Chap 25: Rượt đuổi trên đất Hàn ( 2 ) [Phiên bản hẹn hò]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại ca, đã điều tra ra. Đúng là có người ở phía sau giật dây, hiện giờ e rằng con gái của nghị sĩ Park đã nằm trong tay chúng.

" Bleng....."-chiếc ly thủy tinh rơi mạnh xuống sàn vỡ vụn ngay trong tức khắc. Người đàn ông ngồi trên ghế với vẻ mặt như muốn nuốt sống tất cả.

- Ai ! ?

Tên thủ hạ chần chừ đôi chút, nhưng cũng không dám giấu diếm - Dạ....là người tên Karry Wang.

- Karry Wang ? - Hắn ta khẽ xoay đầu, ánh mắt vừa nghi hoặc vừa xen chút kinh ngạc.

- Không ai biết Karry Wang từ đâu tới, nhưng vài năm gần đây. Danh tiếng của hắn trong giới hắc đạo ngày một tăng cao, không ai không biết killer Karry.

Tuy nhiên khác với những tên tham sống sợ chết, Quyền Chí Long là người đã lăn lộn trong giới này từ lúc hãy còn tên thiếu niên hiếu chiến, chẳng có sống gió gì là hắn chua gặp qua, nói chi là tên tiểu tử này. Nhoẻn miệng nở một nụ cười khinh bỉ.

- Ta mặc kệ hắn ta là ai. Dám công nhiên gây chuyện trên địa bàn của ta, đúng là tự đào mồ chôn mình. Đi ! Giám sát nhất cử nhất động của hắn, có một chút động tĩnh gì..... - Hắn ta ngưng đọng, một ngón tay vệt ngang cổ họng.

- Dạ rõ !- Tên thuộc hạ kính cẩn cúi nghiêm. Hắn vừa bước ra, một tên khác liền nắm cửa bước vào.

- Đại ca, bên dự án phát triển vùng đất phía Tây thành phố đã có một chút khởi sắc. Nghị viên Kim và tập đoàn Y đã đồng ý hợp tác.

Điếu xì gà trên tay bỗng dập tắt, thở một làn khói nồng nặc mùi thuốc, hắn ta vui mừng - Haha... Ta đã nói không có ai chê mùi tiền cơ mà. Haha...làm ra vẻ thanh cao, cuối cùng cũng phải khuất phục dưới trướng ta.

- Vậy.... Những việc bí mật đó, chúng ta có tiếp tục tiến hành khi có đối tác mới gia nhập?

Hắn cười trừ - Tất nhiên là vẫn tiếp tục, cho bọn chúng mười lá gan cũng không dám phản bội lại ta. Tuyên bố xuống dưới là dự án tiến hành như kế hoạch !

Một người đàn ông ngoài tứ tuần, có thể nói là không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Lãnh huyết, tham vọng, quyền lực nắm trong tay nhưng lại luôn muốn mình độc tôn tất cả. Quá khứ của một thiếu niên hiếu thắng nay đã hoàn toàn không còn, hắn ta lựa chọn quên đi tất cả, quê gốc người thân hay thậm chí cả ân nhân cứu mạng. Đã từng có một người nghĩa hiệp ra tay cứu giúp hắn khỏi lũ đầu gấu địa phương, tên thiếu niên gầy gò nông nỗi năm nào thoáng chốc trở mình thành thuộc hạ đắc lực của một bang phái lẫy lững vang danh- " Thiên Bàng ".Tuy nhiên lão đại Vương Trịnh lại là một người nghĩa khí trung can, những việc buôn bán thuốc phiện và vũ khí hại người đều nhất nhất từ chối, tận mắt chứng kiến từng núi từng núi tiền như thế mà giao hồi lại cho người khác. Hắn ta hận, hận mình chỉ là một tên tay sai, hận tên gọi là đại ca này không biết thời thế, cự tuyệt vời tiền bạc. Vì thế khi nghe lời những con người kia, một ý nghĩ nhen nhói trong đầu, " Sát " .

Vương Trịnh thanh danh hiển hách một thời, bị chính tên thuộc hạ mình tin tưởng tặng ngay một phát súng vào tim. Ngôi nhà lớn đắm chìm trong biển lửa, ngay cả đứa con trai nhỏ bé duy nhất cũng không thoát khỏi số phận bị truy sát, trước khi trúc hơi thở cuối cùng, ông nhìn thấy bóng hình gào khóc trong đêm: " Cha.... !!!". Cơ ngơi gầy dựng một đời sụp đổ trong một đêm, " Thiên Bàng " nay đã hoàn toàn không còn, anh em dưới trướng người bị truy sát, người bỏ trốn cùng cực, ngay cả tiểu thiếu gia - Vương Tuấn Khải cũng đã được nhận định là chết trong vụ nổ xe hơi năm nào. Và hắn, hiển nhiên trở thành người được lợi nhất trong toàn bộ chuyện này. Lấy bao nhiêu xác người làm bàn đạp để tiến bước trên con đường hư vinh của chính mình, hắn đổi tên thay họ tiếp tục làm chuyện phi pháp. Danh tiếng và quyền lực ngày càng lớn mạnh. Thậm chí vào 10 năm trước, còn đích thân hủy hoại cả một tập đoàn lớn mạnh nhất- " Vương Thị ". Gặp lại tiểu bang chủ tưởng đã chết năm xưa, nay trở thành đại thiếu gia của Vương Thị, định mệnh một lần nữa trớ trêu thay khi nghĩ rằng có thể chính tay tiêu diệt mầm mống duy nhất còn sót lại của Thiên Bàng. Tuy nhiên lại bị tên tiểu tử đó chạy thoát. Dù có thay tên đổi họ, quyền lực trong tầm tay nhưng dã tâm ban đầu vẫn không thay đổi, cho dù nay đã trở thành một thành viên trong hội " Pandora" bí ẩn đó, hắn vẫn chỉ mong muốn ngày càng được độc tôn tất cả, hắn chính là - Quyền Chí Long.



Bữa trưa một ngày nắng trong xanh, trước mặt toàn là những món ăn Hàn Quốc đầy đủ màu sắc, nhưng gương mặt Roy chỉ hiện lên những đường hắc tuyến, khi Rose ngồi đối diện nhìn cậu cười mỉm, tên Karry ngồi ở chủ vị thì thản nhiên ăn như chính mình không mảy may một chút liên quan. Bắt đầu thế cục này cũng bởi một câu hỏi ngây thơ của Shin Hye vài giây trước.

- Roy oppa, trên cổ anh toàn là dấu đỏ kìa. Bộ phòng anh không đóng cửa sổ sao mà để muỗi chích nhiều đến như thế ? - Shin Hye húp muỗng canh gà đầu tiên, ngẩng đầu lên vô tình nhìn phải trên cổ Roy chằng chịt những vết đỏ ám muội.

Lập tức lấy hai tay che cổ, gương mặt ửng đỏ tức tốc, Roy cắn nhẹ lên vành môi liền xoay đầu sang nhìn tên đang cười gian lộ cả đôi răng khểnh- tác giả của kiệt tác bức họa dâu rừng chính là tên này đây, đã vậy còn không chuẩn bị áo cổ cao cho cậu, khiến mọi người nhìn vào đều bụm miệng không dám cười lớn tiếng.

- Đúng...đúng là như vậy....Con muỗi này thật sự rất hư hỏng.- Âm cuối như cố tình cao giọng, ánh mắt một giây khẽ liếc sang người kế bên.

Karry như không biết gì, tiếp tục dùng bữa rồi dời một nồi canh gà nhân sâm trên bàn để trước mặt Roy- Canh này bổ huyết. - Cũng chẳng nhiều lời hơn nữa, có hay chăng thì tối qua cũng đã dùng hành động thay lời nói.

Một tên thuộc hạ bước vào xen ngang, hắn quan sát một hồi rồi cúi người thì thầm to nhỏ với Karry. Roy để ý, chỉ thấy anh ta đang chăm chú lắng nghe vẻ mặt đùa cợt ban nãy đã hoàn toàn thay thành gương mặt nghiêm nghị khi làm việc, chắc chắn là đang có âm mưu gì. Roy nghĩ rằng, những ngày gần đây ở bên cạnh Karry sẽ biết được rốt cuộc anh ta đang âm mưu gì, nhưng cậu đã lầm.

Karry bàn xong với thuộc hạ, vẫy tay cho hắn lui liền xoay người sang hỏi chuyện Shin Hye.

- Ba của cô, nghị sĩ Park hiện giờ vẫn còn đang ở nước ngoài ?

Shin Hye ngưng bặt mọi động tác, cô đã nhầm lẫn rằng ba không thương yêu mình, khi cô con gái rượu bỏ nhà ra đi đã hai ngày mà chẳng một chút khẩn trương. Thật ra là ngay trong đêm cô bỏ đi, ba cô vì công việc đột xuất, gấp rút rời khỏi Hàn Quốc. Cô cuối cùng cũng lôi mình từ trong suy nghĩ tiêu cực trở dậy, nhìn Karry đáp lời - Vâng, đúng thế.

- Vậy anh khi nào cho tôi về nhà ?

Karry lau lau miệng, bỏ ngay khăn tay trên mặt bàn - Hiện giờ thì vẫn chưa được, tình cảnh của cô vẫn còn đang rất nguy hiểm.

Roy buông muỗng trên tay, lo lắng nhìn Shin Hye. Còn cô bé thì tỏ thái độ mất bình tĩnh - Tại sao ? Nghĩa là hiện giờ em vẫn không được về nhà.

- Nếu cô muốn thì xin mời, tôi không đảm bảo rằng sau khi bước ra khỏi cánh cổng này cô còn toàn mạng hay không ? Muốn thế thì cứ đi, tôi không cản.

Shin Hye bỗng run người, một cô bé 15 tuổi nghe thấy như thế ai lại không lo sợ. Roy lập tức trấn an - Shin Hye, em hãy ngoan ngoãn nghe lời anh ấy, ở đây không ai làm hại chúng ta. Có chị Rose sẽ bảo vệ cho em, anh cũng vậy. - Nói rồi, cậu vươn tay sang đối diện, nắm lấy bàn tay run rẩy của cô bé. Cho đến khi cô khẽ gật đầu đồng ý, gương mặt hoảng hốt đã bình tĩnh phần nào. Karry bên cạnh, sắc mặt hư vô, đôi mắt đào híp thành một đường dài, thở một hơi liền mạnh bạo nắm chặt lấy cánh tay đang vươn sang đối diện của Roy, giật mạnh cậu lôi đi.

- Đi !!! - Lạnh giọng ra lệnh.

Roy bất ngờ, thân mình như thoáng chốc không vững, loạng choạng vài bước cũng chưa theo kịp tiến độ của anh. - Đi...đi đâu ?

Xoay đầu về sau, Shin Hye bỡ ngỡ nhìn trong khi Rose vẫn tiếp tục ăn một tay vỗ vỗ lưng cô bé, bảo hãy tập trung ăn tiếp đi. Còn người đang dùng sức kéo mình đi về phía trước, đương nhiên không lấy một lời.

Tưởng chừng tên này lại dẫn mình đi đâu, hoặc gặp may được hắn dẫn đi gặp những đối tác làm ăn, như thế sẽ càng nhanh điều tra thêm thông tin. Nhưng Roy đã lầm, suốt 3 ngày liên tiếp như thế Karry chỉ dẫn cậu ra ngoài tham quan vui chơi.

Đứng trước con đường cổ kính, được mệnh danh là một địa thế độc đáo trong lòng Seoul khi giữa thành phố hiện đại này lại ẩn mình một nét truyền thống hiếm thấy- Samcheong- dong. Roy ban đầu từ kinh ngạc đến thất vọng rồi lại đột nhiên thư giãn hòa minh vào nét cổ kính tại đây. Bên cạnh những ngôi nhà có kiến trúc đặc trưng của Hàn Quốc thời xưa, Roy đặc biệt hứng khởi bởi nét độc đáo của làng cổ Hanok, vô thức mà quên đi nỗi thất vọng ban đầu của mình. Còn Karry vẫn trầm mặc, đi phía sau nhìn người con trai thoáng chốc lại lấy điện thoại ra chụp lại những phong cảnh mới lạ, cũng phải khi trưởng thành tại Mỹ từ nhỏ, Roy chưa từng được tiếp xúc với nền văn hóa Châu Á truyền thống tất nhiên sẽ hào hứng, anh đột nhiên khẽ cong khóe môi, tưởng tượng như chính mình được trở về với quãng thời gian tuổi nhỏ năm xưa, khi cậu em trai bé nhỏ của mình cũng đã từng tinh nghịch chạy nhảy như thế : " Ca, phía trước là tiệm mì rồi nhanh lên ! ". Nụ cười liền lồng ghép vào khuôn mặt người đứng trước, khi cậu cũng đang xoay người nhìn anh.

- Này, anh đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi ! - Tuy nhiên lần này cậu không hề cười với anh, gương mặt nhăn nhó nhìn.

Khác hẳn với bầu không khí náo nhịp, tấp nập của Dongdaemun, đi dạo dưới những cửa hàng được bao trùm bởi một bầu không khí yên bình, thong thả, khiến người đi đường đều hòa mình thanh thản hơn giữa không gian tao nhã nơi đây. Roy, ghé ngang vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm trông nhỏ bé và cổ xưa, ngón tay thon dài lướt ngang qua những mặt hàng to nhỏ được treo trên quầy. Bỗng dừng lại trước một sản phẩm thủ công đặc trưng, ngắm một hồi thì một bà chủ lại gần cậu. - Ây, cậu trai trẻ thật biết chọn đây là móc khóa điện thoại cặp được làm hoàn toàn bằng thủ công đấy. Cũng chỉ duy nhất một đôi này thôi, cậu xem là hình " người tuyết " đấy, Seoul lạnh như thế người tuyết là nhân vật đại diện thích hợp nhất cho mùa đông tuyết rơi. Cậu mua một đôi tặng cho người yêu đi !

Nghe thế, Roy thoáng xoay đầu tìm kiếm bóng dáng Karry đang đứng ngoài cổng, anh đang mua nước ở quầy hàng đối diện, lưng hướng về phía này. Roy mím chặt môi, ánh mắt như phát lên một vầng sáng.


Dạo quanh Samcheong-dong, những ngày sau Karry còn dẫn theo Roy đi tham quan tiếp những địa điểm nổi tiếng nhất Seoul, từ phố Hongdae được mệnh danh là khu phố về đêm với đầy đủ những dòng nhạc hòa mình ngay giữa lòng phố. Roy thích thú, kéo tay Karry nhanh chóng chen chân vào đám đông, màn biểu diễn của những nghệ sĩ đường phố khiến ai cũng vô thức mà vây quanh, trong đó có cậu và anh. Đôi mắt như chứa đầy các vì sao mà xoay đầu nhìn anh - Anh xem, cô gái kia đang biểu diễn trống truyền thống của Hàn Quốc đấy, còn chàng trai kia thì kết hợp đánh đàn guitar, thật thần kì khi họ có thể kết hợp hai nhạc cụ lại thành một bài biểu diễn.

Tuy nhiên, tất cả sự chú ý của Karry đều dồn hết vào gương mặt của người tên Roy, mặc cho âm nhạc có sống động, phố phường đẹp đến đâu. Trong giây phút này đây, phong cảnh đẹp nhất trong mắt anh, chính là em.

Sau đó anh còn dẫn cậu tản bộ trên hai bờ sông Hàn, dòng sông hùng vĩ chảy qua lòng Seoul, đi dưới những cành hoa đào trên đại lộ Yunjungno, hai người vẫn đi một trước một sau, anh đi cách xa cậu một đoạn còn Roy thì luôn trong tư thế cằm sẵn điện thoại trên tay chụp hình. Từng cây hoa anh đào tung bay trong gió cũng là phong cảnh đáng để lưu lại, cậu nghĩ rằng sau này khi về Mỹ sẽ lấy những bức hình này hoài niệm. Đột nhiên ống kính dừng lại ở dáng lưng con người phía trước. Đôi vai gầy, cao to nhưng luôn toát lên vẻ cô độc, Roy lướt tay chạm vào màn hình" tách, tách...", khi Karry xoay lưng lại gương mặt nghiêng hoàn hảo lọt vào máy, tay vẫn không ngừng nhấn nút chụp không biết cậu đã chụp liên tục dáng người ấy bao nhiêu tấm. Đến khi phát hiện ra anh trùng hợp đang nhìn mình, Roy giật thốt lên vội nhanh tay đưa điện thoại giả vờ đang chụp cây anh đào. Tất nhiên sự lúng túng này không lọt qua ánh mắt của Karry, anh cười : " Tên nhóc này, chụp lén mình ". Một phiến hoa anh đào rơi vào tóc Roy, Karry vươn tay chạm vào mái tóc mềm mượt đó, cậu cũng phối hợp vào khẽ cúi đầu xuống để anh giúp mình.. Trông hai người lúc này, chẳng khác gì những cặp đôi đang tay trong tay rảo bước trên con đường hoa anh đào nở rộ. À không đúng, trông họ còn hạnh phúc hơn, bởi vì đây chính là bức tranh hữu tình nhất mà bất cứ ai nhìn vào đều không ngừng thốt lên nỗi cảm thán, giữa nền trời hồng phấn có đôi tình nhân bốn mắt giao nhau giữa họ chỉ cần tiếp xúc ánh mắt, thấy bóng dáng của chính mình thông qua con mắt của đối phương.

Buổi tối, sau khi len lỏi khắp các quán ăn và tiệm coffee mang đầy phong cách làn sóng Halyu, tât nhiên không thể bỏ qua nơi ngắm cảnh đêm đẹp nhất Seoul- Tháp Namsan, còn được các cặp đôi gọi là " sân thượng tình yêu " bởi những ổ khóa tình yêu đầy đủ màu sắc và những lát gạch đầy những câu yêu thương. Xung quanh cửa kiếng trong suốt, dưới chân cũng là cửa kiếng trong suốt, Roy đột nhiên có một giây hối hận khi đã phấn khích nghĩ rằng ngắm cảnh ở đây là tuyệt nhất. Bởi vì cậu đang đứng trên độ cao hơn 200 mét nhìn ngắm thành phố đêm này. Khi cúi đầu xuống là toàn bộ cảnh đêm giữa những ngọn đèn đường phản chiếu và đèn neon đầy màu sắc trên những toàn nhà cao tầng, những ngôi nhà dòng xe cộ đang lưu thông trở nên nhỏ bé như những chú kiến, đường cao tốc như phân chia thành phố thành những thuở ruộng màu sắc. Tuy rằng thật sự là cảnh đẹp hiện đại tuyệt vời, nhưng Roy cảm thấy bồn chồn lo lắng bởi độ cao này, khi chẳng có gì che chắn phía sàn, thử tưởng tượng liền nghĩ ngay cảnh rơi xuống sẽ tan xác, vội nắm chặt vạt áo của người phía trước.

Karry cười thầm, tên nhóc này lại tái phát chứng sợ độ cao. Thang máy tại nhà cũng trong suốt như thế, tại sao sử dụng lâu rồi vẫn chưa quen chứ ? Anh đột nhiên len lói ý nghĩ đùa cợt, xoay người lại ép chặt Roy vào một góc thành kiếng. Cậu đang đứng chết trân bởi độ cao, liền bị thân người anh áp gần, một tay đập mạnh vào cửa kiếng, như đem chôn chặt cậu trong lòng, gương mặt tiêu soái ngày càng gần, một chiếc răng khểnh khẽ nhếch mép.

Roy ấp úng - Làm....Làm gì ?

- Hôm qua, thấy cậu mua gì từ cửa hàng lưu niệm. Tôi muốn xem ! - Rõ ràng là khi mua nước xoay người lại nhìn thấy cậu mua gì từ cô bán hàng, còn nghe loáng thoáng là " cặp đôi gì ? ", khiến anh luôn hiếu kì.

- Tôi mua gì mặc tôi ! - Đôi mắt đầy ánh sao chớp chớp, tay vô thức áp chặt túi quần bên phải.

Thấy thế Karry tiếp tục nụ cười gian, liền đưa tay đút vào túi quần bên phải của Roy, tìm kiếm thứ gì đó. Roy đột ngột bất ngờ trước hành động này, hai người con trai áp gần với nhau trong một góc, xung quanh còn có nhiều du khách khác đang nhìn, Karry thì mặc nhiên mặt dày mò mò sâu trong túi quần, trong khi cậu sớm đã không biết chôn mặt mũi vào đâu.

- Này, anh đừng sờ lung tung. Dừng tay ! - Sự ngượng ngùng đạt đến đỉnh điếm khi bàn tay cứ ngang nhiên xông thẳng vào túi quần. Một móc khóa điện thoại hình người tuyết lấp lánh hiện lên trong dãy cửa kiếng trong suốt. Karry gật gật đầu đánh giá.

- Ồ, là móc khóa cặp đấy ? - Thừa biết còn cố tình hỏi. - Tặng tôi ?!

Roy ấp úng, xoay đầu sang một bên không dám trực thị anh - Coi...coi như quà cảm tạ anh đưa tôi đi chơi trong những ngày qua.

Rồi lại nhìn lén con người trước mặt, thấy anh vẫn một mặt hiếu kì đánh giá móc khóa, tưởng chừng anh sẽ chê bai , khi đây chỉ là một món quà rẻ tiền. Cậu nhanh chóng định giật lấy, lại bị anh một tay đưa lên cao. Gương mặt tiến lại trực diện, cười tươi, đưa điện thoại của anh cho cậu - Giúp tôi treo vào !

Roy bất ngờ, nhưng trong lòng hiện giờ bỗng có một cảm giác ngọt ngào, lại không thể biểu hiện ra. Cậu tỉ mỉ treo móc khóa vào điện thoại anh, trong suốt lúc ấy khoảng cách không hề xa hơn, vẫn một tay đập vào cửa kiếng đem cậu chôn chặt trong vòm ngực, còn cậu thì cúi đầu chăm chú. Xong điện thoại của anh, Karry tiếp tục - Còn điện thoại của cậu !

Roy mím chặt môi, vẫn là nghe theo anh tiếp tục treo cái móc khóa thứ hai vào điện thoại mình. Hai chiếc điện thoại, cùng một kiểu móc khóa người tuyết y như nhau. Hiện lên giữa khí đêm của Seoul, là một câu hát " Tuyết từng phiến từng phiến từng phiến, ghép thành duyên phận của hai ta . "

Lúc hai người bước ra khỏi đài quan sát, xung quanh tầng thượng là một bức tường được treo chi chít dày đặc bởi từng ổ khóa tình yêu đầy màu sắc. Họ treo lên những ổ khóa ghi tên hai người yêu nhau, đại diện cho ý nghĩa sẽ bền chặt mãi mãi với tình yêu được gắn kết như ổ khóa này đây. Vĩnh hằng.

Nhưng Roy lẫn Karry, đều không hẹn mà cùng đồng bộ đi lướt ngang qua dãy tường đầy ổ khóa đó. Cậu : " Sẽ chẳng có kết quả gì khi chính mình tiếp cận anh ta vì mục đích muốn gông cả tập đoàn tội phạm vào tù, anh ta và mình chỉ là mối quan hệ thỏa mãn trên thể xác thôi. Vĩnh hằng như ổ khóa tình yêu, nực cười."

Anh: " Sẽ chẳng có kết quả gì khi chính mình sống được tới ngày nào còn không biết. Chúng ta sớm đã định sẵn không có tương lai. Ổ khóa tình yêu, quá xa xỉ. "

Phá tan bầu không khí một giây ngượng ngùng đó, Roy xoay người nói với anh

- Tôi đi mua chút gì để uống, anh có cần không ?

- Gì cũng được. - Rồi nhìn cậu nhanh chóng mất hút sau dãy hành lang.

Một mình đứng dựa vào tường trông thật cô độc, một cô nhân viên trực bàn tại đó nhìn anh rồi khẽ chào hỏi - Chào anh, hay là anh thử viết một lời chúc ý nghĩa lên bức tường gạch phía sau. - Nói rồi, men theo tay cô gái anh nhìn sang phía sau, lại một bức tường gạch men trắng được nổi bật bởi từng dòng viết tay lời chúc nguyện và những lời nhắn gửi yêu thương.

- Tôi không cần....- Định từ chối nhưng bỗng nhiên lại có cảm giác muốn thử.

Anh viết trên một tấm gạch trắng từng dòng viết tay, rồi dán lên bức tường. Khi xoay người lại đột nhiên hốt hoảng thấy Roy hai tay cầm hai ly nước đã quay về, nhìn anh với vẻ hiếu kì. Karry liền nhanh chân trả viết chỗ cũ, một tay nắm chặt vai cậu lôi đi. - Về thôi !

Nhưng anh không biết rằng, khi anh đang viết cậu sớm đã có mặt ở đó. Vẻ mặt đột nhiên trở nên dịu dàng của anh khiến cậu bất ngờ, không muốn gây ra tiếng động liền đứng yên tại chỗ chờ đợi, thái độ phát hiện ra cậu khi anh lúng túng càng khiến Roy nghi ngờ. Khi xoay đầu lại nhìn vào lát gạch được viết bởi chính tay của anh, cậu bỗng trùng xuống. Tim tựa như một giây bị bóp nát.


" Nguyên Nguyên, hy vọng rằng em luôn giữ nụ cười tươi vui đó.

Mãi yêu em. "


" Nguyên Nguyên ? " - Là người đó ?

Roy thẫn thờ khi dòng chữ trên lát gạch luôn ẩn hiện trong tâm trí. Tên " Nguyên " xa lạ nào đó như một nhát dao găm sâu vào tim. Cậu gì chặt tay vào ngực trái, đúng là có cảm giác đau.

" Đau? Đau vì anh ta còn yêu người đó. Đau ? Vì mình chính là thế thân của người đó? "

Roy nhìn vào chính mình trong gương, rốt cuộc gương mặt này và gương mặt người kia giống nhau mấy phần mà có vinh hạnh trở thành thế thân của người kia. Từ " mãi yêu em " , thậm chí từ " yêu " hay một hành động thương yêu dành cho cậu cũng không hề có. Mà người tên " Nguyên" đó mãi mãi khiến anh phải yêu.

Roy cười trừ, cười bản thân khờ. Đúng rồi, từ lúc anh ta cường bạo mình chẳng phải đã nói mình chỉ là thế thân, để mình bên cạnh cũng chỉ vì gương mặt này thôi.

- Ngốc, đừng tưởng tượng vu vơ nữa. Dù thế nào trong lòng anh ta cũng chỉ có người tên " Nguyên ", mi mãi mãi cũng chỉ là hình nhân thế mạng.

Tâm đã nguội, lòng tan vỡ.

-Hai chiếc điện thoại đặt cạnh nhau trên bàn, hai móc khóa đôi hình người tuyết lấp lánh trong đêm. Hai thân ảnh ôm nhau mà say ngủ, à không chỉ một thân ảnh ôm chầm, đem người kia đặt vào lòng mình. Roy động đậy xoay lưng lại về phía anh, nhưng cánh tay rắn chắc kia vẫn không hề buông rời, ôm chặt lấy eo cậu, chiếc mũi thở từng hơi thở ấm nóng vào lưng cậu, như đặt một nụ hôn ngay đôi xương hồ điệp bả vai. Cậu không thể nhìn mặt anh hiện giờ, gương mặt hướng về cửa sổ. Một giọt nước lăn chảy vào gối, tan biến.


——————————-

( Lời au ) ờ đã đến Hường Quốc thì đúng là phải có tí cảnh hẹn hò. Thêm một chút bột ngọt này, một chút nước mắm vào nồi canh đắng của mình đã.

Vì chap này mà còn cất công tìm hiểu địa điểm du lịch Seoul, những gì các cặp đôi thường làm TT^TT . * Thế chap hành động rượt đuổi khi nào mới có a ~~~ *

Khúc cuối cũng không chịu nỗi cảnh hường ngọt, phải cho ngược một tí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro