Chap 31.5- Hắc thương (cây súng đen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Súng là vũ khí đồng hành của mỗi một người sống trong thế giới ngầm. Nó có thể lấy mạng của kẻ thù trong tích tắc, đồng nghĩa với việc mình cũng sớm có ngày chết dưới tay bởi phát đạn lạnh lùng.

Không phải tài nghệ của ai giỏi hơn, không phải anh bóp cò nhanh hơn. Mà chính là ai nhẫn tâm hơn, vô tình trước mọi thế cục mà lựa chọn nổ súng. Dù cây súng mình nắm trên tay đang hướng đến chính là người mình tin tưởng.

                                                                         ------------

Phòng tắm lan tỏa sương mờ bởi làn nước nóng khiến tấm gương trở nên mờ ảo, Mã Tư Viễn khoác nhanh chiếc áo choàng tắm bước ra. Đột nhiên một ai đó sớm đã đứng dựa vào thành bồn rửa tay, hai tay khoanh trước ngực nhìn ngắm cậu. Gương mặt đỏ ửng, chỉ cách nhau một tấm màn chắn, hắn ta....hắn ta thản nhiên ngắm cậu tắm, còn tỏ ra thái độ đắc ý ngông cuồng đó.

- Đi...đi ra...?- Cậu lập tức đẩy lưng anh ra khỏi phòng tắm.

Karry liền xoay thân lại, hai tay áp chặt sau lưng cậu, mười ngón đan nhau. - Hửm? Đi ra...?! Hôm qua em đâu chịu cho anh đi ra....- Anh thầm nghĩ, tên nhóc này quả thật không cho một bài học thì tưởng anh là mèo bệnh sao, vội thì thầm sau vành tai

- Đêm qua không phải có người sống chết không chịu cho tôi rút ra sao? Hửm..đúng không Tiểu Viễn..?- Bất ngờ cắn nhẹ vành tai, chiếc lưỡi tinh nghịch thoáng chốc đùa cợt, đặt sát vào bên trong.

Mã Tư Viễn rùng mình, nhắm chặt mắt không dám đối diện, bởi vì đêm qua cậu không mất trí, không mê sảng và nhớ rất rõ trong khoái cảm dục vọng bản thân đã vô thức bị dẫn dắt buộc phải nói ra những lời mất thể diện đó. Bất ngờ bị anh nâng người lên đặt ngồi trên thành bồn rửa tay, lưng áp chặt tấm gương lạnh buốt phía sau. Một tay anh khóa chặt đôi tay cậu ra sau, cậu muốn phản kháng nhưng sau một đêm mệt lữ làm sao còn sức lực như con mãnh hổ này, tay còn lại của anh luồng sau vào những lọn tóc đẫm nước, khẽ đỡ lấy đầu cậu bằng động tác nâng niu sau gáy. Men theo đường gân cổ, cắn nhẹ vào cánh xương quai xanh gợi đòn.

" Ưm.." - cảm giác lại xộc vào trí óc, Mã Tư Viễn vô thức phát thành tiếng. Thuận theo thời thế, Karry tiếp tục trêu đùa, và công việc trồng dâu tay lại bắt đầu tiếp bởi một ngày mới.

Từ cổ, xương đòn, tạo thành một diễm cảnh gợi tình. Hai phiến môi anh mút mạnh, đôi lúc mãnh liệt, đôi lúc nhẹ nhàng, chiếc răng khểnh trở thành lợi thế lớn nhất trong thời điểm hiện tại, cắn nhẹ vào từng nơi chiếc miệng ướt át đi ngang. Không ngừng mút lấy như đang thưởng thức thạch sống thơm mùi trái cây, tạo thành từng điểm ửng đỏ màu dâu tây. Đôi chân dài đá mạnh cánh cửa, đóng lại " kịch ".

Mã Tư Viễn khó khăn tìm lại chút lý trí, xoay đầu trốn tránh, anh bóp chặt gương mặt, bắt cậu nhìn thẳng vào mình- Em chưa giải thích?

-Giải ...thích cái gì ?- Ngập ngừng bồn chồn.

-Đêm qua tại sao lại vào phòng sách của tôi, còn biết có người gắn máy nghe lén trong phòng.- Dùng lực mạnh hơn khiến cằm càng truyền đến cảm giác đau. - Nói !

Mã Tư Viễn không lo, sắc mặt lại đột nhiên tĩnh lặng, nhẹ nhàng nói nhỏ

-Tôi giúp anh thôi, không có tôi anh biết có người đang theo dõi mình sao?

Đôi mắt hoa đào kia ngẩng cao tầm nhìn, khi cậu đang ngồi trên thành bồn rửa, thân anh áp sát phía ngực, một chân sớm đã xem vào giữa hai đùi mình.

Đứt đoạn, vừa lo vừa sợ, phát ra một câu hòng chuyển đổi chủ đề nhưng cũng là ý niệm mà hiện giờ cậu muốn làm rõ - Không phải anh rất yêu Vương Nguyên sao?

Bốn mắt đối diện, ở trong ánh nhìn của Mã Tư Viễn rõ ràng đang rất trông chờ đáp án, nhưng lại lo sợ anh đưa ra câu trả lời mà mình không muốn nghe. Trong một thân phận khác, chứng cứ đầy đủ khiến ai cũng không nghi ngờ thân phận giả mạo này của mình, vì thế trong giây phút này cậu là đang sống dưới vỏ bọc của người tên Mã Tư Viễn. Cảm giác yêu thương, động tác ôn nhu của anh giành cho người dưới thân mình trong đêm qua khiến cậu *thụ sủng nhược kinh. Hay là thời gian xa nhau đã lâu khiến cậu từ nỗi tương tư trở nên mong manh và hoài nghi hơn hẳn.

Karry không nói gì, vẫn điềm tĩnh nhìn cậu. Đôi ngươi chuyển động nhìn rõ gương mặt ửng hồng của người đối diện, vừa thương vừa muốn ức hiếp.

- Đúng, tôi yêu Vương Nguyên, rất yêu...- như muốn kéo dài từ " yêu" mãi không dứt.

- Tại sao anh lại lên giường với tôi?- Nếu đã nói yêu cậu, tại sao lại cùng một người khác tỏ ra những hành động âu yếm đó, dù rằng cả hai đều chỉ là một người.

-Không phải em câu dẫn tôi trước sao, em hôn tôi !- Bỗng phát ra tiếng " chụt", Karry cười mỉm tựa như gợi nhắc lại cho cậu hành động đêm qua là do cậu khơi mào trước.

- Tôi...tôi chỉ muốn thử anh, coi anh có đúng là loại người si tình, một lòng một dạ.. Không ngờ...đồ có mới nới cũ- Phản ứng mãnh liệt hơn cả, Mã Tư Viễn thật muốn chồm dậy đánh anh một trận, nhưng hai tay bị khóa chặt phía sau, còn đôi chân hễ mà nhúc nhích sẽ bị anh phát hiện ra bộ vị xấu hổ nào đang có phản ứng khác thường. Không dám manh động

- Em nói tôi có thể coi em là thế thân- Hạ giọng

- Tôi nói thì anh tin là thật sao ?

- Trái tim và hạ thân không phải cùng một chiến tuyến...tôi biết phân biệt- Karry tháo nút áo choàng tắm của cậu.

-Đồ khốn ! - Mặc cho đây là người mà cậu muốn bảo vệ, mặc cho đây là người anh mình yêu thương suốt bao nhiêu năm, lãnh địa của trái tim do hắn ta nắm giữ nhưng giây phút này, nói ra những lời như thế thật khiến người phát hỏa.

Karry kéo tấm màn che ra, nước ấm trong bồn vẫn còn tỏa hơi nóng, anh đột nhiên quăng mạnh người cậu xuống bồn nước. Mã Tư Viễn không hề phòng bị trước hành động này, cả thân người ướt sũng.

- Đồ điên, anh định làm gì ? - Vuốt ngược mái tóc ra sau, đôi mắt đầy gân đỏ trừng trừng nhìn anh

- Em bẩn hết rồi, đi tắm !

- Điên, tôi mới tắm xong. Anh mù hả !- Định nhoài người leo khỏi bồn, hai tay anh nắm chặt, một lần nữa áp sát cậu nhấn chìm trong bồn nước.

-Tôi nói chưa sạch là chưa sạch. Tôi tắm cho em!

Sặc nước, khó thở, thị giác mờ ảo. Cả căn phòng tắm đều tỏ ra hơi ấm đượm hòa với mùi vị ám dục, cậu biết nếu không nhanh rời khỏi sẽ lại xảy ra chuyện gì.

-Đi ra ngoài ngay, không cần. Tôi tự tắm ! Biến !!!

Từ ngoài phòng tắm chỉ kịp vang lên tiếng cởi thắt lưng, sau đó là một loạt những từ chửi tục phát ra từ miệng cậu, la hét dữ dội và tiếng nước chảy không dừng, thấm đẫm cả gian phòng. Một hồi sau, tiếng chửi rủa cũng không còn, hoặc phải nói là đứt đoạn liên hồi, vừa phát ra vài từ liền bị chiếm đóng.

Hý thủy uyên ương, giao triền dưới làn nước ấm. Đắm chìm trong dòng nước, cả hai cùng trao hơi thở cho đối phương, hai tay bị gì chặt nơi đỉnh đầu thân thể vô tình để lộ, đẫm nước bởi làn nước.

Karry lôi cả thân người đang mất sức sau dòng nước ấm, khẽ nâng đỡ và quan sát từ trên xuống dưới - Xem ra chúng ta phải cùng tắm rồi.

- Biến ngay ! - tiếng khụ khụ sặc nước tức tốc xông đến. Anh cúi người, ôm chặt cậu vào lòng. Nụ hôn triền miên khiến đầu óc mụ mị.

Quẫy đạp dòng nước, tay cậu vô thức chạm vào khóa mở vòi sen. Dòng nước lạnh đột ngột xả xuống, cả hai rùng người một cái liền bị anh làm chủ cuộc chơi. Bồn nước vốn dĩ ấm áp nay càng ám muội hơn. Cảnh tình đượm hương tế thủy, sắc xuân phơi phới lòng người....

" Vương Nguyên, anh muốn em phải đích thân nói ra thân phận thật sự của mình!!!"

" Ưm.., Vương Tuấn Khải có chết tôi cũng không rời khỏi phi vụ này. Đừng hòng!"

Một chốc sau, sau cánh cửa phòng tắm vang lên tiếng.

- Này, anh sờ đi đâu vậy? Cái này đâu phải gọi là tắm cho tôi!!!

- Này...đó không phải là sữa tắm...Tên khốn...

- Im miệng!!! - Tiếng vang đứt hẳn.

Những ngày sau đó, trong mắt mọi người nhìn được là cảnh tượng mặt giận hầm hầm của Viễn ca và vẻ mặt ngông cuồng cười hời hợt của Karry đại boss.

Mã Tư Viễn đi phía trước Karry liền nhanh chóng kéo tay cậu lại, mang gương mặt có ánh mắt như một bông hoa đào đặt trên lưỡi kiếm, sâu sắc nhìn cậu nhếch môi mà cười.

Một cú đá giáng xuống từ người kia đang xù lông như chú thỏ nhỏ bị dồn vào chân tường. Các thuộc hạ xung quanh há hốc mồm ngạc nhiên, Karry phải cúi người ôm chân trông nhăn nhó mặt mày sau khi đã được Viễn ca ban tặng cho một cú đau điếng, còn cậu thì không thèm quay mặt lấy một lần xót thương người đang khuỵu xuống, bỏ đi một mạch.

Nhéo người kế bên mình, một thuộc hạ lên tiếng: " Này...tao có nằm mơ không? Boss bị đá..... hay ảo giác của tao vậy? "

---------

- Sao không ăn phần ăn mà tôi đã gọi cho em? - Karry tay chống cằm, chăm chú nhìn người đối diện. Khi dĩa bít-tết mà anh gọi đã bị cậu nhẫn tâm đẩy qua một bên, không hề động vào.

- Không ăn, không thích ăn. - Dùng nĩa dậm dậm vào đĩa mỳ ý trên bàn, mắt không thèm nhìn lấy anh một lần.

Karry không đáp lại, càng chăm chú quan sát cậu ăn mỳ. Chiếc mỏ nhỏ sột soạt háu ăn, vài vệt tương cà dính vào khóe môi anh liền đưa khăn sang nhẹ nhàng lau giúp cậu.

Đột nhiên cảm nhận thấy một cánh tay đưa gần, Mã Tư Viễn nhanh chóng xoay đầu tránh đi, tay vô thức mà hất cánh tay đang vươn tới kia. Khiến Karry khẽ lườm nửa con mắt.

-Anh định làm gì? - Từ sau đêm đó, Mã Tư Viễn luôn hành động theo tông chỉ " tránh được thì tránh", vì thế luôn trốn tránh anh bất kể cả mỗi một cử động tiểu tiết nào đều khiến con người đang bồn chồn lo lắng này nảy sinh ý niệm giữ khoảng cách với anh.

Karry nắm lấy cánh tay của Mã Tư Viễn đang che chắn trước mặt như một động tác phòng thủ, đè chặt cánh tay gầy cản trở đó và rướng người sang lau miệng cho cậu.

Cẩn thận từng chút, một ngón tay luồng sâu trong khăn ăn nhẹ nhàng lướt ngang khóe môi và hai phiến môi. Hành động vừa đánh vừa xoa mà trong mắt Mã Tư Viễn nghĩ như thế, có một giây khiến tim loạn nhịp nhưng lại không muốn đối diện liền tỏ ra thái độ buồn bực.

Một tay bóp chặt hai gò má, buộc cậu phải trực thị nhìn mình - Tại sao dạo này em luôn tỏ thái độ bực mình với tôi?

Mã Tư Viễn hất tay anh khỏi người, liếc xéo anh - Do có những người đáng ghét tự dưng chạy vào phạm vi tầm nhìn của tôi khiến mắt tôi không khỏe.

Karry xoay đầu sang trái, sang phải khẳng định không có ai xung quanh liền tự chỉ vào mình và hỏi- Người đáng ghét? Tôi sao ?!...

Mã Tư Viễn khoanh tay trước ngực, cười khẩy.

Đột nhiên anh nắm lấy tay cậu giật mạnh, Mã Tư Viễn liền đứng dậy theo lực kéo đó.

Nếu buồn bực thì phải tìm nơi để phát tiết giải tỏa bực tức.

- Này, buông ra! Dẫn tôi đi đâu?- Hai chân chùn lại, cậu dùng sức đối kháng.

- Trường đấu súng!- Một mực kéo tay cậu lôi đi nhanh chóng, khi cửa xe mở cũng không hề tử tế mà ném thẳng Mã Tư Viễn vào ghế phụ bên cạnh và đóng cửa sau một tiểng rầm

" Tên điên! Tối ngày dẫn đi những chỗ đấu súng. Bộ trong đầu anh chỉ biết xả stress theo cách bạo lực đó hay sao? " - Tất nhiên Mã Tư Viễn không đủ dũng khí nói thẳng những lời này trước mặt anh. Khi gương mặt liệt đó lại xuất hiện, không gian trong xe trầm mặc vô thanh đến đáng sợ.

- Mỗi người một bia, cách xa 15m tính theo thang điểm từ một đến mười. Thế nào, dám đấu với tôi không? - Karry vừa nói vừa lắp đạn và cây súng đen trước bàn và chỉ vào bia bắn cách đó một đoạn.

Mã Tư Viễn nheo mắt quan sát, mỉm cười thầm.

- Đấu thì đấu! Thua rồi thì đừng quỳ gối khóc lóc xin xỏ Viễn ca đấy!- mở khóa cài nút bảo hiểm của cây súng, tay phải cầm súng để làm quen cảm giác sử dụng.

" Đoàng.." - Phát thứ nhất trúng hồng tâm.

Mã Tư Viễn đưa thẳng hai tay ra phía trước một góc 90 độ vuông góc với sàn nhà. Tay phải cầm súng tay trái nâng đỡ thân súng, hạn chế lực cản trở từ họng súng.

" Đoàng...Đoàng...Đoàng..." - Tự tin với tài bắn súng của mình, cậu nổ liền ba phát súng liên tiếp, tuy nhiên phát cuối cùng lại lệch mục tiêu, tạo xuyên qua một lỗ đạn trên vị trí điểm 8.

" Chậc"- cậu tạch lưỡi hối tiếc, nhanh chóng điều chính lại tư thế cầm súng, gò má phải áp chặt xuống vai, mắt trái nheo lại tạo thành một động tác wink chậm rãi, lạ là con người này khi nhắm một bên mắt, con mắt kia cũng không hề nheo theo như trời sinh đã có được khả năng nháy mắt thành thục nhất.

" Đoàng..đoàng..." - 9.5 điểm và phát cuối cùng trúng vào hồng tâm.

Kết thúc lượt của mình, Mã Tư Viễn bỏ súng xuống, nhìn vào thành tích quả không tồi của mình vênh mặt nhìn Karry: " Thế nào, bao năm luyện súng trong trường học cảnh sát không phải công cốc đâu nhé! "

Karry cười, nhưng sau đó là một khí chất hoàn toàn thay đổi dáng vẻ chăm chú ngắm nhìn đó. Cùng một ánh nhìn từ đôi mắt kia, nhưng rõ ràng thứ anh đang xem là mục tiêu...không! Phải nói bia bắn đã trở thành kẻ thù thật sự của anh.

Mã Tư Viễn lặng người trong giây lát, đây là gương mặt mà anh sẽ đối diện khi gặp kẻ thù sao? Cùng một động tác cầm súng, tại sao nhìn lại trông dứt khoát và gọn gàng đến thế. Không một động tác dư thừa, không lề mề kéo dài thời gian tìm kiếm tầm ngắm. Tra súng vào tròng chính là giây phút đem sinh mạng bản thân đặt vào niềm tin đối với vũ khí mình đặt trong tay. Khoảng cách giữa mắt và đôi mày chau lại nhau, tuy không tận mắt nhìn thấy nhưng Mã Tư Viễn đứng bên cạnh đã cảm nhận thấy một luồng sát khí toát ra từ con người kiên định này.

" Đoàng..."- 6 phát súng nổ liền liên tiếp không đứt đoạn.

Men theo tầm nhìn thẳng, Mã Tư Viễn đột nhiên phụt cười - Haha...tưởng anh lợi hại như thế nào? Hóa ra 6 phát đạn chỉ trúng một điểm hồng tâm thôi.

Nhân lúc cậu còn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, Karry chỉnh nút kéo bia bắn lại gần hơn. Lúc này, ý cười hoàn toàn, đột nhiên, kinh hãi...mà tắt dần.

Không phải 6 phát súng chỉ trúng một phát hồng tâm, mà là tất cả 6 phát súng đều trúng hồng tâm ở ngay trung tâm, đạn bay một đường 6 phát liền. Nên chỉ để lại một lỗ đạn ngay chính giữa, nếu dùng mắt thường nhìn sẽ tưởng chừng chỉ có một phát đạn, nhưng nếu quan sát rõ thì không thể nào không kinh ngạc trước khả năng điều khiển đường đạn bay theo ý niệm của bản thân.

Mã Tư Viễn nhìn tấm bia bắn của anh, đột nhiên cảm thấy mình tài nghệ không bằng người, cúi gầm mặt không lộ cảm xúc. Rồi bước về lại chỗ cũ tiếp tục lắp thêm đạn mới.

Bắn 3 phát liền, đều không thể chuẩn xác như anh, chỉ trúng hai điểm ở vị trí số 9.

" Không được. Động tác chưa được dứt khoác, chưa đủ tập trung."

Karry bất ngờ ôm lấy Mã Tư Viễn từ phía sau, gương mặt phả hơi thở sau vành tai, một chân luồng giữa hai chân của cậu, hai tay nắm lấy đôi tay thon đang cầm súng, nhẹ giọng thì thầm vào vành tai: " Tôi dạy em!"

-Trước hết phải điều chỉnh nhịp thở, hít sâu...khi thở ra cũng chính là lúc phải bóp cò. Hai tay đưa thẳng!- Bàn tay ấm nóng bao trọn lấy đôi tay của cậu, giọng nói trầm ấm vang vọng sau tai như mang tất cả hơi ấm bao bọc xung quanh. Cậu cảm nhận được giọng nói của anh, cảm giác anh chạm vào mình, hơi thở mang tên anh...

- Tập trung cao độ vào mục tiêu, đừng xem đó chỉ là bia bắn hãy tưởng tượng kẻ thù đang đứng trước mặt em. Điều hòa nhịp thở...!

" Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng.."- tất cả các phát đạn tạo thành một đường thẳng, xuyên qua cùng một điểm bắn trên bia.

-Tôi làm được rồi...- Mã Tư Viễn lộ nụ cười vui mừng, đột nhiên xoay đầu, chóp mũi liền chạm vào gương mặt Karry. Bốn mặt nhìn nhau, âm thầm trao ánh nhìn ấm áp. Cậu vội tránh sang một bên, hai vành tai đỏ ửng.

-Ừm, chính là như thế. Học nhanh lắm!- Karry quan sát thành quả, tỏ lời khen không ngớt.

- Sau này có gặp nguy hiểm, cũng phải tuyệt đối giữ bình tĩnh, cầm chắc súng trong tay.

Xoa xoa mái tóc cậu, ôn nhu dặn dò - Biết chưa?

- Anh phiền quá đi!- Cậu hất tay anh ra, ngại ngùng bỏ đi xa.

" Vương Tuấn Khải, không lẽ khi cây súng trên tay chĩa vào bất kì người nào, anh cũng sẽ giữ được bình tĩnh, không hốt hoảng mà nổ súng??? "

Thứ khiến anh tự hào nhất, cây súng mình xem như đồng đội mỗi một lần vào sinh ra tử lại có một ngày khiến bản thân lao đao khốn cùng vì sự xuất hiện của nó....

Một tương lai đang chờ phía trước, đó là cảnh tượng Mã Tư Viễn hướng súng chĩa thẳng vào anh...Nổ hai phát đạn vang trời...Và...cánh tay đập mạnh xuống nền nhà lạnh cóng từng dòng máu không ngừng tuôn trào nhuộm đỏ cả mảng sân, khi người anh yêu ôm chặt mình trong vòng tay, tiếng kêu gào thống thiết: " Vương Tuấn Khải...!"

Nhắm thẳng vào trái tim anh, nhẫn tâm mà bắn một phát đạn.

----------------------------------

" Đoàng..." - máu tuôn trào, tay áp chặt vào ngực trái, lảo đảo vài bước. Cậu buông mình trầm xuống biển sâu. Màu đỏ của máu bị nuốt chửng sau màu xanh của đại dương.

Karry đứng trên bờ cao, ánh mắt như lưỡi kiếm, kiên định không đổi. Trầm mặc một hồi, vứt cây súng đang cầm trên tay xuống biển. Xoay lưng lạnh lùng, để lại một câu nói

- Vĩnh biệt! Jackson.

---------------------------------------------------

* Thụ sủng nhược kinh*: Vừa được yêu thương lại vừa lo sợ vì tình yêu thương này thay đổi khiến bản thâm cảm thấy hoang mang.

( Lời au ): Ai bảo ở Đài Loan dám mặc áo trắng đi tắm biển T.T

Thế là tôi cho hý thủy uyên ương luôn... Dạo này không biết sao mình lại bái thiến quá...chuyên môn nghĩ ra đoạn H...* tu tâm dưỡng tính lại mới dc * TT^TT . Phải chuyên tâm vào việc hành hạ người thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro