Chap 19- Ngẩng đầu lên lại là một bầu trời đầy sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trên con đường quanh co gấp khúc này

Có những điều mình mong đợi chưa hẳn sẽ được kết quả như ý muốn "


"Vương Nguyên"- cái tên đã in sâu và chôn vùi trong thâm tâm. Là kí ức, nhưng đồng thời cũng là vết thương lòng vừa đau thương vừa mong nhớ. Một số phận kì lạ đã an bài, từ giây phút bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn ấy, nhẹ nhàng khẽ gọi một tiếng " ca ca " đã an định một vòng chỉ đỏ cột chặt vào tay hai người. Giận dỗi có, nuông chiều có và đó đều là xuất phát từ cả tấm lòng yêu thương của một người anh tưởng chừng như đây là trách nhiệm của anh hai phải hết mực yêu thương em trai. 

Và rồi năm tháng tình trường trải qua, thứ tình cảm mong manh vừa sợ phá hỏng vừa không thể để mặc con tim thôi thúc đó, lại càng ngày càng lớn mạnh. Đến khi phát hiện, ánh mắt đã hướng theo em tự bao đời nào rồi. " Chúng ta đã hứa, là bờ vai dựa dẫm lẫn nhau", bao nhiêu kế hoạch trong tương lai đều có đối phương, tại con đường tưởng chừng như quanh co gấp khúc liên hồi này sẽ là một ngã bình minh tươi sáng đang chờ đợi. Nhưng rồi để đến cuối cùng, choàng tỉnh trong giấc mộng- em đã không còn ở bên anh


" Sao tôi lại trở nên như thế, trở nên quật cường như vậy

Mỗi một nơi ta đã đi qua, mỗi một trạm dừng chân đều sẽ không lãng quên "


" Tại sao ? " - Chúng ta đã cách xa lâu như thế rồi sao? Một cái mười năm không có em bên cạnh, anh quả thật không thể hình dung ra con người đang đứng trước tấm gương trong suốt này là ai nữa. Vương Tuấn Khải của quá khứ hay là Karry vô cảm của hiện tại ? Sao anh lại trở nên như thế, quật cường cố chấp đến độ bản thân không nhận ra chính mình. Nếu không phải có thứ anh phải thực hiện cho bằng được, thì...anh sớm đã tìm đến bên em rồi. 

- Nguyên,... em còn đợi anh chứ ? Thiên sứ tại trần gian thì phải cất giấu đôi cánh, nhưng em của hiện giờ có phải đã được tự do bay lượn hay không ? " Đợi anh !"

Mỗi một nơi ta đã đi qua, mỗi một trạm dừng chân có khắc tên của chúng ta đều như mũi tên đâm xuyên vào anh. Anh ghét thành phố này, anh ghét mọi thứ khiến anh càng nhớ về em hơn. Dốc nhỏ con đường chất đống đầy lá rơi rụng, mỗi khi cơn gió kéo đến thổi tung tất cả, em đều cười. Ánh sáng xa xăm từ sân khấu đó, như tỏa chiếu xuống đôi vai của em, mỗi một nốt nhạc ngân vang, dáng vẻ chăm chú hòa mình vào từng âm kiện - đều khiến anh nhớ đến dáng vẻ ban đầu của hai ta. Anh đã không còn là chính mình, nhiều việc đã không thể do mình khống chế nữa. Và...anh cũng đã quay về thành phố vừa khiến anh luyến tiếc vưa uất hận này, mọi cảnh vật vẫn còn đây, còn em .....?


Karry lái xe vô mục đích dạo quanh giữa những con phố nhỏ, từng đầu đường dừng chân, cây cổ thụ trước cổng trường vẫn còn sừng sững uy nghiêm như thế, tiệm ăn vặt em thường hay ghé nay đã không còn. Mỗi một sự vật có thay đổi nhưng trong thâm tâm anh, đều tự giác nhớ đến dáng vẻ ban đầu của nó. 

Bỗng một tấm thân gầy, bất giác lọt vào tầm mắt, không nói không rành anh liền dừng xe lại. Quả nhiên...

- Karry? Sao anh lại ở đây ? - Roy xoay đầu khi một chiếc xe đen đỗ ngay sát cạnh

Karry nhanh chóng đóng sầm cửa xe, bước xuống người hơi cúi nhìn chân bị trật của cậu - Không phải bảo cậu chân bị thương thì đừng có đi lung tung.

Roy mỉm cười rồi nhanh chóng tiếp lời- Nằm hoài ở nhà cũng chán, tôi thấy không sao rồi nên đi dạo quanh đây. Dù sao làm quen với thành phố mới không phải rất thú vị sao ?

- Lên xe ! - Karry ra lệnh

- Đi đâu ? 

- Dạo phố cũng có thể ngắm nhìn thành phố trên xe. - Chưa dứt câu, tay đã sớm bị anh kéo đi lúc nào không biết

Từng cơn gió mang hương vị tươi mát phà vào mặt, con phố nhỏ hiện nhanh rồi lại thoáng đi qua. Roy hiếu kì thỉnh thoảng xoay quả đầu nhỏ nhìn ngắm xung quanh, lại phấn khích lên khi đi ngang qua những kiến trúc cổ xưa, cậu hoàn toàn không để ý rằng người bên cạnh không hề để tâm đến bất kì phong cảnh đẹp nào như cậu nói. Có lẽ, phong cảnh đẹp nhất mà anh cảm thấy đáng để buông ánh mắt không dừng, đang ở ngay bên cạnh. 

" Két......" - một tiếng thắng xe đột ngột và vang dài. Karry vội bẻ tay lái hướng về phía vệ đường, Roy suýt nữa thì đập mặt vào khung kiếng.

- Karry chuyện gì vậy ?Mặt anh lại bình tĩnh lạ thường, không như những người có biểu hiện đầu tiên khi đụng phải thứ gì đó, đều hốt hoảng. Anh thì vẫn ôn tồn đáp - Hình như có thứ gì đó chạy vụt ngang qua. 

Rất nhanh cả hai đồng bộ lao khỏi xe, một cậu bé nhỏ, đầu gối bị toét máu- nằm dưới đường

Roy nhanh chóng đi đến đỡ cậu bé, gương mặt hốt hoảng lo lắng- Em không sao chứ? Có bị đụng trúng đâu không ? Anh chở em đến bệnh viện

Tuy nhiên biểu hiện cậu bé lại không khóc, không lo sợ. Quật tay ra khỏi vòng tay của Roy - Em phải đi tìm mẹ, em không sao ?

Vừa mới định đứng lên bước đi, cơn đau từ đầu gối lại truyền đến, cậu bé lại ngã khụy vào vòng tay Roy

- Em xem, chính mình bị thương như thế rồi còn bướng bỉnh. Theo anh đến bệnh viện, lát nữa anh sẽ gọi điện cho mẹ em- Roy cố sức khuyên ngăn cậu bé

- Không! Em muốn tìm mẹ ! - Đúng là một cậu bé cứng đầu. Nhưng nhanh chóng gặp được người chuyên trị những kẻ cứng đầu đó. Karry bỗng nhiên bế thốc cậu bé lên, em vũng vẫy quấy đạp đòi tìm mẹ, bắt gặp gương mặt sắt lạnh chết người đó bỗng có cảm giác ngơ người. Để mặc Karry bế cậu tiến về phía băng ghế bên kia đường.

Roy một tay cẩn thận sát trùng vết thương, chốc chốc lại thổi phù phù như sợ cậu bé đau vậy. Còn Karry đứng dựa vào tường đá, như chẳng quan tâm đến và đưa một lon nước ngọt mát lạnh cho cậu, trong khi mắt vẫn nhìn về hướng xa. Cậu bé e dè vươn hai tay đón lấy, liếc nhìn Karry đang đứng im như một pho tượng sống.

Sau khi băng bó vết thương cho cậu bé, Roy húc khuỷu tay vào người Karry, mắt liếc xéo nhìn anh thì thầm - Anh suýt nữa đụng trúng thằng bé, ít nhất phải nói xin lỗi hoặc dỗ ngọt lại người ta đi chứ.

Nhưng rồi cậu bé như nghe thấy, mắt cúi xuống, tay bấu chặt lon nước vừa được đưa, the thé - Không phải tại anh ấy đâu, tại em không nhìn đường chạy ra.

- Đấy, cậu thấy không ? Tôi vốn rất tự tin với tài lái xe của mình, không thể nào đụng trúng nhóc con này đâu- Karry phản pháo, vẻ mặt tự đắc

- Anh còn nói nữa ? - Roy mím môi rồi xùy một hơi

" Tiểu Kỳ...."- một người phụ nữ tóc hoa râm, ăn mặc lịch sự, khi thấy cậu bé liền hô to lên. Mọi người đồng loạt xoay đầu nhìn, Tiểu Kỳ nhìn thấy bà ấy liền nhất thời quên cả chân đau sà vào lòng.

- Viện trưởng....- Chôn mặt sau váy áo của bà

Viện trưởng liền nhận ra kế bên cậu bé còn có 2 chàng trai tuấn tú- thật ngại quá, chắc hẳn Tiểu Kỳ đã làm phiền đến hai cậu

Roy lắc lắc tay phủ nhận- Không phải đâu, một phần lỗi chúng tôi đã suýt nữa đụng trúng cậu bé.

Tiểu Kỳ kéo kéo váy áo viện trưởng, bà cúi thấp người xuống nhìn đôi mắt sớm đã ngấn lệ của cậu - Viện trưởng...xin hãy giúp con đi tìm mẹ con với...!

Đôi tay run run, lo sợ viện trưởng không đồng ý. Hiệu trưởng thoáng đượm buồn, trong mắt có một chút tiếc nuối, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nhẹ nhàng an ủi - Tiểu Kỳ ngoan, con theo viện trưởng về trước, mẹ con....có lẽ bà ấy rất bận, nhưng sẽ không quên sinh nhật Tiểu Kỳ đâu mà. 

Mọi việc có lẽ đều không qua khỏi mắt Karry, anh ngầm hiểu được điều gì đó, chăm chú quan sát rồi thái độ vừa lạnh vừa lịch sự yêu cầu được đưa viện trưởng về. Cái gọi mà mọi người gọi là nhà, thực chất chỉ là một tòa nhà cổ pha chút cổ kính, sân trước có nhiều ống cầu trượt, xích đu và vài cây to lớn che bóng mát, những đứa trẻ ấy nếu chỉ nhìn nụ cười trên gương mặt chúng lúc này thực sự không thể nghĩ ra rằng chúng là những đứa trẻ bị ruồng bỏ, là...cô nhi

Viện trưởng sau khi đã để Tiểu Kỳ lủi thủi một mình quay về phòng, bà quay sang cảm ơn sự chăm sóc của Roy và Karry - Thật ra, hôm nay là sinh nhật thằng bé. Hơn 2 tháng trước mẹ của Tiểu Kỳ đã mất trong một tai nạn giao thông, thằng bé không có cha...lúc nào cũng chốn chui một mình trong phòng chẳng chơi đùa với mấy bạn. Hôm nay đột nhiên chạy ra ngoài tìm mẹ, tôi đã vô cùng hốt hoảng, rất may là gặp hai cậu đây.

Karry như có 1 khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh của 1 cô nhi cũng suốt ngày tì cằm vào cửa sổ, đóng cửa với tất cả mọi thứ của thế giới bên ngoài. Trong thế giới tối tăm cô độc của đứa trẻ đó, anh là người hiểu rõ hơn ai cả. Mất hết tất cả chỉ trong 1 đêm, tình thân, người thân, cậu bé đó cũng thế hy vọng duy nhất và câu hỏi mãi quẩn quanh trong đầu : " Tại sao chỉ còn lại mình con ? ". Nếu năm đó không phải Vương tiên sinh tìm đến cậu, nếu không phải tấm ảnh nhỏ đó rơi trước mặt thì mọi thứ có lẽ đã khác rồi. Karry lại lôi Roy đang tiếc nuối quay đầu nhìn những đứa trẻ ấy, đi một mạch liền mở cửa xe cho cậu.

- Đi đâu ?- Roy không ngạc nhiên nữa. Nhưng không lẽ Karry vô cảm đến mức, một cậu bé tội nghiệp như thế cũng chẳng tỏ ra thái độ sao ?

- Mua quà !- Anh không nhìn cậu, chỉ một từ ngắn gọn.


-Aaaa...quà...!- tiếng một bé gái phấn khích khi thấy từng món quà được bao bọc đẹp mắt chất đống trước vườn

-Là bóng bay...!

Viện trưởng kéo theo Tiểu Kỳ cùng mọi người bước ra ngoài, ai ai cũng ngạc nhiên bởi những món quà dễ thương xinh đẹp như thế. Chỉ thấy ở phía trước cổng, Roy đang cầm chiếc bánh kem tỏa nến tươi cười về phía này, Karry lại không trực thị ánh mắt với mọi người, tay đút túi quần. 

Roy vui vẻ kéo mọi người lại một góc, cùng hát tặng bài ca sinh nhật cho Tiểu Kỳ. Khiến cậu bé lần đầu tiên cảm giác như mình được cưng chiều bởi ai đó ngoài mẹ.

Bất ngờ thay, Karry xếp một chiếc nón sinh nhật đội vào đầu cậu, cúi xuống thì thầm bên tai

- Đừng sợ, đừng cúi đầu, nếu đã xác định tương lai mình mong muốn làm việc gì thì hãy ngẩng cao đầu mà sống. Mẹ em không đi đâu cả - Đoạn anh chỉ ngón tay vào tim của Tiểu Kỳ- bà ấy sẽ mãi mãi sống ở đây, cùng với em !

Thật không ngờ đứa trẻ nhỏ tuổi như cậu bé dường như lại hiểu rõ những gì anh nói, đôi mắt long lanh to tròn một lần nữa lại như muốn ngập tràn trong lệ, rất nhanh thái độ của Karry như muốn nói :" Nam tử hán, không được khóc ! ". Cậu bé liền lấy áo chùi chùi vệt nước dính trên khóe mắt, dõng dạc tươi cười với Karry và nói

- Biết rồi, chú Karry, cảm ơn chú !

Lập tức nét mặt Karry như có vài vệt đen, xoa xoa đầu cậu bé khiến tóc càng thêm rối hơn - Gọi anh Karry, bộ ta già lắm hay sao ?

Buổi tiệc sinh nhật dành cho Tiểu Kỳ đến thật bất ngờ, không ai dự đoán được rằng cả hai mặc nhiên bị cuốn vào viện mồ côi này, cùng nhau chơi đùa tươi cười với bọn trẻ. Ngồi dưới gốc cây, bóng râm che khuất ánh mặt trời chói chang, tầm nhìn Karry luôn hướng về phía con người đang chơi trò *"Diều hâu bắt gà con", thật y hệt con nít. Nhưng nụ cười đó lại là cảnh vật anh ngắm nhìn mãi không chán. Bỗng một bé gái khiêng một chiếc đàn guitar đã phủ lớp bụi mờ từ trong nhà kho, tiến đến gần Karry, giọng có hơi run run 

- Anh...anh Karry...em có tìm được cây đàn guitar, nhưng không biết đàn...anh có thể đàn không ?

Sắc mặt Karry không đổi, trầm mặc nhìn cô bé. Người lớn thấy thái độ này còn e ngại, huống chi là một bé gái. Em có đôi chút sợ sệt, rút tay về định lủi thủi quay đầu đi , thì một cánh tay nhanh chóng giật lấy chiếc guitar to bằng cả người cô bé, vươn tay điều chỉnh âm rồi gảy thử vài nốt nhạc.

Một bản nhạc như hồi chuông đánh thức làm ngưng đọng mọi hoạt động, bọn trẻ nghe theo dòng nhạc hùa theo vây quanh gốc cây, nơi Karry đang là trung tâm. Vài đứa trẻ níu vào quần của Roy nhưng mắt lại hướng về phía anh, và cả cậu cũng thế. Thật không ngờ được, một Karry lãnh đạm và không giỏi biểu đạt mình như vậy lại có thể diễn tấu nên một khúc hát lay động lòng người. Không có ánh đèn sân khấu chói chang, không có hàng vạn người hò hét chỉ là phong cảnh dưới gốc cây đa, khán giả là lũ trẻ ngây thơ đó nhưng lòng lại vô cùng ngưỡng mộ chàng trai này. Tim của Roy bỗng trật nhịp, cậu đưa tay phải lên đè nén tim mình rồi ngẩng cao đầu nhìn người đối diện, ánh mắt ngưỡng mộ, khâm phục, hiếu kì khi anh còn có dáng vẻ nào mà mình không biết chăng ?


*( Chỉ còn lại cây đàn dương cầm cùng anh chuyện trò trải qua ngày hôm nay

Cây đàn Cello đang yên giấc

Trông thật yên tĩnh và cổ kính

     ...............

Anh thật sự không muốn chia xa

Tại sao vẫn muốn anh dùng nụ cười để đưa tiễn em

Anh quả thật không có tài năng như thế

Không thể an tĩnh nhanh như vậy

       ................

Bởi vì anh quá yêu em  )


Sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, viện trưởng đứng giữa cùng đám trẻ ríu rít cảm ơn tất cả những gì hai người đã làm vì bọn trẻ, đã lâu rồi không thấy mọi người đều vui vẻ có một bữa tiệc đúng đắn như thế. Tiểu Kỳ kéo Roy vào một góc, ôm chặt cổ cậu tỏ ý không rời, Roy chỉ cười cười xoa đầu cậu bé - Em đừng như thế, anh và Karry hễ có dịp sẽ lại đến thăm mọi người mà. 

- Cảm ơn anh Roy, bữa tiệc này...em rất cảm động

- Đừng chỉ nói cảm ơn anh, mọi thứ và chủ ý đều là của Karry hết - hai người cùng xoay đầu nhìn về phía người đang xuất thần kia.

Khi cả hai định bước lên xe, tiếng Tiểu Kỳ ở phía sau hô to - Cảm ơn hàng vạn lần gửi đến anh Roy và chú Karry.....!!!

- Thằng oắt con, đã nói là gọi anh rồi mà...- Mặt đầy hắc tuyến lại nổi lên


Roy lúc này đây, cách không lâu lại quay người về hướng Karry cười tươi - Thật không ngờ doanh nhân thành đạt như anh lại biết chơi guitar.

Không buồn nhanh trả lời cậu, anh từ tốn đi về phía nhà bếp rót ly nước đưa đến trước mặt- Đã lâu rồi không đụng vào, tôi tưởng mình đã quên rồi...Chỉ là hồi nhỏ, có ai đó suốt ngày vòi vĩnh đòi nghe tôi đàn. - Nụ cười phớt bỗng hiện trên gương mặt, đồng tử Roy mở to ngạc nhiên: " Ai đó ? "

Và rồi đột nhiên thi vị bộc phát, thường ngày kiệm lời lại nói ra quá khứ của mình

- Cậu biết không ? Tôi...thật ra đã từng có một thời gian ngắn sống ở cô nhi viện như thằng bé, rất hiểu rõ cảm giác chỉ còn một mình, nỗi lo sợ đó không phải là đứa con nít cũng có thể gánh chịu được- Đoạn anh nhìn vào mặt cậu, quả nhiên hiện lên nỗi chua xót thương cảm, liền nhanh chóng lái sang chủ đề khác- đó là trước khi tôi chuyển về thành phố này sống.

- Anh từng sống tại thành phố này ???

- Rất lâu về trước rồi, gốc cây ban nãy khiến tôi nhớ lại về cây cổ thụ trăm năm tại trường trung học cũ...thật khiến người hoài niệm

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Karry xoay người trả lời rồi nhanh chóng nói vài câu ngắn gọn với cậu - Đột nhiên tôi có việc bận, cậu cứ ngồi đó...Tôi sẽ xong việc sớm, rồi cùng đi ăn tối.- Đoạn anh nhanh chóng mất hút sau cánh cửa phòng sách

" Rốt cuộc....anh ta là người như thế nào ? "- Vẻ bí ẩn của con người này càng khiến Roy hiếu kì hơn hẳn. Nhưng nếu có thể nói ra, thì thật sự Roy quá vô ý với tình cảm của mình, ánh mắt cậu nhìn Karry đã sớm không còn xa lạ, mỗi lần cậu thì thầm độc thoại gọi tên " Karry, Karry,..." gương mặt cậu sớm đã ửng đỏ và mang đầy ý cười....Cậu có biết điều đó chăng ? 


Từ ống kính camera theo dõi, có hai bóng người lẳng lặng như tờ quan sát nhất cử nhất động của Roy. Rose không biểu hiện gì, nhưng sớm đã phát hiện ra Jackson ngồi bên cạnh hoàn toàn lo sợ và không thiện cảm với Roy

- Em không biết anh rốt cuộc là đang lo lắng chuyện gì ?

Jackson, đập tai nghe xuống mặt bàn- Không biết? Em và Karry mù hay sao mà không biết hắn là cảnh sát. Mọi người còn có nhiệm vụ, anh còn không biết hắn có phải cố tình tiếp cận Karry để điều tra gì không.

Rose tỏ ý bất đồng quan điểm - Không lẽ bằng năng lực của chúng ta không thể biết cậu ta có giở trò hay không ?

Rồi không gian trải qua trầm mặc một giây phút, Rose lạnh người phát ra tiếng nói 

- Jackson, anh còn nhớ hồi chúng ta thoát chết ở Mexico, đã tổ chức ăn mừng không ?

Jackson làm sao có thể quên giây phút thập tử nhất sinh đó, mấy chục tên mafia cầm súng nổ liên hồi vào xe của họ, Karry liều chết phá cổng xông thẳng, chiếc xe như không có thắng mà cúi đầu chạy hết mã lực về phía trước. Từng dòng hồi ức lại hiện, có cả đêm uống rượu say bí tỉ đó nữa


Rose cầm lon bia uống một hớp, cười như một gã hề rồi mạnh mồm phát biểu- Sau khi mọi nhiệm vụ hoàn thành, ước mơ của em là mở một nông trại rồi trồng đầy hoa hồng- Cô chỉ tay về phía Jackson đang say không kém, gụt đầu trên ghế sô pha -  Jackson, còn anh?

- Anh thì muốn chạy xe mô tô, tự do tự tại ngao du khắp nơi...- Tuy rằng trong bóng đêm không thể nhìn rõ gương mặt sau khi say rượu của Jackson là như thế nào, nhưng có lẽ đây là ước mơ thật lòng của cậu- Đoạn cậu chỉ tay về phía kia- Karry còn anh thì sao ?

Rất lâu sau đó mới có giọng nói trả lời, ngập ngừng không dứt - Trả thù !

Rose đá một lon bia rỗng về phía Karry, mắt nhắm nghiền la lên 

- Em nói là sau khi xong hết mọi việc, chúng ta được tự do kìa !

-.........Chết !- Karry lạnh lùng nói ra từ khó hiểu, rất nhanh liền khiến hoàn cảnh trầm mặc, Rose nhìn anh với vẻ lo sợ, Jackson cũng dường như tỉnh rượu ngay tức khắc.

- Sau khi xong mọi việc, anh....muốn chết! Anh muốn tìm em ấy. Em ấy đang đợi anh........Nguyên

Rồi rụt đầu nằm dưới sô pha, thỉnh thoảng pha giọng cười chế giễu cuộc đời bản thân mình. Tuy rằng sau hôm ấy không biết anh có còn nhớ những lời nói thật lòng đó nữa hay không ? Nhưng Rose và Jackson đã luôn để câu nói đó trong lòng, thời khắc cảnh giác mà trông chừng anh, bởi vì họ biết anh nói được làm được.

Trở về khoảng khắc hiện tại, Rose nắm lấy cổ áo Jackson, ánh mắt như muốn nuốt sống cảnh báo cậu - Anh và em đều biết người mà Karry yêu nhất hiện đang ở đâu. Em thật sự sợ rằng sau khi mọi việc được giải quyết, anh ấy nhất định sẽ tìm đến cái chết .

- Đối với em, anh và Karry là gia đình. Không có anh ấy, có lẽ em đã sớm chết thối trong nhà thổ đó rồi. - Rose hồi nhớ lại cảnh tượng gã chủ nhà chứa ép bức cô, người cha vô lương tâm đã bán cô chỉ để đổi lấy ma túy, anh hai cũng bị gã gọi là ba đó bán làm nô lệ, sau đó tự sát trong nỗi tuyệt vọng.

Cô vẫn nhớ như in, nếu lúc đó không phải gồng mình chạy trốn khỏi đòn đánh dã man, luôn miệng gọi: " Anh hai cứu em ! ", nếu không gặp được Karry đứng đó lạnh lùng nhìn, rồi quăng ngay một viên đạn vào gã chủ nhà chứa đó, có lẽ cuộc đời cô chỉ quanh quẩn ở địa ngục đó và chết từ lâu rồi.

Đoạn cô xô mạnh, ép Jackson vào góc tường - Còn anh, anh cũng đừng quên là ai đã cứu anh khỏi trường đấu sinh tử trong thế giới ngầm đó. Nếu không phải Karry, anh cũng đã chết từ lâu khi ngày ngày phải đánh thuê cho những tên nhà giàu đó, chỉ làm con chó mua vui cho bọn họ. 

- Anh cũng không phải là không có mắt nhìn, từ sau khi cậu Roy Kingston này xuất hiện, chúng ta lần đầu tiên thấy anh ấy cười tươi, biết lo lắng quan tâm thứ khác ngoài việc trả thù. Chỉ cần điều gì có thể kéo anh ấy khỏi ý nghĩ tìm đến con đường chết đó, em đều sẽ chấp thuận, dù cậu ta có là gì đi nữa.

Máy camera phát sáng trong căn phòng tối tăm, gương mặt của hai người lại bị che khuất, quá khứ thật đáng sợ ! Thứ họ trung thành, chỉ là con người kia, đã mang cho họ một con đường sống hoàn toản mới, đã kéo họ khỏi địa ngục trần gian đó.


Karry thật không ngờ cú điện thoại công việc lại kéo dài đến lâu như vậy khi bước ra trời đã phủ một màu tối. Còn Roy, thì sớm đã ngủ gục, cúi đầu tựa vào bàn ăn mà ngủ ngon lành, có lẽ vì buổi sáng chạy đua và đùa giỡn với bọn trẻ nên mới mau mệt như thế.

Anh tiến đến gần, định lay người kia dậy, đột nhiên một nốt ruồi sau gáy trái hiện lên, anh vô thức sờ vào nốt ruồi ở cùng một vị trí nhưng là ở hướng đối nghich sau gáy của mình. 

Người xưa từng có một truyền thuyết dân gian như thế này, nếu kiếp trước duyên nợ quá sâu nặng thì khi qua cầu Nại Hà, nâng chén canh Mạnh Bà vong tình đó lên, vì tâm tư chưa hồi dứt mà họ được ban cho những kí hiệu giống nhau, để rằng kiếp sau dù có quên đi dáng vẻ của đối phương thì bằng kí hiệu tương đồng đó họ cũng sẽ được số phận sắp đặt mà tìm đến nhau. Nốt ruồi sau gáy nặng tình, một mối tương tư như sợi chỉ đỏ nguyệt lão sớm đã định sẵn với nhau.

Kí ức đột nhiên ùa về, tì cằm vào vai người trước mặt mình, Vương Tuấn Khải luôn nói đùa - Nguyên Nguyên, em và anh đều có một nốt ruồi ở sau gáy này. Thật trùng hợp!

Vương Nguyên luôn quay đầu nói với anh như thế- Đó là kí hiệu, để sau này em hoặc anh có lạc nhau thì ta vẫn tìm lại được. - Luôn xoay đầu cười với anh rồi trêu chọc

- Nhưng người ta nói nam tả nữ hữu, anh xem nốt ruồi của em ở bên trái nhé....! 

Ngón tay thon dài đột nhiên quệt ngang gương mặt đang ngáy ngủ của Roy, khiến cậu chợt tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt rồi ngáp to - Karry ? Anh xong việc rồi à ?

Nhưng ý nghĩ sớm đã thoát hồn đi đâu, Karry không nghe thấy cậu nói gì, cho đến khi cậu lay lay tay mình, anh mới miễn cường tiếp lời- À...trời đã tối...đi ăn rồi tôi đưa cậu về !

Nhưng suốt dọc đường hôm đó, Roy phát hiện ra tâm trí Karry như người trên mây, không phải thất thần thì đột nhiên không nói gì, cả hai vô mục đích mà đi vào một nhà hàng Trung Hoa, Karry cũng chẳng thèm nhìn lấy thực đơn một lần để mặc cho Roy gọi gì là đó. 

Đến khi thức ăn thơm phứt được dọn ra, anh cũng không để ý gì cả, hiện giờ ý nghĩ chỉ mãi quanh quẩn một câu nói : " Chỉ là trùng hợp thôi! Nhất định là vậy... Nhưng tại sao cùng một vị trí đó lại có thể có một nốt ruồi y chang ....? " 

" Xoảng..." - một tiếng chén vỡ đánh thức anh, xoay sang người bên cạnh, anh đột nhiên gọi to - Roy...!

Roy ôm ngực khó thở, gương mặt trắng xanh, mồ hôi vã như tắm. 

-Karry,...tôi thở không được...- gương mặt sớm đã nhăn nhó, đau đớn vô cùng

Karry lập tức bế thốc cậu lên, trước khi rời khỏi nhà hàng ánh mắt có đảo qua một lượt những món ăn trên bàn, rồi nhanh chóng phi xe đến bệnh viện.

Vị bác sĩ ôn tồn cầm bệnh án ngồi vào bàn đối diện với Karry, ánh mắt hướng về Roy đang an tĩnh nằm tại giường bệnh phòng khám.

- Cậu yên tâm, tôi đã kịp thời tiêm thuốc kháng dị ứng và tiến hàng soi ruột xét nghiệm. Cậu ta không có vấn đề gì đáng lo ngại cả

Karry lo lắng hỏi- Cậu ta rốt cuộc bị gì ? Tại sao đột nhiên đang ăn tối lại cảm thấy khó thở.- Ánh mắt lại đảo qua một vòng người kia

Bác sĩ lật lật vài trang giấy rồi đẩy gọng kiếng nhìn anh- Theo xét nghiệm thì cậu ta chỉ vì dị ứng thức ăn mà gây ra trạng thái khó thở. Hai người có phải ăn qua món ăn có dưa muối không ? Thật là...sao lại sơ ý đến thế chứ, may cho cậu ta là được đưa vào đây sớm, nếu không thì hậu quả khó lường...Này cậu, cậu có đang nghe tôi nói gì không đó ?- Bác sĩ vẫy vẫy tay trước mặt Karry, khi sớm thấy anh ngồi bất động như tượng đá.

" Dưa muối ? "

Tiếng chân Vương tiên sinh chạy nhanh trong dãy hàng lang bệnh viện, mẹ Linda và Vương Tuấn Khải đang ngồi cạnh Vương Nguyên, ông đẩy của bước vào gương mặt thấm đậm mồ hôi, lo lắng hỏi - Con như thế nào rồi em ? 

Mẹ Linda, lau đi khóe mắt ướt lệ - Đều tại em, em không biết con bị dị ứng với dưa muối, còn cho con nó ăn, suýt nữa thì làm hại thằng bé- Đoạn bà sà vào lòng Vương tiên sinh, còn ông vẫn hướng về phía Vương Nguyên đang nằm truyền dịch tại giường bệnh. Vương Tuấn Khải trầm tư, nắm chặt lấy tay em cho đến lúc cậu bé tỉnh lại.

Cũng từ đó, cả gia đình họ Vương tuyệt đối không để xuất hiện món dưa muối trong khẩu phần ăn, Vương Tuấn Khải cũng đặc biệt cẩn trọng hơn trong việc ăn uống của Vương Nguyên, hình ảnh cậu đột nhiên ôm ngực khó thở đổ rầm xuống ghế trước mặt anh và mẹ Linda, suốt đời anh cũng không bao giờ quên nỗi lo sợ đó.

Lại trở về với thực tại, sau khi bất động hồi lâu, tay run run nhưng cố níu chặt không để bị phát hiện, Karry lại mở miệng nói với bác sĩ 

- Bác sĩ, tôi muốn ông tiến hành xét nghiệm thêm vài thứ !

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Karry nhốt mình trong phòng sách, không dám ăn không dám ngủ, chực chờ trông ngóng bảng xét nghiệm của vị bác sĩ kia. Trong đầu lóe lên hàng ngàn ý nghĩ, nhưng lại thôi thúc không dám suy diễn đến kết quả, sợ như không phải mình mong muốn. Từng chai, từng chai rượu mạnh vơi dần trên mặt bàn, áp chặt tay như vẻ muốn cầu nguyện điều gì đó, khiến Rose và Jackson lo lắng hơn bao giờ, dù có gặp nguy hiểm như thế nào nhưng Karry chưa hề có dáng vẻ đó, cảm giác như anh run lên từng hồi....anh đang sợ điều gì chăng ?

" Cộc cộc..." - tiếng gõ cửa vang lên, Rose đưa cho anh một tập hồ sơ. Karry liền hốt hoảng tiếp lấy, mở ra. Khi Rose định mở cửa bước ra ngoài, bỗng bị tiếng la của anh từ đằng sau chặng đứng 

- Rose, gọi Jackson cho anh !

- Hở ? - Rose ngạc nhiên khó hiểu

Karry bỗng phát hỏa, lớn tiếng hét to - Gọi Jackson đến ngay lập tức ! 

Cô không hiểu gì cả, nhưng quả thật bị anh hù cho phát hoảng, nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Karry tựa lưng vào ghế, mắt buông hồn như đã thoát xác. Tập tài liệu trên cánh tay rơi tuột xuống, miệng anh lẩm bẩm giọng nói chỉ đủ cho một mình nghe thấy

- Nhóm máu trùng khớp..... Chân trái từng bị gãy....!!!

Một dòng nước ấm lăn từ khóe mi xuống. Anh đã hoàn toàn sụp đổ, một thứ giống nhau gọi là trùng hợp, hai thứ giống nhau là duyên phận rồi tất cả mọi thứ đều giống nhau....


Tối đó, Jackson ngồi một mình trong khoang máy bay, mắt hướng đến bầu trời đêm đầy sao kia. Vẫn vương vấn câu nói của Karry

- Em lập tức bay đến New York, điều tra tường tận tất cả mọi thứ về Roy Kingston ! Anh muốn biết mọi thứ về cậu ta không sót điều gì từ lúc có mặt trên đời này!

Trong lòng cậu thầm nghĩ - Karry, anh điên thật rồi. Rốt cuộc là anh yêu cậu ta nhiều đến độ bản thân mình sống trong thế giới hoàn toàn đối nghịch với cậu ta, anh cũng không biết sao ?


" Ngẩng đầu lên sẽ lại là một bầu trời đầy sao . " 

————————————————————————————-

* ( Lời nhạc bài hát " An tĩnh " - do Vương Tuấn Khải trình bày trong tập 2 TF go season 3 )- ca sĩ gốc : Châu Kiệt Luân

Ngoài ra lời nhạc bài hát " Young" thật sự có thể tạo thành một bức tranh đẹp khiến người mãi hoài niệm về nó, cả về câu chuyện quá khứ về Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Đến khi ngẩng đầu lên, mọi nghi hoặc, mọi phong cảnh che khuất đi đều sẽ lại được soi sáng từ bầu trời đầy sao kia, sự thật cũng sẽ được sáng tỏ.

Trong chap này, có một vai cameo dành cho Tiểu Kỳ- thực tập sinh của gia tộc TF, người đã chê bánh trôi Vương Tuấn Khải làm là khó nuốt, và chê anh già nhất bọn, đến trong này cũng thế cũng gọi anh là " chú Karry." Cậu bé nhoi nhoi, hiếu động này đây dự sẽ là một cậu bé tươi vui, tinh nghịch không kém trong tương lai.

Về việc dị ứng " dưa muối" hoàn toàn là do Au tự động não suy diễn, vì Nguyên Nguyên ghét dấm và các loại dưa muối này nọ nên cho em ấy dị ứng khiến nội dung có thêm phần kịch tính xíu xíu. ( rất ko lq nhưng "mền chiếu" sắp lên sóng, nhưng tuyệt đối không phải chap sau )

Spoil: Chap sau sự thật sáng tỏ ! ( chân lý chỉ có 1 mà thôi ! )













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro