Chap 18 - Tình cảm chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đợi một chút ! Xin chờ tôi một chút, đừng chạy nhanh quá ! 

Một khung cảnh mờ ảo như chốn tiên cảnh lại hiện về, Roy một mực van xin bóng dáng người con trai phía trước đang chạy nhanh, thỉnh thoảng quay đầu về phía cậu nở nụ cười tươi nhất, tuy nhiên không lần nào cậu nhìn rõ được khuôn mặt người ấy, sương mù hay không gian trắng xóa nơi đây đã một phần trùng khớp mà luôn luôn để người con trai thần bí ấy hiện không rõ thân ảnh. Phía trước bỗng nhiên chói sáng một mảnh, người con trai đó vươn tay miệng cười hướng về phía cậu gương mặt tất nhiên lại bị ánh sáng chói mắt che khuất, Roy cũng nhanh chóng dang rộng cánh tay về phía trước hòng một lần được bắt chặt lấy nỗi bí ẩn bấy lâu của mình. Nhưng đột nhiên trời đất rung chuyển, dưới chân cậu bỗng nhiên đứt rời như một hố đen vũ trụ không đáy hút tất cả mọi vật vào chiếc miệng tham ăn của nó, dưới chân mất đi điểm tựa cả thân người cậu lập tức rơi nhanh xuống, ngẩng đầu lên nhìn người con trai ấy đứng bên bờ vực thẵm tay vẫn đang hướng về phía cậu, trông như đang hét lên thảm thiết tuy không nghe được giọng nói nhưng cậu cảm nhận người ấy đang rất đau khổ khi cậu đang dần dần rơi xuống hố đen. Cả thân người như thuận theo đường ống trượt không ánh sáng rơi tự do xuống không gian tối tăm, ánh sáng yếu ớt phía trên kia ngày một thưa dần, và từ từ khép lại sau gương mặt bí ẩn đó.

- Anh.... Là ai ? - Giọng nói vô cùng yếu ớt lặp lại hàng vạn lần.

" Reng.......", tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên đánh thức Roy trong giấc mơ kì lạ đó. Cậu nhanh tay chạm vào màn hình đang không ngừng kêu inh ỏi, tay tựa hờ vào trán đã lấm tấm mồ hôi

- Lại là giấc mơ đó ! - Giấc mơ đã theo suốt cậu trong những năm qua, tuy không phải là đêm nào cũng mơ được nhưng cùng một giấc mơ luôn xuất hiện trong tâm trí một người nhiều năm như thế chắc chắn không phải là điều trùng hợp. Cậu cũng đã từng hỏi thăm tình trạng với bác sĩ riêng của mình, nhưng chẳng bao giờ nhận được lời giải đáp xác thực, còn mẹ Catherine mỗi lần nghe cậu nhắc đến gương mặt bỗng tái xanh, trở nên lo lắng lạ thường. 

Roy nhấc tấm thân nặng nề tâm sự bước xuống giường và mở cửa hành lang, cậu ngắm nhìn thành phố đang tờ mờ cởi bỏ áo khoác đêm và mặc vào bộ áo bận rộn của ban ngày, phía đường chân trời chỉ mới thoáng ẩn một vệt đỏ. Gió lạnh pha chút hương vị sương ban mai thổi ùa đến, cậu nhắm mắt mà cảm nhận từng đợt gió như mong muốn chúng thanh trừng được nỗi hoài lo bấy lâu của mình. Nếu nói cậu đã hoàn toàn bình phục sau chấn thương suýt mang cậu ra đi từ ngưỡng cửa tử thẩn thì quả thật không chính xác, mất đi khoảng kí ức trước lúc tai nạn xảy ra đổi ngược là người khác nhất định cũng không dễ chịu gì, bắt đầu lại mọi thứ từ một tờ giấy trắng, tuổi thơ chập chững biết đi, tinh nghịch chạy nhảy tung tăn cậu chẳng có một chút ấn tượng, khi hỏi ba mẹ về những tấm hình thuở nhỏ của mình họ đều ậm ừ tránh sang chuyện khác. Vì thế đó cũng là nỗi hối tiếc lớn nhất của đời mình, ba mẹ luôn khuyên làm người phải luôn biết hướng đến tương lai, con người là sống vì thực tại, quá khứ thật sự quan trọng với con như thế sao con trai ? Nhưng họ có biết được rằng chính quá khứ mới là cơ sở để tạo nên một con người của hiện tại. Không một ai mong muốn bản thân mình trở nên khiếm khuyết và nhất là mảng kí ức tuổi thơ, quá khứ đó dù có tàn khốc đau khổ cậu cũng không lúc nào là không mong mình có thể tìm lại được. Đặc biệt là chàng trai bí ẩn đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu suốt hơn 10 năm, anh ta mang đến một cảm giác rất thân thuộc, rất an toàn bất chợt tim luôn đập rộn ràng khi nhìn thấy anh ta, giống như ......Karry

- Karry ? - Roy bỗng sực tỉnh sau hổi nghĩ vu vơ : " Tại sao mình lại liên tưởng đến anh ta chứ ? " Cậu nhanh chóng chấn chỉnh lại tâm trí rối bời của mình, tay vỗ vỗ vào gương mặt nhỏ nhắn - Tỉnh tỉnh Roy !

Một tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Roy nhìn số danh bạ liền nghiêm chỉnh bắt máy - Chào buổi sáng, sếp !

Bên đầu dây kia vang lên một giọng nói ôn tồn của người đàn ông trung niên, khó hiểu đáp lời - Còn chào buổi sáng, bên tôi đã là buổi tối rồi.

- Nhất thời tôi quên mất. - Roy cười cười

- Vụ án của Adam Levin đã kết thúc, đồng nghiệp bên này cũng đã được cử sang hỗ trợ cậu áp giải hắn về thụ án. Cậu cũng mau chóng thu xếp về đây đi !

Tuy nhiên Roy không đáp lại nhanh chóng, cậu chần chừ vài phút lại nói lên câu mà một cảnh viên siêng năng trong mắt cấp trên như cậu chưa bao giờ nghe được.

- Sếp... Tôi muốn xin nghỉ phép.

- Sao ? Tôi không nghe lầm chứ, cậu thực sự là Roy Kingston à ? Kẻ mà có thể 3 ngày 3 đêm không về nhà mà trốn trong sở cảnh sát làm việc không ngừng nghỉ đây sao ? - Cấp trên ngạc nhiên

- Vâng sếp ! - Cậu làm việc quên trời đất đến như thế sao ? Tại sao trước đây mình không để ý đến.

Cấp trên phân vân đôi chừng, nhưng nghĩ đến cậu nhóc hết mình vì vụ án của Adam bấy lâu vẫn không được nghỉ ngơi đúng nghĩa liền nhanh chóng nhận lời.

- Thôi được, mấy năm qua cậu cũng chưa từng xin nghỉ phép. Thời hạn nghỉ đã chất chồng cả đống rồi, lần này hãy hưởng thụ kì nghỉ dài này của mình thật tốt vào !

Roy nghe thế liền nhoẻn miệng cười, không ngờ ông sếp nghiêm khắc lại đồng ý nhanh đến thế - Cảm ơn sếp !

Ông ấy lại thắc mắc chuyện gì đã khiến kẻ cuồng công việc như cậu có thể thảnh thơi bỏ cả thành phố New York thân thuộc mà quyết định xin nghỉ phép- Bên đó có việc gì thú vị có thể khiến cho Roy công việc của chúng ta buông tay bận rộn mà quyết định nghỉ ngơi thế ?

-Đúng là có...một vài chuyện thú vị !

Karry đang nằm cuộn người lại trong chăn ấm, phía kệ kế đầu giường vẫn là chai rượu mạnh đã vơi dần một nửa, dường như thiếu đi hơi rượu anh sẽ chẳng thể nào mà an nhàn vào giấc ngủ, một tiếng chuông điện thoại vang lên, anh bực tức vì đầu đau như búa bổ tiếng chuông chả khác nào một cây búa vô hình gõ liên hồi vào đầu mình. 

Bực tức mà nhấc máy - Không có chuyện gấp thì tôi đã bảo đừng có làm phiền tôi vào giờ này ! - Giọng tức giận ra lệnh.

Tuy nhiên, truyền từ đầu bên kia lại là tiếng bác bảo vệ giật mình lo sợ, giọng lí nhí giải thích - Cậu Karry, thật ra... thì có cậu tên Roy Kingston đây đang đợi dưới đại sảnh muốn được gặp cậu. Cậu Kingston không có thuộc trong danh sách đã đặt lịch hẹn nên theo quy tắc tôi không thể cho cậu ấy lên được.

Karry đang bực mình, người hạ đường huyết ghét nhất chính là giấc ngủ bị quấy phá, nhưng nghe nhắc đến tên quen thuộc đó liền nhanh chóng vứt cả điện thoại lăn lóc trên chiếc giường to lớn. Vội vàng chỉnh trang áo sơ mi xộc xệch không cài nút của mình, để lộ thân hình rắn chắc lấp ló sau lớp áo khoác mỏng Karry chỉ kịp vuốt lại quả đầu ổ quạ liền nhanh chóng tiến ra cửa.

Roy cầm một túi đồ ăn, đứng một góc ngoan ngoãn chờ đợi, nếu so với cách ăn mặc đơn giản của cậu, tay lại xách thực phẩm trong một đại sảnh tráng lệ tỏa lên ánh kim huy hoàng như thế quả thật không phù hợp. Vài quý bà ăn mặc sang trọng bước ngang qua, nhoẻn miệng cười khinh bỉ lại như cố tình nói lớn tiếng để cậu thanh niên, nhìn là không thuộc trong thế giới hào nhoáng này nghe được.

-Chị nói xem dạo này " Hiên Viên Các" tại sao chất lượng lại kém đi nhiều như thế chứ, những người không ra gì cũng có thể hiên ngang đi đi lại lại nơi đại sảnh này.

- Đúng thế, xem ra phải phản ảnh với tổ quản lý rồi - Rồi buông một ánh nhìn xem thường khi đi lướt ngang qua người Roy. Cậu không quan tâm chỉ một mực cúi đầu, hai tay nắm chặt túi đặt ở phía trước.

Đúng lúc ấy, Karry vừa bước xuống không may để những lời khó nghe lọt vào tai anh. Chay mày không thèm nhìn 2 quý bà đó, tiến thẳng đến bên Roy liền giật lấy tay cậu kéo đến quầy quản lý trước đại sảnh. Dõng dạc nói lớn

- Đăng ký dấu vân tay cho cậu Roy Kingston đây, từ nay cậu ấy sẽ được tự do ra vào và sử dụng thang máy chuyên dụng như tôi.

Sau đó thủ tục liền nhanh chóng hoàn thành, Roy vẫn đang ngơ ngác trước hành động của Karry đã bị anh nắm lấy tay kéo vào thang máy. Khi đi lướt ngang qua những quý bà ( được cho là thế ), như có một giây cố tình ngưng đọng lại trước mặt họ. Chỉ khi biết sau khi hai người bước vào thang máy chuyên dụng, cả tòa nhà chỉ có 1 cái chuyên biệt dùng cho căn hộ VIP tại tầng 60. Bọn họ mới không ngừng ghen tức - Nhìn thấy không ? Tên nhóc đó vào thang máy VIP đấy.

-Ka..Karry, thật ra không cần phiền phức đăng ký cho tôi như vậy

Karry không buồn giải thích, chính anh cũng không hiểu sao lúc nãy lại nhất thời nông nỗi hành động, chỉ là không muốn thấy bộ dạng cậu cúi đầu trông thật oan ức, anh muốn tuyên bố cả thế giới này không ai được phép dùng lời lẽ khó nghe tổn thương cậu nhóc này. 

Những ngày tiếp theo sau đó, Roy vẫn như thường lệ đúng giờ giấc liền có mặt tại căn hộ của Karry, cậu thanh niên ấm áp như mặt trời này thật sự dễ thân thuộc hơn bất kì ai, ngay cả bác bảo vệ đại sảnh, tổ quản lý cũng bị chính sự niềm nở của cậu cảm động, Roy vẫy vẫy tay chào mọi người trước khi bước vào thang máy, ai không biết rằng cũng tưởng cậu là chủ hộ tại đây? Tất nhiên là trừ những quý cô son phấn đầy mặt, mang vẻ ghen tức mỗi khi thấy bóng dáng cậu lượn lờ xung quanh, không những được hiên ngang sử dụng thang máy VIP, mà lúc nào cũng được đứng bên cạnh chủ hộ Karry ở tầng 60. Khi 1 người bước vào và luôn là hình ảnh 2 người cười nói không ngớt khi bước ra, nụ cười của Karry cũng đã không còn hiếm thấy. Tuy rằng mỗi bữa ăn của Roy, chỉ là những món ăn gia đình thông thường nhưng người đối diện không lúc nào là bỏ sót một món, gian bếp chỉ như để trưng bày thêm cho sự hoàn mỹ của một căn nhà lạnh lẽo nay đã được ban cho sức sống. Từng chiếc chén dĩa, gia vị, màu sắc được bày biện ngay ngắn, tủ lạnh đã trở nên phong phú hơn khi không còn độc nhất mỗi lon bia, thậm chí được sắp xếp phân chia theo từng loại thức ăn, sự có mặt của Roy không những thay đổi diện mạo của gian bếp mà còn ban sức sống cho nhiều thiết bị trong nhà tưởng như sẽ mãi không được chạm đến. Karry dường như đã quen với việc khi mở cửa bước vào nhà, tiếng tivi phát ra, rèm cửa được kéo để cả một vùng sáng của ánh hoàng hôn rọi thẳng bao trùm cả nền nhà, Roy mỉm cười chào anh bên bàn ăn đầy ắp thức ăn thơm phức. Tuy nhiên lại có 1 điều khiến Karry vô cùng khó chịu, chính là ly sữa- theo Roy là bổ sung canxi chắc khỏe xương, mà anh bị ép buột mỗi ngày 1 ly sau bữa ăn. Làm ra vẻ mặt nhăn nhó khó chịu khi ngửi thấy mùi sữa, liền một tay đẩy ra xa.

Lúc này Roy liền không khách khí mà dùng nụ cười mang vẻ dọa nạt - UỐNG !!!

Tất nhiên, nhờ công lao từ bảo mẫu kiêm chuyên viên điều dưỡng Roy, không những chăm lo từng miếng ăn đủ chất dinh dưỡng, lúc nào cũng bên cạnh khi anh đi tái khám, tập vật lí trị liệu. Khi ngày tháo băng hoàn toàn, nắm nắm cánh tay nay đã được giải thoát của mình, Karry chợt nhoẻn miệng như trút được nỗi kìm kẹp khó chịu bấy lâu. Roy khẩn trương giúp anh đi lãnh thuốc và hỏi chuyên viên trị liệu, để lại mình anh và bác sĩ.

Vị bác sĩ vốn đã hành nghề đầy kinh nghiệm bao nhiêu năm tại bệnh viện, gặp qua biết bao trường hợp sinh li tử biệt hoặc hân hoan trước tình cảnh gia đình ôm chầm sau khi bình phục, sớm đã không gì lạ biệt khiến ông tỏ ra ngạc nhiên. Đặc biệt là 2 chàng trai đầy vẻ soái khí khi được ông điều trị, họ có là mối quan hệ gì đi nữa ông cũng chả có quyền quan tâm, nhưng nhìn cậu trai mang dáng vẻ dễ thương khiến người không ngừng phải chú tâm cưng chiều kia lúc nào cũng hỏi đôn hỏi đáo, khẩn trương lo lắng về vết thương người con trai đẹp lạnh lùng trước mắt, còn hơn hẳn những vẻ giả nhân giả nghĩa của những mối quan hệ ruột thịt.

- Cậu biết không ? Tôi sắp bị bạn cậu làm phiền tới nhức đầu luôn rồi. Lúc nào cũng đặc biệt nhiều câu hỏi, tay cậu bình phục như thế nào rồi? Có để lại di chứng gì không ? Ăn gì hỗ trợ mau khỏe lại,..... Cậu ta, thật sự rất quan tâm cậu đấy!

Một nụ cười ngưỡng mộ đến từ vị bác sĩ già không quen biết, lại có thể khiến tâm trạng khó lay động như Karry cảm thấy có một niềm vui nhỏ len lỏi trong lòng. Ánh mắt vươn xa ngắm nhìn, thật sự muốn đây là một giấc mơ mãi không tỉnh.

Được sao ?

Nhìn cánh tay vươn lên giá cao cầm lấy hộp thức ăn thật dễ dàng của Karry, Roy bỗng cảm thấy một cảm giác tiếc nuối lại dâng trào: " Phải rồi! Tay anh ta đã lành"

Vậy là nhiệm vụ của cậu cũng kết thúc, không cần ngày ngày nấu ăn cho con người kén ăn kia nữa, cũng không còn phải chở anh ta ra ra vào vào bệnh viện tái khám nữa. Cả việc cùng đi siêu thị,...- Ngẩng đầu nhìn con người đang chăm chú đọc kĩ thành phần trên hộp kia, Roy đột nhiên tiếc nuối cảm giác này. Tuy thời gian tiếp xúc không dài nhưng ở Karry luôn khiến cho Roy thấy một sự thân thuộc khó tả, dường như anh là người đầu tiên cũng là duy nhất khiến cậu có một cảm giác rất kì lạ tựa hồ như một áng mây trắng trên bầu trời xanh lam kia, khó tiếp gần nhưng một khi chạm tay vào lại chỉ như hư vô không thể nắm bắt, và cậu cảm thấy mình sẽ nhớ cái mặt nhăn nhúm khi buột phải mỗi ngày 1 ly sữa, bản mặt lạnh như tiền nhưng lại đột nhiên để lộ hai chiếc răng khểnh mỗi khi nghe cậu cố gắng kể chuyện chọc anh vui. Đây rốt cuộc....là gì ? - Tại sao tim mình lại khó chịu như thế ?

Quay mặt lại bắt gặp vẻ mặt thất thần của Roy, Karry liền đặt tay lên xoa xoa đầu cậu - Ngốc ! Nghĩ tối nay nấu món gì à ?

- Anh đừng có lúc nào cũng ỷ là mình cao hơn mà xoa đầu tôi hoài, tôi không phải con nít - Một tay quật ngã tay anh, lại chỉnh chỉnh lại tóc của mình.

" Cậu trai soái ca ơi !" - Một giọng kêu gào thì thầm vọng bên cạnh Karry, anh liền nhận ra cô bán hàng cách đây không lâu đã hiểu lầm mình. Cô ấy nhìn thấy anh và Roy bên cạnh bàn tán về món ăn, ánh nhìn đối phương với vẻ dịu dàng nhất- bật tung ngón cái lên khen ngợi: " Giỏi lắm !"

Karry không buồn giải thích, ngược lại thấy thích thú hơn, anh đặt tay lên vai Roy không nói không rành kéo cậu đi nhanh, chỉ kịp quay đầu cười trừ.

Tuy nhiên thái độ của Roy hôm nay trông rất lạ, cậu đột nhiên dừng bước mặc Karry bước lên vượt qua mình, chỉ khi anh phát hiện ra người bên cạnh không thấy đâu liền quay đầu lại tìm 

-Karry...

-Dù tay đã lành cũng phải mỗi ngày kiên trì uống sữa mỗi ngày, như vậy mới bổ sung đủ chất canxi.

-Này Roy...- Karry ngạc nhiên với lời căn dặn như từ biệt không gặp lại

Roy quát to ngắt lời anh - Anh để tôi nói hết !

-Đừng tưởng tôi không biết, anh ngày nào cũng uống rượu. Nhìn vào những chai rượu trong quầy bar ngày càng vơi dần...Như thế không tốt sức khỏe.

-Cũng đừng có kén ăn khổ qua, tuy rất đắng nhưng thực sự rất tốt.

Karry rốt cuộc không thể nhịn khi nhìn vẻ mặt một đống đang không ngừng dặn dò như sẽ không gặp lại nữa, đặt hai tay lên vai cậu- Cậu đang lo lắng cho sức khỏe của tôi ?

Roy thở một hơi dài, không thèm nhìn anh, miệng lẩm bẩm - Hỏi thừa.

- Vậy tôi sẽ chứng minh cho cậu xem tôi đã bình phục hoàn toàn, và quan trọng là sức khỏe không kém như cậu nghĩ.

-Làm...làm sao chứng mình ?- chớp chớp mắt khó hiểu

-Theo tôi!- Liền kéo tay cậu chạy vuột đi.

Khu đồng cỏ hoang, xung quanh chẳng một bóng người, những cành cỏ xạc xào theo tiếng gió cao khoảng gần bằng một con người, vì chẳng được ai chăm chút mà từng ngọn trở nên sắt nhọn chỉ vô tình đi ngang cũng gây cảm giác khó chịu,  nhấp nhô vài chiếc thùng gỗ được phun sơn chồng chất lên cao. Khung cảnh pha lẫn một chút hoang tàn nhưng lại toát lên một cảm giác khiến người phải bỏ sự nhiệt huyết vì nó mà chiến đấu.

- CS? - Anh đưa tôi đến đây làm gì ?

-Tôi nhất thời không nghĩ ra gì có thể chứng mình. Cái này...có lẽ tôi giỏi nhất.

Đấu không ? - Karry ra giọng thách thức

-One on one thì làm sao đấu? Không chơi! Tôi về! - Roy bực mình vì bị vô cớ dẫn đến sân chơi bắn súng sơn này, gì mà chứng minh tay đã bình phục sức khỏe tốt mà lại bằng trò bắn súng sơn. Mấy tuổi rồi, anh thật là ấu trĩ.

Karry bỗng nhiên nắm lấy cánh tay đang định quay lưng rời đi của Roy, liền lóe lên ngay ý tưởng- Vậy cậu gọi bạn cậu ra, tôi gọi bạn tôi ra. Chúng ta đấu đôi, được rồi chứ ?

Roy ngẫm nghĩ một hồi, bắt gặp ánh mặt kiên định của Karry tâm trí đột nhiên mủi lòng, một phút khinh thường trước liền biến mất, cảm thấy như thế cũng không tồi. Thỉnh thoảng điên cuồng một buổi, dù sao súng sơn cậu cũng chưa từng cầm qua... Và cơ hội được chơi đùa với anh ta như thế...còn không ?

------------------------------------

Tám mắt trực thị nhau, riêng hai con ngươi hiếu động của Lưu Chí Hoành xoe tròn liếc ngang liếc dọc tỏ vẻ hiếu kì. Jackson lầm lì khoanh tay trước ngực nhìn chầm chầm vào hai con người trước mặt mình. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên trầm lắng khi chả ai chịu lên tiếng.

Roy đành miễn cưỡng mở lời, cậu đặt tay lên vai Lưu Chí Hoành - Đây là Lưu Chí Hoành, bạn tôi. - Lại hướng tay về phía đối diện - Đây là Karry tôi có nói với cậu. Còn đây....

- Tôi tên Jackson- Vẻ mặt vẫn không một chút biểu cảm, ánh mắt Jackson có một chút bất mãn, cậu hiểu rõ hơn ai hết hai người đây đều là cảnh sát. Thật không hiểu Karry nghĩ cái quái gì ? Liền quay đầu ra hướng khác, chẳng thèm nhìn lấy ai.

- Vậy giờ chúng ta chia nhóm. Rút thăm!- Karry đột nhiên đưa ra một xấp thăm từ đâu chuẩn bị. Mọi người hiếu kì vội mở ra.

-Số 1- Lưu Chí Hoành ngơ ngác đưa tờ thăm ra trước mặt.

-Số 2- Roy xoay đầu nhìn quanh,bất giác cười.

Karry không phát ra lời nhìn cậu, chỉ nói nhẩm theo khẩu hình miệng: " Số 2"

Không cần hỏi cũng biết người còn lại là gì rồi. Jackson bất cần đưa tờ giấy lên trước ngực, số 1 sừng sững hiện lên. Lưu Chí Hoành tự nhiên cảm thấy áp lực, sao lại chung đội với tên mặt than đó chứ? Vừa mới gặp đã tỏ thái độ không thân thiện như thế thì làm sao hợp tác tốt đây ?

Đợi lúc mọi người chuẩn bị trang phục, vũ khí Jackson sượt ngang qua người Karry, không quên cố tình hút vào vai anh, nói - Đồ ấu trĩ! Có ăn gian cũng cao mình tí, đừng dễ dàng bị em nhìn ra như vậy. Sỉ nhục IQ của em.

Bị phát hiện rồi sao ? - Karry đã ra tay với những lá thăm đó.

Karry cúi xuống giúp Roy đổ đạn vào nòng súng, nói thầm với cậu- Cậu chưa chơi qua súng sơn phải không ? Phải cẩn thận Jackson đấy, cậu ấy là một cao thủ

- Lo tay anh trước đi! - Dáng vẻ vắt súng đặt lên vai rảo từng bước chân trông thật tiêu diêu.

Lưu Chí Hoành đang loay hoay với chiếc mặt nạ bảo vệ, lúc này Jackson đang tì chân vào lan can bên cạnh cột dây giày Vẫn thái độ lầm lì đó, buông ra một câu nói lạnh.

-Cậu...không nhận ra tôi?

Lưu Chí Hoành ngạc nhiên khi câu nói đầu tiên của tên mặt than lại là câu hỏi vượt tầm của mình. Suy nghĩ một hồi cũng chả nhớ ra, cậu lắc đầu.

Jackson thở mạnh, khẽ lắc đầu: " Đúng là vừa ngốc vừa đoản trí !"

-Thôi đi!- Cậu bỏ cuộc, trước khi đeo mặt nạ vào, Jackson chỉ nói thêm vỏn vẹn vài câu

- Cậu theo sát tôi! Không cần bắn viên nào cũng được, hoặc tự bắn mình chết cho sớm, đừng có cản trở tôi! Lần này, tôi phải cho tên Karry biết tay !

Lưu Chí Hoành ngớ người, anh ta nói gì vậy ? Đồng đội đây sao ? Tự nhủ thầm: " Hoành thiếu đây, nếu không phải nợ Roy một chầu bít tết cũng không cất công lặn lội đường xa lết đến đây. Ít ra tôi cũng là cảnh sát đó nha, cảnh sát đó tên mặt than kia !" - Nhưng tiếc là người kìa chả thèm liếc nhìn cậu.

" Huýt...." - " Bắt đầu !"

Karry và Roy núp sau thùng thiết rỉ sét, ánh mắt quan sát xung quanh nhất cử nhất động của đối thủ.

- Cậu nhìn vào chiếc cờ màu xanh được cắm trên tầng 3 thùng gỗ đó. Đội nào giành được trước sẽ thắng !

Roy đưa ngón tay cái lên biểu rõ. Tuy nhiên hai người lại chẳng bàn trước kế hoạch tấn công nào lại chỉ ra hiệu vài động tác mà hiểu rõ ý đối phương muốn nói gì. Roy đưa 2 ngón tay ra hiệu một vòng tròn, quật tay về phía bên trái sau đó chỉ vào Karry, sau lớp kính dày không nhìn rõ khuôn mặt không ngờ anh lại gật đầu.

( Tôi và anh vòng ra hai hướng bao vây họ từ phía sau. Trước tiên tấn công về cánh trái là Lưu Chí Hoành, so thực lực thì cậu ta yếu hơn Jackson rất nhiều. Sau khi hạ được cậu ta thì anh phụ trách nhử sự chú ý của Jackson, tôi phụ trách chạy về phía trên cướp cờ.)

Hai bên giao tranh kịch liệt khi ẩn thân giữa đồng cỏ cao vút, thoáng chốc chỉ thấy thân hình ẩn hiện, bằng phát súng đầu tiên do Karry bắn. Theo như kế hoạch, hai người tản ra hai phía, nhưng họ nghĩ Jackson là người dễ dàng bị xách mũi mà chạy như thế sao ? Cậu sớm đã đoán ra họ nhắm vào nhược điểm của bên này- vội quay ra sau nhìn tên ngố ngố đang thấp thỏm quả đầu nhỏ nhìn về phía trước. Jackson không nói lời nào, cảm nhận được sự chuyển động của gió và tiếng xào xạc nguy hiểm phát ra từ nhánh cỏ, liền giương súng bắn về phía sau đồng thời xoay người đẩy Lưu Chí Hoành ngã về phía trước,che chắn cho cậu. 

"Pặt pặt pặt....."- tiếng súng sơn nổ lên liên hồi, chỉ tiếc là người bên kia đã nhanh tay phản xạ núp sau thùng gỗ, vì thế từng mảnh sơn vàng chỉ kịp trúng mép thùng.

- Đúng là không thể xem nhẹ sự cảnh giác cao độ của Jackson- Karry cười, một mặt khen Jackson, một mặt nghĩ phương thức tác chiến mới khi đối thủ lại là thuộc hạ thân thuộc nhất của mình : " Cậu ta trổ tài thật rồi!"

Một tiếng súng liên hồi bắn về phía này, Roy đã sớm tiến về cánh phải, nhảy lên trên thùng gỗ hướng về phía Jackson và Chí Hoành bắn.

- Tản ra!- Jackson ra lệnh hét toáng lên

Cậu nhanh chóng hướng họng súng về phía thùng gỗ xếp cao đối diện, lại nhanh bị Roy nhanh chân một bước né mất. 

Không thể nằm chờ trên thớt bị xử trí như một con cá mắc câu. Jackson cũng không phải tay vừa khi cậu đang phải đối diện với Roy đa mưu túc trí quan trọng là tay súng bách phát bách trúng- Karry. Cảm giác không thể để thua càng khiến cậu vươn chí quyết tâm hơn. Túm áo Lưu Trí Hoành, nói nhỏ 

-Hai tên này xem ra quyết tâm tấn công vào cậu, tôi sẽ phụ trách đối phó với họ, nhân lúc đó cậu chạy lên giật lấy cờ. Rõ chưa ?

-Nhưng, nhưng..một mình anh liệu có ổn không ?

Jackson giọng lạnh lùng, ánh mắt se chút cảm giác sát thương - Đây là lệnh !

Khi yểm trợ Lưu Trí Hoành rời khỏi vòng kìm hãm của đối phương, Jackson nhân cơ hội chạy về bãi đất trống hơn, nơi cỏ mọc thưa không rậm rạp khó nhìn tại chỗ cũ. Thuận tiện hơn cho việc quan sát kỹ sự phục kích từ tứ phía, như vậy cậu cũng có thể hạ bệ đối thủ nhanh chóng nếu họ xuất hiện.

Tuy nhiên, Karry lại không lựa chọn phương án đánh du kích mà trực tiếp đối đầu với màn giao tranh bằng súng sơn với Jackson, khiến cậu phải lăn vòng né vào phía sau thùng thiếc. Thừa cơ tiến tới, Karry nả đạn liên hồi về phía chiếc thùng đã rỉ sét của Jackson không cho cậu có cơ hội phản công, từng tiếng súng chưa hồi dứt. Hiện giờ chui đầu ra chẳng khác gì bị Karry bắn trúng, tiếng đạn chưa hề thuyên giảm theo tiếng bước chân của Karry, khiến Jackson không thể ngẩng đầu phản công.

Đột nhiên " pặt pặt..."- Karry bất ngờ với tiếng đạn phát ra từ phía phải, anh lập tức xoay người né.

Điều làm Karry không ngờ là Lưu Chí Hoành thật ra đã sớm núp trong bụi cỏ, thực hiện phương án tác chiến tầng thứ 2, khi Jackson có thể nghĩ đến việc anh không hề thích dây dưa lẩn trốn mà sẽ trực tiếp đối đầu. Lúc ấy, chỉ cần Jackson nhử sự chú ý của anh, Lưu Chí Hoành chỉ cần núp lùm mà bắn lén thì Karry sẽ đại bại. Nhưng có lẽ cậu quên người này là Karry, với kĩ thuật bắn súng của Chí Hoành mà anh không phát giác và nhanh nhẹn trả đòn sao?

Lúc này Roy đột nhiên, xuất hiện từ phía sau Karry nổ súng về phía Lưu Chí Hoành " pặt......"- từng viên đạn nả thẳng vào bộ áo màu đen của Chí Hoành, cậu ôm một bụng đầy vết sơn màu vàng mà nằm lăn lóc dưới bãi cỏ.

Nhanh trí phát hiện ra, Roy đang chăm chú nhắm bắn Lưu Chí Hoành, thời cơ đã đến Jackson liền nhô ra khỏi phía sau dãy thùng hướng về phía Roy nổ súng

" pặt...pặt..."

-Chết tiệt, Karry!- Karry phát giác ra Jackson nhắm bắn Roy liền nhanh chóng chĩa súng về phía cậu, khiến Jackson vẫn chưa nhắm chính xác mục tiêu đã nổ súng. Chỉ từ mép thùng nhìn liếc qua bên đó, đã thấy Roy ngã gục, Jackson đắc thắng nghĩ thầm: " Hạ một tên! Giờ chỉ còn đấu với mình Karry"

Từng giọt mồ hôi đầm đìa thấm ướt cả bộ trang phục dày cộm, cộng thêm chiếc mặt nạ bảo vệ khiến từng hơi thở trở nên gấp rút khó khăn. Jackson cẩn thận từng chút một cậu suy nghĩ sẽ xông ra về phía cánh phải, trong lòng đếm nhẩm: " 1,2,3"

Karry bỗng xuất hiện từ phía cánh trái, bắn 2 phát súng vào Jackson có chút trở tay không kịp nhưng cũng nhanh nhẹn cúi người lăn xuống đất tránh đường đạn, lúc này Roy đột nhiên từ trên cao đứng thẳng hướng họng súng về phía Jackson đang trong tình huống như cá mắc cạn bị bủa lưới vây tứ phía.

- Cậu giả vờ bị bắn trúng!- Jackson bất ngờ hiểu ra dụng ý của Roy

- Không như thế cậu sẽ không chủ quan mà xông 1 mình ra- Dứt lời Roy nổ súng

Người Jackson nhuộm vàng phần trước ngực, nhưng với phản xạ của một người lâu ngày cầm súng như Jackson, cậu cũng nhanh tay bóp cò tuy nhiên đường đạn lại đi trượt về phía chân Roy. Bất ngờ vì chân bị tấn công, cậu bỗng mất thăng bằng ngã nhào từ trên thùng gỗ xếp cao.

-Roy...!- Karry không kịp đỡ cậu, khi Roy đã ngã xuống, chân phát ra tiếng rắc.

-Không sao chứ ? - Khuỵu trước người cậu, nhẹ nhàng nâng niu chân bị thương

Roy nhăn mặt nhói đau khi bị chạm- Có lẽ bị trặc chân rồi.

Vậy là kết quả hôm nay, cả hai đội không ai giành được cờ tuy Karry là người sống sót duy nhất, nhưng chân Roy lại bị thương anh cũng chả còn tâm trạng lo việc thắng thua nữa. Tay cậu khoác sau vai anh, cẩn thận dìu Roy đi từng bước, Karry quay sang dặn dò - Jackson, cậu về trước đi. Tôi phải đưa Roy về nhà!

Khi Lưu Chí Hoành lau chùi vệt sơn bám khắp người mình xong, thì chẳng còn ai cả. Nhìn thấy Jackson đang chuẩn bị ra về, cậu lon ton chạy theo bám như một chiếc đuôi nhỏ.

Jackson hậm hừ không lên tiếng nhưng thừa biết tên tiểu tử đó đi theo mình

- Cậu định theo tôi đến khi nào đây?- Jackson quay lại, vẫn là gương mặt tiêu soái lạnh lùng.

Lưu Chí Hoành ấp úng dừng bước, vội vàng giải thích- Thật ra... Ơ...là...tôi ngồi taxi lên. Nhưng phát hiện ra tôi mang không đủ tiền xe, có thể...có thể đi nhờ xe anh không?

Jackson không trả lời, đi tiếp một đoạn. Bỗng nhiên dừng bước, bóng lưng mặc áo khoác da đen thật sự toát lên khí chất một người cô lập- Muốn theo thì đi nhanh cho tôi! 

Lúc này đây, Roy không cảm thấy chân đau mà lại cảm thấy tim đập rộn ràng khó hiểu, hai tai đỏ ửng. Vì sao ?

Vì Karry đang cõng cậu đi trên đường lớn đông đúc, dù chỉ còn vài bước nữa là tới chung cư của cậu nhưng từ lúc bước xuống xe con người này đã cương quyết ra lệnh không cho cậu bước đi. Không cho cậu tâm lý phản ứng liền nhấc bổng cậu cõng sau lưng, hai tay khoác chặt lấy cổ anh, đầu vùi sát bên, đôi môi mỏng của cậu thỉnh thoảng chạm vào vành tai của Karry, càng khiến Roy ngượng ngùng hơn nữa. Vài người đi đường trông thấy cảnh này, cũng ngoáy đầu dừng bước cười mỉm, Roy quả thật không biết để mặt mũi vào đâu nữa, rụt đầu không dám ngẩng cao: " Tên này thật là, đây là dưới chung cư nhà cậu mà ! "

-Roy,...- Giọng nói Karry vang vọt ra tên của cậu

- Hở...? - Nhoài đầu hơn về phía trước để nghe rõ giọng anh.

- Dù tay tôi đã hoàn toàn bình phục....nhưng cậu cũng có thể thường xuyên đến nhà tôi. Chúng ta...vẫn là bạn mà đúng không ? Không lẽ tôi khỏi rồi cậu liền bỏ rơi tôi sao ?

Roy nghe thế, lòng chợt nổi lên một niềm vui nhỏ bé. Nỗi tiếc nuối mà cậu tưởng thật ra chỉ cần một lời nói của anh, thì ra chúng ta vẫn còn có thể liên lạc với nhau. Vẫn còn có thể...ở bên cạnh.

Karry lại nói tiếp- Cậu vỗ béo tôi như thế, liền không chịu trách nhiệm mà muốn bỏ chạy hả ?

Roy liền lấy tay chọt chọt phần bụng của Karry, hơi nhoài người cúi xuống phía dưới, cậu không để ý vì mải mê đánh giá cái bụng của ai đó nhưng hai má sớm đã áp sát với nhau. Chỉ duy Karry cảm nhận được gương mặt ấm áp của ai đó phảng phất ngay sát bên cạnh, tim có một chút cảm giác trốn tránh liền nhìn xuống theo ngón trỏ đang chọt chọt vào bụng mình.

-Ừm,...đúng là mập lên nhiều đấy, anh phải cảm ơn tôi đã vỗ béo anh đó Karry à !

Karry liền nhấc người cậu lên- Còn cậu thì vẫn ốm trơ xương, xem nhấc lên nhẹ nhàng này!

-Haha,...từ góc độ này cuối cùng tôi cũng cao hơn anh rồi đó Karry!

Tuy nhiên, câu nói này lại một lần đánh động vào tử huyệt của Karry. Tựa hồ đã nghe qua một người thân thuộc từng nói những lời y chang như thế, kí ức bỗng chạy xẹt qua tâm trí

- Tiểu Khải, anh xem từ góc độ này, cuối cùng em cũng cao hơn anh rồi đó !- Vương Nguyên tươi cười khi được anh cõng sau lưng.

-Xem em còn dám đắc ý là cao hơn anh không ?- Vương Tuấn Khải khi ấy hoàn toàn có thể vì Vương Nguyên mà dễ dàng bật tung niềm vui của mình. Anh bỗng nhiên tăng tốc chạy nhanh hết sức, Vương Nguyên buột phải ôm chặt cổ anh hơn nữa, ghé miệng sát tai anh la toáng lên

- Tiểu Khải, anh chạy chậm lại, em sai rồi, sai rồi! Aaaaa..- Vương Nguyên cười híp mắt la lên khi anh vẫn mãi không chịu dừng lại.

Ở phía cuối con đường, hai con người vận bộ đồng phục xám trông rất hạnh phúc vui vẻ chạy nhanh như một cơn gió nhưng là đang địu cả thế giới của mình sau lưng.

Karry bỗng dưng trầm mặc khi hình ảnh ấy thoáng qua, nhưng lần này anh không chạy nhanh trêu chọc nhằm thừa cơ để người trên lưng có dịp ôm chặt mình hơn. Mà từng bước chậm rảo bước đi trên con đường dài. Tâm sự trùng trùng.

Buổi tối hôm ấy Roy nhận được cuộc điện thoại của Lưu Chí Hoành, nhưng phía bên kia lại là một giọng nói yếu ớt thều thào như ngã bệnh

- Roy,...tôi thật sự không thể hiểu nỗi bạn của cậu. Cái tên mặt than Jackson đó, suýt nữa làm tôi đi chầu ông bà luôn rồi. Tưởng hắn tốt bụng đưa tôi về, ai ngờ...thật ra hắn ta chạy môtô. Tôi la tới mức khản cả giọng khi anh ta phóng hết ga, những khúc cua ngả rẽ thì vòng xe như sát xuống mặt đất, tôi muốn đứng tim luôn rồi, vừa dừng xe về đến nhà thì tôi chóng mặt ói cả mật xanh mật vàng ra hết luôn rồi này. Thế mà hắn ta 1 câu hỏi han cũng không có phóng như tên lửa đi mất.

Roy cũng không biết phải xử trí lời than oán của Chí Hoành ra sao, đành phải nghe cậu kể khổ. Nhưng mà Lưu Chí Hoành cậu không phải đang ốm sao? Tại sao vẫn nói nhiều như vậy ?

Sau khi đã được trả lại khoảng trời yên ắng quý báu, Roy tựa hờ người trên giường, bên chân đau vẫn còn nhức nhói. Tiếng chuông điện thoại lại đổ, nhưng lần này lại là tên của một người khác, nhanh chóng bắt máy, từng câu nói dặn dò hỏi thăm vang lên bên tai. Tiếng nói trầm ấm như mang lại thêm sức mạnh, khi cúp máy vẫn còn vang vảng trong tâm trí. Roy vùi đầu trên đầu gối, miệng lẩm bẩm

- Karry, Karry,...- Nhưng mà Roy, cậu không phát hiện ra sao? Cậu đang cười rất vui vẻ khi miệng không ngừng nói tên người đó. Cảm giác này là gì ? 

Trượt chiếc điện thoại khỏi tai, Karry trầm ngâm không nói thêm lời nào, anh vẫn quen không mở đèn khi ngủ. Vì chỉ có bóng tối mới có thể che lấp được nỗi sợ của anh, mỗi khi trong mơ đều gặp lại cảnh tượng ám ảnh theo sát anh suốt đời này, và khi tỉnh dậy vươn tay...không có cậu ở đó. 

Định nhấp ly rượu kế bên, nhưng hình ảnh ai đó kiên quyết dặn dò lại hiện lên. Anh chần chừ một lát, cũng là bỏ ly rượu xuống, không đụng đến nữa.

-Anh làm vậy là đúng không ? Sau bao ngày tiếp xúc anh nhận ra rằng cậu ta có quá nhiều điểm giống em. Anh phải làm sao đây? Làm sao để không ngày một lún sâu vào tình cảm này? Nguyên, nói cho anh biết được không ?

Một tia sáng lóe lên từ màn hình máy tính, hiển thị có email. Anh nhấp vào màn hình, từ trong bóng tối vẫn có thể cảm nhận được sắt khí của anh bỗng trở nên nghiêm trọng.

<< From: Ngũ Gia>>

<<Subject: Hành động >>

----------------------------------------------------------

( Lời au:) Vì bận * do lười * nên bỏ bê hơi muộn, nên au đền bù bằng một chap dài hơn :) 

Cá tháng tư vui vẻ !

Hoành nhi ơi! xin lỗi đã để em hơi bánh bèo trong chap này ( bữa sau cho soái khí lại một bữa nào )

Đại ca Karry, anh một chút cũng không có mập đâu. Thật đấy thân hình vẫn chuẩn là nhất ! (Có bị rớt xuống nước cũng có người cứu trước mà )

Về tình cảm trong chap này thì Roy đã có một chuyển biến mới, cậu tiếp xúc và có cảm giác chính cậu gọi là khó hiểu khi gặp Karry. Là gì thì người trong cuộc hồ đồ, người ngoài cuộc thì rõ hơn ai cả.

Karry cũng từ một người vốn dĩ đã khép kín lại tâm hồn mà từng chút một chấp nhận lại một căn nhà có một tí sinh khí khi trời sáng sẽ kéo rèm để ánh nắng tỏa vào nhà. Nhưng vẫn không thể chấp nhận được do sự mâu thuẫn một muốn tìm hình bóng của Vương Nguyên trên người Roy, lại do dự như thế là phản bội lại cậu, nên không thể toàn tâm tiến đến.

spoil: * có thể * chap sau sẽ để Karry nhận ra Roy chính là Vương Nguyên đã mất đi kí ức. Có lẽ cũng đã đến lúc trả lại thân phận Vương Nguyên cho Roy rồi ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro