Phần II : Thiên Đường Của Ánh Sáng Và Bóng Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Sự Trả Giá -Linh Vật Tượng Trưng Cho Tình Yêu


Ở tận cùng nơi thiên đường ảo ảnh ,sâu rất sâu trong lòng đất chỉ một mình với khúc ca cầu nguyện , Số phận tôi đã định để cất cao tiếng hát . Từ quá khứ vô định, tôi dệt những âm thanh xoay , xoay vòng. bên bờ vực của lịch sử đang lặp lại . Tôi hiến dâng bản thân cho số phận .Không biết bất cứ điều gì , tôi cứ tiếp tục hát trong cả cuộc đời mình . Một bài hát cho Mặt trời một bài hát cho mưa .....một lễ cầu siêu nhẹ nhàng . Ở cuối con đường dẫn đến thiên đường , những bàn tay ấm áp đã dang ra , nhưng vẫn không thể chạm tới tôi .Ở sâu trong thế giới chết kia, số phận tôi đã định để hát bài ca cầu nguyện . Với giọng hát nhẹ nhàng đã ngủ yên trong quá khứ bị lãng quên , khi tôi thay nỗi thất vọng của mình thành một nụ cười , tôi chìm trong tận cùng nước mắt ................

Sau khi Nguyên mở mắt ra , cậu đã thấy mình đang bị nhốt trong một hang động và cậu nằm trên một tảng băng , cảm thấy sự lạnh giá của băng ăn sâu vào cơ thể cậu lập tức rời khỏi tảng băng kia đi đến một hồ nước gần đó, cậu nhìn thấy mình trên mặt hồ , trên người mặc một bộ đồ kỳ lạ, cổ , tay và chân của cậu được đeo những chiếc chuông bạc .Sau một hồi, hồi tưởng lại ký ức cậu mới nhận ra thì ra mình đã ngủ rất lâu rồi và cậu cũng biết mình tại sao lại ở nơi này . Vương Nguyên đứng lên vừa di chuyển, cậu đã nghe thấy tiếng chuông reo trên cổ mình cúi xuống nhìn cậu nhìn thấy sợi dây chuyền hình tứ diệp thảo nước mắt cậu rưng rưng ,cậu nhớ anh cậu rất nhớ anh...........Trong nỗi vô vọng cậu cất tiếng hát...........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc đó về phía Tuấn Khải anh đã tìm đến được lâu đài của Tử Lan , đứng trước của hoàng cung anh nhìn thấy Tử Kỳ đang đứng đó chờ đợi mình , Thiên Tỉ và Tử Khởi không nhịn được sự huênh hoang của Tử Kỳ liền lập tức xông vào.

Sẹttttttttttttt

Một tiếng động vang lên từng tia điện dưới đất bay lên quấn vào nhau tạo thành một cái lồng điện nhốt Thiên Thiên và Tử Khởi bên trong ,chỉ còn anh và Hoành Hoành . Tử Khởi chớp thời cơ bay về phía anh , ngay lập tức một áo choàng đen và một cây lưỡi hái thần chết xuất hiện trên người cô ta . Cô ta vừa đến nơi Anh đã kịp lấy Nhật Nguyệt Trượng phản đòn , cô ta lùi về phía sau , anh nhanh chóng lấy Thiết Phiến Thần Thảo ra đưa cho Hoành Hoành bảo cậu mau đi cứu hai người kia rồi đi tìm Tử Lan anh sẽ ở lại đây cản chân Tử Kỳ . Dặn dò xong anh tiếp tục giao đấu với Tử Kỳ còn Hoành thì chạy đến chỗ lồng điện kia . Cậu quơ mạnh cây quạt trong tay mình ngay lúc đó chiếc lồng của Tử Kỳ đã bị phá . Thiên Tỉ nhanh chóng lấy cây quạt trên tay Hoành Hoành rồi tiến về phía anh và quay lại nói với cậu và Tử Khởi hãy đi tìm Tử Lan .

Sau khi nghe Thiên dặn dò Hoành và Tử Khởi nhanh chóng chạy vào Hoàng cung , vừa vào đến nơi thì rất nhiều binh lính tiến về phía cậu và Tử Khởi

Keng

Tiếng kim loại va vào nhau Tử Khởi đang chiến đấu với đám binh lính kia , Hoành Hoành nhanh chóng chạy về phía Phòng của Tử Lan. Thấy người đuổi theo Chí Hoành,Tử Khởi sử dụng pháp thuật của mình Làm tất cả binh lính sung quanh bị thương không hề nhẹ , tất cả đều nằm bất động dưới sàn cung điện.

Khi Hoành vừa mở cửa phòng vào thì thấy Tử Lan đang đứng trước cửa sổ nhắm mắt lại hướng ra ngoài .

-Đệ đến rồi sao? Tuấn Khải đâu ? -Cảm nhận được có người bước vào cô quay người lại thì thấy đệ đệ của mình đang đứng đó

-Tỷ.......

-Cô còn dám nhắc đến Tuấn Khải sao , chả phải cô đã có ý định sai khiến Tử Kỳ đi giết huynh ấy hay sao ?

Hoành chưa kịp đáp lời tỷ tỷ của mình thì thấy Tử Khởi đang đứng phia sau hét lớn lên .Cậu nhìn về phía Tử Lan , cậu thấy trong đôi mắt của tỷ tỷ mình có một sự gì đó ..........hối hận ư? không phải thế mà chính là Tử Lan ngày xưa , một cô gái hồn nhiên nhưng vì bị sóng gió trong triều và sự xuất hiện của Tử Kỳ nên mới trở nên như ngày hôm nay .

-Yaaaaaaaaaaaaaa

Một tiếng động làm cậu thoát khỏi sự suy nghĩ ràng buộc trong đầu , Tử Khởi giương kiếm lên tiến về phía Tử Lan

-Khoan đã Tử Khởi!

Ngay lập tức Hoành hốt hoảng gọi Tử Khởi thì cô vừa cho kiếm xuống , nhưng đâu phải dễ dàng như vậy Tử Lan vẫn còn giữ trong tay miếng ngọc kia , nên Tử Khởi không thể làm cô bị thương được , mà ngược lại người bị viên Ma Thạch kia làm trọng thương chính là Tử Khởi , cô bị vòng hào quang của Miếng ngọc kia làm văng ra nên giờ sức của Tử Khởi đã không còn nữa mà bị vòng hào quang kia hút lấy hết sức mạnh của cô.Ngay lúc đó Tử Lan tiến về phía Hoành càng lúc càng gần , Hoành hoảng sợ cầm kiếm trên tay Tử Khởi lên run rấy chỉa mũi kiếm về phía Tỷ Tỷ mình

-Tỷ .....đừng lại đây nếu không đệ sẽ làm tỷ bị thương đó

-Tuấn Khải đâu , huynh ấy đâu ta cần phải nói cho huynh ấy một chuyện

Cô cúi người xuống hỏi Hoành , Hoành đang run rẩy khi nghe xong câu nói của tỷ tỷ cậu mới định thần lại

-A..... Huynh ấy đang đánh với Tử Kỳ ở ngoài kia a~~

Ngay lập tức Tử Lan chạy ra khỏi phòng rồi tiến về phía bên ngoài cung điện đang xảy ra cuộc chiến khốc liệt kia. Khi vừa mới ra khỏi Hoàng cung trước mắt cô là hình ảnh giao chiến của Tử Kỳ và Tuấn Khải .Thiên Thiên quay về hướng cánh cổng Hoàng gia liền lập tức chạy lại chỗ Tử lan cậu giơ cây Thiết Phiến trong tay mình lên cao rồi hạ xuống chỗ Tử Lan và..............kết cục của cậu cũng y như Tử Khởi bị ma thạch trên người Tử Lan hút hết sức lực , càng lúc vòng ma pháp xung quanh Tử Lan càng mạnh lên .

Nghe tiếng la của Thiên Tỉ , Tuấn Khải quay đầu lại nhìn thì thấy Tử Lan đứng ở đó . Tử Kỳ chớp lấy thời cơ thi triển phép lên người Tuấn Khải vì quá bất ngờ nên anh đã tránh không kịp mà lãnh trọn đòn tấn công kia , anh ngã xuống đất rồi phun máu ra . Tử Kỳ chưa dừng lại ở đó cô ta tiếp tục làm phép lần này hình như là đòn quyết định , một quả cầu hắc ám trên tay cô ta .

-Ngươi chết đi yaaaaaaaa

Dứt lời cô quăng mạnh quả cầu hắc ám trên tay mình về phía Tuấn Khải . Ngay lúc đó Tử Lan chạy nhanh đến đứng chắn cho Tuấn Khải . Viên Hắc cầu của Tử Kỳ bị vòng Ma pháp xung quanh Tử Lan hút lấy rồi đột nhiên nó dội về phía Tử Kỳ

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng la hét của Tử Kỳ khi bị chính đòn tấn công của mình làm làm bị thương ả ta đã mất đi một nửa sinh mạng .

-Ngươi dám ..........ngươi sẽ hối hận Tử Lan . Ta sẽ quay lại báo thù . -Vừa dứt lời cô ta đập tay xuống đất một vòng tròn ma pháp hiện dưới chân cô ta , ả biến mất ngay sau đó.

-Tại sao, tại sao cô lại cứu tôi -Tuấn Khải thấy trước mặt mình là người con gái mình căm hận muốn chính tay giết chết nhưng cô ta vừa mới cứu mạng anh anh không thể lấy oán báo ân

Cô ta không ta lời Tuấn Khải lập tức quay người lại đặt môi của cô ta lên môi anh , cô ta hôn anh rất sâu , không biết là vì sao mà sức của anh hiện giờ không còn nữa dường như bị nụ hôn của cô ta hút lấy sức lực , toàn thân anh mềm nhũn không đứng nỗi nữa rồi. Bỗng cô ta dứt ra khỏi môi anh nhìn anh với ánh mắt đã ướt đẫm lệ

-T..a....cho Muội xin lỗi , muội đã nhớ lại mọi chuyện nhớ lại những gì muội đã làm với huynh , muội rất hối hận về những chuyện mình làm .............

Cô ta nói trong tiếng khóc nức nở khiến Tuấn Khải cũng xiêu lòng,không phải a vì sức lực của anh hiện giờ đã không còn nữa rồi . Cô ta rút thanh kiếm ngắn trong tay mình ra , tức khắc đâm vào lòng ngực trái của mình .

-Cô .......Làm gì thế -Anh ngạc nhiên trước tình cảnh trước mắt của mình

-Đây.....Muội....trao cho huynh trái tim của muội xem như là chuộc lỗi, muội không hi vọng huynh sẽ tha thứ cho muội

Cô ta cầm trái tim của mình trên tay đưa về phía anh , vì vẫn còn vòng ma pháp xung quanh níu lại sự sống trong cô nên cô vẫn còn một chút sinh lực cuối cùng. Hoành Hoành chạy ra thấy Tỷ tỷ mình đang ngã trên đất , phía ngực trái đẫm máu tay đang dâng thứ gì đó cho Tuấn Khải cậu nhìn rõ vật trên tay Cô hơn thì mới phát hiện đó chính là.......Trái tim của cô

-TỶ TỶYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Hoành Hoành la lớn chạy về phía Tử Lan ôm cô vào lòng khóc nức nở . Tuấn Khải nhìn thấy cảnh tượng đó cũng đau lòng theo .

-Hoành Nhi , Tỷ xin lỗi là tại tỷ , tất cả là tại tỷ , tỷ đã làm cho đệ phải chịu khổ rồi . Cậu ta là người tốt sẽ chăm lo cho đệ thay tỷ .

Tử Lan vừa nói vừa nhìn về phía Thiên Thiên đang kiệt sức nằm ở phía kia .Hoành Hoành khóc nức nở nhìn tỷ tỷ mình

-Ngốc ạ ... Khóc cái gì chớ . Nam nhi đổ máu không đổ lệ , đệ không được khóc nếu không tỷ sẽ chết không nhắm mắt .

-Được đệ không khóc , đệ sẽ không khóc -Chí Hoành lấy tay gạt đi nước mắt rồi nói với Tử Lan

-Vương Tuấn Khải .......................Muội .....xin ..........lỗi !

-Tỷ Tỷ Khôngggggggggggggggggggggg

Vừa dứt lời Tử Lan trút hơi thở cuối cùng vòng ma pháp xung quanh cô cũng vỡ tan từng tia sáng bay lên cao nhập vào người của Tuấn Khải , Thiên Tỉ và Tử Khởi đang nằm ở trong lâu đài . Hoành Hoành khóc lớn hơn ôm lấy tỷ tỷ của mình .Bỗng trên tay Tử Lan phát sáng . Trái tim của cô đã biến đỗi một tia sáng bay vào trái tim trên tay cô ,ngay tức khắc trái tim kia biến thành một Viên đá Huyết Tâm . Tuấn Khải vừa thấy vậy cúi người xuống chạm vào viên đá kia lập tức một vòng ma pháp hiện lên mặt dây chuyền của anh cũng phát sáng . Ngay tức khắc Nhật Nguyệt Thần Trượng , Xuyên Tuyết Thần Thạch , Thiết Phiến Thần Thảo và Huyết Tâm Thần Thạch xuất hiện trước mắt anh cả bốn linh vật nhập lại thành một tạo ra một ánh sáng chói mắt khiến Tuấn Khải phải dùng tay che mắt lại , khi ánh sáng đã vơi đi trước mắt anh là một Miếng ngọc hình Tứ Diệp Thảo mỗi cánh có một màu sắc khác nhau : Đỏ -Trắng-Lục-Đen .

Anh bước đến gần nhặt món bảo vật kia lên ngay lập tức món bảo vậy kia phát sáng rồi nhập vào sợi dây chuyền trên cổ anh , mặt dây chuyền kia cũng bị biến đổi thành hình dáng của miếng ngọc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi an tán cho Tử Lan cả bốn người tiếp tục lên đường nhằm giải cứu Vương Nguyên thoát tay ác long cũng như kết thúc sự bất hạnh kéo dài vĩnh viễn của những Diva từ thế hệ này đến thế hệ khác . Nhưng thật không may ngày trăng tròn đã qua và không ai trong bốn người biết được nơi ở thật sự của Ác Long là đâu vì Tuấn Khải rất nôn nóng cho nên Tuấn Khải đành lên đường đến từng ngôi làng nhỏ hỏi hang về thông tin của Ác Long .

Trên đường đi , Tuấn Khải gặp khó khăn không ít .Không nói đến một quãng đường xa xôi phải đi mà còn có lục bị những người dân trong làng kia mắng chửi vì họ nghĩ rằng anh không tôn trọng thần linh của họ . Nhưng cũng có lúc họ rát vui vẻ , và Nhóm của anh vẫn quyết tâm trên con đường kia .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở tận cùng thiên đường tuyệt vọng , tôi đi tìm ậm thanh đã mất . Nơi này rồi qua nơi khác xa hơn rồi xa hơn nữa . Số phận tôi đã định sẵn để lang bạt . Trong bóng tối của lịch sử đã khép lại , tôi kiên trì tìm kiếm những ngày bị đánh cắp , giọng hát vang dội từ trong sâu thẫm trái tim tôi , tuyệt vọng vì đau đớn . Mong muốn của tôi không đạt đến , những thiên dường bất tận bị tàn phá bởi âm thanh và tiếp tục tan biến . Tôi muốn chắc chắn , cảm nhận sự ấm áp của em bằng đôi tay mình , dù đau đớn tôi cũng không ngần ngại.

-Tôi sẽ hát lên

-Tôi sẽ chiến đấu

Tôi sẽ nhận được cuộc sống với những âm thanh hỗn loạn . Cất lên và chìm vào giấc ngủ cho tới tận cùng thế giới . Nếu ta không thể chạm đến nhau sau khi ánh sáng tan biến . Lúc ấy , tôi sẽ kết thúc cái thiên đường giả tạo đó ...bằng chính đôi tay mình.

-Xin hãy hát lên

-Tôi cầu nguyện

-Tôi chiến đấu

-Để bảo vệ

-Để phá hủy

-Nơi mọi người nở nụ cười

-Nơi em đang phải khóc

-Soi rọi ánh sáng vào thế giới

-Chìm vào bóng tối một mình

-Hướng tới mai sau

-Vùi trong quá khứ

-Khúc ca của ánh sáng hy vọng

-Khúc ca của bóng tối tuyệt vọng

-Trao đi sinh mạng

-Lấy đi sinh mạng

-Tôi cất tiếng ca mạnh mẽ vang vào trong gió

-Giọng hát em dần lặng thinh trong cơn mưa bất tận

— Cho đến khi sinh mạng kết thúc

-Rồi mọi thứ lại như cũ

-Tất cả âm thanh chạm trán ánh sáng và dẫn vào bóng tối

-Lịch sử sẽ lặp lại

Những Thanh âm khong ngừn vang dội thế giới là tiếng chuông báo hiệu hồi kết .Mọi sự sống diệt vong rồi đâm chồi trở lại . Một lần nữa ở THIÊN ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI hãy để ước muốn của tôi chạm đến .........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nguyên cứ tiếp tục hát cậu hát mãi hát mãi , hát cho con rồng kia nghe , thực hiện nghĩa vụ diva của mình . Dùng giọng ca của mình kiềm hãm ác tâm trong con quái vật kia .............Và cậu cứ thế hát cho đến lúc kiệt sức. Cậu ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo kia .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuấn Khải sẽ tìm được Vương Nguyên không?

Liệu anh có cứu cậu thoát khỏi ác long kia không?

Liệu cậu có thể chịu đựng đến khi anh đến cứu cậu hay không?

Cái kết của câu chuyện này sẽ ra sao sẽ được ..............biết vào phần tiếp theo của câu chuyện ( Phần Cuối - vì không muốn day dưa nữa với những tình cảnh chán ngắt nên mình cho đến chap cuối luôn xem ra đã định hướng được rồi cái này là short fic nhé :v )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro