Chương 8- Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này ta sẽ vào trong truyện hành hạ Vương Nguyên, ai ko thích kiểu hành hạ trẻ mới lớn thì next nhé !!
______________

- Tiểu thư Tương Y Y !! Thiếu gia Karry đã nhớ hết rồi ạ !!- Trương Vũ Thư xông vào cửa phòng của Tương Y Y. Cô ta giật mình đứng phắt dậy, rời khỏi người đàn ông đang nằm trần truồng trên giường- Thâm Hạo Nhiên.

- Sao !?- Tương Y Y cầm chặt vai Trương Vũ Thư, nhanh chóng nổi cơn phẫn nộ. Cô ta vì rời xa Vương Tuấn Khải là vì đi ngoại tình với bao thằng đàn ông khác. Lên giường, làm tình, cô ta trả tiền hết cho tất cả chỉ để sung sướng và thỏa mãn cơn dục vọng. Nửa tỉnh nửa mê, Tương Y Y lo lắng đến chóng mặt, hắn sẽ làm gì bây giờ ? Hắn cũng đã biết cô là người đã đẩy Vương Nguyên xuống đường cố ý cho xe cán, hắn sẽ đưa cô ra tòa sao ?

- Lại là thằng nhóc đó sao ?? Cứ bỏ trốn là được, dù gì nó cũng là bạn thân của tôi !!- Thâm Hạo Nhiên lên tiếng, anh ta cũng là người tình của ả, nhưng lại đặc biệt hơn nhiều, nếu so sánh về sắc đẹp, chắc chắn anh ta ngang hàng Vương Tuấn Khải.

- Anh nghĩ gì thế ? Em không thể !

- Vậy kệ cô ! Tôi về !- Thâm Hạo Nhiên lạnh lùng nâng điếu thuốc lá lên miệng, kéo áo và bước đi. Anh nhất định sẽ làm Vương Nguyên yêu anh, anh đã đơn phương đủ rồi. Để lại 1 Tương Y Y với tâm hồn trống rỗng đang tuyệt vọng dưới hố sâu, cô ta nặng nề nước mắt, cứ ngỡ là nhân vật chính nhưng lại là nữ phụ mà thôi.

- Vương Nguyên ! Tôi biết lỗi rồi, xin hãy cầu xin Vương Tuấn Khải để tôi được yên đi !!- Tương Y Y vội vàng gọi điện thoại cho Vương Nguyên. Giọng nói nghẹn ngào, cô ta túm chặt áo khóc nấc lên.

- Cầu xin !? Nực cười !! Xin lỗi Tương Y Y, anh ấy là của tôi. Tha thứ ư ? Tha thứ để cô hại tôi lần nữa ? Cô cũng đã làm Vương Tuấn Khải đau rồi, cô phải trả giá cho việc này !!

"Cụp"

Cúp máy bất ngờ, Vương Nguyên thở dài nằm xuống giường. Còn ai có thể xen vào tình cảm giữa cậu và hắn nữa ? Chợt nhếch mép, cậu đã tự kiêu quá rồi. Có phải vậy là quá ác không ? Không đúng ! Hắn là của cậu mà !

***Nam Khai***

Vương Nguyên vẫn đi học như thường lệ, lòng có chút vui vì đã giải quyết được hết mọi chuyện.

"KÍTTTT"

- Bị lên cơn à !?- Vương Nguyên thầm chửi rủa kẻ đi xe suýt tông vào cậu. Mở mắt nhẹ, cậu thấy người bước ra trong xe hảo đẹp a! Nếu nhìn kĩ 1 chút thì có thể nhận ra đó là bạn thân thời thơ ấu của cậu, người mà tỏ tình với cậu nhưng đã bị cậu từ chối một lần - Thâm Hạo Nhiên. Ông chủ bang Ralyup đó nha.

- Chào người đẹp !- Thâm Hạo Nhiên choàng tay khoác qua cổ Vương Nguyên. Hành động này thật mờ ám, một cái nhìn nhẹ cũng khiến người ta phải hiểu lầm rồi.

- Anh định xuất hiện đến bao giờ !! Tôi đã nói là tránh xa tôi ra đi mà, đừng chạm bàn tay đó vào người tôi.- Vương Nguyên bực mình giật tay anh ta xuống. Từ hôm Giáng Sinh, khi vừa chạm vào hắn đã có cảm giác chả muốn đụng vào ai cả, cảm thấy thật buồn nôn.

- Ơ, cậu hay nhỉ ?? Anh thích chạm là chạm ! Cậu sợ dơ à ? À mà anh có mang cho cậu 1 cô nàng cực xinh đó nha, bằng tuổi cậu đó !- Thâm Hạo Nhiên vừa hút thuốc vừa tự hào khoe 1 cô gái hắn định cho làm bầu bạn với Vương Nguyên.

- Ai nữa !???

- Đây ! Vương Hạ Gia Linh ! Con bé là người Trung nhưng mẹ là người Hàn đó nha !! Cực xinh luôn đó !- Anh ta quay lại xe và dắt ra 1 cô bé. Cô đúng là rất đẹp, nhìn nó cứ như nhỏ hơn cậu vậy. Dáng vẻ của nó trông thật đáng yêu, đồ thường của con bé rất đơn giản nhưng trông rất giống 1 tiểu thư giàu có. Váy xoè, màu cam, ngắn chỉ qua đầu gối một chút. Tóc xõa cố tình để lộ vai cùng hai chiếc bông tai lấp lánh. Giày cao gót cũng chừng 5cm. Sành điệu thật. Chắc chắn cô là 1 tín đồ thời trang rồi.

- Chào cậu ! Vương Nguyên, Giám đốc Tập đoàn Vương Sang Tử. Tôi là Vương Hạ Gia Linh, chúng ta cùng họ Vương này, thật may mắn. Tôi là con nuôi của nhà Vương Phi, đồng thời cũng là hôn thê của Vương Tuấn Khải. Mong anh giúp đỡ !- Vương Nguyên không nghe lầm đấy chứ ? Hôn thê ? Cố giữ lại bình tĩnh, Vương Nguyên cố gượng ra 1 cái nụ cười giả tạo. Không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, Vương Nguyên 1 mạch chạy về nhà, bỏ mặc Thâm Hạo Nhiên và Gia Linh ở lại.

____________

Hôm nay hắn có công tác rồi, cậu chỉ biết về nhà và làm nũng với mẹ, nói xấu đủ kiểu về hắn cho mẹ nghe, rốt cục thì ba ba và ma ma cũng chỉ rút ra 1 câu rồi cười vui vẻ :"Ai yô ! Vợ chồng gì đâu mà thân thiết dễ sợ, chẳng như vợ chồng mình, haizz !!"

"Ting...toong.."

- Ồ ! Con là ai ?

- Con là bạn của Vương Nguyên ạ !

- Vậy vào đi con ! Đừng khách sáo !!

Nghe tiếng nói chuyện ở dưới nhà, Vương Nguyên chạy xuống vì tưởng rằng Vương Tuấn Khải đến đón cậu. Quá đỗi thất vọng khi lại thấy đó là Gia Linh, mệt mỏi tiếp tục bò lên lầu và dán mắt vào ipad.

- Tại sao lại trốn tôi thế ?- Có thứ gì đó chạm vai Vương Nguyên, chất giọng ngọt ngào cất lên làm ai kia nổi hết da gà.

- Ai zà !! Là tôi Gia Linh đây !!- Gia Linh xuất hiện rồi ngồi cạnh Vương Nguyên. Đúng là 1 mỹ nhân rất đẹp. Cậu lại liên tưởng đến Tương Y Y rồi, gì nữa đây ??

- Cô đến tìm tôi làm gì ?- Uể oải lướt weibo, Vương Nguyên chỉ muốn Gia Linh về nhà ngay lập tức, rắc rối cho cậu quá rồi.

- Tôi chỉ muốn anh rời xa Vương Tuấn Khải thôi !

- Cô bị điên à ?

- Vậy thì cược đi ! Nếu Vương Tuấn Khải yêu cậu, tôi sẽ biến mất. Còn nếu anh ấy yêu tôi, cậu sẽ phải phá sản toàn bộ gia tài tổ tiên cậu để lại và giao cho tôi, cậu biến mất. Được không ?- Cô ta đứng dậy, khoanh tay kiêu hãnh, như chắc rằng Vương Tuấn Khải là của mình vậy.

- Không chơi ba cái trò con nít đó !!- Với cái mặt lạnh như băng, Vương Nguyên trả lời cộc lốc với Gia Linh. Quả thật cậu chưa bao giờ chơi trò cá cược này, phiền phức đến bứt cả não.

- Không ư ? Vậy là cậu sợ thua chứ gì ? Thế thì Vương Tuấn Khải là của tôi nhé !- Vương Nguyên nghe đến đấy thì giật bắn người. Cô ta đang cố tình chế nhạo cậu ư :"Được !" Mạnh bạo trả lời, Vương Nguyên chưa bao giờ thấy mình có cái gan to đến thế. Có lẽ 1 trắc trở nữa lại xuất hiện lần thứ 3...
_____________

Con drop fic nha mấy thím 😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy