Chap 30- Chiếc hộp Pandora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có từng nghe qua chiếc hộp Pandora trong thần thoại Hy Lạp phương Tây chưa ?


 Tương truyền rằng, thần Zeus đã ban tặng cho người phụ nữ đầu tiên của loài người một chiếc hộp bí ẩn và căn dặn kĩ không được mở nó ra. Nhưng bản tính con người chính là thế, càng cấm đoán càng kì bí thì càng sinh ra hiếu kì, tham vọng. Pandora cuối cũng vẫn không nghe theo lời thần Zeus mà tự ý mở chiếc hộp bí mật đó ra. Tất cả những gì ẩn chứa trong chiếc hộp đều trở thành tai ương, thiên tai, bệnh tật, chiến tranh,...Bao nhiêu mạng người bị tướt đoạt đi, gian khổ, đau đớn. Lần đầu tiên loài người biết được mùi vị thế nào là khổ cực, gian truân, tuy nhiên vẫn còn một chút " hy vọng " mỏng manh còn sót lại. Khổ cực ở phía trước nhưng không thiếu đi niềm hy vọng. Cũng giống như việc chúng ta biết rõ ngày hôm qua của mình đã trải qua như thế nào, hiện tại mình sẽ dự định tiến triển kế hoạch gì nhưng không có cách nào tiên đoán được sự việc sẽ xảy ra vào ngày mai, tương lai mang đến sự tò mò, nhưng pha lẫn một chút hy vọng cho nhân loại.


 Karry trợn ngược mắt lên nhìn người thiếu niên đang bước vào phòng họp. Cậu ta ăn mặc trông rất thời thượng, hai đôi mày thanh toát hiện rõ khi phần tóc trước trán được vuốt keo chải ngược lên. Nhưng thái độ lại có phần hống hách, nhìn cũng không thèm nhìn về phía anh.

 - Xin giới thiệu với mọi người, đây là cậu Mã Tư Viễn, diễn viên hiện đang nổi tiếng nhất khu vực Châu Á. - Nhạc Quách Kiệt đặt tay sau lưng Mã Tư Viễn hướng đến thành viên mà giới thiệu.

 Một giọng nói pha lẫn chút âm Nhật vang lên - Không phải chúng ta đã có Christine giúp chúng ta hợp tác với các đại gia trong giới showbiz sao ? Còn cần thêm một người nữa ? 

Mã Tư Viễn nhếch môi, ánh mắt pha lẫn sự khinh thường - Chậc chậc,... Không ngờ ông còn cổ lỗ sĩ như thế. Christine quả thật rất nổi tiếng ở phương Tây, nhưng ông đừng quên , miếng thịt béo bỡ - Châu Á. Người ngực căng đầu rỗng như cô ta sớm đã lỗi thời rồi, giờ thị trường cần là hình tượng thịt tươi và đẹp trai như tôi đây.

 Christine vỗ bàn đứng lên chỉ vào Mã Tư Viễn - Cậu nói cái gì ? Có gan nói lại lần nữa ?

 Mã Tư Viễn đúc tay vào túi quần, định nói - Tôi nói là.....

 Nhạc Quách Kiệt không thể để bầu không khí căng thẳng như thế, vội đỡ lời - Nào nào, mọi người ngồi chung một chiếc thuyền, đều là người cùng hội. Gây nhau làm gì. Christ ngồi xuống ! - Christine bực bội ngồi vào chỗ, khẽ liếc nhìn sang Karry đối diện anh ta cũng đang nhìn chằm chằm vào tên họ Mã đó, lại còn không rời mắt lấy một giây càng khiến cô ta bực tức hơn.

 - Mã Tư Viễn, để tôi giới thiệu cậu từng thành viên....- Mã Tư Viễn dừng tay hắn ta lại, đi lên phía trên một bước kể tên từng người, khiến ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên khi cậu trai này lại nắm rõ bọn họ. Đến lượt Karry, Mã Tư Viễn ngưng đọng giây lát, nở nụ cười kì lạ

 - Đây chắc hẳn là Karry đang nổi trong giới hắc đạo chứ ? Hân hạnh gặp mặt.Karry đứng lên bắt tay với cậu, khi nắm lấy bàn tay trắng kia anh không hề muốn buông rời nữa.

 - Hân hạnh làm quen với cậu. Cậu Mã Tư Viễn là diễn viên nổi tiếng tại sao tôi lại chưa hề nghe qua ? - Như một lời nói giăng bẫy, anh muốn biết rõ sự thật lại không dám manh động.

 Mã Tư Viễn cười lớn - Haha,... Tôi là tiểu sinh mới nổi của châu Á, ngài Karry đây suốt ngày bận bịu bay qua bay lại giữa các quốc gia bên phương Tây thì làm sao có thời gian theo dõi các tin tức về tôi. - Dứt lời, bàn tay lập tức dùng lực rút lại, ánh mắt Karry không dời nhưng cậu thì đã sớm quay đi chỗ khác.Lúc này Nhạc Quách Kiệt đứng giữa hai người, ai không biết hai người thì sẽ tưởng chừng đây là màn chào hỏi khinh miệt. Người như Nhạc Quách Kiệt, sớm đã phát hiện ra Karry không quan tâm bất cứ cái gì thậm chí là đại mĩ nữ như Christine ngồi đối diện cũng không thèm nhìn lấy một lần, lại nhìn chăm chăm vào tên nhóc trước mặt.

 - Thấy hai cậu ăn nói hợp như thế thì tôi yên tâm rồi. Mã Tư Viễn, phi vụ đầu tiên của cậu hãy theo Karry từ từ học hỏi, cậu ta giỏi lắm đấy. Là trụ cột đang lên của Pandora.

 - Ông Nhạc đã quá khen ! - Karry vờ tỏ ra điềm tĩnh. Kì thực trong lòng hiện đang như lửa đốt. Anh liếc nhìn Mã Tư Viễn đang đứng trò chuyện với những người khác. Hay lắm tên tiểu tử này, dám không nhận mình ! Còn giả vờ tỏ ra không quen biết.

 Sau buổi họp, khi mọi người đều lần lượt rời khỏi phòng họp và lên boong tàu rời khỏi bằng máy bay trực thăng riêng. Karry nhanh chóng chạy đến phía bên Mã Tư Viễn đang đứng ở một góc. 

- Vương Nguyên, em làm cái quái gì ở đây thế ? - Karry chạy tới nắm lấy cánh tay người trước mặt rồi kéo nhanh cậu vào góc khuất hành lang.

 Thấy thế, Mã Tư Viễn kéo chiếc kính mát xuống sống mũi, liếc nhìn anh với dáng vẻ kì lạ, tỏ thái độ ngông cuồng.- Anh là... ? - Mã Tư Viễn đặt tay trước trán, nỗ lực suy nghĩ - À...tên là Karry phải không ?Karry nhíu mày - Em nói gì thế ? 

Mã Tư Viễn nhếch môi - Cách làm quen của anh thật là lỗi thời. Muốn làm quen thì trực tiếp một chút. Tôi không thích vòng vo. Ông Nhạc không phải nói anh là cấp trên của tôi sao - Một tay kéo cà vạt anh lại gần hơn, hơi thở phả vào gương mặt anh - Muốn làm gì tôi,... Cơ hội còn nhiều. - Liền nở một nụ cười ma mị, ánh mắt câu dẫn hút hồn. 

Nghĩ ngợi một hồi, cậu đột nhiên nhớ tới cái tên anh ta gọi mình - Vương Nguyên ? Tên gì mà quê mùa thế, anh gọi ai ? 

- Nguyên Nguyên, em biết em đang nói gì không ? - Karry trở nên khẩn trương, một tay đập mạnh bờ tường mà Mã Tư Viễn đang tựa vào, mang ánh mắt cậu giam giữ lên con người mình.Lúc này một cô gái mặc bikini xanh, tay cầm một ly cocktail đi ngang qua, Mã Tư Viễn liền kéo nhanh cô gái vào lòng mình. Trao một nụ hôn cuộn lưỡi, cô gái lúc đầu còn phản ứng dữ dội nhưng khi rời môi, trước mắt mình là gương mặt của một chàng trai xinh đẹp liền trở nên mê mẩn. Karry quan sát toàn bộ, bàng hoàng và kinh ngạc bởi hành động của cậu ta. Vương Nguyên mà mình quen biết tuyệt nhiên sẽ không dạn dĩ như vậy, cũng không bao giờ tỏ ra ánh mắt hút hồn câu dẫn người khác. Tại sao ?

 Cậu ôm lấy bờ vai cô ta, vùi đầu vào hõm cổ hít thở hương thơm - Em thơm lắm ! 

 Vừa đi vừa cười lớn, bỏ mặc anh đứng khuất bóng phía sau.

 - Anh nhận lầm người rồi, tôi tên Mã Tư Viễn. Và còn nữa....hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp anh, mong anh giữ thái độ và khoảng cách phù hợp. Đồ điên ! 

 Nắm đấm siết chặt thấy từng đốt xương, " Mã Tư Viễn ? " 


 - Jackson, chuyện đó đã điều tra tới đâu ?

 Jackson hạ màn, tắt hết đèn. Nhanh chóng trên màn hình xuất hiện hình ảnh của Mã Tư Viễn.

 - Mã Tư Viễn, xuất thân là người mẫu tạp chí. Một năm trước vì bài hát " He and she " trong album đầu tay mà vụt sáng, bỗng chốc nổi như cồn. Gần mấy tháng nay, bước vào lãnh vực điện ảnh. Bộ phim nào cậu ta tham gia cũng trở thành tỷ suất dẫn chứng phòng vé. Độ nổi tiếng đã tỏa khắp các khu vực Châu Á, trở thảnh tiểu thiên vương mới của giới showbiz.

 Jackson ho nhẹ - Một năm nay, anh liên tục bay qua bay lại giữa các nước phương Tây không để ý đến Châu Á nên chưa nghe danh về cậu ta cũng không lạ.

 Karry liếc nhìn tư liệu trên màn hình máy chiếu - Cậu ta và Vương Nguyên không phải cùng một người ? 

- Theo dữ liệu mà em thu thập được thì không phải cùng một người. Vương Nguyên sau khi anh đi đã trở về New York, sau đó nghe nói phải theo dõi một vụ án sát nhân liên hoàn nên phải đi công tác nơi khác. Còn trong khoảng thời gian đó thì Mã Tư Viễn đã hoạt động trong giới Showbiz. Nên...không phải cùng một người. - Jackson nghiêm nghị nhìn anh, buông lời hỏi - Như thế... Anh còn nghi ngờ họ là cùng một người sao ?

 - Tại sao Pandora lại tìm cậu ta hợp tác ? - Đừng xem cậu ta chỉ là một minh tinh trẻ, khả năng tiếp cận và giao lưu với nhiều đại gia và người giữ vai trò cao trong các tập đoàn quốc tế là số một đấy. Đó là tại sao Pandora đã có diễn viên trong giới showbiz là Catherine mà vẫn chiêu mộ thêm Mã Tư Viễn. Một trong những nguyên nhân là vì Catherine chỉ có thế mạnh trong khu vực phía Âu, còn Pandora muốn mở rộng phạm vi hoạt động trên Châu Á thì phải nhờ cậu ta làm cầu mối....Với gương mặt này, anh nghĩ sẽ có người từ chối được sao ? Phi vụ tại Thái Lan lần này, nghe nói cậu ta cũng có quen biết với vài ông chủ trong giới điện ảnh ngoài ra thì họ đều là những người thân quen với đối tác của chúng ta. Nhạc Quách Kiệt sắp xếp cậu ta theo anh cũng là nhận ra lợi thế này.

 Pandora muốn hợp tác mở rộng hoạt động trong lãnh vực nào đều có thành viên trong đấy giúp sức làm cầu mối. Catherine chính là thế, cô ta lợi dụng sự nổi tiếng và danh vọng của mình mà âm thầm giúp Pandora giật dây sau nhiều vụ làm ăn. Lần này sử dụng một ngôi sao đang nổi tiếng của Châu Á cũng chính là lý do này.

 Đợi đến khi cậu bật đèn lên, Karry mới chậm rãi nói, sắc mặt vô thần - Cậu biết tại sao tôi nhẫn tâm đẩy em ấy ra xa, nhận lại em ấy cũng không tiếp tục ở bên cạnh không ?

 Jackson phụt cười - Hỏi thừa !

 - Chỉ vì không muốn em ấy vướng vào mớ hỗn độn này mà không ngừng giấu kín em ấy. Dốc sức bảo vệ con người này. - Giọng điệu của anh bỗng nhiên trùn xuống, nửa tức giận nửa đau thươngVới vẻ mặt cương nghị, Jackson thật sự chỉ muốn dạy con người này một trận - Nhưng Vương Nguyên không phải là hoa trong lồng kín, anh cứ bảo vệ cậu ta như vậy. Cậu ta cam tâm sao, mãi đứng sau bóng anh. Lúc nào cũng hướng đến anh, nhìn anh gặp nguy hiểm mà bản thân lại không giúp được anh. Vương Nguyên như thế, tôi chắc chắn với anh rằng cậu ta không hề cảm thấy vui.

 Karry kéo lại áo vest, đứng dậy bước ra ngoài. Tay mở cửa và bước nhanh đi khuất bóng. 

Jackson lắc đầu ngán ngẫm : " Vậy là anh ta vẫn tin người đó là cậu ta . "


 Trên chuyến bay đến Bangkok, Karry không hề nói chuyện với Mã Tư Viễn. Mã Tư Viễn cũng không đâu thèm bắt chuyện với cấp trên của mình. Khi cậu cũng chẳng có thời gian rảnh .Vì sao ư ?

 Ai mà chịu được với tên nhóc tối ngày kè kè theo những cô người mẫu chân dài, hết trêu chọc tiếp viên thì cười nói không ngớt với cô gái thân hình nóng bỏng bên cạnh. Karry chỉ còn cách vờ đọc báo trong suốt chuyến bay. Tuy thấy anh bình thản như thế, nhưng Jackson cũng không thèm nhắc anh, thầm nghĩ : " Đọc báo hay thật. Cầm ngược tờ báo cũng có thể đọc suốt chuyến bay, còn nữa đừng vừa nắm chặt tờ báo vừa xoay đầu ra phía sau nhìn lén nữa. Tờ báo sắp nhàu nát rồi ! " Thở một hơi dài cảm thán, đúng là ngốc ! Jackson liền kéo tai nghe, tiếp tục thả mình trong âm nhạc mặc kệ tên vừa cầm ngược tờ báo đọc suốt mấy tiếng đồng hồ vừa lén nhìn về phía dãy ghế có đôi nam nữ đang vui cười trò chuyện.

 Sau khi về khách sạn chuẩn bị, buổi tối khi gặp đối tác. Mã Tư Viễn bước ra khỏi phòng với một chiếc áo trắng xẻ cổ sâu, phảng phất tựa như có thể ngắm nhìn nửa vòm ngực trắng nõn đó. 

Karry nhíu mày, bước lên gần cậu, lạnh giọng nói - Thay ra ngay !

 Thật vô lý ! Mã Tư Viễn đây thích làm gì làm, chưa bao giờ bị ai quản xét và sai bảo nghiêm chặt như thế. Cắn hờ đôi môi mình, liếc xéo anh - Tôi muốn mặc gì là quyền của tôi !

 Khí thế hai bên trở nên gay cấn, không ai chịu nhường nhịn ai. Mã Tư Viễn vốn thẳng tính, lại bộc trực quả thật như chú ngựa " Sư tử thông " gian khó thuần phục, tuy Karry thân là cấp trên của cậu cũng đừng mong cậu cung kính, ngoan ngoãn phục tùng. 

 Karry cúi ánh mắt nhìn vào cậu, vẫn giọng nói lạnh lùng ra lệnh - Tôi bảo thay cái áo này ra ngay !

 Mã Tư Viễn cảm thấy điều gì vô lý, tất sẽ không nghe - Tôi không thay thì sao ? .... - Lại gần vành tai anh, nhỏ nhẹ nói - Ngoài ra, ông Tony mà chúng ta phải gặp tối nay... Thích tôi ăn mặc như thế. Anh cũng không muốn vụ làm ăn này đổ bể chứ ? 

 Tuy rằng nói với một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ai lại không nhận thấy một sự uy hiếp trong câu nói đó. Mã Tư Viễn đã sớm biết được bản tính ông Tony là đam mê tửu sắc, đặc biệt là những chàng trai mang vẻ mỏng manh như thế, có sự trợ giúp của cậu, Karry nắm chắc thành công với phi vụ này, thế mà gã mặt đơ này lại nổi giận vô cớ. Nhưng không phải nghe thấy thế mà Karry nguôi giận, trái lại càng khiến anh bực tức hơn. Một tay kéo Mã Tư Viễn về lại phòng, lục tung cả tủ áo cuối cùng cũng vừa mắt với chiếc áo sơ mi đen, quan trọng là có thể cài nút lên tới tận cổ.

 - Mặc vào ! - Quăng ngay áo vào mặt Mã Tư Viễn.

 Cậu tức giận, vò nhàu chiếc áo sơ mi. - Tôi không mặc, anh là ai mà có quyền quản tôi ?

 Karry nắm lấy cổ áo cậu, trong giây phút đó Mã Tư Viễn như bị chính ánh mắt sắt lạnh nhất mình từng gặp đâm sâu vào tận trí óc, đột nhiên lạnh sống lưng - Tôi không cần những vụ làm ăn mà cậu phải bán thân đổi lại. Tôi cho cậu 3 giây, lập tức thay chiếc áo này vào. Ông Tony đó dám nhìn chằm chằm hoặc sờ mó thì tôi sẽ bắn nát óc ông ta ngay lập tức.

 - Anh... - Mã Tư Viễn cứng họng, người trước mặt mình quá đáng sợ. Tựa như những gì không tuân theo ý anh ta, sẽ bị trừ khử ngay tức khắc, dù cho họ là đối tượng mang lại lợi ích cho anh.

 - Sao ? Cậu còn dám nói vì sở thích biến thái của ông đối tác Tony mà dám ăn mặc phong phanh như thế trước mặt tôi nữa không ? Chỉ là một mối làm ăn vài chục tỷ, I don't care !

 Cậu không phục nhưng cũng không còn cách nào khác, xoay lưng tiến vào nhà vệ sinh thay áo. Suốt buổi tối đó, hai người không hề nhìn nhau, Mã Tư Viễn hậm hực xoay lưng về phía anh, còn Karry cũng không thèm chấp nhất cậu ta.

 Đến khi tại gian phòng VIP trong hộp đêm, Mã Tư Viễn chủ động ngồi kế Tony trò chuyện rôm rả khi thì hỏi chuyện làm ăn của gã khi thì kể những việc vui sau hậu trường đóng phim, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của Karry.Anh vờ ho vài tiếng, thật ngứa mắt với cảnh tượng trước mặt. Bàn chuyện làm ăn lại đến hộp đêm này, bên ngoài là thế giới huyên náo ồn ào của những cô cậu ăn chơi trác táng, thuốc, rượu bia, những nụ hôn ướt át và những cử chỉ ve vãn nhau...Sống trong thế giới tội lỗi như thế, đáng lẽ Karry sớm đã quen nhưng anh hiện đang như lửa đốt bởi vì con người đang ngồi đối diện kia, lại trông rất thân thuộc với thế giới nhem nhuốc này. Cậu ta có là ai đi chăng nữa, mang gương mặt của Vương Nguyên mà sống trong không gian cạm bẫy rình rập này thật chỉ khiến anh muốn lập tức kéo cậu ta ra ngoài ngay. 

- Ông Tony, hy vọng chúng ta mau bàn vào chủ đề chính. - Anh gián đoạn cuộc vui của gã với Mã Tư Viễn khi cậu đang kể một tin mật về cô nữ diễn viên hạng A có quan hệ mờ ám với đạo diễn. Lúc này gã Tony mới chính thức nhìn trực diện Karry

 - Karry, cậu gấp gáp làm gì ? Tôi là nguồn cung cấp vũ khí lớn nhất trong khu vực này, cậu muốn bao nhiêu hàng, chỉ cần ra giá hợp lý bao nhiêu tôi cũng sẽ đưa. Nhưng... - Gã quay sang Mã Tư Viễn bên cạnh - Bây giờ tôi đang trò chuyện rất vui vẻ với Tiểu Viễn đây, còn cậu. Chờ được thì được. 

- Ông...! - Jackson định lập tức xông lên cho hắn một trận, dám ăn nói ngông cuồng như thế với Karry, gã ta cũng là người đầu tiên. Ỷ mình là số một của khu vực này mà lên mặt, cũng không biết Karry chỉ cần dùng một tay là có thể nhẹ nhàng bóp chết hắn như con kiến, nếu không phải nể gã có mối giao tình với gã họ Nhạc kia thì Karry đã không cần hạ mình tới nơi khói thuốc dày đặc như thế.

 Karry khẽ nhìn Jackson, biểu thị cậu đừng manh động hãy dừng lại. Jackson đành cắn răng nhìn tên háo sắc kia cười lớn hả hê.Tony gọi phục vụ đem lên mấy chai rượu mạnh, gã liên tục rót rượu vào chiếc ly thủy tinh 

- Này này Tiểu Viễn, tôi rất thích trò chuyện với cậu. Người bạn như cậu đây, tôi muốn kết giao ngay, uống ly này với tôi, chúng ta sẽ là bạn. 

Mã Tư Viễn cười trừ, ánh mắt sáng ngời đó không hề dập tắt ngay cả trong một gian phòng mập mờ, cậu vươn tay đón nhận lấy ly rượu của gã, tiếng keng của thủy tinh vang lên liền uống một hơi hết ly rượu, đảo ngược đáy ly đung đưa trước mặt gã. Rất nhanh cả gian phòng nồng nặc bởi hương rượu mạnh, chỉ nghe thấy trận cười sảng khoái của gã Tony. Karry vốn định cho qua, nghiêng đầu nín thở. Bỗng thở một hơi dài, trước khi ly rượu thứ ba chuẩn bị đưa vào miệng Mã Tư Viễn, anh đột nhiên giật lấy ly, uống một hơi nốc cạn trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Mã Tư Viễn ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt tỏ ra ngạc nhiên. Tên độc tài này xem ra không phải thích ra lệnh mình, hắn ta... ?Karry vờ cười, hai mắt nheo lại

 - Thật thứ lỗi, cậu Mã Tư Viễn vì lịch diễn tối qua mà đóng phim đến tận khuya, sáng nay lại phải bay gấp nên sức khỏe không được tốt lắm. Ông Tony muốn uống, tôi uống với ông.Tony vốn dĩ tức giận, dụng ý của gã muốn chuốc say Mã Tư Viễn nhưng khi thấy tên Karry tâm khí cao ngạo này đột nhiên hạ mình, hắn lại muốn chuyển ý so tài rượu với tên này. Rất nhanh sau đó, vụ làm ăn không bàn tới đâu khi Karry và gã Tony nốc rượu không ngừng, Mã Tư Viễn muốn giật lại ly thì anh một tay hất ra. Hắn một ly anh một ly, đến khi chai rượu nhiều đến mức đếm không hết lăn long lóc dưới sàn nhà cuộc vui mới tàn. Tony được thuộc hạ dìu về, còn Karry nằm bệt xuống ghế sô pha, tay vẫn nắm chặc ly rượu. Hoàn toàn lâm vào tình trạng mê sảng, ngủ say cho đến tận ngày hôm sau.

 Tỉnh dậy trong cơn đau đầu đinh tai nhức óc, Karry vỗ vỗ vào trán nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang ở trong phòng khách sạn. Bỗng tiếng nước chợt dừng, từ trong làn khói mờ ảo cửa mở ra, Mã Tư Viễn chỉ mặc độc nhất áo choàng màu trắng của khách sạn, tóc còn ủ rũ hơi nước, hai má ửng hồng bởi hơi nước nóng, để lộ ra cặp chân tráng nõn thỉnh thoảng lướt nhẹ vài hạt nước trên đấy. Thấy anh ngồi trên giường, gương mặt nhăn nhó khó chịu, vội hỏi - Anh dậy rồi à ? 

Chau mày khó hiểu trước tình cảnh này, Karry đột ngột phát hoảng vội giở chăn ra nhìn thấy mình vẫn còn chiếc quần tây của đêm qua chỉ có vài chiếc cúc áo được cởi ra để lộ bờ ngực rắn chắc, không có dấu tích của việc mây mưa gì. Anh mới thở mạnh như trút gánh nặng.

 - Anh đừng lo, tối qua tôi không có lên giường với anh ! - Cậu vẫn thản nhiên lau khô tóc, thân ảnh áo choàng tắm đi qua đi lại giữa phòng.

 - Tại sao cậu lại ở đây ? Phòng cậu ở kế bên cơ mà, Jackson đâu ? - Vừa nói vừa gài nút áo lại.

 - Còn không phải tại anh, đêm qua nốc rượu với gã Tony. Báo hại Jackson phải thiện hậu việc của anh. Còn tôi tại sao lại ở đây thì là anh ta nhất mực bảo tôi phải chăm sóc bợm rượu là anh đây, không được rời khỏi anh nửa bước. Đừng nhìn tôi như thế, chẳng qua là đêm qua anh ói hết lên người tôi nên tôi phải tắm rửa thôi. - Mã Tư Viễn điềm tĩnh, nhất nhất trả lời những câu hỏi của anh.

 Karry biết được đáp án, vội bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, bất ngờ thay Mã Tư Viễn lại đứng chắn trước mặt anh. Lại dùng ánh mắt mê người như cướp hồn người khác nhìn vào anh - Đêm qua anh thấy tôi bị tên Tony chuốc rượu lại uống thay tôi. Có phải vì muốn giúp tôi ?

 Karry đẩy cậu ra, đi được vài bước - Tôi chỉ không muốn thấy gương mặt đó bị lão ta cứ nhìn chằm chằm vào.

 Một lời nói vang lên từ phía sau- Có phải vì người tên Vương Nguyên không ? Anh trầm mặc, khi quay đầu lại thì thấy trên tay Mã Tư Viễn đang quay quay sợi dây chuyền đồng hồ quả lắc, sờ thử vào cổ mình.

 Quả nhiên không còn, anh vội vàng giật lại - Đưa đây ! Từ này không được phép của tôi, cậu không được tùy tiện đụng vào đồ của tôi.Mã Tư Viễn cười, đứng sát lại gần anh hơn, tựa như một sự câu dẫn khó tả 

- Lần đầu gặp anh, tôi còn tưởng anh dùng chiêu cũ rít để để làm quen tôi. Ai ngờ đúng là có người giống y chang tôi đến thế, Vương. Nguyên - Cậu chỉ vào mặt chiếc đồng hồ - Đêm qua tôi cũng thấy điện thoại anh treo cái móc khóa hình người tuyết ấu trĩ đó nữa, xem ra không phải phong cách của anh. Cũng là của người đó tặng ?! Người yêu của anh ?

 - Chuyện riêng của tôi, cậu không cần biết. Định gạt phăng cánh tay đang nắm vạt áo mình, đột ngột Mã Tư Viễn đẩy mạnh anh vào tường hôn ngấu nghiến. Nụ hôn bất ngờ bị động như thế cũng là lần đầu anh lâm vào tình trạng này. Bờ môi cánh cung mềm mượt cuốn hút lấy đôi môi của anh, chiếc lưỡi thành thục không ngừng cạy khóa đưa sau vào khoan miệng đầy hơi rượu của anh. Hai dòng nước hòa quyện lẫn nhau men theo sự giao hợp giữa hai đôi môi, hai chiếc lưỡi đang không ngừng cuộn vào nhau, mút lấy liếm láp từng hơi thở của đối phương. Karry nhắm chặt mắt, vội vàng đẩy Mã Tư Viễn ngã lên giường

 - Cậu điên à ?Mã Tư Viễn nhìn anh, lộ nụ cười gian chùi chùi khóe môi. 

- Đây xem như là trả ơn cho việc đêm qua anh giúp tôi. Thú thật ngày hôm qua tôi còn rất ghét anh, tôi luôn tự do tự tại muốn làm gì làm lại bị anh vô lý cấm đoán, ra lệnh. Nhưng khi được anh giúp, tôi đã hoàn toàn có cách nhìn khác về anh, không còn ghét nữa. Cảnh tượng anh nốc rượu đêm qua thật sự rất soái khí đấy.- Ấn nhẹ vào vành môi mình, cậu nói tiếp - Lần đầu tiên có người từ chối tôi như thế. Xem ra cậu người yêu của anh rất quan trọng đối với anh, tôi làm thế thân cũng không được sao, hai chúng tôi có khuôn mặt y đúc mà.

 Karry tức giận, trước khi anh phát hỏa nhưng đã kịp nhẫn nhịn, mở phăng cánh cửa, hét to - Đi ra ngoài !

 Mã Tư Viễn từ tốn bước từng bước, khoanh tay trước ngực, khi đi ngang người anh còn xoay nghiêng gương mặt góc cạnh hoàn hảo, đặt một tay lên bờ ngực của anh ngón tay thon dài khẽ chạm nhẹ nơi mẫn cảm - Đêm qua...khi anh ngủ say, tôi đã làm gì anh cũng đâu có biết. - Ngón trỏ di chuyển từ ngực lên cánh môi, vành tai, rồi yết hầu - Nơi đây, nơi này, nơi này... Đều mang dấu ấn của tôi, gương mặt anh khi ngủ thật đáng yêu. 

 Karry nắm chặt ngón tay đang tinh nghịch di chuyển trên người anh, gương mặt tức giận, khóe mắt còn dư đọng lại gân đỏ của việc say rượu - Tôi chỉ yêu một mình Vương Nguyên, đừng dùng gương mặt thánh thiện đó làm ra những hành động câu dẫn người khác. Đi ra khỏi phòng tôi ngay !

 Một tiếng rầm mạnh mẽ vang sau lưng, Mã Tư Viễn khoanh tay cười thầm. Ngón tay lưu lại nơi khóe môi vẫn còn phảng phất hương vị của Karry, thầm nghĩ - Ngốc ! 

Karry thả mình ngồi xuống ghế sô pha, hồn đã sớm bị tên nhóc câu dẫn chết người đó làm nhiễu loạn. Một tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn vào tên trên danh bạ, anh nhíu mày rồi bắt máy : " Karry, em đã lo xong hợp đồng làm ăn với Tony, hắn ta nói đêm qua đã nốc rượu thua anh nên đã chấp nhận ký hợp đồng còn hẹn anh hôm nào ra đấu tiếp."

 Karry đập mạnh vào thành ghế, lộ nụ cười lạ thường khó hiểu - Hắn ta muốn uống tiếp ? Được, cứ để hắn uống. Nhưng mà hắn phải xuống tận âm tào địa phủ uống rồi.

 " Sao ? Chúng ta không phải đã xong vụ làm ăn với gã rồi sao ? Anh còn muốn làm gì nữa? " - Jackson tưởng chừng mình nghe nhầm, vội hỏi lại. 

- Jackson, chúng ta khoan về nước như dự định ban đầu. Dời vé máy bay thêm vài ngày, anh... có món quà muốn tặng cho gã Tony ! - Nhếch môi lên cười. 

Tắt máy, Karry trở lại không gian trầm mặc, ngón tay chùi chùi vào đôi môi mình - Em lại muốn diễn vở gì đây ? Em muốn chơi như thế nào? Được, anh chiều theo em ! Vương Nguyên.     

-----------------------

( Lời au ): " Đừng hỏi nữa, Vương Nguyên hay Mã Tư Viễn gì gì đó ? " Viết rõ ràng tới vậy rồi, tự ngẫm với diễn biến chán phèo này đi nhé ! 

Tony chap sau lên dĩa với tội gì thì ai cũng biết rồi đó ! Nhưng spoil vậy thôi chứ tuần sau có người lên dĩa thiệt, Tony chỉ là món ăn vặt thôi. Món chính bị lên dĩa chính là một người rất quan trọng của au. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro