Chap 20- Thất Di Phục Đắc .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tính Tong..." tiếng chuông cửa vang lên trong đêm, Roy nhăn mặt chán chường chạy lại mở cửa: " Ai tới giờ này thế ? "

Khi cánh cửa hé mở ánh sáng từ hành lang, đột nhiên một thân ảnh ào tới ôm chầm cậu, hai tay như siết chặt lấy thân hình gầy gò không quên khe khẽ run lên.

Roy ngạc nhiên, giọng lí nhí - Kar...Karry..?

-Đừng nói gì hết! - Mắt nhắm nghiền ôm chặt hơn nữa.

Cảm nhận người trong vòng tay mình, động đậy không yên Karry lại tiếp lời 

- Hãy để như thế một chút, chỉ cần một chút thôi ! - Roy không nhúc nhích nữa, vì Karry chẳng bao giờ giở giọng cầu xin ai như hiện giờ, có lẽ anh thật sự gặp phải chuyện gì cần một bờ vai để an ủi. Hai thân ảnh, trong phòng khách tối mịt, chỉ khe khé vài tia sáng từ hành lang bên ngoài chiếu rọi từ khe cửa, đôi tay Roy đã sớm từ giữa khoảng không chuyển đến sau lưng anh, từng đợt vỗ nhẹ lên tấm lưng đang cần sự an ủi này. Cứ như thế, họ ôm nhau không biết trong bao lâu, Roy cũng chẳng mở miệng hỏi thêm nữa khi biết rằng giữa sự ngờ nghệch chất vấn và một hành động thiết thực giúp đỡ được người khác, cậu chọn vế sau.

Đặt một tách trà ấm nóng trước mặt anh, Roy nhìn anh mỉm cười cũng chẳng nói thêm được gì nữa, Karry lúc này đây mới đột nhiên cảm thấy hành động không thể lý giải của mình ban nãy là gì ,có một chút trốn tránh cậu

- Cậu....dị ứng như thế nào rồi? 

- Không sao, khỏe hẳn rồi !

Karry bắt đầu lo lắng, nhưng trong thâm tâm mang ý dò hỏi - Cậu không biết mình bị dị ứng với dưa muối hay sao ? Còn gọi món đó .

Roy nhanh chóng hỏi ngược lại - Anh nghĩ ở Mỹ có nhiều cơ hội để tôi ăn dưa muối sao ? Không bị ngập chìm trong đống thức ăn Tây đã là vạn phước rồi. 

- Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết mình bị dị ứng cái gì đấy....- Ngại ngùng ngước mắt lên nhìn anh một hồi- Lại là anh cứu mạng tôi rồi 

Karry chống tay lên thành sô-pha, nở rộ đôi răng khểnh - Vậy cậu định báo đáp tôi như thế nào đây ? 

- Làm đầu bếp cho anh trong 1 tuần - Roy lém lỉnh đưa tay như nghĩ ra sáng kiến

Karry vờ đùa cợt lắc đầu từ chối, tiến đến sát bên mang tai của Roy, rất gần - Hay là....lấy thân báo đáp ! 

Rồi rút về vị trí cũ trông ngóng bộ dạng ngại ngùng nói không nên lời của Roy, cười gian một tiếng

-Đùa thôi ! 

Sau đó anh liền cầm áo khoác tiến đến bên cửa, Roy vô giác nắm lấy vạt áo anh, Karry quay đầu thầm nghĩ : " Đừng! Xin đừng là vẻ mặt thương xót đó nữa được không ? " 

Anh hiểu rõ, Roy đang lo lắng chỉ vì hành động bất chợt xông vào ôm cậu ban nãy của anh. Đưa tay lên sờ quả đầu nhỏ bé, mái tóc mềm mượt và dáng vẻ lo lắng đó : " Thật sự rất giống ! "

- Cậu không cần lo, tôi không sao....Ban nãy, xin lỗi đã vô lễ.- Rồi rút tay khỏi mái tóc đó, quay lưng đi.

Nhưng nhanh chóng Roy lên tiếng trước khi anh rời khỏi - Dù sao...tôi vẫn phải đãi anh một bữa ăn, coi như lời cảm ơn

Karry vẫn lãnh đạm, chần chừ một hồi mới lên tiếng - Cũng được

- Vậy cuối tuần gặp....

- Ừm, cuối tuần gặp ! - Cánh cửa khép lại. Không gian lại tĩnh mịch, ánh sáng cũng tắt hẳn, tách trà ấm vẫn tỏa nghi ngút một làn khói mờ, và cả một chút ấm áp tỏa ra từ chủ căn hộ này, Roy đưa tay lên sờ vào phần tóc trên đỉnh đầu mình - Rất ấm. - Cảm giác noãn tâm đó vẫn lưu lại, cả một điệp khúc tim đập thình thịch. 


- Tại sao không xông lên hỏi trực tiếp ? 

- Rõ ràng là nhớ đến phát điên, rõ ràng là trông ngóng kết quả đến độ hiện là ngày hay đêm mà bản thân cũng không phân biệt được ?

Hàng vạn câu hỏi lặp lại trong lòng của Karry, ngày ngày nhốt mình trong phòng sách, nghĩ ra bao nhiêu giả thiết lẫn tưởng tượng nhưng không dám nhìn nhận kết quả. Bởi anh biết, hậu quả này vô cùng nghiêm trọng, nếu không phải có lẽ anh sẽ không thể chịu đựng được việc mất đi cậu lần thứ hai này nữa đâu. Rõ ràng là nhớ người ta đến phát điên, nửa đêm nửa hôm không nói không rành xông vào nhà ôm chầm lấy người ta, rõ ràng là khi ôm lấy thân ảnh đó mới có cảm nhận mình hiện vẫn còn sống. Tuy nhiên, không dám mở miệng. Không dám hỏi bất cứ điều gì? 

- Em có phải là Vương Nguyên không ? - Chỉ một câu hỏi duy nhất thôi, tại sao mày không đủ dũng khí để nói hả Karry, quá nhiều sự trùng hợp, quá nhiều cảm giác thân thuộc. Nếu người đó không phải là em, thì là ai ?

Còn nếu là em, tại sao không nhận anh ? Tại sao không nhìn ra anh chính là Vương Tuấn Khải đây ? Có phải có nguyên nhân gì không ?

Karry tuyệt nhiên phải thừa nhận rằng, khoảng thời gian này mong muốn thân thiết với Roy, cứu cậu, quan tâm cậu, bất giác quay đầu nhìn ngắm dáng vẻ đó đều chỉ vì Roy giống Vương Nguyên. Ban đầu chỉ vì khuôn mặt, mà anh liều mình quên thân lao vào cứu cậu, dần dần từng cử chỉ, lẫn nụ cười đều trông rất giống. Từng có một giây phút, anh từng nghĩ rằng: " Hay là cứ xem cậu ta là em ! " Nhưng rất nhanh ý nghĩ đó liền bị đánh bại, không những có lỗi với Roy khi xem cậu là thế thân, mà với Vương Nguyên anh sợ với niềm hạnh phúc mới này sẽ là một sự phản bội lại cậu. 

Bước đi trong đêm mưa tầm tã, Karry vẫn điềm tĩnh bước đi từng bước nhẹ nhàng. Không ô, không ồ ạt tránh mưa như những người khác. Từng giọt mưa nặng nề như thác đổ hắt lên người anh, mưa ướt đẫm cả vai áo, giọt mưa lăn dài trên hai gò má, là mưa hay nước mắt đang rơi, Không biết nữa, quan trọng sao ?


Cuối tuần tại một khu phố ăn sầm uất, Karry nhận được lời mời từ Roy, vốn dĩ chưa đợi được tin tức gì từ bên Jackson anh cũng chả muốn rời khỏi nhà. Nhưng lại nhận ra con người kia từ lúc xảy ra dị ứng thức ăn đến giờ vẫn chưa được một bữa ăn thịnh soạn ra hồn, miễn cưỡng nhận lời.

- Chúc quý khách ngon miệng ! - Giọng cô phục vụ viên dịu dàng mỉm cười.

Nhưng Roy lại như trợn trắng mắt lên nhìn chằm chằm vào Karry, lộ vẻ mắt bất mãn.

- Gì thế? Hambuger và khoai lắc không ngon sao ? Hay là muốn ăn thêm kem lốc xoáy đó. - Quay đầu nhìn về phía quầy thu ngân đang xếp hàng dài bởi lũ trẻ trên tay cầm ống kem - Ừm, đợi bọn trẻ xếp hàng xong, tôi mua kem cho !

Roy nhếch môi, lớn tiếng- Kem cái đầu anh! Đã nói là ăn những món ăn đặc sản, anh lại một mực kéo tôi vào tiệm thức ăn nhanh. Anh không biết thức ăn nhanh đối với tôi là một nỗi phát hoảng sao ? Ngày ngày cũng ăn, xem anh có còn hứng thú với hambuger không ? - Tiện tay đẩy khay thức ăn về phía Karry

- Nhưng thứ này mới không có dưa chua. - Karry phản bác lại

- Còn có cả khối thứ không có dưa chua mà !

- Giờ cậu ăn không? Ngoan ngoãn ăn xong bữa này tôi dẫn cậu ăn mì cay

Roy nghe thấy mì cay vẻ mặt sáng lên- Thật sao ? 

Karry gật đầu nhẹ, Roy từ từ gặm nhắm chiếc hambuger trong tay. Và người kia thì chỉ nhìn cậu ăn, ánh mắt không rời khỏi.

Hai cô nữ sinh ngồi ở bàn kế, quay đầu len lén nhìn không ngớt, thỉnh thoảng lại cười tươi như hoa khi có hai anh chàng đẹp trai ngồi ở bàn kế bên. Người như lớn tuổi hơn mặc áo sơ mi trắng tựa tay vào đầu nhìn người nhỏ tuổi hơn ăn như một chú thỏ con, thỉnh thoàng còn lấy khăn giấy lau đi tương cà còn đọng lại nơi khóe môi. 

- Này Bối Bối cậu nhìn xem, có phải là anh hai dẫn em trai đi ăn không ? Thời buổi này còn có anh trai cưng chiều em trai mình như vậy sao ? - Huých nhẹ tay vào cô bạn ngồi kế, lại nói tiếp - Xem ra, danh hiệu " anh trai quốc dân " của anh hai cậu sắp có đối thủ rồi kìa.

- Xùy xùy.... Anh hai tớ là nhất, không ai hơn được ! Cậu không nghĩ họ là.... 

- Là gì ? 

Ghé sát tai cô bạn kia, cô gái tên Bối Bối thì thầm - Thì là người yêu đó ! Ngọt ngào như vậy, không là người yêu thì là gì. 

-Ồ...trông cũng giống người yêu thật đó a ~


Trước lúc bước ra cửa chuẩn bị rời khỏi tiệm ăn, một chú bé nhỏ nhoi chập chững đi từng bước suýt đụng phải Roy, cậu liền khum người xuống đón nhận cậu bé, lo sợ sẽ làm cậu bé ngã. Một bà mẹ chạy lại, khép nép xin lỗi

- Xin lỗi cậu nhé, bé con nhà tôi mới vừa biết đi. Bi ba bi bô cứ đòi tập đi. 

Roy cười trừ, lễ phép nói - Không sao, không sao. Em bé rất dễ thương ~

Karry nhìn Roy khi cậu mãi xoay đầu nhìn vào cậu bé đó, vẻ mặt trông hơi tiếc nuối một thứ gì - Cậu thích trẻ con lắm sao ?

Roy bỗng nhiên lặng đi, nhẹ lời - Tôi chỉ là cảm thấy, nhiều người rất may mắn, khi họ từng bước trưởng thành, nhớ rõ bản thân mình đã từng như thế nào được cha mẹ dắt đi từng bước, nhập học mẫu giáo, tiểu học, và cả nhiều cái lần đầu tiên của tuổi thơ.... 

- Cậu....? - Karry lặng người, không hiểu ý của cậu

Roy đột nhiên la lên, chỉ tay về phía bên kia đường - A, hạt dẻ nướng ! Anh lấy xe trước đi, tôi qua mua ! - Liền ba chân bốn cẳng chạy vụt đi, tiến về xe hạt dẻ 

Khi anh chưa kịp gọi cậu lại, tiếng chuông điện thoại đổ lên, hiển thị tên trên màn hình " Jackson ". Karry hồi hộp, liền bắt máy trong tức khắc, chân đi vể phía đầu hẻm nhỏ bên cạnh. Trong hẻm quả nhiên vắng lặng hơn đường lớn, anh trông chờ từng lời nói từ đầu dây kia.

- Sao rồi Jackson ? - Giọng có vẻ hơi run run.

Tuy nhiên Jackson không hoảng loảng, buông ra 1 lời khuyên - Karry, tiếp theo đây anh phải bình tĩnh nghe mỗi một lời của em !

- Nói ! - Anh như không thể chờ được nữa.

- Em đã đi đến địa chỉ nhà của Roy Kingston bên New York điều tra. Ba của cậu ta là Thomas Kingston- cục trưởng cục cảnh sát, là người đáng tin trách nhiệm và yêu gia đình. Mẹ cậu ta là Catherine Kingston, một nội trợ. Nhưng theo điều tra cho thấy, họ quả thật có một đứa con trai tên Bob, nhưng cậu bé xấu số đó đã qua đời trong một tai nạn xe, và người cầm lái chính là bà Catherine. Cậu bé qua đời không bao lâu, hàng xóm lại thấy họ có một đứa con trai mới chính là Roy. Không quá khó khi điều tra, cậu ta chỉ là con nuôi, nhưng theo giấy tờ và thời gian tiến hành thủ tục nhận nuôi- Jackson hít một hơi, cẩn thận nói qua điện thoại - .... Trùng khớp với thời điểm mà Vương Nguyên của anh qua đời, địa điểm nhận nuôi cậu ta... Chính là thành phố X mà hai người từng sống.

Từng lời nói từ tai như đâm thủng từng mảnh ý nghĩ, đâm xuyên qua tim. Karry không nói gì tiếp, tay run lên từng hồi và lắng nghe là điều anh nên làm

- Sau đó em phát hiện ra năm 13 tuổi, cũng chính là những ngày đầu tại New York này cậu ta phải định kì tới bệnh viện tái khám. Và em cũng tìm ra bệnh án của cậu ta, Roy Kingston bị chấn thương nặng vùng đầu dẫn đến não bị tổn thương, sau khi trải qua đợt điều trị sốc điện thì trí nhớ hoàn toàn mất hẳn. Ở đây còn hiển thị rất nhiều đợt vật lý trị liệu, và bài học trị liệu dành cho người bị mất trí nhớ... Em nghĩ cậu ta không phải là không nhận anh, mà là không thể nhận ra. Khi cậu ta bắt đầu mọi trí nhớ của mình chỉ từ năm 13 tuổi.

Jackson lại thêm một câu - Em đã gửi hồ sơ trị liệu của cậu ta, bệnh án và cả hình năm 13 tuổi qua hộp thư của anh.....- Lắng đọng một hồi lâu, từ tốn nói 

- Cậu ta thật sự vẫn chưa chết.... Roy chính là....Vương Nguyên của anh !

Karry mở hộp thư lên, từng chữ trong tài liệu hiện lên như mũi tên vô hình găm chặt vào tim. Và khi đồng tử mở to nhất, ngạc nhiên nhìn vào tấm hình của một cậu bé bên cạnh bác sĩ người ngoại quốc đó, cậu cười rất tươi, hai tay khẽ khoác sau lưng nhẹ nhàng và lịch sự. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, chạm vào khuôn mặt như thiên sứ đó, anh không thể nào quên được đó là gương mặt của ai. Gương mặt đã cười với anh như thế nào, từng tiếng từng tiếng ca ca mà gọi như thế nào ? Vương Nguyên....

Bông một bóng hình đứng chắn trước mặt anh, khi hoàn hồn quay người sang nhìn, Roy đứng trước mặt anh, tay ôm chặt vùng bụng phía trước là gương mặt hằm hằm sát khí của một tên sát thủ. 

Khoảng mấy giây trước, Roy mua xong hạt dẻ định quay về bên kia thì thấy Karry đang đứng chết trân bên chiếc di động ở đầu hẻm con hẻm nhỏ. Bỗng một ngưởi đàn ông mặt đầy sát khí, tiến về phía anh. Lúc đó Karry hoàn toàn không để ý những gì xảy ra bên mình, như người hồn lìa thoát xác. Trên tay người đàn ông đó rõ đang cầm con dao, mũi dao hướng về phía anh. Roy liền nhanh chân chạy về phía đối diện, giây phút ngọn dao như găm xuống người anh, cậu nghĩ cũng không nghĩ liền lấy thân mình ra đỡ. Một vũng máu lan rộng khắp vùng bụng, cậu nhắm chặt mắt, quay đầu nhìn về người phía sau xác định anh vẫn an toàn vô sự, liền như trút được gánh nặng, khuỵu người ngã xuống.

Karry hoảng hồn đỡ cậu từ sau lưng, con dao đó đâm trúng vùng bụng, hung thủ liền rút ra, định tiếp tục tấn công anh . Karry nhanh chóng xoay người đá một phát vào người hắn, con dao cũng như thế văng đi mất, trước khi rời đi hắn ta ôm người, miệng chửi rủa - Karry, xem như lần này ngươi may mắn. Ta sẽ trả thù vì đại ca, ngươi đợi đấy ! 

Nhưng cơ bản Karry không hề chú ý đến hắn, hắn chạy thoát cũng mặc kệ. Thứ anh quan trọng và để mắt toàn bộ tâm tư là con người đang ngất đi trong lòng mình. Ánh mắt lẫn đờ từ Roy nhìn kỹ gương mặt đang hốt hoảng của ai kia.

- Đừng ! Đừng nhắm mắt! Đừng ngủ....!!!

Trước khi ngất đi hoàn toàn, Roy như nghe thấy tiếng Karry gọi to, van nài cầu xin - Nguyên Nguyên ,anh xin em đừng nhắm mắt! Nguyên Nguyên.....

- Nguyên Nguyên ?...... Là ai ..? Anh ấy đang gọi mình ư ? Anh đang gọi ai, Karry.


Đèn phòng cấp cứu vẫn đang trong trạng thái khép kín từ mảng rèm xanh. Karry ngồi đó chết trân, người người đi ngang qua đều không khỏi hoảng sợ bởi sơ mi trắng dính đầy máu của anh. Trong đầu không suy nghĩ được thứ gì cả, mắt hướng đến phòng cấp cứu hận bản thân không thể xông vào nắm chặt lấy tay cậu : " Nguyên, Tiểu Khải đến rồi ! Anh về rồi đây, em đừng xảy ra chuyện gì ! Anh cầu xin em, em nhất định phải bình an vô sự. "

Trong khoảng thời gian đó, cảnh sát như thường lệ phải hỏi rõ nguyên nhân sự việc từ anh. Nhưng quả thật tâm trạng anh đã khẩn trương cực độ, tất cả những gì xung quanh xảy ra đều coi như không biết, cũng may là Rose dẫn theo luật sư, tường tận giải thích đây chỉ là một vụ cướp. Rose lay mãi anh cũng không chịu trả lời, đành lủi thủi quay về.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, đến khi anh phát giác ra tiếng gọi đó đến từ Lưu Chí Hoành, anh vẫn nhớ là đồng nghiệp của Roy.

- Anh Karry, Roy như thế nào rồi, nhận được tin báo từ đồng nghiệp em sợ muốn chết. Đúng lúc ba mẹ của Roy từ Mỹ qua thăm, em liền dẫn họ vào đây.

Đứng phía sau lưng Lưu Chí Hoành là một đôi vợ chồng trung niên, hai người lộ vẻ lo lắng, đứng ngồi không yên. Karry ngẩng đầu lên nhìn: " Là họ, cha mẹ nuôi của Nguyên Nguyên ?! "

Đôi vợ chồng kia, ngay từ khoảnh khắc anh đứng lên nhìn về phía họ, một thanh niên cao ráo, gương mặt anh tuấn nhưng trông tiều tụy vô cùng bởi vết máu dính đầy trên áo. Nhưng gương mặt đó, sao trông rất quen ? Catherine liền nhìn Thomas, như họ nhớ ra được gì đó :

" Bức ảnh trong sợi dây chuyền ?! " - Bốn mắt nhìn nhau, hai vợ chồng liền nhớ lại sợi dây chuyền mà họ canh cánh cất giấu trong lòng: " Là chàng trai trong sợi dây chuyền đồng hồ quả lắc đó. "

" Xoẹt..." tiếng rèm phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ mở khẩu trang đi về phía họ. 

- Ai là thân nhân của cậu Roy Kingston ?

Đồng thời cả hai vợ chồng Thomas và Karry đều đứng về phía trước la lên

- Tôi !!!

Nhưng lại phát hiện ra hớ miệng, Karry thu mình nhìn về phía họ.

Bác sĩ xoay đầu khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng thông báo kết quả - Cậu ta rất may mắn là không bị tổn thương nội tạng, chỉ là mất máu hơi nhiều. Tôi đã kịp xử lý vết thương, bệnh nhân đã được chuyển về phòng bệnh, đợi khi thuốc mê hết tác dụng mọi người hãy vào thăm.

Lúc đó ai cũng như trút được quả tạ nặng cân trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, khi Thomas cùng Catherine định bước đi thì bị cánh tay của Karry chặn lại

- Cháu có một vài chuyện muốn hỏi rõ ông bà đây !

Hai người họ trực thị nhau, ngầm hiểu rằng có lẽ cũng là lúc cần nói ra sự thật.

Tại một góc nhỏ trong vườn, Karry hai tay nắm chặt đặt trên mặt bàn, im lặng một hồi rồi cất tiếng - Cháu muốn biết về thân phận thực sự của Roy !

Thomas hỏi - Cậu mời chúng tôi qua đây, không phải là bản thân đã hiểu rõ mọi chuyện rồi sao ?

- Nhưng cháu cần một lời giải đáp - Ánh mắt kiên định nhìn về phía họ

Lúc này, Catherine nắm chặt tay Thomas thở một hơi dài liền kể lại 

- Roy, tôi xem nó như là đứa con trời ban khi hai vợ chồng tôi mất đi bé Bob, tôi luôn tự dằn vặt mình năm đó vì bất cẩn xảy ra tai nạn mà mất đi đứa con. Nhưng khi thấy cậu bé phiêu dạt từ con sông kia, bám chặt lấy khúc gỗ, tôi đã biết ông trời đã thương xót gửi con trai lại về cho tôi. Tuy những năm qua Roy sống rất vui vẻ, khỏe mạnh nhưng tôi biết thằng bé luôn có một gánh nặng trong lòng khi hoài nghi và không nhớ những gì về tuổi thơ của mình. Tôi không dám nói thẳng sự thật mỗi lần nó đòi xem ảnh hồi bé, mỗi một kỉ niệm hồi xưa như thế nào ? Tôi đều nói không nên lời...bởi vì chúng tôi đã gạt thằng bé, khi tuổi thơ mà nó biết thông qua lời kể của chúng tôi, hoàn toàn không có thật.

Đoạn Catherine nhìn vào Karry đối diện, buông ánh nhìn sâu lắng hổ thẹn

- Cậu ...là Khải phải không ?

Karry ngạc nhiên, ngơ người nhìn về phía bà.

- Năm đó, khi vừa tỉnh dậy tinh thần không ổn định, thằng bé đã la toáng lên và chỉ nói được mỗi một từ đó, khi luôn miệng gọi ai đó tên " Khải" . Nhìn thấy bức ảnh và cậu tôi biết rằng người mà Roy gọi tên năm đó, là cậu đây.

Một hộp nhỏ đưa ra trước mặt Karry, anh chần chừ mở ra. Giây phút đó mọi việc như vỡ òa, hai hàng nước mắt bất giác lăn dài trên má, đó là một sợi dây chuyền đồng hồ quả lắc cổ kính,- y như chiếc anh đang đeo trên người. Mở ra, chính là tấm hình với nụ cười răng khểnh năm xưa của mình cùng với chiếc nhẫn bạc cỏ bốn lá đó. Mặt sau đồng hồ còn khắc ba chữ mà như cả đời này anh không còn muốn nhắc đến nữa- Vương Tuấn Khải

- Đây là vật duy nhất mà năm đó thằng bé đeo trên người, mở ra mới biết đó là hình của cậu. Xem ra chúng tôi đã đến lúc phải giao trả cho cậu rồi, cậu hãy nhìn nhận lại Roy đi, thằng bé đã đến lúc phải biết tất cả sự thật.

Karry trầm tư một hồi rất lâu, ngón tay lướt nhẹ vào mặt đồng hồ đó, gợi nhớ lại câu nói năm xưa: " Anh giữ cái của em, em giữ cái có khắc tên Vương Tuấn Khải "

Cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhưng là một đáp án không ngờ

- Không cần, tôi hy vọng ông bà hãy tiếp tục giữ mãi bí mật này với em ấy. Hãy xem như tôi chưa từng xuất hiện qua.

Đoạn anh đứng trước mặt họ, quỳ xuống. Cả đời Karry chưa bao giờ chịu khuất phục trước ai, dù là nguy hiểm bao nhiêu, uất hận thế nào cũng không để lộ vẻ yếu đuối trước mặt ai hết, huống chi là xuống nước cầu xin như vậy.

- Cậu, cậu như thế là sao ?- Thomas và Catherine hốt hoảng định đỡ cậu dậy

Karry quỳ xuống, nước mắt lăn dài mà nói nên những lời cảm tạ

- Cảm ơn hai người, hai người đã cứu sống em ấy. Bao nhiêu năm nay cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ như thế, em ấy là toàn bộ mạng sống của cháu, cảm ơn hai người! Nhưng cháu hy vọng chuyện ngày hôm nay hai bác hãy xem như chưa từng gặp cháu. Cũng đừng nói bất cứ chuyện gì cho Roy biết.

- Cậu như vậy là ý gì ? - Đoạn Karry đứng lên, giao trả lại đồng hồ cho họ rồi xoay lưng bước đi, không hề quay đầu. Thomas nhanh tiếng

- Thế ít nhất cậu cũng hãy cho chúng tôi biết đứa con mà chúng tôi một mực yêu thương suốt mười mấy năm qua, tên thật là gì ? 

Karry ngưng đọng, cười nhẹ nhàng nhắc đến, như một giọng nói ôn nhu nhất mỗi khi mở miệng gọi tên người đó -..... Vương Nguyên!



Tuy nhiên suốt khoảng thời gian Roy nằm viện, người mà cậu quên thân chạy ra đỡ nhát dao đó không hề xuất hiện lấy một lần. Ba mẹ và cả Lưu Chí Hoành thường xuyên vô thăm nhưng cũng không thấy bóng dáng anh đâu, gọi điện thoại lẫn nhắn tin đều không được, cứ như là anh đã hoàn toàn biến mất khỏi trên đời này vậy. Rốt cuộc anh ta có chuyện gì bận sao ? Vẻ mặt Roy luôn thất vọng mỗi khi đẩy cửa phòng bệnh ra, người bước vào không phải là anh. 

Cậu cũng không biết, tại sao thấy người đó gặp nguy hiểm, dù tình trạng lúc đó như thế nào thì ý nghĩ trong đầu chỉ xuất hiện được là phải bảo vệ anh. Xoay đầu thấy anh vẫn vô sự, là cậu đã an tâm rồi. Karry là ai mà đã chiếm vị trí quan trọng trong thâm tâm cậu, là một sự quen thuộc khó hiểu, là cảm giác lạ lùng khi đối diện với anh? Dù không phải là những người quen biết trong nhiều năm, nhưng ở anh là một cảm giác luôn khiến cậu dứt ra không được, cứ mãi nghĩ về người đó thôi. Ba mẹ từng đề nghị đợi đến cậu xuất viện hãy theo họ về Mỹ, nhưng Roy lại biết họ đang trong kì nghỉ du lịch vòng quanh thế giới, thế giới hai người đã là quá mỹ mãn rồi, người làm con trai đây phải biết điều một chút. Từ chối ba mẹ mà ở lại đây, nhưng thật ra đó chỉ là một phần lý do, nguyên nhân khác chính là cậu không muốn rời xa một người có mặt ở thành phố này. Roy tuy thất vọng và buồn khi không thấy bóng dáng Karry đâu, cậu vì anh nằm viện thế mà lại chẳng thấy một lần thăm hỏi nhưng chắc rằng anh đang vướng phải điều gì đó vô cùng quan trọng nên mới không vào thăm cậu.

Thất vọng, buồn có nhưng hy vọng vẫn là nhiều hơn cả. 

Tuy nhiên Roy quả thật không biết đến, mỗi đêm khi bệnh viện tắt đèn ngủ say, thì ai đó luôn đứng cả đêm ở ngoài cửa, ánh nhìn lo lắng ôn nhu nhìn cậu nhắm mắt ngủ trên giường bệnh. Cũng từng thử qua suốt đêm ngồi ở ghế bên cạnh giường nhìn ngắm cậu, không nói lời nào cứ thế mà trải qua những đêm dài đó. Khi cảnh vật, ánh trăng bị màn đêm che khuất, anh lại trao cho cậu nụ hôn, khẽ nói thầm giọng chỉ riêng anh nghe: " Nụ hôn bị em phát giác ra khi anh hôn lén em, cũng tại bệnh viện em cũng đang ngủ say như thế. Nhưng anh hy vọng lần này không bị em phát hiện ra. "

- Nguyên Nguyên, chỉ cần em còn sống, còn an toàn thì được rồi. Ở bên cạnh anh hiện giờ, chỉ toàn mang lại nguy hiểm cho em, em hãy tiếp tục là Roy Kingston đầy chính nghĩa trách nhiệm đó, anh quả thật chịu không nỗi nếu để mất em lần nữa. Cảm giác mất đi người quan trọng nhất và tìm lại được, vui mừng đến dường nào. Con người lúc đó càng phải trân trọng và bảo vệ hơn để không xảy ra chuyện tương đồng như thế lần hai, anh cũng vậy, cuộc sống của Karry sớm đã vượt quá xa quỹ đạo của hai ta, anh mang nặng mối thù, mang một trọng trách và chuyện nhất định phải làm. Anh không muốn thấy em bị thương vì anh nữa,.....

Một nụ hôn như *chuồn chuồn điểm nước, lướt nhẹ trên làn môi tựa như cung tên khẽ cong lên kia. Ngăn không cho dòng nước mắt trải dài lăn xuống gò má cậu, Karry quay người, nắm cửa bước đi. Giây phút đó, vẻ mặt tuy như cười lại mang một nét đau khổ không dứt.

- Quên anh đi...!!!


Trong lúc Roy đang mê man nghe thấy tiếng ai đó gọi " Nguyên Nguyên !!! ", đèn trần phòng cấp cứu và cả bác sĩ, y tá vây quanh, ngoài những âm thanh hỗn tạp đó cậu dường như còn nghe thấy giọng thanh trong của một cậu bé nào đó.

- Ca ca, ca ca....đợi em với!!!- Tựa hồ như một chàng trai đưa tay về phía mình, nắm chặt lấy muốn đưa cậu đi khắp thế gian

- Ca ca, em sợ sấm sét. - Rất nhanh liền cảm thấy như thân mình được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của ai đó

- Em biết em rất ích kỷ khi muốn giữ ca ca lại cho riêng mình !- Cảnh vật xung quanh thay đổi như có vô vàn lá thư, mảnh giấy trắng bay tứ tung tại không gian đó. Đó là mơ chăng? Tại sao lại là giấc mơ về chàng trai đó nữa, lần này lại có thêm một cậu bé nhỏ nhắn. Cảnh vật tuy mơ hồ nhưng chân thật, Roy một lần nữa hoài nghi và càng mong muốn nhìn rõ mặt họ hơn nữa....Nhưng không thể.


Cho đến ngày cậu ra viện, Karry cũng chưa từng một lần bước vào thăm cậu, được Lưu Chí Hoành đưa về, đầu cậu luôn xoay ra phía sau hy vọng nghe thấy tiếng ai đó gọi cậu lại. Sau khi hoàn toàn bình phục, tiễn ba mẹ ra sân bay để họ tiếp tục kỳ nghỉ hai người, ban đầu họ chỉ muốn ghé sang thăm cậu một lúc lại tiếp tục đi Ấn Độ ai ngờ cậu lại xảy ra chuyện mà gián đoạn cuộc hành trình.

Mẹ Catherine nắm chặt tay Roy, mỉm cười rồi nói - Roy, ba mẹ quả thật rất yêu con. Nếu sau này con phát hiện ra ba mẹ có lừa dối con cũng chỉ vì quá yêu thương con, mong muốn giữ chặt con bên mình.

-Mẹ...?

Bà lại tiếp tục lên tiếng -Mẹ...có để lại một vật ngay trong tủ khóa phòng con, đến lúc mở ra con sẽ biết. - Đoạn bà ôm lấy cậu, Thomas đặt tay lên vai hai người. 

Tuy không biết thái độ kì lạ của ba mẹ là gì ? Nhưng nhìn thấy họ có thể hạnh phúc như thế, Roy cũng hy vọng chính mình được sống tốt không phụ sự mong muốn của họ, bao nhiêu ngày khúc mắc vương vấn trong lòng mãi không gỡ, đã đến lúc thật sự tìm người tháo nút. Cậu bấm danh bạ quen thuộc đó- Quả nhiên không gọi được !

Liền xách một túi toàn đồ ăn mà Karry thích đến nhà anh, Roy nghĩ có lẽ anh lại bận bịu vùi đầu vào công việc mà không ăn uống gì cả.

Tuy nhiên chào đón cậu, khi cửa không khóa, từ phòng sách sáng đèn phát ra tiếng nói chuyện, cánh cửa khe khé không đóng lại, từ khe cửa đủ để chiếu rọi nửa khuôn mặt mình, cậu lặng người đi.

Karry cùng một người phụ nữ nào đó, đang hôn nhau.


————————————————————————————————

Giải thích tựa đề chương 20 " Thất Di Phục Đắc " ( 失而復得) : Ý chỉ những vật/ người quan trọng mất đi rồi bất ngờ tìm lại được.

* Chuồn Chuồn điểm nước: Nụ hôn lướt nhẹ như chú chuồn chuồn bay ngang qua mặt nước rồi rời khỏi, để lại một vòng tròn nước nơi mặt hồ.

Trong chap này, Karry chắc chắn gây ra nhiều sự mâu thuẫn khi tưởng chừng như anh tìm lại được Vương Nguyên của mình sẽ ôm chặt lấy như báu vật không buông, không để cậu rời khỏi nữa. Nhưng sự thật không phải vậy, anh chấp nhận buông tay, chấp nhận để Roy sống đúng quỹ đạo cuộc sống của mình, hay là không có sự can thiệp của một người tên Karry vào cuộc sống vốn dĩ an toàn của cậu sẽ tốt hơn. Khi thấy thân ảnh của người mình yêu một lần nữa lại đổ rầm trước mặt mình. 

" Quên anh đi ! " một cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt khi mong muốn đẩy người đó rời xa mình nhưng lại như có một sợi dây kéo mạnh không được rời khỏi. Cảm giác này sẽ ngày càng mãnh liệt trong những chương sau.

( Spoil : Chap sau sẽ có cảnh H, tuy nhiên không hề ngọt ngào. Những ai dị ứng với cảnh H xin hãy dừng cuộc chơi tại đây, hoặc nhảy sang chap 22.Au không chịu trách nhiệm. Ngoài ra, au xin nhắc lại về nhân vật chính trong " Sợi chỉ đỏ " này đã hoàn toàn trưởng thành và ở độ tuổi 20 mấy, tuy cũng cảm thấy bản thân mình thật sự có lỗi với các em, nhưng ở fic của au đó là một thế giới hoàn toàn khác, họ là Karry mang nặng mối thù và một Roy khao khát tìm lại tuổi thơ.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro