Chap 14 - Vòng vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay cầm ly vodka, sóng sánh như sắp trào ra, từ đèn trần màu vàng ấm áp rọi xuống càng khiến màu sắc ly thủy tinh thêm long lanh tựa như những vì sao thỉnh thoảng chớp nhoáng trên bầu trời đen kia. Thành phố X, buổi sáng ồn ào nhộn nhịp cảm giác như mọi người đều vì cuộc sống này mà chưa bao giờ dừng chân lại , khi buông bức màn đen rũ xuống, lại là một thế giới hoa lệ khác, với đầy đủ màu sắc tỏa ra từ ánh đèn neon trên những tòa nhà cao tầng thêm sắc khí cho màn đêm đáng lẽ phải u tịch, vô vị kia. Karry đứng bên tường kính trong suốt ngắm nhìn thành phố này, chỉ hơn 10 năm thôi mà đã thay đổi diện mạo khiến mình không thể nhận ra, từ độ cao hơn 60 tầng này như một vị vua lẳng lặng đứng trên ngai vàng cao cao tại thượng quan sát vương quốc của mình, chỉ là... Vua thì luôn luôn phải cô tịch như thế một khi đã lựa chọn quyền lực đúng không ?

-Karry, bên phía tên Adam đã sẵn sàng. Xuất phát được rồi. - Jackson đẩy cửa bước vào .

Anh vẫn đứng xoay lưng lại, mặt hướng về khoảng không tối đen trước mắt, khẽ lên tiếng - Em và Rose ra xe đợi anh trước đi !

Đợi Jackson đóng cánh cửa màu ngà đó lại, Karry nốc một hơi cạn ly vodka trên tay rồi đặt mạnh xuống mặt bàn thủy tinh. Trong giây phút anh hất tung bộ áo vest đen lên xỏ cánh tay vào, một vật vàng đồng lấp lánh như nửa ẩn nửa hiện dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng, rất nhanh dáng đi kiên định từng bước nhưng khí sắc lại bình tĩnh vô cùng kết thúc trong phông nền nhà sang trọng. 

- Em ăn mặc kiểu gì thế ?- Jackson lườm Rose khi soi sét cô từ đầu xuống chân. 

Một bộ sườn xám màu hoa mẫu đơn đỏ rực viền đen phối hợp với màu son quyến rũ của cô, khiến Rose hôm nay đích thực trở thành một bông hồng nóng bỏng trong mắt mọi người, tuy nhiên cũng trừ trường hợp ngoại lệ sẽ thấy đó mà ngứa mắt, Jackson là người thứ nhất trong số đó.

-Anh thì biết gì thời trang, dù sao em mặc gì thì anh và đại ca cũng có vừa mắt đâu- Rose vừa nói vừa soi gương chiếu hậu phía bên phải, nâng nhẹ mái tóc xoăn được bới gọn gàng sang một bên .

- Em có biết tối nay chúng ta là đi làm việc không, tên Adam đó xảo quyệt như thế nào không phải em không biết mà ? Chẳng may xảy ra chuyện gì thì em đừng có liên lụy tới anh và Karry. - Ở vị trí ghế lái, Jackson chẳng thèm đoi co với cô nữa, nhưng với thái độ lúc nào cũng không trong trạng thái làm việc lại khiến người nghiêm túc, cẩn trọng như Jackson nổi đóa lên.

-Em mặc như thế tự có nguyên do riêng của nó !- Rose cũng chẳng vừa sức khi không thể để Jackson suốt ngày phê bình mình.

" Rầm" -Tiếng đóng cửa cánh xe- Karry tất nhiên biết hai người phía trên lại cãi cọ với nhau, nhưng chẳng quan tâm hay nói một lời nào chỉ cần dùng ánh mắt khẽ xếch lên liếc nhìn hai người họ thì xe liền tự động lăn bánh, không khí trên xe trở nên trầm mặc trong tức khắc.

- Hi, Karry !!! - Adam đang dùng bữa tối thấy anh bước vào duy chỉ đem theo 2 thủ hạ, buông nĩa xuống lau vội khóe miệng. Liền tiến lại gần anh chìa tay ra.

-Nice to meet you , chắc cậu cũng đã biết tên tôi rồi nên khỏi giới thiệu.

Karry thấy đôi tay đầy vết sẹo gớm ghiếc đang chìa ra định bắt tay mình. Ánh mắt cụp xuống nhìn, sắc mặt không đổi và cũng không có vẻ gì đáng để vui mừng như bao người kinh doanh gặp gỡ đối tác của mình. Hai tay vẫn khoanh phía sau lưng khi tay của tên Adam đã ngưng đọng chờ đợi sự tiếp đón nồng nhiệt từ anh, xem ra hắn đã lầm. Nét mặt lập tức trở nên e ngại, khẽ hừ nhẹ một tiếng lại tiến gần về phía bàn ăn tiếp tục nốt đĩa bít tết còn dư.

-Hàng thì cậu thuộc hạ lạnh lùng kia đã thử rồi nên tôi cũng sẽ không cần dài dòng giải thích. 

Karry cũng ngồi vào ghế ăn đối điện với Adam, ánh nhìn chuyển sang Jackson, cậu không trả lời chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Khi tên Adam thấy cảnh tượng này có lẽ sẽ cảm thấy rất kì lạ, một đám người câm hay sao ? Nhưng ánh mắt lập tức chuyển sang cô gái quyến rũ nổi bật bên cạnh anh, đồng tử liền mở to, nhếch môi vui mừng, chí ít là còn có cô gái xinh đẹp để bù cho thẩm mĩ nhãn quang của mình, không thì sẽ bị 2 tên trước mặt đóng băng ngay .

- Lần đầu tiên được hợp tác làm ăn với Ngũ Gia, tưởng sẽ được diện kiến ông  ai ngờ người giao dịch với tôi lại là trợ thủ đắc lực nhất của ông ta.

-Ngũ gia hiện không rảnh, mọi việc đều đã được giao lại cho tôi quản lý.- Karry vội nói.

- Không , không. Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là tôi rất thắc mắc nghe đồn Ngũ gia luôn có đối tác cung cấp vũ khí chuyên dụng cho riêng mình ông ta, bấy lâu nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Sao lại đột ngột muốn chuyển hướng hợp tác với tôi thế ?

Karry chau nhẹ đầu lông mày như mường nhớ lại gì đó liền nhếch môi - A, tên Wan đó à? Tôi đã tự tay tặng cho ông ta một viên kẹo đồng vào giữa trán rồi. Ông nghĩ chúng tôi còn có cách nào tiếp tục hợp tác với một người đã chết đây ? 

Adam bất ngờ với câu trả lời này của anh, đối tác cùng tư lợi với mình mà hắn ta cũng ra tay được. Đúng là "monster" trong lời đồn đại của mọi người mỗi khi mở miệng hỏi tới một người tên Karry, 

-Này này, cậu kể chuyện này với đối tác mới của mình thì không sợ hù tôi chạy mất sao ? Coi cậu làm sao ăn nói với Ngũ gia.- Vừa nói hắn vừa cầm chai bia tu ừng ực, không để lộ dáng vẻ lo sợ nào, lại vô tư tiếp tục bữa ăn của mình.

- Chạy ? - Giọng Karry đột nhiên trở nên châm biến - Ông nghĩ không có sự giúp sức của tôi thì ông có thể an nhàn sống tại biệt thự sang trọng này và ăn miếng bò bít tết ngon miệng kia ư ? 

-Đừng tưởng tôi không biết, vụ nổ bom và xả súng vào một quảng trường tại New York nửa năm trước chính là tác phẩm của ông. Người thanh niên đó chỉ là một con rối bị điều khiển bởi sợi dây vô hình từ ông thôi, tin tức này đến tôi còn có thể dễ dàng điều tra thì ông nghĩ chính phủ Mỹ chịu để thua tôi sao? Có lẽ sớm đã có tai mắt nào để ý đến nhất cử nhất tiện của ông rồi - Karry châm biếm khinh bỉ tên Adam này, luôn lợi dụng tinh thần bất ổn của những thanh niên nghiện ngập mà đôn thốc vào họ những tư tưởng sai lầm, khiến họ sẵn sàng làm hình nhân thế mạng cho những hành động ti tiện của hắn.

- A , tên nhóc gì ... Quên tên rồi. - Tên Adam nở nụ cười sảng khoái hả hê như không quan tâm lời châm biếm của Karry. - Sẵn có lô hàng mới, tôi chỉ muốn để khách hàng của mình biết hàng của tôi là đỉnh của đỉnh, tiện thể coi như giải trí giải trí một chút. Cậu có đọc tin không ? Chỉ với một trái bom và cây súng Ak-107 thôi mà vụ đó đã có hơn 100 người có mặt tại quảng trường đó thiệt mạng. Hahahahaha...

- Ngươi có còn là con người không vậy? Lấy mạng người vô tội chỉ để thử súng- Jackson cao lãnh thường ngày, đột nhiên tức giận hét to vào tên Adam. Mặc dù cậu thừa nhận mình cũng không phải thuộc dạng người tốt gì, nhưng chí ít những kẻ không thù không đáng chết cũng đừng hòng mong cậu ra tay tặng họ một cách thức ra đi nhẹ nhàng, việc làm vô nhân đạo của tên khốn này quả thật đã đánh thức một phần lương tri gì đó còn sót lại trong người Jackson.

-Jackson!!!- Karry cuối cùng cũng tỏ ra một thái độ tức giận trước mặt nhiều người, anh gào to tên của Jackson khiến cậu đã biết mình lỡ lời liền lập tức im bặt.

Nhưng tên Adam lại không hài lòng và dễ dàng tha cho người dám cả gan quở trách trò tiêu khiển tao nhã của mình. Len lén định cầm con dao gọt trái cây được cắm vào rổ trái cây trước bàn, hướng thẳng vào Jackson mà phóng. Rất nhanh, một bóng ảnh màu đỏ đạp mạnh mặt bàn nhảy lên , từ trong tà váy sườn xám xẻ cao , để lộ đôi đùi dài trắng nõn thật quyến rũ nhưng không hề đơn giản như thế, hóa ra 2 bên bắp đùi được gắn vòng vải sa tanh ren màu đen dùng để kẹp hai cây súng lục nhỏ bé. Chẳng mấy chốc, xoay người khụy xuống trên mặt bàn, tay nhanh chóng rút ra một cây súng nhỏ từ bên hông đùi mà nhắm thẳng mặt tên Adam, ước chừng như cây súng nhỏ chỉ cách mặt hắn chưa đầy 20cm, trong khi tay hắn vẫn chỉ kịp khẽ chạm nhẹ vào cây dao trái cây trên bàn. Tên Adam đột nhiên cảm thấy thật đáng thất vọng khi ban đầu lại có một giây phút nghĩ tới việc có cô gái nóng bỏng này tại đây thật là tuyệt, xem ra đám người kia không một ai đơn giản và bình thường cả.

- Giờ anh hiểu tại sao hôm nay em lại ăn mặc như thế chưa ? - Rose quay qua nhìn Jackson trong khi tay phải cầm súng vẫn chưa rời bỏ mục tiêu. Jackson chỉ " hừ" nhẹ một tiếng.

- Ông Adam, tôi hy vọng ông đừng có giở trò. Tôi không muốn cuộc giao dịch chưa bắt đầu mà ông đã bỏ mạng tại đây. -Karry lên tiếng, đoạn nhìn sang Rose vẫn đang khụy trên mặt bàn, gọi to - Rose !- Cô đành méo môi, buông khẩu súng và lui về phía sau anh.

Anh đưa tay chỉnh trang lại áo vest của mình rồi xoay lưng hướng ra cửa, đồng thời hai người kia tự động theo đuôi anh. - Tối nay, tôi chỉ tới đây để thông báo địa điểm giao dịch vào 3 ngày sau. Tại phòng " Thanh Hiên Các" nhà hàng Trung Hoa, lầu 3 trung tâm thương mại **, lúc 1 giờ chiều. Nên nhớ! Tôi không thích trễ .

- Này này, tôi là người bán ít nhất phải cho tôi định địa điểm và thời gian chứ!

Karry xoay đầu , lại nói - Karry tôi chưa bao giờ để ai định đoạt điều gì thay mình, kể cả ông.

Khi bóng dáng của người lãnh đạm ấy biến mất khỏi tầm mắt cùng với hai thủ hạ lạnh lùng khó hiểu , sắc mặt Adam thật sự đã trở nên rất khó coi, ánh mắt liếc dọc như một con mãnh thú muốn xé xác con mồi, tay đã nắm chặt trông rõ từng khớp tay. Một tên thủ hạ từ phía sau chạy lại gần.

-Boss, chúng ta thật sự không có hàng, sớm muộn gì bọn chúng cũng biết. Người của Ngũ gia, không giống bọn người kia huống hồ chi hiện giờ toàn bộ quyền hành đều do tên Karry đó nắm giữ.- Hắn ta nói trong giọng lo lắng.

Adam tức giận lôi cổ áo của tên thuộc hạ, giọng nói khàn đục đe dọa - Mày tưởng tao muốn sao. Nếu không phải bọn khủng bố tự xưng đó đột nhiên công kích xe chở hàng, cướp mất kho vũ khí của tao. Tao phải khốn đốn lặn lội xa xôi đến đây, lại bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó lên mặt sao ?

- Nhưng ... Giao dịch ba ngày sau phải như thế nào ? Địa điểm kho chúng ta nói thật ra chỉ có vài khẩu súng làm hàng mẫu... Vậy...?

-Thằng ngu, tất nhiên vẫn phải tiếp tục. Mày nghĩ mất đi lô hàng đó thì tao không có tổn thất gì sao ? Lần này, tiền tao cũng lấy mà mạng của thằng nhóc thối tha đó...tao cũng không tha - Đoạn hắn hung hãn cắm sâu cây dao trái cây mà ban nãy mình đã không có dịp nắm lấy, xuống mặt bàn gỗ và quay người về phía cửa sổ, ánh mắt tràn đầy sát khí ra lệnh - Gọi thêm vài người cho tao. Ba ngày sau, chuẩn bị thuyền tại bến tàu !

------------------------------------

Từ ánh sáng lẻ loi của máy chiếu trong căn phòng tối tăm, rọi thẳng vào đôi mắt hạnh đào to tròn Roy bình thản phát biểu thông tin của mình.

- Theo sự điều tra của chúng tôi, lô vũ khí mới nhất của Adam Levin thật ra ba tháng trước đã bị một nhóm tổ chức khủng bố chặn xe cướp mất trên lộ đường vận chuyển qua biên giới Trung Đông.

-Vậy... Có nghĩa là hiện trên tay hắn không có hàng để giao dịch - Lão Đặng ngậm chặt tẩu thuốc trông vẻ suy ngẫm.

- Đúng vậy. - Roy gật đầu - Rất nhiều khả năng lần này hắn chỉ định lừa phía người mua nhằm cướp luôn số tiền giao dịch, bù đắp cho tổn thất của mình.

-Chúng ta biết hắn sẽ thực hiện phi vụ tại thành phố này nhưng thời gian và địa điểm cụ thể thì như thế nào? Có khi hắn đã sớm cao chạy xa bay trước khi chúng ta điều tra ra hang ổ. Quả thật là mò kim đáy biển mà.- Lưu Chí Hoành tạch lưỡi. Tuy nhiên câu nói lại khiến cả phòng cùng quay đầu nhìn về cậu, ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ. Làm ơn đi cảnh viên Lưu à, mọi người đang họp khẩn cấp, ai ai cũng đã bị Lão Đặng dày vò không ra hình người, không ai muốn công sức của mình bỏ ra như nước đổ ra biển có thể có câu nói khích lệ tinh thần chí sĩ một chút được không vậy ?

Roy cười nhẹ, lấy tay che miệng - Thật ra mọi người không cần lo, tôi đã sớm nghĩ ra phương án.

Rất nhanh, trên màn hình hiện ra tấm hình cảng chứa hàng lớn nhất tại thành phố này. 

- Nếu như đã biết trước được hắn ta sẽ lừa người mua, nhưng lại không thể độ lộ bất cứ vết tích, khẽ hở nào nên nhất định làm giả phải làm tới cùng. Muốn họ tin thì nhất định phải thuê một kho đựng hàng giả. 

- Nghĩa là sao ? Kho hàng giả là gì ?

- Thì chính là một kho hàng trống không! Theo sự điều tra những ngày qua, tôi đã đặc biệt nhờ người lưu ý xem có ai thuê kho hàng nhưng hoàn toàn để trống, không một món hàng nào được vận chuyển. Mọi người nghĩ xem, với điều kiện đặc biệt này thì chủ kho nào cũng sẽ đặc biệt thắc mắc kì lạ, không ngoài dự đoán của tôi, tại cảng chứa hàng " Nam Trung " phía Bắc thành phố có người đã báo là vài hôm trước có một nhóm người nước ngoài kì lạ thuê cả 2 kho hàng lớn nhưng lại hoàn toàn để trống. 

-A... Vậy địa điểm giao dịch chính là cảng hàng " Nam Trung" - Gương mặt Lão Đặng mừng như bắt được vàng. Khi cuối cùng đã có một tí manh mối, nhưng câu nói tiếp theo của Roy lại làm ông lập tức đông cứng da mặt.

- Rất tiếc là không phải.

- Adam Levin luôn có một thói quen đặc định trong mỗi cuộc giao dịch vũ khí của mình, đó chính là địa điểm trao đổi hàng và hai bên người mua và bán trao đổi tiền mặt sẽ cùng lúc diễn ra nhưng không phải cùng một địa điểm. Huống hồ chi lần này, vũ khí thật sự không có, hắn còn không nghĩ cách mau thoát thân.

-Tên này làm việc đúng là rất thận trọng - Lưu Chí Hoành gật gật đầu.

-Chứ không lẽ có đầu không đuôi như cậu - Lão Đặng quay đầu xỉa xói. - A, cảnh viên Roy, làm phiền cậu tiếp tục, mặc kệ tên này.

-Hừm ...- Giả vờ ho - Ngoài ra để mau chóng tẩu thoát lại không thể đi đường hàng không vì chắc chắn quá thuận lợi cho an ninh sân bay nhận ra hắn là tội phạm truy nã. Đường sắt càng không vì thật sự quá tốn thời gian.

-Vậy chỉ còn đường biển.

-Chính xác! Chỉ cần đi ca nô khoảng 1 tiếng hơn thì sẽ đến địa điểm dừng chân của tàu du lịch Cruise, tại đây hắn có thể dễ dàng dùng thân phận giả mà lên thuyền hướng thẳng ra nước ngoài. Tôi đã biết thì 3 ngày sau sẽ có một nhóm người nước ngoài thuê ca nô lẫn trốn theo lộ trình tôi đã nêu ở trên.

- Cậu biết chính xác nhóm người này sẽ là tên Adam.

Roy lại cười trừ, giải thích - Vì đây là Châu Á, nên người nước ngoài đặc biệt dễ gây chú ý, huống hồ chi Adam là người gốc La tinh, và lộ trình đường đi đáng nghi thì cũng rất dễ khiến người khác lưu ý đến.

Lão Đặng trước khi kết thúc buổi họp, cuối cùng cũng đã có cơ hội đứng lên phát biểu hùng hồn và ra lệnh, không biết sao giọng ông hôm nay đặc biệt to, đặc biệt vang. - Nghe rõ chưa, giờ đã biết rõ địa điểm thời gian, chúng ta phải hành động và có kế hoạch cụ thể ngay !

- Tiểu Tinh cậu phụ trách đội A, đến cảng hàng giám sát chặt chẽ kho hàng đó, hễ có động tĩnh gì thì lập tức báo cho tôi biết. 

- Tiểu Hàng, cậu phụ trách đội B, đến địa điểm tên Adam dự định bỏ trốn giăng sẵn thiên la địa võng khi hắn bước lên thuyền thì bắt gọn cả lũ. Lần này tôi phải khiến đội trọng án chúng ta phải nở mày nở mặt khắp khu này. Lập tức hành động, nghe rõ chưa ?

- Yes sir !

-Nhưng sếp.... Còn tôi thì sao ?- Lưu Chí Hoành ngơ ngác chỉ vào mình.

-Ờ cậu thì - Lão Đặng đảo mắt vài vòng, cũng không biết nên nhét tên tiểu tử này vào đâu, chợt phát hiện Roy đang đứng một phía, bắt gặp ánh mắt của cậu liền nói với Chí Hoành như thể sắp giao trọng trách cho cậu - Cậu sẽ đi theo cảnh viên Roy, làm trợ tá cho cậu ấy. Người ta không hiểu rõ phạm vi khu vực và điều lệ ở đây, thân là chủ nhà cậu phải tỏ rõ lòng hiếu khách, nhờ cậu giúp đỡ Roy .

Khi mọi người chạy như tên bắn ra khỏi phòng họp, ai cũng như đàn ong đồng loạt bay ra khỏi tổ mà ùa ra ngoài. Chỉ duy Lưu Chí Hoành ũ rũ cúi gầm mặt tỏ vẻ thất vọng, và Roy đang thu xếp tập tài liệu trên mặt bàn. - Lão Đặng lại chừa mình ra rồi, hễ có vụ lớn là cho mình ra rìa mà.

Roy chú ý vẻ mặt thất thiễu của Chí Hoành, đột nhiên hạ giọng kéo cậu lại gần 

- Chí Hoành giờ cậu là phụ tá của tôi, tôi có việc này nhờ cậu điều tra thì cậu sẽ giúp chứ ?

Lưu Chí Hoành sau cùng đã cảm thấy mình có đất dụng võ liền mừng rỡ bắt lấy tay Roy - Việc gì tôi cũng sẽ giúp cậu mà, cậu muốn tôi điều tra cái gì cũng được ?

Roy đưa ra một tấm hình nhỏ, nhưng không phải là người mà là một nhãn hàng thuốc lá kì lạ mà Lưu Chí Hoành không biết đến - Vì tin này vẫn chưa được xác thực nên tôi không chắc chắn mới không trình bày trong buổi họp. Tên Adam có một thói quen không thể thay đổi.

- Là gì, nghiện thuốc à ?- Lưu Chí Hoành nhìn tấm ảnh, khẽ chau mày.

- Đúng vậy, thật ra hắn rất nghiện dòng thuốc lá này. Nếu như ở Mỹ đây là nhãn hiệu thuốc lá phổ biến. Nhưng do mùi vị đặc trưng và khó ngửi nên chỉ phù hợp cho số ít người, và là thương hiệu nhỏ nên ở Châu Á thật sự rất khó để kiếm được, tôi biết tại đây nếu muốn nhập những loại thuốc lá đặc biệt lại ít người mua này sẽ phải đăng ký sản phẩm và qua đại lý mới có bày bán.

- Cậu muốn tôi đến hỏi thăm có công ty nào làm đại lý bán nhãn hiệu này sao ?

- Đúng vậy, nhiều ngày phải ở tại đây. Hắn ta chắc chắn sẽ lên cơn nghiện, kiếm được nơi có bán loại thuốc này biết đâu sẽ càng sớm biết nơi ẩn náu của hắn.

- Woa, Roy không hổ danh là cảnh viên xuất sắc. Việc gì cậu cũng điều tra ra, thật sự tôi rất khâm phục cậu. Yên tâm, tôi nhất định giúp cậu- Lưu Chí Hoành vỗ ngực tỏ vẻ quyết tâm, sau đó lại buộc miệng hỏi - Nhưng sao tên đó có cái sở thích này, cậu lại biết được chứ? Cậu tiên đoán được sao ?

Roy không trả lời, ngơ người vài giây nhưng rất nhanh lấy lại trạng thái vui vẻ khách khí thường ngày, vỗ nhẹ tập tài liệu vào vai Lưu Chí Hoành rồi xoay lưng đẩy cửa bước ra. Nhưng trong tâm trí lại đột nhiên ùa về hình ảnh đáng thương tâm của nửa năm trước.

Trên một đoạn đường vắng, một chàng trai lao ra khỏi tiệm thuốc, đầu trùm kín dưới lớp áo khoác dày không thể thấy rõ mặt, chỉ biết phía sau có nhân viên hốt hoảng chạy ra la lên " cướp..." . Roy đang đi theo hướng ngược lại, thấy được tình cảnh này liền lập tức đá bay thùng rác ngã xuống chắn đường chạy của cậu ta, rồi lập tức nhân lúc người này trượt ngã liền khóa chặt cánh tay ra phía sau. Lúc này một giọng nói yếu ớt vang lên

- Anh, anh Roy...

Roy ngạc nhiên liền kéo mũ trùm đầu của cậu ta xuống, ánh mắt chau lại

- Terry ?

Roy kéo cậu bé ấy vào một con hẻm tối, đẩy cậu ta vào tường - Tại sao em lại đi trộm căp nữa hả ? - Nhìn 2 thanh thuốc lá trên tay cậu bé, Roy càng tức giận hơn - Ma túy đã không đủ sao ? Giờ còn nghiện cả thuốc lá loại này.

Cậu bé mếu máo lo sợ, giọng nói run rẩy - Không, không phải em. Là đại ca của em, Adam ông ấy rất thích loại này, nếu như hôm nay em đem về cho ông ấy, em sẽ được phát miễn phí hàng trắng của ông ấy. Anh cho em đi đi ! Em cầu xin anh đó Roy, nể tình là anh em hàng xóm mấy năm với nhau, anh tha cho em đi !

Roy tức giận trừng mắt nhìn cậu bé đối diện, Terry chỉ kém cậu có vài tuổi. Khi bản thân cậu vẫn còn xa lạ với cuộc sống phồn hoa tại nơi đây, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà đọc sách thì chỉ có cậu em hàng xóm lúc nào cũng kiếm cậu cùng chơi đùa. Nếu không phải vì người ba nghiện ngập, vì người mẹ nhu nhược đã dẫn theo đứa em gái bỏ trốn thì Terry tuyệt nhiên không tiếp bước ba trở thành con nghiện như ngày hôm nay, vài năm trước gặp cậu bé trong cục cảnh sát với tội ăn cắp vặt lúc đó nhìn vẻ mặt trắng bệch mệt mỏi đủ để đoán ra Terry đã nghiện thuốc đến mức độ nào. Roy một phút mủi lòng đảm bảo cho cậu ta, không ngờ khi gặp lại vẫn chứng nào tật nấy, còn lại bị lợi dụng như một con rối. Roy quả thật rất tức giận và hận mình năm xưa đã không kịp ngăn cản lối đi sai trái này của Terry. 

Bống Terry thấy Roy có một giây sơ hở liền cắn mạnh vào bàn tay đang gì chặt trước cổ mình mà nhanh chóng lẩn mình chạy đi mất. Khi xoay đầu lại nhìn Roy, ánh mắt vẫn như là cậu em hàng xóm năm nào thuần khiết và đơn giản biết bao, trên tay ôm 2 thanh thuốc lá dài, miệng chỉ nhấp nháy môi " I'm sorry."

Và đó cũng là lần cuối cùng, Roy gặp cậu ta khi vài ngày sau thời sự đưa tin một thanh niên nghiện ngập đã xả súng vào đám đông tại quảng trường và bị cảnh sát áp chế bằng cách nổ súng liên hồi vào tấm thân gầy gò đó. Dưới cơn mưa, Roy đặt nhẹ bông hồng trắng lên một thập giá, lên tiếng : " Adam, đích thân tôi sẽ bắt ông phải chịu sự trừng phạt của pháp luật !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro