Chap 21: " Hận anh đi ! " ( Warning: H 18+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nội dung truyện mang tính chất nhạy cảm. Chỉ phù hợp với lứa tuổi 18+! Ai không đủ tuổi hoặc có dị ứng với thể loại này xin hãy click back, hoặc click X ở góc màn hình phải để tránh những hiểu lầm không đáng có. Xin hoàn toàn không chịu trách nhiệm với những thành phần cố ý gây war. Hoặc bị mất máu, thiếu máu, hay bị lôi vào thế giới đen tối, đại loại như thế... Cảm ơn! )

Ánh sáng khẽ buông tỏa từ cánh cửa ấy, Roy đứng chết trân tại trận khi nhìn thấy bóng lưng một người phụ nữ trông thật quyến rũ đang đối diện trước mình, còn Karry- một tay áp chặt sau gót của người phụ nữ đó, một tay đặt sau vòng eo thon. Có lẽ là cậu nhìn lầm khi có vài giây tưởng chừng như anh đang cố ý để mình trông thấy, khi lướt ngang qua ánh mắt đó rõ ràng là đang nhìn chằm chằm về phía cửa.

" Ưm ", Karry nhăn mặt khi phát hiện ra sự trêu đùa của Rose, một ngụm rượu vang từ môi kia truyền sang bên anh, ấm nóng nhưng mang một hương vị kì lạ. Cô khẽ nâng khóe môi, nở nụ cười khó hiểu rồi áp đôi môi căng mọng vào sát bên vành tai anh .

- Con mồi tới rồi, bắt đầu mở màn !

Rose buông anh ra, ánh mắt thăm dò rồi mở lời

- Anh không đi thăm tiểu bảo bối của mình thật sao ?

Karry liếc nhìn khe cửa, rồi tiếp lời nhanh chóng, giọng điệu mang ý giễu cợt - Bảo bối? Không phải là em sao ?

- Anh khéo đùa - Cười khẩy - Cậu ta mau chán đến thế sao, chưa đầy 3 tháng mà ?

- Thật sự mau chán đến thế đấy. Chỉ vì cậu ta có nét tương đồng với em ấy, nên anh mới đặc biệt đối xử tốt. Nhưng....

Rose vờ hỏi - Nhưng..?

Karry vờ dùng một giọng điệu như đùa cợt khi nhắc đến Roy - Cậu ta vẫn chỉ là một thế thân !

" Cậu ta vẫn chỉ là một thế thân !....." Câu nói trực tiếp như thác đổ tràn vào thâm tâm của Roy, cậu đứng ở trước cửa không dám manh động, bất giác tay đã run lên tự bao giờ. Cậu không nghe nhầm, là " thế thân " .

Tiếng nói Karry lại như một ngọn đinh giáng thẳng vào tim cậu

- Vốn dĩ đối xử tốt với cậu ta là muốn xem coi rốt cuộc trên người cậu ta có bao nhiêu điểm giống với em ấy. Nhưng quả thật khiến anh thất vọng, nấu ăn, thăm cô nhi viện... Nực cười...quả là ấu trĩ

" Hahahaha...." tiếng cười vang dài khắp gian phòng, từ khe cửa len lỏi ra ngoài và lọt vào tai Roy, cậu bặm chặt môi khẽ cúi đầu hồi tưởng lại từng khoảnh khắc về Karry, anh cứu cậu, ôn nhu cười với cậu, xoa đầu cậu với bàn tay ấm áp, từng bữa ăn có anh,....

Thì ra tất cả đều là giả !!! Giả dối.

- Người ta đã cứu anh khỏi nhát dao đó. Vậy mà lại đối xử với cậu ta như vậy à ? Anh thật là xấu quá đi! - Đoạn Rose nâng ly rượu vang trong tay, mấp mé đầu môi trước thành ly rồi dừng lại, như nhớ lại điều gì liền đặt xuống cạnh mép bàn .

- Đàn ông càng xấu tính, càng nhiều người yêu. Đó không phải là câu châm ngôn của phụ nữ sao ? Vả lại anh không mượn cậu ta cứu, đó chỉ là do cậu ta đơn phương tình nguyện thôi.- Miệng nở nụ cười gian .

" Bịch...." tiếng động như vật nặng rơi xuống sàn, Rose liền quay lưng mở toang cánh cửa. Phía sau ấy, xuất hiện bóng dáng chàng trai cao gầy, nếu không chú ý kỹ cũng không biết cậu đang run lên từng hồi. Ánh mắt hướng thẳng đến bên Karry, là hình ảnh mà cậu nên căm phẫn nhưng sao cảm giác đau đớn khi bị lừa dối, bị xem là vật chơi đùa còn hơn cảm giác hận anh ?

- Xem ra anh có khách quý đến rồi- Rose quay về phòng lấy túi xách liền đặt tay lên vai Karry.

- Em chỉ giúp anh tới đây thôi nhé ! Còn lại thì anh tự lo, em và Jackson sẽ rời khỏi. Đóng kín cửa giúp anh luôn.

Khi đi ngang người Roy, cô còn cố tình nở một nụ cười khinh bỉ vào người cậu, sau đó liếc một ánh mắt về ly rượu kia.

Tiếng cốp cốp vang lên từ sàn nhà lạnh lẽo càng tắt dần, nhưng hai người trong cuộc vẫn đang trong trạng thái bất động. Karry không dám trực thị cậu, hy vọng cậu vẫn như cậu bé Vương Nguyên năm nào, thấy được những gì mình không nên thấy liền quay đầu bỏ chạy, sau đó giận lẫy anh rất lâu. Nhưng anh đã quên rằng, người đứng trước mặt mình đây hiện đang là Roy, là người đã tôi luyện tính cách quật cường, kiên trì sau bao năm đối chọi với mảng giấy trắng và bắt đầu vẽ nên cuộc đời mình bằng ý chí kiên cường ấy.Với những việc mình lo sợ, cậu sớm đã học cách đối diện và khắc phục với nó, bỏ trốn hay rơi lệ như xưa ư ?...Không phải đối với Roy của hiện tại.


- Em lại giở trò gì vậy Rose ? - Giọng Jackson trách móc khi đang cầm vô lăng, quay đầu khó hiểu sang bên Rose.

Trong khi cô lại đang súc miệng bằng chai nước lọc, quệt ngang khóe môi còn đọng nước - Dược liệu của Mexico đấy ! Vất vả lắm mới tìm được

Jackson lắc đầu bỡ ngỡ - Dược liệu gì ?

Rose trầm ngâm hồi lâu mới từ tốn mở miệng - Em biết đó là người anh ấy chờ đợi bao năm, em sẽ không để anh ấy dễ dàng đẩy người đó đi xa. Nếu như mất cậu ta, em lo....Karry quả thật chỉ còn con đường trả thù đến khi thân tàn ma dại mà thôi .

- Rốt cuộc em đang muốn nói gì ?

Cô quay sang bên Jackson, từ trong túi đưa ra một chai thủy tinh nhỏ màu rượu vang, cười - Thuốc kích tình.


Trở lại với hai pho tượng sống hãy còn đang trầm mặc kia, Roy đột nhiên tiến bước, trong khi đó chính Karry bị hành động này của cậu dọa cho sợ, lùi vài bước về phía góc phòng.

- Giải thích ...!!! - Giọng nói thanh trong pha chút bi thương vang lên.

Karry hạ quyết tâm, nói thẳng với cậu - Không phải cậu đã nghe được hết sao ? Còn cần lời giải thích vớ vẩn nào nữa.

- Anh cứu tôi, đối xử tốt với tôi, thấy tôi bị người khác xem thường liền ra mặt giúp,...Tất cả đều xem tôi là một con rối hay một trò cười do chính anh tạo ra ???

Rít một hơi mạnh, như muốn cắn nát bờ môi mỏng đó mà buông những lời tổn thương cậu

- Phải! Tôi xem cậu là thế thân là vật chơi đùa thì đã sao? Có biết bao nhiêu người muốn được tôi xem là thế thân mà chủ động bò lên giường của tôi, cầu xin tôi. Cậu đã được tôi đối xử tốt như thế, còn mong gì hơn nữa ?

Hai nấm đấm siết chặt vào nhau, từng vết đốt tay hiện rõ, nhưng Roy không muốn đấm thẳng vào mặt anh, con người như vậy đánh anh ta chỉ tổ làm ô uế tay mình.

- Roy Kingston tôi không phải là con rối để anh dễ dàng trêu đùa như vậy. Anh muốn tìm trò tiêu khiển, xem ra tìm nhầm người rồi.- Rồi cậu nở một nụ cười khẩy, như cười để che giấu lòng đang đau như cắt của mình, như cười chính bản thân ngu dại này đã tin tưởng vào anh.

Đoạn cậu ném cho anh một ánh mắt căm phẫn, sắt lạnh. Định quay đầu bỏ đi, đột nhiên cánh tay phía sau bị một nguồn lực mạnh kéo lại, quay đầu trong tức khắc một cảm giác ấm đã lan truyền đến.

Môi anh đã sớm áp sát vào đôi môi nhỏ của cậu, vì ngạc nhiên và không có chút phòng bị liền bị đầu lưỡi cuốn hút của ai kia hiên ngang xông vào. Mút mạnh từng hơi thở ngọt ngào xen kẽ đắng cay, chạm tới từng ngõ ngách trong khoang môi từ răng trên đến hàm dưới và tất nhiên là không thể tha qua cho đầu lưỡi ẩm ướt đó. Từng tiếng " ưm ưm.." phát ra trong khoảng không, Roy nhăn mặt phản kháng nhưng đã trễ khi toàn thân bị vòng tay anh ôm chặt, hai lồng ngực như đính sát vào nhau. Hai đầu lưỡi, một tiến công mạnh mẽ một phòng bị yếu ớt như đang chiến đấu kịch liệt trong một không gian vừa ẩm ướt vừa chật hẹp. Roy nhất thời không nghĩ ra cách gì thoát thân, liền thu người đá mạnh vào chân anh một phát, đồng thời cắn mạnh vào khóe môi hung tàn của người kia. Để rồi khi rời khỏi, cậu nhanh chóng vươn tay giáng cho anh một cái tát đau điếng, trong khi chính giây phút trước cậu đã từng nghĩ không muốn làm dơ tay mình chỉ để đánh thứ người như anh, buông ánh mắt kinh tởm nhìn anh

- Anh điên à? - Giọng cậu hét lên trước mặt anh

Karry từ lúc nãy như bị một thế lực vô hình nào đó khống chế, không ngừng tiến công mạnh mẽ, càng gằng giọng cãi nhau với cậu, khí huyết càng lưu thông nhanh chóng hơn cũng vì thế mà vô tình đẩy nhanh tác dụng của thứ thuốc mà anh hoàn toàn không biết đã bị Rose truyền sang người anh từ nụ hôn đóng kịch ban nãy. Một cảm giác như lửa đốt thêu sống cả ruột gan, bừng bừng bùng cháy trong người anh, đối diện với anh hiện giờ là tất cả cuộc sống của mình, là người mà mình mong chờ mười mấy năm qua. Chính anh đã quyết định đẩy người đó ra xa, để cậu căm phẫn anh. Nhưng tại sao tư lợi lúc này đây lại bộc phát, ham muốn dục vọng tất cả đều như hợp tác cùng chống đối lại anh. Nóng,...lửa...rất nóng...cuồng vọng...là tất cả những gì đang từ từ chiếm lấy lý trí của anh. Dùng tay quệt đi giọt máu tồn đọng trên khóe môi, đột nhiên cong môi cười.

Mạnh miệng tuyên bố khi trí óc vẫn chưa qua xử lý thông tin - Thế thì tôi sẽ cho cậu thấy thế nào mới là điên !!!

Đột nhiên tiến đến phía Roy, nắm chặt lấy hai tay áp sát cậu vào phía tường. Roy vùng vẫy quả đầu không ngừng, anh đưa hai cánh tay cậu vòng qua đỉnh đầu, miệng hung tàn mà tìm lại được nơi chốn cũ. Rất nhanh, đôi môi lại tìm đến mật ngọt, từng dư âm ủy mị lại phát ra giữa gian phòng rộng lớn, hai lưỡi giao triền không ngớt, tựa như hai chú rắn con đang không ngừng cấu xé đối phương, tranh phong một phen ai thắng ai bại. Tuy nhiên, Roy cũng không phải là kẻ dễ dàng bị người khác áp đặt, cậu nhanh chóng cong chân tung cú cước nhắm thẳng hạ bộ anh, người lách qua một bên để dễ dàng bẻ cong đường kìm hãm của anh. Nhưng tức khắc, Karry lại tránh được, anh thuận theo thế quật người cậu về phía bên tủ sách, vì lực dùng quá mạnh mà cả người Roy văng về phía góc tủ khiến cho cả tủ sách chao đảo ngập ngừng, sau đó liền nhanh chóng ngã nhào xuống. Từng chiếc bình sứ, nội thất thủy tinh thuận theo đó mà đổ rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, Karry thấy thế liền chạy lại đỡ cậu, lại bị Roy dùng lực đẩy ra xa, cả hai cùng ngã xuống sàn. Từng mảnh vỡ thủy tinh, từ mảnh sứ sắc nhọn đâm vào người, vào lưng và cắt nhanh vào gương mặt.

- Ng..Roy...! Karry nhanh chóng bò dậy hướng về phía hình bóng con người đang nằm cong dưới sàn nhà.

Bất ngờ Roy tung nấm đắm về phía anh, trúng ngay phía má phải. Đau ! Nhưng không đau bằng nỗi đau khi phải cố tình đẩy cậu ra xa, khi nhìn thấy cậu bị thương, sau đó Roy lại giương cao tung thêm một cước, anh liền cong tay lên đỡ, thuận theo thế nắm chặt chân cậu một lần nữa lại giành được thế thượng phong áp chặt lấy cơ thể ấy về phía tường. Phía sau lưng bị mãnh vỡ cứa trúng, bỗng nhói lên. Karry quan sát gương mặt giận dữ của Roy, ánh nhìn lại liếc ngang sang ly rượu ban nãy của Rose như bỗng nghĩ ra ý gì. Nhấc một chân gì chặt bụng Roy, hớp một hớp rượu mạnh liền một tay bóp chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn bắt cậu phải mở hờ đôi môi. Rất nhanh, rượu được truyền đến cho Roy theo phương thức cũ. Từng dòng rượu ấm nóng theo đường thực quản đi thẳng đến ruột gan và sẽ nhanh chóng làm chủ cả ý chí quật cường của cậu.

Ném cả thân người Roy lên chiếc giường trắng rộng lớn đó, không để cậu có cơ hội thoát hiểm liền cả người lẫn thân ngồi hẳn lên người Roy.

- Đồ khốn, anh muốn làm gì ? - Roy hốt hoảng khi thấy Karry vẫn đang dùng sức đè chặt thân mình, tiếng leng keng của thắt lưng được cởi vang lên.

Dùng nụ cười quỷ quyệt, như thổi luồng hơi nóng vào vành tai cậu, anh cúi người, nở nụ cười gian tà mang giọng khàn khàn

- Làm cậu !

Nhanh chóng vắt lấy hai tay lên đỉnh đầu, dùng thắt lưng cột chặt vào đầu giường. Lúc này Roy muốn phản kháng cũng đã muộn khi mất đi khả năng tấn công.

Karry dùng đầu lưỡi liếm đi những giọt mồ hôi lấm tấm trước trán Roy, cả vệt máu bởi mảnh kính cứa phải. Cậu run người nhăn mặt, rất nhanh đôi môi lại bị người kia hôn tới tấp, nhưng lần này cậu kiên quyết từ chối sự xâm chiếm, bặm chặt đôi môi nhìn thẳng anh. Karry cạy mãi cậu vẫn không mở miệng, cứ như một khúc gỗ bất tri giác, tuy nhiên anh cong khóe môi.

Giật mạnh cúc áo cậu, bờ ngực trắng nõn cùng hai điểm hồng đào nhỏ nhoi như tuyết hoa hồng mai nở rộ khan hiếm giữa cả khung tuyết trắng xóa. Một cảm giác ướt đẫm truyền đến, chiếc môi hung tàn kia đang không ngừng dày vò hai nụ hoa đào đó, đầu lưỡi ẩm ướt liếm quanh rồi ngậm chặt trong khoan miệng.

" A ..." đột nhiên tiếng cậu kêu lên khẽ như chú mèo con, nhưng Karry vẫn không buông tha, tiếp tục trêu đùa khi không ngừng mút mạnh vào điểm hồng đào đến khi nó từ trạng thái mềm nhũn lún sâu vào trong trở nên cương cứng nở rộ như một đóa hoa đào thật sự.

- A...a....a... Khốn...khốn khiếp...- từng tiếng chửi rủa xen thêm tiếng rên nhẹ từ cậu, dường như con người kia vẫn chưa thõa mãn, mút lấy từng đợt từng đợt khiến hạt châu sưng tấy mà thôi. Bỗng Roy hét lên một tiếng, đó là khi Karry đột nhiên thôi không ngừng mút nữa mà cắn mạnh vào hạt châu. Rất nhanh nhân lúc miệng cậu mở to vì đau đớn, anh đã thừa cơ hội lại đưa đầu lưỡi tung hoành thiên hạ vào khoang miệng nhỏ nhắn. Giao triền lẫn nhau, ý chí men theo hơi rượu đang có dấu hiệu thưa dần. " Ưm...hơ...ưm...", hai tay áp chặt lấy gương mặt cậu, giữa khoảng không có thể ẩn hiện thấy được hai đầu lưỡi như đan xen quấn quýt lẫn nhau, dư âm ủy mị lại vang lên. Từng tiếng " ừm...ưm..." vang mãi không ngừng, từng thanh âm ẩm ướt như có tiết tấu riêng, để rồi khi buông hờ đôi môi một sợi chỉ bạc kéo dài từ miệng người trên xuống tận miệng của kẻ nằm dưới, Karry lại tiếp tục nụ hôn sâu đậm dài lâu, nhắm chặt mắt hưởng thụ hương vị tưởng chừng đã không bao giờ được thưởng thức. Đúng là em rồi, nụ hôn này, hơi thở này, mùi vị đặc trưng của riêng mình em, là thứ anh nhớ nhất.

Nụ hôn chuyển nhanh từ miệng kéo dài xuống tận cổ, men theo từng đường nét lôi cuốn của Roy, anh mút mạnh từng điểm đóng dấu mang tên Karry, mạnh mẽ mút lấy rồi đặt lưỡi liếm dọc từ cổ đến xương quai xanh quyến rũ của cậu, từng nơi đang khô ráo liền trở nên ướt át bởi đầu lưỡi gian tà đang trườn bò trên ấy. Cắn mạnh vào xương quai xanh, rồi lên đến bả vai, ra sức như một con ma cà rồng khát máu giương răng nanh cắn vào từng tấc da tấc thịt vốn dĩ thuộc về anh. Kẻ phía dưới hai tay bị trói, ý chí thưa dần đều theo từng hành động trêu đùa của anh, khi chiếc lưỡi bướng bỉnh một lần nữa trở về nơi vòm ngực, liếm láp khắp hạt châu rồi mút mạnh nơi rốn yếu ớt.

- A ...a...hơ...a...- Tiếng rên nhẹ nhàng như rót thêm cảm giác kích tình cho anh. " Roẹt..." tiếng phẹt mơ tuya vang lên, Roy ra sức quẫy đạp khi phát hiện ra một tay anh sớm đã luồng sâu vào nơi cấm địa, bàn tay to lớn lạnh lẽo chạm từng tấc da thịt nóng rát, rất nhanh cả quần dài bị anh cởi đi nhanh chóng nhưng tay vẫn đặt sâu vào phía bên trong.

- A..a..a...đồ khốn nạn bỏ tay ra...bỏ..ra !!!- Roy xấu hổ ra lệnh, khi nơi riêng tư ấy đột nhiên bị người ngoài xâm lược.

- Đã cương cứng hết rồi còn nói bỏ ra sao? - Xoa nhẹ vào phân thân đã bị anh nắm chặt trong tầm tay, rồi đột ngột dùng lực hơn nữa.

- Á..á...a ..a..- Roy kêu lên thống thiết, đến hàng rào phòng vệ cuối cùng cũng bị cởi bỏ. Giờ đây, kẻ nằm dưới thân anh không một mảnh vải che thân, từng tất thịt, làn da mịn màng đều nằm trọn trong vòng tay anh. Bàn tay to lớn lại tiếp tục sờ soạng khắp nơi, không chừa mọi khẽ hở, cảm giác lạnh lẽo sau lưng đến từ bàn tay truyền đến rồi cảm giác nóng bỏng khi đầu lưỡi ai đó mạnh bạo chinh phục từng da thịt. Một nóng một lạnh, cùng song kiếm hợp bích tỏa ra một cảm giác khêu gợi thật khiến người ta không thể chối từ bởi làn xúc cảm này.

Đặt đôi môi với nụ hôn sâu kéo dài không biết trong bao lâu, đầu lưỡi nóng rát vì bị chà xát, nước bọt giao triền lẫn nhau bất phân của ai, chảy cả xuống hõm cổ sâu của cậu,ướt đẫm cả gối nằm. Karry hôn cậu hôn đến khi cả thân người mền nhũn ra, anh liền nhanh chóng cởi bỏ những lớp áo vướng víu trên người mình. Hai thân ảnh, gần kề nhau không hề có một sự trở ngại nào, giải phóng cả phân thân đang không ngừng muốn xâm chiếm kia của mình, đưa sát xuống hai bắp đùi non kia,mô phỏng động tác đâm rút mà dùng đùi cậu kẹp chặt lấy.

- Biến...biến thái...tránh ra...! - Roy rướng người đẩy anh ra xa khi thấy phân thân của anh lẫn của mình đang quấn lấy nhau như chính đôi môi hai người.


Đột nhiên, đầu anh vùi sâu vào giữa hai đùi của cậu

- A..aa...a...hư...a..â..hư..hư..- Tiếng rên ma mị theo từng động tác đâm rút của anh từ khoang miệng mà ngân vang. Roy uốn cong người, rướng lên trước sự chăm sóc nhiệt tình bởi anh, tửng thanh âm " ưm ưm" từ miệng anh cũng vang vọng cùng với giọng rên lên từng hồi của cậu, bao bọc cả phân thân, chốc lại mút mạnh ve vãn câu dẫn trên đỉnh đầu đã khiến Roy không còn lý trí phản khảng nào nữa, đê mê theo từng động tác câu dẫn bởi anh. Đầu lưỡi đột nhiên tiến sát vào trong khi bạch dịch có dấu hiệu xuất hiện từng giọt.

- Hơ...aaaaaa.aaaa..aaa.- Như có dòng khoái cảm điều khiển cả thân người, khiến Roy uốn éo không ngừng, hai tay bị trói chặt cựa quậy không yên, nhưng nguồn lực vô tình của thắt lưng chỉ càng tổ làm cổ tay thêm đau. Dưới tiếng rên kích tình từng dòng tinh khí không còn theo khống chế mà toàn bộ lọt vào khoang miệng ấm nóng của ai kia, anh hướng đến đôi môi không được phép khép hờ kia áp chặt không khoảng cách.

" Tanh..." - Là cảm giác khi Roy được nếm thử mùi vị của chính bản thân mình, từ miệng anh từng dòng tinh khí đặc sệt truyền đến.

Đồng thời ngón tay thon dài sớm đã tấn công cả nơi riêng tư nhất của Roy, cả một quá trình nới rộng thô bạo không kém phần trực tiếp. Trước tiên là ngón giữa, từng đốt sống tay dài như ngọn dao hướng thẳng tư huyệt mà lạnh lùng đâm vào, phảng phất như nghe thấy một ngọn suối róc rách chảy ngang. Tư huyệt phía dưới không ngừng co rút, Roy muốn trốn chạy muốn phản kháng nhưng làm sao đây? Khi tay bị trói chặt trên đầu giường, cả thân người thì đang được gặm nhắm bởi con thú cuồng dại trên thân mình.

- Đừng....đừng....đừng....!!!- Van nài anh trong vô vọng.

Karry ngưng đọng vài giây, không nhìn thấy rõ nhưng đôi mắt đào se lạnh đó như muốn rống thật to, muốn ôm chầm lấy cậu rồi nói từng câu xin lỗi : " Xin lỗi Nguyên Nguyên, xin lỗi Nguyên Nguyên."

Tuy nhiên ý nghĩ trái ngược với hành động, 3 ngón tay ma sát không ngừng vào tư huyệt, đè chặt từng tấc thịt. Cả hai trở nên hô hấp khó khăn

Vẻ mặt của Roy đã trở nên đỏ mọng, vì thất vọng khi đang bị một người mình tin tưởng cường bạo, hay xấu hổ bởi tiếng rên theo chuyển động ngón tay mà vang lên không ngừng.

- A...hơ...hơ...hơ...Dừng lại, dừng lại đi !!!

Rõ ràng là kinh tởm, là ghê sợ nhưng tại sao lại có một nguồn khí nóng trong người, từng đốt tay đi ngang rời đi chỉ để lại cảm giác hư vô, thiếu vắng. Ngón tay Karry rời đi rồi hung hãn đâm vào chốn cũ thì phân thân nhỏ bé của Roy cũng rung chuyển theo sự dẫn dắt của anh. Tâm trí hiện đang vô hồn, ngoài trừ cảm giác lạ lùng, khó chịu khi bị lấn át còn có một luồng khoái cảm vô danh đang bắt đầu trỗi dậy. Cho đến khi Karry chạm vào tiến tuyền liệt, tựa hồ như mở ra cả một thế giới hoàn toàn mới, cảm giác lần đầu tiên được biết đến, thân người Roy co rút ửng hồng như con tôm luộc,ánh mắt nhòe đi , trí óc như bùng nổ trong tức khắc.

- Là chỗ này à ?- Karry cười gian khi biết mình vừa chạm phải điểm gì. Tập trung độ lực đâm rút vào nơi ấy, từng cơn từng cơn mê người tuần hoàn không dứt từ phía dưới vùng bụng. Trên đỉnh đầu nơi phân thân của cậu chảy ra những dòng sữa kì lạ, là cảm giác chua xót hay khoái cảm. Càng khiến anh tập trung hơn kích thích vào điểm sâu nhất.

-A...á...a...a...a...a.. Đừng...đừng....dừng lại....không được rồi..- Khóe mắt ướt đẫm lệ, giọng thanh trong bắt đầu đục khàn đi, Roy không còn có thể khống chế giọng rên kích tình. Càng tiếp tục nữa không biết chính bản thân mình sẽ đi đến đâu, lý trí sẽ còn sót lại bao nhiêu. Trên thân mình rõ ràng là một con hổ hoang vồ chặt lấy con mồi, thế mà con mồi lại có cảm giác chính mình dần dần bị chinh phục, bị ăn sạch xé vồ cơ thể bởi từng cơn đau truyền đến mà lại còn mang một sự đê mê khó tả.

Ô nhục...nỗi ê chề...Roy...ngươi điên rồi ?

Karry lên tiếng, cười khẩy - Đừng dừng lại ?!

Anh hô hấp có phần gấp rút, khi tay hoàn toàn rời khỏi, kéo dời cả một chất kết dính dâm thủy. Gì chặt lấy phân thân đang phát trướng đến đau đớn của mình, một tay mở rộng hai chân của cậu, hương đến tiểu huyệt đang co rút không ngừng. Đỉnh bộ đâm sầm vào, lập tức được khẩu huyệt nhỏ bé nghênh đón lấy, mạnh mẽ bao bọc cả phân thân.

- Đừng...xin anh...đừng...buông tôi ra ...đừng....- Khoảnh khắc khi chính mình đã hoàn toàn rơi vào vòng vây của anh, Roy thét lên chói tai, không ngừng van xin anh. Nhưng người kia hoàn toàn như kẻ điếc, mặc kệ sự đau đớn của cậu, ấn chặt vai Roy mà hung hãn đâm rút. Nhưng trên gương mặt anh, vết hằn môi càng sâu hơn, rướm mùi máu nặng hơn khi đã cắn nát cả vành môi mỏng.

Điên cuồng va đập vào nơi tiểu huyệt, cả chiếc giường tựa hồ như đang rung chuyển theo từng động tác của hai người. Từng cử động như có quy luật, đều đặn mà vươn ra rồi tiến vào, mặc cho người phía dưới kêu la thảm thiết. Thân thể em lạnh toát, nhưng riêng nơi ấy lại như đang nhiệt tình tựa vũ bão không ngừng chào đón, vận động kịch liệt một hồi Roy bỗng vặn vẹo không ngừng, đồng tử mở to, hơi thở gấp rút hổn hển

- Á.áaaaaaa.hơ...a ...a ...a...- Tìm được điểm nhạy cảm sâu nhất nơi cậu rồi, Karry hôn lên đôi môi hình vòng cung của cậu, áp chặt lấy như một điểm tựa an ủi Roy, hạ thân chỉ tập trung tấn công vào chỗ mê người của cậu.

Toàn thân vô sức, từng giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, chảy xuống gối. Trong một giây, Karry gấp rút ma sát không ngừng vào điểm nhạy cảm, một luồng khoái cảm hoàn toàn làm chủ bản thân, hạ bộ co rút hẳn lên khi phân thân sớm đã không còn nghe lời.

- A..ưm...a.a...a. Nhẹ....nhẹ...a...a...chậm lại..- Đôi chân thon vô thức quàng qua phía sau lưng anh. Hậu huyết đẫm ướt, cả gian phòng lan tỏa một hương vị gợi tình. Roy nhắm chặt mắt, lý trí không còn nhưng cậu đã không còn đủ can đảm nhìn nữa, mở mắt ra là cả gương mặt kích tình lẫn tiếng rên xa lạ của bản thân. Karry hôn sâu vào đôi mắt, vào đôi môi đang dần trở nên quen thuộc với sự xâm lấn của anh.

- Rên lên cho tôi !...- Karry lạnh lùng ra lệnh, sau đó liền tập trung tấn công dồn dập. Cả hai cơ thể, chuyển động không ngừng, một lên một xuống như giao thoa hòa hợp làm một lẫn nhau. Roy không nghe lời, không muốn khuất phục, cắn mạnh vào bả vai anh. Cơn đau đột nhiên ùa tới nhưng không khiến Karry lùi bước, trong thế giới săn mồi của thú hoang càng nguy hiểm rình rập, càng đau đớn sẽ khiến nó càng phát tiết mà hung hãn dày vò đối thủ. Máu chảy từng giọt, bởi răng thỏ trắng buốt nhưng không hề khiêm nhường. Càng đau anh càng ra sức hành hạ cậu, loạn cuồng mà va đập một hợp một tan, hai cơ thể cùng nhau tạo nên thứ âm thanh ma mị nhất trần đời. Đến khi anh gầm người lấp kín toàn bộ tư huyệt chấ lỏng đục ngầu chảy ra từ nơi tư mật, nơi vùng bụng cả hai cũng đã đẫm ướt bởi dòng tinh khí ấm nóng của cậu. Roy như chính mình đã hoàn toàn thoát xác, thân xác này có còn là của cậu không, bản thân cũng không hay biết. Quả nhiên cơ thể, khả năng sinh lý vẫn là trực tiếp nhất, không như ý nghĩ thâm sâu và phức tạp của con người, kiên kỵ mọi việc mà không thành thật với khoái cảm của chính bản thân. Ý trí là từ chối nhưng cơ thể lại không ngừng đón chào sự tấn công từ anh.

Tưởng chừng như đã kết thúc, khóe mi tồn đọng nước mắt, Karry cúi người liếm nhẹ đi vết lệ, đột nhiên lật ngược người cậu lại.

Roy hốt hoảng - Anh định làm gì nữa...chà đạp tôi như thế còn không đủ sao ?

- Không đủ !...- Giọng khàn đục vang vọng sau vành tai.

Đặt cậu đang trong tư thế xấu hổ nhất như quỳ xuống giường trong khi hai tay vẫn bị trói chặt, Roy không dám nhìn nhận chính mình nữa. Từ phía sau anh lại thâm nhập vào tư huyệt sớm đã nhớp nháp bởi tinh khí của anh, điên cuồng va đập lần nữa. Cắn mạnh vào vành tai, liếm láp từng tấc da trên lưng chốc chốc lại cắn và day day mảnh thịt yếu mềm, để lại trên người cậu biết bao nhiêu là dấu răng, là vết bầm hành hạ. Karry nắm chặt lấy phân thân mềm nhũn của cậu, lại chà đạp ve vãn không dứt. Lý trí vừa mới quay về nay đã nhanh chóng tan biến trong hư vô. Đầu lưỡi anh, bàn tay anh đồng thời khiêu khích áp chế toàn bộ bức tường phòng chống, anh đặt hạ bộ cậu nâng lên cao cuồng nhiệt mà nghênh đón sự giao hợp. Chẳng mấy chốc lại chạm vào nơi mẫn cảm đó.

Hơi thở trở nên gấp rút, âm vang không liên tiếp, giây phút đó Roy cảm thấy thân thể hoàn toàn bị cấu xé

- A...a...a...a...a....đừng...đừng làm nữa...tôi chịu không nỗi rồi...- Quả nhiên cự vật cương cứng và bành trướng hơn bởi dục vọng kích tình ngày một tăng cao từ anh, hậu huyệt sớm đã không thể chứa nỗi, co rút kịch liệt. Dâm thủy tiết ra không ngừng nơi hai thân ảnh dán chặt làm một.

" Hận anh đi ! Căm phẫn anh. Hãy hận anh và căm ghét anh cả đời này, Nguyên Nguyên. Hận anh đi ! " - Ý nghĩ của Karry trôi nổi trong tâm trí, anh hạnh hạ cậu, cường bạo cậu chỉ để hy vọng nhận được chữ hận từ Roy, nếu đẩy em ra xa em vẫn không quên được anh thì chi bằng hãy dùng nỗi nhớ đó mà căm hận con người này.

Anh áp chặt thân mình vào tấm lưng phía dưới, tay không ngừng ức hiếp phân thân nhỏ bé của cậu, khiến nó một lần nữa phản chủ. Trong đêm tối, ánh sáng đa màu rọi sáng thành phố từ những bảng hiệu, tòa nhà cao tầng, phảng phất bởi màn đêm là hai thân ảnh giao hợp làm một, chuyển động kịch liệt. Một tiếng rên chói tai vang dài, cả hai cùng tiến tới, đạt đến sự hòa hợp đỉnh cao. Giữa thanh âm ủy mị, dường như sự giao hợp vẫn chưa dừng lại, hai bóng ảnh va đập chìm sâu vào đêm tối, mọi cảnh vật bị che khuất trong đêm gợi tình.


Như thân tàn ma dại mà mở rộng đôi mắt, mặt trời đã chiếu đến đỉnh đầu. Roy một mình nằm trên chiếc giường từng là nơi chiến trường của trận kích tình hôm qua. Gian phòng này, tối qua kéo dài đến tận bình minh đã xảy ra những gì, Roy không dám nhớ về nữa. Nhục nhã ê chề, thất vọng, đau đớn...tất cả cùng ùa đến. Trong đêm tối, cậu vẫn còn cảm nhận rõ bản thân đã van nài như thế nào dưới thân anh, đã ôm chặt lấy bóng lưng mà rên lên từng tiếng nấc nghẹn ngào, từng giọng nói không còn theo lý trí nữa mà buông thả theo dục vọng: " Roy mày có còn liêm sỉ không vậy ? " Vén tấm chăn, ga giường toàn là những vết tích ô uế, là kết quả những trận đỉnh điểm của hai người, còn trên người cậu cũng đâu thua gì khi vô số dấu răng vết cắn lẫn vết bầm trải dài khắp thân thể, chi chít là những dấu mút đầy mãnh liệt còn tồn dư lại. Bỗng thân xác như xé đôi, phía dưới chân trở nên vô sức, nhưng cậu không thể để bản thân tiếp tục chịu sự ô uế như thế nữa, phải tẩy rửa mọi vết tích thuộc về hắn ta, ráng hết sức lết về phía thành giường rồi đổ rầm xuống sàn nhà.

- Khốn khiếp.! - Cậu cắn răng chửi rủa rồi tiếp tục tiến về phía phòng tắm.

Từ vòi nước, từng cơn nước lạnh xối xả dội thẳng từ đỉnh đầu. Vết thương khắp người đều đau. " Đau! " nhưng đau bằng con tim này không ?

Nơi tư mật sưng tấy ửng đỏ, nhưng tinh khí của ai vẫn còn lưu đọng tuôn chảy chốc lại như tế thủy chảy dài giữa hai bắp đùi non, Roy đấm mạnh vào thành tường - Biến thái....đồ khốn....

Nhưng càng muốn gột rửa tội chứng, cơ thể lại như lâng lâng giữa tầng mây. Đầu óc choáng váng mơ hồ, khi mặc quần áo lên người, nắm cửa phòng tắm bước ra ngoài, vì bị sốc nhiệt mà Roy lập tức ngã nhào giữa sàn nhà.

Một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, lạnh lùng không biểu cảm nhìn thân ảnh Roy đang nằm đấy. Jackson, đặt điện thoại sát tai

- Bác sĩ Lưu, làm phiền ông....


- Cậu ta bị sốt nặng do nhiễm trùng. Tôi đã sát trùng các vết thương nhưng...- Vị bác sĩ ngập ngừng

- Chuyện gì ? - Jackson lạnh giọng

- Cậu ta có dấu hiệu bị cường bạo...trên người còn có rất nhiều dấu răng..

- Đây không phải là chuyện của ông, chữa trị xong thì rời khỏi.

Jackson nhìn Roy đang ngủ say trên giường, ánh mắt bất ngờ có một tia thương cảm. Là thương xót cho cậu hay số phận của cả hai, cậu dùng điện thoại của Roy, lướt ngang danh bạ của Lưu Chí Hoành, gọi nhưng không lên tiếng. Sau vài lượt như thế liền đóng cửa rời khỏi.


Rose cùng Jackson chạy nhanh đến khu biệt thự tìm Karry.

- Karry.....- Tiếng hai người hô gọi. Phòng sách lẫn phòng ngủ đều không có người, sân vườn càng không, lo sợ anh không biết có làm điều gì dại dột không, tâm trí phát hoảng, như nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm, cả hai đồng loạt xông vào. Nhưng đó là một cảnh tượng kinh hãi, Rose ôm mặt liền nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh Karry, xé toạt váy áo của mình. Khi Karry, anh đang ngồi bên cạnh bồn tắm dưới sàn nhà toàn máu. Kiếng phòng tắm bị anh đấm vỡ nát, từng mảng kiếng nằm la liệt dưới sàn nhà, vài mảnh nhỏ hơn còn găm chặt vào tay anh, dưới vòi hoa sen nước chảy không ngừng, máu lên láng toàn sàn nhà như nhuộm đỏ cả phòng tắm. Môi Karry trắng bệch, gương mặt tái xanh không sức sống, tựa hồ anh như bị hút cạn máu.

- Karry,...em sai rồi...em không nên bỏ thuốc...anh đừng như vậy, anh mắng em đi...đánh em đi...đừng hành hạ bản thân như thế nữa được không ?- Rose run lẩy bẩy, vừa băng bó vết thương trên tay anh, vừa khóc nấc hối hận. Jackson tiến tới, đặt tay lên vai Rose - Em đi lấy hộp y tế, đi, băng sơ sài như thế sẽ không cầm được máu đâu.

Nghe thế Rose vội vã quay đi, còn mình Jackson và Karry cậu từ tốn lên tiếng- Roy.....

Con búp bê không sức sống đó cuối cùng cũng có phản ứng- Em ấy...sao rồi?

- Đã gọi bác sĩ,..bị nhiễm trùng nên sốt nặng. Em có gọi điện cho đồng nghiệp của cậu ta qua chăm nom rồi.

Rồi lạnh lùng tiếp tục - Hai người như thế...đáng sao? Hành hạ đối phương lẫn nhau...rõ ràng là yêu nhau...tại sao anh lại làm vậy?

Dựa đầu vào vai Jackson, khiến cậu kinh ngạc khi Karry run lên từng đợt, anh khóc....Khóc trên vai cậu

- Anh...nhận được tin từ Ngũ Gia...ông ấy yêu cầu anh phải gia nhập hội Pandora...

Jackson rùng người, hoảng hốt đẩy anh rồi nhìn vào ánh mắt nổi đầy gân đỏ đó - Hội Pandora...đó không phải là tổ chức....- Cậu kinh sợ không nói lên lời.

- Phải...Jackson,em cũng biết là một khi vào đó rồi sẽ không có đường quay trở ra. Không những đặt bản thân vào ngưỡng cửa tử thần mà còn khiến những người xung quanh cũng không được yên thân. Nếu tiếp tục bên cạnh em ấy, nhất định em ấy sẽ trở thành con tin để bọn chúng khống chế anh.

- Anh đã mất Nguyên Nguyên rồi, lần này là mất thật rồi....

- Nguyên Nguyên hãy hận anh đi !...... - Từng chữ phát ra nhưng khiến người ta chua xót. Nỗi đắng lòng của riêng anh không thể chia sẻ, đẩy em ra xa mới chính là cách tốt nhất để bảo vệ em. Hãy để chính anh chặt đứt sợi dây đỏ duyên phận của hai ta. Máu vẫn tiếp tục chảy, dưới vòi hoa sen lạnh lẽo,...máu hay nước mắt cứ chảy...chảy hết....Nhưng không thể bù đắp nỗi đau sâu trong thâm tâm này.


- Roy....- Chí Hoành lo lắng khi nhận cả chục cú điện thoại không có người nghe từ cậu liền chạy đến nhà Roy. Nhìn thấy gương mặt đầy vết cắt thủy tinh, có cả dấu bằm tím lẫn dấu răng kì lạ, môi sưng tấy như chịu sự hành hạ, cậu tiến đến gần hỏi thăm.

Roy liền rụt tay sợ sệt, trốn tránh ánh nhìn - Chí Hoành,...cậu đừng đụng vào người tớ....Tớ cảm thấy mình dơ bẩn lắm.

- Được được tôi không chạm vào cậu...Vậy cậu ăn gì chưa...tôi đi mua cháo cho cậu. Chờ tôi!

Roy lại một mình thơ thẫn giữa phòng, cậu muốn quên đi tất cả, tại sao bệnh mất trí không lấy luôn cả phần kí ức tối hôm qua, nếu như thế thật tốt biết mấy. Trễ cổ áo xuống, từ phần cổ và cả xương quai xanh đầy dấu vết của anh, cậu vùi đầu tì trước đầu gối không dám trực thị nữa..... " Đau...đau quá Cảm giác bị lừa dối là đau đến như thế sao ? "

Giọng nói lạnh lùng vang vọng- Karry....tôi hận anh...Tôi hận anh !



Cậu không để ý, nhưng trên điện thoại hiển thị tin nhắn từ cấp trên của mình. Vỏn vẹn vài dòng : " Roy, cậu có nhiệm vụ mới . "


——————————————————

Lời au:

" Tại sao tôi lại trở nên như thế. trở nên điên cuồng như vậy ? "

Tôi đã làm những gì hả TT^TT....tôi đã đầu độc tâm hồn đen tối càng trở nên chúa tể bóng đêm hơn nữa .

Ờ.... đây là chap H như dự định ban đầu chính là cho ngược như thế để mở cài một nút thắt nữa.

Đối với những ai cảm thấy tính cách Karry quá mâu thuẫn khi muốn đẩy em ra xa lại hành động như thế, thật ra thì chính anh ấy cũng thân bất do kỷ. Bị bỏ thuốc bị cuồng vọng dẫn dắt...như thế sẽ khiến cậu hận anh hơn, rời xa anh mới là điều an toàn nhất dành cho em. Anh đã không còn là Vương Tuấn Khải, ca ca có thể bảo vệ và đi bên cạnh em nữa. Anh là Karry với thân phận phức tạp, em là cảnh sát, đại diện cho chính nghĩa. Từ nút thắt ban đầu đã định là hai ta sẽ đi trên hai con đường khác nhau.

Bản thân au thấy Karry ở đây chính là một con người rất vì Roy, cậu là tất cả của anh. Roy sẽ cương quyết và lãnh đạm như một con người trưởng thành, ai quen với hình tượng cậu bán manh có lẽ sẽ không hợp khi gặp Roy trong " sợi chỉ đỏ " nữa.

Ngoài ra...đối với chap H có ai dị ứng mẫn cảm với thành phần của thuốc xin đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng ( chính là stop không coi nữa hoặc nhảy sang chap sau, au sẽ tóm tắt lại đại ý trong chap tới )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro