short 1 Giá như ngày đó em không gặp Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vương Nguyên năm nay 19 tuổi nè, cũng đang là một sinh viên năm nhất theo học ngành tiếng anh thương mại tại 1 trường đại học rất có tiếng ở thủ đô đông đúc cũng như tấp nập nhất thế giới, vâng nó là thủ đô Bắc Kinh, và ngôi trường tôi theo học cũng mang tên của thủ đô luôn nà.

Sinh viên năm nhất như tôi mang trong mình biết bao hoài bão về một tương lai tươi sáng phía trước này, tôi cũng mong muốn có thể thực hiên được ước mơ một lần được đến hòn đảo Maldives trước khi kết hôn bằng số tiền dành dụm của mình, có vẻ hơi bị cao sang rồi, tôi chỉ sợ đến đoa hòn đảo nó đã chìm mất rồi.

Mà quên giới thiệu nốt tôi sinh ra và lớn lên ở 1 trong 4 thành phố phát triển nhất đất nước, nó nằm ở phía Nam cực kì là phồn hoa luôn nhưng tôi muốn có cảm giác tự lập và muốn ra ngoài thế giới kia xem sau, tôi nghe nói nó nhộn nhịp và vui hơn ở vùng quê này của tôi, nên tôi đã chọn Bắc Kinh là nơi tôi sẽ theo học và quyết định tương lai của mình.

Tôi thì khá là giỏi tiếng Anh, nói như gió vậy nên ai cũng thừa nhận tài năng của tôi nên tôi không khó để đậu được vào ngôi trường danh giá đó. Tôi tự nhũ với bản thân phải học cho thật giỏi bày và sẽ định cư luôn ở nơi phồn hoa này.

Lên đây học tôi cũng rất hoà đồng với lớp nha nhưng tôi chỉ chơi thân với một đứa thôi nó tên Kì Lâm, chúng tôi có chung mục tiêu và sẽ cùng nhau phấn đấu vì tương lai phía trước. Chúng tôi vui buồn coa nhau tất cả mọi thứ không đứa nào giấu được bí mật của riêng cả, và quan trọng nhất ak nó là sát thủ tình trường luôn. Tôi thì khác 19 năm qua tôi chỉ duy nhất một mối tình vào năm cuối cao trung thôi, cô ấy tự im lặng và rời xa tôi nên tôi quyết không yêu nữa mà chỉ xác định cưới là chắc chắn nhất thôi.

Ai rồi cũng có 1 mối tình sinh Viên, nhưng lại loại trừ tôi, ai cho tôi biết lí do đi ha ha. Thằng bạn tôi suốt ngày cứ nay tớ quen con này, hôm sau tớ lại quen con khác, nghe thôi là muốn dọng vô bản mặt noa rồi, nhưng tôi hiền không chấp nhất đâu.

Sống xa nhà nên tôi học cách tự lập, tôi tự tìm hiểu và vượt qua moin thứ, dẫu tôi biết rằng nơi đây nó không đơn giản như cuộc sống vui vẻ tự tại và được nuông chiều trong vòng tay ba mẹ đâu, nó đầy cạm bẫy như vậy nó sẽ giúp tôi hiểu được cái xã hội này nó ghê gớm như thế nào.

Tôi cũng ít khi về thăm ba mẹ lắm vì một phần phải lo học rất nhiều tôi đã đăng kí học vượt để nhanh tốt nghiệp để sớm thực hiện ước mơ nên đôi khi tôi cũng stress lắm và cũng vì cái gọi là khoảng cách điạ lí nữa nên tôi ít khi về lắm. Dẫu rằng nhớ nhà lắm nhưng biết làm sao được tôi phải học cách chấp nhận thôi.

Thường ngày nghỉ cuối tuần tôi hay dành thời gian đến thư viện đọc sách lắm hoặc cafe rồi đi dạo lanh quanh đâu đó, cũng phải tự thưởng cho bản thân mình tí chứ, cứ cắm đầu vào học thì làm sao được chứ. Tôi tuy không ở chung với Lâm Lâm nhưng chúng tôi cũng hay xí mứng rủ nhau nấu ăn lắm, có tâm hồn ăn uống nhẹ mặc dù lần nào nấu xong 2 người chúng tôi vẫn nhìn mặt nhau và nói:"cậu nếm thử trước đi xem còn thiếu gia vị gì" hay "cậu là người nấu nên phải tự mình nếm thử thành quả chứ" cứ đôi co tiếp tục mãi tgif quyết định vẫn là cho bạn chung phòng của tôi hoặc Lâm Lâm trúng đạn.

Cuộc sống vui vẻ và cứ từ từ trôi đi và đến một ngày mọi thứ nó đều thay đổi khiến tôi trở tay không kịp và ngày càng lún sâu không thể tự thoát ra được.

Tôi thường đi học bằng xe buýt vì nó là phương tiện duy nhất mà tôi có thể đến được trường của mình. Nhưng cái gọi là vô tình nhất khi mỗi ngày tôi đi học đều không gặp Anh mà đến lúc tôi có việc ở quê tôi phải về gấp, tôi hôm đó vội vã ra trạm đón xe, xe vừa đến tôi lên ngay, nhưng điều khiến tôi khó hiểu là tại sao lên xe mà anh tài xế ấy cứ nhìn mặt mình chầm chầm tôi cứ tưởng do vội nên có thiếu sót gì trên khuôn mặt mình chăng. Do lúc ấy xe cũng đông lắm còn mỗi ghế sau lưng tài xế thôi, tôi nhìn lên gương chiếu hậu xem sau thì bình thường cơ mà, tôi mới hỏi:

- Sao anh cứ nhìn mặt tôi mà cười hoài thế nhĩ hơi bị bất lịch sự nha?

Anh trả lời kiểu đùa giỡn:

- Thì thấy cậu đây dễ thương nên tôi cười thôi.

Tôi nghe đến giận cả người mà phản bác :

- Này tôi là con trai nhá không phải con gái đâu mà bảo dễ thương.

Anh lại cười:

- Nhìn mặt em mang nét thụ lắm chứ không phải thẳng đâu nhá.

A tôi tức điên mất gì mà thụ cơ chứ, người ta là thẳng nam nhân nha.

Thời gian nó trôi nhanh lắm mới đó tôi đã đến trạm cần xuống để bắt tàu về quê rồi. Khi xe vừa mở cửa tôi bước vội xuống nhanh tôi không muốn nhìn gương mặt đáng ghét kia thêm 1 phút nào nữa. Thật chẳng may cho tôi khi đó trên xe chỉ có 2 người xuống trạm và người kia xuống cửa sau còn tôi cửa trên và Anh ta nhanh chóng đóng cửa không cho tôi xuống và còn trêu tôi:

- Cho Anh số điện thoại Anh cho em xuống

Tôi khinh thường :

- Xe hết định vị rồi sao Anh rảnh quá vậy cho tôi xuống nhanh.

- Đến đây hết định vị rồi cậu em dễ thương à.

Trông ra sau tôi thấy tàu đến rồi tôi còn không nhanh chân sẽ muộn mất, bất đắt dĩ tôi cho luôn, tôi không rảnh đôi co với hạng người ra đường hễ thấy người dễ thương tí như tôi là thả thính (ít có tự tin nhễ). Thế là tôi cho số rồi nhanh chóng lao xuống xe chạy vào tàu. Tôi đâu biết được khi tôi xuống Anh ta đã nở nụ cười rất đê tiện như muốn ăn thịt tôi vậy.

Về nhà là không khí nó khác hẳn nơi đô thị kia tôi vui vẻ hưởng thụ cuộc sống này. Về đây tôi được mẹ làm may cho một con bé nhìn rất cưng, vì mẹ cứ thấy long bong mãi mẹ thì mong tôi có gia đình lắm rồi, ở tôi chỉ còn mỗi tôi đi học còn bạn bè tôi nó đã có gia đình cả rồi, tôi cũng thấy tủi nhưng chả sao cả tôi muốn có 1 tương lai sáng ngời còn chuyện này tính sau.

Vì cái tội ế thâm niên như tôi nên đã lòng con bé mất rồi, biết làm sao đây chúng tôi tìm hiểu nhau, chiều nào tôi cũng sang nhà xin phép dắt con bé đi dạo cùng nhau nói chuyện, chúng tôi dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Nhưng cuộc vui rồi cũng có lúc tàn, tôi phải quay lại để học, tôi đành hứa hẹn sẽ quay về sớm thôi.

Chỉ 1 tuần nhưng tôi vui lắm, nhưng chả có cái gì là trường tồn mãi, niềm vui chưa được bao lâu thì tôi lên lại Bắc Kinh điều không muốn xảy ra nhất nó lại tái diễn, chuyến xe về phòng trọ của tôi lại... Gặp Anh ấy lần nữa.

To be continue.

28/5/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan