Chương 3- Phạt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng nhóc đó là ai !?- Vương Nguyên về nhà, khuôn mặt tươi cười bỗng chuyển đổi nhanh chóng. Vương Tuấn Khải với trái tim lạnh như băng nâng ly rượu vang lên đưa vào miệng. Vương Nguyên sợ hãi, hắn định phạt cậu ư !?

- TÔI HỎI !! Thằng nhóc đó là ai !!!- Ý hắn là Lưu Chí Hoành ? Miệng cậu như muốn trả lời nhưng lại cứ cắn chặt, cậu biết giải thích sao cho hắn hiểu !?

- Th...thiếu gia ! Đó.. đó là...- Vương Tuấn Khải đập bàn thật mạnh, ánh nhìn không cảm xúc như tia sét hướng về phía cậu. Chủ động nâng hông cậu lên và xô xuống giường.

- Anh...đừng... Ưmm...- Vương Tuấn Khải kịp xâm chiếm cái môi cherry đó, đưa mạnh lưỡi vào khuấy đảo trong miệng cậu. Vương Nguyên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu biết mình và hắn sẽ không có chuyện đó, hai người đường đường là nam nhi mà.

- Tiểu Nguyên ! Em rất hư, hôm nay tôi sẽ phạt em !- Hắn tháo cà vạt của cậu và hắn ra. Giật mạnh áo sơ mi của cậu làm khuy áo bay tứ tung trên sàn. Đặt môi lên cổ cậu, cắn thật mạnh khiến vết cắn đỏ rát in lên 1 giấu răng. Nhẹ nhàng mò đến hai đầu nhũ hồng hào mà cắn mút nó.

- Aaa~....ư...aa...bên...kia nữa...aaa~~..- Cậu rên lên mấy câu rên rỉ dâm đãng. Hắn dùng tay phải xoa nắn đầu nhũ bên kia, bên này thì hết hôn, mút rồi lại cắn làm cậu sướng tê người.

- Hảo hư hỏng !!- Vương Tuấn Khải xoa xoa vòng eo mềm mịn kia, thiệt tình... eo gì đâu mà còn trắng hơn cả ả đàn bà xài kem dưỡng da hàng hiệu quyến rũ mê miệt ngay từ cái nhìn đầu tiên ( Hết hơi )

Vương Tuấn Khải cởi phăng cái boxer kia ra, hôn nhẹ đầu quy khiến người kia không ngừng rên rỉ.

- Ư... aaa~~~...Đừng ngậm..aa~~- Như để giọng nói kẹo ngọt kia ở ngoài tai, hắn nhanh chóng ngậm cậu nhỏ của cậu vào mồm. Đầu hắn di chuyển theo tiếng "chậc chậc" khó cưỡng.

-...ư.... bắn..ư..aa~~- Biết Vương Nguyên không thể nhịn được nữa, hắn ngậm chặt hơn, buông lỏng rồi bảo :" Nói tên anh, anh cho bắn !!"

- Tôi...ư...Khải !!

- To lên !!!!

- KHẢI !!- Như vừa được thỏa mãn, Vương Tuấn Khải bóp thật mạnh cậu nhỏ, cậu hét to rồi bắn hết vào miệng hắn, hắn nhếch mép.

- Ực !- Hắn còn thừa, tìm môi cậu, đưa số còn lại vào miệng cậu. Vương Nguyên nhắn mặt cố nuốt đi thứ tinh dịch tanh nồng đó.

- Aaa~~ !! Đừng động..aa~~ngứa..!- 2 ngón tay hắn trực tiếp đâm vào tiểu huyệt đáng thương, 2 cánh mông giật nảy, hang tối co chặt 2 ngón tay hắn vào.

- Sao !? Muốn rồi hả Tiểu Nguyên !!- Hắn mò mẫn cái thắt lưng và lột nó ra, trước mặt cậu là 1 tảng côn thịt to lớn, chắc chắn cúc hoa sẽ không chịu nổi mất.

Nhẹ nhàng lật người Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải từ từ đâm cậu nhỏ của mình vào cúc hoa bé nhỏ.

- AAA~~!! Ch..chậm...lại..aaa~~!- Hắn vờ không nghe thấy, di chuyển mỗi lúc một nhanh, cái hang động chật hẹp hút chặt lấy cậu nhỏ của hắn. Côn thịt như được bao phủ bởi hậu huyệt, hạ thân đau đớn nhưng rồi cũng trở thành khoái cảm sung sướng.

- Em..chặt...lỏng ra nào !- Mạnh bạo đâm vào rồi lại rút ra, thúc mãi thúc mãi thì thấy được điểm "G". Hắn ham muốn đi sâu vào trong hang ấy thật nhiều, nhiều hơn nữa !!

- Aaa~~~...a....a...a..a..cho....bắn !- Hắn hiểu Vương Nguyên đã không chịu nổi, mỗi cú thúc mạnh dần, hắn cười thầm nhìn con người đang đỏ mặt kia, thật là quyến rũ mà !

- Thiếu Gia...tôi đã..bắn mà !!- Vương Nguyên tiếc nuối vì Tiểu Khải không bắn cùng lúc với cậu. Càng lo sợ hơn đó là hắn ngày càng hung bạo, còn côn thịt cứ như to dần trong cơ thể cậu vậy.

- Em giỏi thật đấy !! Rất tốt !!- Vương Tuấn Khải thúc mạnh thêm nhiều cú, đưa mặt Vương Nguyên quay lại để thưởng thức vị ngọt đôi cherry kia.

Hắn thở dốc, mồ hôi lăn dài trên cơ thể, cú thúc của hắn dần nhanh hơn, nhanh hơn và...

- Aww!! ....ha...!

- Aaa~~đừng...sâu quá...aa~~!!- Tinh dịch như đã ủ rất lâu mà bắn hết vào bên trong, đã vậy còn rất sâu nữa.

Hắn ngừng lại, bây giờ là 3 giờ chiều, cứ để cậu ngủ đã.

Hắn dịu dàng hôn lên trán cậu rồi nằm xuống. Trái tim như lệch đi 1 nhịp, cảm xúc của Vương Nguyên hỗn loạn. Tâm chạy đi chơi vơi. Liệu cậu có giữ được khoảnh khắc này mãi mãi !?

- Nói anh nghe !! Thằng nhỏ đó là ai !?

- Em họ !! Thiếu gia đang ghen à !? Hahaha !- Đến hắn cũng vậy, cả tim cũng lệch sai 1 nhịp, cậu cười, lòng hắn vui.

Vương Nguyên !! Từ nay em sẽ của anh !!

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy