Chap 32: Sự phản bội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cùng nhau vào sinh ra tử, đối thủ sau lưng mình giao cho cậu. Là người có thể cùng chia sẻ những bí mật, về gia đình đau khổ năm đó, về người mà anh yêu nhất mất đi và hơn 10 năm lại tìm được. Giữa họ là một mối tình bằng hữu sâu nặng, là tiếng đùa cợt giữa cậu và Rose, cả hai cứ như chó với mèo gặp nhau là cãi cự, nhưng như thế mới thêm phần sinh động cho cuộc sống mạo hiểm và đầy rẫy kẻ thù của họ. Rose khoác vai cậu, cậu khoác vai anh, cả ba cùng cụng nhau lon bia trên đồi núi sau khi đã thoát khỏi sự truy đuổi của bọn mafia. Tình bằng hữu, tình anh em thật sự tồn tại qua.

Gió đêm rít từng đợt, cơn mưa đột nhiên đổ ào xuống. Từ ánh nắng vàng nghệ phản chiếu trên từng cột đèn đường có thể thấy rõ cơn mưa này hung hãn đến dường nào, phảng phất gia tăng thêm hung thế trong cơn mưa gió bão bùng này. Con đường ban đêm tại phố dân cư nghèo khổ vắng tanh, thổi bay tất cả những thùng các-tông đang dựng tạm bợ bên chợ. Nhưng lạ thay có bóng dáng một chàng trai vẫn thản nhiên bước đi trong đêm, với chiếc áo khoác da đen, động tác chậm rãi nhưng không thiếu sự dứt khoác. Một tiếng sấm vang lên, thoáng chốc soi sáng cả mảng trời đêm trong một khoảnh khắc, chàng trai ngẩng mặt lên nhìn...Một tia điện góc cạnh, uy dũng như lời sấm được mang đến từ thần Zeus. Nếu nói cậu ta không kinh hãi chi bằng phải nói rằng một người ngay cả cuộc sống của chính mình cũng không thể làm chủ được thì còn gì phải sợ. Nước mưa thấm đẫm một bên vai, mái tóc hất cao bao ngày cũng rũ xuống che cả trán, vài giọt nước mưa cứ men theo chân tóc chảy vào khóe mắt. Xem ra không thể đi bộ từ đây đến chỗ gửi xe mô tô rồi!

Nước mưa như thác đổ trút nước, trước mắt trở nên mờ nhòa, khung cảnh trắng xóa. Vai run lên, cậu khoanh tay xoa xoa hai bờ vai, răng rít chặt không để một làn gió nào lùa vào khoang miệng.

Lạnh, đói,...đơn độc một bóng hình giữa góc phố đìu hiu. Hoàn cảnh khắc nghiệt hơn so với hiện giờ, cậu sớm đã trải qua. Bị đánh đến nhừ tử tại đấu trường trong chợ đêm chỉ để phục dịch cho thú vui tiêu khiến của đám nhà giàu, một phát đạn găm ngay vào bụng khi tên du côn đó bắn lén từ xa, hay chịu sự tra tấn của kẻ thù cũng không hề hé răng nói lấy một lời,...Cuộc sống quanh co đầy rẫy nguy hiểm như thế cậu thật sự hài lòng với nó sao?... Jackson!

Bỗng một tiếng tru the thé phát ra từ thùng các-tông được đặt dưới chân cầu thang, Jackson vốn tính cảnh giác cao liền để ý đến, khi mở nắp ra chính là một chú cún nhỏ đang tru rú run lên vì lạnh, không biết đã bị bỏ rơi ở đây bao lâu? Bộ lông xám của nó đã ướt đẫm, nằm co ro một góc trong thùng. Giây phút chú cún nhỏ ngẩng đầu lên nhìn khi thấy tia sáng mở ra, một gương mặt lạnh lùng của chàng trai hiện lên, nó liền dùng ánh mắt long lanh cầu cứu, giác quan của động vật luôn rất chuẩn xác chúng luôn có thể cảm nhận được ai chính là người có lòng sẽ mang chúng thoát khỏi bể khổ.

Chàng trai đó nở nụ cười hiếm thấy, để lộ hai đôi đồng điếu nhàn nhạt ánh mắt đột nhiên trở nên thương cảm. Bế chú nhóc nhỏ đang không ngừng run lên vì lạnh vì đói này, lại cảm thấy cuối cùng cũng có người..à không, có cún con đồng bệnh tương lân với mình rồi.

- Mày bị chủ bỏ rơi sao? Đừng sợ...- Mang nó ôm chặt trong vòng tay, lấy áo khoác đen che lại trong cơn mưa vẫn khí thế hung tợn chưa dứt. Cậu muốn dùng hơi ấm còn sót lại không bao nhiêu của chính mình để giữ ấm cho cún con, rút người vào chân cầu thang và xoay vai về một bên. Cúi đầu nhìn ngắm tên tiểu khá ái này ngoan ngoãn không sợ người lạ mà nằm yên trong vòng tay của mình. Nhưng tên nhóc xám này vẫn còn run liên hồi, có lẽ đã chịu đói thời gian dài, lại gặp phải thời tiết khắc nghiệt này chắc phải sớm tìm thức ăn cho nó thôi.

Trên con phố vắng bóng người, gió mưa như muốn triển thi sức mạnh tự nhiên của mình mà mặc sức hô hào khiến trận mưa như trút, con người dù có thông minh có suy nghĩ thì âu cũng lo sợ bản thân bị mắc mưa, nước mưa sẽ làm hỏng những lớp áo da đắc tiền, khiến cảnh quan trước mắt ngoài trừ tiếng mưa ào ào không dứt thì chẳng có một người nào dám cư nhiên bước ra khỏi đường vào thời tiết này, thế giới này thật tang tịch!

Cúi đầu quan sát chú cún, cậu chui rút hơn vào chân cầu thang. Đợi rất lâu, chưa bao giờ cậu cảm thấy thời gian lại có thể chậm như thế, chưa bao giờ ghét mưa đến vậy tại sao vẫn cứ tạt thẳng từng giọt mưa lạnh băng vào người, những cơn gió đùa cợt cứ thích phả vào người.

Mưa có dấu hiệu thuyên giảm, cậu vẫn ôm chú cún sau áo khoác và chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một hộp sữa hâm nóng cho chú.

Cún con mừng rỡ quẩy đuôi khi chiếc dĩa nhựa đựng đầy sữa đặt trên lề đường. Jackson khuỵu người xoa xoa vào quả đầu nhỏ, lông đã khô được một chút, bộ lông xù mềm mượt hiện lên. Hóa ra chú cún thuộc giống cho lông xù.

Jackson xoay người cất bước đi nhanh khi chú cún vẫn mải mê liếm từng vệt sữa còn đọng lại. Nhận thấy động tĩnh, chú xoe tròn đôi mắt đen long lanh, quẫy quẫy đuôi chạy phía sau Jackson.

Cậu quay lại, giọng trầm - Ăn no rồi thì đi đi!

Cậu đi được hai bước, xoay đầu lại thì chú cún nhỏ vẫn theo đuôi mình, vô vọng hét to

- Đi đi !

Nhưng bóng dáng nhỏ bé kia vẫn quẫy đuôi, sủa vài tiếng: " Gâu..gâu.."

Không còn là vẻ mặt dịu dàng khi xoa xoa quả đầu nhỏ lông xù đó nữa, ánh mắt đột nhiên lạnh đi.

- Ta bảo mày đi đi! Chính tao còn không biết mình phải sống ra sao thì làm sao có đủ năng lực nuôi mày. Đi đi!- Thẳng tay chỉ thẳng ra hướng ngược lại, nạt nộ lớn giọng. Rồi xoay lưng bỏ đi một mạch, nắm đấm vùi chặt, mặc cho tiếng sủa của cún con ngày càng vang xa cậu cũng không hề quay đầu lại nhìn. Sợ phải đối diện với ánh mắt cảm kích đó, với sự dựa dẫm vào mình dù chỉ là một chú cún nhỏ. Không nơi thân thuộc, rốt cuộc cậu thuộc về nơi nào trong cái thế giới rộng lớn này?

Cuối đường khuất bóng cậu trai sau từng tiếng bước chân vang đều, cậu ta leo lên xe mô tô, đội chiếc nón bảo hiểm che khuất khuôn mặt. Nổ ga và chạy vù đi, xen vào giữa những làn đường trông ngông cuồng biết bao. Ra khỏi khu dân cư, chiếc xe mô tô tiến vào trung tâm thành phố, ánh đèn vàng, ánh đèn neon đủ màu từ các tòa nhà cao tầng phảng chiếu khiến cậu đột nhiên cảm thấy chói mắt. Sự khác biệt giữa giàu và nghèo, giữa nhộn nhịp và vắng lặng. Một trời một vực!

Dừng sau vạch trắng đi bộ khi đèn đỏ hiện lên, bên phải tỏa ra một mùi thơm phức từ nhà hàng. Vô thức nghĩ đến chú cún con tội nghiệp đó, tựa như một chút hơi ấm mỏng manh sưởi ấm lòng người chợt tan biến khi không đủ sức đối kháng với cái lạnh cắt da thịt này... Xe nổ máy chạy đi, tiêu sái khi hòa mình với tốc độ, dẫn đầu cả một đoạn đường sầm uất.

Mã Tư Viễn nhất mực đòi tự mình xử lý vụ xung đột ở khu phía Nam. Karry cũng thuận theo, chỉ phái vài tên thuộc hạ thân thủ không tồi đi theo cậu, còn mình thì tiếp tục làm việc trong phòng sách. Một tiếng gõ cửa vang lên, thuộc hạ đưa điện thoại cho Karry

- Boss, Ngài Nhạc gọi điện!- Đưa tay tiếp lấy, áp điện thoại vào tai lấy một bên vai gì chặt lấy thân máy khi hai tay vẫn đang không ngừng gõ trên bàn phím. Không biết bên kia đang nói về nội dung gì, nhưng sau một giây ánh mắt Karry đột nhiên trở nên sắt lạnh, tay trái đưa lên cầm điện thoại, ngưng đọng hết mọi hành động.

- Tôi biết phải làm gì rồi. - Tắt máy, quăng ngay điện thoại văng ra xa, đập vào bức tranh sơn dầu treo trên tường khiến nó tróc một mảnh, còn điện thoại thì sớm đã tan xác, vỡ nát ngay dưới sàn.

Karry ngả người vào ghế bành, đầu ngẩng ra sau như cố hít lấy hơi thở, cánh tay phải đặt trên trán nên không thể thấy rõ cảm xúc lúc này của anh.

Jackson nhận được cuộc gọi của Karry, bảo cậu hãy lập tức đến cảng biển, nhưng khi đến nơi thì nhận thấy xung quanh toàn là những chiếc tàu đóng dở dang, vài chiếc còn bị rỉ sét. Đợi vài phút vẫn chưa thấy Karry tới, quái lạ! Bình thường anh ta đúng giờ lắm mà.

Jackson rảo bước gần bờ, ngồi bên biển đục sâu hun hút. Nhận thấy tiếng bước chân của ai đó, cậu liền cảnh giác xoay người, tay phải đã đặt sau trong tư thế chuẩn bị rút súng.

- Karry !!!- Trút được hơi thở, cậu cười trừ xoay lưng lại với anh tiếp tục nhìn ngắm biển dưới chân mình. Bỗng một tiếng " cạch" tuy lạ mà quen vang lên.

Hàng mi khẽ động đậy, hai phiến môi mím chặt hơn. Cậu biết đó là tiếng động gì, lo lắng không muốn quay lại phía sau, nhưng cái gì phải đối diện thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

Tay phải đưa thẳng về phía trước, mũi súng hướng thẳng vào Jackson, anh không hề run tay hoặc do dự khi đang chĩa vũ khí vào người anh em của mình.

Jackson hít một hơi mạnh, xoay người lại trực thị với anh. Ánh mắt kiên định không hề kiêng nể bất cứ nguy hiểm nào, nhưng đó là gương mặt tức giận của Karry. Hai mắt nổi đầy gân đỏ, lông mày chau lại với nhau như muốn lập tức triệt tiêu người đối diện mình. Tuy vậy, Karry đã không làm thế, anh không cam tâm trước sự thật mình đã biết vẫn chưa đến lúc hạ thủ khi chưa làm rõ mọi việc.

Cắn vào phiến môi mỏng phía dưới, cuối cùng cũng dứt khoát hỏi, mũi súng xoay một góc 40 độ.

-Cậu là nội gián?! - Tựa như tiếng còi phát ra từ con tàu ở xa xa kia cũng bị câu nói này che lấp đi mất.

Jackson vẫn tỏ ra bình tĩnh, súng đạn vốn vô tình huống chi là khẩu súng đen đó đang chĩa thẳng vào mình. Cơ hồ như chỉ cần anh tức giận bóp cò thì sinh mạng lập tức bị tước đoạt, nếu là người khác thì sớm đã run như sấy, miệng không ngừng vang lên tiếng cầu xin nhưng anh không hề quên rằng người trước mặt mình là Jackson, người anh em mà anh tin tưởng nhất, anh, Jackson và cả Rose đã cùng nhau bước ra từ cổng địa ngục bao nhiêu lần. Nhưng không thể ngờ rằng, tất cả những gì gọi là cùng sinh cộng tử, tình anh em, bạn bè đều là giả, giả dối...

- 5 năm...- Giọng anh trở nên run rẩy, tiếng nói phát ra khó khăn - 5 năm,...con mẹ nó!  cậu đã lừa tôi 5 năm...để bây giờ chính miệng tôi phải nói ra cậu là cớm...

-Mẹ nó, tôi đã nuôi ong tay áo, đặt tên nội gián ngay cạnh bản thân đã 5 năm - Tâm trạng rõ ràng đã trở nên kích động.

-Ngay từ giây phút tôi và Rose cứu cậu khỏi đấu trường chợ đêm đó thì sớm đã là một cái bẫy. Thật không ngờ, lại có tên cảnh sát liều mình không sợ chết, mặc cho tên võ sĩ đó đánh mình nhừ tử cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của cậu. - Jackson đứng yên bất động, nắm đấm siết chặt giữa hai bên.

- Thật ra tôi không hề mong tên nội gián đó lại là cậu, hãy xem đây là gì...- Từ trong túi quần, bàn tay anh xòe ra một thiết bị nghe lén hình chữ nhật màu đen.

- Thiết bị nghe lén, ngoài trừ Nhạc Quách Kiệt phái người giám sát nghe lén trong phòng sách thì tôi còn phát hiện ra máy nghe lén này gắn dưới gầm bàn tại gian phòng bí mật trong căn nhà ở ngoại ô. Căn phòng đó phải có mật mã mới vào được. Ngoài trừ tôi thì chỉ có cậu và Rose biết mật mã....

Dứt lời, Karry quăng mạnh máy nghe lén xuống sàn tức giận mà không ngừng giẫm nát nó. Miệng vừa chửi rủa, tiếng thở trở nên dồn dập kích động.

- Mẹ khiếp..! Shit..!

Trái ngược lại với anh, Jackson vẫn không hé miệng nói lấy một lời, cũng không gấp phải giải thích hay bất cứ hành động đối kháng lại. Bình tĩnh nhìn anh đang nỗi điên lên phá nát cái máy nghe lén.....Mà chính tay cậu đã gài vào.

- Cậu cũng thông minh lắm, không trực tiếp động vào Pandora mà lại chọn đối phó với những tổ chức nhỏ, đối tác không liên can đến Pandora. Liệu có quá trùng hợp hay không khi các tổ chức nhỏ xung quanh mình đều bị cảnh sát sờ gáy và tiêu diệt.

Karry hít lấy một hơi và thở mạnh - Nhưng một con cá mập sớm muộn gì đó cũng phát hiện ra môi trường sống xung quanh của mình đang bị ô nhiễm bởi vết loang dầu và rác thải. - Anh tiến nhanh vài bước, cây súng áp thẳng vào ngực trái của Jackson, Karry lôi cổ áo cậu xách mạnh, rống lớn

- Nhạc Quách Kiệt đã điều tra được hết rồi. Tất cả những địa điểm tôi từng đến bàn chuyện mua bán vũ khí đều sẽ bị cảnh sát bắt được, không phải do cậu thì còn ai làm?

Tại sao...? Tại sao? Nằm vùng hơn 5 năm rồi hiện giờ mới hành động.

-Jackson, tại sao lại phản bội tôi và Rose?

Hình ảnh cả ba cùng cụng nhau lon bia trên đồi núi, khoác vai nhau chạy trốn khỏi tiếng nổ lớn sau lưng. Sự tin tưởng, tình bằng hữu thậm chí họ xem đối phương là một phần tử trong nhà, đổi ngược lại chỉ được xây dựng bởi âm mưu.

Jackson ngẩng cao đầu rít hơi, bầu trời hôm nay thật xanh áng mây trôi chậm rãi ung dung tự tại, từng đàn chim bay theo hình vòng cung. Thật ngưỡng mộ bọn chúng!

Câu nói đầu tiên của Jackson sau tất cả mọi lời trách cứ, hoài nghi chính là

- Vì tôi là cảnh sát!

---------------------

6 năm trước.

Jackson là thành viên tinh nhuệ xuất sắc nhất của SDU ( special duty unit), các anh em trong đội đều như người một nhà, thân thiết hơn so với tình đồng nghiệp của những bộ phận khác. Vì họ phụ trách những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, có thể mất đi tính mạng bất cứ lúc nào. Khủng bố, thuốc nổ, đối diện với những tên tướng cướp ngân hàng đều đã trở thành một phần trong cuộc sống đầy mạo hiểm của họ. Jackson có một người bạn thân, cùng nhau thi vào trường cảnh sát, cùng nhau vượt qua những bài sát hạch khắc nghiệt hơn để thi vào SDU. Khi bước trên bục vinh dự, ngẩng cao đầu tự tin được khen ngợi cũng chính là lúc mất đi người bạn thân cùng chung ước mơ của mình.

-Ken....!!! Đừng nhắm mắt, cố chịu đựng. Chúng ta sắp tới bệnh viện rồi!- Trên xe cứu thương, Jackson vẫn đang mặc y phục hành động, trên vai vẫn khoác cây súng bắn tỉa. Ken bị thuốc nổ khiến khuôn mặt cháy xém biến dạng, máu chảy không ngừng. Bàn tay đưa lên nắm chặt lấy tay của Jackson, khó khăn buông hạ một ánh nhìn và ra đi dưới tiếng gào thét của cậu. Trong nhiệm vụ lần đó, đội của cậu nhận được nhiệm vụ triệt hạ đường dây buôn bán vũ khí lớn nhất trong khu vực, nhưng không may khi xông vào áp chế bọn chúng mới phát hiện ra đó là cả một kho vũ khí thuốc nổ. Một trong số chúng hung hãn châm ngòi, thùng thuốc nổ bốc hỏa, tiếng nổ phát lên. Ken là người đi tiên phong, cậu ta nhanh chóng xoay lưng bảo cả đội rút lui, nhưng không kịp.

Hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong kí ức của Jackson chính là câu nói

-Jackson, chạy đi!!!

Mất đi người bạn thân, nhiều đồng nhiệp trong đội hy sinh trong vụ nổ đó khiến cậu càng trách cứ bản thân. Nếu đã làm đủ thông tin điều tra cả đội sẽ không hy sinh oan uổng, nếu không phải mệnh lệnh xông vào của mình thì mọi người sẽ không chết. Jackson chui rút vào một góc, trong gian phòng nghỉ ngơi của bọn họ, vài hôm trước Ken còn khoác vai cậu bảo là được cấp trên cử đi tập huấn, các anh em khác thì thi nhau cười rôm rả. Nhất định phải làm gì đó để đòi lại công đạo cho họ, bọn buôn vũ khí đó. Chính tay cậu phải bắt hết bọn chúng, phải trừng trị chúng trước pháp luật.

Cấp trên đập xấp hồ sơ đó trên bàn, mặt đầy giận dữ nhìn Jackson

-Jackson, cậu là thành viên tinh nhuệ nhất của SDU, nhiệm vụ này không nhất thiết do cậu thực hiện.

Jackson đứng thẳng lưng, nghiêm nghị phản bác

-Sếp, đã là cảnh sát thì không nên phân nhiệm vụ có thuộc bộ phận mình hay không. Tôi rất tin tưởng năng lực bản thân sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Nên tôi đã tự đề cử mình với cấp trên, mong sếp phê chuẩn.

Ông sếp không thể ngồi yên nữa, đứng lên nắm lấy đôi vai cậu- Jackson, tội biết đội A thương vong nghiêm trọng, nhiều đồng nhiệp đã hy sinh, cậu đừng tự trách bản thân nữa được không. Đó không phải là lỗi của cậu.

Jackson như để ngoài tay, giữ nguyên tư thế, lập lại lời nói - Xin sếp phê chuẩn!

Ông ta quay lưng lại, hai tay đặt bên hông

- Cậu có biết làm nội gián thì lúc nào cũng có nguy cơ bị giết một cách dã man không.

Tập đoàn buôn vũ khí này can thiệp rất lớn, cậu phải nằm vùng bao nhiêu năm cũng không biết. Chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi thì tôi sẽ đề cử cậu thăng chức, tại sao bản thân cậu lại muốn chui vào chỗ chết.

Cậu xoay đầu nhìn ông, giọng điệu không đổi - Tôi phải chính tay bắt hết bọn chúng, tôi không muốn bị động ngồi đó mà nhận nhiệm vụ mỗi khi có sự việc xảy ra.

Nhiệm vụ nội gián lần này là tiếp cận tập đoàn vũ khí ngầm của Ngũ gia, ông ta vốn là người Châu Á nhưng hành sự vô cùng đơn điệu lại không bao giờ trực tiếp lộ diện nên tất cả thông tin về tổ chức này vẫn là một ẩn số. Nhưng trợ thủ đắc lực nhất của ông ta, kẻ có năng lực mạnh khiến ai tiếp xúc qua đều phải kiêng nể vài phần, hiện nay đang từng bước được giao quyền xử lý công vụ trong tổ chức- Karry.

Jackson, cậu hãy tiếp cận con người này. Trở thành thủ hạ của hắn ta, nhất định sẽ nắm được thông tin về tổ chức của bọn chúng.

Hơn một năm đau khổ, vết thương đầy mình khi trà trộn vào thế giới xã hội đen với thân phận của một tên đánh thuê trong chợ đêm. Khi màn đêm buông xuống, thế giới hào nhoáng bên ngoài tạm vẫy chào và bước vào chợ đêm dưới lòng đất. Mùi thuốc lá, rượu bia và ánh đèn chập chờn, tiếng hô hào chửi rủa của đám người ngồi trên khán đài, ở giữa là nơi đặt từng xấp tiền lộn xộn, chỉ cần ai đánh thắng là quăng ngay những tờ tiền thối mục đó lên võ đài, tiếng hô tại khán đài vang lên.

Nhưng chỉ những ai đứng tại nơi trung tâm này mới hiểu rõ cảm giác chỉ duy mình cảm nhận được. Không phải phảng phất tỏa lên mùi rượu bia, mà là mùi máu nồng tanh.

Đối thủ nằm gụt trên sàn, từng giọt mồ hôi theo đường cơ bắp màu đồng lan chảy xuống sàn đấu. Jackson được xưng là quyền vương tại nơi đây, tất cả trận đấu cậu tham dự đều không bao giờ để thua, nhưng một người thông minh như cậu sao lại không đoán ra được tên chủ sở hữu đang muốn hạ bệ cậu để kiếm một vố nặng.

Đợi biết bao lâu, chuẩn bị kĩ càng và rồi cuối cùng trong đêm đấu đó Karry cũng đã xuất hiện. Đi sau lưng anh ta là một cô gái tóc búi cao, nhưng từ động tác có thể thấy thân thủ không tồi.

Đấu võ ngầm tại đây đều đã sớm kí giấy sinh tử, đánh chết không truy cứu. Khi cầm chai nước mà bọn chúng đưa, nụ cười hiểm ác đó hiện lên thì cậu sớm đã biết trong chai đã bị bỏ thuốc. Nhưng Karry vẫn đang quan sát, đột nhiên nghĩ ra một ý định cậu tu ừng ực chai nước vào bụng một cách dứt khoát. Lấy tay quệt khóe môi, ánh mắt nhìn lên lên khán đài.

Quả nhiên sau vài phút thuốc đã ngấm vào người, là thuốc khiến người bị mê sảng, đôi tay không dùng lực được. Đối thủ xông vào đánh túi bụi. Bên trái một quyền đánh trật quai hàm, máu từ miệng phun ra cùng với nước bọt, Jackson ngã xuống sàn đấu. Tiếng chửi rủa từ khán đài bắt đầu vang lên, đối thủ vung cú đá tới tấp vào bụng cậu. Jackson vô sức mà nằm chịu trận, máu chảy làm mờ thị giác, nhìn lên chỗ khán đài Karry và cô gái vẫn ngồi bất động không yên, tựa như đang thưởng thức một vở kịch hay.

Nhìn vào trần nhà treo ngọn đèn chông chênh, có một khoảnh khắc cậu trông như đã nhìn thấy Ken và các đồng đội của mình, ý niệm thầm vụt lên: " Là các cậu sao? Các cậu đến đón tớ à? Chưa được đâu, tớ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này...chưa thể đi với các cậu được..."

Nhưng đối thủ vẫn không dừng tay, cú đánh đang vung tới đó nếu đánh vào lồng ngực thêm một lần nữa nhất định sẽ đánh gãy xương sườn. Cậu chưa thể chết được, không thể chết một cách oan uổng ở đây.

" Dừng tay!!!"- Từ ánh nhìn mờ ảo, gương mặt sưng vù cùng máu chảy không ngừng, là mồ hôi hay máu pha trộn mà tỏa mùi tanh đến thế? Một bóng đen đột nhiên vụt lên võ đài, gián đoạn trận đấu. Tên đối thủ dừng tay, khi cảm giác lại quay trở về cậu chỉ kịp cảm nhận được là một cô gái tiến đến gần, dùng khăn tay lau vết thương trên trán. Đối diện góc xa xa, là nụ cười lạnh lùng để lộ chiếc răng khểnh. Con người có đôi mắt hoa đào đang nhìn cậu, một tên liều mình làm được việc lớn!

Jackson vô thức nở nụ cười, công sức 1 năm trời không uổng công. Tuy gương mặt đang sưng vù, mắt cũng không mở lên được, nhưng vẫn cố nở nụ cười nhạt, thầm nghĩ: " Bước đầu kế hoạch đã thành công."

-------------------------------

Cây súng trên tay Karry chưa từng dời khỏi, vẫn kiên định áp chặt vào người Jackson

- Nằm vùng hơn 5 năm, bây giờ mới bắt đầu manh nha hành động.

Jackson không hốt hoảng, tựa như cậu đã sớm nhìn khỏi cõi hồng trần

- Vì cuối cùng cá lớn đã cắn câu. Đợi biết bao nhiêu năm, thông tin moi được bên Ngũ gia cũng không ít, nhưng không ngờ được bản thân lại có thể tiếp cận được tập đoàn Pandora lớn mạnh này, tất nhiên phải hành động rồi.

- Nhưng tôi không muốn trực tiếp động vào Pandora, cho nên mới quyết định trước tiên tiêu diệt những tổ chức nhỏ đó. Mất đi đối tác làm ăn, Pandora sớm muộn gì cũng sẽ lòi đuôi.

Karry đột nhiên cười khẩy - Tuy nhiên thông minh thì bị thông minh hại, cậu không ngờ tên Nhạc Quách Kiệt lại thâm sâu đến vậy, sớm đã để ý đến nhất cử nhất động của cậu.

-Jackson, cậu biết tôi ghét nhất loại người gì mà. Cha tôi bị thuộc hạ mình phản bội, không ngờ chính tôi cũng bị thuộc hạ mình phản bội, lập lại con đường cũ của ông ấy. Tôi không nên một phút nhân từ, không nên tin tưởng người khác.

Hai tay đúc vào túi quần, Jackson ngẩng cao đầu nhìn lại bầu trời này lần nữa

- Nhưng Karry, tôi thật sự xem anh và Rose là người nhà...chỉ tiếc là rốt cuộc chúng ta vẫn không cùng một chiến tuyến.

Hai mắt nổi đầy gân đỏ, ngón tay tra vào tròng, run rẩy do dự vài giây nhưng vẫn phải bóp cò.

" Đoàng..." - máu tuôn trào, tay áp chặt vào ngực trái, lảo đảo vài bước. Cậu buông mình trầm xuống biển sâu. Màu đỏ của máu bị nuốt chửng sau màu xanh của đại dương.

Karry đứng trên bờ cao, ánh mắt như lưỡi kiếm, kiên định không đổi. Trầm mặc một hồi, vứt cây súng đang cầm trên tay xuống biển. Xoay lưng lạnh lùng, để lại một câu nói

- Vĩnh biệt! Jackson.

Đi được vài bước, Karry ngẩng đầu lên nhìn thấy xa xa có một bóng dáng chạy lại rất nhanh.

-Không!!!! Jackson...- Làn nước mắt tuông rơi không ngừng, rose hốt hoảng, hô xuống biển. Nhưng giữa làn nước lạnh giá, và đục ngầu này mãi không có tiếng trả lời, màu đỏ của máu sớm đã bị nuốt chửng bởi màu xanh của đại dương.

Ánh mắt đột nhiên chuyển sang căm hận, cô nắm chặt cổ áo của Karry, tức giận hỏi

-Tại sao anh lại giết Jackson...? Tại sao? Chúng ta không phải là người nhà sao? Anh ấy là người nhà của chúng ta, tại sao anh lại nhẫn tâm ra tay...- Vừa hỏi cô vừa đấm không ngừng vào ngực anh.

Karry nắm chặt cổ tay đang vung vẫy loạn xạ, anh hét to trước mặt cô- Cậu ta là cảnh sát, suốt 5 năm qua tất cả những gì chúng ta trải qua đều chỉ là một phần nhiệm vụ của cậu ta.

Cậu ta đã luôn phản bội chúng ta, như thế mà là người nhà sao?

-Không...không...em không tin..Jackson không phải là nội gián...không ! Anh nói dối.

Khóc nức nở, Rose ôm vai quỳ xuống sàn đá, từng giọt nước mắt buông xuống sàn tạo thành một vũng nước nhỏ.

Một tay đặt trên vai cô, Karry lạnh giọng- Tạm thời em về theo bên cạnh Ngũ Gia đi, chuyện của Pandora em không cần lo!- Rồi xoay lưng bước đi, để mặc cô gái đó quỳ khóc dưới sàn, nắm đấm không ngừng đấm mạnh xuống sàn đá, rách toạt máu cô cũng mặc kệ, máu chảy cũng không đau bằng con tim trong lúc này. Jackson đi rồi, Karry bảo cô quay về bên cạnh Ngũ gia. Hình ảnh cả ba cùng bàn về ước mơ trong quá khứ nay còn đâu?

Một tên thuộc hạ núp sau con thuyền đang đóng dở, gọi điện thông báo

-Vâng ông Nhạc, đã xử lý tên cớm đó. Hắn bị bắn một phát ngay tim và rơi xuống biển. Có cần sai người xuống tìm kiếm xác của hắn không?

-Không cần..- Cúp máy, tên đó cũng nhanh chóng lẩn mình đi nhanh.

Tuy nhiên Karry không đến bãi xe, anh dựa vào tường, đôi chân như run lên từng bước đi chậm hướng đến bãi biển. Quỳ trên nền cát trắng, từng đường rãnh tay theo làn cát lún sâu hơn.

Đúng anh rất nhẫn tâm, sống trong một thế giới đầy rẫy sự đấu đá một mất một còn như thế sớm đã phải tôi luyện tính cách đa nghi. Nhưng anh lại có một niềm tia sáng nho nhỏ đối với tình bằng hữu, với anh Jackson không những là trợ thủ đắc lực nhất mà còn là người anh em tốt nhất của mình, tin tưởng vô điều kiện.

Đôi vai run lên từng hồi, đấm mạnh tay xuống cát. Rống to lên trước bãi biển tang tịch.

Đột nhiên Mã Tư Viễn tiến gần đến bên anh, hôm nay thái độ anh ta lạ như thế, gương mặt thoảng chốc phả nét buồn tất nhiên đều không lọt khỏi ánh mắt tinh tường của cậu. Đuổi theo Karry đến bãi biển, đến nơi bỗng nghe tiếng súng nổ cậu vội hốt hoảng tìm anh và chỉ nhìn được Rose đang không ngừng trách móc anh, còn anh thì đứng đó không tỏ thái độ. Một mình men theo sự đau khổ quỳ gối run rẩy trước bãi biển.

Mã Tư Viễn ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng nói - Anh cứ khóc đi, khóc hết sẽ không sao mà. Đừng để uất ức trong lòng.

Karry ngẩng đầu lên nhìn cậu, chôn mặt sâu trong lồng ngực của Mã Tư Viễn, đột nhiên nước mắt chảy xuống, hai vai run lên. Hai tay cậu xoa xoa đỉnh đầu và vỗ nhẹ vào vai. Đôi môi đặt trên mái tóc anh.

Mất đi người anh em, dù có cố tỏ ra tuyệt tình đến đâu thì cũng không thể không đau lòng, Karry ôm sau lưng cậu - Nhạc Quách Kiệt, hắn ta đã biết Jackson là nội gián. Người của hắn sớm đã đứng đó quan sát toàn bộ....anh không thể không ra tay.

Bàn tay đặt trên đỉnh đầu của anh đột nhiên đông cứng, hàng mi chớp chớp, cậu không dám thở mạnh, càng lo sợ anh nhìn thấy được nét mặt hiện giờ của mình, thầm nghĩ : " Nếu một ngày nào đó họ phát hiện ra em là Vương Nguyên, họ điều tra ra được em cũng là cảnh sát thì sẽ như thế nào? Tiểu Khải, anh cũng sẽ chĩa súng vào cả em ư? "

Hai bóng ảnh, như lần đầu tiên cả hai gặp nhau lúc nhỏ. Vương Tuấn Khải ôm chặt em trai khóc nức nở, bàn tay nhỏ múp múp xoa xoa đỉnh đầu ca ca an ủi, giờ đây bàn tay đã trở nên thon dài và trưởng thành, vẫn là anh ôm chặt lấy cậu mà khóc. Anh chỉ có thể để lộ phương diện yếu đuối nhất của mình cho cậu thấy, chỉ có thể dựa vào cậu mà thôi.

-------------------

6 năm trước, vào ngày cuối cùng Jackson có mặt tại sở cảnh sát. Cậu bàn giao lại với cấp trên trước khi bước vào thân phận nội gián.

Cấp trên đưa cậu một bìa hồ sơ- Trong đây là tất cả giấy tờ chứng mình giả dạng của cậu. Không ai nghi ngờ thân phận của cậu đâu.

Jackson liếc sơ qua và nhận lấy, đôi đồng điếu ấm áp hiện lên - Vâng thưa sếp.

-Jackson, chứng minh thư của cậu xem ra tôi phải tạm thời tiêu hủy. Từ nay cậu phải từ bỏ thân phận và tên gọi của mình. Tất cả những gì về thân phận thật của cậu cũng tạm thời phải được bảo mật, phiền cậu giao ra đây!

Từ trong túi áo, cậu đặt tấm chứng minh thư của mình xuống mặt bàn. Rồi xoay lưng bước ra khỏi sở cảnh sát, ngày hôm đó bầu trời cũng xanh và nhiều mây như hôm nay, cậu vẫn y như rất tận hưởng với cảnh quan đẹp trời này. Bước đi xa khỏi thế giới của mình và đi vào ranh đạo vô định.

Cấp trên nhìn tấm chứng minh thư của cậu, trên đó là hình ảnh của một chàng trai với nụ cười hiếm có nhưng rất ấm áp. Ông khẽ vuốt lên cái tên đó, nói thầm.

" Đúng là một cái tên đặc biệt và rất đẹp! "

" Dịch Dương Thiên Tỉ."

------------------------------------------------

( Lời au)

SDU: Phi Hổ ( biệt đội cảnh sát tinh nhuệ, phụ trách những nhiệm vụ đặc biệt)

Lời nói quan trọng lặp lại 3 lần. HE ! HE! HE!

Dù au có làm gì thì cũng phải tin tưởng là HE. ( chấm hết)

* hậu trường* Dương Dương! vất vả rồi, lau đầu rồi ngồi đây ăn bắp rang xem tiếp diễn biến đi!

( 0.....0) ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro