Chap 17- Anh không muốn thức tỉnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roy đang chăm chú lựa chọn nước uống từ thực đơn trong khi Karry đã rút kinh nghiệm từ tình cảnh xấu hổ ban nãy, đề cao cảnh giác với mọi ánh nhìn về mình. Cô phục vụ viên thì từ lúc anh và cậu bước vào cứ mãi dùng ánh mắt lấp lánh đó nhìn về phía này, thi thoảng tủm tỉm lấy tay che miệng cười, lại không thôi nhìn vào Roy đang chu chiếc mỏ hồng đáng yêu suy ngẫm nên chọn chocolate shake hay yogurt shake. Karry khẽ chau mày, liền vươn tay dựng đứng thực đơn đang nằm trên bàn, che khuất khuôn mặt nhỏ của cậu sau cuốn thực đơn rộng lớn.

- Sao thế ?

-........ - Ngơ người một giây, Karry nhanh chóng viện cớ tiếp lời - Dựng đứng lên dễ đọc hơn !

- Hôm nay thật là may quá ! - Roy cười rạng rỡ, híp cả mắt - tôi đã thử nhiều lần quay lại đây xem có gặp được anh không ? Từ sau lần ấy vẫn chưa có dịp chính thức cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. - Karry bất ngờ cảm thấy một niềm vui nho nhỏ len lối trong lòng, thật sự bản thân đã không tự cao mà đoán rằng những ngày qua cậu ấy đang tìm mình. 

- Tên tôi là....

- Roy...- Chưa kịp đợi cậu nói xong, Karry đã nhảy vào chặn họng kèm theo một nụ cười phớt .

-Sao anh biết ?- Roy ngạc nhiên khi mình vẫn chưa chính thức giới thiệu qua bản thân.

- Lần trước tại bệnh viện, bạn cậu không phải la lớn tên " Roy " sao ? - Karry nhấp một ngụm expresso trong tay khi ánh mắt vẫn hướng về cậu. Roy luôn cảm thấy không hiểu tại sao đối diện với anh lại luôn có cảm giác e ngại thẹn thùng, chẳng dám trực thị anh, chỉ lo rằng mình bị ánh mắt dịu dàng như một dòng thác trường lưu không dứt nhìn thêm một hồi thì chính bản thân cũng sẽ tự hóa thành một phần trong bức tranh phong cảnh hữu tình đó. Cậu cắn khẽ lên chiếc ống hút như một chú thỏ nhỏ gặm nhắm không ngừng, ngại ngùng lên tiếng.

- Còn anh? Anh tên gì ?

- Tôi là Karry. - chìa tay ra bắt tay với cậu, phía bên kia liền đưa tay thon dài ra khẽ nâng tay anh, quả thật muốn như thế nắm mãi không rời. Rồi nhanh chóng thụt tay về, Roy cúi mặt chăm chú uống ly nước của mình, nếu không phải nói căn bản là cắn ống hút khiến trên ấy càng in sâu vết hằn.

Nhưng tất cả mọi hành động của đối phương đều không thoát khỏi ánh nhìn của Karry, nếu con người có con mắt thứ 3 hoặc năng lực có thể tự trông thấy bản thân mình mà không thông qua tấm gương thì có lẽ Karry đã có thể thấy nét mặt ôn nhu ẩn hiện trên gương mặt mình hiện giờ là như thế nào. So với một Karry có thể chẳng mảy may mà nhìn kẻ thù của mình từ từ chịu hành hạ trước mặt, ánh mắt lạnh như một con sói cô tịch thì tại thời điểm này như trở thành một con người khác vậy, dịu dàng lạ thường, phảng phất như được nhìn thấy " Vương Tuấn Khải" của năm nào mà anh đã chôn sâu trong lòng, suốt đời tưởng chừng như chẳng còn cơ hội gặp lại. Vì mải mê chìm đắm trong thế giới lặng yên trước mặt mà không khí giữa hai người đột nhiên trở nên trầm mặc, ngại ngùng. Karry chợt lên tiếng 

- À,... Hôm đó thấy cậu đang mặc bộ đồ của nhân viên phục vụ, cậu làm trong nhà hàng ở đây ?

Roy không thể nhất thời trả lời ngay mình là vì điều tra vụ án nên mới đóng giả thành phục vụ viên, ngoài ra cảnh sát có quy định riêng không thể tiết lộ thông tin cho người ngoài, cậu đành buông lời nói dối đầu tiên khi gặp anh - Tôi... Thật ra du học tại Mỹ, nghỉ hè nên rảnh rang về đây thăm họ hàng. Hôm ấy là do nhà hàng đột ngột thiếu người nên cần nhân công thay thế, ai ngờ tôi hậu đậu đi trước quên sau lại không nhìn đường suýt chút bị chiếc xe tông. - Đoạn cậu cười giả ngây ngô đưa tay lên sờ mái tóc mềm mượt của mình.

" Cậu ta... nói dối mình ?" - Trong đầu Karry bất ngờ vang lên giọng nói , ánh mắt se lại ẩn chứa một chút thất vọng, bi thương. Càng khiến anh nhận thức rõ hiện thực trước mắt, trước khi chìm đắm quá sâu vào ảo tưởng do mình tạo ra, cậu ta là CIA, mình là hắc bang ? Hai con người không những đến từ hai thế giới khác nhau, thậm chí trong tương lai có lẽ sẽ có cơ hội trở thành kẻ thù của nhau vươn súng chỉa thẳng vào người đối diện đấu một mất một còn. Và... Cậu ta cũng không phải là Vương Nguyên, nếu như ánh mắt đó nói anh đang nhìn Roy thì còn không bằng phải nói thẳng là anh đang nhìn hình bóng của Vương Nguyên thông qua cậu, người giống người có lẽ là một sự huyền bí vẫn chưa thể giải mã trên thế gian đầy ngờ vực này. " Nguyên không bao giờ nói dối mình." càng khiến anh tự dằn vặt bản thân hơn nữa, bóng hình ngày đêm mong nhớ hiện giờ chỉ có thể nài xin được nhìn thấy em thông qua một người khác, dù chỉ là một phút hoặc một giây thôi cũng được, tuy rằng sẽ rất có lỗi với Roy nhưng xin hãy cho anh cơ hội có thể được nhìn thấy dáng vẻ của Vương Nguyên khi trưởng thành là như thế nào ? Em sẽ đi siêu thị chọn thức ăn ra sao ? Dáng người sẽ cao đến đâu ? Chọn uống yogurt hay chocolate ? Hay chỉ đơn giản để anh cảm nhận thấy em vẫn đang dùng ánh mắt chứa đầy ngôi sao đó nhìn anh, chỉ thế thôi.

Bất ngờ một tiếng động từ Roy kéo anh vực dậy từ nội tâm đang hỗn chiến.

-A... - Lục lọi trong túi xách siêu thị, Roy phát hiện được gì liền để lên mặt bàn 

- Đây rồi, không hiểu sao thấy nó lại đột nhiên bỏ vào xe đẩy hàng. " Sữa tăng cường canxi giúp chắc khỏe xương.", coi như là 1 chút tấm lòng cỏn con của tôi anh lấy về mà uống hằng ngày sẽ mau chóng khỏi. 

- Hả ...? - Karry ngây người tức khắc, nhìn hộp sữa to lớn trên bàn liền nhất thời không biết phải xử trí ra sao. Đối với một con người uống rượu còn nhiều hơn đụng vào nước như anh thì " sữa" sớm đã không còn nằm trong kho từ điển của mình nữa, huống hồ chi còn phải uống điều đặn.

Nhìn vào đồng hồ trên tay, Roy khẩn trương - Đã trễ thế rồi à ? Sớm đã qua giờ cơm, tôi phải về nấu cơm đây. - Trông anh vẫn đang một bộ mặt ngây người, cậu lại hỏi tiếp - Karry còn anh thì sao ?

- Không sao , tôi sẽ đến nhà hàng kế bên ăn vậy...

Nhưng khi chưa kịp nghe hiểu ý anh thì Roy lại nghĩ lệch sang hướng khác - Anh sống một mình à ?

- Nhìn tôi xem giống người gia đình đông đủ, con đàn cháu đống lắm sao - Bất ngờ nói móc lại cậu, nhưng câu nói tiếp theo lại làm anh bất ngờ hơn cả.

- Vậy nếu anh không ngại thì tôi đến nhà anh nấu một bữa cho anh, đỡ hơn phải phung phí tiền ăn ở bên ngoài. - Vẫy vẫy túi thức ăn lỉnh khỉnh trên tay.

Người tên Karry này đúng là đem đến cho cậu bất ngờ này đến bất ngờ khác, đứng dưới tòa nhà sang trọng ánh bích huy hoàng trước mặt, thật sự khiến người ngạc nhiên, với một cái tên tao nhã " Hiên Viên Các ", chung cư cao cấp bậc nhất thành phố này, quý giá đến nỗi dù là đại gia giàu có cũng chưa chắc có đủ tư cách sở hữu một căn hộ tại đây. 

- Anh sống ở đây à ?- miệng vẫn đang mở hờ ngạc nhiên. Nhưng Karry không nghe thấy, một tay đặt dấu vân tay tra vào hệ thống cửa liền bật mở. Roy lóng ngóng theo sau đuôi anh như một đứa trẻ lần đầu được đi tham quan một thắng cảnh nổi tiếng, vừa tỏ vẻ lịch sự vửa phải khép nép tôn trọng quy định nhưng với dáng vẻ vụng về đó thật không khỏi khiến người cười to.

- Cậu đứng đó làm gì thế ? - Karry đã nửa thân vào thang máy, xoay người nhìn cậu đang đứng đợi thang máy phía đối diện.

Roy chỉ tay về thang máy đang đi xuống, nét mặt khó hiểu - Thì đợi thang máy.

Anh lại bước ra khỏi cửa thang máy, một tay kéo nhẹ cậu đi sang đối diện - Phải dùng thang máy chuyên dụng đặc biệt mới lên được nhà tôi

Chiếc thang máy chạy êm tru nhanh chóng nâng lên cao, quả nhiên là cao cấp khi chẳng hề có cảm giác chóng mặt hoặc sự chuyển tầng mỗi khi lên cao một tầng lầu, tuy nhiên với thiết kế cửa kiếng trong suốt có thể giúp người trong thang máy cảm nhận như được bay lên cao, và ngắm nhìn toàn cảnh quan thành phố từ độ cao trên này. Roy liền có cảm giác sợ hãi khi thang máy ngày một lên cao, thoáng chốc đã vượt lên rất nhiều nhà cao tầng ở phía dưới - Anh ở tầng mấy vậy ?- Giọng hơi lo lắng phát ra.

- Tầng 60. - Chú ý được người kế bên có lẽ là run sợ bởi tấm kính trong suốt ở độ cao như thế, anh phì cười liền vươn tay lên đỉnh đầu giúp cậu xoay người hướng về cửa, lưng tựa vào thành kiếng - Sợ thì đừng nhìn !

- Ai nói tôi sợ. - Roy phản pháo, cảm thấy mình bị đối xử như con nít, bất giác trề môi.

Bước vào căn hộ của Karry, đập vào mắt trước tiên là bộ salon đen mềm ngay tại phòng khách rộng lớn, màu sắc chủ đạo cũng hiện thị lên cuộc sống vô vị của chủ nhân nó, đơn điệu nhàm chán. Một màu đen vửa tỏ vẻ thần bí vừa có thể che đậy bản sắc của chính mình không để ai biết. Nhưng Roy lại chẳng để ý, chỉ cảm thấy rằng màu đen nhìn trông nổi bật lên sự sang trọng . - Nhà bếp? - 

Karry chỉ tay về phía phải, cậu liền chạy một mạch đi về hướng đó, dáng vẻ hào hứng vui mừng. Karry cởi bỏ chiếc áo khoác một cách khó khăn khi một tay vẫn bị nẹp chặt, đi đến chính giữa phòng khách liếc nhìn lên trên trần nhà. Một camera theo dõi được gắn ẩn giấu trên cây đèn trần pha lê sang trọng, như ra ám hiệu ngầm với ống kính camera, đưa điện thoại lên tai - Rose, bảo phía phòng ăn hủy thực đơn tối nay của anh! - rồi nhanh chóng xoay lưng hướng về nhà bếp.

Roy đang lục lọi kệ bếp, thật chả ra làm sao khi cả căn hộ sang trọng như thế trong khi nhà bếp lại nghèo nàn đến vậy, không có một món gì hết, tủ lạnh thì chất đầy bia, xem ra cuộc sống của anh ta cũng không được lành mạnh cho lắm? Phát hiện vài ly mì gói, cậu lắc lắc quở trách anh

- Dù tay đang bị thương không nấu ăn được, anh cũng không được ăn qua loa như vậy, cứ ăn mì gói suốt thì tay làm sao mau lành ?

Thật ra Roy đâu biết rằng đó chỉ là do Rose chưa từng thử qua mỳ ly tại đây, hiếu kì mà mua về. Huống chi Karry hoàn toàn không cần nấu ăn, căn hộ cao cấp như thế mỗi bữa đều được phục vụ bữa ăn Châu Âu theo tiêu chuẩn 5 sao. Karry đành lắc đầu miễn cưỡng thừa nhận.

- Cần tôi giúp không ?- lưng tựa vào thành cửa, nhoẻn miệng cười.

Lưng đối diện về phía anh, Roy cặm cụi cắt từng lát hành trông bộ dạng chăm chú 

- Không cần, mấy món đơn giản tại nhà như thế tôi đã nấu quen thuộc từ nhỏ rồi.

- Từ nhỏ đã biết nấu ăn rồi sao ? - Karry không những ngạc nhiên bởi một nam sinh như Roy tưởng chừng như được cưng chiều mà không biết đụng đến một công việc bếp núc nào lại có thể tự lập như thế. Tâm trạng đột nhiên trở nên thắt nút: " Nguyên Nguyên không biết nấu ăn." Nhưng Roy lại làm được, một minh chứng thêm cho sự khác xa giữa hai người khiến Karry một lần nữa cảm thấy hụt hẫng, có phải điều anh mong đợi giữa Vương Nguyên và Roy có thể thêm một chút tương đồng nào đó ngoại trừ gương mặt hay không ?

Tiếng khói xì xèo phát ra từ chảo rán, Roy cảm thấy phía sau lưng luôn bị ai đó quan sát từng li từng tí, tay không ngừng nghỉ và nói - Nếu anh không có việc gì làm, thì sắp xếp bàn ăn hộ tôi. Đừng nhìn chằm chằm vào tôi như thế, tôi thấy không quen khi cứ ai đó cứ đứng nhìn như khúc gỗ.

Câu nói vang ra, Karry đột nhiên xấu hổ vì hành động vô thức của mình. Ngoan ngoãn nghe lời xách chén dĩa ra bày biện. 

Từng món, từng món được bày gọn gàng trên bàn, Roy kéo chiếc ghế đối diện ra nhìn vào tác phẩm hoàn hảo của mình, vui mừng tự tin. Cậu còn rất chu đáo khi thay đôi đũa trước mặt Karry thành chiếc muỗng, khi tay anh vẫn còn bị thương dùng muỗng sẽ dễ ăn hơn.

- Thế nào, ăn được chứ ?- Cẩn thận chăm chú chờ đợi lời nhận xét khi Karry múc muỗng canh đầu tiên.

Anh nâng muỗng lên, mùi vị gia đình từng được thưởng thức lại ùa về từ quá khứ. Đã lâu lắm rồi, anh chưa từng nếm thử một bữa ăn đúng nghĩa, một mùi vị thức ăn từng những món ăn gia đình đơn giản. Đôi môi cong lên, nhìn vào người đối diện đang trông chờ - Ngon lắm !

Bữa cơm đầu tiên diễn ra trong không khí ấm cúng như thế. Một người không ngừng gắp thức ăn cho người kia, hai người trao đổi về bản thân, về công việc và cuộc sống xa lạ của nhau. Roy được biết Karry hiện là ông chủ của một doanh nghiệp kinh doanh nhỏ, một thân một mình không người thân thích, chỉ ghé thành phố này một thời gian ngắn vì vấn đề hợp đồng, anh không nói gì thêm, cậu- vốn là người biết nhìn sắc mặt mà dừng đúng lúc, cũng không hỏi thêm gì nữa. Còn những lời nghe được từ Roy, thật có giả có vì tính chất công việc mà cần bảo mật thông tin nên cậu cũng không thể thành thật với anh. Cùng một bàn ăn trong cùng một bữa ăn, hai người đối diện với đối phương trong những lời cười nói vui vẻ đời thường hiện trên gương mặt tuy nhiên ẩn giấu sâu trong nội tâm mỗi người tự hiểu rõ hơn ai cả về chữ " dối ". Tương tự như một tảng băng trôi, một bề nổi sáng bóng, nhỏ bé như thế nào trôi nổi bồng bềnh trong đại dương mênh mông trông thật mỏng manh , nhưng có ai hay biết bề chìm ẩn chứa sau làn nước lạnh giá đó lại là một tảng băng khổng lồ, sắc bén. Phần nổi chỉ như một thủ thuật ẩn thân đánh lừa thị giác, cảm thấy nó vô hại nhưng khi một mảng thuyền chạm vào lại có thể thảnh thơi mà khiến nó chết chìm trong tức tưởi. 

Những lời cậu nói, Karry tin 5 phần nhưng cũng ngờ vực 5 phần. Còn người nhanh nhạy, tâm lý như Roy, hoàn toàn tin tưởng vào Karry sao ? ..... Không ai biết ?

Sau bữa cơm, Roy ngồi trên sô-pha mềm mượt như lông thiên nga trong phòng khách rộng lớn, lúc này cậu mới thật sự để ý đến màu sắc đồng bộ trong căn nhà. Tuy vẻ ngoài sang trọng nhưng thiếu mất đi màu sắc đáng có của cuộc sống, giữa dãy tường hoàn toàn trong suốt bằng kiếng, Roy nhìn rõ cả một thành phố ban đêm lên đèn óng ánh màu sắc. Từ độ cao này quả thật như nắm được cả thành phố dưới trướng mình, chỉ duy việc " cô tịch " một mình: " anh ta, khi ngắm nhìn thành phố một mình trong đêm như thế, không cô đơn sao ?"

Lại bất ngờ liên tưởng đến gian bếp nghèo nàn về thực phẩm của anh, Roy có đôi chút e ngại, hai tay giấu sau lưng nắm chặt vạt áo, xoay người về phía Karry

- Ờ,... Karry....

Lại phát hiện dáng vẻ đáng yêu đó, Karry nhịn cười vờ hỏi - Gì thế ?

- Cám ơn anh về việc đã cứu tôi....

- Lần thứ 9 rồi.- Karry ngán ngẫm mà nói

- Hả..?

- Từ lúc gặp cậu đến giờ, cậu đã nói 9 lần cám ơn tôi rồi.

- Thì.... Tôi bất cẩn mà anh mới như thế. Tôi cũng không biết làm gì để cảm tạ, hay là...- chỉ vào gian bếp cuối nhà - Tôi sẽ làm đầu bếp cho anh, và đi cùng anh tới tái khám, tập vật lý trị liệu cho đến khi anh hoàn toàn bình phục. - Từ ánh mắt kiên quyết của Roy cũng đủ biết cậu đã hạ quyết tâm, và hoàn toàn hết cách khi nhận thấy Karry không thiếu thứ gì, ngoài người nấu ăn để anh thoát khỏi kiếp ăn mì ly.

Karry ngồi vươn tay lên thành ghế sô-pha, bỗng cứng đờ ngơ người trước yêu cầu của Roy. Nội tâm vừa mừng thầm vừa lo lắng, tiếp tục được nhìn ngắm gương mặt đó, dáng vẻ đó nhưng lại có thể chỉ vì một phút sa lầy vào bãi bùn nhão mà ngày càng chìm đắm sâu hơn, không cách nào thoát khỏi cậu nữa.

-Sao..được không?- Roy cẩn thận quan sát anh, rất nhanh hai tay lại vẫy vẫy trước ngực- không được cũng không sao...

- Tôi đồng ý ! - Karry cướp lời, vội vàng đồng ý khi đấu tranh nội tâm vẫn chưa dừng.

Khi tiễn Roy đến trước cổng, cậu khách khí bảo không cần đưa về nhà, hẹn vào bữa ăn ngày mai sẽ đến gặp anh rồi nhanh chóng vội vàng như thỏ con chạy nhảy mất dáng. Karry lại đứng ngay vị trí ban nãy Roy đứng ngắm nhìn thành phố, tựa hồ như thử tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé hơn con kiến từ độ cao này, nhưng vô vọng: " Karry, mày điên rồi ! Mày biết mày đang có nhiệm vụ gì không? Roy không phải em ấy,...." - Từng dòng chất vấn bản thân hiện vẫn đang bùng cháy trong đầu, chỉ là nét mặt anh không hiện rõ ra. Một tiếng động mở cửa vang lên, Rose chạy nhanh

- Hứ, đại ca anh thật là ích kỷ. Ăn một mình.

Karry nghe thấy tiếng cô, quay lưng chỉ vào gian bếp - Không phải còn mỳ ly của em sao ? Cả thùng đấy, em phải ăn cho hết.

- Anh thì được ăn cơm nhà, em thì ăn mì ly.

- Nhưng dù sao cũng cám ơn thùng mì của em. - Karry nhoẻn miệng cười.

Đợi đến khi Rose rời khỏi, Jackson mới bước vào. Nhìn vào ánh mắt của cậu, anh biết chắc Jackson định nói gì, nhanh chóng xoay lưng lại tránh né cái nhìn trực thị từ cậu.

Jackson biết anh cố tình tránh cậu, mặc anh có nghe lọt tai hay không cũng bực tức mà giải tỏa hết ý nghĩ của mình

-Anh biết cậu ta là cảnh sát mà...

- "......."

-Chúng ta còn nhiệm vụ phải làm.

-"........"

-Thức tỉnh lại đi Karry! Cậu ta sẽ hại chết anh đó - Jackson hét to lên khi nhận thấy trong suốt cuộc nói chuyện anh vẫn giữ thái độ trầm mặc.

Lúc này, Karry từ tốn mở miệng nói, nhưng lại là câu trả lời Jackson không mong muốn nhất.

-Từ lâu, anh đã không được ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp.

Đoạn anh xoay lưng, không nhìn lấy Jackson mà đẩy cửa bước về phòng. Một câu nói vang vọng 

-Và anh...không muốn thức tỉnh, hay cứ để anh mơ tiếp cũng được.

-----------------------------------------------------------------------------

(Lời au): Bảo mẫu Roy cố lên ! Nấu cơm và chăm sóc người ta cho tốt vào! Có lẽ từ chap sau sẽ cho hường vài chap, dạo này thiếu chất đường quá (trước khi cho ngậm đắng nuốt cay). Mừng ngày BB lên happ camp lần nữa tung chap mới * hú ra...* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro