Chap 33- Từng thẹn lòng khi đối diện với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đặc biệt chương này được kể dưới góc độ của nhân vật Vương Nguyên)


-Anh ấy có gì đó không ổn.

-Hoàn toản không ổn

Tôi biết điều đó.

Từ khi Jackson xảy ra chuyện, trên bãi cát đụn vàng, anh ấy quỳ gối khóc thương tâm như một đứa trẻ bám vào vai tôi, từ ngày đó chưa hề thấy được nụ cười trên đôi môi ấy. Rose, cũng vậy cô ấy nghe theo lời anh trở về bên cạnh Ngũ Gia, nhưng tôi biết rằng Rose đang sợ, sợ không có cách nào đối diện với anh nên không từ biệt một câu mà bỏ đi.

Ngay cả với thái độ đối với tôi cũng thay đổi, không còn vẻ đùa cợt lẫn lời bông đùa trêu ghẹo Mã Tư Viễn nữa, thay vào đó là một đôi tay vô hình đã đẩy tôi đi xa. Tôi muốn chạy gần ôm lấy anh, tôi biết bờ vai rắn chắc ấy từng là nơi cả đời tôi muốn dựa vào nhưng khi trưởng thành, con người sẽ có những suy nghĩ chín chắn hơn. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh, không muốn đứng khuất bóng sau anh. Đi ba bước quay đầu lại nhìn, ánh mắt ôn nhu trìu mến, từng là thứ cả đời tôi giương đến. Tiểu Khải, anh cứ yên tâm cất bước đi, tiến về phía trước bởi vì em sẽ luôn đuổi theo anh, đuổi không kịp vấp ngã em lại đứng lên đi tiếp. Gió mang bồ công anh tung bay khắp tứ phương, và anh mang tâm hồn em trải đầy trong mắt anh.

Dạo gần đây Tiểu Khải cố ý sắp xếp tôi đảm nhận những việc trông quản khu Nam, nhàn hạ và sung sướng khi chỉ đi tuần vài vòng vào giờ cố định nhưng quan trọng hơn là an toàn và giữ khoảng cách với anh. Đã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy anh say ngủ bên mình, anh cúi đầu ăn từng muỗng cơm đối diện tôi, dịu dàng lẫn bông đùa xoa xoa đỉnh đầu tôi rồi bị tôi hất tay ra với ánh nhìn giận dỗi.

Từng chi tiết nhỏ như thế, tôi rất muốn được cảm nhận thêm lần nữa.

Tôi biết anh đang cố tình tạo khoảng cách với tôi, mất đi Rose và đặc biệt là cái chết của Jackson chắc chắn là một đả kích rất lớn đối với anh ấy. Nhiều đêm lén lút đứng trước cửa phòng anh, từng chai rượu vơi dần, tiếng leng keng lăn lóc của chai thủy tinh dưới sàn như đâm sầm từng mảnh chai cứa vào tim tôi. Tại sao anh luôn chịu đựng một mình, tại sao không bao giờ yên tâm để tôi gánh vác thay anh?

Sự tàn nhẫn mà anh dành cho tôi, trước đây là Roy rồi đến Vương Nguyên ngay cả hiện giờ dưới thân phận Mã Tư Viễn tôi đều phải trải qua. Từng đợt từng đợt như sóng cuộn dâng trào đánh sầm vào tim. Anh nhận ra tôi chính là em trai Vương Nguyên của anh khi tôi vẫn còn là Roy mất đi kí ức nhưng lại lựa chọn cách thông đồng với Rose nhằm gạt tôi, dưới sự lôi dẫn của thuốc men tôi đã bị anh cưỡng bức. Đáng lẽ phải hận. Đúng! Tôi từng hận, hận vì bản thân mình ngu ngốc tin tưởng anh để rồi lưu lại trên cơ thể từng vết tích tội chứng anh mang đến cho tôi. Hận đến mức tôi phải chính tay tống anh vào tù, chính bản thân phải cắt đứt sợi chỉ cơ duyên ràng buộc giữa số mệnh chúng tôi. Ngày tháng giả vờ bên cạnh anh, giây phút anh quên mình cứu tôi tại Hàn Quốc...tôi lại sai, sai vì không khống chế được con tim mình, lại đi yêu tên tội phạm mình đang giăng lưới vây bắt.

Nhưng tất cả lại thay đổi, số phận thật trêu ngươi. Người tên Nguyên mà thâm tâm tôi vô cùng đố kị khi người đó được anh yêu lại chính là bản thân mình. Nhưng hạnh phúc chưa được trọn vẹn bao lâu thì anh lại dùng phương pháp tương đồng như thế đẩy tôi đi xa, nhưng lần này tôi không có cách nào níu giữ được anh, ngay cả sức lực kéo lấy vạt áo phía sau bảo: " Tiểu Khải, anh đừng đi!" Dù chỉ một câu thỉnh cầu, tôi cũng không dám nói, bởi vì quyết tâm của anh, mục tiêu lẫn ý niệm sinh tồn vốn đã ăn sâu vào máu, từng vết sẹo khắc ghi trên người anh đều đang nói lên rằng:

" Vương Nguyên, buông tay đi! "

Anh ấy dốc cả sinh mạng ra để bảo vệ ngươi, mục đích chỉ để ngươi được sống. Chỉ những người từng thật sự mất đi mới biết trân trọng và đáng quý những thứ vốn dĩ nghĩ rằng nó đã mất đi nhưng tìm lại được.

Năm 17 tuổi, anh mất đi tôi. Hơn 10 năm sau, anh tìm được tôi. Đứng trên hai đường thẳng song song không có tiếp điểm, tôi nỗ lực vươn tới anh, còn anh...cắn chặt răng đẩy bản thân vào bóng đêm. Chỉ mình tôi, đứng trước tia sáng mỏng manh được đánh đổi bởi anh, vô vọng mà nhìn anh mất hút sau dòng xoáy.

Trong đêm anh bỏ đi, bóng lưng ngày càng xa dần. Có một giây tôi đã nghĩ đến làm theo ý định của anh, rời xa anh thật xa như anh mong muốn, rồi trông chờ như con chiêng ngoan đạo mỗi phút giây cầu xin Chúa rộng lòng từ bi một ngày nào đó mang anh trở về bên tôi.

Tuy nhiên sự thật tôi không hề làm thế, bằng kí ức còn sót lại tôi tìm đến vực núi mà cha mẹ ruột của tôi gặp tai nạn. Ánh trời hoàng hôn đang ló dạng, để lộ một màu ánh kim nơi đường chân trời xa xa, tôi đứng bên vực núi, một bên là núi đá gồ ghề một bên là đại dương sâu thẵm. Và chính bờ biển sâu hút đó đã cướp mất cha mẹ tôi.

Từng tiếng gào thét của hai anh em chúng tôi vẫn như vang vãng đâu đây, quỳ gối trước nền đá, không còn cảm nhận được nỗi đau gì khi tôi lẫn Tiểu Khải đều kêu gào thảm thiết, cổ họng khàn tiếng thét bi ai, đại dương tĩnh mịch vang động trời. Chiếc xe phát nổ, chôn vùi cả cha mẹ.

Con xin lỗi, tại sao đến giờ con mới nhớ ra cha mẹ, đã để hai người lạnh lẽo dưới biển sâu bao nhiêu năm.

Trong quá khứ, tôi đã từng lo lắng và sợ hãi nếu hai người thân tôi kính yêu nhất phát hiện ra mối quan hệ cấm luyến giữa mình với anh trai. Tuổi hãy còn nhỏ hiểu gì là yêu, tôi không nghĩ thế. Từ khi bắt đầu có nhận thức thì anh ấy đã có mặt bên cạnh, bảo vệ chăm sóc và quản giáo tôi, tình cảm vốn dĩ đã khắc sâu tận tâm can chỉ khi bản thân dũng cảm mới dám vạch trần thừa nhận. Biết bao nhiêu ý nghĩ cha mẹ sẽ trách mắng, thất vọng lẫn chịu sự chỉ trích của người đời. Tôi biết anh ấy sẽ giống như mình, nắm chặt tay bắt lấy ánh mắt của nhau mà đối diện với thế giới này. Cha mẹ không đồng ý thì quỳ gối đến khi nào họ đồng ý mới thôi, nếu nghĩ cách chia rẽ chúng tôi thì hai chúng tôi sẽ nỗ lực chứng minh cho họ thấy đó không phải là tình cảm tuổi trẻ nhất thời bồng bột, chúng tôi sẽ cố gắng vươn lên trong cuộc sống, sống thật hạnh phúc để cha mẹ nhận thấy chúng tôi đủ sức để chống chọi lời chỉ trích đến từ thế giới này.

Và rồi tất cả những ý định đó đều không được thực hiện, mãi mãi chưa kịp thực hiện.

Đặt một bó hoa bên vệ đường, tôi hướng nhìn biển cả cảm nhận sự lớn rộng tựa như trong giây phút nào đó sẽ có một cơn sóng thần ập đến dễ dàng nhấn chìm cả tôi. Hít thở thật sâu, mặc cho gió biển hòa trộn vị mặn lẫn vị chát đến từ tim cứ thổi ùa vào người, từng tế bào xâm nhập đến xương tủy đều cảm nhận được nỗi đau đó.

Thật ra từng có một khoảnh khắc tôi thẹn lòng khi đối diện với anh, đó là đêm tôi nằm trong vòng tay của anh, dưới ánh trăng mờ ảo len lỏi giữa cửa kính từng vết sẹo xuất hiện trước mặt tôi thì tôi đã biết. Mình nợ anh quá nhiều!

Trong mười năm qua, từng mùa lễ Giáng Sinh, lễ Phục Sinh rồi sinh nhật lẫn kì nghỉ tôi đều trải qua rất hạnh phúc. Khi tuyết rơi trắng xóa cả một mảng sân, bên cây thông sắc màu rực rỡ tôi ngồi kế bên lò sưởi ấm áp hưởng thụ giây phút mãn nguyện, lúc ấy anh đang làm gì? Anh đang trốn chui trốn nhủi bởi những tên đại ca đang không ngừng phát tán đàn em truy lùng anh, tuyết rơi, nhưng anh chỉ có thể thổi hờ từng hơi thở yếu ớt vào lòng bàn tay để sưởi ấm. Khi mùa hè nắng rộ, tôi đang trải qua kì nghỉ ở Hawaii bên bóng dừa mát rượi thì anh đang làm gì? Từng quyền đánh từng giọt máu không ngừng chảy xuống sàn, anh bị kẻ thù trói dưới cái nắng tựa như sa mạc khô cằn. Tôi cười, anh không hề khóc. Tôi chảy nước mắt, anh đang chảy máu.

Tôi nhắm mắt, tưởng tượng đến hình ảnh tôi cùng anh ngồi dưới bãi biển ngắm nhìn hoàng hôn đẹp như thế dần dần khuất bóng dưới đường chân trời. Tôi tham vọng, đột nhiên mong ước sẽ được cùng anh có một cuộc sống đơn giản, như chỉ cần cột một sợi chỉ mỏng manh để gắn kết hai người đến với nhau.

Thế nhưng sự thật sẽ trở thành nếu như mình tiếp tục đứng đấy mường tượng tương lai thì nó mãi mãi chỉ là ảo ảnh từng xuất hiện trong đại não mà thôi.

Tôi phải làm gì đó, tôi không muốn tiếp tục xuất hiện một hố đen ngay trong tim mình. tôi phải kéo anh khỏi chiếc hộp không đáy đó!

Và rồi, Mã Tư Viễn đã xuất hiện như thế.

Tôi quay về Mỹ, nhưng là để tự đề cử bàn thân vào một nhiệm vụ nguy hiểm hơn nữa.

Trà trộn vào tập đoàn tội phạm quốc tế " Pandora".

Dưới sự sắp xếp của cấp trên, tôi được an bài một thân phận mới- người mẫu/diễn viên tài năng, Mã Tư Viễn.

Trong một năm qua, tôi không ngừng bán mạng tập luyện ca hát, vũ đạo, nhạc cụ lẫn diễn xuất... Những thứ mà trước đây tôi chưa từng nghĩ bản thân phải làm quen với nó.

Hát đến mất tiếng tôi lại tiếp tục, tập vũ đạo đến trặc chân, bong gân tôi vẫn mặc kệ. Mặc những bộ áo kì lạ đứng cho người khác chụp hình khi được xuất hiện trang bìa tạp chí. Tôi thậm chí phải ép buộc bản thân phải thầm chấp nhận thân phận mới này của mình: " Mình là Mã Tư Viễn, mình là Mã Tư Viễn,..."

Tiếp đến là an bài thời cơ xuất hiện trước mặt thành viên của Pandora, khi danh tiếng đã được bọn chúng chú ý đến tất nhiên sẽ cần đến một tiểu thịt tươi như tôi giúp họ làm cầu nối giữa những mối quan hệ xã hội. Khi cánh cửa mở ra, ánh nhìn đầu tiên tôi chú ý đến là anh đang kinh ngạc nhìn lấy tôi, đôi môi mở hờ không ngừng run rẩy đủ biết anh đang lo lắng đến dường nào. Và rồi tôi mặc kệ, đẩy gọng kính râm và hiên ngang bước vào gian phòng, dùng ngữ điệu hống hách và thái độ xa lạ chào đón tất cả mọi người, bao gồm cả anh.

Tôi cố nhịn, cố kìm nén nỗi nhớ suốt một năm qua. Gương mặt đứng trầm ngâm dưới tán hoa anh đào tại Hàn Quốc một năm trước, đôi mắt u buồn nhưng kiên cường ấy, tôi mỗi ngày đều phải mở điện thoại ra ngắm rất lâu. Giờ đây đang đối diện trước mặt tôi, không phải ảo ảnh.

Anh kéo lấy tay tôi, đẩy tôi vào một góc tường và hỏi: " Vương Nguyên, em làm cái quái gì ở đây thế ?"

Tôi nghẹn lời, vội che giấu bằng hành động ngông cuồng tỏ ra không quen biết anh, kéo chiếc kính mát xuống sống mũi, liếc nhìn anh với dáng vẻ kì lạ. Tùy tiện vơ lấy một cô gái ăn mặc hở hang đi ngang qua tôi, hôn ngấu nghiến cô ta, như đó lại là hương vị tôi không hề thích. Tôi lại nhớ đến nụ hôn của anh, nhưng không thể để lộ thân phận.

Nhìn tôi choàng vai cô gái xa lạ rời khỏi, để lại bóng lưng với anh, chắc chắn rằng anh thật sự bất ngờ bởi tôi hoàn toàn mới này.

Phía cảnh sát đúng là không thể coi thường năng lực của họ, ngụy tạo thân phận cho tôi hoàn hảo đến mức từ bối cảnh trường thành đến năng lực giao tiếp xã hội. Tôi biết chắc Nhạc Quách Kiệt lẫn anh sẽ phái người điều tra tôi, nên cấp trên sớm đã chuẩn bị.

Những ngày tháng nằm vùng, tôi không ngừng thâm nhập sâu vào tổ chức này và kinh hãi bởi sự giao thiệp rộng của bọn chúng. Không những độc phẩm, vũ khí lẫn những vụ rửa tiền bất hợp pháp, khi chính tên đầu sỏ lại là một viên chức cấp cao, xem ra lần này tôi đúng là tự chui vào hang cọp thật rồi. Thảo nào anh ấy luôn không cho tôi đến gần.

Điều khiến tôi không ngờ tới, khi có người đã sớm thâm nhập sâu vào công tác nội gián này, bỏ cả cuộc sống, sự tự do của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ. Jackson! Rốt cuộc cậu là người như thế nào?

Trước đây, tôi chỉ nghĩ cậu là một người anh em tốt bên cạnh Tiểu Khải, giúp đỡ anh ấy và được anh tin tưởng rất nhiều. Nhưng phát súng ấy, nỗi đau khi bị cậu phản bội của anh ấy, tôi hoàn toàn cảm nhận được. Có thể chính cậu cũng không phân định rõ bản thân của hiện tại là thật hay quá khứ dưới thân phận cảnh sát mới là chân thật đây, nhưng tôi may mắn hơn cậu khi chính mình có thể thẳng thắn nói ra đáp án.

Tôi từng là Roy, tôi chính là Vương Nguyên và cũng là Mã Tư Viễn của hiện nay.

Christine đột nhiên bị báo chí phanh phui chuyện có mối quan hệ bất chính với đạo diễn đã có gia thất trong bộ phim mới của cô ta. Hiện nay tất cả các tòa soạn đều ngày đêm chầu chực trước nhà mong có được bản tin sớm nhất, khiến cô ta đứng ngồi không yên nhưng cũng không thể bước ra khỏi nhà giữa rừng máy ảnh đang bủa vây. Nhà đại từ thiện gia trong mắt công chúng lại cùng thời điểm bị phát hiện ra đã lừa dối công quỹ, khiến xã hội quay lưng lại với ông ta. Cùng lúc mất đi vài thành viên được việc trong hội, Nhạc Quách Kiệt ban đầu cũng có sự hoang mang, nhưng rất may bên cạnh có Karry đắc lực trợ giúp, nhiều công việc qua tay anh đều được giải quyết êm xuối khiến hắn tin tưởng anh hơn nữa.

Làm gì có sự trùng hợp như thế, đúng là bản thân những người kia vốn có cuộc sống cá nhân không kiểm điểm, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Nhưng tôi biết những vì này chắc chắn có sự nhúng tay của anh ở phía sau. Trước hết điều đi những người có thể giúp sức, đặt chúng trong tình thế bất động, bản thân nghiễm nhiên trở thành con cờ đắc lực nhất dưới trướng Nhạc Quách Kiệt. Nếu so với tin mật mà tôi nắm trong tay, chắc chắn những tội chứng mà anh có được khi làm việc thay Nhạc Quách Kiệt còn nhiều hơn tôi gấp trăm lần.

Mục tiêu sẽ là tiếp cận anh nhằm có được những hồ sơ mật đó, nhưng dạo gần đây đừng nói là lại gần mà ngay cả đến gặp anh cũng trở thành một vấn đề khó khăn. Từ sau khi Jackson không còn bên cạnh, tôi biết sẽ chẳng còn ai thay anh gánh vác công việc, nhưng tôi lại bị anh đặt trong tình thế ngăn cách. Rose lại không có ở đây, anh là làm sao trải qua công việc nguy hiểm đó một mình?

Khi anh quay trở về từ phi vụ làm ăn, tôi giật lấy tấm thẻ của tên bảo vệ, mặc cho hắn ta ngăn cản tôi liền tung cước đá vào bụng hắn, ném cho hắn một câu nói khi hắn đang quằn quại dưới sàn

- Lời của Viễn ca mà ngươi cũng dám chống, chán sống rồi sao!

Tôi bỏ mặc sự điềm tĩnh của bản thân, tôi đang sống dưới thân phận Mã Tư Viễn thì tôi chính là Mã Tư Viễn cương trực, bồng bột và nóng tính đó.

Xông vào phòng khách, anh đang gõ tài liệu trước máy vi tính. Nhìn thấy tôi, ngẩng cao ánh nhìn đánh giá sự nóng nảy của tôi rồi lạnh mắt tiếp tục công việc.

- Ai bảo cậu vào đây? Không có việc của ra ngoài!

Nắm đấm siết chặt, nhưng không phải vì giận mà thay vào đó là đau lòng. Trông anh tiều tụy đi rất nhiều, gương mặt hốc hác xanh xao, đôi môi trắng bệch chả có tí sắc hồng nhuận, chắc hẳn thời gian gần đây đã phải một mình chịu đựng tất cả.

Tôi tiến bước lại gần, hai tay đập mạnh lên mặt bàn- Tôi không muốn quản mấy vụ cỏn con ở thành phố này nữa, tôi muốn đi theo anh và ông Nhạc, tôi muốn được xử lý những phi vụ lớn hơn.

Tiếng gõ bàn phím dừng lại đột ngột, anh liếc mắt lên nhìn tôi. Đó là ánh nhìn trách móc, tôi biết

-Mã Tư Viễn, cậu trở nên tham công tiếc việc, đam mê quyền lực từ lúc nào thế? Để cậu cai quản thành phố đã là công việc sung sướng mà nhiều người đã mong cũng không có được.

Tôi nhấn giọng, nhắc lại một lần - Tôi nói tôi muốn đi theo anh và ông Nhạc làm việc!

Gương mặt anh tiến sát lại gần- Tôi cũng không nhớ là cậu đeo theo tôi đến như thế?

Tôi mím môi, biểu cảm có chút đắn đo, anh liền bất ngờ chuyển giọng, ra lệnh

- Không việc gì thì đi ra ngoài, không có lệnh của tôi đừng có tự tiện xông vào nhà tôi!

Tôi tức giận, quan tâm lo lắng anh đến thế chỉ để đổi lại thái độ lạnh nhạt đó hay sao. Không qua suy nghĩ, tôi bất ngờ kéo anh ngã sau ghế bành, rướn người ngồi vào trong lòng anh, hai đùi kẹp chặt thân người anh ở giữa, kéo cà vạt anh lại gần rồi nhanh tay thỏa lấp một nụ hôn trên đôi môi mà hiện giờ tôi chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo và tàn úa của nó. Anh không hề mở miệng, tôi khó khăn cạy lấy đôi môi, chủ động đưa lưỡi tiến sâu vào trong. Tôi đã quá quen thuộc khi hôn anh, tôi chủ động anh sẽ đáp trả, chiếc lưỡi uốn lượn sâu trong khoan miệng, từng tiếng giao triền ẩm ướt do chính tôi dẫn dắt...

Nhưng lần này rõ ràng là người đối diện mình không hề tỏ ra một cảm xúc mãnh liệt nào, tôi đã dâng đến tận miệng nhưng anh lại lãnh lạnh hồi đáp, không phục, hai tay tôi mơn trớn vùng lưng anh dưới lớp áo vest, hai chân đột ngột dùng sức kẹp lấy anh, để bản thân ngồi sâu trong lòng anh...Tuy nhiên anh vẫn như thế, mở mắt nhìn trừng trừng lấy tôi như thể tôi là một người câu dẫn không đạt chuẩn. Tôi mặc kệ tiếp tục mút lấy từng tất da trên cổ, trên vành môi, ôm chặt lấy anh, một con người đã lấy mất cả tâm hồn của tôi.

Và rồi tất cả chỉ dừng ở nụ hôn sâu đó, anh đẩy tôi ra xa. Dùng tay áo quệt khóe môi, tôi nhìn rõ dấu hôn mình đặt ngay cổ: " Anh tưởng có thể xóa đi dấu vết của tôi dễ dàng đến vậy sao?" không nói không rành, anh mở cửa bước ra không hề nhìn lấy tôi một lần nào.

Trong giây phút bóng lưng rời khỏi, từng tiếng cộp cộp của giày da vang lên, trùng lắp với tiếng nhịp đập của trái tim. Có một giây phút tôi cảm nhận được, anh là đang nhìn Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải, không lẽ anh ấy đã nhận ra tôi !?

Sóng gió chưa dập tắt lại cuộn trào một làn sóng mới ập đến, hung mãn đập thẳng vào phiến đá góc nhọn. Tôi triệt để mất ngủ cả một tuần nay, vì lo sợ anh lao đầu vào nguy hiểm mặc kệ bản thân, cũng lo lắng khi cảm nhận anh đã nhận ra thân phận thật sự của mình. Bước đến tủ lạnh, không cần nhìn liền vơ lấy một lon bia, mở nắp và tu ừng ực.

Tôi thừa nhận bản thân đã thay đổi, trở nên đa sầu đa cảm, lo lắng đủ điều. Và rồi bị chứng mất ngủ, biếng ăn, ngày ngày đều phải chịu sự thôi miên bởi rượu bia, không có những lon bia này căn bản tôi không thể quên đi bủa vây đang rình rập. Anh không ngừng hành hạ bản thân lao đầu một mình vào những công việc nguy hiểm tôi cũng không khác gì anh, hành hạ thân thể đến sức cùng lực kiệt mới thôi.

Đổ từng giọt rượu sóng sánh vào ly rượu thủy tinh, tôi đi đến phòng khách và bật ti vi lên. Cả thế giới này đang yên lặng, hay bản thân tôi đã rơi vào không gian vô định.

Tim còn đập hay không cũng không cảm nhận được nữa, dưới nền nhà gạch men trắng sáng. Từng giọt máu tươi nhuộm đỏ, mang sắc đỏ lan tràn bủa vây không khí bởi mùi máu tanh.

Máu chảy từ lòng bàn tay của tôi, từng mảnh thủy tinh của ly rượu cứa thẳng vào tay, đôi tay lẫn cả thân người run lên. Từng tế bào trong cơ thể như muốn nói với tôi rằng, tôi sắp phải ngã quỵ.

Chỉ vì tiếng ti vi từ màn hình rộng lớn kia đang phát bản tin thời sự khẩn cấp. Từ cô phóng viên giọng khẩn trương run rẩy và tôi đặc biệt chú ý đến tấm hình có gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay trên màn hình.

" Hôm nay, tại nhà riêng của tiền giám đốc sở cảnh sát đã phát hiện ra xác của ông Nhạc Quách Kiệt. Nạn nhân bị trúng nhiều vết đạn trên người, đã có nhân chứng nhìn thấy thủ phạm chạy ra từ cổng sau của căn biệt thự, cũng như camera đã ghi hình lại. Hiện nay cảnh sát trên toàn quốc chính thức ra lệnh truy nã tên hung thủ Karry Wang về tội giết người. Ai thấy hắn xin vui lòng báo lại với đồn cảnh sát gần nhất..."

" Bleng..."- tiếng ly thủy tinh vỡ vụn. Trong vô thức nhìn thấy bản tin cùng hình ảnh của anh, tôi đã bóp chặt lấy ly đến khi nó vỡ nát ghim thẳng vào tay. Tất cả những âm thanh sau đó, tôi không nghe được, không thể nghe thấy gì hết..thế giới trở nên tan tịch.

Nhạc Quách Kiệt đã chết ???

Bị truy nã về tội giết người???

Tiểu Khải....

-----------------------------------------

( Lời au):  đột nhiên muốn viết một chương lột tả hoàn toàn tâm trạng của nhân vật Vương Nguyên dưới lời kể của cậu ấy. Và chap này mới đặc biệt dùng ngôi kể thứ I là Vương Nguyên.

vì những lý do cá nhân nên au quyết định bất ngờ là sẽ end fic này sớm hơn dự định, vốn dĩ vẫn còn nhiều nội dung có thể xoay quanh giữa hội pandora lẫn nhân vật Nhạc Quách Kiệt này nhưng độc giả có lẽ cũng đã quá ngán bởi màn ngược lên ngược xuống của fic. Mong muốn nó sớm ngày kết thúc đón lấy một kết quả như ý. Cho nên fic sẽ kết thúc sớm so với kế hoạch ban đầu, và có thể chì còn vài chap nữa là END!

Vâng lần cuối cùng nhắc lại, fic " Sợi chỉ đỏ" là HAPPY ENDING ( HE HE HE !!!) nên tất cả những câu hỏi, thắc mắc, không hiểu au ơi....thì au cũng sẽ không trả lời nữa...số phận nhân vật đi đến đâu ư? Không nói trước. nhưng chắc chắn sẽ hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro