Chap 12- 10 năm, không có " anh" và " em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tiếng bước chân vội vã ngày càng tiến lại gần. Một trong số chúng dường như không muốn buông tha hành động chạy trốn vừa rồi của Vương Tuấn Khải, vẫn hướng họng súng về phía chân anh, nhoẻn miệng cười: 

- Thằng khốn, xem mày còn chạy được không?

Nhưng Vương Tuấn Khải đã hoàn toàn bỏ ngoài tai sự tồn tại của tốp người như hổ đói đuổi theo phía sau. Cả người mất hồn nhìn xuống đáy vực sâu hút thăm thẳm một màu tối mực, miệng chỉ lẩm bẩm phát ra những tiếng nói không hoàn chỉnh - Nguyên,... Nguyên,...

- Khốn khiếp, xem tụi ta không ra gì! Nếu không phải lão đại nói cần cái mạng chó của ngươi thì phát súng này đã bắn vào đầu mày lâu rồi.- Toan một tên áo đen cầm súng tiến đến gần bên Vương Tuấn Khải, tức giận mà lấy chân đạp mạnh vào phía bắp chân rỉ máu của anh. Từng giọt máu tươi như dòng nước ùa nhau tràn ra ướt đẫm cả sàn đá, nhưng con người kia dường như đã mất đi cảm giác biết đau hay sao mà chẳng thấy sắc mặt đau đớn gì cả, khi Vương Tuấn Khải quay đầu liếc tên kia, đôi mắt như vầng trăng lưỡi liềm, nhưng là vầng trăng máu đang bao trùm bầu trời đen tối kia, cả người hắn đột nhiên sững lại. Là vì hắn vừa nhìn thấy một con mãnh thú thật sự, cảm giác lạnh sống lưng lập tức tràn lên não, người thanh niên trước mắt. À không? Hắn có cảm giác đây như một con mãnh hổ đang bị dồn vào thế ngàn cân treo sợi tóc, có thể sẵn sàng cấu xé kẻ thù một mất một còn với hắn. Quá hoảng loạn, hắn định giơ họng súng tiếp tục bắn vài phát vào chân con hổ nguy hiểm ấy, dù sao thì lão đại chỉ nói giữ mạng của tên tiểu tử này không nói là không được phép bắn những bộ vị khác. Họng súng giơ lên cách người Vương Tuấn Khải rất gần, đột nhiên thân ảnh đang ngồi trên mép bờ vực ấy lại nở nụ cười khó hiểu, tay nắm chặt sỏi đá phía dưới, mắt nhắm lại: " Nguyên, đợi anh!"

" Đoàng...." - Tiếng súng vang vọng lên trong không gian yên tĩnh. Rất nhanh một bóng người đổ ầm xuống đất.

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên mở mắt ra, tên áo đen đã gục ngã ngay trước mặt anh. Trên thái dương của hắn, hiện rất rõ lỗ đạn còn đang chảy máu, mắt mở vô hồn. Tiếp theo sau đó, một nhóm người khác như bờ đê bị vỡ mà hùng dũng ập đến, tay xả súng liên hồi vào đám thủ hạ kia. Bị ập đến tấn công bất ngờ, bọn chúng do dự một hồi nhưng cũng nhanh chóng đáp trả, hai bên giao tranh quyết liệt với những tiếng súng vang lên liên tiếp. Từng thân ảnh ngã xuống như những nhánh cây mềm yếu bị ngọn rìu sắc bén chặt đứt, không một ai còn thời gian rảnh rang để lo liệu cậu nhóc mà mấy phút trước là trung điểm của cả cuộc rượt đuổi.

Không biết qua bao lâu, tiếng súng dường như dừng hẳn, Vương Tuấn Khải lúc này vẫn chưa sực tỉnh trong thế giới của riêng mình, đột nhiên đèn pha từ một chiếc xe hơi rọi thẳng vào gương mặt trắng bệch ấy, bóng đen từ xe hơi bước xuống, khác lạ thay đó là bóng dáng một người đàn ông trung niên, gương mặt tuy không nhìn rõ nhưng chân lại bị tật phải dựa vào một cây trượng đi từng bước cà nhắc đến chỗ của anh. Ông ta khó khăn cúi người xuống nắm lấy chiếc cằm nhọn của Vương Tuấn Khải, nhưng đáp trả lại vẫn là ánh mắt sắt lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù của anh. Lo sợ người đàn ông đó sẽ gặp nguy hiểm, vài tên thuộc hạ phía sau kêu lên - Ngũ gia...

- Ban nãy ta thấy hình như ngươi định để cho tên đó kết liễu đời ngươi. - Giọng nói uy nghiêm vang lên. Vương Tuấn Khải như chột dạ, đôi mắt đột nhiên có thần trở lại.

Ông ta lại nói tiếp với anh - Nếu có gan để tự tìm cái chết, sao không sống tiếp.... Sống vì mục đích trả thù....- Toan nói hết câu nói, ông ta nhìn xuống những vết thương của anh, thầm nghĩ:" tên tiểu tử này, bị thương nặng như thế vẫn còn chịu được sao? Và quan trọng là ánh mắt này... Ánh mắt của mãnh hổ!" Nở nụ cười đắc ý.

- Nhân tài a.... Ngươi không nghĩ đến trả thù sao?

Vương Tuấn Khải tưởng như đã không còn cảm giác, một luồng máu nóng lại lan tràn mãnh liệt trong người ," Trả thù" ... Hình ảnh cha ruột của mình bị chôn vùi dưới biển lửa, cha mẹ nuôi đến thời khắc cuối cùng cũng ôm nhau không rời, và rồi một nụ cười ấm áp ẩn hiện thoáng qua, đôi mắt vô thần ấy, hình ảnh cuối cùng ghi nhớ mãi chính là Vương Nguyên nhìn anh mãn nguyện cười mà mất hút dưới đáy vực sâu. Hai bàn tay nắm chặt, siết từng viên sỏi đá sắc cứa vào tay, máu nhỏ giọt từng dòng, mắt nổi đầy gân đỏ của dục vọng trả thù.

Người đàn ông đó nhìn thấy cử chỉ của Vương Tuấn Khải, biết mình đã thành công thu phục được một con mãnh hổ dưới trướng, ông ta xoay người từng bước dựa vào cây trượng khó khăn mà tiếp bước. Vương Tuấn Khải bỗng có ý định níu kéo ông ta, nhưng lúc này cơn đau dưới chân và vai lại bắt đầu tác động, hình ảnh trước mắt nhòe dần, anh liền ngã quỵ dưới đất. 

- Tên tiểu tử đó ngất đi rồi, Ngũ Gia!- Một tên thuộc hạ lại gần kiểm tra, nói tiếp - Có lẽ là do vết thương mất máu quá nhiều, chúng ta phải xử trí tên này như thế nào?

Ngũ Gia miệng vẫn duy trì nụ cười đắc ý của một kẻ chiến thắng - Tên nhóc này tương lai sẽ làm được việc lớn cho ta, đem nó theo!!!

Dưới sàn đá, Vương Tuấn Khải nằm xuống sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rứa máu, dòng máu nóng cứ chảy mãi không ngừng từ vết thương bị trúng đạn. Từng có một khoảnh khắc anh muốn để tên đó trực tiếp bắn vào mình, từng muốn như thế mà đi theo Vương Nguyên, nhưng dưới sự khai sáng cùa người đàn ông lạ mặt anh đã tìm kiếm được mục đích sống còn lại cho cuộc đời mình " trả thù", dục vọng thù hận to lớn che lấp tất cả linh hồn của anh. Từng dòng máu vẫn cứ thế tuôn trào từ vai và chân, lan rộng ra dưới lớp đất đá, chiếc đồng hồ quả lắc được đeo trên cổ Vương Tuấn Khải vì cú ngã mạnh xuống đất mà bật tung, để mặc máu ấm len lỏi vào , rất nhanh hình ảnh tươi cười của Vương Nguyên cũng đã bị màu đỏ thẫm của máu che mất. 

 Ở một nơi cách xa vực núi tử thần đó, một con sông dài chảy suốt từ đầu nguồn xuống. Dưới lớp sương dày đặc, một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng từ từ tiến dần đến lòng sông, trên tay ôm một chú gấu bông Tedđy, dường như bà đã đánh mất ý chí sinh tồn muốn như thế được dòng sông lạnh lẽo bao trùm lấy mình mà có thể an nhàn ra đi. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, trong giây phút người phụ nữ ấy muốn tìm đến cái chết thì bên trên thượng nguồn trôi đến một bóng dáng của một thanh niên đang tựa hờ đầu vào khúc cây, lòng trắc ẩn đột ngột nổi lên bà nhanh chóng quên đi mục đích ban đầu của mình mà đi đến bên cậu bé. Đó là một chàng trai trẻ trạc 13, 14 tuổi gì đó, dáng người cao gầy, khi vực cậu bé dậy, người phụ nữ quá đỗi ngạc nhiên trước gương mặt như thiên sứ ấy, tuy đang bị ngất đi phía trước trán lại không ngừng chảy máu nhưng bà vẫn nhận ra một khí chất bất phàm ở nơi cậu bé này. 

Một giọng nói vang lên từ phía xa, một người đàn ông hốt hoảng tìm kiếm - Catherine, em ở đâu...?

Nhận ra giọng nói của chồng mình, Catherine lập tức vẫy tay cao lên, một tay ôm chặt lấy thân ảnh lạnh lẽo dưới vòng tay mình - Thomas, cứu với,.... Cậu bé này... Cậu bé này bị thương nặng lắm, đầu không ngừng chảy máu...

Tại phòng bệnh săn sóc đặc biệt, bác sĩ bước ra bắt gặp ngay ánh mắt lo lắng của Thomas, ông liền nắm chặt vạt áo bác sĩ dò hỏi - Sao rồi bác sĩ Trương, cậu bé đó không sao chứ?

- Theo phán đoán ban đầu, có lẽ là do ngã từ trên cao xuống, nhưng số mạng cậu ta có phải là quá hên hay không. Khi ngã chắc là được cành cây nâng đỡ nên mới bảo toàn được tính mạng, tuy nhiên đầu bị đập mạnh, trên người có vài chỗ bị gãy xương. Hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại, nên vẫn phải theo dõi đặc biệt... Thomas, cậu ta là?

Thomas do dự nhưng vẫn trả lời - Catherine, ... Cô ấy định tìm đến cái chết lần nữa. Nhưng rất may là do phát hiện được cậu bé này, đã triệt để đánh tan ý niệm đó. - Đoạn Thomas đẩy nhẹ cửa vào nhìn Catherine đang ngồi bên cạnh giường bệnh cậu bé đang được quấn băng gạc bao trùm cả đầu, thỉnh thoảng lấy khăn tay thấm nước vào làn môi trái tim đó. 

- Sau khi mất bé Bob, tinh thần Catherine luôn trong trạng thái không ổn định. Xem ra, sự xuất hiện của cậu bé này, như là món quà của thượng đế bù đắp cho hai người vậy.... Phải rồi, cảnh sát trưởng Thomas, anh không đi điều tra thử lai lịch của cậu ta sao, xem có người thân nào, hoặc có phải gặp tai nạn không có thể báo cho thân nhân cậu ta?

Thomas thở một hơi dài, nhẹ nhàng đóng cảnh cửa lại, nói - Những ngày qua, tôi đã nhờ đồng nghiệp bên này tìm hiểu kĩ xem có ai báo án mất tích, hoặc tai nạn nào không? Nhưng đềù không có kết quả gì. Xem ra cậu bé này không có thân nhân, thật tội nghiệp.

Trải qua đoạn đối thoại trao đổi một hồi, bác sĩ Trương và Thomas bỗng hốt hoảng khi nghe tiếng động của tiếng thủy tinh vỡ, tiếng la hét bên trong phòng bệnh , nhanh chóng với vận tốc hết sức chạy từ hành lang vào. Khi mở cửa ra, cả hai đều ngạc nhiên với biểu hiện của cậu thiếu niên kia, Catherine thì lo lắng nắm lấy một bàn tay của cậu, nhìn thấy hai người liền cầu cứu - Mau giúp em, cậu bé đột nhiên tỉnh dậy liền mất tự chủ miệng la liên hồi, rồi đập phá đồ đạc...

Bác sĩ Trương nhanh chóng gọi y tá cùng váo áp chế cậu bé lên giường bệnh, còn cậu miệng không ngừng gào thét những câu nói không hoàn chỉnh, như chính mình tại sao lại nói những lời nói ấy cũng không biết, mọi người duy chỉ nghe được một chữ rõ ràng khi cậu gào to: " Khải... Khải......" Hai tay áp chặt vào đầu đau như búa bổ, đôi mắt mơ hồ không nhớ rõ tại sao mình lại nói những lời này, ai là Khải? Tại sao mình lại gọi tên người ấy?

Rất nhanh, dưới sự giúp sức của đội ngũ y tế, cậu bé đó liền chìm vào giấc ngủ sau mũi tiêm an thần. Sau một hồi bàn bạc, hai vợ chồng Thomas liền quyết định nghe theo ý kiến của bác sĩ Trương.

-Bác sĩ Trương, tại sao cậu bé đó khi tỉnh dậy lại mất tự chủ như vậy? - Catherine lo lắng

- Theo tôi nghĩ, có lẽ do vết thương trên đầu quá nặng, khi va đập đã vô tình một phần gây tổn thương tới não. Mà mọi người đều biết rằng não người là bộ phận kết cấu phức tạp nhất đến y học hiện tại cũng chưa khám phá được hết sự huyền bí của nó. Cậu bé này có thể nói là mất trí nhớ do não bộ bị tổn thương, hoặc cũng có thể là do chịu phải cú sốc tâm lý nặng nề nào đó mà ký ức bị phong tỏa dẫn đến hành vi không kiểm soát được mình.

- Vậy có cách nào chữa trị không?

- Có thì cũng có... Nhưng...- Bác sĩ Trương chần chừ

- Cách nào cũng được, chúng tôi đều đồng ý thử, xin anh hãy cứu thằng bé- Catherine kiên định nói 

Thomas và bác sĩ Trương không hẹn mà nhìn lẫn nhau, sau đó bác sĩ lại lên tiếng - Tôi biết là hiện giờ, cậu bé này không có thân nhân nhưng Catherine cô như vậy...

- Nếu anh lo phải có người đứng ra gánh trách nhiệm thì tôi sẽ đứng ra nhận nuôi cậu bé, những giấy tờ nào cần có chữ ký người thân, xin anh hãy cho phép tôi điền tên mình với thân phận là một " người mẹ"! 

Đoạn Catherine quay sang Thomas bên cạnh mình, nắm chặt lấy tay ông - Thomas, em xin lỗi, em biết từ khi chúng ta mất đi bé Bob, em đã làm những hành động ngu ngốc như thế nào khiến anh lo lắng. Nhưng sau những ngày qua chăm sóc cậu bé đó, em thấy... Con mình như sống lại, em thật sự cảm nhận được tình cảm mẹ con một lần nữa từ cậu bé đó. - Cô siết chặt tay chồng mình hơn nữa - Em xin anh hãy để em cứu lấy con mình, cứu cậu bé đó !!!

Thomas nhỏ giọt nước mắt an ủi, người vợ suy sụp tinh thần sau khi mất đi đứa con trai thân yêu, dù chính mình đã làm hết cách để cô ấy sống trở lại nhưng vẫn vô ích. Nhưng nếu cậu bé ấy, chính là món quà mà thượng đế muốn bù đắp cho vợ chồng ông, thì chính ông cũng cảm thấy đó là niềm an ủi, ông ôm chặt lấy Catherine vỗ về khuyên cô an tâm.

Rất nhanh với cương vị là một cảnh sát trưởng tại New York, và sự hợp sức của các đồng nghiệp tại đây, Thomas đã làm xong những thủ tục chứng nhận cậu bé là con trai nuôi của mình, để tiến hành những đợt điều trị nhanh chóng cần có sự đồng ý của thân nhân.

- Liệu pháp sốc điện....?!! - Hai vợ chồng đồng thanh, nhưng không khỏi sự lo lắng

- Tôi biết hai người sẽ lo nhưng...- Bác sĩ Trương hướng đến phòng bệnh, từ lớp kính to bên ngoài có thể thấy rõ tỉnh hình bên trong, cậu bé đã được tiêm thuốc an thần và hiện giờ vẫn ngủ say, hai tay bị cột chặt bởi miếng vải bên thành giường.

-Liệu pháp này là trực tiếp và nhanh nhất để giúp cậu bé ổn định lại tâm trí, hai người cũng không muốn cậu ta cứ tiếp tục ngày ngày tiêm thuốc an thần để giữ bình tĩnh, 2 tay luôn bị cột chặt, khi tỉnh dậy lại mất bình tĩnh sợ sệt la hét phải không?

Dưới biện pháp khuyên nhủ mà bác sĩ Trương nói, hai người đành phải nghe theo. 

Trước đợt điều trị sốc điện, bác sĩ Trương đột nhiên từ túi áo đưa ra một sợi dây chuyền cho hai người, tiếp nhận lấy mới phát hiện đó thật ra là một chiếc đồng hồ quả lắc, tò mò mở ra, một chiếc nhẫn bạc họa tiết cỏ 4 lá đập ngay vào mắt, Thomas cầm chiếc nhẫn lên, trong giây phút nhấc chiếc nhẫn ra khỏi đồng hồ, khuôn mặt của một thanh niên tươi cười rạng rỡ không kém liền hiện lên trong bức ảnh. Đó là một thanh niên lớn hơn cậu bé chừng vài tuổi, từ bức ảnh có thể nhìn thấy được khí chất tiêu soái, phong thái lạnh lùng ở độ tuổi tươi như hoa, nụ cười để lộ hai chiếc răng khểnh tinh nghịch tô đậm thêm nét đặc biệt, dấu ấn khắc sâu trong tâm trí dù chỉ với một ánh nhìn. Thomas và Catherine tất nhiên không khó đoán có lẽ người trong bức hình là một người rất quan trọng với cậu bé, bà cẩn thận bảo quản chiếc nhẫn và đồng hồ, hy vọng khi khỏe lại sẽ mang trả cho cậu bé.

Khi được tiến hành điều trị biện pháp sốc điện, hai tay cậu bé vẫn bị cột chặt, miếng dán điện tâm đồ bên 2 thái dương. Dòng điện được bật lên, thân hình gầy guộc đó liền vặn vẹo và run lên liên hồi, đồng tử mắt mở to như đem mọi vật bị cuốn hút bắt đầu từ đôi mắt đen láy đó, những hình ảnh mơ hồ không sắc nét liên tục hiện lên dưới sự chỉ dắt của nguồn vôn điện mạnh mẽ, từng hỉnh ảnh hiện lên không rõ ràng, hay theo một trật tự nào: " lưng đối lưng một người gảy từng nốt nhạc từ đàn guitar, một người vang lên từng nốt đàn thanh trong của piano", " bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhẹ nhàng dắt em đi từng bước chân trong ánh nắng", hay chỉ là một cái ôm ôn nhu từ phía sau, cảm nhận hơi thở ấm nóng của người đó phà lên mái tóc của mình vòng tay ra phía trước ôm cậu, mười ngón đan chặt nhau, lưng tựa vào ngực của người kia vui vẻ mà ngắm hoàng hôn, một câu nói trầm ấm vang lên" anh yêu em",.... Tất cả , tất cả những hình ảnh từng xuất hiện như một lốc xoáy bị cuốn vào trong tâm mắt bão và rồi biến mất hoàn toàn theo từng dòng xoáy. Đồng tử mở to cũng theo đó mà nhắm lại....

" Đoàng", tiếng súng vang lên từ bãi đất trống, vết đạn nhanh chóng sượt qua gò má của kẻ đối diện khiến hắn run rẩy mất thăng bằng ngã xuống đất khi đôi chân vẫn run lên không ngừng.

- Ngươi,... Muốn lấy mạng ta à? Thấy ta đi ngang thì biết dừng chứ, tại sao vẫn bắn?

- " .........." người kia không trả lời, xoay lưng lắp thêm một dãy đạn mới vào cây súng mình cầm trên tay. Phía xa những bia bắn kia đầy vết đạn, mảnh chai bị bắn trúng. Lạ là mỗi một vết đạn đều trúng ngay mục tiêu và hồng tâm, không trật viên nào.

- Ngươi xem thường người khác vừa thôi nha!- Đoạn người kia nắm lấy cổ áo anh, nhưng nhanh chóng anh ta bẻ cổ tay hắn ra sau khiến hay kêu lên thảm thiết, liền lập tức tung một đòn quật hắn ngã mạnh xuống đất lần nữa, hoàn toàn không nhân nhượng hay nể mặt ai cả, sắc mặt lạnh như tiền không một biểu cảm. 

Tạo ra một sự xáo động nhỏ khi luyện tập, khiến vài người hiếu kì xôm tụ thành một nhóm bàn tán - hắn ta bị khùng hay sao mà dám đụng đến cậu ta, ai mà không biết cậu  ta tuy đến đây chỉ được vài tháng nhưng lại là thuộc hạ mà Ngũ Gia trọng dụng nhất.

- Nghe nói cậu ta vượt qua tất cả các kì sát hạch thể lực, võ thuật, kỹ năng vũ khí chỉ với một thời gian ngắn...

Nhớ lại những ngày đầu tiên cậu ta được Ngũ Gia mang vể, người bê bết máu vì thương rất nặng, sau khi chữa lành liền lao đầu như điên vào những đợt huấn luyện, đến những vị sư phụ cũng đã hết món nghề mà dạy cho cậu ta rồi. Nhưng tài giỏi là thế thời gian đầu lại là một tên câm, bắt chuyện cách nào cũng không cựa miệng được người thanh niên lãnh băng đó nói một lời hoặc tỏ ra một biểu cảm nào đó. Nhiều người còn tưởng anh thật sự bị câm.

- Này đến đây cũng một thời gian rồi, vẫn chưa biết cậu tên gì?- Tên đeo kiếng đen, vệ sĩ của Ngũ Gia bắt chuyện với chàng thanh niên lạnh lùng đó.

Anh vẫn ngồi yên, mắt vô hồn không nhìn ai cả, cũng không có ý định trả lời.

- Này....- Tức giận vì sự xấc xược - Ít ra ta cũng là người vác ngươi về đây đấy, tên tiểu tử hổn láo này...

- ".........."

Ngũ Gia ngồi trên vị trí giữa trung tâm nhìn thấy màn này, cười trừ - Cuộc sống trước kia xem như đã chấm dứt, bước vào đây thì là một cuộc sống, một con người mới hoàn toàn không phải là con người trước kia nữa. Cứ canh cánh tên họ làm gì?... Nhưng cậu không có tên cũng không tiện. - Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Ngũ Gia cười mỉm và nói - Vậy từ nay cậu sẽ tên là....

Hồi tưởng kết thúc, trở về với thời điểm hiện tại, người thanh niên lạnh lùng vô cảm vẫn đứng trước mặt tên mà mình quật mạnh xuống đất khiến hắn không thể trong thời gian ngắn mà còn sức lực bò lên nữa, tay hướng đến chai thủy tinh cách xa đó mấy mét, nổ cò súng một phát " Bleng...", tiếng thủy tinh vỡ vụn ngay giữa không trung. Ngũ Gia từ xa bước tới dưới sự dìu dắt của cây trượng quen thuộc, nhìn về phía người thanh niên đó kêu lớn lên một tiếng 

- Karry!!!

Anh quay đầu, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, hình dáng của cậu bé Vương Tuấn Khải 17 tuổi đã không còn trên thế gian này nữa, trong một thời gian ngắn tất cả những dấu hiệu của sự tươi trẻ, chàng trai ấm áp hoàn toàn không còn hiện diện, anh như được trưởng thành chỉ trong một ngày, ánh mắt ôn nhu hiền dịu không bao giờ được nhìn thấy nữa. " Vương Tuấn Khải đã chết rồi, hiện giờ chỉ còn... Karry!"

Đồng thời trong cùng thời điểm đó nhưng tại một nơi đất khách quê người, một chàng trai dáng vẻ thư sinh, trắng trẻo người Châu Á đang yên tĩnh ngồi đọc sách dưới tán lá xanh. Đôi mắt to hạnh đào đen láy, khi cụp xuống để lộ hàng mi cong dài, chiếc mũi thẳng cao và đôi môi anh đào mọng nước, nếu nhìn từ góc độ gương mặt nghiêng thì chắc chắn có thể khiến bất cứ ai nhìn ngắm vào mà thốt lên một câu : " đây thật sự là một khuôn mặt nghiêng hoàn hảo nhất thế gian!"

Catherine lo lắng tiến lại gần - Con lại không nghe lời mẹ, chạy ra công viên đọc sách nữa hả? Bác sĩ dặn con là phải nghỉ ngơi nhiều mà!

Chàng trai thấy dáng vẻ của mẹ, liền nở nụ cười tươi nhất, gập sách lại nắm lấy tay bà mà ôn nhu nói - Mẹ à, con thật sự đã khỏe hẳn rồi mà! Tuần trước đi tái khám, chẳng phải bác sĩ đã nói con đã bình phục hoàn toàn 100%. Vả lại con hiện giờ, phải đuổi kịp lại những gì đã mất mới kịp, đọc sách là để mở mang và tiếp thu kiến thức mà mẹ!

Nhanh chóng, cậu khoác tay Catherine nhẹ nhàng giải thích tình trạng của mình, từng bước từng bước, hai mẹ con vừa nói vừa cười mà đi về nhà.

Sau đợt điều trị sốc điện đó, cậu bé tất nhiên hoàn toàn bình phục khỏi tâm lý bất ổn. Nhưng lại chào đón Thomas và bà với câu nói đầu tiên 

 - Tôi là ai ???

Có lẽ cũng do một phần tư tâm mong muốn cậu bé hoàn toàn trở thành con trai của hai người, nên Thomas cũng không giải thích rõ ngọn nguồn cứu cậu trên dòng sông, chỉ nói qua loa là cậu là con trai của họ,bị tai nạn và mất đi ký ức. Vì để mau chóng thoát khỏi vòng nói dối luẩn quẩn đó nên 2 người nhanh chóng dẫn cậu quay về New York, nơi bắt đầu một cuộc sống mới và xa lạ. Còn sợi dây chuyền đó, tất nhiên cũng không thể giao lại cho cậu rồi, Catherine rất trân trọng mà để nó vào két sắt, tuy rằng rất ích kỷ nhưng trước khi cậu nhớ lại mọi chuyện, bà vẫn hy vọng họ là một gia đình thật sự. " Thật sự xin lỗi cậu bé có nụ cười răng khểnh đó, nhưng chỉ một thời gian ngắn cũng được, hy vọng cậu thông cảm cho sự ích kỷ của hai vợ chồng chúng tôi... Gia đình hiện giờ, tôi rất trân trọng."

Bước đi nhẹ nhàng trên con đường lát gạch đá cổ kính, cậu bé tay cầm sách từ hiệu sách bước ra, vì mất đi kí ức mà cậu luôn cố gắng tiếp thu lại những kiến thức cơ bản cần có của mình, nên luôn có hứng thú và cố gắng đọc nhiều sách. Một bóng hình từ phía sau đột nhiên gọi lớn: " Roy !!!"

Cậu quay lại, nở nụ cười. 

---------------------------------------------------

Đã từng có hai người hứa với nhau sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng vẽ ra một tương lai kế hoạch theo từng năm, nắm lấy tay đối phương mà thực thi ước mơ của mình, trong mọi kỳ vọng, mọi kế hoạch luôn có anh và có em. 

Năm thứ nhất, cậu sẽ tiếp bước thành công trên con đường piano. Còn anh sẽ theo sự kì vọng của cha mà bắt đầu kế thừa công việc kinh doanh. 

"Sự thật" của năm thứ nhất, cậu vui vẻ với cuộc sống trên đất New York phồn hoa, bắt đầu cuộc sống từ trang giấy trắng, cuộc sống đơn giản nhưng ấm cúng. Còn anh bắt đầu với một cuộc sống trong thù hận, dưới sự tối tăm của những mảng xã hội không phải ai cũng biết. 

Năm thứ hai, năm thứ ba và năm thứ tư, cậu và anh cùng bước nhau trên giảng đường đại học, cùng vạch ra những lời hẹn ước về từng chuyến du lịch.

"Sự thật" của năm thứ hai, ba, và tư, anh quả thật đã được đi nhiều quốc gia, nhưng là để thực hiện những phi vụ ngầm đầy tính nguy hiểm, ánh mắt không đổi mỗi khi hạ thủ kẻ thù, dí họng súng sát đầu dù họ có van nài, vẫn không lung lay mà tặng ngay một viên kẹo đồng ngay giữa trán, bàn tay càng dính đầy máu tươi, linh hồn càng được rột rửa bởi mùi máu của quỷ satanh. Cuộc sống của anh chỉ có giết chóc và vẫn là chữ thù hận đó. Còn cậu, đã bắt đầu tiếp bước kì vọng của cha mẹ bước vào trường cảnh sát với mong muốn trở thành một sĩ quan cảnh viên giỏi như cha mình, một chàng trai ấm áp hay cười luôn dễ lay động tất cả bạn học, cấp trên và trở thành một cảnh viên giỏi.

Những năm tiếp theo sau này, Vương Tuấn Khải sẽ cùng Vương Nguyên tay nắm chặt tay vượt qua mọi trở ngại khó khăn của xã hội, dõng dạc mà tuyên bố hôn lễ của hai người, hưởng thụ tuần trăng mặt với nhau và bắt đầu cuộc sống mới bên một căn hộ ấm cúng, có sự xuất hiện của một chú cún con lông xù. 

"Sự thật" của những năm tiếp theo, Anh tiếp tục vươn lên trở thành một nhân vật khét tiếng trong giới xã hội đen ngầm, không một ai nghe đến tên anh mà không khiếp sợ, một sát thủ lạnh lùng vô tình, chỉ nghe lệnh không khoang nhượng cho bất kì ai, vào tay anh chỉ có hai con đường, một là bị anh giết, hai là tự kết liễu. Còn em, xuất sắc tốt nghiệp trường cảnh sát với danh dự hạng A, và nhanh chóng trở thành một cảnh viên giỏi tiếp bước người cha cảnh sát trưởng của mình.

Có lẽ trong quá khứ, cuộc đời của Vương Tuấn Khải từng xuất hiện một người rất quan trọng tên Vương Nguyên, nhưng cuộc đời của Karry thì không. Và cuộc đời bắt đầu từ trang giấy trắng như Roy thì chưa từng có sự xuất hiện của một người nào tên là Vương Tuấn Khải cả!

Cả hai, quả thật đã từng đứng trên một ngã tư chung đường, nếu không có những ngả rẽ biến cố, đèn xanh đèn đỏ, dòng người qua đường tấp nập xô đẩy thì những lời hứa hẹn, ước mơ đó có thể đã cùng nhau thực hiện được mà không phải thêm từ " sự thật", hai bóng dáng lưng đối lưng càng đi càng xa vời, cũng không ai quay đầu lại nhìn đối phương nữa, tiếp tục bước đi theo hai hướng trái ngược nhau. 

" Chúng ta đã từng có lời hẹn ước, 1 cái 10 năm, 2 cái 10 năm, 3 cái 10 năm nói những điều tương lai muốn nói" - Nguyên! Anh xin lỗi anh đã không làm được.

-----------------------------------------------------------------------

Lời au: Thật sự xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê " Sợi chỉ đỏ " trong thời gian dài, 1 là vì Tết bệnh lười ăn sâu vào máu, 2 là đột nhiên có cảm hứng viết 1 short fic về Khải Nguyên khác ( tựa là " Kiếp sau làm người yêu của anh " ) mình cũng đã up lên, hy vọng mọi người quan tâm. Nói chung là chap này chính là 1 nút dịch chuyển lớn về ngả rẽ cuộc đời của 2 nhân vật, về việc họ có gặp nhau trong tương lại không, đó là do au ( cười gian hehe). Cám ơn mọi người đã quan tâm, mình hứa sẽ cố gắng hơn nữa, nếu dc xin để lại cmt góp ý cho au nhá, au sẽ lắng nghe ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro