Chap 22- Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa dòng người đông đúc đưa đẩy, anh bảo em cầm chắc ba lô anh kẻo đi lạc. Tuy hỗn loạn và cảm giác run sợ giữa biển người đang không ngừng chen chúc, nhưng điểm tựa tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại là cả một thế giới cậu có thể dựa vào. Trên bờ biển trong xanh ấy, anh bất ngờ vác cậu lên rượt đuổi vui đùa giữa bãi cát mịn màng. Tuy chỉ là hồi ức thiếu niên, nhưng trong chính giây phút đó anh phát hiện ra bản thân đã gánh lên một trọng trách nặng nề, vì anh đang vác cả thế giới mình trên vai.

- Em nặng thật đấy !

- Xạo !

Từng giấc mộng mơ hồ cứ ám hiện vào Roy, ban đầu chỉ là chàng thiếu niên dáng người cao gầy, sau đó lại như thấy được hồi ức tốt đẹp của hai chàng trai nào đó men theo từng cơn sóng biển đập vào người mình. Rồi đột nhiên trời đất lại quay cuồng, một tiếng nổ chói tai vang lên từ chiếc xe đen đang bốc cháy ngùn ngụt kia. Cả thế giới xanh trước mắt bỗng sụp đổ, Roy lại bị cơn ác mộng làm chủ mà tùy tiện kéo theo cậu xuyên không gian. Đi đến một giấc mộng luôn ám ảnh cậu.

Từng thanh âm lẫn sự chuyển động ám muội phảng phất hiện rõ từ ánh sáng đèn neon của thành phố dày đặc bởi màn đêm này, dưới lớp chăn màn mỏng đó là một đêm dài với cả mảng xuân gợi tình trước mắt. Chàng trai dưới thân vòng tay ôm chặt lấy cổ người trên, mặc cho sự đau đớn do người đó gây ra nhưng cậu vẫn một mực vang lên những thanh âm kéo theo sự lay động lòng người. 

Nụ hôn sâu lắng tiếp tục như chiếm hữu cả lý trí lẫn sự kích tình thâu đêm.

- Aaa....Karry....!

" Không!!!...."- Roy chợt choàng tỉnh sau giấc mơ. Lấy tay áp chặt phần đầu đang lấm tấm mồ hôi. Cậu vội vàng vươn đến đầu tủ, run run mà đổ cả nắm thuốc ra lòng bàn tay. 

" Đầu đau !" - Tất nhiên, khi cả tuần nay cậu có ngủ được một giấc an lành nào đâu, hễ nhắm mắt giấc mơ ám muội khiến tâm trí ghê rợn lại ám theo. Gương mặt anh ta lúc nào cũng như con thú hoang muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Hộp thuốc đau đầu cậu tưởng như không còn dùng đến lại bất ngờ thay có tác dụng giúp cậu bình tĩnh hơn trong những ngày này.


Giọng nói bác sĩ JJ vang vọng - Roy, tôi khuyên cậu nên sử dụng ít loại thuốc này thì tốt hơn .

Roy cười trừ - Không sao đâu JJ, khi nào tôi căng thẳng áp lực quá độ mới dùng một lượng ít thôi.

Ngập ngừng vài giây cậu lại lên tiếng- JJ.....tôi muốn hỏi có cách nào giúp tôi phục hồi trí nhớ không? Quả thật tôi rất muốn nhớ lại 13 năm bỏ không của mình !

JJ xoa xoa thái dương, lại từ tốn nói - Cũng không phải là không có cách, có nhiều bệnh nhân của tôi bị shock tâm lý khi lặp lại sự việc khiến bản thân mất trí nhớ hoặc là một việc nào đó gây kích thích não bộ khiến họ nhớ lại. Những bệnh án như thế không hiếm...


Nhưng hiện giờ Roy còn muốn như thế nữa không? Cậu kéo lê vali, nhìn lại căn hộ lần cuối rồi đóng sầm cửa lại. Trên đường ra sân bay, một mớ ý nghĩ lộn xộn luẩn quẩn trong đầu. Nên hay không nên, tiếp tục hay từ bỏ? Chính nghĩa mà mình kiên trì chỉ vì bản thân muốn lẩn tránh mà buông hạ thật sao?

Tất cả ngọn nguồn phải truy đuổi lại tin nhắn đến từ cấp trên của cậu.

- Roy, cậu có nhiệm vụ mới!

Roy với giọng điệu chán nản, nhưng vẫn phải trả lời lại cấp trên - Không phải tôi đang được nghỉ phép sao sếp ?

- Tôi biết chuyện này là bất công với cậu. Nhưng....- Ông tránh ánh mắt từ cậu - Tôi nhận được tin báo. Cậu hãy xem trước.

Trên màn hình, từng tấm ảnh như một cây kim nhọn đâm thẳng vào tim. Đó là ảnh của cậu và Karry, cả hai cùng đi dạo phố, cùng đến cô nhi viện tổ chức sinh nhật cho bọn trẻ, trên gương mặt đó biết bao nhiêu là niềm vui. Roy bỗng nhiên muốn tự vả vào mặt mình cho tỉnh hẳn, nực cười! Tất cả điều giả dối đó thì ra bề mặt lại có thể diễn đến độ ngọt ngào vậy sao ?

- Sếp, ông theo dõi tôi ?!

- Không phải tôi, những tấm hình này là do đồng nghiệp đang ẩn danh chụp lại gửi cho tôi. Thật ra bên cảnh sát quốc tế, đã có đồng nghiệp ẩn nấp rất lâu để điều tra cả một hệ thống phạm tội lớn mạnh này.

Rồi ông chỉ vào tấm hình nơi gương mặt Karry- Đây là một trong những đối tượng cần điều tra, Karry. Theo tin được biết đến, cậu ta là thuộc hạ đắc lực nhất của Ngũ Gia- tập đoàn ngầm lớn mạnh đã gây ra biết bao phiền toái cho cảnh lực chúng ta. Tốn bao nhiêu sức người, tâm trí lại gần hắn nhưng cũng không thu hồi được kết quả. Chỉ duy cậu....

- Tôi....?? - Roy mơ hồ như hiểu ra ý nghĩ của sếp.

- Tôi muốn cậu làm cảnh sát ngầm, tiếp cận bên cạnh Karry để tìm ra mưu mô sau lưng bọn chúng !

- Không được ! Tôi từ chối. - Chưa đợi sếp nói thêm, Roy đã lên tiếng từ chối, căn bản cậu hiện giờ khi nhắc đến tên Karry đều mang một nỗi buồn, nói chi là tiếp tục ở bên cạnh hắn. Hắn diễn đủ rồi, cậu không cần điên theo mà diễn lại cùng một trò chơi như vậy ?

- Nếu không phải không còn cách nào khác chúng tôi cũng không muốn làm phiền đến cậu, khi cậu cũng không thuộc phận sự trong đội hình sự và được trải qua sự huấn luyện tâm lý làm cảnh sát chìm. Nhưng....tình hình trước mắt thì cậu thấy đấy, chỉ có một mình cậu mới có thể dễ dàng tiếp cận Karry như thế, mới có thể khiến hắn buông lỏng cảnh giác. Theo tin báo thì Ngũ Gia sẽ lại có hành động nữa, thông qua Karry mới là con đường ngắn nhất để tóm ổ bọn chúng, chẳng phải cậu luôn đi tiên phong mỗi khi có nhiệm vụ sao ? Roy...chúng tôi cần sự giúp đỡ của cậu! - Từ phía kia màn hình, ông khẳng định vang lên giọng khẩn cầu.

-....................- Roy trầm ngâm một hồi rất lâu lại lên tiếng - Không, tôi đã đặt vé máy bay chuẩn bị về Mỹ, xin lỗi sếp nhiệm vụ này tôi xin từ chối.

-......Không thể suy nghĩ lại sao ?

- Không cần !- Kiên định mà đáp trả

- Đó là quyền tự do của cậu...tôi không thể ép buộc nữa.


Kết thúc màn đối thoại ngắn ngủi, tuy nhiên lại mang một âm hưởng sâu dài khiến Roy suy nghĩ liên hồi. Doanh nhân? Con người hết mình vì công việc? Thì ra tất cả lẫn trò chơi đùa cợt đó đều là giả, Karry rốt cuộc thì anh là ai ? Có biết bản thân mình nguy hiểm đến dường nào không ? Roy mãi chìm đắm trong dòng chất vấn thâm tâm, bỗng một tiếng nói từ phía sau truyền đến

- Chặn hắn lại, hắn là kẻ buôn lậu đấy !!

Chưa hết câu, một bóng đen vụt qua trước mắt, khi chưa định hình được thì Roy đã đẩy cả vali ra ngáng chân hắn, khiến tên kia ngã nhào xuống đất. Cậu nhanh chóng chạy lại thì tên đó vội vàng tung cước đáp trả, Roy phì cười với tốc độ ra đòn như mèo quào của tên đó, liền hướng đến bên chấn thủy tung ra hai đòn đấm mạnh khiến hắn một lần nữa như bị trút hết không khí mà ngã trên sàn, Roy khóa chặt tay hắn vòng ra sau, một chân đạp mạnh lên vai. Cho đến khi an ninh sân bay chạy lại.

- Cảm ơn cậu chàng trai, không ngờ thời buổi này còn có người có lòng chính nghĩa như thế.- Một anh cảnh sát cám ơn hành vi dũng cảm của cậu. Roy ngơ ngác không trả lời.

Đến khi bóng dáng của tên tội phạm đó được áp giải, đã đi rất xa nhưng cậu vẫn quay đầu nhìn ngắm trầm ngâm hồi lâu. Một luồng khí nóng như đang sôi sục nhiệt huyết, ngày đầu tiên vào cảnh đội cậu đã tự hứa những gì, bản thân mình một lần nữa lại trổi dậy. Lý trí tranh đấu dữ dội chỉ thấy khi cậu xoay lưng bước đi, xé toạt tờ vé máy bay vương vãi nơi không trung. Tay nhấn danh bạ, giọng lạnh lùng mà nói

- Sếp, gửi tất cả tài liệu cần điều tra cho tôi......Tôi đổi ý !



Giữa gian phòng sách hiện đại, với bộ dạng nghiêm túc- Karry đang nói chuyện với ai đó thông qua màn hình.

- Nhị gia, quả thật tôi không muốn làm phiền ông, nhưng có một người đã ẩn danh rất nhiều năm nhưng tôi cần phải tìm ra người này trong thời gian ngắn nhất. Tuy rằng hiện giờ ông đã rút lui khỏi giới giang hồ, nhưng với địa vị của ông, thì muốn tìm người này trong phạm vi quản hạch, cũng không phải là điều gì khó khăn. 

Một giọng nam trầm hiện rõ- Cậu như thế không phải ép buộc tôi nhún tay vào sao ?

Karry buông ra lời cười đùa- Ông đừng quên rằng năm đó, ông đã nợ tôi một món ân tình.

Người kia ấn tay trước trán, hết cách mà than lên rằng- Ây da, đúng là nắm chắc nhược điểm của tôi rất kỹ. Biết tôi có nợ tất trả....

Chưa dứt lời, từ phía đó có một giọng nói trong trẻo ngọt ngào đến từ con người nhỏ nhắn - Baba,....con muốn ăn socola.

Lập tức, nét mặt khẩn trương liền trở nên hiền từ - Tiểu gạo nếp của ba, con muốn ăn socola sao ? Được rồi, trong tủ bí mật của baba có giấu một thanh đây nè. 

Khẽ cong khóe mày, Karry không mường tượng được con người lãnh băng trước kia, đối tác đáng sợ trong quá khứ đó lại có thể có một bộ dạng người cha nhân từ hiện ra trước mặt mình sao?

- Nào chào chú đi con...- Chỉ tay lên phía màn hình có gương mặt khó hiểu của Karry...Bỗng, tiếng cửa " ầm...! " vang vọng 

- Anh dám cho tiểu gạo nếp ăn socola vào buổi tối hả ?!

Cả hai cha con hốt hoảng- Tiêu, Đại Mịch Mịch giết đến nơi rồi!!!

Khẩn trương đóng nắp máy tính, trong giây phút đó vội vàng để lại cho anh một lời nói- Karry, việc của cậu tôi sẽ nhờ người giải quyết sau...- Rồi tắt phụt đi khi bên kia ắt hẳn xảy ra đại chiến.


Karry xoa nhẹ mày tâm, cười trừ cho cuộc sống của người mà trước kia khét tiếng trong giang hồ. Trước kia chính anh đã chê cười ông ta ngốc khi chỉ vì một tiểu thư danh giá mà từ bỏ tất cả, nhưng hiện giờ sự ngưỡng mộ ông có một gia đình hạnh phúc như thế đã đánh đổ tất cả sự xem thường khi đó. Anh mong có thể cùng người mình yêu sở hữu một cuộc sống đơn giản thế thôi, nhưng được sao ? Thân bất do kỷ.

Jackson lặng lẽ bước vào, đưa cho anh màn hình máy tính. Karry nhíu mày, rồi nhìn cậu. 

- Theo như bảo vệ báo thì cậu ta đã đứng đợi ở ngoài cổng 2 tiếng đồng hồ.- Jackson vội giải thích

Karry trầm mặc nhìn vào màn hình, nơi Roy đang co rú như con mèo nhỏ trước trận mưa tầm tã này. Anh quay sang nhìn cửa sổ, từng dòng mưa như trút nhưng là đang hướng thẳng và tâm cang anh đổ trực tiếp vào.

- Anh đã ra lệnh cho đội bảo vệ là hủy đi dấu vân tay của cậu ta, cũng không cho cậu ta bước vào sảnh nữa. Nên cậu ta mới phải đứng đợi ngoài cổng, có cần....

Vội lên tiếng xen ngang- Không cần !

Nguyên, em là làm sao thế ? Anh đã ra tay hủy hoại em như vậy, em còn muốn nhận được câu trả lời đau lòng nào từ anh nữa? 

Nhưng tình trạng này tiếp diễn đến ngày thứ 3, khi xe Karry đi từ cổng ra, cuối cùng anh cũng không thể nhẫn tâm thấy cậu tru rú tội nghiệp nữa. Lạnh lùng bước chân đến trước mặt cậu, Roy khẽ ngẩng đầu nhíu mắt lại ánh sáng chói chang phía trước bỗng nhiên bị che khuất đi.

- Đợi tôi?

- Đúng...- Giọng the thé vang lên

- Chuyện gì ? - Từng câu nói cụt lủn như nói thêm là phí lời.

- Cha mẹ tôi bị vỡ nợ, họ đã bỏ chạy. Nhà thì bị tịch thu. Tất cả mọi phí sinh hoạt và thẻ của tôi bị đóng băng, tôi không thể nhờ ai khác ngoài anh.

Karry thừa biết đó là lời nói dối, nhưng không khỏi hiếu kỳ khi muốn biết cậu đang diễn tuồng nào đây?

-Còn cậu bạn hậu đậu của cậu thì sao ?- Karry hai tay đúc túi quần, khom lưng trực thị cậu.

Roy đột nhiên có giây phút chột dạ, quay đầu lẩn tránh- Cậu...cậu ta có việc bận đột xuất về quê, hiện không có ở thành phố này, tôi không thể liên lạc được.

Karry cười thầm, lý do này mà em cũng nghĩ ra được - Chậc chậc...- Tiếng tạch lưỡi chán nản.

- Cậu không kinh sợ tôi ?

Roy ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh - Có!

- Thế tại sao lại nhờ tôi ?

Giọng nói cậu lại kiên định - Vì tôi cần sống !

Ánh mắt đó là ánh mắt quyết tâm khi Nguyên Tử định làm việc gì quan trọng, anh thừa sức hiểu rằng còn lâu cậu mới dễ dàng buông tha cho kẻ đã đày đọa bản thân mình, vì một lý do nào khác mới khiến cậu hành động như thế ? Không thể để bản thân có giây phút lung lay nào khi bắt gặp lại ánh mắt người xưa, Karry chột dạ xoay lưng bước đi nhanh chóng.

Kế hoạch thất bại, Roy đấm mạnh xuống nền đá hoa cương. Rít nhẹ, cắn chặt làn môi mỏng phía dưới. Nhưng cậu tuyệt đối không bỏ cuộc.

Trên xe, Jackson đang cầm lái nhưng từ gương chiếu hậu dễ dàng biết chắc anh sắp ra lệnh gì 

- Điều tra xem Roy định làm gì? Cả cậu Lưu Chí Hoành đó nữa, xem coi cậu ta có thật sự là không có ở thành phố này không ?

- Vâng !

Nguyên, anh hạ hết quyết tâm giao cho em một cuộc sống yên bình. Tại sao em một lần nữa lại cố tình quay đầu chen ngang cuộc sống của anh? Nếu như thế những gì anh đã làm không phải là đổ sông đổ biển sao? Anh không chắc bản thân mình còn cầm cự nổi không khi đã bắt đầu dao động. Đừng tiến thêm bước nào nữa, vì phía sau lưng anh đã là bờ vực sâu thẵm, khi chỉ còn cách ôm chầm bám víu lấy em anh mới có cơ may sống sót. Hãy đứng yên đó đi, đừng tiến bước !

Tuy nhiên sự tiến bước đã đạt được khiến sợi dây níu kéo Karry một lần nữa lại vướng mắc vào anh, như thắt chặt nút kết không rời. Hoàn toàn dễ dàng đánh sập cả lý trí. Ta thường hay tự hỏi rằng tình yêu và lý trí nếu đem để trên bàn cân của Thiên Bình thì cái nào sẽ nghiêng về phía nặng hơn. Không cần thiết phải đắn đo như thế! Bởi vì khi yêu con người ta sẽ buông lỏng mặc cho tình cảm chi phối, dù ta có lý trí đến đâu, ép buộc bản thân mình phải quên đi người ấy ? Thì hễ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến tim ta đập rộn ràng, nhìn thấy bóng dáng ta hằng nắm trong vòng tay thì tất cả tường thành kiên trì đều đang sụp đổ. Bất giác mà lẳng lặng nghe ngóng tin tức người đó, khẽ xoay đầu khi có ai trông rất giống đi vụt ngang qua. Đó là hội chứng nhớ về người thương cũ- Huống chi rằng trong thâm tâm Karry, người thương này chỉ mãi mãi có duy nhất một người, cũng chẳng bao giờ mờ phai thành người thương cũ thì những xúc cảm còn mãnh liệt hơn bao nhiêu.


Tiếng nhạc xập xình, bãi người hòa mình vào trung tâm sàn nhảy giữa ánh đèn mờ ảo chớp nhoáng, Karry đang bắt tay với đối tác thì cảm thấy một sự quen thuộc lạ thường liền xoay đầu tìm kiếm. Quả nhiên Roy cũng có mặt ở đó, nhưng là đang bị vây kín bởi những tên lực lưỡng, đột nhiên cậu bị hai tên xách đi từ cửa sau, Karry thừa biết là bẫy nhưng vẫn hốt hoảng đi theo phía sau.

- Thằng oắt con, giờ tao hỏi lần cuối mày có trả tiền không ?- Hắn ta đập mạnh Roy vào bờ tường phía sau hẻm

- Không có tiền thì làm sao trả - Cậu lại phản pháo

Từng tiếng đánh túi bụi vào bụng và lưng, khi cậu ngã quỵ xuống bọn chúng vẫn không buông tha, tiếp tục tung cước vào thân ảnh đang co ro dưới nền đất ẩm thấp

Bỗng hắn nâng cằm cậu lên, ẩn hiện dưới ánh đèn chớp liên hồi yếu ớt đó là gương mặt bầm tím nhưng vẫn toát lên một vẻ cuốn hút lạ thường, hắn nhếch môi- Không có tiền hay là dùng thân của mày trả !

- Không !!! - Roy thu người, phản kháng lại

Đám người kia liền tát bạt tai vào cậu - Mày có quyền quyết định sao ?

Đến khi một bạc tai nữa định giáng xuống khuôn mặt trắng ngần kia, một cánh tay vững chắc giữ lại. Cả bọn run người vì ánh mắt dữ tợn như muốn nuốt sống tất cả, Karry quăng một đống tiền vương vãi khắp nơi, ra lệnh

- Biến !!!

Bọn chúng nhanh chóng nhặt tiền, rồi chạy vụt biến mất hút. Anh cúi người xuống, quan sát thân ảnh gầy phía dưới, thân người đều bị thương, nhíu mày lo lắng nhưng không biểu hiện rõ.

- Karry....!- Roy ngẩng mặt như trông thấy anh hiện lên khi thị giác bỗng nhòe đi, rồi ngất lịm.

Karry vội đỡ cậu, lay một hồi lại bế cậu lên nhẹ nhàng. Lặng lẽ mà đi từng bước khỏi con hẻm sâu hút đó, nhìn ngắm con người đang ôm chặt trong vòng tay, đầu rút vào lồng ngực anh vững chắc tìm kiếm một điểm tựa. Anh hít một hơi vào quả đầu mềm mượt đó. Ngốc !!!


Roy khi tỉnh giấc phát hiện mình đang có mặt tại phòng của Karry, vội chồm người dậy liền thấy anh đang quan sát mình.

- Cậu thiếu tiền lắm sao ?- Vội chất vấn người mà giây phút trước đang bị ngất xỉu mà bản thân thì vô cùng lo lắng

-....Tôi đã nói rồi...- Giọng cậu run run

- Dám cả gan vay của bọn người đó !

- Không phải anh không giúp tôi sao...thì tôi...- Chưa dứt lời,đột nhiên một nỗi đau từ phía cằm truyền đến. Karry đột nhiên đi lại gần, bám chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn đó, khiến cậu không thể nói thêm lời nào

- Không biết nếu tôi không có mặt ở đó thì sẽ có chuyện gì xảy ra sao ?

Roy lấy tay hất mạnh, liền giải thoát cho chiếc cằm cùa chính mình, xoa xoa liền nói - Thì sẽ lại bị cưỡng bức như ai kia đã từng cưỡng đoạt tôi...- Cậu thản nhiên lên tiếng

Karry mắt đầy gân đỏ, rít chặt khẽ răng - Cậu ......

- Sao, có người đụng đến đồ chơi của anh nên không vui à ? - Roy cười khẩy

Khi chính Karry tức giận không nên lời, bỗng giọng anh vang dài

- Sao không tiếp tục cầu xin tôi ?

Roy lại cười trừ, khi đến trước cổng nhà anh dấu vân tay trước kia hễ tra vào liền mở ra lại hiện lên chữ sai phạm. Bác bảo vệ lóng ngóng bước ra nói cậu Karry không muốn gặp cậu nữa, khi hủy dấu vân tay, không cho cậu vào đại sảnh đợi. Lúc đó trong thâm tâm bản thân, tự nghĩ rằng mình làm vậy là có ít gì? Khi người kia đã có ý định xóa đi mọi dấu vết cậu còn tồn dư lại.

- Cầu xin anh...anh biết tôi đợi dưới nhà anh bao lâu rồi không ? - Đoạn, cậu định bước xuống giường, liền nhanh chóng bị cánh tay rắn chắc của Karry giữ lại, xoay đầu trực thị anh

- Lần cầu xin này, anh sẽ đồng ý chứ? - Nâng cằm lên khiêu khích

-...........- Không nói nên lời, anh đấu tranh tư tưởng - Cậu... Có ý gì...tôi đã gây biết bao tổn thương cho cậu .

Như có một giây phút cảm thấy người đối diện- kẻ mà mình đang rắp tâm tính kế tiếp cận có một giây ăn năn, Roy bỗng chùn mình nhưng nhanh chóng làm chủ lý trí.

- Tôi đã nói tôi cần sống!

- Hiện giờ chỉ còn anh là người duy nhất đủ khả năng để tôi nhờ vào.

Giọng Karry lạnh đi- Bao gồm cả việc làm thế thân để tôi chơi đùa !

Roy nhắm mắt nuốt hơi sâu ngược lại vào lòng - nhưng đó là đang nuốt tất cả lòng tự trọng, sự tôn nghiêm của bản thân mình chôn vùi sâu vào thâm tâm, giọng cậu dõng dạc vang lên - Phải !

- Được ! - Rất nhanh cảm giác ấm nóng xộc đến, tay bóp chặt cằm cậu, một tay lại vòng qua phía sau gáy. Karry đưa nụ hôn bá đạo xông chiếm khóe môi cong cong của Roy, cậu quả nhiên vì sự bất ngờ này mà hốt hoảng đôi phần, nhưng ý nghĩ gì đó bỗng lóe sáng, từ một nụ hôn đột xuất từ một phía rất nhanh nhận được hồi đáp trả. Vương vấn không ngừng giữa hai khóe môi, đến lúc Karry cắn mạnh vào môi cậu, một giọt máu chảy ra từ phiếm hoa nhỏ đó, anh vội vàng quay lưng bước ra khỏi phòng. 

Giữa bóng đêm lạnh lẽo, Roy quẹt khóe môi, nhìn ngắm gian phòng nơi từng là nỗi khiếp sợ của mình. Một lần nữa cậu lại quay về đây, nhưng lần này là do cậu chủ động, bất giác khóe môi bỗng cong lên nụ cười kì lạ.


- Jackson, điều tra đến đâu rồi? - Vừa dứt lời, ly rượu mạnh trên tay liền một hớp đổ ào vào miệng.

- Cha mẹ của Roy hiện vẫn đang du lịch vòng quanh thế giới. Tên tiểu tử họ Lưu kia thì quả nhiên đang nghỉ phép, nhưng nghe nói là cậu ta xin nghỉ rất đột ngột....

Cảm nhận sự ngập ngừng của cậu, Karry hỏi - Còn gì nữa?

- Em cảm thấy, về thông tin của Roy như đang có ai cố tình thay đổi để chúng ta dễ dàng thuyết phục hơn. Không khó đoán mục đích của cậu ta tiếp cận anh lần này khi em điều tra ra đám người ở quán bar ban nãy đều là võ sư.

-Còn căn hộ của cậu ta?

- Căn hộ mà Roy đang sống, theo tin thì đó là ba mẹ cậu ấy mua. Nhưng thông tin này rất mới, có ai đó đã động thủ vào. Xem ra bên Mỹ đã nắm được tin gì đó thông qua Adam nên bắt đầu có hành động.

Karry lại khiến không gian trở nên trầm mặc khi mãi không lên tiếng, Jackson biết điều liền lui đi. Một mình đứng ngắm nhìn dòng đèn phía dưới, thành phố này quả nhiên xa cách lạ thường, nhưng điều làm anh không ngờ rằng chính em lại là người khác xa đến như vậy, tiếp cận anh điều tra ư ? 

Anh đã đẩy em ra xa, tại sao em lại tự chui đầu vào. Anh không còn sức lực chống chọi nữa, em biết không ? Khi anh từng giây từng phút đều nghĩ đến em, nếu em cứ níu kéo anh như thế dù vô hay có mục đích thì anh cũng sẽ mềm lòng mà không buông tha em đi mất. 

Vương Nguyên, em nhẫn tâm lắm em biết không ?



Giữa hai con người, một vòng tuần hoàn buông trói giữa số phận hay nhân định lại tiếp diễn. Lòng kiên định bị bẽ gãy, quyết tâm không còn vững vàng khi nỗi mong chờ bấy lâu lại như thác đổ đầu nguồn mạnh mẽ xoáy tan. Sự quay về cưỡng cầu- không thể chối từ.


————————————————————————————————-

( Lời au ): Trải qua tuần thi và bệnh * khụ khụ * thì au đã trở lại và ăn hại hơn xưa rất nhiều. Haiz biết nêu cảm nghĩ sao về chap mới này đang nhỉ? mâu thuẫn quá hà....Roy vì nhiệm vụ mà cố tình sắp đặt kế hoạch tiếp cận lại Karry, nhưng cậu không dám thừa nhận bản thân mình đã phải lòng tên ác ma đùa giỡn cậu. Giây phút mà cậu xé tấm vé máy bay, khi cậu chần chừ thì có bao nhiêu phần là vì lòng chính nghĩa, trách nhiệm nổi lên, lại có phát hiện ra bản thân có 1 chút ít chỉ vì lòng còn vương vấn tên đó mà ở lại. Chỉ có Vương Nguyên mới thẳng thắn được sao ?

Karry, càng quyết tâm đẩy cậu ra xa càng khiến bản thân mình đau khổ. Vì thế khi người kia có mục đích mà tiến gần, anh như một người lâu ngày phiêu dạt giữa bờ đại dương mênh mông mà trục vớt được phao cứu hộ, liền bám chặt lấy khi giây phút trước đã buông tay quyết định bán cả mạng sống cho thần biển.


Rất ko liên quan, có ai phát hiện ra khách mời của chap này có ai hôm nhỉ ? :)


spoil: Vài chap nữa Vương Nguyên quay về....nhưng fic vẫn chưa hết * khổ tâm ing * sao nó dài thế nhỉ? hết nhanh cho tôi bay qua hố khác đi mà TT^TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro