Chap 24: Rượt đuổi trên đất Hàn ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng máy bay cất cánh rồi lại đáp cánh như một tiếng động đinh tai nhức óc. Ít ra là đối với con người tới thời khắc hiện giờ mới biết sự không chu toàn của mình. Roy lấm tấm mồ hôi lạnh trước trán, ấn tay xoa xoa thái dương, như muốn tự vả vào gương mặt trắng ngần kia : " Roy, mày điên rồi sao ? Seoul lớn như thế biết tìm hắn ta ở đâu ? "

Cậu lôi vali chỉ vỏn vẹn kịp thu xếp vài bộ quần áo, cũng chả kịp hỏi thăm hay có bất cứ thông tin nào liên quan đến Karry sẽ đi đâu và thế là xách vali lên và bay. 

Đã chờ hơn một tiếng đồng hồ trong đại sảnh, Roy cuối cùng cũng quyết định cất bước, hay là tạm thời tìm một chỗ dừng chân trước rồi tính. Cánh cửa kiếng tự động vừa mới mở, vài cô gái đội băng rôn màu xanh lá bỗng bao quanh Roy, gương mặt ai nấy đều toát lên vẻ vui mừng phấn khích.

- Aaa.....Won oppa....Won oppa !!!!- Tiếng la hét ngày một vang dài, họ chạy lại gần hơn, khiến Roy có một giây chùn bước.

- Mọi...mọi người nhận lầm người rồi, tôi không phải Won ! - Roy đưa hai tay lên trước ngực biểu thị họ dừng lại đừng quá kích động. Nhưng các cô gái như chẳng để ý người trước mặt mình có phải là thần tượng họ hay không, vẫn mặc kệ.

- Won oppa...... !!!! 

Mắc kẹt trong một đất nước mới lạ, phương hướng hiện giờ còn chẳng xác định được, trước một rừng cô gái quá kích như thế, đã đụng đến điểm mất bình tĩnh của Roy, cậu lớn tiếng

- Các cô bình tĩnh, tôi đã nói tôi không phải là Won oppa gì rồi !

" Bạch diện thư sinh, ôn văn nho nhã " bình thường sẽ rất lịch sự dịu dàng nhưng khi phát tiết lên thì hoàng đế lão tử cũng ngăn không kịp. Các cô gái mở tròn đôi mắt lay láy, chớp chớp liên hồi đi từ ngạc nhiên đến trầm mặc. Một tiếng vọng vang xa đánh tan bầu không khí ngại ngùng ấy.

- Các unnie ơi, Won oppa và Jun Gea oppa có cả Chun Sae oppa đang đi ra từ cửa phía đông kìa !!!

Một cô gái đứng trước mặt Roy, vội lấy banner màu xanh lá che mặt, chỉ về phía cậu - Vậy người này không phải Won oppa à ?

Roy chau mày, không nhẫn nại mà nhắc lại lần nữa - Tôi đã nói từ đầu tôi không phải Won gì rồi mà !

-A haha,.... Cậu trai trẻ, mặt mũi giống nghệ sĩ thì chứng tỏ đẹp trai lắm nha !- Cô gái vội vỗ vai Roy, rồi cả đám người bay nhanh như gió. Khi đi xa vẫn nghe thấy họ hò hét : " Jun Gea oppa, Won oppa, Chun Sea oppa, Sarang hae yo....."

Roy lắc đầu chán nản, vẫn cảm thấy may mắn là mình vừa mới thoát khỏi một sự nhốn nháo mà bản thân hoàn toàn không thể đỡ nổi, Hàn Quốc đúng là xứ sở của làn sóng Halyu, nơi mà hễ khi thấy nghệ sĩ xuất hiện đều sẽ tạo thành một cảnh tượng xô bồ. Nhìn ngắm bầu trời tựa như trong xanh quen thuộc nhưng lại toát lên một vẻ xa lạ hiếm thấy, Roy vô thức chùn mất một phần ý trí. Đôi chân thon dài lê một bước, chỉ khi thấy bóng dáng được ánh nắng bao trùm phảng chiếu bởi một bóng người trên nền đường, phía sau là một chiếc vali đang âm thầm được lôi kéo theo bởi chủ nhân hiện đang tâm trí rối bời của mình. 

" Seoul, xin hãy chỉ giáo ! "


Tại một khu biệt thự trắng trong khu Kangnam sang trọng, vượt qua vườn cây xanh ươm phía sau nhà, dẫn dắt ta đến với sảnh lớn hiện đại. Karry ngồi trên ghế bành, một tay lật tập tài liệu đang được đặt ngay ngắn trên đùi mình, tay kia tựa theo thành ghế tì lên thái dương như tìm kiếm một điểm tựa.

Tiếng sột soạt của giấy trắng vang vọng trong căn nhà rộng lớn, nhưng tuyệt nhiên không ai dám mở miệng trước khi người kia lên tiếng.

- Vậy là hiện giờ Quyền Chí Long vẫn chưa thuận lợi thông qua dự án năng lượng hóa khu phía Tây thành phố ? - Như nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của đám người đang căng thẳng kia, khi Karry sau một hồi trầm ngâm cũng đã chịu phát biểu.

Một thanh niên tóc chỉnh trang vuốt ra sau để lộ vầng trán cao, chỉnh chỉnh gọng kính - Đúng vậy, ông ta đã đổ rất nhiều tiền vào dự án này. Nhưng về phía giấy phép thông hành, luôn bị nghị sĩ Park phản đối.

- Nghị sĩ Park,...?

- Vâng, những năm gần đây nghị sĩ Park có vị trí vững chắc trong chính trường, cũng rất được sự tín nhiệm của mọi người. Chỉ cần là ông ta lên tiếng bác bỏ, thì dù Quyền Chí Long có quyền lực đến đâu cũng không thể tự do mà hành động phát triển dự án được.

- Cứ tiếp tục để nguyên dự án bỏ trống như thế, chả khác gì trực tiếp mang tiền mỗi ngày đổ vào biển cả.

Ngón tay thon dài gõ gõ trước trán, Karry trầm ngâm giây lát, ánh mắt nhìn sang tên xâm trổ đầy mình kia đang ngồi đối diện mình. Khiến hắn bỗng nhiên chột dạ, ấp úng đáp - Chúng tôi dò la được, Quyền Chí Long những ngày gần đây đã phái người làm việc. - Hắn ta rút từ túi, đưa một tấm ảnh cho Karry. - Đây là con gái của nghị sĩ Park, tên Quyền Chí Long định là sẽ bắt cóc cô ta để uy hiếp nghị sĩ Park.

Karry nhìn hình, đó là một cô gái thấp thoáng tuổi 15, 16, gương mặt vẫn toát lên một nét tươi xinh của thiếu nữ mới lớn. Nụ cười hiền dịu ẩn hiện sau mái tóc dài khiến ai cũng mang một nỗi yêu thương. Đáng tiếc chỉ duy đối với Karry thì không.

Anh đưa lại tấm hình cho đám người kia, ánh mắt se lại thành đường dài, khiến đôi mắt đào càng sắc lạnh như lưỡi gươm. - Các người biết làm gì rồi chứ !

Bọn họ toát cả mồ hôi, lo lắng nhìn đối phương, ánh mắt như tìm kiếm sự cầu cứu.

Karry khẽ nhếch môi, xoay lưng đứng lên hướng về phía cửa kính. 

- Mèo đen ăn vụng, mèo trắng vạ lây !


Một mình nhìn ngắm cảnh đêm trong căn phòng tối om, Jackson bước vào tiện tay giúp anh bật đèn, nhưng Karry vẫn đứng yên như bức tượng. Ánh mắt như chứa đầy bầu tâm sự.

Jackson lên tiếng - Nhớ người ta thì gọi thử một cú điện thoại hỏi thăm đi. 

Karry hừ nhẹ, bĩu môi khinh miệt. Làm sao có thể gọi cho em ấy đây, nói là anh đang rất nhớ em, nhớ em đến phát điên. Em có ngoan ngoãn ăn cơm, hiện giờ có phải vẫn đang yên tĩnh nhìn ngắm cùng một bầu trời sao như anh ?

- Đừng nhiều chuyện Jackson ! - Lạnh giọng ra lệnh.

- Được được, tùy anh. Vậy chúng ta bàn việc chính. - Jackson quăng tấm hình cô gái ấy lên bàn, đút tay vào túi quần - Cô bé này chỉ có 15 tuổi, anh làm như thế không phải quá tàn nhẫn sao ?

- Tàn nhẫn ? - Nghe thấy Jackson đột nhiên ẩn hiện lòng nhân từ, Karry xoay lưng, hỏi với giọng trách móc.

- Vậy có ai nghĩ tới năm xưa Nguyên Nguyên chỉ mới 13 tuổi thôi mà phải đối diện với cảnh nhà tan cửa nát. Cha mẹ chết trước mặt chúng tôi, tất cả hạnh phúc như đùng một cái theo tia sấm đổ ập xuống gia đình chúng tôi. Cha mẹ đáng lẽ không phải chết thảm như thế, Nguyên Nguyên ...còn cả một tiền đồ âm nhạc trước mắt. Và anh..... - Karry không dám nói tiếp, anh biết hiện giờ đổ hết trách nhiệm cho số phận đều đã quá muộn.

Jackson kiên định - Nhưng cô bé này vô tội. Anh sai người đi giết cô bé rồi đổ hết tất cả trách nhiệm lên Quyền Chí Long, để nghị sĩ Park nghĩ rằng chính hắn ta đã giết con gái mình. Khi hai người đó đấu đá lẫn nhau, thì anh ngồi đó " ngư ông đắc lợi", đợi đến thời điểm thích hợp sẽ ra tay san bằng tất cả. Karry....trước đây em nghĩ anh làm việc dù có tàn nhẫn máu lạnh nhưng vẫn quang minh lỗi lạc. Tại sao lần này.... ? - Jackson mím chặt môi, như muốn cắn nát cả bờ môi dưới.

Karry đi đến trước mặt Jackson, bám lấy cổ áo cậu, hằn giọng - Vì hắn ta là Quyền Chí Long, là tên năm xưa đã gài bom vào xe của cha mẹ anh, chính hắn đã bắt cóc Nguyên Nguyên, và.....cũng chính hắn là tên năm xưa đã bắn hạ cha ruột của anh!

Em nghĩ kẻ thù lớn nhất trong đời anh, anh sẽ để hắn yên thân sao ? Dù bằng cách gì, anh cũng khiến hắn phải trả cái giá gấp trăm ngàn lần trước những nỗi đau mà anh phải chịu.- Dứt câu, Karry xô ngã hết tất cả chai rượu, lẫn ly thủy tinh xuống sàn, từng tiếng vỡ vang lên trong bóng đêm. Lấp lánh từng tia thủy tinh bắn tung tóe dưới nền nhà, tựa như giọt nước mắt đã kết tinh thành đá pha lê. Jackson không thể nhìn rõ gương mặt anh hiện giờ khi anh xoay lưng lại, nhưng cậu biết rất rõ nộ khí của anh, tất cả máu lửa thù hận như vụt cháy trong đêm. Cảnh khuya khuất góc khép lại dần dần bởi ánh mắt kiên định của Jackson.



Tại con phố Dongdaemun nổi tiếng, nơi được mệnh danh là một góc sầm uất và nhộn nhịp nhất Seoul, lướt nhanh giữa những dòng người đang tấp nập mua sắm trong gian hàng. Chỉ duy Roy một mình rảo bước vô mục đích, cậu đi ngang qua những gian hàng quần áo, lướt nhanh qua những con động với cầu thang được trang trí bằng màu sơn đặc sắc. Nhưng tất cả, như lạc lõng giữa thế giới phồn hoa, mang một tâm hồn trầm nặng hay thậm chí cảm thấy dù không gian xung quanh mình có chạy nhanh đi đâu nữa, bản thân vẫn mãi bị mắc kẹt trong một khối hư vô. Cảm giác trống trải này là gì ?

Đã là ngày thứ ba Roy lưu lại tại Seoul, không biết ý định của Karry là gì, cũng chẳng biết anh đang ở đâu, một thân một mình cũng chẳng thể tùy tiện lấy thân phận CIA mà trưng dụng thông tin tại Hàn Quốc. Chẳng khác nào mò kim đáy biển, chẳng lẻ cậu phải quay về tay không ? Đang suy nghĩ mơ màng, đứng trước vạch trắng nhưng Roy vẫn đủ bình tĩnh để nhận ra mình nên dừng bước. Vì...đèn đỏ đang sáng. Bỗng nhiên một bóng trắng từ bên cạnh vụt thoát ra, tiếng còi xe " Bim...." vang dài, Roy hốt hoảng chạy nhanh nắm chặt cánh tay yếu ớt phía trước khiến cả hai mất thăng bằng mà ngã xuống bên vệ đường.

Roy nhăn mặt, cúi đầu nhìn cánh tay bị trầy của mình rồi nhanh chóng nhận ra cô gái đó vẫn còn đang té ngã trên mặt đường. 

- Cô không sao chứ ?

Ngẩng đầu lên, đôi mắt to láy bị che khuất bởi mái tóc dài mượt như được giải thoát, nghênh đón lấy ánh mặt trời. Roy ngơ ngác một giây, là một cô bé . Đột nhiên, sắc mặt thay đổi cô bé bám lấy vạt áo Roy, the thé khẽ vang lên một câu nói vấp - Đói.... !

- Hả ? Em nói gì cơ ? Roy tì tay lên đầu gối, đưa tai xuống nghe kĩ hơn.

- Em đói sắp chết rồi... - Hơi thở không đều, khó khăn nói lên một câu.


" Sột soạt.."- tiếng ăn mì ngốn nghiến của cô bé khiến chủ quán cũng nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, rõ ràng là một cô bé nhỏ nhắn thế mà sức ăn lại kinh khủng thế. Roy rút từng chiếc khăn giấy bên bàn đưa cho cô bé, căn dặn - Em ăn từ từ thôi, đừng gấp kẻo nghẹn !

Cô gái cố gắng ăn hết bát thứ năm, với miệng đầy tương đen mà đón lấy khăn giấy - Cám ơn anh, em đã nhịn đói 2 ngày rồi, hôm nay do đói quá nhìn không rõ đường nên suýt nữa là bị xe cán rồi. - Quay sang sau nói lớn - Cô ơi cho cháu thêm một tô mì tương đen nữa !

- Em cũng thật là, nhỏ tuổi như thế mà học người ta bỏ nhà ra đi. Lại còn gặp phải cướp, mất hết tất cả tài sản. Nếu không gặp được anh, thì em không định trở về nhà nữa sao ?

Cô bé định gắp mì lên ăn, đột nhiên dừng đũa - Em biết,...em làm vậy là bướng bỉnh. Nhưng em cũng chỉ muốn ba lo lắng cho em thôi. - Cô cúi mặt ăn năn.

Roy mỉm cười sờ quả đầu rối bùi đó - Đừng như thế nữa, có gì thì em hãy trực tiếp nói với ba của mình. Anh tin ông ấy hiện đang rất lo cho em đấy !

Cô gái nghe được lời an ủi, cảm thấy chính mình cũng có lỗi lầm khi chưa bao giờ thử trao đổi hoặc cố gắng hòa giải mối quan hệ với cha. Cô quyết định nghe theo lời của người anh xa lạ này, nở nụ cười tươi - Ừm !

- Em tên gì ?

Cô gái cong khóe môi, híp cả mắt - Em họ Park tên Shin Hye.

- Shin Hye... Tên em đẹp lắm ! - Nhẩm đọc tên, Roy thật sự cảm thấy sự xuất hiện của cô gái bé nhỏ này như một vì sao cứu cánh cho chuỗi ngày tháng rối bời phiêu dạt vô mục đích của cậu. Ít ra, giúp được một gia đình hàn gắn âu cũng là một điều tốt.

- Roy oppa này, cho em ăn thêm một tô nữa nhé !

Nhìn lại túi tiền, Roy thầm nghĩ : " Làm người tốt trước hết thì bản thân phải giàu có đã ! "


Roy cùng Shin Hye men theo sự chỉ dẫn của cô đi đến một khu phố toàn những căn nhà to lớn sang trọng. Hèn chi cô bé lại bướng bỉnh bỏ nhà ra đi, thì ra là một cô tiểu thư. Dừng bươc trước đầu ngõ, Shin Hye cúi đầu cảm tạ Roy.

- Cám ơn anh Roy đã giúp đỡ em. Không có anh thì em không biết là bị xe cán chết rồi hay bị đói chết nữa. - Giọng cười pha chút đùa giỡn.

Roy cốc đầu cô bé - Giờ này mà còn giỡn được, em mau về nhà đi ! Hiện giờ người nhà đang lo lắm đấy. - Nói rồi đẩy đẩy cô bé về phía trước, bản thân xoay mình bước đi.

Nhưng chưa được ba bước, một tiếng xoảng phát ra từ ngôi nhà mà Shin Hye vừa mới bước vào, Roy lo lắng quay lại. Quả nhiên thấy Shin Hye đang gặp nguy hiểm, thấy bóng dáng Roy, Shin Hye liền chạy thục mạng ôm chầm cậu 

- Roy Oppa, cứu em !

Hai tên áo đen lao ra từ cánh cửa, một tên còn cầm một khúc dùi cui. Roy kéo mạnh Shin Hye về phía sau, lấy thân mình cao lớn che chắn trước cô, xoay người ra sau tung một cú đá ngay chấn thủy của tên kia khiến hắn phòng vệ không kịp, hất tung dưới nền đường. Một tên còn lại thấy thế, đưa cao dùi cui hét lớn. Liền bị Roy né người tránh, dùng đầu gối cong lên hất mạnh vào cằm hắn. Thấy hai tên kia đang quằn quại lăn lóc dưới sàn, Roy nắm lấy tay Shin Hye chạy vụt đi. Vừa chạy vừa hỏi 

- Rốt cuộc chuyện gì xảy ra ? 

Shin Hye vẫn chưa hoàn hồn, ấp úng trả lời - Em không...không biết. Em vừa vào nhà, thấy cô giúp việc bê bết máu nằm dưới sàn. Hai...hai người kia thấy em liền muốn nhào vào, em sợ quá quăng mạnh bình thủy tinh vào họ và chạy ra...

Roy thầm nghĩ, không lẽ nhà của cô bé này có ân oán nợ thù gì. Bọn họ nhất định sẽ còn quay lại, một mình mình không phải là đối thủ của bọn chúng, chạy trốn là điều hiện giờ cần nên làm. Roy dẫn theo Shin Hye, đi xuyên suốt giữ những con hẻm ngoằn ngoèo, không dám dừng bước vì địa hình và đối thủ là ai hiện giờ cũng không biết. Bản thân còn dẫn theo một cô gái, tình hình hiện đang vô cùng bất lợi về mình.


Tên xăm trổ đầy mình hốt hoảng chạy vào cấp báo với Karry - Boss...boss, bọn họ để mất dấu cô gái đó rồi !

Karry liền quăng cả xấp giấy trên bàn, đập mạnh vào mặt của hắn - Bọn bây làm ăn kiểu gì thế ? Một cô gái cũng không xử lý được. 

- Không không phải, đột ...đột nhiên có một thằng nhóc trắng trẻo, cao ốm xông ra. Thân thủ còn rất nhanh nhẹn, như được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp vậy, hai ba chiêu đã khiến đám đàn em ngã lăn ra sàn. - Tên kia như đang thổi bốc cậu lên, hòng muốn để Karry thấy là bên mình đã gặp phải một đối thủ nặng ký nên mới để vuột mất con mồi. 

Karry đột nhiên có một ý nghĩ lóe sáng, lắc đầu vội phủ định. Không, không thể nào là em ấy được. Đây là Hàn Quốc. 

Vẫn là không an tâm, anh quay sang nói với một tên

- Tiểu Hoàng, lập tức điều máy camera đặt trước nhà nghị sĩ Park sang đây !

- Vâng boss !

Trên màn hình máy tính, liền hiện lên cuộc ẩu đả ban nãy. Karry chau mày, hai chiếc răng khểnh gì chặt môi dưới : " Đứa ngốc này có biết mình đang làm gì không ? "

- Hai người họ đang ở đâu ? - Nghiêm giọng ra lệnh.

Jackson nhận được tin, vội lên tiếng - Nguy rồi, có người thấy bọn người của Quyền Chí Long đã ra tay. Có lẽ đang đuổi theo bọn họ.

" Rầm ..... ", từng đốt tay hiện rõ đập mạnh xuống mặt bàn. Karry nghiến răng, mắt như phát ra lửa điện, lôi từ hộc tủ một khẩu súng ngắn vắt ngang hông - Tất cả thay đổi kế hoạch. Dù thế nào cũng phải tìm được hai người đó trước bọn chúng, và đem về đây an toàn !

- Rõ !!!

Thân ảnh bước nhanh như gió, vừa tiến bước vừa mặc áo khoác vào, " Nguyên Nguyên, đợi anh ! Em đừng xảy ra chuyện gì. Đợi anh ! "


- Roy oppa, dừng lại. Em chạy không nổi rồi - Shin Hye thở dốc, năn nỉ người đang nắm chặt cổ tay mình kéo lê phía trước.

- Không được, Shin Hye. Bọn chúng quá đông, chúng ta không thể dừng lại được...- Chưa kịp nói hết câu, một tên đã chạy ngang từ đầu hẻm đối diện, thấy bóng dáng hai người hắn trợn mắt bước nhanh. Roy dẫn theo Shin Hye không thể tùy tiện manh động, xoay đầu chạy nhanh. Rất nhanh liền tới một khu dân cư suy sụp, tuyệt nhiên giữa trưa nắng nóng thế lại không hề có bóng người. Bọn chúng vẫn đuổi theo phía sau, Shin Hye sớm đã đuối sức, sớm muộn gì cả hai người đều bị bọn họ tóm được. Roy vừa tăng tốc vừa suy nghĩ ra kế sách. Cậu gặp bất kể vật gì trên đường chạy trốn đều cố gắng đốn ngã làm ngáng chân bọn họ. Vì thế mà tranh thủ thêm thời gian để kéo dài khoảng cách, đến một khúc quẹo giữa ngã ba hẻm, cậu bỗng cơ trí. 

Đó là một hàng cá, dường như chủ đã đi đâu đó, Roy mở một nắp thùng phi đựng cá trong số đó, kéo tay Shin Hye - Em trốn vào đây đi. Anh sẽ nhử bọn chúng chạy xa. Nhớ, nghe thấy tiếng động gì cũng không được chui ra. Nếu anh vẫn chưa quay lại thì em hãy chạy nhanh đến đồn cảnh sát gần nhất, báo với bọn họ !

Shin Hye nước mắt rơm rớm, nắm chặt cánh tay của Roy, lắc lắc đầu tỏ ý không chịu, tại sao một người mình vừa mới gặp mặt lại có thể vì người xa lạ này mạo cả tính mạng. 

- Nghe lời Shin Hye ! - Roy kiên định ra lệnh, ấn đầu cô xuống thùng nước rồi đóng nắp lại. Chưa kịp để cô gái có phản ứng gì, và cậu chạy nhanh sang bên đường lớn. Quả nhiên cả đám người kia hiện giờ mới đuổi kịp, cậu nhanh chân chạy ngược hướng với vị trí hàng cá đó, nhử bọn chúng đi xa.

Hai phía bị chặn ngang, một tốp người hơn năm tên vây lấy Roy. Dù trước đây được huấn luyện, thân thủ nhanh nhẹn nhưng cùng lúc đối phó với năm tên trong tay có vũ khí, mình thì tay không tấc sắt như thế chả khác nào lao đầu vào chỗ chết. Một tên vung dao ra định chém cậu, nhanh chân bị câu gập người xuống né được, tên khác liền lao vào đá liên hoàn, không cho Roy một giây phản ứng. Rồi một tên phía sau nhân lúc cậu bận đối phó với đám người phía trước liền vung đao chém vào tấm lưng, cậu đau đớn quay sang thì cánh tay phải cũng đã sớm bị tấn công khi đưa tay phải lên cao đỡ nhát dao chém trực diện. Mồ hôi chảy ướt đẫm cả phần mái trước trán, cay xè cả mắt, Roy phát hiện phía dưới là hai chiếc dù lớn liền không cần suy nghĩ, dưới sự ngạc nhiên của bọn chúng, phi thân đạp mạnh xuống lan can mà lao người về dưới. 

Rất may trọng lượng của cậu hai cây dù kia vẫn đỡ được, chỉ bị trật chân nhẹ nhưng cơ bản là Roy vẫn tiếp đất an toàn. Ngẩng đầu nhìn lên, bọn chúng vẫn chưa hoàn hồn về hành động liều mình của Roy, cậu cong khóe môi, áp chặt lấy tay phải đang rỉ máu và chân trái bị trật cố gắng lê bước có thể, tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhưng bọn người kia cũng chẳng phải tay vừa, rất nhanh đã đuổi kịp cậu, Roy chỉ hy vọng bản thân chạy nhanh đến khu đông đúc, có nhiều người bọn chúng sẽ không manh động. Chẳng may là chả có một bóng ma nào xuất hiện giữa trưa nắng gắt như thế, chạy thục mạng đến đường giao lộ ánh mắt đột nhiên chao đảo, cả thân người té nhào về phía trước, máu không ngừng tuôn trào cộng thêm nắng chói chang chả khác nào tiếp thêm sức mạnh đẩy cậu vào chỗ chết. Một tên phía sau chạy vụt lên phía chỗ cậu, ánh mắt khinh miệt của hắn đang chờ đợi mình xử lý tên nhóc nhiều chuyện này. Vung tay cầm đao lên cao, hắn cười gian.

Roy xoay đầu nhắm chặt mắt, lần này....chết chắc rồi !

" Karry.... " - Một tiếng vang đột nhiên xuất hiện trong tâm trí. Hắn ta, tại sao lại là người mà cậu bỗng nghĩ tới trong giây phút thập tử nhất sinh này ?

Vốn dĩ tưởng chừng bản thân sẽ là con ma oan hồn dưới lưỡi đao đó, nhưng một tiếng " đoàng ..." vang lên, khi mắt mở thành một rãnh nhỏ thì thân ảnh của tên trước mắt mình đột ngột ngã quỵ, hắn ta không kịp phản ứng đã ngã quỵ xuống. Một bóng đen từ từ xuất hiện trong tầm mắt, cậu ngẩng đầu nhíu mắt nhìn người kia đang bao trùm lấy mình. Đột nhiên, cả thân người bị hắn ta ôm chầm, ôm chặt cứng như lo sợ bảo vật bị tổn hại. Đến khi ý thức quay về, cậu mới nhận ra

- Kar...Karry...!

Karry vội cúi người xuống ôm lấy thân ảnh mình tìm kiếm, đôi tay ôm lấy tấm lưng của người kia. Chóp mũi chôn sâu vào hõm vai cậu, một hồi sau mới rời xa quan sát Roy - Có sao không ? - Bàn tay đặt phía sau toàn là máu, Karry chau mày. Tức giận xoay người nhìn vào tên sớm đã nằm bất động dưới sàn. Hướng về thi thể hắn, nổ thêm một phát súng. Trong con mắt anh hiện giờ nổi đầy gân đỏ hận như không thể băm hắn ra trăm mảnh. Roy hốt hoảng nắm lấy cánh tay đưa thẳng cầm khẩu súng kia, nói với anh 

- Karry, hắn ta chết rồi. Đừng bắn nữa! - Đến khi nghe thấy giọng cậu, anh mới bình tĩnh lại. Hai tay áp sát đôi má của Roy, quan sát xem còn thương tích nào không khi ánh mắt cứ đảo qua đảo lại trên người cậu, thái độ bồn chồn lo lắng, khác hẳn vẻ bình tĩnh bao ngày. Còn Roy, không ngờ trong giây phút gọi tên hắn, con người này quả nhiên như một phép lạ xuất hiện cứu cậu, nhưng lạ thay là thái độ của hắn, rõ ràng là đang phát điên lên vì cậu, lo lắng cậu tột cùng. Hay tất cả chỉ là ảo giác ?

Jackson từ xa chạy đến, quan sát tình cảnh trước mắt. Khẽ nhíu mày: " Sao Karry lại có thể mất bình tĩnh như vậy ? "

- Bọn chúng đã bị chúng ta áp chế, đúng là bọn người của Quyền Chí Long, xem ra là muốn ra tay với con gái nghị sĩ Park thật rồi.

Lúc này, Roy mới chợt sực tỉnh, cậu đẩy người Karry ra. Nhịn đau mà đứng lên.

- Đi đâu ? - Karry nhanh chóng kéo tay cậu lại, lo lắng nhưng giọng mang vẻ áp chế. Roy quật tay anh ra, cố lết tấm thân đi tìm Shin Hye.

Giây phút mở nắp thùng lên, giây phút được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, Shin Hye thấy gương mặt Roy, nước mắt giàn dụa ôm chầm lấy cậu. - Roy oppa .... - Khóc nấc trên đôi vai gầy. Trong khi sắc mặt ai kia nổi đầy hắc tuyến.

Còn Jackson nghĩ thầm, không ngờ lại cô gái mấu chốt của nguyên nhân tranh đấu này. Hai bên đều thi nhau tìm kiếm mà Roy chẳng mảy may lại thân cận đến như thế, con người này quả nhiên không thể xem thường.


Cả hai người bọn họ được Karry đưa về biệt thự, Roy tâm trạng thấp thỏm lo lắng vì không biết dùng lý do gì để giải thích về việc cậu tại sao lại có mặt ở Hàn Quốc, lại còn vô tình vướng vào cuộc tranh đấu ngầm giữa các thế lực lớn. Càng không hình dung ra, cô gái mình vừa cứu đây lại là con gái của nghị sĩ Park. Nhưng hiện giờ quan trọng hơn cả chính là gương mặt tức giận mà không ai biết của Karry, lạnh như băng. Không một chút biểu cảm nhưng chắc chắn rằng trong lòng đang nóng giận như lửa đốt, chỉ có Roy ngồi bên cạnh mới cảm nhận được nộ khí tỏa ra từ anh. Vừa bước vào biệt thự, Shin Hye lo lắng nắm chặt cánh tay của Roy, Karry khẽ lườm nhẹ, ra hiệu cho Rose.

- Cô bé , em đi theo chị nhé. Chị dẫn em đi tắm rửa và kiểm tra vết thương. 

Shin Hye lắc đầu từ chối, càng nắm chặt vạt áo sớm đã nhăn nhúm của Roy hơn. Cậu cười với cô, nhẹ giọng - Shin Hye, em đi theo chị ấy đi. Ở đây không ai làm hại chúng ta đâu! 

Lúc này Shin Hye mới buông tảng đá đề phòng xuống, tiếc nuối vừa đi vừa xoay đầu nhìn Roy. Karry nhẫn nhịn màn bịn rịn này không thấu, bèn cúi người đột ngột bế Roy lên. Cậu hốt hoảng nhìn quanh, những người kia không dám ngẩng đầu nhưng ai cũng mặc niệm được sẽ xảy ra chuyện gì.

- Karry,... Buông tôi xuống, tôi tự biết đi ! 

- Còn nói nữa tôi làm cho cái miệng này câm luôn ! - Anh tiến sát đến gương mặt của Roy, hai tay vẫn đang bế cậu vừa đi vừa lạnh giọng. Không cần hỏi cũng biết cách làm cậu câm miệng là gì. Roy xoay đầu tránh né.

Về đến căn phòng ngủ rộng lớn, Karry một chân đạp mạnh cửa rồi dùng chính chân đá cửa đóng chặt lại. Nhẹ nhàng đặt Roy đang luống cuống xuống giường, bản thân vẫn không hề nhìn lấy cậu một giây lại xoay lưng đi tìm gì đó. Lúc này Roy mới phát giác ra nỗi đau của mình từ vết chém, cậu hơi nhăn mặt lại. May mà không sao , chỉ là vết thương ngoài da. Khi hoàn hồn thì Karry sớm đã quay lại, bên rìa giường đặt môt hộp y tế. 

- Cởi ra ! 

- Hở... ? - Roy chậm tiêu, mặt thoáng đỏ bừng.

- Anh... Định làm gì ? Đồ biến thái ! 

Karry lườm cậu, nhưng vẫn nhanh tay lật người cậu đè sấp xuống giường. Mạnh bạo mà xé toạt áo của cậu, từng tiếng vải bị xé ngổn ngang vứt xuống sàn. Roy vùng vẫy, cảm thấy giây phút trước có chút thẹn lòng và cảm kích tên này nay đã hoàn toàn biến mất. Vẫn là cầm thú như thế...

Nhưng lần này Roy đã lầm, giây phút y phục bị cởi ra hết, một cảm giác nhói đau hiện rõ và pha theo mùi thuốc khử trùng. Karry đang giúp cậu xử lý vết thương, từng miếng bông băng thấm đậm mùi sát khuẩn xộc lên mũi, sợ cậu đau anh cũng không dám mạnh tay, chỉ nhè nhẹ chấm từng đợt. Thấy máu tươi thấm đầy miếng bông trắng muốt , tuy rằng vết thương là ở trên lưng người kia, nhưng trong lòng mình cũng đang có một vết thẹo y hệt như thế, và hiển nhiên không thể dễ dàng dùng thuốc là có thể phai mờ. Roy ngạc nhiên khi tên này đang có hành động dịu dàng như thế, hắn đang băng bó vết thương giúp cậu, đang dùng những cử chỉ quan tâm không cần có mà một lần nữa đả động lòng cậu. 

Nằm sấp xuống giường, để lộ mảnh lưng trần, xương bả vai như cánh bướm khêu gợi trắng muốt hiện rõ trên nền giường màu tối. Karry khẽ nhíu mày, hít một hơi mạnh liền nâng người đang nằm đó ngồi dậy, tiếp tục xử lý vết thương ở cánh tay. Vừa quấn băng gạc một vòng lại một vòng, anh chăm chú không trực thị cậu 

- Cậu không có gì muốn giải thích ?- vẫn là giọng điềm tĩnh như thế.

- Có gì phải giải thích! - Roy chột dạ, lựa chọn né tránh.

- Tại sao lại xuất hiện tại Hàn Quốc, tại sao lại đi chung với con gái của nghị sĩ Park ? - Đột nhiên ngẩng cao đầu lên, dùng đôi mắt hoa đào gây sát thương đó nhìn cậu, tim bỗng đập trật một nhịp. 

- Tôi...tôi đi du lịch. - Tùy tiện vớ một lý do.

- Trùng hợp thế sao , tôi ở Hàn Quốc cậu cũng đi theo. - Trong một giây, gương mặt tiêu soái tiến lại gần hơn, rất gần.

Roy ngượng ngùng, đẩy vòm ngực săn chắc đó ra xa - Chính là trùng hợp thôi !

Karry một tay nâng cằm cậu lên, bắt ánh mắt cậu trực thị nhìn mình.

- Nói, nói là nhớ tôi ! - bá đạo ra lệnh, nở nụ cười trêu chọc khi lại để lộ đôi răng khểnh đó.

- Ai...ai thèm nhớ anh ??- Roy lại càng ấp úng hơn

- Không phải nhớ tôi thì tại sao lại theo đến tận Hàn Quốc. Hửm ? - Dùng sức gì chặt cằm của cậu hơn, tiếng hửm còn cố tình cao giọng nhấn mạnh.

- Cậu đã thấy tôi cầm súng giết tên đó. - Bỗng một giọng trầm lại vang lên, như muốn thử dò hỏi Roy.

Tuy nhiên Roy lại không kinh ngạc, mang giọng điệu giễu cợt - Không ngờ,doanh nhân thành đạt chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Anh chính là một tên giết người không gớm tay !

- Có sợ tôi không ? - Giọng đột nhiên lại chuyển sang một tông điệu ôn nhu hơn, xoay xoay chiếc cằm nhỏ trong tay mình.

Roy hất mặt tự tin, có chút xem thường anh - Bấy lâu nay sở thích của tôi chính là nhảy vào nguy hiểm, càng mạo hiếm càng thích thú. Đối với những thứ, những người nguy hiểm càng sẽ chấp nhất không buông.- Cậu cười thầm

Karry cong khóe môi, chếch tới tận mang tai, nâng cằm cậu lên cao. Đặt lên trên phiến môi ấy một nụ hôn sâu lắng. Roy có đôi chút ngạc nhiên, nhưng dưới sự dẫn dắt của anh, lại chuyển dần sang một thái độ hợp tác hơn hẳn. Đầu lưỡi mơn trớn khắp khóe môi, cạy được miệng của người kia liền ung dung tự tại xộc thẳng vào nhà. Tiếp đón chủ nhân mang hương thơm bạc hà đó, hai đôi môi không ngừng chuyển động, rời khỏi rồi cuộn hòa vào say đắm, Roy nhắm chặt mắt đi theo mọi hành động của Karry. Anh cũng ý thức được hiện giờ lưng cậu đang bị thương, nên nhanh chóng xoay người để lưng mình đổ nhào xuống giường, hai tay ôm chặt lấy eo trần của người kia, tránh vết thương đi. Roy nằm đè lên Karry, tiếp tục nụ hôn triền miên, mắt vẫn nhắm nghiền cảm nhận hương vị của anh, mọi ngóc ngách đầu lưỡi mình đi ngang khoang miệng của anh đều mang dấu ấn của cậu. Hiện giờ cậu đã hoàn toàn bỏ ngoài tai những ý nghĩ sâu sắc của mình, chiến lược, nhiệm vụ, tất cả bỏ lại phía sau, tận hưởng cảm giác trước mắt.

Karry lấy tay áp sát hai gò má của cậu, nụ hôn miên man đột ngột gián đoạn, đắm đuối nhìn người con trai đang nằm trên thân mình, ánh mắt lộ rõ vẻ dịu dàng

- Từ nay, không có lệnh của tôi không được phép để mình gặp nguy hiểm ! - Lại ra lệnh, nhưng anh thừa biết câu nói này quả thật vô dụng, Roy sẽ chẳng bao giờ nghe lời.

Tuy nhiên, không biết có phải là do nụ hôn làm bùng cháy khiến tất cả mọi suy nghĩ vứt về phía sau, con người kia bị hôn đến ửng đỏ mang tai, thần trí không thanh tỉnh mà vang lên tiếng - Ừm ! - tỏ vẻ đồng ý.

Như một chất xúc tác mạnh tiêm thẳng vào tim, khi nghe thấy tiếng " ừm " dịu dàng đó, Karry áp chặt tay sau gáy của Roy, mạnh mẽ kéo đầu cậu xuống lại trao một nụ hôn triền miên. Để hai vòm ngực không một khe hở khoảng cách, trọng lượng của Roy hoàn toàn nằm đè lên người Karry. Hai tay cậu vò vò đầu anh, rồi áp chặt hai gò má, lần đầu tiên cậu chủ động nhiệt tình hôn anh như thế. Lần đầu tiên nụ hôn phóng thích một nỗi cuồng vọng không bị ràng buộc bởi lý trí. Hoàn toàn đi theo cảm giác của hiện tại.

Trong căn phòng đó, cậu nhiệt tình chủ động. Trên đất khách quê người đó, cậu luôn viện cớ là tìm anh chỉ để điều tra, nhưng trong giây phút này đây cậu đã trao mình đi theo dòng cảm xúc. " Sống với hiện tại " .


Chỉ muốn nói một câu rằng : " Roy nhiệm vụ của cậu là gì ? " Thôi quên đi, hỏi cũng thừa rồi. Khép tấm màn lại, chào một màn đêm triền miên tên Seoul.




————————————————————————

( Lời au bánh bèo ): Tá đà... sau hơn 1 tuần, au mới quay trở lại ( sr là bài vở và bài trans ngập mặt nên không thể bận hơn được nữa ) TT^TT


vốn dĩ định xong chap Hường Quốc gói gọn trong 1 chương thôi,nhưng nhiều tình tiết lại xảy ra nên sẽ chia thành 2 chap, ( như vậy là chap sau sẽ up tiếp trong nay mai, nhanh chóng thôi )

Khách mới của chap Hường Quốc này chúng ta đến với, cô bé Shin Hye họ Park, và tên hung thủ năm xưa Quyền Chí Long ( không ai phát hiện là tên Quyền Chí Long là phiên âm Hán tự của Kwon Ji Yong sao ? TT^TT * uổng công bê luôn anh ng iêu đóng vai phản diện hà * )

Với các bạn theo dõi " sợi chỉ đỏ " cám ơn mọi người đã theo dõi fic và thông cảm cho tốc độ rùa bò lết của au, có 1 bạn cmt là hỏi fic hết chưa ( có lẽ thấy dài quá nản hoặc là lâu ko ra chap nên hỏi thế ), thì au xin trả lời luôn là fic đang đi tới 2/3 chặng đường, chắc cũng sắp hết, và tuyệt nhiên là HE ( giữa giữa có những đoạn như thế nào đó thì đừng có lo, hướng đến kết cục mai sau thôi nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro