Chap 15- " Chỉ vì cậu ta giống em mà thôi ! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roy cẩn trọng mặc bộ đồng phục của phục vụ viên, Lưu Chí Hoành thì đang giúp cậu chỉnh sửa mic thu âm được giấu kĩ trong nơ cài cổ. Giọng điệu bực tức mà than oán lên.

- Roy, cậu thật sự định một mình đơn thân độc mã mà xâm nhập vào sao ? Hay là tôi nói lại với Lão Đặng lần nữa, biết đâu lão ấy sẽ bị sự kiên trì của tôi thuyết phục mà tin chúng ta.

Roy tiếp lấy chiếc nơ mà Chí Hoành đưa liền tự cài vào cổ mình, không quên nói với cậu - Vô ích thôi, sếp Đặng không tin chúng ta đâu. Tin như thế thì sao sếp ấy có thể mạo hiểm mà phá bỏ tất cả kế hoạch đã định trước được, vả lại tôi thấy sếp ấy rất cẩn trọng, chờ tên Adam tại cảng biển lúc hắn bỏ trốn mà tóm gọn chẳng phải chắc chắn hơn sao . - Đoạn Roy vỗ nhẹ lên vai Chí Hoành, rồi đeo chiếc mắt kiếng gọng đen lên. Trông cậu vẫn như một cậu sinh viên mới chập chững bước vào làm thêm chứ không phải là một cảnh viên tài giỏi, - Cậu đợi tôi ở bãi đậu xe, có động tĩnh gì cũng có thể từ chiếc mic này biết được tin. 

Rồi cậu mở cửa xe và leo ra ngoài, bước chân ngày càng gấp bách hướng thẳng lên tầng 3 mà chạy. Lưu Chí Hoành chú tâm nhìn bóng dáng nhỏ bé của chàng trai ấy mà lòng chợt nổi lên sự khâm phục chưa hề có, cậu tự hỏi mình chỉ vì một chút lòng hào hiệp mà đầu quân vào trường cảnh sát, nhưng cái tinh thần bất chấp cảnh khó cũng không bỏ cuộc của Roy cậu thì có được không ? Cậu ta trông cũng trạc tuổi mình, tại sao lại suy nghĩ thấu đáo và tinh nhạy đến thế cơ chứ ? 

Lưu Chí Hoành khổ cực chạy đôn chạy đáo điều tra suốt 2 ngày, cuối cùng ngày thứ 3 cũng tìm ra tại thành phố X chỉ duy một công ty Seed làm đại lý cho nhãn hiệu thuốc lá mà Roy nói. Nhìn vào giá tiền, cậu chợt mở to mắt ngạc nhiên, quả thật không phải loại thuốc mà ai cũng có thể hút được, rất may thêm vào đó chính là khách hàng muốn mua loại thuốc lá này phải để lại thông tin liên hệ đặt hàng trước, và hôm nay chính là ngày giao hàng. Cậu và Roy theo dõi tên to béo cao to ấy, rất nhanh Roy nhận ra hắn chính là tên thuộc hạ của Adam liền phi xe bám theo và chờ suốt đêm ngoài cổng biệt thự. Nắm bắt được cuộc giao dịch chính là được thực hiện tại nhà hàng Trung Hoa tại trung tâm thương mại này vào trưa ngày mai.

Lưu Chí Hoành lập tức báo tin này cho Lão Đặng, nhưng sếp Đặng sớm đã phân bố nhân sự và kế hoạch đâu vào đó, không thể vì chút tin tức không đáng tin này mà lật đổ hết dự định của mình. 

Lưu Chí Hoành tức giận vì công sức của mình và tài trí của Roy mà ông không chịu tin ,muốn đi lên phân trần liền lập tức bị cánh tay của Roy ngăn lại. Roy lắc đầu nhìn cậu, và rồi kết quả chính là Roy đóng giả làm phục vụ viên tại nhà hàng nhằm điều tra thông tin, Lưu Chí Hoành làm hậu cần theo dõi trên xe phối hợp với đội trọng án mà sếp Đặng đã giăng sẵn thiên la địa vọng tại cảng biển.

- Cô gái, tại sao lại là một mình cô tới đây vậy, ông chủ của cô đâu? Không nể mặt tôi sao, còn nói không được trễ, rốt cuộc là ai không giữ chữ tín đây. Cô nghĩ chúng ta còn có thể hợp tác lâu dài được sao ? - Adam tức giận quăng khăn bàn xuống khi cuộc giao dịch hôm nay đã hoàn toàn nằm ngoài dự định ban đầu, tên Karry đó không xuất hiện, chỉ có cô phụ tá nóng bỏng mang theo tiền mặt tới. Đầu dây điện thoại báo lại, bên cảng hàng thì chỉ có tên Jackson cao lãnh đó đến nhận hàng, duy chỉ có sếp của họ là chưa từng ló mặt. 

-Đại ca tôi làm gì chúng tôi không quản, ông cũng không có quyền hỏi. Chỉ cần đôi bên đều có lợi, ông nhận tiền của ông chúng tôi lấy hàng mà mình muốn, thế thì quan tâm làm gì - Rose tựa vào lưng ghế, khoác tay trước ngực. Sau đó liền mở nắp vali đẩy ra phía giữa bàn tròn, từng xấp tiền đô được xếp ngay ngắn hiện lên. Adam gật đầu bảo thủ hạ kiểm kê, hắn ta cẩn thận đếm kĩ từng xấp tiền như sợ là tờ tiến lôi cuốn ấy chỉ được xếp vài tờ trên mặt mà phía dưới là giấy trắng.

Dưới lớp kính râm, Rose nhớ lại những lời căn dặn của Karry vào tối hôm trước.

Jackson đặt vali đựng đầy tiền lên mặt bàn, rồi quay sang nói với Karry- Tiền đã chuẩn bị xong. Nhưng có thật phải đưa hắn hết tiền mặt không ? Chúng ta sớm đã rõ là cuộc giao dịch ngày mai tất cả chỉ là giả.

- Tiền chỉ là thứ yếu. Mục đích chính của chúng ta là gì hai người còn không rõ sao ?- Karry xoay lưng, giọng quở trách. Rồi tiếp tục giao việc.

- Jackson, ngày mai em giả vờ như kế hoạch đi đến cảng hàng nhận vũ khí.

Jackson gật đầu. Rose nhìn thấy Jackson được phân nhiệm vụ, tự mình cẩn trương hỏi ngay Karry.

-Lão đại, còn em... Em làm gì ?

Karry nhìn cô, ánh mắt sắt đá se lại, giọng nói cẩn trọng - Ngày mai sẽ cho em làm nhân vật chính của cuộc giao dịch. Em đi gặp tên Adam đó.

- Yeee,...- Rose vui mừng nhưng không quên quay sang Jackson trêu chọc " em được trọng dụng hơn anh rồi. " Jackson bỏ ngoài tai biểu hiện của Rose, như muốn hỏi thêm Karry.

- Đừng gấp, còn anh... Sẽ từ từ đứng tại chỗ cao mà nhìn ngắm con mồi sa lưới.

Ánh mắt Karry bỗng như hiện lên một ngọn lửa dục vọng khát máu, khoảng cách giữa tâm mi và mắt càng gần nhau hơn thể hiện rõ niềm kiêu hãnh về mọi việc đã nằm chắc trong lòng bàn tay.

Kết thúc hồi tưởng, Rose vẫn đang chờ đợi tên chậm chạp kia kiểm tiền. Khi đã chắc chắn, hắn thu vali về phía mình. Chưa kịp đợi cô lên tiếng tiếp, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, xuất hiện là một cậu phục vụ viên đeo kiếng đen, dáng người trắng trẻo và gương mặt xinh xắn. Giây phút đầu Adam và những tên kia nhìn cũng hơi ngơ người một giây nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thường ngày, riêng Rose như phát hiện điều gì, ánh mắt cô se lại. Tập trung mọi ánh nhìn vào người phục vụ lạ mặt này.

- Đây, súp vi cá mà ông đã gọi, mời ông dùng ngon miệng.- Giọng nói ấm áp vang lên khi lại gần tên Adam, khẽ đặt chén súp xuống trước mặt ông ta.

Ánh mắt Roy đảo qua đảo lại giữa căn phòng ăn sang trọng, tên Adam quả nhiên lựa chọn nơi này thực hiện giao dịch. Nhưng,.." không ngờ người mua lại là một cô gái." Cô ta tóc búi cao, ăn mặc lịch thiệp nhưng nhìn là biết ngay thân thủ bất phàm, chỉ duy chiếc kiếng râm rộng lớn đã che hết gần nửa khuôn mặt khiến cậu không nhìn ra cô ta rốt cuộc trông như thế nào.

Rose bỗng bực tức lên tiếng - Cậu kia, bưng món xong thì ra ngoài đi.

- À vâng...- Roy giật mình, định nán lại thêm vài giây quan sát, trước khi nắm vặn cửa đóng khép cánh cửa gõ đó lại, cậu chỉ kịp nhìn len lén qua khe cửa, miệng của tên Adam mấp máy vài câu với bóng lưng cô gái.

- Tiền thì đã nhận rồi, ông còn không đưa hàng.

Adam ăn vài muỗng súp vi cá trước khi trả lời cô, sau đó liền bảo tên thuộc hạ phía phải gọi điện. Tuy nhiên nhận được là những tiếng tút tút phát ra - Không gọi được boss à, chắc là sóng yếu nên nhận không được cuộc gọi.

Rose đập tay xuống mặt bàn, tức giận hỏi - Adam, rốt cuộc là sao đây? Ông định giở trò hả ?

- Ôi cô gái xinh đẹp, ai lại dám chứ. Chắc chỉ là không nhận được cuộc gọi thôi, chúng ta xuống bãi đậu xe đi rồi tính tiếp.

Nhưng cả hai phía đều thật sự đã sớm xếp sẵn trận địa chiến đấu tại bãi giữ xe của trung tâm thương mại này. Về phía Adam, hắn đã cho sẵn đồng bọn chờ đợi tại dưới bãi đậu xe, đợi khi phía kia đi theo hắn xuống liền mở cửa xe xả súng xối xả vào họ. Nhưng phía Karry cũng không hề đơn giản, anh sớm đã nấp ẩn tại tòa nhà phía đối diện cùng với tên lính bắn tỉa của mình, chỉ cần Adam xuất hiện trong tầm ngắm liền một cú " headshot" mà khiến hắn an nhàn ra đi không hay biết.

Roy sau khi đảo một vòng nhanh liền thấy không cơ hội, chi bằng sớm hội ngộ với Lưu Chí Hoành, bàn sẵn kế hoạch chờ đợi ở bãi đậu xe còn chắc chắn hơn. Lúc Lưu Chí Hoành, mở cửa xe bước xuống trao đổi vài câu với Roy, phía xa đó liền vang lên tiếng của bác bảo vệ - A, cảnh sát Lưu sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé thế?

Đáng tiếc là phía bên kia, dòng người của Adam và Rose cũng cùng lúc xuất hiện tại bãi đậu xe, nghe thấy tiếng " cảnh sát " kia, hắn ta giật mình tưởng rằng đã bị theo đuôi, liền nhắm dáng người phía kia mà nổ súng. Roy và Chí Hoành đột nhiên bị công kích nấp sau lưng bóng xe hơi. Còn phía bắn tỉa trên cao, thấy sự cuộc không như dự định khi tên Adam đột nhiên nổ súng, hắn cũng nhanh chóng hướng về phía người Adam nổ súng, nhưng rất tiếc lại trượt lên kiếng chiếu hậu. 

Một tên thuộc hạ của Adam nhanh chóng trấn áp Rose, kéo cô gì chặt trong lòng chĩa súng lên thái dương. Tên khác cũng không thể thua thiệt khi phát hiện có người bắn lén- Boss có kẻ bắn lén ở phía trên.- Liền giơ súng lên cao nổ vài phát về phía kia. Rose tất nhiên không để người khác dễ dàng đưa mình vào tròng, chân cô quật lên cao, dùng đôi boot cao gót đập thẳng vào trán tên phía sau mình rất nhanh xoay người từ trong túi áo nổ phát súng vào tên kế bên.Rồi ẩn mình núp trong gang tấc, miệng tức giận - Hai tên cớm khốn khiếp, làm hư hết kế hoạch.

 Tên Adam đột nhiên mất đi hai thuộc hạ yểm trợ lại không biết phía tên cảnh sát kia và phía bắn lén kia ở vị trí nào, đành bỏ cuộc định chạy trốn, nổ vài phát súng về phía Roy và Lưu Chí Hoành như cảnh cáo " khôn hồn thì đừng ló dạng!"

Tiếng " đoàng đoàng..." vang lớn như xé tai, Lưu Chí Hoành hai tay bịt chặt tai la lớn với Roy - Roy giờ chúng ta phải làm sao đây ? Bọn chúng đông quá tôi thì chỉ có một khẩu súng.

Nhưng Roy vẫn chỉ chú tâm rụt đầu qua bóng xe hơi nhìn về phía đối diện, cô gái đã không còn ở đấy, còn tên Adam thì dự định chạy trốn. Không hề nghĩ ngợi, cậu giật lấy cây súng từ tay Lưu Chí Hoành, hiên ngang một mình xông thẳng ra, giơ hai tay thẳng về phía trước cầm súng lên cao, ánh mắt nhắm rõ mục tiêu mà nổ liền ba phát súng " đoàng, đoàng đoàng...". Tên Adam bị trúng đạn ở vai nhưng vẫn ngoan cố chạy về phía trước, mặc cậu có nổ súng tiếp tục ở phía sau. Thấy hắn đột nhiên chuyển hướng chạy nhanh về tầng B2, cậu nhanh chóng vác súng rượt theo, nhưng không quên căn dặn Lưu Chí Hoành 

- Chí Hoành cậu gọi sếp Đặng và trông chừng hai tên này !

- Này... Roy... Roy.- Tiếng vang vọng xa khi Roy đã chạy mất hút theo Adam.

Tên lính bắn tỉa ở phía cao hoàn toàn không nắm rõ rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, không phải chỉ cần nhắm bắn tên Adam thôi sao, tại sao chị Rose lại đột nhiên nổ súng và hai tên kia là ai? Cậu nhóc mặc áo phục vụ viên đó hiện giờ vẫn đang ráo riết đuổi theo Adam. Tuy nhiên tất cả sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên không phải vì kế hoạch của mình bị bể, từ ống kính nhỏ bé của ống nhòm, Karry run tay kinh ngạc khi nhìn thấy bóng dáng nổ súng của cậu thanh niên kia, kiên quyết và hiên ngang đột ngột nhảy ra như không sợ chết mà tiếp tục rượt đuổi. Nhưng quan trọng nhất, khiến Karry không thể nào mường tượng được chính là gương mặt kia, gương mặt lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí anh, giọng nói thanh trong lại hiện lên, đứt quãng từng đoạn: " Tiểu Khải..."

Liền lập tức quăng ống nhòm đi hướng thẳng về phía bãi xe đối diện thục mạng mà chạy, trước khi rời đi còn căn dặn - Ở yên đấy, đừng nổ súng!

Roy đuổi theo Adam xuống tầng giữ xe phía dưới, cậu hướng thẳng hắn nổ tiếp phát súng, và hắn cũng đáp trả lại, khiến cậu phải núp trong giây lát, nhưng khi xoay đầu lại hắn đã mất tăm. Roy cẩn trọng từng bước nhẹ nhàng, ánh mắt dò xét xung quanh, đột nhiên hắn ta đột kích cậu từ phía sau khẩu súng nắm giữ trên tay cũng văng ra xa, có lẽ là do hết đạn mà hắn phải từ bỏ khẩu súng đó mà áp dụng cách đánh tay không với cậu. Dù bị tấn công từ phía sau, Roy lập tức xoay người vung chân đá vào vai bị thương của hắn, nếu nói Adam là một con sói săn mồi thì Roy hiện giờ trong ánh mắt cậu cũng nảy lửa lên, ai nói một tên tiểu tử như thỏ trắng này lại không thể có khí chất áp đảo người khác chứ? Nếu bị dồn đến bước đường khó khăn thì thỏ trắng cũng sẽ vùng lên trở thằng một chú gấu trắng to lớn hung tợn. Đột nhiên chiếc xe hơi 7 chỗ không biết từ đâu chạy đến, xả súng liên tục về phía này buộc Roy đành phải ẩn mình sau cây cột, bên đó hét to - Boss, lên xe !

Chính mình đã có cơ hội bắt tên Adam ngay trước mắt, không can tâm như thế mà bị hắn chạy thoát, cậu thuận theo đường xoắn ốc của bãi đậu xe chạy nhanh về phía ngược lại nhằm nghĩ cách chặn đầu xe hắn. 

Từ làn gió ùa ùa thổi mạnh vào mặt, tên Fate- lính bắn tỉa trên cao của Karry cũng không muốn để mất cơ hội ngàn năm có một có thể lập công cho Karry, dù anh đã ra lệnh " ngừng bắn" nhưng mắt của Fate vẫn tra vào ống nhắm, hướng thẳng xe đen đó mà nổ súng. " Đoàng, đoàng" hai phát súng vang lên trước sau, phát đầu tiên bắn trúng ngay bánh xe, khiến chiếc xe lập tức loạn choạng, phát thứ hai bắn trúng tên tài xế, rất nhanh chiếc xe mất phương hướng, lao đầu về phía Roy đang chạy tới. Cậu đột nhiên mất đi ý thức khi chiếc xe lao với vận tốc rất nhanh về phía mình, tưởng chừng như cậu sẽ bị đụng trúng hất văng người lên. Nhưng vào giây phút nghẹt thở đó, một giọng nói xa lạ vang lên : " Cẩn thận !!!"

Roy nhắm mắt, dường như mình sẽ vì thế mà ra đi, nhưng cảm giác đau trước mắt lại phát ra từ phía mạn sườn, toàn thân cảm giác như được ai đó ôm chặt không buông, hơi thở ấm áp lạ thường phả vào thẳng mặt mình. " Mình không bị đụng trúng ?", khi mở mắt lên, ánh nhìn trở nên mơ hồ, nhòe đi khi chiếc xe đen loạng choạng cũng sớm đã rời khỏi. Nhưng trước mặt mình, là ai thế, ai đang ôm mình ? Người này đã cứu mình khỏi chiếc xe đen đó ? - hàng vạn câu hỏi vang lên trong đầu trước khi thị giác rõ ràng trở lại. Một chàng trai cao lớn, đột nhiên chạy tới ôm cậu lao ra bên vệ đường, tay ôm chặt đầu cậu như sợ bị tổn thương. Roy liền lập tức nhoài người ngồi dậy. Cậu cẩn thận ngắm nhìn chàng trai trước mắt, trông thấy anh ta bộ dạng đau đớn ôm bả vai, liền hỏi - Anh... Anh bị thương rồi.

- Không sao, cậu không sao chứ ?- Người gì kì lạ vậy ? Rõ ràng là mình bị thương nặng hơn, câu đầu tiên phát ra lại là quan tâm một người dưng như cậu.

Nâng cánh tay không nổi, mắt nhắm nghiền vì bả vai phải lúc tiếp đất đập mạnh xuống thành sắt bên cạnh. Roy biết chắc anh ta đã bị thương không nhẹ.

- Tôi đưa anh đến bệnh viên.

--------------------------------------------------

Khi tấm màn xanh được vén lên, Roy khẩn trương chạy lại gần bác sĩ hỏi thăm.

-Anh ta như thế nào rồi bác sĩ ?

Bác sĩ lạ lùng nhìn cậu, dáng vẻ lo lắng người phía trong kia. Xem ra quan hệ không đơn giản - Cậu là gì của bệnh nhân?

- A... Anh ta vì cứu tôi khỏi chiếc xe nên bị thương.

- Thì ra là như thế, bả vai anh ta bị đập mạnh khiến khớp bị lệch, cánh tay khi tiếp đất chắc vì ôm chặt vật gì đó mà đập mạnh xuống sàn khiến tay phải bị nứt xương.

Nghe được lời của bác sĩ, Roy bỗng dâng trào một cảm xúc khó tả. Một người qua đường chỉ vì cứu cậu mà để chính mình bị thương nặng như thế sao ? Có phải vì ôm chặt cậu mà tay bị nứt xương. Sau một hồi trao đổi với bác sĩ, cậu chậm rãi tiến về phía phòng bệnh người kia, vừa mở cửa bước vào cả hai đã đồng thanh 

-Anh/ cậu không sao chứ ?

Roy phì cười, liền nhún nhẹ vài cái như chú thỏ con - Anh xem tôi không phải còn chạy nhảy được sao ? Nhìn anh bị thương nặng kìa, tôi thật sự có lỗi khi lao ra mà không nhìn xe khiến anh bị như thế.- Roy cúi đầu lí nhí xin lỗi, điệu bộ ngây ngốc hậu đậu, vừa cảm thấy có lỗi vừa biết ơn người ta.

-Người kia đột nhiên vì hành động dễ thương của cậu mà nở một nụ cười hiếm thấy, để lộ đôi răng khểnh. - Cậu không sao thì tốt .- Rồi an nhiên nhìn ngắm Roy, soi xét cậu từ đầu xuống chân, đôi mắt bỗng trở nên an nhu lạ thường, dường như ở cậu anh tìm lại được hình bóng khát khao đã mất, gương mặt đó, dáng vẻ dễ thương đó, anh thầm nghĩ: " nếu còn sống, chắc em cũng có dáng vẻ đó ."

Roy cảm giác ngượng ngùng, ánh mắt trở nên khó hiểu. Lúc này cậu mới thật sự có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt ân nhân của mình, đôi mắt như hoa đào nhưng khi nhìn vào cậu lại như chan chứa đầy tình cảm, từng đường nét trên khuôn mặt lại sắc nét như tượng tạc. Thêm vào ánh mắt ngây người đó nhìn cậu không rời, Roy đột nhiên xoay đầu cảm giác ngại lại dâng trào.

Karry có lẽ cảm thấy mình đã quá vô lễ khi cứ nhìn vào cậu ta, liền lập tức buông rời. - Cậu phải cẩn thận hơn khi đi đường đấy, không phải lúc nào cũng gặp được tôi lao đầu ra đâu.- Nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu, anh lại nở nụ cười ấm áp.

Roy cũng tiếp lời với ánh cười của mình, cảm giác được quan tâm lạ thường dâng trào, cả hai như đang chìm đắm trong một khung cảnh hài hòa bởi từng đường nét cười của đối phương, một bức tranh không âm thanh nhưng luôn đủ sức lôi cuốn người khác bởi cái " tình ", cái cảnh chan chứa cảm xúc của từng bức tranh.

Phía ngoài cửa, sớm đã có một bóng đen chực chờ nãy giờ nhưng không dám đẩy cửa bước vào, nhìn ngắm hai bóng ảnh trông có vẻ rất ấm áp kia, lòng người này chợt có một cảm giác vui mừng thay, nhưng động thời lại có cảm giác lo lắng bất thường vì sự khác lạ hoàn toàn của Karry. Cánh tay ngừng lại trên nắm cửa, không đẩy vào chỉ khép hờ, rồi xoay người bước đi. Trên hành lang, Lưu Chí Hoành lại chạy khẩn trương, va phải người nào đang đi ở hướng ngược lại, mắt không thèm nhìn mà chỉ vội nói - Xin lỗi, xin lỗi tôi đang vội. - Rồi chạy mất dáng.

Người thanh niên kia xoay lưng nhìn bóng dáng chạy của người kia, bất giác vang lên câu - Lại chạy không nhìn đường rồi.- Lắc đầu ngán ngẫm, rồi thôi không chú ý tới nữa, cậu lướt nhanh màn hình điện thoại, vừa đi vừa nói.

- Rose, đừng lo!  Karry không sao. Nhưng kế hoạch phải thay đổi...

Rose chặn họng - Đại ca không sao thì tốt rồi, kế hoạch đang tiến hành theo lời anh, thành công rồi!... Nhưng anh muốn nói gì tiếp vậy?

Jackson lúc này không biết nói gì hơn nữa, nhưng cảm thấy đây là việc trọng đại cần phải để tâm.

- Anh ... Vừa thấy Karry cười. Sau từng ấy năm, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy cười tươi như vậy.

Lưu Chí Hoành hốt hoảng đẩy cửa, quên mất chào hỏi, gọi to - Roy, có chuyện rồi.

Roy nhìn cậu, rồi lịch sự xin phép Karry, kéo tay Chí Hoành ra góc phòng hỏi

-Chuyện gì thế?

- Bên Lão Đặng mới báo, xe của tên Adam trên đường hướng ra cảng biển đột nhiên mất tích, không tìm thấy dấu vết. Lão Đặng đang hốt hoảng tìm cậu đó.

- Được rồi, tôi về ngay!

Roy gấp gáp bị Lưu Chí Hoành kéo lê, nhưng vẫn kịp để lại vài câu nhắn cho Karry. 

- Tôi có việc gấp phải đi trước, anh cứ dưỡng thương ở đây. Khi nào xong việc tôi lại vào thăm anh. Chờ tôi đấy!- Bóng dáng chưa kịp nói hết đã bị Chí Hoành kéo đi nhanh chóng. Để lại Karry hơi ngơ ngác về cậu, Anh thầm nghĩ: " Thì ra cậu ta tên Roy."

Một tiếng gõ cửa chợt vang lên, Jackson tựa lưng vào tường, khoác tay nhìn anh

- Mọi việc đã xong. Không như kế hoạch ban đầu, nhưng cuối cùng cá cũng lọt lưới. Đợi anh thôi, mau lên! Đừng nói chút vết thương cỏn con này mà anh nằm vạ ở đây đấy.- Giọng mang ngữ điệu  trách móc lạ thường.

- Tốt- Anh gật đầu, rồi nhanh chóng người bệnh trong phòng hôm đó biến mất kì lạ trước sự ngỡ ngàng của bác sĩ.

Hơn nửa ngày sau, Roy và cảnh sát địa phương ập đến khu ổ, nơi ẩn náu của Adam. Cũng may là có màn diễn phục vụ viên của Roy, cậu không những điều tra ra được nơi giao dịch tiền, mà còn đa mưu túc trí khi bỏ GPS định vị tên Adam vào một nơi không ai ngờ đến, chính là chén súp vi cá đó. Chẳng ai ngờ được, GPS siêu nhỏ lại được bỏ trực tiếp vào thức ăn, theo thực quản mà tồn đọng trong cơ thể mục tiêu, như thế thì chẳng những không ai phát hiện thật ra GPS đã ở trong người mình, cũng không có cách nào lập tức lấy nó ra. Tưởng chừng sẽ có màn khai hỏa long trời lỡ đất, nhưng khi phá cửa xông vào, ai cũng bất ngờ trước cảnh tượng đẫm máu trước mắt, tên Adam nằm la liệt dưới sàn máu, hai chân bị máy kéo nghiền nát không còn nhận diện hình dạng, gương mặt vì mất nhiều máu mà trắng bệch thoi thóp như một con cá rời khỏi mặt nước rất lâu.

Cả cảnh đội sau khi trải qua nỗi ám ảnh đẫm máu đó, lai trở về không khí ăn mừng vì cuối cùng dầu gì cũng tóm gọn được cả lũ bè phái của  Adam, trùm vũ khí hạng nặng.

Chỉ riêng một mình Roy ngây người suy ngẫm, rốt cuộc là ai đã nhốt tên Adam ở đó, lại còn dùng cách tàn nhẫn như vậy đối xử với hắn. Mọi chuyện tóm gọn, lại trở nên dễ dàng như vậy,có một sự tầm thường đến độ kì lạ. 

 Quả thật Roy sau khi đã áp giải được Adam, đã chạy như tên bắn về bệnh viện thăm hỏi ân nhân của mình, cậu còn chuẩn bị cả giỏ trái cây. Nhưng khi đẩy cửa vào thì anh ta đã biến mất, cả bác sĩ cũng lo lắng hỏi vì vết thương người đó không nhẹ, không thể ra viện liền được. Mặc dù những ngày sau, Roy có trở lại trung tâm thương mai đó hỏi thăm nhưng chẳng ai biết chàng trai đó là ai, cũng không hề gặp lại anh ta ở đó nữa, cậu liền thất vọng, ủ rũ cúi mặt.

Trong căn hộ sang trọng của mình, Karry tay phải đeo kẹp, băng bó cẩn thận ngồi một mình trên ghế sô pha, nhưng dạo gần đây tâm trí sớm đã thả hồn đi đâu. Đến thuộc hạ thân cận nhất là Jackson và Rose cũng chưa bắt gặp qua tình trạng này của anh, trở nên lo lắng lạ thường. Từ trong cổ áo, anh nhẹ nhàng lấy ra sợi dây chuyền đồng hồ quả lắc, mở nắp ra liền hiện lên tấm ảnh thân thuộc đêm nào cũng ngắm nhìn đó. 

- Mấy hôm trước, anh đã gặp một người... Khiến anh bao lâu nay đột nhiên nổi lên sự lo lắng, quan tâm, giây phút chiếc xe đó lao đến anh không nghĩ ngợi gì liền lao ra ôm lấy cậu ta.....Tất cả chỉ vì cậu ta có khuôn mặt của em.

- Nguyên- Giọng điệu xen lẫn chút hối lỗi, ân hận - Tin anh, chỉ vì cậu ta giống em mới làm anh mất đi lí trí và sự bình tĩnh vốn có của mình. Nụ cười đó, dáng vẻ lóng ngóng đó, nếu còn sống chắc em cũng sẽ như thế, đúng không ?

- Tại sao lại có người trông giống em đến thế ? - Đoạn giọng nói trở nên có phần nghẹn ngào, anh ôm chặt đồng hồ đó trân trọng nắm giữ trong lòng bàn tay, khẽ hôn phớt lên tấm hình đôi chút mờ nhòe ấy.

Trong lúc ấy, Roy vừa tắm xong, nhưng lại lười lấy khăn lau khô đầu mình, cứ để mặc máy lạnh thổi khô mấy hồi, từng giọt nước nhiễu xuống sàn nhà- một tật xấu của cậu mà mẹ Catherine bảo hoài không sửa. Vụ án đã xong, phía bên kia đã chuẩn bị nhân sự áp giải tên Adam về Mỹ, nhiệm vụ của cậu cũng mau chóng hoàn thành, phải trở về nước. Nhưng hiện giờ điều cậu để ý nhất, chính là chàng trai đã cứu cậu, anh ta đang bị thương lại đi đâu mất tăm. Đã có ơn cứu cậu, một lời cảm ơn cũng chưa kịp nói với người ta, đến tên cũng quên hỏi. Biết tìm người ở đâu đây? Roy tựa hờ cằm nhỏ bé của mình lên thành ghế sô pha, mắt nhìn ra ánh đèn lung linh của tòa nhà đối diện, nhưng hễ thả hồn theo tâm trí liền hiện lên gương mặt tiêu soái của người kia, rõ ràng là mới gặp một lần, chỉ như một người qua đường va vai xoay đầu lại nhìn nhưng lại khiến cậu có ấn tượng sâu sắc đến thế, ánh mắt anh ta nhìn cậu, nhất là nụ cười ấm áp đó lại mang đến một cảm giác lạ thường, khiến cậu mấy hôm nay đều không ngừng nghĩ về người kia. Cúi gầm mặt xuống, mắt chôn vùi trong thành ghế sô pha.

- Rốt cuộc thì anh đang ở đâu hả ? - Giọng nói nhỏ nhẹ, mang ý trách móc.

-----------------------------------------------------------------------------

Lời Au ( đã trở thành chuyên mục đặc định của mỗi chap, tôi là au tôi có quyền há há) : Vốn dĩ hai chap14, 15 là trong một chap chung, nhưng lại thấy dài và cần sửa đổi tình tiết một chút nên mới tách ra.. .Và cuối cùng Karry và Roy cũng đã gặp mặt nhau, nhưng chính anh lại tự dằn vặt lòng mình và luôn tự dối lòng chỉ vì người đó quá giống em mà anh mới không màn thân mình nhảy ra cưu cậu ta. Roy lại không hiểu tại sao bản thân mình lại có ấn tượng khó phai với người chỉ gặp mặt được một lần, luôn tìm kiếm anh ta trong vô thức. Có phải không gặp đươc, thì cậu sẽ theo dự định bay trở về Mỹ hay không? Và Karry mục đích thật sự anh muốn đối phó với Adam là gì... uhm nhiều vấn đề cần giải quyết quá ( au sẽ phải viết từ từ đây) . Nhưng chắc chắn là vẫn chưa dừng lại ở đó khi 2 người họ chỉ mới gặp được nhau, phải quen biết nhau, và yêu nhau nữa đúng không * đập bàn " Đúng !" * , à uhm, thì cả 2 người họ đều đã hơn 20 tuổi rồi, thiết nghĩ nên có cảnh H trong những chap tới đây không ta * mặt gian nhìn cười đểu* khè khè, nên không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro