Chap 13- Năm xa cách thứ 11, " anh" và " cậu" đã quay về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Đặng đập đống hồ sơ xuống bàn, mặt tức giận, mọi người trong phòng như đã quen với cảnh tượng này không dám ngẩng đầu cao, lí nhí cúi đầu người viết, người cặm cụi đánh máy. 

- Có ai cho tôi biết tên Lưu Chí Hoành chết đi đâu rồi không ? - Quay đầu xung quanh ra lệnh hỏi.

- Thưa,...sếp cậu ấy sáng nay đi qua bên khu A lấy vật chứng của vụ án lần trước.

-Có mỗi việc như thế mà cậu ta đi suốt cả buổi sáng hả ? - Lão Đặng phản bác.

Tiếng bước chân hành lang ngày một gấp gáp vang vọng, người thanh niên nhắm chặt mắt dùng hết sức mà chạy, trong đầu nghĩ thầm: " Lần này tiêu rồi, thể nào lão Đặng cũng phát hỏa cho mà xem."

Đẩy ngay cửa vào, đồng nghiệp nhìn cậu với ánh mắt " cậu sắp chết tới nơi rồi kìa, lão Đặng tìm cậu nãy giờ."

- Báo cáo sếp, Lưu Chí Hoành có mặt ! - Cậu lập tức làm động tác chào, giọng nghiêm túc. 

- A, Hoành thiếu rốt cuộc tôi cũng đợi được cậu về rồi.-Giọng châm biếm

- Dạ sếp, mấy đồng nghiệp cũ bên khu A lâu ngày không gặp nên tán gẫu một chút thôi ạ. - Lưu Chí Hoành cười trừ, con người này lúc nào cũng xuề xòa và dễ tính làm việc lại có trước quên sau, luôn để lại hậu quả cho người dọn, là cấp trên của cậu đều rất đau đầu về vấn đề này. Nếu không phải vì nể phục tính nhạy bén và tài năng tin học của Lưu Chí Hoành thì cậu sớm đã bị đá đít khỏi cảnh đội rồi.

Lão Đặng lấy hồ sơ đập vào vai cậu, nói: - Chỉ giỏi tám chuyện! Mọi người tập trung hợp khẩn !

Đèn phòng tắt tối om, từ máy chiếu hiện lên gương mặt của một người nước ngoài gốc Latinh, gương mặt toát lên sát khí.

-Đây là Adam Levin, từ tài liệu mà mọi người cầm trên tay có thể thấy rõ mức độ nguy hiểm và tội danh của người này. Trùm vũ khí hạng nặng tại một số khu vực của Trung Đông, hơn mười năm nay đã gây ra biết bao nhiêu phi vụ khiến cảnh sát quốc tế đau đầu. Hắn ta rất xảo quyệt, lần nào giao dịch, hành động đều lựa chọn quốc gia khác nhau nên rất khó nắm bắt.- Lão Đặng vội dừng lại, tiếp lời cười - Nhưng, lần này... Nhận được tin mật từ cảnh sát chìm, hắn ta sẽ có cuộc giao dịch vũ khí hạng nặng với phía đối tác tại ngay khu vực quản hạch của chúng ta. 

Trên màn hình lướt nhanh hình ảnh của Adam từ các góc độ chụp lén.

Lưu Chí Hoành đưa tay phát biểu - Thưa sếp, vậy đối tác lần này của hắn là ai ?

- Về phía người này vẫn là một con số bí ẩn. Hoàn toàn không có một tin nào lọt ra ngoài được, xem ra hắn làm việc còn cao tay hơn tên Adam này.

Lão Đặng tiếp tục nói - Vì vụ án này giao thiệp rộng, có tính chất quốc tế nên phía FBI và CIA đều sẽ phái người của họ đến hợp tác với chúng ta. Tôi hy vọng trong thời gian tới đây, người nào xin nghỉ phép, có bị bệnh cũng phải lết về làm việc cho tôi. Phải biết đây là phi vụ lớn nhất mà chúng ta được chấp hành từ trước tới giờ. Ai cũng phải đề cao cảnh giác và làm việc 120% hết năng suất cho tôi. Rõ chưa !!! - Khi nói đến câu cuối cùng, ánh mắt lão Đặng lướt ngang qua phía Lưu Chí Hoành, rõ là muốn nói riêng cho cậu nghe mà.

- Dạ rõ thưa sếp !!! - Tất cả mọi người đồng thanh.

Mọi người thu xếp tài liệu, đèn phòng sáng trở lại, ai cũng bận bịu quay trở lại vị trí làm việc của mình. Lão Đặng vẫy tay gọi Lưu Chí Hoành lại. Kéo ống tay áo nhìn đồng hồ.

- Chí Hoành, chiều nay cậu ra sân bay đón đồng nghiệp bên CIA của Mỹ hộ tôi. Theo thời gian được báo thì máy bay của cậu ta cũng sắp hạ cánh, à dẫn cậu ta về căn hộ mà cấp trên đã chu cấp luôn thể. Đây chìa khóa và địa chỉ!

Lưu Chí Hoành bất ngờ với yêu cầu này, cậu mới chạy thục mạng từ khu A về, lại bắt cậu lái xe xa xôi đến sân bay đón tên CIA gì đó. Quan trọng là cậu làm sao mà giao tiếp tiêng Anh với tên đó đây, không lẽ phải ấp a ấp úng chỉ tay lên trời dưới đất để diễn đạt sao ?

- Sếp.... Em mới từ bên ngoài chạy về, sao lại bảo em đi ngay? Mọi người....

Khi quay sang, tất cả mọi người đều đồng loạt gõ máy tính, tụm lại vờ bàn bạc công việc. Không ai dám trực thị ánh mắt với Lưu Chí Hoành.

- Mọi người....nỡ đối xử với tôi vậy sao ?- Chỉ tay về hướng đồng nghiệp.

Lão Đặng đặt tay lên vai cậu, nở nụ cười bí hiểm - Cảnh viên Lưu, cậu có muốn ngày ngày tăng ca, hay tôi điều cậu đến khu núi nhé, bên ấy tha hồ đi tuần trên núi hợp với tính cách chạy nhảy của cậu.

- Thôi thôi sếp, em đi ngay đây. - Lo sợ vội rút tay sếp ra, hướng đến cửa chạy. Nhưng lão Đặng vội gọi cậu đứng lại.

- Này cậu biết đi đón ai à ?

Lưu Chí Hoành dừng bước, gãi gãi đầu - À ha, đúng rồi. Sếp có ảnh hoặc tên không vậy ?

- Cậu ta là cảnh viên xuất sắc của cơ quan tình báo CIA, Roy Kingston !

---------------------------------------------

" Xin thông báo, chuyến bay US921 đã hạ cánh....". Tiếng phát ra từ loa thông báo, sân bay tấp nập kẻ ra người vào, một thanh niên áo sơ mi trắng vội đưa tay lấy vali của mình từ dây chuyền hành lí. Một bé gái nhỏ tuổi bên cạnh hì hục mãi vẫn không nâng lên chiếc vali Hello Kitty nhỏ bé của mình, cậu nhanh chóng cầm giúp dưới sự bỡ ngỡ của bé. Cô bé ngẩng cao đầu nhìn người thanh niên cao trước mặt, bỗng phút chốc sững người chết trân, miệng há hốc, vội chớp mắt liên hồi tưởng như gặp được người vừa bước ra từ tranh thủy mặc. Người thanh niên ấy, ánh mắt hạnh đào to tròn, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng như vết hoa đào đỏ tô điểm sắc nét cho cả bức tranh nước, dáng vẻ nghiêng mặt cúi người xuống một tay nhấc nhẹ chiếc vali nhỏ lên, thật sự khiến người không khỏi bàng hoàng bởi từng đường sắc nét từ gương mặt nghiêng ấy được, chốc lại quay sang cười với cô bé, càng nở nụ cười càng làm cho mọi người muốn ngắm nhìn mãi không thôi.

- Đây của em nè, nặng như thế lần sau phải gọi người giúp nhé đừng có cố lấy nguy hiểm lắm đó!- Giọng nói thanh trong như mùi vị bạc hà thoang thoảng thổi qua, ân cần dặn dò bé gái. Cậu xoa xoa đầu cô bé rồi rời đi.

- Viên Viên,...- Mẹ cô bé xa xa chạy lại, vội khuỵu người xuống hỏi han.

Cô bé liền liếng thoắng khua tay chỉ chỉ về dáng người đã đi xa kia - Mẹ, mẹ ơi! Anh kia... Anh đó đẹp lắm đấy mẹ !

- Ngốc nào, có ai lại dùng từ "đẹp " để nói con trai bao giờ.- Mẹ cô bé véo nhẹ chiếc mũi xinh kia - Con có cám ơn anh đó không ?

-Ấy da, con lo ngắm anh đẹp ơi là đẹp đó, nên quên rồi...

Nét đẹp thanh tú quả thật vẫn không đủ hình dung một dáng người như được phép tiên bước ra khỏi trang "giấy huyên" ( giấy chuyên dụng cho tranh thủy mặc và thư pháp ), như hình ảnh " Việt Nữ Từ" được đề trong từng dòng thơ ca của nhà thơ Lý Bạch.

" Mi mục diễm tinh nguyệt

 Kịch thượng túc như sương"

(Chân mày, khóe mắt sáng đẹp trăng sao

Chân trắng như sương mai trên đôi guốc cổ)

Cùng lúc đó cũng tại khu vực sân bay, nhưng trên một chuyến bay khác. Hai cô tiếp viên nũng nịu son phấn đẩy qua đẩy lại - Tớ, để tớ hỏi.

- Không, ban nãy cậu đã được bưng nước cho người ta rồi. Lần này là của tớ.

Số là trên khoang ghế hạng nhất, một người thanh niên cao ráo phong thái bất phàm đang đọc tin tức từ ipad đã hạ gục tất cả tiếp viên có mặt trên chuyến bay. Từ lúc bước lên chỗ ngồi liền viện cớ liên tiếp hỏi han, phục vụ nước nhưng đều nhận được câu trả lời ngắn gọc súc tích " không cần" của người ấy. Chàng trai mặc áo vest đen, dù dáng người đang ngồi nhưng đôi chân dài khẳng khiu khi gập lại cũng đủ biết người này dáng người cao chừng nào. Chưa kể đến khuôn mặt anh tuấn đó, đôi mi dài cụp xuống mỗi khi chăm chú lướt tin với đôi tay thon dài. Quả thật dáng vẻ chăm chú của một người đàn ông luôn mang lại sức lôi cuốn, nói chi là con người xuất sắc trước mặt. 

- Xin chào, máy bay đã hạ cánh, anh có còn cần gì nữa không ạ? - một cô tiếp viên dạn dĩ lại gần vờ ý hỏi thăm

- Không cần.- Vẫn là câu nói lạnh lùng ấy, ánh mắt hoàn toàn không nhìn ai.

Sự nhốn nháo của các cô gái, gây không ít xáo động và chú ý của dãy ghế phía sau. Vén bức màn ngăn cách giữa khoang thường và khoang hạng nhất, một cô gái dáng người quyến rũ, mái tóc nâu xoăn xõa dài trước ngực, với chiếc váy hai dây màu xanh tô đậm từng đường cong thật khiến ai cũng ghen tị, từ từ bước đến, cúi xuống bên cạnh chàng trai lãnh đạm kia. Các cô tiếp viên nhìn thấy, mở tròn mắt ngạc nhiên.

- Lão đại, anh có thể giấu bớt chút phong thái phi phàm và vẻ anh tuấn của mình được không vậy? Dãy ghế phía sau sắp bị các cô đó gây ồn chết đi được.

Chàng trai cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng mắt vẫn nhìn về phía màn hình ipad - Ai cho phép em lên nói chuyện với anh ! Về chỗ!

-Hứ...- Cô gái nhếch môi lại nói tiếp - Tới rồi đó, lão đại giờ liên lạc được chưa?

Chàng trai khẽ quay đầu, để lộ gương mặt nghiêng - Gọi điện cho Jackson !

Sau khi tìm được chỗ đỗ xe, Lưu Chí Hoành chạy như tên bắn đến cửa ra. Trên đường vô ý đụng phải một người, cú đụng cũng khá mạnh khiến cả người cậu hất tung đập xuống đất. Lạ thay người bị đụng phải lại không hề có một chút phản ứng đau nào, vẫn đứng thẳng cúi đầu nhìn con người đang quằn quại dưới đất.

- Trời ơi, người gì mà cứng như tượng đá vậy. - Lưu Chí Hoành vẫn ôm bụng kêu than.

Người kia vốn định mặc kệ mà bước đi, chấp nhất gì với tên tiểu tử này làm chi. Nhưng nét mặt như ăn vạ kia thật khiến người tức mình, giọng nói trầm vang lên 

- Hình như là cậu đụng trúng tôi thì phải.

- à hả...? - Lưu Chí Hoành sực nhớ.

-Nhưng...tôi cũng bị thương.. Này...- Chưa để cậu nói hết người kia lại tiếp bước đi tiếp, chẳng mảy may để lộ biểu cảm với tên này.

- Lần sau đi nhớ nhìn đường, đụng phải xe là đi đời đó!- Hai tay đúc vào túi quần từ từ bước đi, Lưu Chí Hoành cũng hoàn toàn không nhìn rõ gương mặt của người đó chỉ nhìn kĩ bóng lưng cao thẳng đang ngày một xa dần trước mặt, gương mặt ngu ngơ không biết nói gì hơn. Gì chứ? Hắn ta vừa trù mình bị xe đụng sao.

- Này tên kia...- Vô ích thôi khi người kia đã đi xa và có lẽ không nghe thấy gì đâu.

Người kia đi được một đoạn, điện thoại trong túi quần vang lên. Nhẹ nhàng đưa lên tai, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói ồn ào của một cô gái, khiến cậu bỗng nhăn mặt xoay đầu tránh ống loa điện thoại.

- Jackson !!! Em về rồi nè, có nhớ em không?.....

- Rose, ồn ào quá rồi. Đưa điện thoại cho Karry.

- Hứ hai người đều như nhau, lạnh nhạt với em. - Nhanh tay điện thoại bị người bên cạnh giật lấy.

-Jackson, mọi việc đã lo liệu xong chưa ?

-Dạ rồi, đã đâu vào đấy. Giờ chỉ còn đợi gặp mặt anh thôi. Em đã an trí tên Adam đó vào ở khu biệt thự rồi.

-Tốt !

- Xe đã chuẩn bị sẵn, đang đợi ở cổng D2. Giờ em ra đón anh. - Bóng dáng chậm rãi bước đi ngày một xa vời.

Lưu Chí Hoành ngờ nghệch vài giây, lại nhìn đồng hồ trên điện thoại. La toáng lên, vội vã đi đến cửa ra. Lúc này vài chuyến bay đều có người xuống, dòng người tấp nập khiến cả sảnh chờ đều đông người. Chí Hoành vội giơ cao tấm bảng đề chữ " Roy Kingston" lên, quả đầu nhỏ xoay liên hồi miệng lầm bẩm tìm kiếm tên Tây cao to, nhìn về phía phải một tên da trắng mặc vest vàng nghệ đang nghe điện thoại, nhìn lướt qua cậu rồi thôi. Xem ra không phải tên này. Rồi rất nhanh cậu thay đổi suy nghĩ, hay là một tên da màu lực lưỡng cao lớn, một tên da đen cơ bắp rắn chắc đang xách hai chiếc ba lô khổng lồ, liếc ngang bảng tên cậu đưa cũng sượt đi qua. Lưu Chí Hoành thất vọng tràn trề, không đón được tên Roy đó lão Đặng chắc chắn sẽ điều mình đi giữ núi. Bỗng nhiên, người nào đó vỗ vỗ vai cậu, Lưu Chí Hoành bực tức định xoay đầu chửi - Này,... - Đột nhiên khựng lại với cậu thanh niên da vẻ trắng ngần, dễ thương và miệng thì nở nụ cười tươi rói nhìn cậu. Trong giây phút đầu, cậu cũng ngơ người ra vì vẻ bán manh không chịu nỗi của người này. Khi cậu ta cười nhìn Chí Hoành, tay chỉ chỉ lên cao bảng tên " Roy" lại chỉ chỉ về phía mình, không đợi nói Lưu Chí Hoành hiểu ra ngay, hét toang - Cậu chính là Roy Kingston à ?

-Vâng, còn cậu là người của sở cảnh sát phải không. - Roy đưa tay ra bắt lấy tay Lưu Chí Hoành.

-Tôi còn tưởng tên Roy là một tên Tây da trắng hoặc da đen lực lưỡng lắm chứ.- Đoạn cậu soi sét từ đầu xuống chân người trước mặt mình, người Châu Á, áo sơ mi trắng như thư sinh, quần đen, giày thể thao. Tuổi cũng cỡ bằng mình, ai mà đoán được cảnh viên xuất sắc mà lão Đặng nói là tên tiểu tử xinh đẹp này.

Roy bị soi sét cảm thấy không tự tại, khẽ nhíu mày, nhìn Lưu Chí Hoành hỏi - Này, cậu, - Quơ quơ tay trước mặt Chí Hoành- mình đi được chưa?

- À,... Vâng tôi tên Lưu Chí Hoành. Con người tôi dễ tính và hòa đồng lắm, nên cứ thoải mái tự nhiên. Đây tôi kéo phụ vali cho cậu!

- À vâng, cám ơn cậu,cảnh viên Lưu.

-Gọi tên tôi Chí Hoành được rồi. 

Từ phía cổng VIP, Karry và cô gái tên Rose bước ra nhanh chóng, hòa vào dòng người đông đúc tại sảnh ra. Các cô gái xung quanh nhìn ngắm liền đơ người tập thể, từng quả đầu khẽ xoay người hướng theo bóng dáng chàng trai vest đen đang rảo từng bước đi. Còn cánh mày râu thì ghen tị với anh vì bóng hồng quyến rũ đi bên cạnh. Karry hướng theo ánh mặt trời nhìn ngắm về phía kia, một bóng dáng áo trắng cũng vô tình quay đầu hướng đến anh, có lẽ chỉ có ánh nhìn của riêng anh bắt gặp, mà người kia thì nhẹ nhàng lướt ngang qua không để ý, liền nhanh chóng xoay lưng đi về hướng ngược lại. Đối diện với bóng trắng đang dần dần đi xa, Karry đột nhiên hiện lên một hình ảnh quen thuộc, đôi chân như có ý thức muốn đuổi theo, đôi tay vô thức nâng lên, miệng chưa kịp phát ra tiếng đã bị gián đoạn. Rất nhanh bóng dáng ấy cũng hòa mình vào biển người, mất hút khỏi tầm nhìn của anh.

Thấy anh ngơ người, Rose quay sang hỏi - Lão đại, làm sao vậy? Jackson đang đợi kia kìa.

- Không, không có gì.- Anh lạnh lùng tiếp lời. Có lẽ chi là nhìn nhầm, làm sao là em được. Karry đeo chiếc kính râm vào, khí chất tựa tổng tài lạnh lùng ngày một hiện rõ. Thật kì lạ, bao năm qua, chỉ có trong mơ mới có thể gặp được em, tại sao sau bao năm quay trở lại đây liền có ảo giác nhìn nhầm người khác thành em được. Nực cười ! Đoạn anh đi nhanh về hướng xe đen đang đợi,vài cô gái trên đường đi còn tưởng anh là minh tinh Hàn Quốc nào đó gây ra làn sóng xao động nhỏ. 

Một người hướng về phía phải, một người rảo bước đi về bên trái. Một lần nữa họ lại chạm mặt nhưng hoàn toàn không nhận ra nhau, ngay trên mảnh đất nơi trưởng thành của họ năm xưa. Karry sao bao năm bôn ba ở nước ngoài, lại trở về nơi đầy kỉ niệm nhất của mình, người anh yêu đã được sinh ra tại đây nhưng tại chính nơi đây cũng là nơi đã cướp mất em ấy. Phải tỏ ra bình tĩnh đến mức nào mới không để những vấn đề đó ảnh hưởng đến sự quyết đoán của anh, mặc kệ mọi thứ mà lao vào công cuộc trả thù, tìm kiếm sự khát máu. Roy thì từng bước từng bước đi về phía ánh mặt trời lặn, cậu hoàn toàn không nhớ hay có tí quen thuộc nào với nơi này, một thành phố đông đúc nhộn nhịp nhưng đầy vẻ mới lạ này sẽ đem đến những trải nghiệm gì cho cậu. Từ trên cao, dưới sự soi sáng của từng tia nắng mặt trời, thi thoảng những tia sáng ấy rọi xuống như sợi chỉ đỏ liên kết hai hướng với nhau, bóng lưng đối nghịch ngày càng xa nhau, từng tia sáng của buổi hoàng hôn sớm đã nối lại sợi chỉ đỏ từng bị đứt lìa bằng nắng ấm vô hình. 

11 năm xa cách,.... Năm thứ 11 này, cậu và anh cùng trở về. Tuy rằng thân phận đã không còn là bản thân của năm xưa, nhưng vận mệnh một lần nữa lại cột chặt họ với nhau. Anh và cậu....đã quay về.

------------------------------------------

Lời của au ( nữa hả): Cám ơn mọi người đã theo dõi và quan tâm " sợi chỉ đỏ" ( cúi người). Fic chính thức bước sang giai đoạn 2 khi cả 2 nhân vật đều đã trưởng thành rồi nhé, trong chap này au có đôi dòng muốn giải thích, về họ Kingston thì ai cũng biết King có nghĩa là Vương rồi nhé, còn câu thơ Lý Bạch đột nhiên xen ngang là do trong chương trình BUBUGAO ai đó được nói kiếp trước của mình là Lý Bạch ( ai nhỉ? hè hè). Ngoài ra mảnh to bự nhất chính là Jackson và Chí Hoành chính thức  ra mắt mọi người, 1 người là cảnh sát hậu đậu 1 người là thuộc hạ hắc bang trung thành, cũng có hướng phát triển lắm nha. Thôi không nhiều lời nữa, vẫn câu cũ, mọi người có thể cmt góp ý cho au về fic, vì fic vừa viết vừa up nên diễn biến vẫn chưa được quy hoạch ra hết nhá, nên ý kiến của mọi người cũng là nguồn động lực to lớn đóng góp vào fic. 1 câu cuối nữa thôi, vì là longfic đầu tay của au, nên au cũng không muốn tàn sát nó: HE NHÉ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro