Chương 10- Gia biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Gia biến

Sau buổi học hôm nay, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đột nhiên được mời lên phòng hiệu trưởng. Cả hai ngơ ngác không hiểu chuyện gì khi nhận được một tràng lời nói tiếc nuối của thầy, khi mất đi cả hai học trò xuất sắc và ưu tú về mọi mặt như hai cậu, nhưng vẫn mong hai người đạt được nhiều thành tựu mới. Để rồi lên xe trở về nhà nhanh chóng mà tìm hiểu sự việc, khi anh và cậu đều vẫn chưa hiểu hết được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Ngồi trên xe, Vương Nguyên lo lắng hỏi - Thôi học!!! Em vẫn không hiểu tại sao ba lại giúp chúng ta thôi học chứ?

Đột nhiên khựng lại, vẻ mặt tỏ ra đăm chiêu - Anh xem có phải ba phản đối... định đưa chúng ta đi đâu không? 

Nắm lấy tay cậu thật chặt mà trấn an - Không sao, có anh đây!

Nhưng quả thật hiện giờ điều anh đang lo nhất không những là việc Vương tiên sinh sắp sửa tiến hành đây, việc anh nghĩ đến chính là thái độ và hành động kì lạ dạo này của ông khi liên tục tiếp chuyện với đám người kì lạ đó. Và nhất là khi ông bảo anh hãy quên đi mối thù năm xưa, mọi việc ông sẽ lo, còn giao Nguyên Nguyên cho anh bảo vệ như dự đoán được điều gì chẳng lành mà đang lo liệu những việc quan trọng. Chân mày se lại thành đường dài, mắt nhìn xa ra khỏi cửa sổ, trong lòng lại trong rối ren như lửa đốt cầu mong xe chạy thật nhanh trở về nhà sẽ tìm được câu trả lời.

Nhưng không ngờ rằng khi về đến nhà cảnh tượng trước mặt của hai người hiện giờ là một màn xáo động không hề nhỏ trong nhà, khi mọi người làm tất bật chạy đôn chạy đáo, mẹ Linda trông thấy hai cậu về như trút được gánh nặng - May quá, hai con cuối cùng cũng về rồi! Mau lên phòng thu dọn hành lý!

Hai người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vừa bước vào nhà thì đã nhộn nhịp như thế, lại phải thu dọn hành lý gấp gáp như vậy quả thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vương Nguyên lại gần mẹ, nét mặt tỏ ra khó hiểu - Tại sao phải thu dọn hành lý gấp như vậy? Chúng ta phải đi đâu?

- Mẹ cũng không biết , sáng nay ba gấp gáp trở về tuyên bố cả nhà chúng ta dọn qua Anh sinh sống. Thiệt là cũng không cần gấp đến độ buổi chiều là phải lên máy bay như vậy chứ. Mẹ giờ đang muốn phát điên lên đây, có quá nhiều việc chưa lo liệu xong đã phải di lập tức như thế.

- Anh Quốc? - Cả hai cùng đồng thanh. Tại sao cả nhà lại đột nhiên phải hối hả dọn đi, không lẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng nào sao. Công ty thì sao, ngôi nhà tổ này sẽ như thế nào đây, nếu không phải đã xảy ra chuyện gì khủng khiếp thì tại sao Vương tiên sinh lại có thể đành lòng từ bỏ mọi thứ đã có ở đây để qua Anh ? Việc này giống như đang chạy trốn một thế lực đáng sợ hơn là di cư.

Vương Nguyên đành ngậm ngùi làm theo lời của mẹ, nhanh chóng lên lầu thu dọn vài bộ quần áo và vật dụng cần thiết. Nhưng Vương Tuấn Khải lại bồn chồn lo lắng, anh biết rằng sự việc không đơn giản như thế. Đứng tại thư phòng mà chờ đợi Vương tiên sinh về, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nhưng thật ra tâm trí hiện giờ của anh hoàn toàn rối bời. 

Một lát sau, quả nhiên Vương tiên sinh hối hả chạy vào thư phòng, vừa mở nắm cửa bước vào nhìn thấy anh liền khựng người lại trong giây lát, rồi bước đến bên két sắt tìm kiếm giấy tờ, trốn tránh ánh nhìn của anh -  Sao con lại ở đây? Ta đã nói mẹ Linda là dặn các con thu dọn hành lý càng nhanh càng tốt rồi mà, mau đi đi. Nửa tiếng sau chúng ta phải xuất phát đến sân bay rồi!

Anh biết ông đang trốn tránh sự chất vấn của mình mà giả vờ bận bịu, hồi nhỏ đến lớn anh luôn tôn trọng ông, biết những gì ông không muốn mọi người biết đến dù mình có hiểu được đó là việc gì của giả vờ âm thầm giấu kín. Nhưng lần này lại khác, chưa bao giờ anh thấy ông khóc và tỏ ra bất lực như thế. Hôm nay rõ ràng là đang sợ hãi chạy trốn, việc gì nghiêm trọng đến thế mà ông phải ôm trách nhiệm một mình?

- Xin hãy nói cho con nghe vì sao lại phải chạy trốn?- Vương Tuấn Khải giữ cánh tay Vương tiên sinh lại, từng lời nói rành mạch dõng dạt vang lên.

- Con nói gì chạy trốn, ta chỉ... Muốn dời tổng bộ tập đoàn về bên Anh phát triển thôi..

Anh nghe thế, cắn chặt môi dưới. Tại sao đến giây phút này còn muốn giấu mọi người nữa? - Đừng có giả vờ nữa! Con đã điều tra rồi, mười mấy năm nay nhà họ Vương đã rút toàn bộ số vốn và không can thiệp chuyện kinh doanh bên Anh nữa. Sao lại có chuyện đột nhiên chuyển hoạt động về bên đó.

Vương tiên sinh lặng đi, quả thật đứa trẻ này thông minh và đa tài đến thế. Việc gì cũng không giấu được nó rồi.- Là bọn chúng....- Ông nhìn thẳng vào anh, câu trả lời tiếp đây lo sợ anh sẽ không chịu đựng nỗi.

Vương Tuấn Khải bỗng tim đau thắt lại. Linh cảm của anh quả không sai, từ lúc bắt gặp bọn người kì lạ đó xuất hiện trong nhà, ông lại bảo anh quên đi mối thù của cha là anh bắt đầu nổi lên sự nghi ngờ.- Bọn người đã giết cha con..!- Mặt anh sa sầm lại, nhắm chặt mắt cố không cho nước mắt chảy ra.

- Bấy lâu nay, ta luôn cho điều tra rốt cuộc năm xưa chính ai đã ra tay tiêu diệt được " Thiên Bàng" bang phái lớn nhất phía nam. Nhưng không ngờ bọn chúng lại xảo quyệt hơn ta tưởng, hiện nay còn cấu kết với người của tập đoàn ta. Xâm nhập vào hệ thống dữ liệu tư mật của công ty, nhiều tài liệu quan trọng cũng bị bọn chúng cuỗm mất, ta e rằng đến sở cảnh sát cũng đã cài sẵn người chờ thời cơ ráng ghép cho ta một tội danh nào đó.

Anh giận run người, xoay lưng đập mạnh xuống bàn và hất tung hết mọi vật được để trên đấy, hét lớn - Tại sao? Tại sao không nói cho con biết? Tại sao lại ôm trách nhiệm một mình.

- Tiểu Khải, con bình tĩnh lại!- Ông lại gần anh, đặt hai tay lên vai anh trấn an.

Nhưng Vương Tuấn Khải mất bình tĩnh, nắm lấy cổ áo của ông, mặt giận dữ gào to - Nói cho con biết, bọn chúng là ai? Rốt cuộc năm xưa ai đã hãm hại cha con?- Từng dòng nước mắt chảy xuống cùng với nét mặt giận dữ của anh đủ để chứng minh hiện giờ ngọn lửa hận thù năm nào một lần nữa lại bùng phát lên. Trong lòng anh mười mấy năm nay chứa đầy nghi vấn, hiện giờ chỉ muốn trả thù cho cha mình.

- Con bình tĩnh lại được không!- Vương tiên sinh giằng co với anh, trong lúc rối loạn tát mạnh vào mặt anh một cái mạnh. Chỉ có như thế may ra mới làm anh bình tĩnh lại.

Cảm giác nóng ran ùa vào mặt, lần đầu tiên người cha nhân từ này đánh anh. Ông luôn coi trọng anh, đối xử với anh như Nguyên Nguyên, lại có ý định sau này sẽ giao lại công ty cho anh quản lý. Tuy nhiên cái tát này không làm anh căm phẫn gì cả, ngược lại cảm giác được nỗi niềm quan tâm thật sự của người cha. Anh lặng người, trong giây lát dường như bình tĩnh lại. Vương tiên sinh ôm anh vào lòng, từng giọt nước mắt chảy lên vai anh. - Tiểu Khải, ta xin lỗi. Là ta không đề phòng tốt đã để chúng có cơ hội phản công, sản nghiệp đối với ta không quan trọng, mất đi ta có thể làm lại từ đầu. Nhưng ta lo sợ bọn chúng sẽ ra tay với gia đình chúng ta, Linda, Nguyên Nguyên và con là người nhà ta yêu nhất. Ta không thể để mọi người xảy ra chuyện gì bất trắc được. Trước mắt, ta phải an định mọi người tới một nơi an toàn rồi mới có bước hành động tiếp theo được. Con tin ta!

Anh cũng khóc theo ông, hai tay ôm lấy tấm lưng vững chắc đã luôn che chở cho gia đình này. Mím chặt môi muốn phát ra một tiếng nói, nhưng lại lo sợ. Vương Tuấn Khải ngốc! Đến giờ phút này đột nhiên anh cảm nhận được tình phụ tử thật sự, không phải chỉ vì có sự yêu thương của ông mà anh có thể quên đi cha ruột của mình. Không dám thừa nhận gọi tiếng cha là vì bao lâu nay luôn chấp nhất mối thù cha mình năm xưa, nhưng hiện giờ không gọi thì tương lai chắc chắn chính mình sẽ hối hận. Từ cổ họng run rẩy phát ra tiếng gọi. - Ch...Cha..!

Vương tiên sinh ngạc nhiên, tiếng gọi mong muốn nhất từ anh mà bấy lâu nay ông mong chờ. Có phải anh vừa gọi " cha"? Liền đẩy người anh ra, nhìn vào gương mặt tiêu soái ướt đẫm nước mắt trước mặt.- Tiểu Khải, con vừa gọi ta là gì?- Giọng ông run rẩy hỏi.

-Cha!- Vương Tuấn Khải khẳng định lên tiếng.

- Con trai ngoan của ta! Tiểu Khải- Một lần nữa ông lại ôm anh, tình phụ tử bấy lâu nay luôn tồn đọng trong tâm trí. Chỉ tại không biểu hiện ra mặt, và anh luôn cố giữ khoảng cách với ông, tiếng cha này ông đã đợi bao nhiêu năm, được anh chính thức xem như người cha thật sự càng khiến ông có quyết tâm phải bảo vệ gia đình này đến cùng. Ông khóc và chảy những giọt nước mắt hạnh phúc khi ôm đứa con trai chờ mong đã lâu này của mình.

Khoảng một tiếng sau, cả bốn người gia đình đã chuẩn bị sơ sài hành lý mà bước lên xe. Vương tiên sinh vội vã để hành lý vào cốp xe, Vương Tuấn Khải không hé một lời lạnh lùng quay lưng nhìn lần cuối căn nhà đã cùng anh lớn lên này, có lẽ suốt đời này gia đình cũng không quay lại đây nữa. Vương Nguyên chú ý được sắc mặt của anh, vôi nắm lấy bàn tay bên cạnh mình - Tiểu Khải, em ở đây!- Cậu mỉm cười nhìn anh, lo lắng tâm trạng anh không tốt, chỉ cần cho anh biết bên cạnh anh luôn có sự kề cận của mình, việc gì cũng không cần phải lo lắng quá, có gì hai người sẽ cùng nhau gánh vác. Đối diện với cậu, Vương Tuấn Khải chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Anh biết hiện giờ con người nhỏ bé này chắc chắn sẽ cùng anh đối mặt với mọi thứ, nhưng việc này có lẽ không nên để cậu biết sớm, càng biết nhiều chuyện càng nguy hiểm hơn cho cậu. 

Xe bắt đầu lăn bánh, ngồi ở hàng ghế sau hai người không hẹn mà quay đầu lại nhìn ngôi nhà to lớn ấy lần cuối, lòng mang đầy tiếc nuối. Mẹ Linda thấy thế liền biết tâm tư của hai con - các con đừng như thế, khi nào ở bên Anh ổn định xong hết mọi việc ta lại về thăm nhà! Chiếc xe trở đầy tâm tư chạy ngang qua cánh rừng xanh, cận kề đến đoạn đường vượt qua dốc núi, bỗng điện thoại của Vương tiên sinh vang lên. Ông khẽ nhíu mày nhìn vào số liên hệ, là Trần quản gia. Tại sao ông ấy lại gọi vào lúc này, không phải đã giao cho ông ta việc đưa phí giải tán cho người làm sao?

- Lão.... Lão gia....- bên đầu giây kia vang lên giọng run rẩy lo sợ của một cụ già.

- Trần quản gia.

- Chạy... Chạy mau... Mau rời khỏi chiếc xe đó...!- Giọng ông cụ hét lớn. Cả bốn người vốn dĩ yên tĩnh đột nhiên lo sợ.

- Tôi sai rồi lão gia! Ông đối xử với tôi tốt như thế, tôi quả thật không nỡ lòng nào làm hại ông. Lão gia...- Ông cụ bắt đầu khóc.- Bọn chúng,... Đã bắt cóc vợ tôi uy hiếp tôi cài bom lên xe lão gia. Bất đắc dĩ tôi mới phải làm vậy... Rời khỏi đó mau...!- Ông cụ hét lớn trong tiếng khóc nghẹn ngào, và xung quanh lại nghe thêm tiếng vài người dữ dằn - Lão già, ông gọi điện thoại cho ai? Dám cáo mật hả! Chết đi... - Âm thanh từ đầu dây điện thoại bỗng im bặt, chỉ còn tiếng " tút... Tút...tút." vang vọng.

Nắm chặt vô lăng, người Vương tiên sinh run lên, ông quăng mạnh điện thoại xuống xe, chửi rủa - Khốn khiếp!- Không ngờ trong nhà bọn chúng cũng cài sẵn người, hèn chi mọi động tĩnh của mình bọn chúng đều biết rõ. Ông quay người nhìn Tuấn Khải đang lo lắng ở phía sau, chắc hẳn bọn chúng cũng phát hiện ra thân phận thật sự của Tiểu Khải nên mới ra tay nhanh như vậy. Linda và hai cậu hốt hoảng trước cú điện thoại này, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, cùng đồng thanh lên tiếng- Ông xã/ ba đã xảy ra chuyện gì ?

Ông không dám trả lời, chân đạp mạnh thắng xe, không ăn! Khốn khiếp bọn chúng quả nhiên muốn lấy mạng cả nhà ông. Cúi xuống gầm ghế tìm kiếm xung quanh, đồng tử mở to lo sợ, quả bom được cài ở đó và chỉ còn 5 phút nữa thôi.Gương mặt tái xanh, mím chặt môi, ông nắm chặt tay Linda ngồi bên cạnh, quay qua nhìn hai đứa con trai thân yêu. Không thể để họ chết được, có chết chỉ mình mình là đủ!

- Tiểu Khải, Nguyên Nguyên, Linda... Chúng ta phải nhảy xe thôi

Ba người hốt hoảng nhìn ông, Vương Tuấn Khải định trèo lên vị trí ghế lái của ông. Thì đột nhiên ông lại lên tiếng- Xe chúng ta bị cài bom ! Chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa thôi sẽ phát nổ. Hai con nhảy xe trước đi!

Vương Nguyên la lớn lên - Không, ba mẹ không cùng nhảy con không nhảy!

- Cha!!! Không có cha mẹ con cũng không nhảy!- Vương Tuấn Khải kiên định nói.

-Bây giờ không phải bàn luận vấn đề trước sau, Tiểu Khải con nhớ con đã hứa gì với ta không? - Vương tiên sinh quay lại hét lớn vào mặt hai cậu.

Vương Tuấn Khải im bặt, Vương Nguyên thì đôi mắt sớm đã ửng đỏ vì từng dòng nước mắt cay xè. Lời hứa bảo vệ Vương Nguyên, tất nhiên anh còn nhớ. - Cha, không... Con không muốn... Có cùng thì chúng ta , gia đình ta cùng bảo vệ lẫn nhau.

- Con ôm em nhảy xuống trước ta và mẹ con sẽ nghĩ cách thoát ra sau. Ngoan! Từ nhỏ con rất nghe lời ta, lần này con cũng đừng ngoại lệ có được không? - Ánh mắt ông thành khẩn cầu xin anh.

Vương Tuấn Khải nắm chặt tay thành đấm, lặng người suy nghĩ vài giây liền nhanh chóng cởi áo khoác của mình quấn chặt đầu Vương Nguyên.

Vương Nguyên đầu bị bao phủ bởi lớp áo khoác dày, biết chắc anh định làm gì, quơ quào phản kháng- Tiểu Khải, đừng... Ba mẹ, không có hai người con không đi đâu cả!

Vương tiên sinh đột nhiên mỉm cười, ông ôn tồn căn dặn- Nguyên Nguyên ngoan, con phải nghe lời Tiểu Khải. Cả hai đứa... Đều là con trai yêu quý nhất của ba! 

Mẹ Linda không nói lấy một lời nào, vươn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấm áp của Vương Nguyên, một tay lại sờ nhẹ lên khuôn mặt thon của Vương Tuấn Khải, cười trong những giọt nước mắt như Vương tiên sinh. Vương Tuấn Khải đã mở sẳn cửa, một tay ôm chặt lấy Vương Nguyên trong lòng, đột nhiên bắt gặp ánh mắt kì lạ như chan chứa bao lời căn dặn ân cần từ cha mẹ trong lòng chợt hiểu ra điều gì đó. Bỗng Linda từ bàn tay nắm chặt hai người chuyển sang xô mạnh một cái, cả hai ngã nhào xuống đường. Anh nhanh chóng ôm chặt Vương Nguyên, hai người cuộn tròn lăn xuống đoạn đường đầy sỏi đá, Vương Tuấn Khải toàn thân trầy xướt trán bị những viên đá sắc lạnh cứa chảy máu, nhưng vẫn giữ chặt cánh tay mình ôm cậu thật chặt, Vương Nguyên vì có chiếc áo khoác dày của anh quấn lấy phần đầu mà không bị thương nặng gì. Nhìn thấy cả hai đứa con trai đều đã an toàn, Vương tiên sinh trút được gánh nặng, kế tiếp sau là phải lừa vợ mình nhảy xuống. Bàn tay trái mình bỗng nhiên bị Linda đan chặt vào nhau, hai hàng nước mắt chảy xuống ướt đẫm bàn tay.

- Linda,... Em...? - Ông nghi ngờ nhìn cô .

- Anh gạt được tụi nhỏ, nhưng đừng hòng gạt được em! Quả bom không những còn năm phút nữa phát nổ mà khi anh rời khỏi ghế lái nó cũng sẽ kích hoạt ngòi nổ.- Linda nhìn chồng mình, cô không hề cảm giác sợ hãi lúc này, bàn tay lại càng đan chặt vào nhau hơn.

- Nếu em biết tại sao em còn...- Vương tiên sinh tức giận nói.

- Em là vợ của anh, anh đi đâu em sẽ theo đó!...- Ngưng đọng giây lát, cô lại lên tiếng - Trò Vương, em phải nghe lời cô giáo chứ!- Linda nhẹ nhàng cười với ông. Dường như hình ảnh trước mắt lại tái hiện về ngày tháng năm nào, ông ngồi trên giảng đường, một cô giáo thực tập người nước ngoài xinh như búp bê từ từ tiến lên bục giảng, dịu dàng giới thiệu tên mình và lần đầu tiên ánh mắt hai người bắt gặp nhau. Ngay trong khoảng khắc hiện tại, ánh mắt yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng không thay đổi, Vương tiên sinh buông vô lăng ra, hai thân ảnh ôm chầm với nhau quyết không rời. Trước mắt ngã quẹo dốc núi, chiếc xe như không có dấu hiệu dừng lại, đâm mạnh vượt qua hàng rào, bay lên và phát nổ giữa không trung trước khi ngã xuống đại dương lạnh lẽo.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chờ đợi giây lát cũng không thấy ba và mẹ nhảy xuống như ban đầu đã nói. Cảm nhận có điều gì không lành, cả hai cùng chạy nhanh vượt lên ngọn đường dốc phía trên, chân vì chà sát mạnh với mặt đường mà bị thương, từng bước trở nên khó khăn hơn, máu chảy xuống từ đầu gối vẫn mặc kệ. Sắp đến đoạn đường quẹo phía trên, đột nhiên cả hai nghe thấy tiếng nổ xé tai. Hình ảnh chiếc xe phát nổ ngay giữa không trung, bóc khói nghi ngút trước khi kịp đâm sầm xuống biển. Tim hai người như ngừng đập trong khoảng khắc đó, nước mắt chảy ròng ra phía sau, hai thân ảnh không ngừng chạy vượt lên trên nhanh hơn, miệng kêu gào thảm thiết. 

- Chaaaa... Mẹ....!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro