Chap 26: Rượt đuổi trên đất Hàn (3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này mày còn phải theo dõi tên Karry đó nữa sao ? - Một tên áo đen lại gần nói với người đứng kế bên đang rụt đầu vào một góc tường quan sát hai bóng người cách không xa.
- Mày tưởng tao muốn lắm sao, công việc này chán muốn chết. Lại phải bắt nhìn cảnh tình cảm của hắn ta và tên người yêu kia. Thật sự không hiểu sao đại ca vẫn không yên tâm về tên này. Cơ bản trong những ngày này hoàn toàn không thấy hắn có hành động nào ngoài trừ việc hẹn hò. - Hắn ta chán nản mà nói.

Karry lấy nước uông và bê một phần bánh tiramisu trước mặt Roy, cậu không thèm nhìn lấy anh mà cầm nĩa lên ăn trực tiếp. Từ hôm ở tháp Namsan đến giờ Karry đã cảm thấy Roy có biểu hiện kì lạ, hỏi thì người này đương nhiên sẽ không trả lời. Trầm mặc một khắc, Roy lưỡng lự rồi đột nhiên lên tiếng

- Anh....còn định án binh bất động đến khi nào ?

Karry giả vờ ngờ nghệch - Cậu nói thế có ý gì ?

Roy cười phớt, có nhất thiết chuyện gì cũng phải vạch ra nói rõ ràng không ?

- Anh đừng tưởng những ngày qua đóng kịch là tôi không phát hiện ra. Hướng 3 giờ, sau góc tường có hai người đang âm thầm quan sát chúng ta.

Karry vẫn bình thản nhấp một ngụm trà, sau đó mới vô tư mà nói - Cậu đã phát hiện ra?

- Buổi tối đầu tiên khi chúng ta ra ngoài thì hai tên đó đã bám theo rồi. Tôi không nói chỉ vì muốn biết rốt cuộc màn kịch này khi nào mới được hạ màn....

Đột nhiên, Karry vươn tay quẹt vết kem dính trên khóe môi cậu, lại ung dung cười mỉm mà mút ngón tay vừa rời khỏi môi cậu. - Vậy thì đóng cho tới khi tôi nói hạ màn thì thôi. - Nở nụ cười đùa cợt.

Quá quen với việc bị anh châm chọc, Roy hiện giờ không còn cảm thấy ngại ngùng vì hành động thân mật nữa. Khóe mắt đảo qua liếc nhìn tên đang lén lút kia, cậu vô cùng phối hợp với anh, đôi môi vòng cung khẽ đung đưa. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất ngọt ngào, chỉ duy Karry biết rằng đó chỉ là nụ cười giả vờ.

Rose bước vào phòng sách đưa ipad đang sáng rực màn hình cho Karry, ngón tay thon dài khẽ lướt lướt với vẻ mặt trầm ngâm.

- Đại ca, em nhớ Jackson rồi. Khi nào anh ấy mới được về ?- Bĩu môi giận dỗi

Karry đưa lại ipad cho Rose, vẻ mặt thoáng chốc trở lại vui mừng. - Kế hoạch rất thành công, ngày mai khắp Hàn Quốc này sẽ được rung động bởi tin vui từ chúng ta. Jackson,... Cũng mau chóng được trở về.

Cuộc nói chuyện tạm gián đoạn bởi sự xuất hiện của Roy, Rose vừa mở cửa liền thấy cậu đứng sau cánh cửa trắng đó. Không nói không rành, khẽ gật đầu ra hiệu với Karry, lướt ngang vai cậu đi ra ngoài, để lại mình Roy trông bộ dạng hơi lúng túng không biết làm sao khi đối diện với Karry. Cậu định nghe lén, nhưng lại bị phát hiện, con người trước mắt sẽ thêm bao nhiêu bức tường phòng bị nữa đây ?

Karry vẫy vẫy ngón tay, cậu vẫn đứng chết trân tại đó anh bất đắc dĩ phải tiến gần kéo cậu vào người mình. Một tay ôm chặt sau eo cậu, một tay vịn cạnh bàn phía sau.

- Nghe lén ?! - Cúi đầu nhìn người trong lòng mình.

- Ai...ai thèm ... - Roy không trực thị anh, thái độ ấp úng chả khác gì đào hố chôn mình.

Karry tiến đến gần hơn, giọng mũi có hơi vang trầm pha lẫn một sự sủng nịnh - Muốn nghe xem tôi và Rose nói gì ? Không ngờ cậu là bình giấm nhỏ đấy

Nghe thế, Roy liền đẩy người anh ra nhưng nhanh chóng tay của kia vòng qua sau eo mình, càng dùng lực ôm sát cậu hơn khiến người đang vùng vẫy lực bất tòng tâm.

- Anh nghĩ cái quái gì thế ? Tôi mà đi ghen với anh... -Một nụ hôn như sấm giáng xuống bất ngờ không hề dự báo, đôi môi bá đạo không ngừng mút lấy hương thơm đặc trưng của cậu, dùng hai chiếc răng khểnh như chìa khóa cạy miệng người kia đến khi một khe nhỏ mở hờ liền lập tức hòa quyện với chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt. Răng hàm trên, hàm dưới, tất cả khoan miệng đều mạnh bạo mà đi ngang qua như một đội quan hùng mạnh càng quét một ngôi làng yếu thế. Nụ hôn cứ như thế kéo dài trong nhiều phút, đến khi hơi thở bị trút sạch Roy mới nhíu mày dùng lực đẩy anh ra. Nhìn bọng mắt đỏ ửng của cậu, đôi mắt đào như được rót thêm một ánh màu mới, anh nhìn cậu, ngón tay chấm chấm vào đôi môi cong đó rồi nói

- Việc này, tôi chỉ làm qua với cậu.- Ngón tay vẫn đặt giữa hai phiến môi của Roy - Chỗ này cũng do tôi bao thầu luôn. Rồi một nụ hôn nhẹ đặt lên môi cậu lần nữa như chuồn chuồn điểm nước lướt ngang qua mặt hồ, đến rất nhanh rồi khẽ bay đi.

Người đối diện vẫn dùng ánh mắt cực kì dịu dàng nhìn cậu, Roy tức giận đá mạnh chân anh rồi xoay người nhanh chóng chạy đi. Vừa đi vừa dùng mu bàn tay chà xát đôi môi mình, lực ma sát mạnh khiến nó đỏ tấy hơn hẳn: " Tên biến thái ! "

Tuy nhiên điều khiến cho tất cả những ai kinh ngạc hơn cả là vào ngày hôm sau, thế lực ngầm lớn mạnh nhất Hàn Quốc bỗng chốt sụp đổ như một tòa nhà cao tầng tan tành trong khói bụi và gạch vụn.

Shin Hye tiến lại gần Roy cũng đang ngồi trong phòng khách, màn hình tivi phát một tiết mục thực tế trong khá vui. Cô bé đôi phần ấp úng, trông bộ dạng đó Roy đành lên tiếng trước. - Em có gì muốn nói thì cứ hỏi thắng đi !

- Ừm....- Mím chặt môi - Roy oppa, anh và....Karry oppa đang yêu nhau phải không ? Hôm qua,.... Em đi ngang qua phòng sách thấy anh và anh ấy đang hôn nhau..- Chính cô bé còn cảm thấy xấu hổ khi vô tình bắt gặp cảnh thân mật ấy.

Như sét đánh ngang tai, Roy xoay đầu kinh ngạc nhìn cô bé. Nếu như là mối quan hệ yêu nhau thì đã không phải khỗ não như vậy rồi., ánh mắt sa sầm trong giọng nói pha lẫn một nỗi buồm man mác - Không phải như em nghĩ đâu. Thật ra....

Một giọng nói xa lạ bỗng vang vọng từ chương trình truyền hình, màn hình sớm đã không còn là tiết mục đó mà chuyển sang một bản tin thời sự khẩn cấp.

" Sáng hôm nay, đại Hàn dân quốc đã xảy ra một tin động trời và nguồn tin này chắc chắn sẽ trở thành một trận bão lớn càng quét tất cả lãnh vực ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị và an ninh của nước ta. Cùng ngày, chủ tịch tập đoàn GD- Quyền Chí Long bị đưa ra những bằng chứng xác thực về những hành vi buôn bán vũ khí nguy hiểm và là trùm cung cấp phân phối ma túy mạnh nhất trong khu vực Châu Á. " - Màn hình tivi nhanh chóng hiện ra ảnh một người đàn ông tứ tuần, gương mặt hiện đầy vẻ sát khí. Từ trong ánh mắt sắt lạnh của hắn ta, Roy bỗng nhíu mày đầu vô thức đau một hồi. Hình như gương mặt này mình đã nhìn thấy ở đâu đó ?

" Ngoài ra dự án phát triển vùng đất mới thành phố phía Tây cũng đã được nghị viên Kim và tập đoàn hàng hải Y cung cấp những manh mối chứng tỏ chủ tịch tập đoàn GD đang lợi dụng xu thế phát triển của lãnh vực hàng hải nước ta tiến hành xây dựng một đầu cảng để lộng quyền phân phối các nguồn hàng đi các quốc gia khác, thậm chí là châu lục khác. Chúng tôi còn nhận được tin rằng hai vụ đắm tàu chở hàng vào nửa năm trước chính là do chủ tịch Quyền Chí Long âm mưu sát hại các thuyền viên vì số hàng được chở trên tàu đã bị bại lộ.Tin rằng với những tội chứng được nêu trên kể cả những tội chứng mà chính phủ Hàn Quốc chưa công bố cho truyền thông đại chúng thì Quyền Chí Long đã trở thành một trong những tội phạm có tiền án nặng nhất và khét tiếng nhất lịch sử nước ta. " Từng dòng từng chữ trên màn hình đều nghe như một tiếng búa đinh tai nhức óc, Roy cùng Shin Hye ngỡ ngàng trước những gì xảy ra quá đột xuất, rất nhanh màn hình tivi lại chuyển sang một cảnh khác.

" Xin chào các vị khán giả, tôi là phóng viên Choi In Ha đưa tin trực tiếp từ hiện trường. Hiện giờ tôi đang đứng trước cổng nhà của chủ tịch tập đoàn GD- Quyền Chí Long, theo nguồn tin thì một tiếng trước, khi cảnh sát ập đến đã xảy ra một trận chiến đấu súng nổ lửa giữa hai bên, phía cảnh sát và nhóm người kia đều xảy ra thương vong nhất định. Tuy nhiên tên đầu sỏ Quyền Chí Long đã chạy thoát thân và hiện giờ cảnh sát đang tích cực truy đuổi hắn. Phóng viên Choi In Ha đưa tin từ hiện trường. "

Vừa dứt lời, Karry bước vào theo sau anh là một đám người với vẻ mặt khẩn trương có, vui mừng có. Roy nhanh bước tiến lại gần nắm lấy cánh tay anh

- Việc này có phải là do anh làm không ? - Đoạn cậu xoay lưng chỉ về màn hình.

Karry không vội trả lời, anh ra hiệu cho đám đàn em ra ngoài trước anh nấn ná lại vài giây rồi tiếp lời - Hiện giờ có quá nhiều việc xảy ra chờ tôi giải quyết, tối nay sẽ nói cho cậu biết sau ? - Vỗ vỗ vai Roy như trấn tĩnh cậu, định bước tiếp thì lần này đến lượt Shin Hye nắm chặt lấy cánh tay.

- Karry oppa, vậy ba em thì sao ? Quyền Chí Long sụp đổ rồi, hắn ta sẽ gây bất lợi cho ba em chứ ? - Đôi mắt cô bé vì lo lắng sự an nguy của ba mình sớm đã ngấn lệ, giọng nói khẩn trương lên.

- Ba của cô tôi đã sai người bảo vệ ông ấy ở nước ngoài, hiện giờ đang ở một nơi rất an toàn.

Vạt áo bị nắm chặt, Roy không cho anh đi, đôi mắt chứa đầy sao bỗng nhiên trở nên sắt lạnh. Vẻ mặt lạnh lùng như cảnh cáo anh, khiến Karry một phút nản lòng.

Anh không bao giờ có thể chiến thắng con người này, Karry lãnh huyết như thế nào cũng chỉ có một nhược điểm chết người, chính là cậu. Bàn tay đột nhiên bị kéo đi, anh nắm lấy tay cậu rồi đi nhanh. - Đi !!!

- Khốn khiếp, tất cả chúng bây là đều là lũ vô dụng !!! - Ánh mắt nổi đầy gân đỏ, tên tay sai đang băng bó vết thương cánh tay cho hắn cũng run rẩy một giây dùng lực khiến hắn đau nhói, liền một phát đạp tên đó bay xa. Nhưng hắn tiếp tục phát tiết lên thùng gỗ trước mặt, rồi như con thú điên phá nát tất cả.

- Đại...đại ca... ! - Tên thuộc hạ run rẩy, trên người hắn trông chừng cũng không ít vết thương.

- Tại sao ????- Hắn ta gào lên trong thống thiết.

- Là lão nghị viên Kim và người bên tập đoàn Y. Dường như bọn chúng sớm đã giăng sẵn bẫy chờ chúng ta mắc vào. Em..em có nghe qua, hình như là tập đoàn Y đã âm thầm bán hết cổ phiếu, hiện nay ông chủ đứng sau tập đoàn Y là một người tên Jackson.

Quyền Chí Long đá bay vài chiếc thùng gỗ xếp lên cao, một đời huy hoàng, chỉ có hắn ta đạp lên người khác mà đi, thế mà lại bị hủy hoại trong chốc lát. - Có điều tra ra gì nữa không ?

- Tên nghị viên Kim, chúng ta vốn tưởng hắn ta thuộc phái đối lập với nghị sĩ Park, không ngờ thật ra hắn ta lại làm việc cho nghị sĩ Park trong bí mật. Chúng ta bị gạt rồi đại ca.

Tên bị đá văng ban nãy, xoa xoa ngực mò dậy - Đại ca...hay..hay là nhờ người của hội Pandora giúp chúng ta.

Quyền Chí Long một tay xoay người lại, nắm chặt lấy cổ áo tên kia gương mặt giận dữ - Mày bị điên hay là ngây thơ quá mức ? Bọn chúng biết ta sa cơ sút thế còn không mau đá bay ta ra, mày nghĩ hội Pandora còn cần tao sao . E rằng lúc này bọn chúng đã lập kế hoạch thủ tiêu ta.

" Reng ....reng...", tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, tất cả nhìn về một phía

- Đại ca, là "ngài " gọi.

Giật mạnh lấy chiếc điện thoại, đầu dây bên kia vang vọng tiếng trầm lắng của một người đàn ông, chỉ thấy sắc mặt Quyền Chí Long bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, rồi hắn ta lại bất ngờ cao giọng - Ông đừng tưởng tôi đang đứng trên bờ vực thì ông có thể dễ dàng một tay đẩy tôi xuống vực cho tôi tan xác. Tôi chết thì cũng lôi cả hội Pandora chôn chung ! - Giọng nói đầy sự uy hiếp.

- Haha.... Dragon cậu thật là hài hước, cậu nghĩ rằng cậu có cơ hội bước ra khỏi địa phận Hàn Quốc sao ? Cũng tại những năm này cậu quá tham vọng quyền lực, đắc tội quá nhiều người, hiện nay e rằng không biết có bao nhiêu bang phái đang truy sát cậu để giật lấy chức ghế lão đại hắc bang tại Hàn.

- Ông!!! Đừng có bức tử tôi , thà rằng tôi ôm theo cả hội Pandora chết chung.

- Đừng có nói tôi không niệm tình cậu là thảnh viên của hội, cống hiến nhiều cho hội bao năm qua. Tôi đã an bài một du thuyền giúp cậu đào tẩu tới Châu Phi.

Quyền Chí Long nghe thế, lửa hận càng nhen nhói mạnh mẽ - Các người xem tôi như con chó cần sự bố thí rẻ mạt như vậy sao ? Tôi không cần !

Phía bên kia chần chừ - Vậy...cậu muốn gì ?

- Tôi muốn báo thù ! Tất cả những tên khốn hại tôi ra nông nỗi này đều không được kết cục tốt.

Đầu dây bỗng vang lên tiếng cười sặc sụa - Hahahaha.... Dragon à, tình cảnh hiện giờ còn không biết tự lượng sức ? Truy nã toàn quốc, hiện nay e rằng bên hình cảnh quốc tế cũng đã nhúng tay vào. Còn muốn trả thù, cậu đang mơ sao ?!

Quyền Chí Long một tay đập mạnh điện thoại xuống sàn, vỡ vụn trong tức khắc. Gào to lên rồi quay sang ra lệnh - Hiện giờ con gái của lão nghị sĩ đang ở đâu ?

- Đang...đang ở nhà của tên Karry.

" Karry..." tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch đã hại ta ra nông nỗi này - Không phải ngươi nói hắn còn có tên người yêu nhỏ bé sao ?

- Dạ...những ngày em theo dõi hắn thì đúng là thế.

- Bắt cô gái và tên người yêu của hắn về đây.

- Sao ????....Đại ca không phải " ngài " đã chuẩn bị sẵn đường lui cho chúng ta rồi sao? Chúng ta không chạy trốn còn quay lại trả thù..như vậy

Hiện nay ngay cả tên thuộc hạ cỏn con còn có ý muốn chống đối, hắn ta một tay lôi chặt cổ áo, hét toáng lên - Mày nghĩ ta sẽ như con chó cụp đuôi mà chạy trốn rồi nhìn bọn chúng cười vào mặt ta. Quyền Chí Long một đời hiển hách không thể nào có kết cục như vậy. Còn không mau đi!!! - Đoạn hắn rút ra một khẩu súng, hướng đến thái dương của tên thuộc hạ dọa bắn.

Tất cả những gì để trên mặt bàn đều bị hắn vơ xuống mặt sàn, siết chặt tay thành đấm - Không thể được, Karry thằng oắt con !!!

- Anh sớm đã giăng sẵn bẫy để tên Quyền Chí Long tự chui vào ?! - Đang ngồi trên xe, Roy quay sang bắt đầu tìm hiểu kế hoạch của anh khi chính mình vẫn đang rối tung rối mù.

- Thật ra là tôi sớm đã chuẩn bị sẵn 2 tầng kế hoạch. Bẫy trong bẫy. - Karry bình thản mà nói.

Đối với một người kỹ tính như Karry thì hành động hạ bệ Quyền Chí Long đang nắm giữ toàn bộ quyền lực ngầm tại Hàn thì làm sao không chuẩn bị bất cứ kế hoạch gì mà đột nhiên bay sang tận địa bàn của hắn. Anh sớm đã âm thầm điều tra tên Quyền Chí Long đang gấp rút khẩn trương phát triển dự án phía Tây, cần nhanh chóng xây dựng đầu cảng lớn nhất Hàn Quốc nhắm thuận lợi cho việc phân phối hàng, anh đã âm thầm thu mua cổ phiếu của tập đoàn Y và mua chuộc nghị viên Kim sử dụng làm con cờ trong một phần kế hoạch. Chỉ có một sự sơ hở nho nhỏ, chính là sự xuất hiện của Roy và con gái nghị sĩ Park, khi kế hoạch ban đầu không hề dự định " hợp tác " với nghị sĩ Park.

Roy nghe tới đây, đã nắm được hầu hết kế hoạch. Nhưng là một người thông minh, sao lại không nhận ra uẩn khúc tại đây.

- Anh lợi dụng tôi và Shin Hye ! - Giọng vang lên lạnh lùng.

- ...........- Trầm mặc vô thanh.

- Nghị sĩ Park không phải đang được anh bảo vệ. Mà đang bị người của anh giám sát chặt chẽ, khi anh nói với ông ấy là đang bắt cóc con gái ông ấy. Dùng Shin Hye để uy hiếp nghị sĩ Park.

Karry cười phớt - Xem ra cậu thật sự rất thông minh.

- Dẫn tôi tham quan chỗ này chỗ nọ mục đích là để lũ người của Quyền Chí Long buông hạ cảnh giác, nghĩ rằng anh đang án binh bất động. Thật ra anh sớm đã an bài Jackson hành động dưới danh phận là ông chủ tập đoàn Y, trước là lợi dụng tâm lý lộng quyền của Quyền Chí Long khiến hắn nghĩ không ai dám phản kháng hắn, rồi âm thầm dùng danh nghĩa của công ty Y và nghị viên Kim khiến hắn sa tròng, đừng tưởng những chứng cứ mà thời sự đưa tin anh dễ dàng có được thật ra tất cả đều là do nghị sĩ Park cung cấp cho anh. Anh lợi dùng tình thương yêu của một người cha dành cho con gái mà uy hiếp ông ấy. Anh thật đê tiện! - Bất ngờ cánh tay bị nắm chặt, anh áp sát hơn ánh mắt căm giận. Bao nhiêu năm qua chẳng ai dám nói như thế với anh, cảm giác cao cao tại thượng khi tất cả mọi người đều khiếp sợ mình, âu rằng chỉ có con người không biết trời cao đất dày này mới dám mở miệng mắng chửi anh.

- Sao... Bị tôi nói trúng tim đen nên câm họng à ? - Đôi mắt ửng đầy gân đỏ. Không chỉ anh, lúc này đây Roy cũng hoàn toàn trong tâm trạng căm phẫn, không ngờ rằng chính mình cũng là con cờ trong bước đi của anh.

Nhưng anh không hề đánh vào gương mặt trắng ngần đó, ngược lại luôn có một cách công hiệu khiến người khác yên lặng trong tức khắc. Một nụ hôn đầy ngạc nhiên tràn đầy trong trí óc. Roy mở to mắt ra bất ngờ, khi rời khỏi anh chỉ lẳng lặng một câu - Tối nay biết tay !

Bánh xe ngừng lăn trước tòa nhà gắn bảng hiệu chữ Y to đùng trước cửa, Karry tiêu soái bước ra chỉnh trang bộ vest trên người, phía sau Roy cũng lặng lẽ theo sau. Từ lúc bước vào căn phòng to lớn cao nhất trong tòa nhà, bầu không khí luôn tỏa lên một cảm giác áp bức và căng thẳng, và Jackson hiện sau cánh cửa đang bù đầu với đống giấy tờ, khi thấy anh và mọi người bước vào mới thở phào nhẹ nhõm như trút gánh nặng.

- Em trông khổ sở lắm nhỉ tổng giám đốc ? - Karry buông lời trêu chọc.

- Còn phải hỏi, đột nhiên chạy nước rút tung hết tất cả tội chứng của hắn cho chính phủ và giới truyền thông. Giờ em đang bù đầu với đống giấy tờ này đây. E rằng công ty cũng không giữ được lâu.

Karry cười trừ, ngã người vào chiếc ghế tổng tài trông thật thanh thản - Dù sao công ty này vốn ban đầu cũng là một lớp vỏ bọc để Quyền Chí Long sa bẫy. Chơi chán rồi thì vứt thôi.

- Người giàu có như các anh đúng là không coi tiền ra gì. Anh không biết dưới trướng công ty còn có rất nhiều nhân viên đang trông đợi vào công việc này như chén cơm nuôi sống cả gia đình sao ? - Roy khẩn trương đập mạnh tay vào mặt bàn, trực diện như con người lạnh băng đang ngồi trước mặt. Đáp trả lại cậu chỉ là ánh mắt liếc ngẩng cao của anh, dùng khí sắc áp bức chết người mà khiến cậu một giây yên lặng.

Một tên thuộc hạ mang điện thoại chạy vội vào - Boss, boss...Hắc nhân báo tin là....cô Park muốn tìm cha đã leo cửa sổ bỏ trốn. Khi đuổi ra ngoài cửa thì thấy cô ấy bị một bọn người khác cưỡng chế lôi lên chiếc xe 7 chỗ.

Tất cả mọi người lập tức đứng lên, đồng bộ nhìn về một phía. Nét mặt Roy trở nên lo lắng, đáng lẽ cậu nên ở lại bên cạnh Shin Hye, cô bé sẽ không bị bắt đi. Cậu bóp chặt bả vai của tên báo tin, hét lớn.

- Có nhìn được bảng số xe ?

- Có...có...- Chính hắn ta cũng bị cậu làm cho sợ.

- Karry... - Roy quay sang nhìn anh, Karry không cần nói cũng hiểu cậu đang nghĩ gì liền lập tức quay sang Tiểu Hoàng đang ôm một dàn máy vi tính ở bên kia.

- Tiểu Hoàng, điều tất cả hệ thống máy camera của toàn thành phố này. Dùng phần mềm định vị scan tất cả xe cộ có biển số xe đó. Trong thời gian ngắn nhất tìm cho ra chiếc xe đó đã đi đâu !

Nhanh chóng, dưới sự tài tình của Tiểu Hoàng mọi người biết được chiếc xe 7 chỗ đó đã đến một cảng tàu ven biển. Roy nghe được liền lập tức xông ra cửa, nhưng không nhanh bằng Karry khi anh một tay nắm chặt tay cậu lại.

- Định đi đâu ?

- Tôi phải đi cứu cô bé!

- Không được đi !!! - Bá đạo ra lệnh, nhưng đáp lại anh chính là ánh mắt anh sợ nhất. Ánh mắt đó nói với anh rằng, có việc tôi cần làm thì nhất định phải làm cho bằng được dù là anh cũng đừng hòng cản trở. Bặm chặt đôi môi, tay không hề rút lại khỏi cánh tay Roy.

- Anh vốn dĩ cũng chỉ lợi dụng Shin Hye, anh không cứu cô bé thì một mình tôi đi cứu. Định hất tay ra, nhưng cánh tay rắn chắc đó vẫn không hề buông.

Karry to giọng ra lệnh cho toàn thể mọi người. - Một nửa ở lại phụ giúp Tiểu Hoàng rút hết toàn bộ hồ sơ có để lại thông tin của chúng ta đề phòng cảnh sát sẽ tra ra. Jackson dẫn theo 4 người theo anh đến cảng tàu.

- Đại ca còn em... - Chưa đợi cô nói hết câu, Karry khẽ liếc Roy nhằm ra hiệu cô trông chừng cậu. Rose luôn ngoan ngoãn nghe lệnh, dù rất muốn tham gia hành động nhưng cũng tuân lệnh, bĩu môi thất vọng.

- Tôi cũng đi !!! - Không đáp lời, Karry đột ngột vác ngang người Roy đặt lên vai, hiên ngang mà đi sang phòng đựng tài liệu bên cạnh.

- Karry...anh làm gì? Anh buông tôi xuống. Tôi cũng phải đi !!! - Vừa vùng vẫy vừa la hét nhưng vô dụng. Roy rốt cuộc cũng bị Karry tống vào phòng tư liệu tối om. Khóa chặt cửa lại, anh bảo Rose hãy trông chừng tên này đừng để cậu ra.

Rồi gấp rút cùng đám người Jackson rời khỏi, khi bóng lưng ấy từng bước xa dần chỉ để lại một câu nói.

- Món nợ năm xưa, nên là chính mình đòi lại !

Anh nghĩ Roy sẽ an phận để anh sắp đặt thế ư ? Chỉ khi anh vừa rời khỏi không bao lâu, Rose đột nhiên nghe thấy tiếng nổ nhỏ trong phòng. Lo sợ tiểu bảo bối của đại ca có bất trắc gì liền không suy nghĩ xông vào căn phòng tối om đó. Mở cửa ra tiến vào vài bước, một chiếc ghế xoay cùng chồng tài liệu từ đâu đẩy tới đụng mạnh khiến cô ngã xuống, nhân cơ hội đó Roy nhanh chóng phản khóa nhốt ngược lại Rose.

- Roy.....!!!! - Cậu vừa chạy vừa vui mừng khi nghe tiếng vang phía sau. Một chiếc moto trùng hợp đậu ngay đầu đường cậu nhân lúc người kia không chú ý liền leo lên chạy vù đi. " Tên khốn Karry, dám bỏ lại mình. "

Lăn bánh chạy vào cảng tàu không bóng người, trước đây vì vụ chìm tàu cảng tàu này đã bị người dân xem là nơi bị quỷ thần ám bùa không ai dám bước đến. Làm mồ chôn cho Quyền Chí Long bởi bản tay quỷ ám, quả là thích hợp. Cánh cửa mở ra, Quyền Chí Long vẫn tự cho mình là vị vua không ngai, ung dung ngồi đó nghênh đón kẻ thù. Tuy nhiên giây phút nhìn thấy anh, gương mặt bỗng chốc hóa đá, thẫn thờ vài giây rồi bật cười thành tiếng.

- Haha, ta vốn dĩ cũng đoán ra tên tiểu tử Karry đó là cậu. Không ngờ vẫn chưa chết, lâu rồi không gặp tiểu bang chủ.

Tay đút vào túi quần, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Vẫn bình tĩnh lạnh lùng, giờ đây anh không còn là tên tiểu tử tay không tấc sắt năm xưa, đối diện với kẻ thù giết cha làm sao lại có thể dễ dàng để lộ sự mất bình tĩnh của mình.

- Cô gái đó đâu ?

Hắn ta cười gian, ngẩng mặt ra hướng cửa sổ. Men theo hướng đó mọi người nhìn thấy Shin Hye đang bị trói hai tay....trên một chiếc cần cẩu cao hơn 10 mét, phía dưới là biển sóng vỗ dồn dập.

- Ông nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm sự sống chết của cô ta sao ?

- Ồ cô ta không đủ quan trọng à ? Vậy tôi thêm một con tin đủ trọng lượng nhé. - Theo cánh tay vẫy vẫy của hắn, tên thuộc hạ từ trong góc khuất từ từ bước ra, ánh mắt Karry đột nhiên trở nên hốt hoảng, vẻ bình tĩnh gì đi nữa cũng vất sang một bên. Thấy tình cảnh như thế Quyền Chí Long đắc ý biết mình đã thành công.

Một khẩu súng đen áp sát thái dương, Roy vả từng giọt mồ hôi đầy trước trán khi chỉ cần sơ suất một chút là khẩu súng bóp cò.

Thời gian lui về khi Roy cưỡi chiếc moto đó chạy nhanh, nhưng cậu lẫn Karry đều không ngờ rằng Quyền Chí Long vẫn còn phái thuộc hạ theo dõi Roy, chiếc xe đen chặn cậu ngay từ đường cao tốc trực diện, Roy hoảng hốt bẻ lái nhưng không kịp, cả người lẫn xe phi thân trượt dài trên đường. Không đợi cậu có một giây phản ứng bọn chúng đã lôi Roy còn đang mê man bởi cú va đầu, lên xe hướng về đây.

Giây phút nhìn thấy cậu, Quyền Chí Long đã hoàn toàn đoán ra Karry là ai. Bóp chặt lấy cằm của Roy khi hai bên vai vẫn bị hai tên thuộc hạ siết chặt.

- Tưởng là ai ? Thì ra là cố nhân, nhị thiếu gia chào cậu. Đã lâu không gặp.

- Ông ...ông nói cái gì ? Tôi không phải....- Máu trước trán lăn dài che khuất cả tầm nhìn.

- Vương Nguyên nhị thiếu gia, có cậu trong tay rồi xem ra vị cố nhân còn lại cũng sẽ nhanh chóng chui đầu vào rọ thôi. Hahahaha....

" Vương Nguyên " ngay cả ông ta cũng nhận lầm mình là Vương Nguyên? " Nguyên " , người đó...?!

Quyền Chí Long giật lấy khẩu súng trong tay thuộc hạ, càng áp chặt thái dương của Roy, lạnh giọng ra lệnh. - Bỏ hết súng xuống !

Thấy không ai nghe lệnh hắn càng ra sức uy hiếp khi mạnh bạo áp khẩu súng vào đầu Roy - Có nghe thấy không ? Hay muốn em trai của ngươi chết dưới ngòi súng của ta!!!

" Em trai ??? "

- Tất cả bỏ súng xuống ! - Ánh mắt chỉ nhìn vào Roy, Karry hét lên ra lệnh.

- Karry/ Boss.... - Jackson và thuộc hạ lo lắng nhìn.

- Bỏ súng xuống !!!! - Anh không còn giữ nỗi bình tĩnh nữa, khi trước mặt anh tình cảnh năm xưa lại một lần nữa trùng diễn. Nguyên Nguyên cũng bị uy hiếp rồi cậu rời xa mình. Nhắm mắt không dám đối diện sự thật, anh một lần nữa ra lệnh - Bỏ xuống !!! - Jackson và mọi người đành nghe lệnh, bỏ hết súng xuống quăng xuống sàn.

Quyền Chí Long đắc ý - Vương Tuấn Khải, ngươi quỳ xuống trước mặt ta !!!

- Karry đừng !!! Mặc kệ tôi !!! - Roy không thể tin được anh lại vì mình mà chịu nhục trước mặt tên này khi nhìn thấy anh đúng là đang quỳ trên nền đất, trước mắt cậu. Karry tự tôn cao như thế, lại có thể vì cậu hạ mình trước kẻ thù mình căm phẫn nhất.

- Ta đã nói rồi, anh trai ngươi chỉ xem ngươi là bảo bối. Có ngươi trong tay rồi thì hắn tất sẽ nghe lệnh ta.

" Anh trai ? Vương Tuấn Khải ? " Bọn họ đang nói cái quái gì thế ? "

- Cậu ta không phải Vương Nguyên, ngươi không có tư cách nhắc em ấy bởi cái mồm thối của ngươi.

Tức giận, Quyền Chí Long vượt lên đá mạnh vào bả vai của Karry khiến anh ngã lăn ra sàn. Chưa dừng lại hắn tiếp tục đá túi bụi vào ngực và mặt anh, với thân thủ của anh thì còn lâu hắn mới là đối thủ của anh. Nhưng người quan trọng nhất đang bị khẩu súng dí sát vào đầu, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Anh không thể không nhịn. Jackson thấy anh bị đánh vội bước lên lại bị tiếng hét chói tai của anh ngăn lại: " Jackson. Đứng yên đó !!! "

- Đúng rồi, bọn bây mà bước tới ta sẽ bắn nát đầu của Vương Nguyên và bấm điều khiển này cho cô bé kia tan xác dưới lòng biển cả.

- Chính mày, chính mày đã giăng bẫy ta. Đã làm ta mất hết tất cả. Nhìn bộ dạng khốn đốn của ngươi hiện giờ thì Vương Trịnh và cha mẹ nuôi của ngươi cũng sẽ tức đến nỗi độ mồ mà sống dậy.

Karry nghe thấy người thân mình bị chà đạp, ánh mắt như có lửa, bấu chặt lấy chân hắn - Ngươi không có tư cách nhắc đến họ. Chính ngươi, là người đã hại chết họ...

" Bốp..." - Hắn bất ngờ dùng gậy sắt đánh mạnh vào đầu anh, vào khắp cơ thể. Nhưng Karry vẫn như khúc gỗ không hề phản kháng.

- Karry, anh bị điên sao ? Anh đánh trả đi !!! Mặc kệ tôi - Trước tình cảnh này dường như trong tâm trí bỗng chốc vụt lên hình ảnh một thiếu niên cũng từng bị đánh đập dã man như thế, có đôi chút giống gương mặt của anh nhưng đó là một cậu thiếu niên trẻ tuổi. Là ảo giác hay dòng điện xẹt ngang tâm trí. Roy không thể để anh tiếp tục chịu đòn nữa, dùng cùi chỏ hất mạnh vào chấn thùy tên sau lưng mình, dùng đầu mạnh mẽ hất sang phía sau đập vào gương mặt hắn. Khiến hắn la toáng lên khẩu súng bỗng bóp cò. " Đoàng ..."

- Nguyên ...... - Karry la vang vọng. Trong giây phút đó tưởng như tim ngừng đập.

Anh nhanh chóng chạy gần ôm chầm lấy cậu, khi thấy tên kia định bắn vào cậu, lưng hướng ra phía hắn đem cả người cậu gói gọn trong lòng. Một tiếng nổ lớn, phát đạn trúng ngay phía lưng.

- Karry...- Dòng máu như thác đổ tuôn trào, bàn tay đặt sau lưng anh nhuộm đỏ thẩm một màu.

Jackson nhân lúc toàn bộ chú ý đổ dồn về phía kia, vội lượm lấy hai khẩu súng dưới đấy. Phi thân song song dùng hai khẩu súng hạ bệ toàn bộ tay sai còn lại.

Từ trong ống quần, Karry giật lấy khẩu súng ra bất ngờ hướng mặt ngẩng cao đầu, tay vươn thẳng tặng ngay một viên kẹo đồng cho Quyền Chí Long. Chẳng may là hắn tránh nhanh, viên đạn chỉ đánh vào bả vai phải.

Karry mất sức, cánh tay đột ngột buông xuống. Roy vội đỡ lấy khẩu súng, xoay sang phía sau lưng nổ hai phát súng lớn. Trúng ngay tử huyệt của hai tên kia, rồi nhanh chóng hướng đến tên Quyền Chí Long lãnh tiếp cho hắn một phát. Cậu điên rồi ! Bừa bãi nổ súng. Chẳng qua chỉ vì trong lòng hiện đang uất hận, bản thân một thoáng trở thành gánh nặng liên lụy Karry vì cậu mà bị thương, còn uất nhục ê chề quỳ xuống trước mặt hắn. Thấy Karry bị thương, giây phút này Roy chỉ muốn tất cả bọn người này phải trả giá, thấy một tên bắn một tên.

" Dám khiến cho Karry bị thương !!! " - Đó là tất cả ý nghĩ vô thức hiện giờ của cậu, nhưng chính chủ lại không hề hay biết.

- Đuổi theo !!! - Mọi người lượm lại khẩu súng, Roy đuổi nhanh theo tên Quyền Chí Long vì hỗn loạn ban nãy đã kịp thoát thân.

Nhưng đuổi đến bên ngoài, hắn ta cầm theo điều khiển hướng đến Shin Hye

- Đuổi theo đi ! Còn theo nữa ta sẽ cho con bé này chết ngay tức khắc.

Ngón tay bấm vào nút đỏ trên điều khiển. Cần cẩu lập tức như con quái vật hả miệng, buông rơi Shin Hye. Cô bé vẫy đạp khi tay bị trói chặt rồi buông mình ngã xuống dòng biển lạnh giá.

- Á.á........

- Shin Hye!!! - Roy định nhảy xuống thì một bóng đen đã vụt lên nhảy ùm xuống biển sâu.

Khi kịp định hình lại chỉ thấy phía sau Jackson vang lên một tiếng - Karry.... !!!

Dưới lòng biển sâu, chìm đắm bởi màu xanh thẵm của nước biển. Thân người ngày một chìm xuống đáy biển, Shin Hye nghĩ rằng mình sẽ chết chắc nhưng một bóng người pha lẫn màu đỏ bơi lại gần cô, cứu vớt cô khỏi dòng nước xoáy lạnh.

Roy miệng lẩm bẩm, tay run lo sợ - Karry, Karry....- Mắt quan sát khắp nơi. Khi thấy anh cùng Shin Hye trồi lên mặt nước, tảng đá ghim chặt trong lòng mới buông thả. Ôm chặt lấy thân ảnh ướt đẫm của anh, Gì chặt lấy anh, giọng run rẩy vừa nói - Karry, anh không sao chứ ? - Khi gương mặt anh trắng bệch, vết thương sau lưng không ngửng rỉ máu, đã vậy còn nhảy xuống biển sâu.

Một bàn tay vuốt nhẹ trên gương mặt thấm đẫm không biết là mồ hôi hay nước mắt của cậu, thần trí không tỉnh táo - Nguyên, may quá em không sao. - Rồi ngất lịm.

Trong khoảng thời gian đó, Quyền Chí Long là cái tên được báo chí nhắc đến nhiều nhất khi hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích. Một thế lực mạnh nhất cũng tan nát trong một chốc, cái giá hắn phải trả chính là kết cục như Thiên Bàng, cơ ngơi sụp đổ một thoáng mộng mơ.

Sau khi được điều trị, Karry cùng Roy trở về nước. Trên sân bay, Shin Hye bịn rịn chia tay hai người, cô hứa từ nay sẽ nghe lời ba mình và không bướng bỉnh nữa. Quả thật vài năm sau, trên sóng truyền hình Hàn Quốc không ai là không biết tổng biên tập thời sự Park Shin Hye nghiêm nghị chính trực. Trước khi rời khỏi, Shin Hye còn lôi Karry sang một bên nói chuyện to nhỏ trông có vẻ bí mật.

- Karry oppa, anh phải đối xử tốt với Roy oppa đấy. Mấy ngày trong bệnh viện thấy anh ấy chạy đôn chạy đáo lo lắng từng chút cho anh đủ để thấy anh ấy yêu anh tới chừng nào. Roy oppa là một người tốt, anh mà không đối xử tốt với anh ấy thì đừng trách sau này anh ấy bị em cướp khỏi tay anh đấy. - Vươn nắm đấm như cảnh cáo anh, Shin Hye cười trêu chọc. Karry nhìn sang Roy đang đứng bên kia, lâu rồi không thấy cậu cười như thế nữa, xoa xoa đầu đứa nhóc nhiều chuyện này

- Đừng hòng có cơ hội cướp Roy khỏi tay tôi !

Trên máy bay, vì sức lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên hiện giờ Karry vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều, lại không chịu ở lại bên Hàn lâu hơn nữa nên vẫn là phải nhịn đau lên máy bay. Roy đắp chăn lên người anh, cẩn thận chu đáo không để lọt không khí lạnh vào vai anh, nhìn ngắm người con trai ngủ mà lông mi vẫn cong dài vút lên thật đáng ghen tị này một hồi, cậu tựa vào vai anh nhắm mắt dưỡng thần. Tuy nhiên lại không thể ngủ ngon lành như thế, trong lòng tràn đầy nghi hoặc lẫn mâu thuẫn.

Khoảnh khắc anh đỡ đạn vì cậu, anh nhảy xuống biển. Tim mình như ngừng đập thì Roy đã hiểu tất cả,......trong bất tri bất giác cậu đã...yêu hắn.

Tuy Karry chỉ xem cậu là thế thân đi chăng , giây phút trước khi ngất đi cũng chỉ gọi tên " Nguyên ", cho dù là thế cậu đã hiểu rõ cảm giác đè nén bấy lâu nay là gì... Yêu Karry rồi.

Máy bay bay lượn giữa bầu trời xanh, vượt lên những áng mây trắng. Như tự do tự tại chu du khắp nơi, nhưng thật tế vẫn bị ràng buộc bởi đường bay cố định. Cũng như hai con người đang tựa vai vào ngủ kia. Bàn tay dưới chăn hiện là đang nắm chặt nhưng có hay biết rằng mỗi người một tâm tư.

Giữa yêu và hận chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng manh.


Vài ngày sau, trước thông tin mà Roy ra lệnh chỉ vỏn vẹn tên một người " Vương Tuấn Khải ", Lưu Chí Hoành đã phát hiện ra một tin động trời. Cậu đang đứng trong phòng hiệu trường trường trung học xưa. Nhưng kết quả nhận được lại là một tấm hình không phải của Vương Tuấn Khải.

Một thanh niên thanh toát, khí chất tựa họa thơ, hai tay như đang đánh một bản nhạc du dương. Ngồi bên cây đàn piano.

Nhưng điều làm cậu kinh ngạc hơn cả chính là gương mặt này và gương mặt cậu quen biết, giống hệt như hai giọt nước.

Lưu Chí Hoành vội bấm số điện thoại của Roy, run rẩy không tin vào mắt mình.

Khi dưới tấm hình lồng khung đó, đề một câu.

" Quán quân Piano thiếu niên toàn quốc- Vương Nguyên. "

--------------------------

Dạo gần đây thấy lượt view và cmt của các bạn ít đi rất nhiều. Có phải vì fic ngày càng dở hay không , hay văn phong của au đã cạn mức. T^T mọi người cho au ý kiến để sửa đổi ngày một tốt hơn nhé.

Chỉ một câu muốn tuyên bố. SPOIL TỰA ĐỀ CHAP SAU.

" Quá khứ- Vương Nguyên "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro