Chương 5- Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nguyên ! Mai chuẩn bị đồ đi chơi với tôi cùng Tương Y Y !- Cậu gật đầu một cái nhẹ, hắn từ trước đã lạnh nay còn lạnh hơn. Bắt đầu từ hôm qua, 2 gia đình gặp mặt và kí vào bảng hôn ước. Cô ta chỉ biết nói nhớ hắn và bịa đủ thứ chuyện vì sao mà chia tay với hắn. Vương Tuấn Khải cũng thế, hắn từng yêu con đàn bà đó, yêu như muốn điên tiết lên, cuối cùng ả đòi chia tay, quay về Mỹ rồi để hắn 1 mình. Bây giờ ả quay lại và làm nũng, ai mà chịu nổi được. Cậu cũng đâu giúp được gì, chỉ biết nép sát vào cửa và nghe họ nói chuyện về đám cưới. Tự nhiên cậu thấy thật buồn nôn, nhưng cũng mặc xác cho họ muốn làm gì thì làm.

Quay trở lại phòng ngủ, Vương Nguyên uể oải nhấn số điện thoại. Đầu dây bên là 1 người đàn ông kèm 1 chút giọng của 1 người phụ nữ có vẻ đang lo lắng bên cạnh.

- Ba ba à !- Cậu như tức giận nói lên 1 câu ba ba khiến đầu dây bên kia giật mình.

- Sao hả con !? Quan hệ tốt chứ ?- Phong Hàn Y giật mạnh điện thoại, ngay lập tức hỏi han con mình.

- Mama cho con về nhanh được không ? Ở đây cái gì cũng lạ, Trương Vũ Thư không thèm quan tâm tới con, Vương Tuấn Khải.........- Nói đến đây bỗng cổ họng cậu nghẹn đắng, như muốn nói mà lại đóng băng.

- Anh ta sao ??? Bảo bối con...có thai rồi à !?- Giọng kia tràn đầy vui vẻ hớn hở, cậu thì thở dài, đến cả cậu cũng phải bó tay với 2 người này.

- Con không nói con có thai, con nói là...Vương Tuấn Khải sắp cưới vợ rồi !- Từ vợ được Vương Nguyên nhấn mạnh, bên kia như bị 1 cú sốc đàn áp, 2 bên im lặng không 1 tiếng nói.

- Hắn ta...quá đáng với con trai mình rồi ! Ông xã ! Lao đầu vào công việc, NHANH !!- Chưa kịp nói khoan thì điện thoại đã sớm kêu tít...tít . Tiếp tục thở dài rồi nằm xuống thiếp đi lúc nào mà không hay biết...

.
.
.

- Tiểu Khải ! Em muốn đi đu quay, đi cái kia nữa, ăn cái kia kìa, nhanh lên, muốn ăn !- Rốt cuộc thì cậu đến cũng chỉ để ngắm bọn họ thân thiết đủ thứ chuyện. Lâu lắm rồi mới thấy hắn cười 1 chút ít như vậy. Bỗng dưng lồng ngực cậu như bị ai đó mang xích thắt chặt vào. Tại sao bọn họ như thế mà cậu vẫn cười được ? Cậu đúng là đồ ngốc mà ! Mắc mớ gì cậu phải nặn ra cái nụ cười giả tạo đó chứ ?

- Vương Nguyên ! Nắm tay tôi !- Hắn bất chợt đưa tay về phía Vương Nguyên, cậu ngước nhẹ nhìn hắn. Thấy Tương Y Y như nổi giận, tay định nắm rồi cũng khựng lại :" Tôi không sao ! Nắm tay Y Y đi !"

- Thôi 2 người ngồi đợi tôi nhé ! Tôi có chuyện !- Tương Y Y rảo bước. Cậu ngồi im, khẽ nói :" Tôi xin lỗi !"

- Sao ?

- Hôm nay... ngày đi chơi của 2 người mà phải không ? Tại sao anh lại rủ tôi đi cùng ? Gián đoạn quá nhỉ ? Tôi thật sự không muốn xen vào tí nào !- Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên. Cậu chỉ ngẩng mặt cao, nhắm mắt nhẹ, tay phải vươn lên như muốn nắm lấy mặt trời. Lần thứ 2 hắn bị xao động rồi !

.......Tương Y Y.......

- Cô chủ cho gọi tôi !- Trương Vũ Thư cúi đầu chào Tương Y Y. Cô ấy chắc cũng thành tay sai của ả ta thật rồi !

- Cô nghĩ xem...tôi nên sát hại thằng nhóc Vương Nguyên thế nào ?- Trương Vũ Thư giật mình, nàng lắp bắp nói không thành lời.

- Hay là... tôi đẩy nó xuống đường cho xe tông nhé !?

- Cô.. không được đụng tới thằng bé ! Nếu cô làm vậy, Vương Gia và Vương Phi chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô !!

- Hay là cô muốn tôi nói toàn bộ sự thật về danh tính của cô !?- Trương Vũ Thư đờ người rồi vâng nhẹ :" Tôi sẽ giữ bí mật !"

.......End.......

3 người đi đến khu vực đèn xanh đèn đỏ. Vương Nguyên luôn là người đi trước. Cậu vẫn im lặng lần 2 nghe họ nói chuyện.

1,2,3... cậu nhanh chóng bị đẩy xuống vệ đường mà không biết đó là tay ai. Đằng sau cậu là Tương Y Y và Vương Tuấn Khải, lẽ nào là cô ta, không phải, cô ta đã hứa mà, cũng không tài nào là Vương Tuấn Khải, đúng chứ ?

KÉTTTTTT !!!!

Hoàn toàn không đau ! Thật đấy ! Thật sự là hắn đã che cho cậu. Cậu còn chưa biết là ai mà, chợt bật khóc, chạy lại đỡ Vương Tuấn Khải. Mọi người sửng sốt gọi cấp cứu. Xe cứu thương nhanh chóng đưa hắn vào bên trong. Cô ta và cậu cũng trên xe cứu thương cùng hắn. Cô ta ôm đầu, lẩm bẩm như một kẻ tâm thần. Hạ màn ở đây được rồi Tương Y Y ạ, đừng diễn kịch nữa được không ?

...............

1 tháng qua, hắn vẫn chưa tỉnh. 1 tháng trước, hắn phẫu thuật còn cậu thì khóc suốt thôi. Khóc mệt, khóc đến nỗi mà ngất đi, cậu cũng được đưa vào phòng bệnh khác.

Tay khẽ động đậy, hắn khẽ mở mắt, trước mặt hắn là Tương Y Y. Hắn hoàn toàn nhớ về cô ta, chỉ nhớ lúc mà hắn và cô ta lần đầu gặp nhau và hẹn hò. Vương Nguyên đang đọc sách, nghe tin hắn tỉnh thì vội chạy vào phòng hắn.

- Tạ ơn trời ! Anh tỉnh rồi !

- Cậu là ai ???

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy