Chap 23- Nên thành thật với bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa vẫn tiếp tục rơi, cơn mưa dài mãi không dứt. Thành phố vốn dĩ hoa lệ cũng phải khép mình nhường bước cho trận mưa tới như vũ bão này, người người vì tránh sự ẩm ướt do mưa mang đến cũng thả bước nhanh hơn thường ngày. Tuy nhiên giữa sự rét buốt đột nhiên nổi lên một ngọn lửa dục vọng nóng rực, không ai hay biết được, xa xa trên một tầng nhà cao chót vót tựa như chân trời kia lại đang diễn ra một một cảnh xuân cuồng rạo. Hai thân ảnh, xấu hổ nhưng lại đầy dục vọng dán chặt lấy nhau, bàn tay như cơn gió lạ khẽ chạm nhẹ vào từng tấc da tấc thịt đang ửng đỏ kia

- Đừng ! ...Đừng ở đây !- Thân ảnh của người phía trước ngập ngừng do dự đôi chút. Hai tay áp chặt vào cửa kiếng trong suốt, từng giọt mưa tạt ngang qua nhưng lại không hề nắm được giọt mưa nào trong lòng tay, cũng như cậu không bao giờ nắm bắt được trái tim người kia đang ẩn chứa điều gì. Phía sau lại là con người quen thuộc kia, đang không ngừng triển khai nụ hôn triền miên không hồi dứt, tay ôm chặt lấy thân ảnh gầy gò phía trước, men theo vành tai khẽ buông hơi thở nóng ấm, giọng nói trầm lại vang lên

- Ở đây !!! - Sau một tiếng ra lệnh, anh cắn nhẹ vành tai ửng đỏ hơn trái cà chua mọng chín, khiến cậu bất phòng mà kêu nhẹ một tiếng như mèo con.

- Nhưng...nhưng trước cửa kiếng trong suốt....- Ánh mắt buông xa trước mặt mình, cậu trai xấu hổ khi những tòa nhà cao tầng khác, lẫn thành phố rộng lớn này ẩn hiện sau màn mưa hơi ẩm. Phải! Là trước cửa kiếng trong suốt, hai mảnh thân trần kia đang phơi bày một trận kích tình trước thành phố cao cao tại thượng này.

Chưa để cậu nói hết câu, anh nhanh chóng dùng một tay áp chặt một bên mặt, xoay quả đầu nhỏ nhắn đó quay ra sau, hướng đến mình. Dâng trào một nụ hôn không hồi kết ấm áp giữa ngày mưa, mắt nhắm nghiền tận hưởng hương vị mang tên em. Từng thanh âm ủy mị vang lên, sợi chỉ bạc nối kết với nhau giữa hai con người thân tuy gần nhưng tâm lại cách trở muôn trùng. Tiếng " ưm... ưm..." bởi nụ hôn ướt át vang hồi lâu, cậu trai nhỏ -gương mặt phảng phất tựa như tên của một loại rượu cổ xưa " Nữ Nhi Hồng ", buông ánh nhìn khó đoán tới anh, người chỉ cần khẽ mở mắt, liền mi chạm mi.

Buông cậu ra, nhưng tay vẫn ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn đó, khóe môi cong lên gian tà - Đây là tầng 60! 

Vẫn là chưa để cậu có cơ hội tiếp lời, anh nhanh chóng cướp mất cơ hội - Không ai nhìn thấy đâu.- Liền kết hợp đôi tay cuồng loạn đó và một nụ hôn triền miên sâu lắng tiếp tục công việc dở dang. 

Cảm giác nóng bỏng đi qua từng nơi lạnh băng, luôn khiến ta có cảm giác rùng mình. Tựa như một mảnh thiên thạch rực cháy chẳng may rơi vào địa phận của vương quốc băng tuyết, tan chảy cả tấn băng ngàn năm, nhưng có thể làm tan chảy được bông tuyết hạch tâm của đất nước lãnh băng này không thì không ai hay biết ?

Karry lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí. Tất cả những kế hoạch bỏ ra đều đã bỏ công vô ích, quyết tâm của bản thân đã sớm bị nỗi nhung nhớ, cuồng vọng của bản ngã mà làm cho tiêu tan vô tích. Trong giây phút cậu chủ động lao vào vòng tay dã thú này, tất cả....đã đi lệch quỹ đạo của nó.

Phát hiện con người trước thân mình có sự biến đổi, anh để lộ đôi răng khểnh, giọng khàn đặc trêu chọc - Rõ ràng là cậu thích ! 

Sau lớp cửa kiếng nhòe đi bởi từng hạt mưa tấn công không dứt là một màn giao hưởng bùng cháy bởi từng nốt nhạc tông cao, phối hợp với một vũ điệu cháy bỏng. Cảnh vật từ từ nhòe đi theo trận mưa, nhưng vũ điệu lại vẫn chưa kết thúc...


Roy, trùm kín chiếc chăn màn mỏng trên người nhìn ngắm thành phố vừa bừng tỉnh sau cơn mưa dài. Con người kia sớm đã rời khỏi, không lần nào khi tỉnh giấc là anh sẽ có mặt bên cạnh, luôn âm thầm lặng lẽ rời khỏi. Roy phì cười nghĩ thầm : " Như thế cũng tốt, ít ra khi cơn ác mộng tỉnh lại sự thật sẽ không tàn nhẫn đến mức khiến ta một lần nữa rơi vào vòng xoáy sấm mộng ." Ánh mắt bỗng thoáng lướt ngang cửa kiếng, vết tích tội chứng của chính bản thân vẫn để còn để lại như nhắc khéo chính mình đây không phải là mơ. Roy rùng mình, giật mạnh tấm màn che kín lại cửa kiếng.

- Roy, rốt cuộc mày yêu nghề đến thế sao ? Cam tâm tình nguyện bị người khác chà đạp. - Nực cười, bản thân lại chịu khuất phục bởi tên cầm thú đó. 

Cậu của hiện giờ, không dám soi gương, không dám đứng gần những gì có thể phảng chiếu gương mặt bản thân. Sợ rằng sẽ không nhẫn nhịn nỗi mà cho một cú đấm mạnh phá nát tấm gương trước mắt, hòng hủy đi gương mặt mà chính mình hiện đang khinh bỉ. Cất bước nhẹ lê tấm thân trần chỉ được quấn nhẹ tấm chăn màng mỏng, " thân tàn ma dại " . Đúng! Ít ra cậu tự cho mình là như thế.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, không hiển thị số điện thoại. Sau hồi chuông thứ 3, Roy điềm tĩnh bắt máy.

- Chí Hoành....

- Roy, những thiết bị tôi chuẩn bị cho cậu, hoạt động tốt chứ ?

Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, và điện thoại trên tay mình. Roy cười phớt

 -Hoạt động rất tốt ! Chí Hoành, tìm cậu làm đồng nghiệp quả nhiên là một quyết định đúng đắn.


Sự thật của toàn bộ kế hoạch, Lưu Chí Hoành là một phần tham dự trong đấy. Cậu không hề xin nghỉ phép, thật ra là đang ẩn thân trong căn nhà an toàn, đảm nhận công tác hậu cần hỗ trợ kỹ thuật cho Roy. Cũng chính vì khả năng công nghệ của Lưu Chí Hoành sớm được Roy để ý mà cậu có cơ hội tham dự vào một kế hoạch lớn như thế. Nhưng điều khiến cậu không ngờ là con người tên Karry đó, không phải vào giây phút trước khi gặp anh ta trong bệnh viện rõ ràng là rất quan tâm Roy, thế mà giây phút này lại chuyển mình trở thành một nhân vật lừng lẫy trong hắc bang. Còn là mục tiêu mà Roy phải điều tra trong nhiệm vụ lần này, nếu cảm giác không sai thì rõ ràng giữa họ chẳng phải có một mối tương duyên kì lạ sao? Roy, cậu thật sự có thể bỏ lại hết mọi cảm xúc mà chấp pháp theo chính nghĩa mà cậu luôn duy trì ?

Trở về với hành động tiếp cận, sau khi nắm bắt rõ vị trí kết cấu căn hộ của Karry, bằng những thiết bị hỗ trợ của Lưu Chí Hoành, Roy nhanh chóng phát hiện ra những máy quay theo dõi được cài trong nhà mà trước đây cậu không hề hay biết. Đồng hồ đeo tay phát ra tiếng " bíp bíp..", cậu vờ đưa tay xem mặt đồng hồ thực chất là để dò tìm vị trí phát ra tiếng hiệu đến từ đâu ? Đèn chùm pha lê trên trần nhà, trên đầu tủ nhà bếp, phòng sách,...tất cả đều nhanh chóng bị cậu lần ra. Nhưng cũng may là trong phòng ngủ lại không có máy theo dõi nào, Roy bỗng thở phào nhẹ nhõm một giây: " Ít ra những cảnh tượng xấu hổ đó không ai thấy được."

- Chí Hoành, cậu có thể hack vào hệ thống theo dõi của họ được không ?

- Được, nhưng tôi cần sự giúp đỡ từ cậu. Trước tiên phải làm cho bên họ mất đi tín hiệu, ít nhất là trong vài giây.

- Giao cho tôi !

Roy giả vờ như thường ngày ung dung mà ra ra vào vào đại sảnh, nhưng lần này cậu lại lẻn vào phòng phát điện của tòa nhà. Tắt đi nút thiết bị điện, rất nhanh cả tòa nhà ánh bích huy hoàng bỗng chốc phụt tắt, Roy thầm đếm: " 1, 2, 3." Liền nhanh chóng mở lại nguồn điện, không thể để lâu. Vì chung cư này tuyệt nhiên được cung cấp hẳn một nguồn điện riêng biệt với thành phố, sẽ chẳng ai tin được " Hiên Viên Các" sang trọng lại có thể mất điện. Rất nhanh, bằng 3 giây tín hiệu bị cắt đứt, Chí Hoành đã hack thành công vào hệ thống camera theo dõi. Cậu búng tay vui mừng, mặt cười tươi rói khi tất cả màn hình hiển thị cảnh quay trong nhà Karry đều phản ngược lại trong máy tính của mình. Từ bị động đột nhiên chuyển mình trở thành ngang hàng với bên chủ động

Chí Hoành đắc ý cười- Từ nay ai theo dõi ai còn chưa biết.

Nhưng sự thật,..... Rose cười trừ và Jackson ngồi kế bất động như tượng và sớm đã đoán trước được quyền chủ động của mình bị người khác chia sẻ. Nếu sớm biết Vương Nguyên có mục đích mà tiếp cận lại Karry thì bên mình sao lại không hề có sự phòng bị được chứ. Karry một phút mềm lòng đánh đảo lại tất cả dự kiến của mình, nhưng anh tuyệt nhiên không hề thiếu sự phòng bị. Cậu điều tra được gì đó chẳng khác gì một bước tự đẩy Roy vào vòng xoáy nguy hiểm hơn. Cứ để Roy tự nghĩ mình đã thành công trong kế hoạch thì sẽ khiến cậu buông hạ cảnh giác tự đắc ý mọi việc thuận theo ý muốn. Nhưng thật ra tất cả đều theo sợi chỉ điều khiển của Karry.

Rose khó hiểu lên tiếng - Đại ca thật là, cứ thuận theo cậu ta, muốn gì thì bên mình cứ phải giả vờ phối hợp. Đột ngột mất đi tín hiệu theo dõi như thế ai mà tin được là không hề có điều mờ ám. - Nhưng cô nhanh chóng để ý đến thái độ của Jackson, không hề như thường ngày phản đối Roy tiếp cận Karry, mà Jackson hiện đang âm thầm chấp nhận sự có mặt của Roy bên cạnh Karry.

- Jackson,...anh đã chấp nhận cậu ta rồi à ?

Nhưng Jackson không lên tiếng, cậu vẫn nhìn màn hình trước mặt, lãnh đạm như thường ngày - Karry,...tự biết tính toán. - Chỉ vỏn vẹn một câu như thế, không hề tỏ rõ lập trường của mình.


Vì để tránh tất cả sự theo dõi từ Roy mà Karry không hề bàn bất cứ kế hoạch nào trong nhà nữa, anh chuyển hết mọi thư từ, liên lạc từ phòng sách về văn phòng làm việc công ty. Từ màn hình, cuộc đối thoại với người mà anh gọi Nhị Gia lại tiếp tục.

- Người mà cậu nhờ tôi tìm, rất nhiều năm trước đã mai danh ẩn tích rồi. 

- Như vậy là không tìm ra? - Karry nhíu mày, giọng thất vọng.

- Haha,...cậu xem Nhị Gia tôi là gì? Tìm một người mà để bó tay sao ? Hắn ta thật ra là đã đổi tên và trốn ra nước ngoài sinh sống. Nói thẳng ra là hắn đã dời toàn bộ cơ nghiệp của mình ra nước ngoài.

Karry đặt hai tay trước cằm, suy ngẫm đôi giây liền nói - Hắn ta hiện đang ở đâu ?

- ......... Hàn Quốc !

Buổi đối thoại diễn ra một hồi, Nhị Gia bên màn hình kia bỗng trầm mặc. Karry đưa ánh mắt khó hiểu

- Sao thế Nhị Gia ?

Nhị Gia liền cười trừ, như nhìn thấy một hình ảnh quá khứ phảng phất - Karry, cậu đã tìm thấy rồi đúng không ?

- Tìm thấy gì ?

- Đừng giả vờ nữa, cậu đừng quên tôi cũng từng là con người sống trong bóng đêm đó. Lúc ấy, chỉ có quyền lực, sự phục tùng tuyệt đối là ý nghĩa sống duy nhất... Nhưng đó đã là chuyện trước khi tôi tìm thấy cô ấy.- Đoạn ông vươn ánh nhìn vào một tấm hình gia đình đặt trên bàn, một cô gái ánh mắt to đen láy tóc xõa dài với nụ cười ngọt như thiên thần.

- Từ ánh mắt của cậu, tôi thấy được cậu đã thay đổi. Ôn hiền hơn, có một tia sáng len lỏi trong đấy.Y hệt như ánh mắt của một người tìm được một thứ gì đó rất quan trọng, xứng đáng mình lấy cả sinh mạng ra để đánh đổi và bảo vệ. Tôi là cô ấy, và cậu....có phải là người đó không ?

Karry bỗng tắt hẳn nụ cười giả tạo, bị xem trúng tâm can đúng là cảm giác khó chịu. Người gọi là Nhị Gia này, trước đây cũng như anh là con người chỉ khuất phục trước quyền lực, thế mà đùng một cái liền biệt tích quy về ở ẩn một cuộc sống gia đình đơn giản. Khi gặp lại chỉ vỏn vẹn 1 câu nói với vẻ mặt cười hạnh phúc mà trước đây không hề có - Tôi đã tìm được thứ mà mình muốn bảo vệ suốt đời.

Trước đây khi nghĩ rằng Vương Nguyên đã không còn nên tất hẳn là anh không hề có suy nghĩ bảo vệ ai nữa. Nhưng hiện giờ lại khác, cậu trở về trong vòng tay anh, cảm giác mất đi rồi lại tìm thấy được lớn mạnh hơn bất cứ thứ gì.

Nhị Gia lại lên tiếng - Karry, đã đến lúc cậu nghĩ tới việc buông tay đi. Vì mình, vì người đó, cuộc sống này cậu biết là đau khổ và nguy hiểm như thế nào mà. Nhân lúc chưa hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, hãy cùng người đó cao chạy xa bay đi!

Lời đề nghị của Nhị Gia, thật ra cũng chính là ước mơ hiện giờ của Karry, dẫn cậu cao chạy xa bay. Bản thân sao lại chưa từng nghĩ đến chứ, nhưng một thân đã dấng sâu vào vòng xoáy tội lỗi thì làm sao dễ dàng nói thoát là thoát. Huống hồ chi nỗi căm thù đó không hề thuyên giảm theo năm tháng, vẫn dai đẳng đẳng bám theo anh tự năm nào. Karry chỉ đáp trả một câu

- Thân bất do kỷ.

Nhị Gia buông một hơi thở sâu, hết cách với tên này- Cậu đừng có gọi tôi Nhị Gia nữa, tôi đã không còn là con người đó nữa rồi. 

- Vậy thì tôi đã rõ rồi. Cám ơn sự giúp đỡ của ông, Uy gia.


Rose cùng Jackson bước vào khi buổi đối thoại kết thúc, Jackson chủ động mở miệng hỏi - Đã tìm được người đó rồi sao ?

Karry chỉ gật đầu, tập trung nhìn vào ly rượu đang xoay vòng trong tay mình.

Rose lên tiếng - Em không hiểu tại sao chúng ta phải cất công nhờ cậy tìm cho bằng được hắn ta. Không phải muốn vào hội Pandora, bằng năng lực của anh mà họ lại từ chối ư ?

Jackson cười cô chậm tiêu, mở lời- Em nghĩ ai muốn vào Pandora thì vào được sao ? Dù chúng ta có giỏi cỡ nào, thế lực mạnh bao nhiêu thì trong mắt họ cũng chả là gì cả. Huống hồ chi...

- Huống hồ chi gì? - Rose sốt ruột

Lúc này Karry mới chậm rãi, hớp một ngụm rượu mạnh - Huống hồ, bọn họ hiện đã đủ thành viên. Pandora là một tổ chức bí mật hoạt động trong giới hắc bang, họ có thể coi là đầu tàu của tất cả những ngành kinh tế, tham dự vào họ chắc chắn phải là người quyền cao chức rộng và thế lực mạnh đứng nhất nhì cả một quốc gia thậm chí là một châu lục. Một khi thành viên đã đủ số ghế ngồi trong đấy, thì đừng hòng ai mong được chen chân vào. Trừ phi....

- Hây da, anh và Jackson sao cứ thích dừng ngay những phút quan trọng như thế chứ ?- Rose tức giận phát điên.

Jackson lại nở nụ cười hiếm thấy - Trừ phi chúng ta tiêu diệt và hạ bệ một chân ghế của thành viên trong hội Pandora. Như thế sẽ đường đường chính chính tham dự sự tranh giành chức ứng viên tiếp theo ngồi vào ghế đó. 

- Đúng! Mục tiêu lần này mà chúng ta hạ bệ cũng chính là nhiệm vụ mà Ngũ Gia đã ra lệnh. Chỉ cần tiêu diệt hắn ta thì sẽ trở thành thành viên của Pandora. Jackson, đặt vé máy bay! Chúng ta sẽ đi Hàn Quốc...thăm một cố nhân lâu năm đã không được gặp mặt. Món nợ năm đó của hắn ta, Karry này sẽ bắt hắn trả đủ cả vốn lẫn lời, phải để hắn nếm mùi thế nào là nhà tan cửa nát.

Rose tiếp tục là người ngờ vực trong toàn bộ cuộc nói chuyện, chậm hiểu mà hỏi thêm một câu - Thế hắn ta là ai? 

Karry đưa một ánh mắt sắt lạnh, sâu hút trong con ngươi đó như toát ra một ngọn lửa hận thù - Hắn đã đổi tên....Nhưng vô ích, gương mặt đó dù có hóa thành tro ta vẫn nhận ra..... Quyền Chí Long !


Khi mở cửa bước vào phòng, màn đêm tối mịt và người kia lại không mở đèn ngủ. Karry đảo mắt nhìn một bóng dáng mình hằng nhớ mong hiện đang cuộn tròn ngủ say trên chiếc giường to lớn. Anh bước lại gần, chậm rãi lo lắng sẽ đánh thức người kia. Khẽ ngồi bên mép giường, quan sát gương mặt khi ngủ của cậu, trông vẫn như thuở niên thiếu năm nào, hàng lông mi dài buông rũ, chiếc mũi thẳng cùng đôi môi cong hình vòng cung. Anh nhìn rất lâu rất lâu ,nếu ánh nhìn có sức mạnh thì gương mặt người kia sớm đã bị anh nhìn đến nỗi thủng cả rồi đấy. Karry vươn tay vuốt nhẹ phần tóc phủ trước trán, cúi người xuống trao một nụ hôn lên vầng trán đó trông thật nhẹ nhàng ôn nhu. Khi thấy người phía dưới bỗng động đậy nhẹ, anh liền rời khỏi. Xoay lưng bước đi. Nhưng lại không để ý rằng, người kia cơ bản không hề ngủ say, khi căn phòng rộng lớn chỉ duy lại Roy, cậu từ từ mở mắt ra. Trầm mặc đưa tay sờ lên trán mình, nụ hôn ấm áp đó vẫn còn vương vấn đâu đây? Mùi hương của anh ta vẫn có lưu lại... Roy nắm chặt tấm chăn, run người không ngừng suy nghĩ

- Karry, tôi thật sự không thể hiểu rõ anh nữa rồi ? Nếu chúng ta không phải sớm đã xác định mối quan hệ giữa chủ và món đồ chơi. Tôi chỉ lợi dụng anh, và anh cũng chỉ muốn có thân thể này, thì tại sao lại để lộ vẻ ôn nhu đó, tại sao lại có một phút giây dịu dàng với tôi ? Anh đóng kịch cũng trọn bộ lắm!


Tuy nhiên đến sáng hôm sau, con người khó hiểu đó vẫn không hề quay lại. Như tất cả dấu vết về anh ta đã biến mất. Roy linh cảm có điều gì đó, liền gọi điện đến công ty liên lạc, quả nhiên là anh ta đã rời khỏi nhưng cấp dưới lại không hề biết anh ta đã đi đâu. Trong lúc cấp bách, cậu gọi cho Lưu Chí Hoành.

Phía bên kia vẫn là con người hậu đậu đang ngáy ngủ, bị giọng nói khẩn trương của Roy làm giật mình thức giấc 

- Chí Hoành, cậu lập tức điều tra tất cả chuyến bay sáng ngày hôm nay xem coi Karry đã đi đâu ?

Lưu Chí Hoành bỗng chết trân, cậu không nghe lầm chứ ?

- Cái ...cái gì ? Tất cả chuyến bay ?

Không cho cậu ngờ vực, Roy không còn vẻ bình tĩnh mà ra lệnh bên điện thoại

- Điều tra ngay lập tức !!!!

Quả nhiên dưới sức ép của Roy, Lưu Chí Hoành bán sống bán chết mất cả buổi mới điều tra được Karry đã đáp chuyến bay sáng đến Hàn Quốc. Không thể lãng phí phút giây nào, tên Karry đột nhiên đến Hàn Quốc chắc chắn là có nhiệm vụ gì? Roy liền nhanh chóng đáp chuyến bay sớm nhất tiếp bước đuổi theo anh.

Lúc này tuy Chí Hoành có phần hơi lo sợ cậu nhưng cũng run rẩy lên tiếng

- Nhưng Roy, cậu biết anh ta đi đâu sao mà tìm ? Không lẽ cậu định lật tung hết mọi ngóc ngách sao ?

 Khoác ba lô trên vai, cậu vội vàng - Không có cách cũng phải đi. Lần này nhất định là có chuyện lớn sẽ xảy ra, tôi không thể để lỡ kế hoạch này.

Nói rồi cậu kiên định mà hướng về sân bay. Trong lòng chỉ nghĩ đến việc tới Hàn Quốc xem coi rốt cuộc tên Karry đang có âm mưu gì ?

- Karry, đừng hòng thoát khỏi sự theo dõi của tôi. Nhất định tôi sẽ đuổi kịp !


Lưu Chí Hoành buông điện thoại xuống, nhìn một hồi mới tắt màn hình đi. Cậu xoay ghế nhìn ra bầu trời đêm đầy sao của tối nay, có lẽ máy bay của Roy đã cất cánh. Lần đầu tiên thấy cậu ta mất bình tĩnh hét cả trên điện thoại, là vì anh ta. 

Roy, rốt cuộc cậu có nhận ra bản thân mình có bao nhiêu phần là vì nhiệm vụ có bao nhiêu phần là vì Karry đột nhiên bỏ đi không nói tiếng nào mà khẩn trương vì anh ta ? Kẻ ngoài cuộc như Lưu Chí Hoành, tuy hậu đậu nhưng lại để ý được nếu nói là Roy không muốn mất dấu mục tiêu thì chi bằng nói cậu đang đuổi theo Karry chỉ vì muốn tìm lại anh ta.

- Roy, thành thật với bản thân mình chút đi !


——————————————————————————————————————-

( Lời au ): * ôm mặt khóc * cuối cùng cũng bưng luôn anh người yêu của mình vào làm nhân vật ác thứ 2 sau Adam...ai đoán được thì cmt xem coi đúng không nhé TT^TT * hy vọng không bị ăn cây trù dập khi sẽ mần nhục anh ng iu *....Long Long hãy tha lỗi cho em....

Au cũng hứa sẽ cố gắng ra chap mới, nhưng viết truyện không phải nói linh cảm tới là tới * chậm chạp không phải là cái tội a * TT^TT....

Chap sau sẽ là một màn rượt đuổi trên Hàn Quốc, và dự là sẽ sớm cho Roy nhận ra bản thân mình( nhưng tuyệt đối không phải chap sau ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro