Chap 29. Có một thứ tình yêu gọi là buông tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng mở ra, Karry mặt không đổi sắc từ từ tiến bước. Trước mặt của anh hiện giờ, là một gã tàn tật khốn đốn, gân chân bị cắt đứt, hai mắt thì..... 

- Ai... Là ai ? - Gã sợ hãi kêu vang khi nghe thấy tiếng động mở cửa.Karry không trả lời, hai tay đút sâu vào túi quần cúi đầu xuống nhìn hắn. Con người này đã khiến cuộc đời anh sa lầy vào một nghiệp đạo. Cướp đi tất cả người thân của anh, những nỗi đau mà hắn gây ra cho anh lấy mạng hắn cũng không bù đắp được.

 - Không...không đừng tới gần.- Hai tay hắn quơ quào trên không, cả thân người đang cố gắng lết về phía sau, mọi tổn thương cơ thể cũng không đáng sợ bằng việc sống trong bóng tối. Khi kẻ thù hành hạ ra tay lúc nào không hay, bản thân không rõ mình sẽ bị thủ tiêu theo cách thức gì. 

Không phải mình căm thù hắn lắm sao ? Ngày ngày đêm đêm đều mong tìm ra hắn,bắt hắn lết đến trước mặt mình sám hối tất cả tội lỗi mình gây ra. Nhưng nhìn bộ dạng hắn lúc này, chẳng khác gì một kẻ ăn mày tàn tật mất hết tất cả.

 - Ngươi...- Đánh tan sự trầm mặc, anh lên tiếng.

 - Không phải cuối cùng cũng sa vào lưới hay sao ? Xem ra Ngũ gia chiêu đãi ngươi không tồi. Ngươi hại ông ta mất đi một chân, ông ta luôn luôn tính cả lời lẫn lãi với tất cả mọi người có công chiếu cố ông ấy.

 - Karry...là ngươi...ta xin ngươi hãy tha cho ta đi! Hiện giờ ta đã trở nên như thế rồi...Ngũ Gia, hắn cũng lấy lại được tất cả... - Nghe thấy giọng anh, Quyền Chí Long đột nhiên lết lên phía trước, bám lấy ống quần của anh không ngừng van nài. Là ai cũng được, kẻ thù hay chó săn, chỉ cần không phải tên Ngũ Gia đều được. Lão hồ ly đó, quá đáng sợ!

 Karry mắt đầy gân đỏ, lập tức cúi đầu trợn ngược mắt nhìn chăm chăm vào hắn. Anh giật mạnh tóc hắn ra phía sau, dùng giọng điệu căm phẫn mà buông lời- Thế cha ruột của ta thì sao ? Một người đầy dã tâm như ngươi, đối với ân nhân cứu mạng của mình cũng không tha. Cha ta đối xử ngươi ra sao, còn ngươi đã đối xử với ông ấy ra sao ? Hỏa thiêu nhà chính, liên kết với người ngoài tiêu diệt Thiên Bàng. Còn...bắn chết cha ta... Ngươi nghĩ những tội ác này ngươi gây ra cho gia đình ta...Ta sẽ tha cho ngươi sao - Lập tức một khẩu súng đen được rút ra phía ngang hông, Karry chĩa súng vào trán hắn- Ta biết ta sai... 

Ta không nên hãm hại Trịnh Ca...- Từ hai đôi mắt sưng vù, vết thương chưa lành chỉ còn là mớ thịt bùi nhùi. Hai con ngươi đã bị người khác khoét đi trong đau đớn tột cùng.

 - Quá muộn rồi. - Ngón tay cái mở  khóa van bảo hiểm, ngón trỏ đang trong tư thế sẵn sàng bóp cò trong tích tắc.

 Tuy nhiên trong giây phút đó, ánh mắt sắt lạnh thường ngày, xem cái chết chỉ như một cuộc rượt đuổi ai thắng sẽ có quyền quyết định cướp đi sinh mạng kẻ khác. Anh lại có một giây dao động, trả thù...là tất cả sao ? Kẻ thù chết đi, những người đã mất sẽ quay về thật chứ ?" Con mẹ nó, tất cả mọi tạp niệm biến hết đi! "- Karry cố tập trung, khẽ liếc sang chiếc camera đặt ở góc. Ngũ gia chắc chắn đang theo dõi !

 " Đoàng..." Một tiếng súng vang lên, Quyền Chí Long trợn ngược mắt liền lập tức ngã người ra sau. Đầu đập nặng phía sau sàn đất cứng, nhưng hắn mãi mãi cũng không còn cảm nhận được nỗi đau nữa, rất nhanh sàn nhà lan tràn máu. Kết cục của một kẻ dã tâm, ham mong quyền lực trong suốt cuộc đời mình thậm chí bán đứng bạn bè để rồi đổi lại chết trong thương tật, chết trong nỗi tuyệt vọng tủi nhục.

 Mắt nhìn cái xác vô hồn khi hắn chết không nhắm mắt, Karry ngưng đọng một hồi. Khẽ nhếch mép, mong muốn 10 năm qua của mình đã được toại nguyện. Chính tay anh đã trả thù cho cha mẹ, tuy nhiên tại sao lại không phải sự giải thoát, không phải niềm vui như anh hằng nghĩ. Bỗng nhiên trở nên hư vô, phía trước trắng xóa. Trả thù không phải là tất cả anh muốn sao ? Từng bước chân nặng nề lê bước khỏi gian phòng đó. Một tiếng gọi đánh thức anh trở về thực tại.

 - Karry !Anh không xoay đầu sang nhìn, vẻ mặt lặng đi.- Đừng tưởng tôi không biết ở Hàn Quốc cậu đã làm những gì? Lúc trước cậu không bao giờ tỏ ra nhân từ như thế, bỏ mặc tên Quyền Chí Long chạy thoát thân để cứu một đứa bé. Chậc chậc,...Karry. Cậu thay đổi rồi. 

- Ngũ gia- Sau tiếng gọi, rất lâu anh mới trả lời. - Tôi thừa nhận mình đã có thiếu sót trong việc xử lý hắn... 

Ngũ gia nhếch mép - Tốt ! Tôi cũng không muốn thấy được " điểm yếu " của cậu. Việc của Pandora hãy tự lo liệu.

 Nhưng Karry không tiếp lời ông, dứt câu anh liền bước đi không thèm quay đầu lại. Rose và Jackson đợi anh ở bãi xe, vừa thấy anh trở ra áo sơ mi trắng còn vương vấn vài vệt máu, không cần nghĩ cũng biết anh đã giải quyết tên Quyền Chí Long đó.

 - Ngũ gia đã tóm gọn hắn tại sao lại không giải quyết hắn từ sớm mà lại bắt anh ra tay?-Rose khó hiểu liền vội hỏi. Bỗng như nghĩ ra gì đó, tên Quyền Chí Long là kẻ thù giết cha anh do chính tay anh giải quyết hắn không phải là điều mong muốn bấy lâu của anh sao ?

 Nhưng ý nghĩ này lại bị Jackson gián đoạn- Nếu ai cũng nghĩ đơn giản như em thì chết từ sớm rồi. Ngũ Gia là đang thử Karry.

 - Thử Karry....?- Với vẻ mặt kinh ngạc

 -Không ngờ đến Tiểu Hoàng cũng là người của lão.- Karry rít răng, tuy nhiên lại không hề tỏ ra quá tức giận. Tiểu Hoàng vốn là tay IT cừ khôi dưới trướng của anh, theo anh trong biết bao phi vụ. Không ngờ đến ngay cậu ta cũng phản bội lại anh, đứng về phía Ngũ gia.

 -Ngũ gia không hoàn toàn tin tưởng Karry, nếu không đoán lầm chắc chắn giữa hai người chỉ tồn tại dựa trên cuộc giao dịch thù hận. Gọi anh đến giải quyết Quyền Chí Long một là muốn dằn mặt anh vì lần thất bại trước. Hai là muốn thử anh... - Quả nhiên tất cả mọi việc đều không thoát khỏi con mắt tinh vi của Jackson, chỉ cần dựa vào chút manh mối cũng có thể suy đoán ra toàn bộ kế hoạch của Ngũ gia. 

- Hừ..- Karry cười trừ.- Lão hồ ly, đúng là gừng càng già càng cay. Ông ta quả nhiên muốn thử xem anh còn trung thành đến đâu. Lắp cả camera theo dõi nhất cử nhất động.Giao dịch tồn tại dựa trên lợi nhuận mang đến từ hai phía. Một khi một phía sụp đổ, phía còn lại cũng chỉ để lại hai chữ tuyệt tình.

 - Xem ra việc vào hội Pandora phải khẩn trương rồi. Karry,ngoài việc mang xác của Quyền Chí Long quẳng vào mặt bọn chúng chúng ta còn phải tặng cho họ một đại lễ.

Karry không tiếp lời, cúi người ngồi ngay ngắn vào ghế sau. Khi xe lăn bánh, anh vẫn một mực lẳng lặng ngắm phong cảnh ngoài kia, tuy mắt nhìn nhưng tâm không thấy. 

Một giây đắn đo dao động khi giương súng. Ngũ gia không phải mù, ông ta nhìn ra. 

 " Điểm yếu " của anh, cuộc đời này mãi mãi chỉ là em.

 Đèn phòng khách không mở, Vương Tuấn Khải cởi áo khoác vứt sang ghế sô pha, cất bước đến phòng ngủ cũng không hề mở đèn. Khi xoay lưng định tiếp tục tìm cậu thì một vòng tay thon dài đã ôm chặt sau lưng anh. Gương mặt áp vào tấm lưng, như muốn đem cả thân người tựa vào anh. Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay đang đặt trước ngực mình, khẽ hôn phớt lên mu bàn tay và nói 

- Anh chỉ mới đi có một ngày mà em đã nhớ anh đến thế rồi sao ? 

Nhưng Vương Nguyên chỉ khẽ hít hà hơi thở của anh. Vùi đầu vào sống lưng, khẽ nói

 - Mùi máu...- Giọng nói nhỏ nhẹ, không hề mang sự thăm dò hay trách móc, nhưng đủ khiến cho Vương Tuấn Khải đang mỉm cười đột nhiên ngưng đọng, lập tức tắt đi nụ cười.

 - Anh đã giết hắn.... ?! - Vương Nguyên xoay người chuyển đến trước mặt anh, bốn mắt trực thị. Gian phòng một lần nữa trở lại vẻ u tịch đáng sợ. 

Vương Tuấn Khải thoát khỏi vòng tay của cậu, anh không muốn trả lời cũng không muốn nói gì thêm. Đối diện với ánh mắt thành khẩn như xoáy sâu vào tâm cang, có thể sao ?

 - Hắn ta... Đã hại chết ba mẹ. Anh chỉ thay họ đòi lại công lý.- Từng chữ một tựa như xoắn ốc vặn sâu vào một huyệt đạo chật hẹp.

 - Nhưng pháp luật có thể trừng trị hắn. Em tin vào công lý.

Vương Nguyên là một người chấp pháp, dù nỗi hận không thua gì anh. Đó là cha mẹ ruột của cậu, tất cả tình thương và gia đình tiêu tan mây khói, nhưng không như anh, cậu kiên trì dùng pháp luật để trừng trị bọn chúng. Bắt bọn chúng sám hối tội lỗi sau chấn song sắt mới là cách trả thù của Vương Nguyên.

 - Công lý, công lý,...công lý !!! Em nghĩ với quyền lực của bọn chúng thì cái thứ công lý mà em kiên trì bấy lâu sẽ trừng trị được bọn người đó sao. Anh khác em, mười năm qua anh sống dưới tận cùng của xã hội, mỗi ngày đều không ngừng nghĩ đến việc trả thù. Gặp qua biết bao gương mặt kinh tởm dối trá, nếu em là anh thì có còn tin công lý nữa không ?

 - Chỉ trách chúng ta sớm đã là người của hai thế giới khác nhau.

Karry buông tay cậu, kích động hô lớn. Nếu như sống trong một thế giới bạch ra bạch hắc ra hắc thì tiêu chuẩn của mỗi người đều có một chuẩn mực nhất định. Nhưng con người hắc bạch lưỡng đạo bất phân như anh, liệu còn gì có thể tin ngoài trừ việt giết chóc. 

Vương Nguyên lao lên lại ôm anh vào lòng. Đôi mắt ngấn lệ - Chúng ta có thể hợp tác, chỉ cần nội ngoại ứng phó, em không tin là không tóm gọn bọn chúng.

 - Vương Nguyên! Em có hiểu chuyện này nguy hiểm đến mức nào không ? Bọn chúng là tập đoàn tội phạm lớn nhất trong giới hắc đạo. Anh không thể để em gặp nguy hiểm- Anh áp chặt hai tay vào gương mặt Vương Nguyên, thống khổ kêu gào. Anh đã mất em một lần rồi, anh chịu không nỗi nếu để mất em lần hai. Anh cầu xin em, đừng cuốn vào dòng xoáy nghiệt ngã này nữa. Mối thù của ba mẹ, hãy để anh lo ! 

- Vương Tuấn Khải ! Tại sao anh luôn xem em như đứa con nít cần được bảo vệ, em nói anh nghe em không hề yếu đuối. Em không còn là Vương Nguyên lúc nào cũng đi phía sau anh, cần bóng lưng anh che chở em. Em có con đường mình kiên quyết đi.Em cũng có thể bảo vệ anh. 

Vừa mới nhận lại không bao lâu, cả hai đã đứng trên ranh giới phân kì. Một tay anh đặt sau gáy cậu, khẽ nói bên vành tai - Nguyên Nguyên,... Rời khỏi anh đi. Chỉ cần em được sống, chỉ cần em biết anh luôn yêu em. Là được rồi. 

Bọn chúng nhất định sẽ nắm " điểm yếu " của anh mà ra tay. 

- Vương Tuấn Khải,...- chưa dứt câu, đôi môi đã bị chìm ngập trong nụ hôn đột ngột. Cúi người phủ lên vành môi một màn thân mật ấm áp. Rất lâu, tựa như không nỡ rời khỏi.

 - Em dọn về căn hộ cũ của em đi. Anh đã mua lại cả khu chung cư đó cho em rồi. Và trình bày với sếp của em biết, nhiệm vụ tiếp cận của em đã thất bại. Ngày mai anh cũng sẽ rời khỏi thành phố này, có lẽ rất lâu cũng không được gặp nhau. - Rồi anh lại tìm về hơi ấm nơi vành môi của cậu, tiếp tục đặt lên đó một nụ hôn. 

- Anh sợ em gặp nguy hiểm, đấy là lý do mà anh không chịu nhận em ? - Vương Tuấn Khải hiểu rõ, trước mặt mình là một Vương Nguyên đang vô cùng tức giận. Ánh mắt sắt lạnh đó, giọng nói không một chút cảm xúc đó, thật sự đang trách móc anh.

 - .............- 

Không trả lời, anh cúi người. Từ trong cổ áo của Vương Nguyên để lộ sợi dây chuyền đồng hồ quả lắc đó. Nhìn ngắm một hồi liền rướn người sang tháo nó đi.

 - Anh....tạm thời mượn sợi dây chuyền này đi làm một số việc. Lần gặp lại tiếp theo, đích thân anh sẽ đeo lên cho em. 

Đặt lên trán Vương Nguyên một nụ hôn, anh xoay người bước đi trong màn đêm. Không nhìn rõ mặt anh, nhưng biết chắc rằng nếu mình còn nán lại thêm một giây sẽ lại như lúc đó. Không thể buông em ra, lần này anh đã hạ quyết tâm. Dùng tính mạng mình ra để bảo vệ em. 

Vương Nguyên chỉ kịp nhìn bóng lưng anh ngày càng xa khuất, cậu biết một khi anh đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn như thế sẽ không gì có thể níu kéo lại được. Đặc biệt là những việc liên quan đến sinh mạng của cậu. 

 Có một thứ tình yêu gọi là buông tay. 

 " Nhưng...Vương Tuấn Khải, anh đã lầm rồi. Vương Nguyên tôi không dễ dàng từ bỏ, tôi không còn là đứa trẻ như năm xưa cần anh phải bảo hộ."

 Ngày hôm sau, như lần đầu tiếp bước trở về thành phố này cả hai đã cùng có mặt tại sân bay nhưng không có cơ duyên gặp nhau. Lần này, một người đáp chuyến bay đến Thụy Sĩ, một người về Mỹ.Một lần nữa, hai chiếc va li, hai hướng đi khác nhau. Phân đạo dương tiêu.


 Thụy Sĩ. 

Tại kho bảo hiểm của ngân hàng XXX, Karry đi theo từng tiếng mời của giám đốc 

- Sinh thời Vương Tiên Sinh đã nhờ ngân hàng chúng tôi bảo quản tài sản của ông ấy. Nhưng bắt buộc phải có hai điều kiện: Mật khẩu và mẫu vật đối chiếu.

 Từ trong túi áo, Karry đưa cho người trước mặt một hộp nhỏ hình vuông. Khi hắn ta mở ra, vội vàng tra vào hệ thống đối chiếu, sau một loạt các dữ liệu, hình ảnh phân tích bởi máy scan. " Match " 

- Quả đúng là hai mẫu vật đối chiếu mà Vương Tiên Sinh đã cung cấp. Hai sợi dây chuyền đồng hồ quả lắc được khắc tên " Vương Tuấn Khải" , " Vương Nguyên".

 Sau khi gặp lại Vương Nguyên, lại nắm được thông tin từ tên Quyền Chí Long năm xưa đã năm lần bảy lượt đề cập đến mật khẩu ngân hàng. Dựa vào sự hiểu biết của mình về cha nuôi, ông chắc chắn không ngồi chờ chết để mặc bọn chúng tước đoạt mọi thứ, lại điều tra được tài sản năm xưa bị tịch thu chỉ là 1/10 trong tổng số tài sản. Vậy tất cả mọi thứ còn lại nếu không phải bị cướp đi thì chính là bị ông giấu đi một nơi nào. Bảo quản trong ngân hàng bảo hiểm của hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ đẳng cấp toàn cầu, an toàn hơn bất kì nơi nào. Đảm bảo hơn, ông còn lập ra hai tầng mật khẩu, một là mật mã mở khóa hai là mẫu vật đối chiếu. 

" Tiểu Khải, hai chiếc đồng hồ quả lắc này rất quan trọng. Có lẽ tương lai, con sẽ cần có nó. " - Kí ức chợt trở lại trong câu căn dặn của cha mình, Karry liền biết rõ năm xưa khi ông đưa hai sợi dây chuyền, một cho Vương Nguyên, một cho mình thật ra đều có dụng ý

 - Mời ông bấm mật mã - lời nói của giám đốc xen ngang, anh mở mắt trở về không gian hiện tại. Karry chợt ngưng tay giữa không, " Ba, con xin lỗi! Vì để trả thù cho mọi người, con không thể không làm vậy. " 

" Tít tít tít...". Cửa kho bảo hiểm liền mở ra.

 " 09211108".... Ba ?! 

 Jackson đang lái xe nhưng cũng không quên liếc nhìn anh đã mệt mỏi ngả người ra ghế sau.

 - Tài sản nhiều như thế, anh thật sự cam tâm dâng hết cho Pandora ?

 Karry vừa bế mục dưỡng thần vừa nói - Chỉ thủ tiêu Quyền Chí Long giúp bọn chúng là không đủ. Nếu không đủ tài lực cũng không thể ngồi vào ghế hội viên của bọn chúng.

 Jackson mở miệng đùa - Thật ra tài sản cũng đâu phải của mình anh, anh định nuốt luôn phần của Vương Nguyên sao ?

 - Ai nói cậu nghe tôi sẽ chuyển hết cho bọn chúng. Phần tài sản của Vương Nguyên tôi sớm đã bí mật thu mua bất động sản dưới danh nghĩa của em ấy.

 - Cao minh! - Jackson giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Không giữ tiền bên mình, âm thầm thu giữ sản nghiệp dưới tên cậu ta, dù anh có chuyện gì thì bọn chúng cũng không dò ra. Có cần việc gì cũng nghĩ sẵn đường lui cho cậu ta không ?

 - Kế hoạch đã thành công bước đầu, anh định làm gì tiếp theo đây? 

Karry nhếch môi- Chờ câu cá lớn !

 Chiếc xe dừng bánh tại cảng biển, Karry một mình tay xách một vali nhỏ bước lên du thuyền Cruise** rộng lớn hào hoa. Đưa chiếc thẻ VIP cho nhân viên, anh nhanh chóng được dẫn lên boong tàu và theo thang máy chuyên dụng bước vào một sảnh lớn. Khi cánh cửa được mở ra, tên chủ mưu năm xưa cũng xuất hiện trước mặt anh. Khoảnh khắc này anh đã phải đợi trong bao lâu? Chính hắn.Nhưng điều khiến anh không ngờ tới, khi ghế xoay lại hướng đến anh. Lại chính là... 

- Welcome to Pandora's box. Karry !

 Tiền giám đốc sở cảnh sát thành phố X. Người nắm giữ toàn bộ cảnh lực của thành phố X, sắp được tiến cử vào ghế nghị viên của quốc gia. Quyền lực tuyệt đối trong chính đàn lại là ông ta. - Nhạc Quách Kiệt.Kẻ thù duy nhất còn sống sót. Cũng chính là tên hắc cảnh mà năm xưa Vương Trịnh, cha nuôi của anh từng nhắc. Không khó đoán tại sao ba anh và tập đoàn lại bị gán tội nhanh chóng như thế, nếu không phải trong sở cảnh sát có người có quyền lực tuyệt đối sẽ không làm được như vậy. Tên hắc cảnh năm xưa chính là hắn!

 Sau hơn 10 năm, từ vị trí cục trưởng leo lên tổng giám đốc sở cảnh sát rồi nghị viên....Xem ra cáo già không lò đuôi cuối cùng cũng lộ diện.Nhưng anh không vội tỏ ra thái độ, không ngừng nhẫn nhịn. Nếu không phải nộ khí trên người được đè nén đi, anh đã không ngại nguy hiểm lập tức xông lên xé xác tên cáo già này. 

- Quá khen ông Nhạc. - Tuy nhiên khi vừa hết lời, thủ hạ xung quanh của lão ta lại giơ súng hướng về anh. Karry liếc nhìn từng tên

 - Không phải chứ, tôi mới vừa bước vào đại lễ còn chưa dâng tặng thế mà đã đối xử với tôi như vậy. Karry lôi một chiếc ghế rồi vắt chéo chân ngồi xuống, trông thư thãn vô cùng. 

- Cậu đã giết Quyền Chí Long- thành viên trong hội Pandora của chúng tôi mà còn an nhiên ngồi ung dung như vậy.

 Karry giả vờ tỏ ra ngạc nhiên - Ồ, nếu Pandora các ông cảm thấy tên phản đồ cũng được tha thứ thì tôi thật sự cảm thấy rất thất vọng đối với Pandora. 

Nói rồi anh rút từ vali một xấp giấy tờ, quăng lên mặt bàn - Đây là tất cả chứng cứ về tên Quyền Chí Long, lạm dụng công quỹ, tự mình tiếp nhận phi vụ làm ăn. Ngoài ra còn nhiều lần dùng danh nghĩa của Pandora để đàn áp một số bang phái khác...Ông nghĩ những tội này không nhẹ à ? 

Hắn ta lập tức cười lớn tiếng - Ha ha ha ha...đúng là hậu sinh khả úy. Được lắm chàng trai. 

 -Đừng vội mừng, tôi còn một đại lễ khác muốn tặng cho Pandora.- Một xấp hồ sơ khác đặt trên bàn

 - Đây là số tiền tôi muốn đầu tư vào Pandora. Xem như quà gặp mặt.

Sau khi ông ta xem xong, gương mặt quả nhiên trở nên hớn hở. Vỗ tay không ngừng.Karry lại liếc nhìn những tên thuộc hạ đang giơ súng.

 Nhạc Quách Kiệt ra lệnh - Tất cả bỏ súng xuống. 

 Rồi xoay lưng, bấm điều khiển mở ra cánh cửa bí mật phía sau bức tranh. Karry cười mỉm, hai tay đút trong túi quần đi theo ông vượt qua đường hầm. Tới một căn phòng sang trọng không kém, có vài người ngồi trên bàn tròn. Rất nhanh anh nhận ra những người đó. 

Nghị viên quốc gia.

 Tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia. 

Nhà báo nổi tiếng.

 Nữ diễn viên nóng bỏng quyến rũ nhất hiện nay của Hollywood. 

Đại ca bang phái đứng đầu Nhật Bản.

 Đại từ thiện gia trong mắt công chúng..... 

Chậc chậc...thảo nào bang hội ngầm này lại lớn mạnh đến thế. Thật ra tất cả thành viên của họ đều có hai mặt cuộc sống, hào nhoáng, nghiêm nghị, cương trực ngoài đời lại là những tên quỷ dữ trong một thế giới ngầm. Mỗi một lãnh vực đều có người của bọn chúng.

 Những người này thấy anh bước vào, đều đồng loạt nâng ly rượu thủy tinh trên tay lên cao, tỏ ý chúc mừng. Karry nhếch môi lên, để lộ một chiếc răng khểnh. Nhạc Quách Kiệt đưa cho anh một ly rượu từ phía sau, anh tiếp lấy cũng giơ lên cao.

 - Chúc mừng cậu gia nhập Pandora, Karry!


 Khoảng thời gian sau đó, Karry dùng tốc độ nhanh nhất lập công cho Pandora. Chỉ trong một năm ngắn ngủi anh đã trở thành nguồn cung cấp vũ khí lớn nhất khu vực Châu Âu, mang lại lợi nhuận dồi dào cho bang hội, trở thành thành viên trẻ tuổi nhất và thăng chức nhanh nhất. Thế lực của anh trong Pandora không thể lay dời, cũng không ai dám đánh tiếng đụng tới anh nữa. Nhưng những tên cáo già trong Pandora có vì thế mà buông lỏng cảnh giác với anh không, chẳng ai hay biết?

 Cũng trong một năm này anh không hề liên lạc với Vương Nguyên, chỉ biết được tin cậu đã sớm trở về Mỹ, tiếp tục làm CIA trong sở cảnh sát tại New York. Cũng đã ngăn cấm chính bản thân mình liên hệ với em ấy, sợ khi nghe được giọng người đó thì tất cả vẻ mặt lạnh lùng hiện giờ sẽ nhanh chóng sụp đổ. Pandora là thế giới như thế nào, anh của hiện nay đã thêm biết bao nhiêu là địch thủ không phải anh không biết, rời xa chính là cách tốt nhất để bảo vệ an toàn cho Vương Nguyên. 

Thế nhưng vạn vạn không ngờ tới.

 Trong một lần họp mặt định kì của Pandora, Karry ngồi vào ghế xoay, trước mặt anh là cô nữ diễn viên nóng bỏng, nhưng anh không thèm nhìn lấy một lần. Đến khi Nhạc Quách Kiệt ngồi ở vị trí chủ tọa, ra lệnh cho thuộc hạ mở cánh cửa đó ra. Anh liền rơi vào một hố đen vũ trụ, tất cả dây thần kinh như bị đứt rời. 

Một người dáng cao, ăn mặc rất thời trang, tóc vuốt keo để lộ vầng trán cũng đôi mày thanh, xuất hiện sau cánh cửa. Nhưng lại tỏ ra một thái độ cao ngạo, khinh thường.

 - Chúng ta xin chào đón thêm một thành viên mới của Pandora, cậu Mã Tư Viễn! 

Mã Tư Viễn ???? Nhưng tại sao lại mang gương mặt của Vương Nguyên.  

-------------------------------------------------------------

( Lời au ) : Đừng hỏi au Mã Tư Viễn là ai >,,< ( Có Karry mà không có Mã Tư Viễn à, mấy người xem học viện nam sinh chết hết rồi sao * hừ yêu cầu gia tăng đất diễn cho tiểu Mã nhà này !!! * ) 

* au * Vâng vâng ! * ngoáy mũi * giờ hỗng phải cho lên sàn rồi sao ?

Preview chap sau: 

- Vương Nguyên, em làm cái quái gì ở đây thế ? - Karry chạy tới nắm lấy cánh tay người trước mặt.

Mã Tư Viễn kéo chiếc kính mát xuống sống mũi, liếc nhìn anh với dáng vẻ kì lạ. Thái độ ngông cuồng

- Anh tên là....?- Một tay đặt trước trán, nỗ lực suy nghĩ - À...tên là Karry phải không ? Cách làm quen của anh thật là lỗi thời, tên Vương Nguyên gì mà quê thế? Anh gọi ai ?

- Nguyên Nguyên em biết em đang nói gì không ? - Karry trở nên khẩn trương hơn.

..............

Mã Tư Viễn hất tay anh ra, tay trái nhanh chóng ôm lấy cô gái mặc bikini xanh bên cạnh, vùi đầu vào hõm cổ cô ta. Vừa đi vừa cười nói để mặc anh đứng khuất bóng phía sau.

" Anh nhận lầm người rồi, tôi tên Mã Tư Viễn. Và còn nữa....hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp anh, mong anh giữ thái độ và khoảng cách phù hợp. Đồ điên ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro