Phần 1~~~~~Chap 5 : Ký Ức Bị Lãng Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung điện nguy nga tráng lệ kia , tại một căn phòng tối kia xung quanh tỏa ra hàn khí khiến người rùng mình khi đến gần, một thân ảnh đang nằm trên chiếc giường lộng lẫy kia , một mình trong căn phòng lạnh lẽo ..........Là Tử Lan cô đang say giấc nồng .........cô mơ một giấc mơ về tuổi thơ của mình ......khi cô còn là cô bé hồn nhiên ngây thơ và được ở gần bên người mẹ và Vân Anh tỷ của mình...........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Trong giấc mơ kia , trước mắt cô là những bức tường trắng xóa ,Tử Lan nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía trước , dù cô có gọi thế nào thì người đó vẫn không quay đầu lại nhìn cô dù một lần , người đó tiếp tục đi về phía trước cô cũng tiếp tục chạy theo cho đến khi...............Ra khỏi được khoảng không gian trắng mờ kia chính là vườn hoa trước lâu đài , cô nhìn thấy những bông hoa Oải Hương đang tỏa hương thơm ngào ngạt , sau một lúc định thần lại cô quay sang phía bên phải thì thấy một thân ảnh đang giơ tay đón chào cô..... là mẹ của cô ư ? tại sao bà lại ở đây cơ chứ ? chả phải bà đã mất cách đây 15 năm rồi sao? Từng đợt từng đợt những câu hỏi xuất hiện trong đầu cô , khi cô thoát khỏi được mớ câu hỏi trong đầu mình thì cũng chính là lúc cô không còn nhìn thấy mẹ mình ở đó nữa.

Chạy tiếp tục chạy, cô chạy thật nhanh khắp khu vườn trồng đầy hoa Oải Hương chỉ mong sao lại được nhìn thấy hình ảnh kia .....dù chỉ là đứng nhìn thôi cũng được . Bỗng cô vấp ngã , trước mắt cô giờ là một vườn hoa Oải Hương trong lúc cô đang bị thu hút bởi hương thơm của những bông hoa kia thì cô lại phát hiện ra một hình bóng của một người nữa đang đứng đối diện nhìn cô ........Là Vân Anh tỷ tại sao tỷ ấy lại ở đây mà hình như tỷ tỷ đang nhìn cô , ánh mắt của tỷ tỷ cô mang một vẻ vô hồn . Bỗng Vân Anh ngã về phía sau nằm trên những bông hoa kia . Cô hoảng hồn chạy lại bên tỷ tỷ thì một cảnh tượng lẽ ra không nên xuất hiện trước mắt cô............................là máu, miệng của Vân Anh Tỷ đang chảy máu rất nhiều máu. Khi cô tiến lại gần có ý định chạm vào người của Vân Anh thì ngay lập tức Vân Anh biến mất để lại cô một mình .............Sau đó cả vườn Hoa Oải Hương cũng dần dần tan biến rồi trở lại nơi bức tường trắng xóa kia trước mặt cô . Rồi từ những bức tường trắng xóa kia dần dần chuyển sang màu đen cho đến khi xung quanh cô đều là một màn đêm không có ánh sáng .

Tử Lan hoảng sợ ôm lấy đầu mình rồi ngồi xuống khóc , cô khóc ư? thì ra vẫn còn lưu lại một chút sợ hãi trong cô, một con người máu lạnh không sợ trời không sợ đất . Cứ thế một mảng màu đen kia trước mắt cô cho đến khi................... có một ánh sáng kì lạ xuất hiện , bóng củ mẹ cô lại hiện lên đứng nhìn cô với ánh mắt nhân hậu dang vòng tay ra đón cô , lại một người nữa xuất hiện là Vân Anh tỷ , Vân Anh nhìn cô với ánh mắt vô hồn , cô cảm thấy sợ hãi khi Tỷ tỷ mình lại như vậy cô lùi về phía sau rồi chạy đến chỗ mẹ cô nhưng cô lại thấy sắc mặt của mẹ cô thay đổi một sắc mặt giận giữ có vẻ tàn bạo đang nhìn lấy cô , rồi dần dần cả hai người kia càng tiến đến gần cô hơn 

-Không ......làm ơn .......làm ơn ........khôngggggggggggggggggggggggggggggggg

Cô hoảng sợ đưa hai tay đặt lên đầu rồi hét lớn lên, bỗng mọi thứ xung quanh cô đều biến mất , khi cô mở mắt thì lại thấy hình ảnh của mình lúc nhỏ đang vui đùa cùng mẹ và vân anh tỷ lúc đó cô chỉ vừa mới tròn 1 tuổi . Vân Anh tỷ rất tốt với cô lúc nào cũng ở bên cạnh cô chơi với cô chăm sóc cô , rồi lại đến hình ảnh người mẹ của cô trao cho cô một thứ gì đó chính là miếng ngọc lưu ly trên người cô . Ma Thạch Oải Hương , cô nhớ miếng ngọc đó rồi dần dần ký ức về nó hiện lên trong đầu cô , hình ảnh biến mất tiếp đó là hình ảnh một con rồng đang tàn phá Vương Quốc của mẹ cô và người đang đứng đối diện với con rồng kia chính là...............mẹ của cô và Vân Anh tỷ . Mẹ của cô dùng miếng ngọc hình hoa Oải Hương đưa lên cao rồi lẩm bẩm gì đó cô không nghe được nhưng ngay lập tức xuất hiện hình ảnh của hai người rất quen thuộc với cô ......Tử Kỳ và Tử Khởi nhưng hình như lần này xuất hiện trông họ rất khác .Tử Kỳ mang trên người chiếc áo choàng đen trên tay cầm một lưỡi hái của tử thần còn Tử Khởi thì ngồi trên lưng con Hắc Mã tay cầm một cây thương có hình đầu lâu . Cả hai bay đến tấn công con rồng kia cho đến khi con rồng và cả hai đều kiệt sức thì mẹ của cô mới bước đến gần con rồng kia ...............Bà dùng miếng ngọc kia đưa về phía con Ác Long .

Ngay sau đó con rồng biến mất , một cô gái xuất hiện trước mắt cô , cô gái kia thật đẹp có mái tóc màu xanh lục dài đôi mắt thật long lanh như một tiên nữ giáng trần ..........mẹ cô bước đến gần đỡ cô gái kia lên rồi nói gì đó với cô gái kia mà cô ta gật đầu một cái rồi cô ta quay đi người của cô gái đó phát sáng rồi cánh....cánh rồng hiện lên trên lưng cô ta , Long Nữ kia bay về hướng mặt trời lặn rồi dần dần biến mất vào khoảng không kia.... Chưa kịp định hình lại sự việc lúc đó thì một hình ảnh khác lại hiện ra trước mắt cô . Vân Anh đang ở trong một hang động , tỷ ấy đang làm gì ở đó . Hình ảnh Vân Anh đang khóc hiện lên trước mắt cô khiến cô không cầm được lòng mà thốt lên hai tiếng 'Tỷ Tỷ' rồi một hình ảnh nữa xuất hiện , lần này là Vân Anh đang hát và khiêu vũ , tại sao tỷ ấy lại làm vậy. Cho đến khi cô phát hiện ra toàn thân Vân Anh toàn là vết thương trên môi của Vân Anh hiện đang chảy ra từng dòng máu đỏ tươi , mặc dù vậy Vân Anh vẫn hát cứ tiếp tục như thế tỷ tỷ cô cứ hát mãi hát mãi cho đến khi không còn sức lực nữa mà ngã xuống , nằm trên nền đất lạnh lẽo kia , cô nhìn thấy có một bóng dáng ai đó đang tiến về phía tỷ tỷ của mình ........là Long Nữ tại sao cô ta cũng ở đây ? Bỗng cô nhìn thấy Long Nữ kia nhìn tỷ tỷ của mình mà cười một cách vui mừng như vừa được giải thoát sau thời gian giam cầm .Cô không kìm chế được , sắc mặt của cô trở nên giận giữ khi nhìn thấy cảnh Long Nữ kia cười trên cái chết của Tỷ Tỷ mình , cho đến khi cô nhìn thấy trên môi tỷ tỷ mình nở một nụ cười, nụ cười mãn nguyện .............."Tại sao Tỷ lại phải làm như vậy tài sao? " từng dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu cô. Đau rất đau ,đầu cô đang rất đau khi nhớ lại những hình ảnh kia .

-Khônggggggggggggggggggggggggggggggggg

Cô hét lên rồi lập tức kéo mình ra khỏi giấc mơ kia . trán cô đãm mồ hôi, cơ thể của cô đang rất mệt cô không thể làm chủ mình nữa chỉ còn biết nằm yên trên giường , khi nằm xuống có ý định nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp thì những hình ảnh trong mơ hiện lên khiến cô không thể chợp mắt được . Cô ngồi dậy rời khỏi giường rồi đến bên cửa sổ của lâu đài, đắm chìm mình trong cơn gió dễ chịu rồi lại suy nghĩ về những hình ảnh kia ........

-Mẹ , con đã nhớ ........nhớ lại tất cả mọi chuyện -Cô nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió rồi lên tiếng phá hủy không gian tĩnh lặng của màn đêm

Tại sao cô lại quên đi một ký ức quan trọng đến vậy? Cô tự hỏi mình, rồi hình ảnh của Vân Anh tỷ lại xuất hiện trong đầu cô :

-Nụ cười khi đó..........là sao? -Cô suy nghĩ về hình ảnh vân Anh nở nụ cười mãn nguyện trước khi chết rồi lại đến hình ảnh của Long Nữ vui mừng khi được giải thoát khỏi tỷ tỷ của mình

Tay cô siết chặt lại khi nghĩ đến hình ảnh đó , rồi một hình ảnh chợt hiện ra trong đầu cô , hình ảnh mà người mẹ của mình giao lại Ma Thạch kia cho mình rồi nhớ đến hình ảnh Tử Kỳ lúc đó , cô nhìn xuống mảnh ngọc mình đang đeo thấy nó rất khác với miếng ngọc mình đã gặp trong mơ .

Tử Lan thấy kì lạ liền cầm miếng ngọc kia giơ lên cao , qua cửa sổ nơi mặt trăng đang chiếu sáng .......Thì ra hôm nay là ngày trăng tròn . Cô hoảng hồn khi nhìn thấy bên trong miếng ngọc là một vòng tròn Ma Pháp hình Lục Tinh đã bị nứt .Cô nhớ đến hình ảnh kia .........chẳng phải là Ma Pháp Lục Tinh Trận của Tử Kỳ sao , tại sao lại xuất hiện trong miếng ngọc này mà hình như ma pháp đã bị phá . Tại sao tại sao Tử Kỳ lại làm phép lên miếng ngọc này , sau một lúc suy nghĩ về những sự việc xảy ra cô mới phát hiện thì ra Tử Kỳ sử dụng ma thuật để chôn giấu kí ức của cô.........nhưng tại sao cô ta lại làm vậy chả nhẽ cô ta không muốn cô nhớ lại những gì về quá khứ ư ?

-Thưa Nữ Vương thần có chuyện cần bẩm báo

Đang quay quanh trong vòng suy nghĩ trong đầu thì tiếng của Tử Kỳ đã làm cô thức tỉnh , cô vội giấu đi miếng ngọc rồi cho Tử Kỳ vào

-Thưa Nữ Vương Thần đã sắp xếp mọi chuyện rồi ạ , chỉ cần chúng vừa bước vào lâu đài này thì bảo đảm mạng của chúng sẽ không còn -Tử Kỳ nói với cô với vẻ mặt có phần nham hiểm

-Ngươi làm tốt lắm .....được rồi ngươi lui đi ta cần nghỉ ngơ-Tử Lan đáp lại ả bằng giọng điệu trầm thấp

-Vâng Hạ thần xin cáo lui-Ả nhìn dáng vẻ của Tử Lan rồi đáp lại

-Mà khoan đã , ta có chuyện muốn hỏi ngươi -Bỗng nhớ ra chuyện gì Tử Lan lên tiếng gọi Tử Kỳ lại

-Thưa ..Có chuyện gì vậy thưa Nữ Vương ? -Tử Kỳ nhìn cô với ánh mắt dò xét

-Ta muốn hỏi .......... trước khi mẹ ta qua đời người có để lại gì cho ta không ? -Tử Lan nhìn cô ta rồi hỏi

-Thưa Nữ Vương không có ạ ,mà sao người lại hỏi chuyện này ?-Cô ta đáp lại Tử Lan rồi cảm thấy đáng nghi nên muốn hỏi cho rõ

-À không có gì ngươi có thể lui rồi -Tử Lan nhanh chóng đáp lại cô ta

Cô ta tuân lệnh mà rời khỏi phòng của Tử Lan , trong đầu cô ta hiện lên một nỗi lo: " Chã nhẽ con nhóc đó.........đã biết được chuyện gì rồi sao? Không thể nào pháp lực của ta vẫn còn hiệu lực cơ mà ? có thể là ta đa nghi quá nhiều rồi con nhóc đó làm sao biết được " Cô ta thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ đến chuyện không thể nào chuyện Tử Lan phục hồi ký ức . Nhưng cô ta đã sai lầm thật ra Tử Lan đã nhớ lại tất cả .Sau khi Tử Kỳ rời khỏi thì Tử Lan quay sang phía cửa sổ nhìn lên mặt trăng đang sáng ngần kia nở mộ nụ cười ................nhưng nụ cười này mang một vẻ đẹp hồn nhiên trong người cô

-Thì ra chính là ngươi........Tại sao ngươi lại lừa dối ta bao năm nay ........Tử Kỳ?

Hai hàng lệ đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Tử Lan , cô nhớ lại những chuyện mình đã làm những gì mình đã gây ra nhớ lại hình ảnh tỷ tỷ mình chết nhớ lại việc mình đã giết cả làng Vương Nguyên và bắt cậu đem dâng hiến cho Ác Long chỉ vì..................chỉ vì Ghen với cậu ư? Nực cười thật Trái tim của Tuấn Khải không hướng về cô mà là Vương Nguyên vĩnh viễn là như vậy cho dù cô có làm gì cũng không thể thay đổi được Vương Tuấn Khải . Họ là của nhau cho dù cô có cố gắng chia cách họ cũng không thể nào được .........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tử Kỳ đã làm gì mà lại nói nhóm người của Tuấn Khải sẽ không toàn mạng ?

Tử Lan sẽ làm gì khi nhận ra Tử Kỳ đang có âm mưu với mình?

Vương Nguyên hiện giờ ra sao?

Tuấn Khải sẽ lấy được Linh Vật từ Tử Lan hay không?

Tử Lan sẽ trao cho Vương Tuấn Khải trái tim của mình chứ ?

Mọi chuyện sẽ được bật mí vào phần tiếp theo :3

~~~~~~~~~Hình như lần nay hơi ngắn thì phải? Có gì lần sau bù luôn ~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro