Chương 11- " Đến Không Được" -( Dao bu liao )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên quì xuống, từng dòng nước ấm chảy từ khóe mắt xuống như dừng không được, cậu không ngừng run rẩy, miệng lắp bắp phát ra những câu nói không hoàn chỉnh. Trong khi Vương Tuấn Khải, bàn tay nắm thành đấm của anh sớm đã bị đống đá cuội sắc nhọn làm cho ướt đẫm máu tươi, đôi mắt nổi đầy gân đỏ như có thể tỏa ra ngọn lửa phẫn nộ mà nuốt chửng kẻ thù. Vương Nguyên ôm chặt 2 tai mình, nhắm chặt mặt mà không muốn nghe không muốn nhìn thấy gì hết, sau đó đôi tay yếu ớt ấy dựa vào vai anh, hét trong sự mất bình tĩnh.

- Tiểu Khải, nói cho em nghe. Rốt cuộc nhà chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có kẻ cài bom... Tại sao...- Giọng cậu yếu ớt thều thào trong tiếng khóc.

-................- Vương Tuấn Khải câm nín, chiếc răng hổ cắn chặt bờ môi, để lại vết hằn sâu.

Anh không biết chắc rằng nói cho cậu nghe hậu quả sẽ như thế nào, càng gây thêm nguy hiểm cho Vương Nguyên hay chính cậu cũng sẽ sống trong nỗi dằn vặt, ám ảnh cái chết của người thân trong suốt mười mấy năm nay như mình.

- Nói em ngheeee!- Vương Nguyên đột nhiên hét lớn lên trước mặt anh khi thấy đối phương ngậm ngừ có ý muốn giấu giếm. Đã đến bước này rồi, không lẽ anh còn muốn giấu mình, sau đó lại nói- Đừng có dùng cái lý do cũ rích vì muốn bảo vệ em nữa.Vương. Tuấn. Khải!- Tên họ đầy đủ của anh được cậu nhấn mạnh từng âm, như một lời đe dọa, thách thức.

- Anh....- Vương Tuấn Khải dè chừng một lúc. Bỗng nhiên phía cuối đường vang lên tiếng " kétttt.." vội vã của thắng xe. Anh quay đầu lại nhìn, 2 người đeo kính râm bước xuống, ánh mắt hướng đến biển cả trước mắt miệng lẩm bẩm vài câu liền nở một nụ cười thầm. Dù chưa gặp qua, nhưng nhớ lại 2 người có sát khí như thế mà mình từng bắt gặp tại nhà, Vương Tuấn Khải không khó liên tưởng đến chúng có quan hệ với nhau. Liền nhanh chóng, lôi Vương Nguyên đang đứng lặng chết trân nấp vào bụi cây bên vệ đường. Khi khẳng định chúng đã lái xe rời khỏi, anh mới thả lỏng đôi tay đang ôm chặt lấy cậu, thở một hơi dài.

- Hay... Là chúng ta... Báo cảnh sát... Được không Tiểu Khải?- Vương Nguyên để nghị.

Báo cảnh sát? Nhưng trông đầu Vương Tuấn Khải lại sực nhớ đến câu nói của cha " có lẽ hiện giờ trong sở cảnh sát, bọn chúng cũng đã cài người và nhanh chóng gánh cho ta một tội danh nào đó!"

- Không được....! Cha từng nhắc đến việc có thể có hắc cảnh trong sở cảnh sát. Nếu để chúng biết 2 đứa mình chưa chết, chắc chắn sẽ tiếp tục gia hại.

- Hắc cảnh...?- Vương Nguyên như lùng bùng lỗ tai, cậu không thể ngờ hệ lụy lại có phạm vi rộng đến thế, một cậu bé chỉ mới 13 tuổi như cậu thì hiện giờ có thể làm gì đây. Vương Nguyên đã mất đi cha me, Vương Tuấn Khải, là người thân duy nhất của mình, không thể để cho anh xảy ra chuyện gì được.

- Trước tiên, anh cần phải xác định lại mục đích của chúng. Có thật là liên quan đến việc diệt vong của " Thiên Bàng " năm xưa không? Chúng ta phải trở về nhà ngay lập tức!- Nghĩ đến phút cuối cha đã vội vã tống khứ một mớ tài liệu nào đó vào két sắt trong thư phòng, anh chắc chắn hiện giờ trong nhà vẫn còn chứng cứ gì. Ánh mắt anh đảo xung quanh đề phòng.

Cả hai khó khăn mới len lén lại gần cổng sau của biệt thự, lúc này trời đã gần chạng vạng, vài tia nắng bắt đầu tắt lịm. Nhưng không ngờ rằng, biệt thự nhà họ Vương lại đậu đầy xe cảnh sát, người người tấp nập ra ra vào vào, trên tay ôm đầy những thùng giấy như đang thu thập chứng cứ gì. Anh kéo cậu núp phía sau cổng, khẽ thoáng nghe được vài tên cảnh sát đứng gác cổng buôn chuyện.

- Thật không ngờ, chủ tịch tập đoàn họ Vương hùng mạnh nhất phía Bắc lại có ngày phạm tội nặng thế lại còn bỏ trốn nữa!- Cảnh sát A lắc đầu ngán ngẫm.

- Hối lộ, làm sổ sách giả, âm thầm có mối liên hệ với tập đoàn buôn ma túy nào đó không kể đến. Khi bị ông quản gia già phát hiện bỏ trốn liền nhẫn tâm ra tay sát hại. Haiz, anh xem, những kẻ giàu có đều máu lạnh mà.- Tên cảnh sát B giọng chế giễu.

Vương Nguyên mở tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh - Trần quản gia bị giết?

Anh nhanh chóng dùng tay bịt miệng cậu, lo sợ sẽ có âm thanh lọt vào tai ai - Yên lặng nào!

Xem ra cha đã đoán đúng, nếu không kịp chạy trốn thì giây phút tiếp theo sẽ bị lũ khốn đó liên kết với tên hắc cảnh mà buộc tội ông. Xem ra cái chết của Trần quản gia cũng là muốn gia tăng tội danh cho một người bị oan như ông, ánh mắt anh vô thức bùng lên nỗi căm phẫn, có lẽ phải đợi đến tối, đợi bọn người này rút quân về hết mà lén đột nhập vào nhà. Vương Tuấn Khải nghĩ thầm, sau đó cùng Vương Nguyên đợi đến chập tối, khi xe cảnh sát đã rút về hết, anh bá đạo căn dặn cậu phải ở yên đấy đợi mình - Em đợi ở đây! Anh vào thư phòng cha, sẽ quay lại liền đừng đi đâu hết!

- Không... Em sẽ đi với anh!- Vương Nguyên thẳng thắng phản bác. Nhưng cậu không để ý rằng, đôi tay gầy guộc đó cứ mãi run lên không thôi từ chiều tới giờ, chỉ Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy bàn tay đó mới phát giác.

Anh dùng ánh mắt sắc lạnh lườm, bây giờ không phải là lúc để cãi cự. Là đang tranh đấu với thời gian, thả tay cậu đang níu lấy áo mình, anh nhanh chóng từ cửa sổ leo vào nhà.

Chỉ mới qua nửa ngày, ngôi nhà ấm áp, sáng rực đã không còn. Mới hôm nào, hành lang này được bật đèn sáng cả mọi ngóc ngách, phòng khách đầy tiếng cười của mẹ Linda và Nguyên Nguyên khi xem tiết mục hài, cha thì quay đầu nhìn anh cười mỉm chốc lại lắc đầu cười trừ với anh về hành động trẻ con của 2 mẹ con nhà này, phim hoạt hình " Bonnie Bear" mắc cười đến thế sao? Nhưng suốt dọc đường, nỗi ám ảnh bị bóng đêm bao trùm, không một thanh âm nào lọt vào tai cả, khó khăn dựa vào trực giác mò mẫm trong bóng tối, anh mở cửa thư phòng, vội vàng đi đến bàn làm việc, mở từng hộp tủ nhỏ, lục tung các giấy tờ. Tuy nhiên, đều vô ích toàn là mớ hợp đồng anh đã thuộc nát, lại đi đến bên két sắt nhỏ.- Khóa rồi!- Tất nhiên rồi, ngốc! Vương Tuấn Khải tiếp tục suy nghĩ dãy số mà cha có thể đặt làm mật khẩu mở khóa. Sinh nhật mẹ,... Không đúng. Sinh nhật Nguyên Nguyên.... Không đúng..... Sinh nhật anh.... " Cạch"... Két sắt được mở ra. Anh không ngờ rằng, cha lại dùng sinh nhật mình đặt mật khẩu cho két sắt. Đột nhiên khi định mở ra, phía sau lưng phát ra tiếng gọi run rẩy, yếu ớt.

- Tiểu... Khải.

Quay ra sau, Vương Nguyên bị một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ dùng súng chĩa thẳng vào thái dương. Hai bên lại có vài tên lính lác cầm đèn pin soi thẳng vào anh.

- Vốn dĩ định đợi bọn chúng ra về hết để tiện quay lại hoàn thành nốt việc cần làm với cái két sắt này. Không ngờ....- Mặt người đàn ông đó vui phơi phới, giọng đầy mãn nguyện - lại bắt được 2 con chuột nhắt... À không bảo bối chứ!- Đoạn ông ta quệt nhẹ họng súng vào gương mặt trắng nhỏ nhắn của Vương Nguyên, mang đầy tính khiêu khích.

- Ông.... Chính ông....- Vương Tuấn Khải mặt đổi sắc, như muốn trở thành một con hổ đói tiến lên nghiền xé kẻ thù. Chân anh bước lên 2 bước đột nhiên sựng lại.

- Bước đi,... Tiếp tục...!- Dí họng súng sát vào vầng thái dương của Nguyên Nguyên, đầu cậu lùi sang trái một chút. Mắt nhắm lại một hồi, nhưng liền ngặm chặt đôi môi tái xanh không ngừng run lên rồi nhìn anh, như muốn nói với anh" chạy đi Tiểu khải, mặc kệ em!"

Ngốc, sao anh có thể bỏ mặc em. Đột nhiên một tên lén vòng ra sau lưng anh, đập mạnh vào sau gáy, cảnh vật trước mắt nhòe đi, xoay vòng vòng trước khi ngất đi là hình ảnh mơ hồ nhìn Vương Nguyên, chỉ nghe thấy tiếng hét loáng thoáng của cậu" Tiểu Khải!!!"

- Nguyên....- Cả người anh ngã phịch xuống sàn, đầu đập mạnh. Cảnh vật trở nên tối om.

" Ào..." tiếng nước xối thẳng, đập mạnh vào gương mặt đầy vết thương đó. Vương Tuấn Khải nửa tỉnh, nửa mơ " khục..." phản ứng không kịp bởi làn nước lạnh giá tạt thẳng vào mặt mà bị sặc.

Đau... Là cảm giác 2 tay mình truyền đến, khẽ động đậy 2 tay bị trói chặt dựng đứng trên trần. Lắc lắc đầu để cho tỉnh hẳn, đây chắc là một nhà kho nào đó. Cảnh vật trước mắt vẫn có chút mờ ảo, thoáng thấy trần nhà treo ngọn đèn đung đưa khá mạnh, trước mặt hình như có rất nhiều kẻ như hổ đói nhìn mình chằm chằm.

- Tỉnh rồi sao..!- Một tên lại gần anh, mạnh mẽ mà túm lấy tóc anh giật ngược ra phía sau, hất chiếc cằm nhọn về phía hắn.

- Nói... Tên họ Vương đó rốt cuộc đã thu thập được những gì về tụi tao!- Hắn hiên ngang đe dọa, tay bất giác nắm chặt hơn từng sợi tóc của anh.

Vương Tuấn Khải tuy rằng mới tỉnh, phía sau gáy và 2 tay còn truyền đến từng cơn đau hành hạ. Nhưng vẫn nhanh chóng tự hiểu mình hiện giờ đang lâm vào tình trạng nào.

Anh phì cười, nhếch mép.

- Cười....?- Hắn ngạc nhiên với biểu hiện của anh, cảm thấy mình bị chế giễu tức giận mà dùng nắm đấm đầy uy lực đánh túi bụi vào bụng anh.

Vương Tuấn Khải tuy rằng thường ngày rất khỏe mạnh ,nhưng đối diện với sức của một kẻ to lớn, hai tay bị trói chặt. thì thân thể của cậu bé 17 tuổi vẫn chịu không nổi. Không biết đến cú đấm thứ bao nhiêu thúc vào bụng anh, khiến cả người cúi xuống về phía trước, miệng đột nhiên khạc ra cả đống máu xuống sàn. Nhưng hắn vẫn không buông tha anh, tiếp tục nắm lấy đầu anh kéo người anh lên mà đe dọa- Chịu nói chưa!-

Mồ hôi hay máu chảy ướt đẫm che nhòe đi thị giác của anh, mắt mở lên không nổi. Nhưng ý chí kiên định thì vẫn mãi không khuất phục, mím chặt môi không hé một lời.

- Ngươi....!- Hắn trợn mắt tức giận, định quay lưng tìm kiếm gậy sắt nào đó.

Bống 1 giọng nói của người ngồi yên phía sau nãy giờ vang lên dõng dạc - Được rồi!- Hắn cũng như thế, từ từ tiến lại gần Vương Tuấn Khải nhưng phong thái lãnh đạm hơn tên to lớn nóng nổi này. Nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải trước mắt, người đầy vết thương, đầu gối rách toạt, 2 tay đầy mảnh cắt của vật nhọn, khóe miệng thì bị tên thô lỗ này mà làm cho rướm máu nhưng lạ là vẫn phong thái soái khí không bị che lấp dù đang ở trong bất kì tình trạng gian khổ khó coi nào.

Hắn vươn người thì thầm vào tai Vương Tuấn Khải- Lâu quá không gặp!....tiểu bang chủ.

Vương Tuấn Khải như nghe thấy giọng nói quen thuộc, trợn tròn mắt mà nhìn người trước mắt mình. Hắn đang cười, một nụ cười bí hiểm gian tà của kẻ tiểu nhân. Dù gương mặt có hơi thay đổi theo thời gian, nhưng anh vẫn nhận ra. Hắn chính là thủ hạ cũ của cha mình, 1 tay sai đắc lực của bang phái " Thiên Bàng.- Là ngươi....?!!! Giọng anh đầy căm phẫn.

- Haha,...- hắn cười to- Nhận ra tôi rồi sao, tiểu bang chủ, không ngờ là cậu vẫn chưa chết. Còn được nhà họ Vương nhận nuôi, xem nào những năm qua xem ra cậu sống không tồi nhỉ?- Giọng đầy mỉa mai.

- Năm xưa, nhà đột nhiên bị cháy lớn, bang chủ bị kẻ thù sát hại. Chậc chậc...- tiếng tạch lưỡi của hắn- " Thiên Bàng" buộc phải giải tán, tôi đã phải vất vả lắm đứng ra giải quyết toàn cuộc đấy!

Sau đó hắn một lần nữa lại ghé sát tay anh- Nói cho cậu biết bí mật này, phát súng bắn thẳng vào tim bang chủ năm xưa...- Bỗng sựng lại, nhếch mép cười- Là do TÔI BẮN đấy! Tài nghệ bắn súng chuẩn xác không?

- Là ngươi.... Cha ta năm xưa đối với ngươi không tồi.... Tên khốn !!!- Vương Tuấn Khải lại mất bình tĩnh, 2 tay dù bị cột chặt nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy, ánh mắt không những sắc lạnh mà thêm rất nhiều nỗi oán hận. Hình ảnh cha gục ngã dưới trần nhà sáng rực của ngọn lửa lớn, vòng tay ấm áp của tiểu Mã ca khi ôm mình chạy trốn đột nhiên như dòng điên xẹt ngang qua tâm trí.

- Tốt...? Một ngày còn ông ta thì ông ta vẫn kiên trì cái đạo nghĩa khốn khiếp của mình, ngươi có biết cái gọi là lương tâm, nghĩa hiệp của ông ta làm chúng ta mất đi biết bao nhiêu tiền không? Đối với những kẻ cản trở con đường phát đạt của mình..... Thì chỉ còn cách liên thủ với kẻ thù mà tiêu diệt triệt để.

- Nhưng không ngờ vẫn sót lại mầm móng này- Đoạn hắn nâng cằm anh lên, dùng tay siết chặt. Vết hằn từ chiếc nhẫn vàng sắc nhọn như cố tình cạ thẳng vào gương mặt tiêu soái đó, để lại một vết xước dài.

- Tên Vương đó, nếu không nhiều chuyện điều tra tụi ta. Nếu ngoan ngoan không chống đối mà hợp tác làm ăn... Thì đâu có lâm vào con đường nhà tan cửa nát này...- Ánh mắt của hắn thách thức lại anh, từng lời nói lọt vào tai như từng nhát dao nhọn găm chặt vào lòng. Ngọn lửa thù hận càng bùng cháy hơn nữa.

- Nói.... Tài liệu hắn điều tra được tội chứng về tụi ta hiện đang được hắn cất giấu ở đâu. Bọn ta cũng điều tra được, ngân quỹ, đa số vốn đã sớm bị hắn đổi thành tiền mặt mà cất giữ trong kho ngân hàng tư nhân của hắn ở Thụy Sĩ. Bọn ta đã lần theo dấu vết, nhiều lần dùng thân phận giả điều tra hòng cuỗm luôn số tiền đó, nhưng lại phát hiện ra tên khốn đó rất cẩn thận, đã cài đặt 2 tầng mật mã. Ngoài mật khẩu ngoài cửa két sắt trong kho ngân hàng, còn phải sử dụng vật gì đó để đối chứng mới mở được.... Ngươi là con trai cưng của hắn, chắc chắn biết.

" Phụt", Vương Tuấn Khải lạnh lùng phun nước bọt pha loãng màu máu của mình lên mặt kẻ đối diện. Gì ngân hàng, mật mã, nhắc cũng chưa từng nghe cha nhắc đến, nói chi là biết đó là cái gì. Cha nhất định lại là không muốn anh nhiều chuyện lâm vào nguy hiểm nên chuyện gì cũng không nói. Xem ra bọn chúng đang rất mong muốn đoạt được số tài sản đó.

Tên trước mặt vẫn bình tĩnh lau đi vệt nước bọt dính trên mặt, búng tay với tên to lớn kế bên ra hiệu. Hắn liền đấm mạnh vào mặt anh, bên trái một quyền bên phải một quyền như một động tác chậm rãi lập lại liên hồi không dứt, đến khi gương mặt anh sưng tấy lên mới ngừng. Thấy con người kiên định trước mặt, hắn ta lắc đầu ngán ngẫm xem ra muốn cậy miệng tên nhóc này là điều không thể, đột nhiên nhớ đến tên nhóc nhỏ nhắn trắng ngần như con gái ban nãy bắt được, hắn nở nụ cười nham hiểm.

- Ngươi không lo cho sự sống chết bản thân mình cũng được.... Nhưng tên nhóc con xinh xắn đi cùng ngươi, xem ra ngươi cũng không màng đến sự sống chết của nó phải không?

Nhắc đến nhóc con xinh xắn đó, anh nghĩ ngay đến Vương Nguyên, một lần nữa mất đi sự tự chủ, chân đá liên hồi về phía bọn chúng trông rất kích động nói- Bọn khốn, bọn bây mà dám đụng đến em ấy... Tao sẽ không tha cho bọn mày!

- Hừ... Xem lại tình trạng của mình đi- Cả hai tên trước mắt như nắm được điểm yếu của anh, nhìn nhau ngầm hiểu - Ngươi yên tâm, trước khi được thông tin bọn ta muốn sẽ tuyệt đối không làm hại ngươi. Bọn ta còn cần cái miệng ngươi nói ra mật khẩu... Còn tên tiểu tử đó cùng lắm là chịu vài trận tra tấn nhỏ thôi.... Xem ngươi còn cứng miệng đến khi nào.- Đoạn hắn xoay lưng bước ra ngoài trong tiếng cười vang ngặt nghẽo.

- Tên khốn.... Ngươi quay lại... Các người không được làm hại em ấy!- Chưa bao giờ anh thấy chính bản thân mình bất lực đến thế, Nguyên Nguyên của anh đang ở trên tay bọn chúng, người anh yêu nhất. Không, không!!!!

Tên mập to lớn đó tát mạnh vào mặt anh hai cái - Im cái miệng ồn ào này lại, ta cho ngươi 1 đêm để suy nghĩ. Muốn bảo vệ tên nhóc con đó thì xem biểu hiện sáng mai của ngươi!- Hắn cũng nhanh chóng quay ra cửa, ra hiệu cho 1 tên lính gác đứng canh trước cửa nhà kho.

Trong căn phòng ẩm ướt, ngột ngạt đầy mùi hôi thối chất đống của các thùng hàng. Vương Tuấn Khải không thể giữ nỗi bình tĩnh, trong lòng nóng ran khi nghĩ đến Vương Nguyên cũng đang trong tay bọn chúng, chợt nhìn xung quanh tìm kiếm, hiện giờ anh cần phải thoát ra ngoài nhanh chóng để cứu cậu. Lay mạnh hai tay đang bị cột chặt trên trần, cũng may sợi dây thừng không thuộc loại dày, chỉ với một vết cắt mạnh có thể sẽ khiến nó đứt. Từ dưới bao tải phía trái truyền đến một vết chói của mảnh thủy tinh của 1 chai rượu đã vỡ. Có lẽ tên thuộc hạ nào đó đã lén uống rượu còn sót lại, anh nhanh chóng sử dụng đôi chân dài của mình mà tiến lên phía mảnh chai. Với lợi thế chân dài mà chẳng mấy chốc, anh khều được mảnh thủy tinh về phía mình, hít thở một hơi mạnh, dùng 2 chân kẹp chặt mảnh chai vào giữa hai bàn chân, thân thủ linh hoạt của mình, anh xoay người nhào lộn 1 vòng, đung đưa 2 chân hướng thẳng sợi dây phía trên mà cắt một vết mạnh. Chẳng mấy chốc, sợi dây gần như đứt, Vương Tuấn Khải chỉ cần dùng thêm sức lực kéo mạnh thì chúng đứt hẳn. Nghe thấy tiếng " bộp " phía trong, tên lính gác nhanh mở cửa vào trong, nhưng sớm đã bị anh núp sẵn sau cánh cửa dùng gậy sắt đập vào đầu.

- Nguyên Nguyên.... Em ở đâu?- Anh sốt ruột lo lắng tìm kiếm cậu.

Trong khi đó, tại một nhà kho cách đó không xa, Vương Nguyên bị trói ngồi trong góc khuất, ánh mắt dè chừng với tên béo đang phụ trách canh chừng mình. Cậu đang vô cùng lo lắng không biết Tiểu Khải bị bọn chúng dẫn đi đâu, có làm hại anh không? Từ lúc bị bắt vào đây đã không ngừng nghĩ cách chạy trốn, nhưng thôi tên to béo trước mặt lại nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hắn nuốt nước bọt cái ực, ánh mắt đầy vẻ dâm tà soi kĩ từng nét trên người cậu - Chậc chậc, đúng là một " tiểu mỹ nhân" mà!

Vương Nguyên kinh tởm với cái danh xưng đó, trợn tròn mắt nhìn hắn đầy vẻ thù hằn, thật là kinh tởm!- Ngươi nói gì? Ta là con trai... Con trai đó...!

- Con trai.... Ta càng thích....- Hắn hắc hơi mạnh lại tiếp tục nói- Đôi mắt to tròn, làn da trắng như con gái, dáng vẻ nhỏ nhắn.... Thật đúng loại ta thích...- Đoạn hắn đột nhiên tiến lại gần cậu, áp sát cậu vào tường.Tay nhanh chóng cởi trói cho cậu, hắn muốn nhận được sự phản khảng, vùng vẫy hơn nữa, đúng là một tên biến thái có sở thích lạ đời! Hắn ta nghĩ rằng, cậu nhóc yếu đuối như thế chắc chắn dù có được cởi trói vẫn không thoát khỏi tay mình.

Vương Nguyên bất ngờ bị tấn công, trong chớp mắt bị giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại được sự phòng vệ. Những năm tháng nhìn lén Vương Tuấn Khải tập Taekwondo không phải là uổng phí, đôi khi lại được anh quay sang nói với mình- Nguyên Nguyên, em phải ghi nhớ vài động tác cơ bản này đi! Nhìn em còn mỏng manh và xinh xắn hơn con gái, anh sợ nếu chẳng may anh không ở bên cạnh, em lại gặp bất trắc gì cũng có thể đề phòng được.- Cậu nhanh chóng cong chân tung cú cước thật mạnh bằng tổng sức của mình vào ngực tên to béo đang cố áp gần, nhưng có lẽ vì đối phương quá to lớn mà sức của cậu không đủ làm hắn bật ra xa, chỉ nhẹ nhàng cản trở được hành động suồng sả của hắn. Bỗng ngó nghiêng, hai tay quơ quào loạn xạ bắt được cục gạch nặng. Liền vung tay đập mạnh vào đầu hắn, tên to béo kêu lên một tiếng, tay ôm đầu mà buông cậu ra. Máu tươi chảy từ đầu hắn, nhân lúc này Vương Nguyên vội vàng chạy ra khỏi phía cửa. Nhưng đột nhiên bàn tay to béo nắm lấy chân cậu, Vương Nguyên ngã phịch xuống đất, quay đầu lại nhìn, hắn ta một tay ôm đầu đang không ngừng chảy máu, một tay dùng sức nắm lấy cẳng chân nhỏ bé của cậu.

- Tên tiểu tử thối tha! Muốn trốn hả ?! Đừng hòng.

Cậu không ngừng đạp vào tay hắn, nhưng hắn lại dùng sức hơn siết lấy chân cậu từ từ mà kéo lại gần. Nghĩ rằng phen này mình không thoát khỏi thì phía cửa đột nhiên chạy ào ra một hình bóng quen thuộc, tung cước thật mạnh nhắm thẳng vào đầu tên to béo mà đạp. Khác với cậu, tên to béo đó chỉ một cước liền bị hất văng ra tường nhà, sau đó bị anh giáng mạnh cây gậy sắt vào gáy liền ngất đi trước khi kịp phát hiện ra điều gì.

Vương Nguyên nhanh chóng hướng đến hình bóng quen thuộc của ai đó, ôm chầm lấy anh - Tiểu Khải....!- Rồi khóc nức nở trên vai anh, đôi tay quàng qua cổ anh siết chặt hơn.

Một tay ôm chặt lấy phía sau gáy của cậu, một tay đặt trên eo thon, vùi đầu vào mái tóc cậu hít thở như tìm kiếm hơi thở, mùi vị của Vương Nguyên, sau đó lại phát ra tiếng - Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên của anh....- Đoạn anh buông cậu ra, soi kỹ người cậu xem có bị thương không, ngoại trừ những vết xước từ cú nhảy xe, đôi tay có vết hằn sâu do dây thừng trói chặt thì cậu không bị gì nghiêm trọng. - Em không bị thương chứ? - Giọng đầy lo lắng nhìn cậu ôn nhu hỏi.

Vương Nguyên lắc lắc đầu, khóe mắt vẫn còn ứ đọng vài giọt nước mắt như giọt sương ngưng đọng trên nhụy hoa buổi sáng tinh mơ. Nhìn về phía tên to béo phía kia, cậu ngầm ra hiệu cho anh vẫn còn đang trong vòng nguy hiểm. Vương Tuấn Khải gật đầu, nắm chặt tay cậu lén lút bỏ trốn.

Nhưng mọi chuyện đâu thể suôn sẻ thế, khi chạy ra thì mới phát hiện đây là một nhà kho chứa hàng trên sườn núi. Ngoại trừ con đường chính xuống núi thì không còn đường nào thoát, bàn tay lớn vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ mà bỏ chạy trong đêm, và rồi bị tên lính gác nào đó đang đi tuần trở về nhìn thấy, liền ra hiệu cho tên đứng canh ở phía trên chĩa thẳng đèn pha vào hai hình bóng nhỏ đang chạy không ngừng dưới kia. Chẳng mấy chốc, cả hai đã bị bọn chúng phát hiện, anh dẫn cậu chạy nhanh hơn nữa, biết rằng con đường xuống núi nhất định bị bọn chúng chặn nên đành quay đầu về phía vực sâu. Bọn chúng đông hơn anh tưởng, 6,7 tên chạy ùa ra từ phía dãy nhà kho, dùng súng chĩa vào hai người mà bắn xối xả. Anh quay đầu nhìn thấy, liền dùng thân mình chắn phía sau Vương Nguyên, tiếp tục tháo chạy không ngừng, bỗng tiếng " đoàng..." vang mạnh mẽ phía sau, Vương Tuấn Khải nhoài người suýt vấp ngã về phía trước, Vương Nguyên vội dùng tay đỡ phía trước ngực anh - Tiểu Khải....-

Anh khụy gối xuống đất, phía sau vai cảm giác ấm nóng tỏa lên trước tiên sau đó lại cảm giác đau xé da thịt, máu không ngừng tuôn ra. Vai bị trúng đạn nhưng vẫn mặc kệ tiếp tục nắm chặt tay cậu mà chạy- Đi!....- Vương Tuấn Khải biết rằng nếu hiện giờ mà ngừng lại thì cả hai chỉ có con đường chết. Anh đã hứa với cha, mẹ, hứa với bản thân mình nhất định sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì. Nhưng Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải, anh mãi bảo vệ cậu nhóc nhỏ nhắn này nhưng liệu có nghĩ qua người này cũng thừa dũng khí mặc thân mình mà đứng ra bảo vệ ngược lại anh, mất đi cha mẹ nếu mất đi cả anh thì cậu sống để làm gì?

Từ phía sau vang lên tiếng hét ra lệnh chửi rủa- Mấy thằng tốn cơm, dừng lại đừng bắn! Ta cần bọn chúng sống không được bắn chết, bắn thì bắn vào chân bọn nó. Bọn đần!

Chẳng mấy chốc anh kéo theo cậu chạy đến mạn sườn núi, trước mắt là vực thẳm. Vương Nguyên ôm lấy khuỷu tay anh, vài viên đá cuội lăn xuống vực tối sâu phía dưới, chỉ cần sẩy chân một chút là rơi xuống vực ngay. Hai thân ảnh ôm lấy nhau, phía trước là vực sâu, phía sau lại là đám người đang ráo riết đuổi theo, tin rằng không bao lâu bọn chúng sẽ đuổi kịp. Vương Tuấn Khải nhìn vào đôi mắt to đen láy của Vương Nguyên, không nói gì nhưng nhìn ra cậu hiện giờ đang rất quyết tâm đan 2 bàn tay lại với nhau. Từ phía sau, tiếng bước chân ngày càng dồn dập, tiếng súng nổ cũng vang dội không ngừng, nhưng lần này chúng ngắm vào chân mà bắn, để con mồi phải sống mà không chạy trốn thì chỉ còn cách duy nhất triệt hạ đôi chân. Vương Tuấn Khải tiếp tục lãnh một phát đạn vào bắp chân trái, người anh liền khuỵu xuống đất, Vương Nguyên cũng vì thế mà cả người mất thăng bẳng ngã nhoài xuống vực. Nhanh chóng anh nắm chặt tay không buông, miệng hét lớn - Nguyên Nguyên đừng buông tay!- Nhưng máu từ trên vai không ngừng chảy xuống, nhỏ từng giọt vào gương mặt nhỏ của Vương Nguyên, cậu nhìn thấy anh không cần mạng sống mình, mặc vết thương đang không ngừng rỉ máu cũng cố gắng nắm lấy tay mình không buông. Xa xa tiếng nói càng tiến gần hơn, cậu biết chắc bản thân mình hiện giờ là không qua khỏi rồi, bỗng nhiên mỉm cười, nở nụ cười thường ngày ấm áp mà nhìn lấy anh. Vương Tuấn Khải đột nhiên thấy biểu hiện kì lạ này của cậu, miệng lắp bắp phát ra tiếng nói

- Nguyên, không lẽ em... Đừng ... Đừng làm như vậy!

- Tiểu Khải, hãy luôn ghi nhớ nụ cười này của em. Anh nói em cười lên trông rất ngọt mà!-

Hai hàng nước mắt bỗng ùa ra trong nụ cười đó. Đoạn cậu rút bàn tay trái ra, mặc kệ tay anh vẫn kéo chặt tay mình, hơi chần chừ nhưng vì anh, Vương Nguyên không còn gì có thể lo sợ. Nếu tiếp tục như thế thì cả hai sớm muốn gì cũng bị bọn chúng đuổi kịp, thà rằng hy sinh mình để Vương Tuấn Khải không mang theo gánh nặng này. Bàn tay trái của Vương Nguyên vội nắm chặt đôi tay rướm máu của anh, vì máu chảy không ngừng nên rất dễ trơn trượt, nhưng cậu không phải là nắm chặt không buông nữa, mà là đang cố gắng rút tay phải khỏi anh.

- Tiểu Khải, buông tay ra đi anh! Không cả hai cùng chết mất, đừng ngốc nữa! Bây giờ chạy còn kịp...! Vương Nguyên vẫn thế, vẫn điềm tĩnh nở nụ cười nhìn anh,

- Không.... Không.... Ai mới ngốc đây? Em thừa biết là anh sẽ không bỏ rơi em, không bao giờ!- Nước mắt chảy hàng dài từ đôi mắt sâu của Vương Tuấn Khải. Miệng không ngừng run rẩy van xin cậu, em nắm chặt vào, đừng buông tay!

Vương Nguyên tiếp lời - Em biết anh sẽ không từ bỏ nên bây giờ là em chủ động buông tay anh ra! Tiểu Khải....!

Cậu dùng lực mạnh, hất lấy tay còn lại đang cố nắm chặt của anh. Mọi thứ xung quanh như rơi vảo cảnh quay chậm, Vương Tuấn Khải mở to mắt, đồng tử hiện lên hình bóng cuối cùng của Vương Nguyên, cậu mãn nguyện nhìn anh dù đang từ từ rơi xuống vực thẳm, sau đó liền mất hút dưới hố đen tối tăm mịt mờ phía dưới. Khoảng khắc hai đôi tay rời nhau, vì máu tươi không ngừng chảy nên dễ dàng mường tượng như một sợi chỉ đỏ nhân duyên bị cắt đứt, thật sự sợi tơ đỏ duyên tiền định mà ông trời sắp đặt cho mỗi người có thể dễ dàng bị đứt như thế sao? Người đi rồi thì có lẽ sẽ không còn cảm giác đau khổ gì nữa nhưng kẻ ở lại mới thật sự sống không bằng chết. Giây phút em buông tay ra, giây phút sợi chỉ đỏ kết nối hai ta đã không còn Vương Tuấn Khải chết lặng đi, nếu trước đây Vương Nguyên bị ngã là do anh đã không nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn đó, nhưng sự thật là dù lần này có nguyện chết không rời cũng không thay đổi được kết quả. Em vẫn ra đi, trước mắt anh!

- Vương Nguyên.....!!!!!!- Vương Tuấn Khải gào to trong vô vọng. Màn đêm bị xé tan bởi tiếng bi hét bi ai, từ khoảng khắc mất đi Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đã thật sự không còn nữa, trái tim, con người anh cũng chết theo cậu.

Đôi mắt biết cười của em, cong lên thành chiếc cầu.

Tuy nhiên điểm đến lại là nơi anh vĩnh viễn không đến được.

Cảm giác sự có mặt của em, như sự triệu hồi của ngọn gió.

Mong nhớ như bài thuốc đắng, đắng cay như thế, mỗi phút mỗi giây.

Anh tìm không được, anh đến không được, cái gọi là tương lai tốt đẹp mà em nói

Anh không cần thứ gì cả, em biết không, nếu như em hiểu trong giây phút này

Anh muốn nhìn thấy, Anh không ngừng tìm kiếm, cái gọi là sự tốt đẹp của tình yêu

Anh dựa vào vai em, ôm em thật chặt. Không dám bỏ sót mọi thứ thuộc về chúng ta.

Nguyện em nhìn thấy được.

( Trích lời bài hát " Đến không được" [Dao bu liao]- một bản song ca do Khải Nguyên trình bày)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro