Chap 28 : Quá Khứ- Vương Tuấn Khải. " Mười năm không có Vương Nguyên ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi hận anh ! Một giọng nói vang lên, như xuyên qua giữa tầng tầng lớp lớp hàng phòng vệ, trực tiếp đâm thẳng vào tim.

 - Anh định làm gì ?

 - Làm cậu ! - Nụ cười gian tà đột ngột hiện lên trong ánh mắt người kia. Quang cảnh trở lại buổi tối đêm kinh hoàng đó, khi anh cố tình ép buộc cậu. Tổn thương gây ra cũng sẽ mãi không xóa mờ được.

 - Tiểu Khải, Tiểu Khải....- Chói mắt ! Khi trước mặt anh là cả một vầng hào quang tỏa sáng giữa khung cảnh mập mờ, người kia xoay đầu lại khẽ gọi tên anh, đưa cánh tay hướng đến bên anh. Nhưng...chưa kịp nắm lấy thì cảnh quan lại chuyển biến tiếp tục.Nước mắt rơi xuống bàn tay của cậu - Tiểu Khải, buông tay ra đi anh! Không cả hai cùng chết mất, đừng ngốc nữa! Bây giờ chạy còn kịp...!Bàn tay đột ngột buông rời, cậu vẫn mỉm cười nhìn anh, từ từ rơi xuống đáy vực. Cảnh đêm như hút lấy cả bầu trời, cậu nằm dưới nền đất tuyết trắng xóa, giữa khóe môi còn lưu đọng một vệt máu, từ phần ngực máu loang tỏa nhuộm đỏ thẫm cả đất trời trắng xóa giữa màn tuyết trắng rơi. Vương Tuấn Khải run rẩy bước lại gần, quỳ xuống bên cạnh cậu. 

 - Nguyên Nguyên,....- Khi đột ngột phát giác, đôi tay mình nhuốm đầy máu tươi, cùng với....khẩu súng.Hãy nổ một phát súng vào vào con tim em .

*Để mọi thứ trở về con số 0, sau phát nổ vang trời này 

Nếu như tình yêu không thể buông rời 

Em sẽ không chống cự, dù sao thì em cũng sống không bằng chết 

Tại giây phút này, con tin cuối cùng cũng tìm được sự giải thoát. 

 Vương Tuấn Khải chợt choàng tỉnh, trán lấm tấm vả từng giọt mồ hôi lạnh. Một giấc mơ đáng sợ, anh đã hướng thẳng cây súng, nhắm vào ngực trái của người đó nổ một phát vang trời. Khi giữa đất trời tuyết rơi trắng xóa bị vấy bẩn bởi màu đỏ của máu, cậu gụt xuống. Chính đôi tay này đã nổ phát súng, bắn chết Vương Nguyên. 

Vương Tuấn Khải hoảng sợ, bèn xoay người liền bắt gặp con người mà mình khẩn trương lo lắng nhất đang nằm ngủ yên giấc trong vòng tay mình. Gương mặt như đã tìm được bến dựa mình tìm kiếm đã lâu, trông rất yên lòng. Anh xoa xoa phần tóc trước trán rồi đặt lên một nụ hôn bảo hộ : " Anh xin lỗi! " - rít chặt răng không để tiếng lòng phát ra. " Đáng lẽ anh nên kiên định hơn nữa, anh nên tàn nhẫn đẩy em ra xa chứ không phải vì một phút đi theo trái tim mình mà ích kỷ ôm em vào lòng." 

Anh nhẹ nhàng di dời đầu cậu từ vòm ngực của mình sang chiếc gối trắng mềm mượt đặt bên cạnh rồi bước xuống giường. Trong khoảnh khắc mặc lên chiếc áo sơ mi trắng, từng vết thương sâu lặng lại hiện lên giữa ánh trời vừa ló dạng.Đêm qua, anh cùng cậu thức suốt đêm. Ôm thân người đang run rẩy trong vòng tay mình, giọng nói lạnh tanh không cảm xúc kể từng chữ một. Về quá khứ của người tên Karry. Mười năm quá khứ dưới sự vắng mặt của Vương Nguyên.

 Năm 17 tuổi- năm đầu tiên dấng thân vào con đường không biết ngày quay đầu, và chính anh cũng không hề muốn tìm kiếm lối thoát. Mỗi ngày trời chưa sáng đã thức dậy, một là vì anh không thể nào chợp mắt có được một giấc ngủ yên, hai là dưới sự thôi thúc của ngọn lửa thù hận nhen nhói không thể nào buông xuống. Hoàn thành những bài huấn luyện thể lực, kỹ năng chiến đấu cùng với việc tiếp nhận thông tin từ một thế giới ngầm đã xoay quanh quẩn cuộc sống của Karry. Nhiệm vụ đầu tiên mình được giao, ám sát đại ca khu đông - Trần Quán Vũ, không ai ngờ được một cậu nhóc côn đồ giả vờ làm tiểu đệ lại có thể một thân một mình tiến vào rạch cổ đại ca Vũ ngay trong màn đêm. Chạy trốn, chạy hết sức ! Thở không ra hơi cũng phải chạy, dù dưới sau mình là hàng trăm tên mặt mày hung tợn đòi chém đòi giết 

- Thằng quỷ ranh đó đã giết chết đại ca. Tao phải băm nó ra thành trăm mảnh! Một mình trốn chui trốn nhũi giữa các bãi rác mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, anh khiến bản thân phải nhớ, nhớ rất rõ. Sẽ không để chính mình phải chạy trốn như con chuột sống vật vờ giữa khu rác như thế, nhớ kỹ cảm giác lúc này tủi nhục, bất lực đến dường nào.Muốn trả thù bản thân phải mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn thế nữa.

 - Tiểu Khải...

 - Hửm ? 

- Em muốn nghe ! 

Vương Tuấn Khải cúi đầu khó hiểu - Em muốn nghe gì ?

 - Quá khứ của anh. Mười năm không có em. Tất cả em đều muốn biết - Đôi tay siết chặt hơn sau lưng anh. 

Vương Tuấn Khải phì cười - Không phải chỉ cần em điều tra là sẽ rõ ngay thôi sao ?!

 Vương Nguyên ngẩng đầu, đồng tử tròn xoe nhìn anh - Anh đã biết hết ?!..... Em là CIA...

 Đặt nụ hôn lên trán cậu, anh chậm rãi nói như không có chuyện gì - Ừm, biết từ lâu. 

Cậu khẩn trương nhoài người ngồi dậy - Anh không chỉ sớm đã biết em là Vương Nguyên, anh còn biết em cố tình tiếp cận để điều tra anh. Anh ....có biết lúc đó em đang làm gì không? Em đang điều tra để tống anh vào tù đấy !!! - Cậu như muốn hét lên.

 Vương Tuấn Khải kéo người cậu một lần nữa rơi vào vòm ngực mình, chỗ cũ chốn xưa của cậu, riêng mình Vương Nguyên. - Anh biết. Anh nguyện làm con tin của em, tù nhân chuyên biệt được giam giữ bởi em.

 - Tiểu Khải, anh đừng có đùa nữa được không ? - Vương Nguyên mất bình tĩnh. Hóa ra mọi bí mật khi mình mất trí, cố tình che giấu. Luôn lo lắng và tranh đấu bởi cảm xúc thuộc hai trường phái khác nhau, đã sớm bị anh phát hiện. Có ai còn ngu ngốc hơn anh không khi tự nguyện đặt một trái bom nổ chậm bên mình, Vương Tuấn Khải ?

 Nhưng điều tiếp theo sau lại làm cậu rơi vào một hố đen đau đớn, Vương Tuấn Khải chậm rãi tháo từng cúc áo, giữa màn đêm gió thổi bay rèm cửa sổ phất phới. Một thân hình rắn chắc hiện lên, tuy không phải lần đầu bắt gặp. Nhưng những lần trước cậu tuyệt nhiên không hề để ý đến, ánh mắt khi đó đã mơ hồ và nhòe đi. 

Ngón tay thon dài khẽ lướt nhẹ lên cánh ngực trái, một vết sẹo dài được may cẩu thả hẳn là khi ấy không có điều kiện để đi bệnh viện tiến hành xử lý vết thương.Vương Tuấn Khải cúi người nhìn nơi ngón tay cậu chạm vào, phì cười an ủi - Ha, đây là vết thương nặng nhất của anh. Lúc đó anh tưởng mình sắp chết khi kẻ thù rạch thẳng đường dao vào ngực trái của anh, hô to sẽ moi tim anh ra.

 Vương Nguyên ánh mắt như ngấn lệ nhìn anh, không nói lời nào. Tấm lưng vào ngực trần đó, đầy vết thương. Dấu tích mười năm không có cậu.

 Năm 20 tuổi, Vương Tuấn Khải đã trở thành một sát thủ máu lạnh. Cảnh tượng bản thân phải trốn chạy trước kẻ thù đã không còn, hay là anh đã đủ mạnh mẽ để kẻ thù sợ hãi ?Mục tiêu lần này, là một trong những người năm xưa đã ra tay hãm hại gia đình mình.

 Câu nói đầu tiên khi anh tỉnh dậy, tại đại bản doanh của Ngũ gia, bắt gặp con người uy nghị đó.

 - Muốn trả thù ?

 Anh nhìn ông không chớp mắt.

 - Vậy thì phải xác định kẻ thù là ai thì mới ra tay được, cậu biết ai đã khiến cậu ra nông nỗi này sao ? - Đốt tay siết chặt, hận không thể xông đến nắm lấy cổ áo bắt ông ta khai ra từng chữ. Ngũ gia khẽ cười, dựa vào cây trượng rồi đứng lên. Một chân đi đứng bất tiện khiến anh chú ý tới điểm này. Ông phát giác, gõ gõ vào chân giả

 - Sao ? Khốn đốn lắm phải không ? 

 - Tôi cũng như cậu, trở thành một vong hồn dưới lửa thù. Không biết có phải trùng hợp hay ý trời. Khi cả hai chúng ta đều phải giết một số người để ....trả thù. Cậu có biết là bọn người nào đã hãm hại cha ruột của cậu - Vương Trịnh, một đêm hủy đi " Thiên Bàng " ? Cũng là ai đã ra tay cướp đi gia đình nhận nuôi của cậu ?

 Ánh mắt nổi đầy gân đỏ, giọng run - Là... Ai ? 

- Ha, cụ thể tất cả bọn chúng gồm những ai thì ta vẫn chưa nắm rõ hết. Chỉ biết một trong những tên đồng bọn bao gồm tên đã bắt cóc cậu và em trai cậu- Hắc Ưng. Hắn là thủ hạ thân cận của cha cậu, cậu không phải không biết chứ ? Nhưng sau khi vụ việc kho hàng trên núi đại bại, hắn đã lẩn trốn và thay danh đổi họ.

 - Tên khốn đó... - Đốt tay như muốn siết chặt hơn nữa. Khiến anh nhớ đến cha mình đổ gục trong màn lửa, cha mẹ nuôi tan xác dưới biển sâu. Và cả Nguyên Nguyên.

 - Những tên tiếp theo bao gồm tên Wan- trùm buôn vũ khí. Akashi- long đầu đại ca của Nhật Bản...và tên Adam.Karry ngẩng ánh mắt lạnh lùng lên nhìn ông. 

Pha giọng nghi hoặc - Tại sao ông lại nói những điều này cho tôi nghe? Ngũ gia không hề vội vã, ông bước tiếp vài bước, nắm lấy cổ áo của Karry. Việc này khiến anh đột ngột khó hiểu, khi bừng mắt định thần thì trước mặt anh là ánh mắt được đun luyện bởi ngục lửa 

- Vì ta cũng bị chính bọn chúng phản bội. Và nhận được hậu quả là cái chân tàn tật này đây. 

- Ông ... ? - Karry lui bước. Nhưng rất nhanh định thần lại, dựa vào thành bàn rồi bật cười lên.

 - Ha ha ha ha...

 - Cậu cười ?

 - Ông muốn tôi thay đôi chân tật nguyền của ông. Dùng chính đôi tay tôi giúp ông thanh trừng những người đó !

 - Cậu không muốn trả thù sao ?

 - Ông cho tôi sức mạnh, tôi bán mạng làm linh hồn sống dưới ngục lửa thay ông không phải là một cuộc giao dịch đáng làm sao ? 

- Cậu đồng ý ?

 - Cuộc đời tôi từ lúc tỉnh dậy chỉ còn duy nhất một thứ để tôi tiếp tục sống trên đời - Trả thù.

 Ánh mắt như gươm, trực tiếp hướng thẳng đến kẻ thù.

 Hồi tưởng kết thúc, Karry chĩa súng vào họng của tên Akashi đang run rẩy dưới ghế. Nhật Bản, khi đặt chân xuống đất nước này anh đã giăng sẵn thiên la địa võng để tên Akashi vui vẻ hợp tác tưởng mình sắp làm nên một cuộc giao dịch lớn. Nhưng tất cả đã lầm, khi tên đối tác trẻ tuổi mà mình khinh thường đó đột ngột nhếch môi, nói hai chữ : " Vương Trịnh . " Thì hắn ta đột ngột hốt hoảng, hô to thủ hạ ngoài sân nhưng đã không kịp, mở cửa bước ra sân vườn. Từng tên thủ hạ sớm đã đổ gục dưới sàn, vài tên áo đen tiếp tục hướng súng đến hắn. Quay lưng nhìn lại, Akashi hốt hoảng khi thấy Karry đang ngồi trên ghế bành một tay hướng súng đến hắn.

 - Ngươi ? 

Karry nhếch môi - Cứ từ từ, ông không được chết êm ả như bọn chúng đâu ? Akashi run lên, nhưng vẫn theo chỉ thị của anh từ từ ngồi xuống ghế bành khi họng súng vẫn nhắm vào mình

- Ngươi,...là con trai của Vương Trịnh ? 

- Coi như ông vẫn còn thông minh. 

Hắn ngạc nhiên - Không, không thể nào ! Rõ ràng năm đó chiếc xe nổ tung.

 Karry giả vờ làm mặt kinh ngạc- Ồ, thì ra ông cũng biết vụ chiếc xe đen nổ tan xác sao ?

 Rất nhanh anh đứng lên, họng súng trực tiếp gì chặt cổ họng tên Akashi - Tôi chỉ muốn hỏi ông một việc. 

- Việc...việc gì ?Hạ giọng, kề sát bên vành tai của hắn

 - Năm xưa khi hạ " Thiên Bàng" ngoài ông và tên Hắc Ưng làm nội ứng thì ai đã đứng sau chủ mưu hãm hại cha ta ? 

Akashi thở gấp, hắn khẩn trương hẳn lên- Không thể được, ta không thể nói tên của người đó ra. Hắn ta sẽ không tha cho ta đâu.

 Karry mím môi, khẽ gật đầu - Được! Không chịu nói à.- Xoay đầu hét lớn - Dẫn vào !Tên Akashi không tin vào mắt mình, vì trước mặt hắn hiện giờ là người cha già đang ở trong viện dưỡng lào mà hắn đã giấu kĩ. Được một tên áo đen đẩy sau chiếc xe lăn, ông cụ như đã mơ mơ hồ không nhận rõ sự việc.

 - Thật ngại quá, tôi đã đích thân mời ông cụ từ viện dưỡng lão đến. - Dứt câu, Karry hướng thẳng một cánh tay chỉ họng súng vào người ông cụ. Đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn tên Akashi. 

- Thế nào ? Ông nói không ? 

- Thằng khốn, thả cha ta ra!

 - 1 - Bước lại gần bước 

- Ngươi.....- Hắn căm phẫn 

- 2 - Một bước tiến nữa

 - 3- Anh vẫn chưa phản ứng, một giọng nói vang lên

 -Ta nói...ta nói - Trông dáng vẻ hiện giờ của hắn thật khốn khổ. - Năm xưa hắn đã có một vị trí cao trong cục cảnh sát, hắn chính là..."......".Bỗng một tiếng " đoàng " vang xé trời, tên Akashi mở to mắt ra nhìn cha mình trở thành vong hồn dưới họng súng. - " Cha.......!!! " 

Karry bước đến gần bên hắn, nắm tóc hắn hất ngược ra sau, hướng thẳng chiếc cằm lên cao, cúi người nói thầm với hắn - Hiện giờ ngươi đã hiểu rõ cảm giác mất đi người thân rốt cuộc là mùi vị như thế nào rồi ! 

Tay phải đưa lên, vừa dứt lời nói anh đã tiễn hắn bằng phát súng thứ hai. Khi xoay đầu nhìn hai thi thể đang ngồi trên ghế, cảm giác lúc ấy không phải là sự vui mừng khi giết được kẻ thù, mà ngược lại là kinh hãi. Kinh sợ bản thân đến một cụ già cũng không tha, cảm thấy đôi tay vướng máu ngày càng nặng không thể quay đầu lại được nữa. Thù hận không hề tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta, chỉ mang đến sự tàn phá linh hồn ngày một nặng nề. Tôi đã bán linh hồn cho ác ma, đổi lại những ngày tháng sống tủi nhục từng ngày bởi cuồng vọng khống chế của thù hận.

 Vương Nguyên lắng đọng bởi vết đạn trên bả vai anh, Vương Tuấn Khải nắm bàn tay cậu rồi hôn lên. Từ tốn nói - Đây chính là vết đạn sau khi anh xử tên Akashi. Không ngờ được vẫn còn tay bắn tỉa ở phía xa, nhắm vào anh. Nhưng may là lúc đó phản ứng nhanh, viên đạn chỉ sượt ngang bả vai. 


 Năm 22 tuổi, Karry đuổi theo thông tin khi báo rằng đã từng thấy Hắc Ưng xuất hiện tại Ấn Độ. Anh theo dấu như người điên, lao đi ngày đêm không nghỉ. Nhưng kết quả nhận được lại là câu " chậm trễ một bước ". Khi một mình đi trong màn đêm, anh nghe được một giọng kêu cứu : " Anh hai cứu em ! " Dừng chân lặng quan sát liền nhận ra ngay một tên chủ nhà chứa đang ép bức một cô bé nhỏ. Nếu cô bé đó không phải hét to cầu cứu anh hai, khiến anh nhớ đến một người cũng từng dựa vào anh hai như thế, thì Karry đã không phá vỡ nguyên tắc của mình không tùy tiện lo chuyện bao đồng , anh tặng một viên kẹo đồng cho hắn. Việc không ngờ rằng, cô bé yếu ớt đó lại nguyện đi theo anh, trở thành một trong những thủ hạ tin tưởng và đắc lực nhất của anh. Bóng hồng duy nhất và mạnh mẽ bởi ngọn gai- Rose. 

Tuy nhiên chuyến đi tại Ấn Độ không hề thuận lợi, khi anh bị bọn chúng mai phục người ám sát. Một cô gái trong đoàn tùy tùng hướng thẳng con dao nhọn gạch thẳng vào tim anh, vốn dĩ không kịp phản ứng trong một buổi tiệc lớn lại có thể manh động ra tay, và chắc chắn ly rượu cô ta rót đã bỏ thuốc độc khiến anh cử động không được,mắt mờ tai ù. 

- Ngươi giết chồng ta, ta sẽ moi tim ngươi ra để tế anh ấy.- Lưỡi dao nhanh chóng rạch mạnh vào ngực trái anh. Lúc đó anh đã tưởng mình sẽ như thế ra đi, nhưng không ngờ cô bé yếu gầy đó không do dự nắm lấy một cây dao gọt trái cây trên bàn tiệc hướng thẳng vào bụng của người đàn bà điên rồ. Một nhát đâm liền khiến bà ta ngã quỵ dưới sàn máu. 

 Tay Vương Nguyên dừng lại trên vết sẹo đó, lắng đọng một hồi quyết định cúi người hôn lên vết thương đó, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang bao đắng cay.

 Năm 23 tuổi, Karry đã ra tay trực tiếp thanh trừng tên Wan trùm vũ khí. Bước đầu tiên tiếp cận tên tài lực hùng hậu này chính là ở nơi tiêu khiển giải trí của hắn- đấu trường sinh tử tại thế giới ngầm. Một trong những tên đánh thuê cho hắn chính là tay đấm mạnh nhất, cũng là kẻ liều mình không sợ chết- Jackson.Ngay từ từng đường quyền của Jackson, Karry đã nhận ra con người này là một chính nhân quân tử. Tại đấu trường, tay đấm chết bởi đối thủ là chuyện thường tình, thậm chí khi đánh chết đối thủ thì tiền thưởng bản thân nhận được còn nhiều hơn. Nhưng Jackson chưa lần nào nghĩ đến việc lấy mạng đối phương. Một tin nghe được từ nội ứng của mình, Karry biết được tên Wan sớm đã chán chường khi tên Jackson chưa từng hạ nốc ao lấy mạng đối phương, cũng chưa từng thua trận nào nên quyết định bày kế khiến cậu ta thua và chết dưới tay của đối thủ. 

 Chai nước đưa Jackson uống sớm đã bị bỏ thuốc, ngay trên giây phút đứng trên sân khấu cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay run không sức, đối thủ trước mắt như có trăm vạn người. Trước khi bị đánh đến thổ huyết, Jackson vẫn không có sức đánh trả, đôi mắt bầm tím và gương mặt sưng vù, cậu phun một ngụm máu và đổ gục xuống sàn,nhưng đối thủ không hề nhân nhượng tha cho cậu, tiếp tục vật cậu dậy đá túi bụi vào phần bụng và hất cậu ngã xuống nền nhà. Jackson tưởng như mình sẽ chết ngay tại đó, nhưng một giọng nói xa lạ đã dừng ngang trận đấu, khi ý thức dần dần mất đi cậu chỉ kịp từ khe nhỏ của hai mắt nhìn thấy bóng dáng mơ hồ cao lớn của một chàng trai. " Dừng tay ! "

 Sau đó, bởi một món tiền vô cùng lớn Karry đủ sức dừng ngang trận đấu và ngang nhiên công khai cướp đi thủ hạ của tên Wan, khiến hắn tức tối mặt mày. Có sự thông minh cơ trí của Rose và sự hỗ trợ của người mới- Jackson. Karry đã cho nổ hết toàn bộ kho vũ khí tên Wan, còn hắn ta tất nhiên trở thành oan hồn giữa biển lửa. Như cái chết của cha cậu năm xưa, chôn sống trong ngọn lửa cuồng cuộn. Nhưng không may mắn thế, một quả bom đột ngột bị kích nổ, anh không chạy kịp tuy nhiên đã kịp nhảy khỏi ra khỏi cửa sổ. Và hậu quả để lại là một mảnh vai bị bỏng, để lại những vết bỏng sẹo dài vặn vẹo trong kinh tởm. 

Vương Nguyên lại đặt một nụ hôn lên những vết thương đáng sợ đó, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sớm đã đong đầy lệ. Hai tay bấu chặt vai anh, giọng đứt đoạn 

 - Tại sao...tại...sao ?

 - Tại sao lại là anh ? Tại sao ông trời lại đối xử với anh như thế ? Những nỗi khổ này, tại sao lại bắt anh phải chịu đựng.- Đôi tay tiếp tục chạm vào vài vết sẹo ngang dưới bụng - Tiểu Khải,...anh có đau lắm không ?- Hai hàng nước mắt chảy xuống, không dứt.

 Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên sau gáy của cậu - Anh cảm thấy ông trời vẫn còn cảm thông cho anh, khi đã mang em trở về bên cạnh anh. Nguyên Nguyên, có em ở đây anh chẳng cảm thấy đau. Không đau !Vương Nguyên ngẩng mặt, hai tay áp chặt hai gò má của anh, đặt lên trên đôi môi mỏng một nụ hôn. Nụ hôn như muốn kéo dài, mang đi những 10 năm quá khứ đau đớn của anh, trong những năm này cậu được sống hạnh phúc với gia đình, sống trong sự bảo bọc yêu thương của gia đình của bạn bè, còn anh.... ? Dưới bóng đêm, anh như con quỷ vật vờ chịu sự đày ải của hận thù, chịu sự đun nấu bởi cảm giác đau khổ mỗi khi có thêm một mạng người chết dưới tay anh. Tiểu Khải, Tiểu Khải của cậu là người anh luôn bảo vệ yêu thương mình, sẽ cười để lộ đôi răng khểnh khi gặp chuyện vui. Cùng nhau đi học, cùng nhau đàn, ăn mừng mỗi một cái sinh nhật với nhau, đôi tay vốn dĩ dùng để bắt tay đối tác, cầm nên cây viết ký từng bản hợp đồng hiện nay bị vấy bẩn bởi máu tanh.

 Mười năm của anh, em đã bỏ lỡ. Những cái mười năm tiếp theo sau này của anh sẽ luôn có mặt của em. Quá khứ không có em, hiện tại và tương lai em sẽ dùng hết sức để bù đắp.


 Lúc đó, tại một biệt thự ẩn giấu trong rừng sâu. 

- Tiểu Hoàng, Karry thật sự đã để tên Quyền Chí Long bỏ đi vẫn không lo mà lao thẳng xuống biển cứu cô bé đó ?

 Tiểu Hoàng cúi đầu, không dám trực thị Ngũ Gia - Vâng... Tôi cũng rất bất ngờ vì đây hoàn toàn không giống tác phong thường ngày của anh ta.

 - Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân.Việc ta bảo ngươi điều tra điều tra ra sao rồi ? 

Ngũ gia vừa dứt lời, Tiểu Hoàng đã đệ lên một xấp hồ sơ. Lật trang đầu ra, hiện lên hình của một thanh niên tuấn tú trắng trẻo.

 - Đây chính là em trai của Karry ?

 - Vâng, cậu ta được một đôi vợ chồng người nước ngoài nhận nuôi. Bị mất trí nhớ, và hiện đang là CIA.Ngũ gia ngạc nhiên - CIA ? 

 - Karry cũng có lối suy nghĩ đặc biệt thật. Xem ra cậu ta đã bị cậu em trai bé nhỏ này đảo lộn hết mọi tác phong thường ngày. Chậc..chậc..., con hổ có ý muốn quay về rừng sâu rồi ?

 Ngũ gia đảo mắt lên lạnh lùng ra lệnh - Tiểu Hoàng cậu biết phải làm sao rồi chứ ?Theo dõi 24/24 tên Roy này, Karry có biểu hiện lạ nào không tuân theo mệnh lệnh, lập tức bắt Roy về. Có con tin trong tay, ta không tin Karry sẽ không nghe lời.

 Một tên to béo bước vào, nghiêm nghị cúi chào trước Ngũ gia - Ngũ gia, Quyền Chí Long đã bị người chúng ta bắt giữ ngay trên đường chạy trốn ra nước ngoài bằng tàu. Chúng tôi đã nhốt hắn lại chờ lệnh của ngài !Một tay xoa xoa đầu gối hiện đang được nối liền khớp bởi cánh chân giả,một tay nắm chặt hơn chiếc trượng như nhắc nhở sự tật nguyền mà bản thân đang mang là do ai đã ban tặng. 

Khi tên thuộc hạ định hình, giọng Ngũ gia sớm đã vang lên - Chặt đứt hết gân tay gân chân của hắn. Hủy đi đôi mắt để hắn ta mãi mãi bị giam cầm trong bóng tối ! 


 Buổi sáng ánh nắng chói chang của ánh mặt trời chiếu rọi vào đầu giường, Vương Nguyên cựa mình khẽ động đậy, bàn tay xoa xoa ga giường phát hiện vị trí kế bên không có anh, liền nhoài người chồm dậy, quan sát gian phòng rộng lớn quả nhiên anh không có mặt. Vương Nguyên nhanh chóng bước xuống giường, quên cả việc mang dép đi nhà vào, chân trần mà bước nhanh hơn. Cậu lo lắng, sau khi nghe về quá khứ của anh, từng giây từng phút cậu cũng không muốn rời xa ánh nhìn khỏi anh nữa. Nhà bếp phát lên tiếng xì xèo, cậu chạy lại đứng ngắm nhìn một hồi. Vương Tuấn Khải đang đeo tạp dề, cặm cụi làm bữa sáng cho cậu, tuy tay còn vụng về nhưng xem ra anh rất cố gắng, đó là vẻ mặt chuyên chú khi tập trung làm việc của anh. Vương Nguyên khẽ nhón chân, đi đến gần anh hai tay ôm chầm anh từ sau lưng. Gương mặt dính sát vào tấm lưng của anh, cười vui mừng.

 Đột ngột một vòng tay ôm chặt mình từ sau, Vương Tuấn Khải có đôi chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng nhận ra vòng tay quen thuộc của cậu, khẽ cười mỉm rồi dùng giọng nói ôn nhu chỉ đối với mình cậu - Em dậy rồi à ? 

Giọng người phía sau có chút dỗi - Sao không để em chuẩn bị bữa sáng cho anh ?

 - Em chẳng phải đã nấu nhiều bữa ăn vì anh rồi sao. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta trở lại thân phận thật sự, anh muốn vì em làm chút gì đó.

 - Em phụ anh ! - Định vươn tay nắm lấy chảo đã bị cánh tay anh nắm lại

 - Để anh làm. Em ra ngoài ngồi chờ ăn đi. Ngoan! Nghe lời ! - Lại nở nụ cười, đã không đếm được đây là nụ cười lần thứ mấy mỗi khi chỉ có hai người.

 - Vậy,...em muốn ăn bánh mì nướng và mứt dâu. Còn có sữa đậu nành nữa. - Đột nhiên như đứa trẻ vòi vĩnh.

 Vương Tuấn Khải lại nhất nhất chấp thuận - Được được, em muốn ăn gì thì anh sẽ nấu món đó.Đột nhiên đầu bị một cánh tay xoay chuyển hướng ra sau, cả người cũng có đôi chút xoay về phía sau. Vương Nguyên nhón chân, hôn lên môi anh một cái chóc, rồi nhanh chóng dời đi, bốn mắt trực thi nhìn nhau, cậu cười tươi với anh.

 - Tiểu Khải, chào buổi sáng. 

Vương Tuấn Khải vòng hai tay ra sau ôm lấy eo cậu, hôn lại lên đôi môi vòng cung của người kia 

- Chào buổi sáng, Nguyên Nguyên.

 Nhưng không hề buông lỏng cánh tay, gương mặt anh bỗng nổi lên ý đùa cợt. - Ừm, em ngày càng chủ động như thế rồi. Để tỏ rõ lòng thành anh nghĩ anh nên chủ động làm việc gì đó cho em. 

Thè chiếc lưỡi nhỏ, hai mắt mỏ tròn xoe - Việc gì là việc gì ?

 Anh cúi sát vành tai hơi ửng đỏ của cậu - Có nên ăn thỏ nhỏ ngay bữa ăn sáng không ? - sau đó dời người ra sau, cười để lộ đôi răng khểnh.

 Vương Nguyên đấm mạnh lên ngực anh - Đồ lưu manh ! - rồi xoay người định bước đi. 

 Môt tay anh vỗ mạnh vào sau mông cậu - Đi đánh răng rửa mặt ngay rồi ra ăn sáng! Em xem em kìa, thời tiết buổi sáng lạnh như thế còn chạy chân trần ra đây. Mau vào phòng mang dép vào ! 

Xoa xoa phần mông vừa bị tấn công, cậu trừng mắt nhìn anh - Anh phiền quá đi! - Rồi lon ton chạy nhanh đi.

 Kary lắc lắc đầu cười, hạnh phúc đơn giản chính là đây. 

Nếu như mỗi ngày đều được chìm đắm trong việc nhỏ nhoi này đã quá mãn nguyện.Nếu như quan điểm giữa công lý và thù hận không phải là hai con đường đối lập. 

 Nếu như hai người không lựa chọn hai con đường lưng đối lưng, ngày càng bước ra xa.Quyền Chí Long chỉ là một trong số chúng, Akashi, Wan lẫn Adam đều đã nhất nhất trả cái giá mà năm xưa bọn chúng gây ra. Hiện giờ chỉ còn lôi tên chủ mưu ẩn nấp trong hội Pandora, chính hắn tất cả mọi chuyện sẽ được chấm dứt khi anh giải quyết tên cuối cùng đã làm hại gia đình chúng ta. Anh sẽ cùng em đi đến những nơi ta muốn đi, chỉ hai chúng ta. Anh và em. Chúng ta. 

 Thật sự mọi việc chỉ đơn giản như thế ư ? Vương Tuấn Khải đừng quá ngây thơ nữa!    

----------------------

* Trích lời bài hát " Con tin " - ca sĩ hát gốc : Trương Huệ Muội ( cover by Khải Nguyên )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro