Chương 7- Một Chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn xuất viện. Một nụ cười cũng không có kể từ khi gặp cậu. Chợt tim thấy thấy đau. Hắn buồn bã vì mấy ngày qua Tương Y Y bảo bận và không đến thăm hắn được. Ngay lúc đó, Vương Nguyên luôn ở cạnh hắn. Hắn thấy thương đôi mắt trong veo ấy, thương cả lời tâm sự và những câu chuyện phiếm kể ra để hắn vui. Nhưng hắn thật sự rất sốc khi nghe Chí Hoành nói rằng cậu sắp là người yêu của anh ta - Dịch Dương Thiên Tỉ. Như muốn điên lên, hắn không thèm đoái hoài đến cậu nữa. Hắn cho rằng, cậu là kẻ phản bội, chả vui chút nào !!

Vương Nguyên bầu bạn với Thiên Tỉ, cho rằng anh ta là 1 người bạn tốt. Cả anh ta cũng rất quý Vương Nguyên, như một người em trai vậy. 2 người này thân nhau đến nỗi mà không biết rằng có người đang ghen. Cậu như dần quên đi người tên Vương Tuấn Khải nhưng không sao quên được, Thiên Tỉ hiểu việc này.

Vương Nguyên lặng lẽ đi trên đường đầu tuyết. Thôi nào, hắn đâu yêu mày có phải không Nguyên Nhi ? Nên buồn làm gì ? Trước giờ mày chỉ là 1 nô lệ rác rưởi mà !!

***

Vương Tuấn Khải ngồi trên bàn làm việc, hắn nhìn ra ngoài ngắm từng hạt tuyết rơi. Tuyết thật đẹp. Thoáng chốc lại vụt nhớ về cậu. Nhìn tuyết mà nhớ tới làn da trắng nõn ấy, bỗng thấy nhớ làm sao...

*Cạch*

- Ai ?- Hắn mải mê nhìn tuyết mà không thèm để ý ai đang bước vào. Hắn chỉ mong thôi, mong đó là cậu, mong cậu có thể tặng hắn một món quà nào đó vào hôm nay, Giáng Sinh. Chỉ mong có thể thấy được 1 người tuyết ở đây, có thể cho hắn 1 điều ước, có thể đưa cậu tới đây.

- Thiếu gia !- Giọng nói này..rất quen..rất ấm. Người tuyết xuất hiện rồi. Người tuyết đã mang cậu tới đây, nguyện vọng của hắn đã thành hiện thực.

- Thiếu gia...đã nhớ được gì chưa !?- Hắn bất ngờ giật mình. Phải rồi, không thể nhớ thì không thể còn mặt mũi để gặp cậu. Đã không còn là Vương Tuấn Khải của ngày xưa, hắn biết cậu đã khóc rất nhiều..

- Này !- Hắn cất nhẹ lên 1 tiếng làm cả 2 trái tim tự dưng hồi hộp, đập nhanh trên từng cm/s. Cậu thật sự yêu giọng nói này, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy ấm áp đến như vậy.

- Vâng !?

- Tôi...có thể hôn cậu !?- Hắn quay lại, trìu mến nhìn cậu làm tim cậu ngừng đập. Hôn ư ? Cậu không muốn vậy. Cậu chỉ muốn khi hắn đã nhớ lại và yêu cậu, cậu mới trao...

Nhẹ nhàng nhìn bông tuyết rơi xuống cửa kính. Vương Nguyên bối rối. Lạnh quá ! Từ ngữ đó được thốt lên tận trong đáy lòng. Thấy Vương Nguyên đưa tay vào người, hắn có thể hiểu. Nhanh chóng rời ghế rồi ôm chầm lấy cậu :" Xin em...tôi có thể ?" Lại là câu có thể, chả nhẽ hắn tham lam đến thế sao ??

- Ừm !- Vương Nguyên ngước mặt lên, Vương Tuấn Khải đưa nhẹ môi lướt trên cành đào quyến rũ. Từ 1 cái chạm nhẹ rồi dần tạo thành 1 nụ hôn lớn, nó thật ướt át.

Dứt khỏi nụ hôn, như bị 1 thứ gì đó đập mạnh vào đầu, Vương Tuấn Khải ôm đầu ngã quỵ xuống. Mắt hắn bỏ quên mấy giọt nước mắt rồi, chưa kịp ngăn thì 2 giọt nước ấy lại chảy xuống. Vương Nguyên ! Tôi yêu em ! Như muốn nói thế. Từng ký ức ùa về bao trùm lấy con người hắn. 1 cậu bé bỗng xuất hiện, đôi tay bị còng, cảnh ân ái, đôi môi đỏ mọng, lúc che cho cậu bé đó, cả lúc nắm tay thì lại nhận ra đó là cậu. Từng mảnh thi nhau tải về bộ não hắn. Thật khó chịu !

- Khải..anh....- Chưa nói hết câu, bị hắn lôi cậu xuống, ôm thật chặt :"Anh xin lỗi....em...hận ...anh chứ..anh xin lỗi !" Như vừa được thỏa mãn, Vương Nguyên nhắm mắt vỗ lưng hắn :"Ngốc ạ ! Em chỉ buồn một chút thôi !" Nhấn mạnh từ "Một chút", hắn như vỡ òa trước giọng nói ngọt ngào kia. Nhất định không được lơ đãng, nếu vậy thì chắc chắn khoảnh khắc này sẽ tan biến mất.

Thời gian là một chuyến hành trình 1 đi không trở lại...

Dù tốt hay xấu cũng đã thêu dệt nên rồi...

Đừng trách tôi tham lam, chỉ là tôi không muốn tỉnh lại...

Bởi vì em... Chỉ vì em... Đã nguyện bên tôi...

Không gian tĩnh lặng, những hạt tuyết lặng lẽ nhìn 2 con người với 2 loại cảm xúc trong căn phòng.

Hồi ức tràn đầy căn phòng...

Hồi ức đẹp nhất của chúng ta được khắc qua từng bông tuyết...

Khi khoé mắt em không còn đỏ hồng, tôi cũng sẽ không cười nữa...

Tiếng thu vang vọng, bóng hình mùa đông...

Chuyện chúng ta sẽ chẳng già...

Không cần từ biệt...

Chẳng cần sầu thương...

Tôi yêu em...

. Tuyết cứ rơi mãi thôi

Từng hạt, từng hạt dệt nên duyên phận của đôi ta...

Tôi sẽ không để em phải đau khổ nữa...

Vì tôi yêu em...

Ta là của nhau...

Định mệnh...

Người tuyết...

Giáng sinh 24/12/2017
....

____________

Còn vài chương nữa nha mấy thím ! Chưa kết thúc đâu à nha 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy