Chương 9- Đồng hồ quả lắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau đó, Vương tiên sinh gặp riêng mình Vương Tuấn Khải trong phòng sách. Ông đưa vài xấp tài liệu trước mặt cậu.

- Ta biết vài năm nay, con đã bắt đầu bí mật điều tra cái chết của cha con và sự diệt vong của bang phái " Thiên Bàng" ....!

- ............. - Bí mật bị phát hiện, anh từ chối nhìn ánh mắt của ông.

- Việc quan trọng như thế, ta không nghĩ con sẽ bỏ qua! Con trai của ta cũng không phải hạng người dễ bỏ cuộc như thế! - Ông mỉm cười nhìn anh. Quả thật Vương Tuấn Khải mang tính cách y hệt như Vương Trịnh, người anh em thân thiết của mình, kiên quyết, dũng cảm với tính khí kiên trì không ngừng ấy thì ông như nhìn thấy hình bóng người bạn già trên đứa con này. Năm ấy, Vương Tuấn Khải cũng hãy còn là một đứa trẻ nhỏ, không có đủ năng lực để làm bất cứ việc gì, chi bằng hãy dành thời gian để học được những kiến thức, trang bị tốt hơn để làm bàn đạp cho sau này thực hiện mục tiêu của mình. Và Vương Tuấn Khải đã kiên trì đúng mục tiêu của mình, anh không chỉ bỏ ra những ngày tháng tuổi thơ trải qua cuộc sống mới bên Vương Nguyên mà còn dành thời gian để học tập, học võ,kiến thức các lãnh vực,công nghệ,,... Chỉ 17 tuổi mà những gì anh tích lũy còn cao hơn một người trưởng thành. 

- Nói xem con đã điều tra được những gì rồi?- Vương tiên sinh chắp tay kề vào mũi cao của mình, ánh mắt chuyển sang dò xét.

Vương Tuấn Khải biết không thể nào giấu được nữa, đúng là từ khi anh có năng lực đã âm thầm điều tra cái chết năm xưa của cha mình. Làm sao có thể bỏ qua cho những kẻ đã nhẫn tâm sát hại ông, hại chết tiểu Mã ca.

- Bang phái " Thiên Bàng" năm xưa là thế lực mạnh nhất vùng phương Nam, không chỉ hắc đạo mà ngay cả bạch đạo cũng dè chừng và luôn thèm thuồng mọi cơ hội có khả năng đạp đổ mà giành lấy vị trí đứng đầu ấy. Cha con, luôn kiên định không làm việc trái với lương tâm, vì thế mà đắc tội với rất nhiều thế lực hắc bang, nhiều hoạt động phi pháp của bọn chúng cũng chỉ vì những ý kiến kiên trì của cha con mà đổ sông đổ biển. Cũng chính vì thế,.... Mà chúng mới liên kết lại tiêu hủy tất cả mọi chướng ngại vật.- Vương Tuấn Khải cắn chặt môi, hận không thể xé xác chúng ra từng mảnh, nhưng tiếc là giữa những thế lực ngầm đó cụ thể có những ai thì anh vẫn chưa điều tra được.

Vương tiên sinh lặng lẽ lắng nghe anh, vớ tay vào hộc tủ mà đưa ra một bức ảnh xưa được đóng cẩn thận sau khung ảnh dát vàng. Đó là 2 chàng thanh niên cười tươi rạng rỡ, bên cạnh một người khoác tay một cô dâu xinh đẹp nhất thế gian. 

- Nguyên Nguyên.... Ta có cơ hội được làm cha của nó, cưới được người vợ yêu nhất trên đời, có một gia đình hoàn mỹ như thế hoàn toàn là nhờ công lao của cha con.

- Sao....? Vương Tuấn Khải tỏ ra ngạc nhiên trước lời nói của ông. Thoáng thấy bức ảnh mới lấy ra được đặt trên bàn, dù đã cũ nhưng trong kí ức của mình mãi không thể nào quên được đó là hình bóng của cha. Người cha đã vì bảo vệ anh mà hy sinh, người cha luôn sống trong tâm trí anh. 

-  Một sinh viên đại học gặp một cô giảng viên thực tập người nước ngoài, thử hỏi xem có thể dễ dàng được chấp nhận trong một gia đình truyền thống như nhà họ Vương cổ kính này không? Khi ấy họ còn ép ta phải đính hôn với một cô gái đồng gia cảnh, phản đối kịch liệt chỉ vì Linda là con lai và cô ấy còn là giảng viên, lơn tuổi hơn ta. Ta và Linda đã bỏ mặc tất cả mà chạy trốn xuống phương Nam, bắt đầu cuộc sống bằng những công việc khổ cực nhất, bị những kẻ tự xưng là lão đại của vùng bắt nạt cũng may là lúc ấy ta gặp được đại thiếu gia Vương Trịnh danh tiếng lẫy lừng trong hắc bang. Chính anh ấy đã giúp đỡ và cưu mang 2 vợ chồng ta, khi biết được câu chuyện chạy trốn cũng chính anh ấy dùng thế lực của gia đình mà tổ chức một buổi đàm phán ép buộc với 2 gia tộc, dùng lợi ích của bang phái " thiên bàng" ra đảm bảo chỉ để đổi lấy hạnh phúc cho người anh em này. Vì thế Linda và ta suốt đời này đều không quên mối ân tình lớn này.

- Khi nghe tin tức " Thiên Bàng " xảy ra chuyện ta đã tức tốc trở về từ Anh Quốc, nhưng đã không kịp. Sau bao khó khăn, mới giải mã được mật thư cuối cùng mà tiểu Mã để lại cho ta, cậu ấy ắt hẳn đã biết mình không qua khỏi mới bỏ mặc con ở cô nhi viện mà liểu chết dụ bọn chúng rời khỏi. Để bọn chúng tưởng rằng con cũng đã tan xác theo tiếng nổ của chiếc xe đen năm nào. - Dưới từng lời kể của ông, Vương Tuấn Khải đều không ngừng hiện lên hình ảnh người bê bết máu của cha, của tiểu Mã ca và lời nói cuối cùng của anh trước khi hất ngã anh xuống đồng cỏ.

Vương tiên sinh lại lên tiếng, nhưng lần này trên tay ông lại cầm thêm một chiếc hộp nhỏ đưa cho anh. Vương Tuấn Khải mở ra, là 2 chiếc dây chuyền đồng hồ quả lắc, bên ngoài là một mặt đồng hồ tròn nhỏ nền màu trắng cổ điển phối hợp hài hòa với dây kim màu đen, đường nét hoa văn cổ kính được trạm khắc nổi tỉ mỉ dưới màu vàng đồng như được thiết kế riêng chỉ có duy nhất 2 chiếc. Và bên trong lại là một sự ngạc nhiên mới khác, một chiếc khắc tên " Vương Tuấn Khải" ở mặt bên phải và bên trái được gắn hình của anh, nụ cười tươi cười hướng vào ống kính. Anh nhớ tấm ảnh này là Vương Nguyên tập tành giật lấy máy ảnh của mình mà đòi chụp anh bằng được, cũng vì ai đó chủ động cầm máy chụp mà ánh mắt hướng về ống kính nở nụ cười nheo híp cả mắt. Còn một chiếc quả nhiên được khắc tên " Vương Nguyên" và tấm hình thiên thần tỏa sáng như thường ngày. 

- Đây là....? - Vương Tuấn Khải nhìn vào món quà trước mắt lại bỡ ngỡ hỏi.

Vương tiên sinh như muốn giấu điều gì đó, không trực tiếp nói thẳng. - Tiểu Khải, con nên nhớ, con và Nguyên Nguyên đều là con trai cưng của ta và Linda, đều quan trọng như nhau! Con..... Hãy quên mối thù đó đi! Chỉ cần nghe theo lời cha con sống thật tốt, mọi chuyện đã có ta lo! - Đoạn ông đứng lên lại gần và ôm chầm lấy anh, Vương Tuấn Khải ngạc nhiên bởi hành động của ông, nhiều năm về trước cũng chính vòng tay rắn chắc này đã rước anh về với gia đình hiện giờ, nhiều năm sau vòng tay ấy vẫn còn cảm giác vẫn như ban đầu luôn khiến cho người ta có cảm giác được bảo vệ. - 2 chiếc đồng hồ quả lắc này rất quan trọng, tượng trưng cho hai con trong lòng của ta. Và...- Vương tiên sinh đột nhiên ngựng đọng trong giây lát, lại ân cần dặn dò cậu - Con phải giữ cẩn thận 2 sợi dây chuyền này! Sau này nó sẽ giúp ích rất lớn.

- Ta cầu xin con một điều, lần đầu tiên và có lẽ.... Là lần cuối cùng. Hãy hứa với ta!

- Chuyện gì con cũng sẽ hứa!- Vương Tuấn Khải liền trả lời không cần suy nghĩ.

- Bảo vệ Nguyên Nguyên thật tốt! Ta rất an tâm khi giao thằng bé cho con!- Vương tiên sinh đặt 2 tay lên vai Vương Tuấn Khải, khóe mắt có chút ửng đỏ, có phải là do cảm xúc kích động quá hay như anh nghĩ rằng thật ra ông đã biết hết. Đúng là không có gì có thể lừa dối được trụ cột của nhà này!

- Con hứa!- Bàn tay đặt trên tay của ông thể hiện sự kiên quyết của mình.

Phá tan cuộc trò chuyện giữa chừng khi Vương Tuấn Khải định mở miệng nói thêm điều gì đó là tiếng gõ cửa của quản gia nhắc nhở ông đến giờ họp. Vương tiên sinh nhẹ nhàng cho anh lui, trong khi sự mâu thuẫn trong lòng lại tràn đầy. Nhấc bước chân nặng nề ra khỏi phòng sách, tâm trạng bất ổn hiện tại như linh tính mách bảo sắp có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, tại sao Vương tiên sinh lại có những hành động kì lạ như thế, kể về cha cậu lại bảo cậu quên đi mối thù đó.

Chu chiếc mỏ hồng đáng yêu của mình, Vương Nguyên thổi một hơi mạnh " phùuuu..." từng nhánh bồ công anh theo làn hơi thanh giọng bạc hà ấy mà tung bay theo chiều gió. Tạo nên một cơn lốc nho nhỏ cuốn mọi nhánh bồ công anh tựa như gieo rắc niềm hy vọng tỏa khắp thế gian.

Tựa nhẹ vào lan can, Vương Nguyên ngắm nhìn từng làn gió mang từng nhánh bồ công anh bay đi xa hơn, trong lòng chợt khẽ lóe lên niềm vui nhẹ - Bay cao hơn! Bay xa hơn nữa! Mang từng nhánh hạnh phúc của ta đi khắp thế gian này nhé!

Bỗng một vòng tay vòng ra ôm chặt từ phía sau, Vương Nguyên cũng không buồn quay đầu lại nhìn. Bờ tay thân thuộc này, hương thơm ấm áp thoang thoảng nhẹ nhàng, không cần đoán cũng biết chỉ có anh mới ôm cậu như thế, chỉ cần dựa đầu vào vai anh là như được cả thế giới ôm trọn vào lòng. Hướng mắt nhìn về làn gió bồ công anh kia thoáng cái đã tan vụt biến đi đâu tận chân trời, trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm xúc khó tả. 

Vương Tuấn Khải đưa hộp quà nhỏ có chứa 2 đồng hồ quả lắc ra đưa trước mặt cậu.

- Đây! Em mở ra xem.

- Gì đây? Sao dạo này tặng quà cho em nhiều vậy? - Vương Nguyên tò mò cầm lấy chiếc hộp mở ra, miệng lẩm bẩm. Nhìn thấy 2 sợi dây chuyền đồng hồ quả lắc, cậu không kìm chế được mà cười phá ra tiếng.

- Hahahaha..., Vương Tuấn Khải! Không phải anh chứ, thời đại nào mà còn tặng đồng hồ quả lắc, không phải anh muốn em đeo trên cổ chứ?- Đoạn cậu lấy ra một chiếc để vào lòng bàn tay nâng lên ước chừng - woa, làm bằng đồng mạ vàng đó nặng như vậy anh muốn em soái cổ chết sao?

- Quà của ba em tặng. 

Vương Nguyên ngạc nhiên, xoe tròn mắt - Ba sao? - Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu.

-Tự nhiên lại tặng dây chuyền đồng hồ như vậy, thật không hiểu nổi ba!-  Vương Nguyên dùng ngón tay xoa xoa những chi tiết chạm khắc công phu ngoài chiếc đồng hồ, lại mở ra bên trong thấy tấm hình của mình và chữ " Vương Nguyên" được khắc trang trọng, chiếc đồng hồ còn lại quả nhiên là tên anh, lại càng khiến cậu lặng người trong giây lát. Có phải ba đã phát hiện ra sao? Phải chăng thái độ hai người dạo gần đây quá mức thân mật khiến người cha nhạy cảm đó đã biết mối quan hệ yêu đương này?... Quá nhiều câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong tâm trí. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải.

- Có phải... Ba đã biết...?

Vương Tuấn Khải cũng không biết, thái độ kì lạ dạo này của ông là biểu thị những gì. Anh vươn tay xoa đầu cậu - Anh không chắc, nhưng nếu chú đã biết lại không có hành động cụ thể gì như đuổi anh đi, ngăn cấm, la mắng,... Mà ngược lại yêu cầu anh hứa bảo vệ tốt cho em thì anh nghĩ chú ấy cũng ngầm ủng hộ cho chúng ta.

- Thật.. Thật không? Ba chấp nhận chúng ta thật à?

- Ngốc!- Anh cười mỉm. - Nếu ba thật sự phản đối, đuổi anh đi hoặc đưa anh ra nước ngoài thì sao?- Vương Tuấn Khải vươn tay ôm lấy vai cậu kéo vào lòng mình.

Vương Nguyên nằm gọn trong lòng anh, hít vài hơi thở ấm áp từ người anh, khóe miệng cong lên. - Nếu anh bị đuổi đi...- đột nhiên im bặt, mở to đôi mắt mà ngẩng đẩu nhìn anh.

Người phía trên tò mò hỏi, quan tâm đến câu trả lời của cậu - Thì ...?

- Thì em sẽ bỏ nhà theo anh chứ sao! Ba mẹ cùng lúc mất đi hai đứa con trai cưng, thể nào cũng phát hoảng năn nỉ chúng ta về nhà - Vương Nguyên tinh nghịch trả lời, không quên véo má anh một cái.

Anh để mặc cậu véo vào má, con người mà anh đang ôm vào lòng hiện giờ quả thật sẽ không vì bất cứ trở ngại nào mà buông tay của mình ra được, dù có bị chia xa, có bắt cậu phải rời xa gia đình thương yêu nhất cũng quyết vì muốn ở bên anh mà chấp nhận từ bỏ.

Hai bóng hình ôm nhau yên tĩnh ngồi nhẹ nhàng hưởng thụ từng làn gió mát mang tiếng xào xạt của cây cối thổi ùa vào mặt. Bỗng Vương Nguyên đột nhiên lóe ra một ý nghĩ, cậu tháo chiếc nhẫn cỏ bốn lá ra để vào bên trong đồng hồ quả lắc của anh, lại chìa tay ra.

- Đưa em nhẫn của anh!

Vương Tuấn Khải chau mày ngạc nhiên - Gì thế? - Nhưng vẫn nhanh chóng làm theo lời cậu.

Vương Nguyên đổi hai chiếc nhẫn phân biệt vào đồng hồ của anh và cậu. Đưa chúng đung đưa trước mặt rồi nói- Em nghĩ rồi, đồng hồ này có hình và tên chúng ta đặc biệt như vậy, ai giữ của người nấy thật vô vị. Đây! Anh giữ cái của em đi, còn em sẽ giữ cái của " Vương Tuấn Khải".

- Em muốn lúc nào cũng được ngắm hình anh chứ gì!- Anh trêu chọc

- xí... Ai thèm. Chỉ là... Muốn anh lúc nào cũng nhìn thấy được khuôn mặt cười soái khí này của em thôi. Anh đừng tưởng bở.- Cậu phảng pháo.

- Dám nói móc lại anh sao? Giờ em thật coi anh là người hầu chuyên dụng rồi, xem ra không chịu một chút trừng phạt là không được!- Vương Tuấn Khải ranh mãnh đưa hai ngón tay ra nhìn cậu cười gian. Rồi đột nhiên cù lét Vương Nguyên, còn cậu thì sợ nhất là bị cù lét liền nhanh chóng đứng dậy chạy trốn nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười tươi tỏa sáng.

- Đứng lại! Em dám chạy hả!-  Anh hô lớn đuổi theo cậu. Màn rượt đuổi cười đùa của hai người hoàn toàn như một sự bình yên nhẹ nhàng mà không biết cơn sóng gió khủng khiếp sắp ập tới bao trùm lên toàn bộ Vương gia. Không những thay đổi hoàn toàn vận mệnh của cả gia đình, mà còn khiến Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đối mặt với một kết cục bị chia cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro