Chương 2- Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaa~~! Vương Nguyên !- Nó nhảy bổ lên ôm chầm lấy cậu sau 3 ngày xa cách. Đối với nó, 3 ngày mà cứ như 30 thế kỷ vậy.

- Ây ya !! Đừng cầm chặt tay tớ như thế !- Sắc mặt Vương Nguyên trở nên biến đổi, tay in lên 1 vòng đỏ rát, sắc thái trầm đi.

- Vương Tuấn Khải làm gì cậu à !?- Tùy Ngọc vạch cổ tay áo Vương Nguyên lên mà xuýt xoa, đập đập đầu cậu mấy cái rồi vờ giọng bảo mẫu :" Nàng thật yếu đuối ! Ta đây còn khoẻ hơn nhiều ! Vương Nguyên của ngày hôm qua, ú u u ù !"

- Cậu thôi đi nhá ! Cậu cũng không phải dạng vừa đâu ! Tớ bị tên đó hành hạ suýt chết luôn này !- Vương Nguyên thở dài với Sky chính hiệu ở trước mặt, cậu không hiểu sao mà 1 tên ngu ngốc như nó lại là Chủ tịch Tập đoàn Tùy Gia Trác :" Còn nữa ! Có người theo dõi cậu kìa !"

Tùy Ngọc quay lại, bất ngờ thấy 1 tấm lưng cao to ngay phía trước, chậm rãi ngước đầu lên và...

- CHÀO EM !! Anh là Thường An, Hạ Thường An, gọi anh là An An cũng được ! Anh để ý em từ lâu lắm rồi đó nha ! Em giống con gái dễ sợ ! Em đáng yêu lắm em biết không !? Làm người yêu anh nhé bấy bê !!

Khoé miệng Tùy Ngọc nở lên 1 nụ cười, hai má đỏ lừ, mắt xếch nhẹ lên :" Ahihi ! Mơn anh nhé nhưng TÔI-KHÔNG-CẦN !!"- Rồi kéo cậu chạy đi.

- Sao cậu nỡ lòng nào nhẫn tâm thế !?

- Tớ có đâu !! Anh ta khá là thú vị đấy ! Cứ để anh ta "yêu tớ âm thầm bên tớ đi" !- Tùy Ngọc quả là 1 Sky có 1 không 2 a~! Đi đâu cũng có mặt các MV nổi tiếng của ST MTP. Bạn ngọc à ! Khá khen cho bạn.

- Cậu nhìn hắn đi kìa !- Tùy Ngọc quay đầu qua bên phải và thấy cảnh Hạ Thường An đang ôm ấp 1 cô gái. 2 đồng tử như bị dính chặt vào khoảnh khắc đó, miệng như muốn hét nhưng lại không hét được :" Kệ !"

Vương Nguyên ngạc nhiên, mọi hôm nó có vậy đâu, thì ra cái mỏi làm đau chân bà..( à lộn văn rồi, cho Au xin lỗi 😂😂 ), hôm nay nó thật lạ, không còn nhắc tới Lạc Trôi hay Nơi này có anh nữa, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi bật ra thành tiếng :

- À ! Thì ra Tùy Ngọc đang ghen ! Trông kìa, thật là 1 "khuôn mặt đáng thương" !- Tùy Ngọc nghe xong thì đỏ mặt, quyết không buông tha cho cậu, nhưng đúng là vậy mà !

~~~Tại Căng Tin~~~

- Tớ nghĩ cậu nên đi tìm Hạ Thường An và xin lỗi cậu ấy ! Cho dù cậu không thích thì cũng không được nói vậy, người ta sẽ buồn lắm đó !- Vương Nguyên vừa bưng đồ ăn vừa nói chuyện với Tùy Ngọc. Hiện giờ bụng của Tùy Ngọc đang trống rỗng nên nó phải ăn thật nhiều !

- Đi ! Cậu đi với tớ !- Vương Nguyên khoác tay Tùy Ngọc.

- Ừ ! Ăn cái đã rồi đi !

- Đúng rồi ha !!- Thế là 2 bạn thụ thản nhiên ngồi nhai mà không biết đứng sau mình là ai.

- NGUYÊN CA !! Em nhớ ca !

- Woa~~! Khụ khụ....nghẹn... khụ khụ... nghẹn...khụ khụ khụ....Nự... nước !!

...2 phút sau...

- Em làm gì đấy !? Ca bị nghẹn rồi đây này !- Hẳn là các bạn đủ biết ai ôm Vương Nguyên ở phía sau. Tèn tèn ten
... Vâng, xin quý vị chào đón bé Lưu Chí Hoành ! 1 cậu bé tròn 12 tháng tuổi..à không, 12 tuổi, là em họ của Vương Nguyên. Sở thích : Bị nghiện Vương Nguyên thôi, không thích gì hết, sẽ có thể hy sinh cả wifi và đồ ăn vì Vương Nguyên.

- Chỉ là... Em nhớ ca thôi mà !- 1 câu nói nhỏ nhẹn làm Vương Nguyên và cả căng tin phải đỏ mặt :" Chẳng phải ca hứa là khi em đi Mỹ về là ca sẽ cưới em sao !?"

- Ca cứ tưởng 10 năm sau em mới về, bây giờ mới 2 năm mà, với lại chúng ta là nam nhi, em hiểu không ?- Cậu chậm rãi vuốt tóc y, y rưng rưng đôi mắt, ôm chặt cậu :" Hông chịu đâu ! Giận ca bây giờ !"

- Cậu chủ ! Con nhóc này là ai !?- Từ sau Vương Nguyên, 1 luồng khí hắt lên, lẽ nào Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện !?

- Khoan đã !! Nghe tôi nói !- Anh ta mạnh bạo túm chặt tay cậu và kéo đi, cổ tay đã đỏ nay còn đỏ hơn, cậu cố kêu nhưng ai cũng im bằn bặt, không ai có thể giúp cậu, họ hiểu đây là Giám Đốc Vương Phi, Dịch Dươmg Thiên Tỉ, hay còn gọi là Jackson, 1 khi đã chống đối, Chủ tịch của anh ta và anh ta sẽ không buông bỏ cho kẻ đó.

- Ca ca !! Ai mà đẹp trai quá vậy !? Ảnh cun ngầu quá !!- Thiên Tỉ dừng bước, anh ta quay lại và tát mạnh vào mặt y :" Cậu chủ Vương Nguyên ! Thiếu gia đang đợi, xin ngài đừng lãng phí thời gian !"

Y đứng im 1 chỗ, hét thật to :" ANH THẬT NGẦU ĐÓ NHA~! Cho dù anh có thế nào cũng không chống được Hoành này đâu !! Bất kể cái gì em muốn sẽ là của em ! Em phải có cho bằng được !! NUPAKACHIIII !!!"

Vương Nguyên phì cười, y xấu hổ chạy lại hôn nhẹ lên má Thiên Tỉ rồi vụt đi. Y nào biết có kẻ cao lãnh nào đó đang đỏ mặt.

Định mệnh đã được sắp đặt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy