Chương 6- Yêu Thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu là ai ?- Vương Nguyên đứng hình. Hắn đang nói thật, hay là chỉ đùa ? Tất nhiên là không phải đùa rồi Vương Nguyên ngốc ạ ! Tại cậu mà hắn ta mới như thế. Chỉ vì tai nạn mà hắn hoàn toàn quên cậu. Tại cái bàn tay đã đẩy cậu xuống, không ai khác, chỉ có thể là Tương Y Y. Nhưng nếu bây giờ mà tiết lộ mọi chuyện, chắc chắn sẽ không ai tin cậu. Tập đoàn Vương Sang Tử cùng bang Fireli sắp kết thúc rồi, không ai sẽ lắng nghe cậu như trước nữa, dù chỉ một lần.

- Tôi là người hầu của anh, nô lệ của anh !- Vương Tuấn Khải chợt phì cười. 1 tên nhóc nhỏ tuổi bỗng tự xưng là nô lệ của hắn. Đối với hắn lúc giờ, Tương Y Y là đặt trên hết. Hắn yêu cô ta đến nỗi mà còn không biết cô ta đáp lại mình bằng thứ tình cảm gì.

- Nực cười ! Tôi còn chẳng biết cậu là ai ? Cậu... bị câu dẫn bởi sắc đẹp của tôi à ?- Hắn như chà đạp lên cậu, sỉ nhục cậu. Cậu là gì ? Tất nhiên là con cún của hắn rồi !

- Tôi về trước. Thiếu gia nhớ giữ gìn sức khoẻ !- Vương Nguyên cúi gập người rồi quay lưng đi, Thiên Tỉ từ đâu bước vào, bất ngờ thấy một khuôn mặt đang khóc. Khuôn mặt ấy lướt qua vai anh ta, vài giọt nước bám chặt trên khuôn mặt người đó. Thiên Tỉ bỗng dưng đưa tay chạm vào bầu ngực. Quả thật tim hắn đập rất mạnh a! Vì con người kia quá đẹp ? Hay là chỉ thương hại ?

Giữ lại bình tĩnh, anh bước đến cạnh Vương Tuấn Khải, khẽ chào nể sự kính trọng. Hắn im lặng sờ nhẹ má cô ta, cô ta đã ngủ bên giường hắn từ hôm qua đến giờ. Nhưng hắn nào biết, chính cậu là người đã chăm sóc hắn suốt một tháng trời. Cậu thức đêm, khóc nhiều đến nỗi mà bây giờ mắt vẫn còn sưng lên màu tím kèm cái viền mắt đỏ hoe. Hắn nghĩ rằng, suốt một tháng qua, Tương Y Y là người đã chăm lo cho hắn. Mọi chuyện đúng ra là chẳng giống như hắn nghĩ chút nào, chỉ biết yêu Tương Y Y và sẽ mãi mãi như vậy.

- Thiếu gia ! Cậu bị mất trí nhớ ?- 1 dấu hỏi hiện lên trong đầu Thiên Tỉ, nếu không phải hắn mất trí nhớ thì tại sao Vương Nguyên lại khóc ? Anh am hiểu một phần vì chỉ là IQ rất cao mà, 400 lận.

- Đúng vậy ! Dù gì thì mấy cái đó chắc cũng chẳng quan trọng với tôi !- Thiên Tỉ đờ người. Hắn thật sự không nhớ ? Đó là 1 câu chuyện dài rất đáng nhớ kia mà.

Vương Tuấn Khải vẫn thảnh thơi ngồi trên giường bệnh, nhìn mấy bó hoa mà chỉ nghĩ đến chuyện xé tan nó không chút thương tiếc. Hắn ngán lắm rồi. Ngán vì khi mới tỉnh dậy đã gặp phải một tên nhóc như rất nhu nhược và ngốc nghếch. Hắn còn chả biết mình thay đổi về cái gì, hắn vẫn là hắn thôi phải không ?( Vẫn cái đầu mi đấy đao !)

...Tại trường Nam Khai...

- Vương Nguyên ! Cậu sao vậy ? Mắt cậu sưng hết lên rồi kìa !- Tùy Ngọc nhẹ nhàng xoa mắt Vương Nguyên, bạn nó buồn mà nó cũng buồn, nó thương bạn nó nhiều lắm chứ ! Từ khi bà cậu mất, cậu chỉ biết dựa dẫm vào nó, cậu cần nó, có chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau như bạn bè ngàn năm vậy.

- Tớ không sao ! Mà...ê ! Thế này là thế nào ?- Vương Nguyên cố né xa câu hỏi của Tùy Ngọc, nếu nói ra, nó sẽ xử hắn mất. Thay vào đó là chỉ vào Hạ Thường An và Tùy Ngọc đang đứng bên cạnh. Chắc là có tiến triển gì rồi đây !

- Haha ! Hôn thê của anh đó !- Hạ Thường An quàng cổ Tùy Ngọc làm nó ngượng chín cả mặt. Cậu bật cười rồi tiếng cười nhỏ dần. Vài giọt nước mắt lăn trên đôi gò má heo gầy. Người ta đã đi đến mức này rồi mà cậu vẫn chỉ là người ngoài cuộc. Cậu nhớ lúc hắn ân ái với cậu, còng tay cậu, bảo vệ cậu, ghen thay cậu, cậu đâu biết lúc đó hắn thương cậu đến thế nào đâu, giờ thì cậu hiểu rồi !

- Vương Nguyên ! Cậu sao vậy ? Vương...- Cơn đau lan tới đến chóng mặt rồi cậu ngã xuống, bóng tối bao trùm lấy đồng tử, Vương Nguyên mệt mỏi khẽ nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi.

~~~~~~~~~~

- Nếu vậy... thiếu gia cho tôi cướp cậu ta nhé !- Thiên Tỉ nhìn hắn, cứ ngỡ hắn sẽ không đồng ý nhưng rồi lại gật đầu một cái nhẹ. Có lẽ anh biết hắn đang vui thầm vì tên nhóc phiền phức đó sẽ không xuất hiện lần 2 nữa.

- Hảo ! Cứ việc !- Hắn liên tục xoa đầu Tương Y Y, âu yếm như trẻ lên ba vậy. Thiên Tỉ thở dài rồi tiến ra cửa. Nào ngờ Vương Nguyên đứng đó và đã nghe thấy hết mọi chuyện.

- Vươ...- Cậu vừa khóc vừa chạy đi tức thời. Không phải cậu đang ở trường sao ? Lưu Chí Hoành xuất hiện, y tức giận tát thẳng mặt anh ta một cái :" Đừng xen vào tình cảm của anh ấy nữa ! Chỉ vì tên Vương Tuấn Khải đáng chết kia mà Nguyên Nhi đã bỏ ăn bỏ ngủ để chăm sóc cho hắn, anh ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi ! Đừng làm cho cậu ấy bị gánh thêm một cú sốc nữa được không ?"

Y ngã xuống, sụt sịt dưới chân anh ta. Y đúng là rất đẹp, anh chỉ là không thấy được con mắt thiên thần ấy. Hắn bị y đẩy trái tim lệch mất một nhịp rồi !

- Tôi đang cố làm cậu ấy quên chuyện đó đây ! Nhưng cậu sẽ giúp tôi một chuyện chứ ?

- Chuyện gì ?

- Để cậu ấy thử yêu tôi, nếu không thành công, cậu ấy có thể từ bỏ. Đến lúc đó hãy dành thời gian thu phục lại trí nhớ cho Vương Tuấn Khải. Hắn mà nhớ thì để hắn yêu lại Vương Nguyên như lúc xưa. Liệu Vương Nguyên có yêu Vương Tuấn Khải thêm lần nữa hay không là tùy vào sự thứ tha và tình cảm của 2 người.

- Hảo ! Quyết định vậy đi !

Vấn đề này hoàn toàn bình thường với mọi người nhưng vấn đề lớn ở đây chính là...

VƯƠNG NGUYÊN và VƯƠNG TUẤN KHẢI !

________________

Định drop fic 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy