Chap 34: Eloping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tút....Tút....Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...."

Vương Nguyên hét lên khi cuộc gọi lần thứ bao nhiêu này vẫn không có người bắt máy

-Rose, cô nghe điện thoại đi! Karry đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh ấy lại đột nhiên bị truy nã? Nhận được tin nhắn thoại lập tức gọi lại cho tôi!

Đập chiếc điện thoại xuống mặt bàn, cậu chạy nhanh vào toilet hy vọng dòng nước lạnh băng đó có thể khiến mình tỉnh táo hơn hẳn. Mái tóc lấm tấm giọt nước, liếc nhìn bản thân trong gương đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Nhạc Quách Kiệt lại chết. Karry không thể nào sơ suất bị máy quay ghi hình lại được, nhất định là có nội tình.

Nhưng cậu biết tìm anh ta ở đâu đây, điện thoại không liên lạc được cũng không thể liên hệ với Rose. Anh như biến mất khỏi thế gian này.

Vương Tuấn Khải anh ở đâu? Anh ở đâu?

- Pandora...- Mấp mấy đôi môi, Vương Nguyên chợt nhớ ra hội Pandora giờ này nhất định đang nháo nhào để tìm ra tung tích của anh, vội phi xe đến căn cứ.

Đẩy cửa vào, một cảnh tượng lộn xộn với đủ thứ tiếng chửi rủa. Cũng không lạ gì, khi tên đầu sỏ đột nhiên bị giết, lại bị một người có địa vị cao trong ban tổ chức sát hại điều này khiến cho tất cả mọi người đều căm phẫn thề sẽ xé xác tên phản bội Karry đó ra trăm mảnh.

- Bằng bất cứ giá nào cũng phải lôi được tên Karry đó về đây cho ta!

-Tụi bây là lũ vô dụng, tìm một người cũng không xong, gặp nó lập tức bắn!

-Sao, có người trông giống Karry xuất hiện ở khu trọ. Không cần làm rõ, kéo theo một đám đàn em lên chém chết nó...!

...........

Từng tiếng mắng nhiếc, ra lệnh truy sát khiến Vương Nguyên run lên, cậu không muốn nghe nhưng khi xuyên qua cả rừng người, những tên gọi là đại ca đó đang ra lệnh cho đàn em làm việc. Hễ thấy anh sẽ giết không tha. Anh đã động đến ông chủ, vụ làm ăn và tổ chức Pandora này thì làm sao lũ người lòng lang dạ sói đó có thể tha cho anh.

Trên tivi phát ra lệnh truy nã cũng giải thưởng cho ai phát hiện ra anh...Nhạc Quách Kiệt, ông chết cũng được mang theo danh phận tiền giám đốc sở cảnh sát, quá hời cho ông.

Giờ đây, hắc bạch lưỡng đạo. Không chốn dung thân.

Va phải vai một tên, khi cậu định bước đi thì tên đó đột ngột nắm lấy cổ áo, hướng đến mọi người rống lên

 - Mã Tư Viễn, mày còn có mặt mũi đến đây. Mày không biết đại ca mày, Karry đã giết cả ông chủ của Pandora này sao.

Đoạn, hắn hất mạnh xô ngã cậu xuống sàn. Một tên khác bay vào đấm vào mặt cậu, ngay cạnh khóe môi giọt máu tràn ra. Mọi người im bặt, hướng về thân ảnh đang bị tên kia đánh xuống sàn, ai ai cũng chửi mắng - Đồ phản bội.

Vương Nguyên vẫn không tỏ thái độ, cậu nắm chặt hiện cả đốt tay, bờ môi khẽ run lên. Nhưng không khiến cậu lo sợ, liếc lên trực thị tên đang định vung tiếp một nắm đấm kia.

- Tôi cũng đang tìm tên phản bội đó đây. Karry, đồ khốn nạn. Dám giết cả ông Nhạc khiến cho Pandora chúng ta hiện nay như rắn mất đầu. Mã Tư Viễn tôi là người đầu tiên đứng ra tiễn hắn lên đường.

Cậu đứng lên giữa đám đông, khóe môi còn tồn đọng vệt máu nhưng đưa nắm đấm lên cao. Dõng dạc vang tiếng giữa rừng người mang ánh mắt trách cứ.

Cả hội trường tĩnh mịch nhìn cậu, nghi ngờ có, thù hằn có. Thậm chí vài tên xào xạt thì thầm bên tai.

Nắm tay tuy rất chặt, có ai hay biết rằng trong lòng Mã Tư Viễn lại như lửa đốt. Trước hết phải bảo toàn tính mạng để điều tra ra chân tướng và tìm được Karry, nếu không thì cậu sẽ xem như phản đồ chết dưới tay bọn chúng.

" Bốp bốp bốp....." - Tiếng vỗ tay vang lên từ cầu thang cuốn đại sảnh. Mọi ánh mắt đổ dồn về, ngẩng mặt lên nhìn thấy một dáng ảnh đang cười thầm, vỗ tay mà quan sát đại cục hỗn loạn đang diễn ra ở dưới sảnh lớn.

Hắn ta vất vả bước xuống lầu, một cây quyền trượng bằng gỗ tỵ lên mặt sàn, tiếng cộc cộc theo từng nhịp thở. Mọi người không ai dám hé nửa lời, người đàn ông tóc hoa râm trước mặt, khí chất uy mãnh, một bên chân tật phải di chuyển bằng quyền trượng. Nhất là đôi mắt sắt lạnh tuy đang cười nhưng ai có hay thâm tâm lại ẩn chứa tâm tư toan tính gì.

Mã Tư Viễn chết điếng khi nhìn thấy ông ta, không phải là ảo giác hay mình hoa mắt? Trong tư liệu điều tra về Karry đã từng xuất hiện khuôn mặt của người này. Ngũ Gia, ông chủ đằng sau của Karry, âm mưu liên kết với Karry báo thù những tên đã hại hắn ta từng người một, một người vô cùng nguy hiểm. Nhưng sao lại xuất hiện ở đây?

Ngũ Gia đi đến gần Mã Tư Viễn, đặt tay lên vai cậu

 - Hay lắm! Cậu là Mã Tư Viễn, thuộc hạ của Karry? - Rồi lão ta xoay lưng lại tuyên bố với mọi người

- Mọi người nên học tập Mã Tư Viễn, cậu ấy vì tổ chức là người đầu tiên đứng ra tuyên bố sẽ trừ khử tên Karry, sếp cũ của mình. - Lão ta nhoẻn miệng cười, nụ cười có bao nhiêu hàm ý chế giễu.

Mã Tư Viễn run cả người, cảm giác nguy hiểm đến yết hầu cũng khó động đậy. Liếc nhìn người đàn ông giả nhân giả nghĩa này, khiến cậu chỉ muốn lột sạch chiếc mặt nạ của hắn ta đang đeo.

- Mọi người cứ gọi tôi là Ngũ Gia, tôi biết Nhạc Quách Kiệt vừa bị giết chết mọi người đều đang rất rối bời. Nhưng yên tâm! Tôi đã thu mua hết tất cả cổ phần mà công ty Pandora đang nắm giữ, ngoài ra hiện đã thỏa thuận hợp tác thành công với khu dầu mỏ bên các tiểu vương quốc Ả Rập, tôi đảm bảo mọi hoạt động của Pandora vẫn như cũ thậm chí sẽ đem lại lợi nhuận gấp đôi sau khi tôi lên nắm quyền Pandora.

Sau lời nói của lão, tất cả mọi người như trút bỏ gánh nặng , thậm chí bầu không khí tang tịch ban nãy đã trở nên hô hào náo nhiệt. Ai ai cũng hét toáng lên, tiếng vỗ tay truyền tay vang dài khắp đại sảnh.

- Tốt ... Tốt....! - Thoáng chốc đại cuộc đã bị hắn ta nắm giữ.

Ngũ Gia lại đi đến bên Mã Tư Viễn, nhìn sâu vào mắt cậu nhưng giọng điệu uy hiếp đó chỉ có mình cậu nhận ra - Cậu Mã Tư Viễn, từ nay nhiệm vụ mới của cậu là tìm ra bằng được Karry và trừ khử hắn ngay lập tức. Tốt nhất là cậu nên mang xác của hắn ta về đây gặp tôi!

- Mọi người cũng nên giúp sức, phát tán đám đàn em ra tìm hết mọi ngõ ngách mà tên Karry có thể lẩn trốn. Ai có thể mang xác hắn về thì sẽ được trọng thưởng.

Khí thế của tất cả mọi người thoáng chốc trở nên cuồng nhiệt, trong tay ai có cầm điện thoại đều gọi như điên, không thì xông ra ngoài nhanh chân rời khỏi. Mã Tư Viễn lần lượt nhìn những gương mặt khinh bỉ như thế, thật sự rất muốn chạy trốn khỏi thế giới nghiệt ngã này. Chỉ có lợi ích, không có tình nghĩa thật sự.

Rồi cậu đánh ngang ánh mắt liếc về phía Ngũ Gia, lão ta....thật sự muốn dồn Karry vào chỗ chết?

Anh không phải là thuộc hạ của lão sao, tại sao chỉ cần xoay lưng lại nhẫn tâm giẫm chết anh như con kiến nhỏ. Thậm chí không ngừng đuổi cùng giết tận...

Đốt tay như phát ra tiếng răn rắc, Mã Tư Viễn cắn chặt môi dưới. Nhịn không tiến lên đấm một phát vào mặt lão cáo già này. Cậu xoay người rời khỏi. Còn lão ta nhìn theo bóng lưng cậu, nhoẻn miệng cười gian tà.

Tiếng điện thoại vẫn vang đều không ai bắt máy, Mã Tư Viễn đập mạnh điện thoại xuống sàn khiến nó lăn vài vòng dưới sàn đá rồi vỡ nát màn hình khi tiếp đất cách cậu một khoảng rất xa. Sải vài bước chân, ngay góc hành lang một thân ảnh va vào người cậu. Mã Tư Viễn nhăn mặt, suýt nữa hét vào mặt tên kia.

- A Vũ...? Ngươi bị mù sao?...- Đưa mắt sang nhìn, a Vũ- thuộc hạ của cậu đang hối hả chạy từ hành lang vào.

- Viễn Ca...- Hắn ta chưa thể nói hoàn chỉnh cả câu, tựa tay vào lồng ngực thở phập phồng.

- Em và a Tín sáng nay theo dõi ở khu phía Đông, thấy một người rất giống Karry. A Tín đang âm thầm theo dõi, em về đây báo cho mọi người biết.

Nghe thế Mã Tư Viễn liền xốc mạnh cổ áo a Vũ - Nói, hiện giờ a Tín đang theo dõi Karry ở đâu?

A Vũ không ngờ rằng, Mã Tư Viễn thường ngày chỉ tỏ ra vẻ hống hách và kiêu căng của một minh tinh mà hiện giờ ánh mắt như rực cháy ra tia lửa, lườm cậu một cách trịnh trọng.

- Bọn...bọn em thấy hắn trốn vào kho đông lạnh...- Lời nói chưa dứt đã bị Mã Tư Viễn lôi đi. Cậu lao nhanh đến xe và phóng xe như bay, tên a Vũ ngồi kế bên thì luống cuống nắm chặt tay vịn như thể sợ cậu tông vào một chiếc xe nào không hay.

Nhưng Mã Tư Viễn không ngờ ở trên tầng 2, một bóng đen quan sát vẻ mặt hối hả của cậu, rồi cười thầm.

Đến kho hàng đông lạnh, Mã Tư Viễn lập tức sai a Vũ và a Tín vòng ra hai hướng ngược nhau, bề mặt như phân công họ bao vây cả địa điểm này nhưng thực tế là để đánh lừa họ đi đến hướng khác. Còn mình thì trực tiếp đi đến kho lạnh, từng dãy hàng từng kho đông lạnh cậu đều tìm kiếm một lượt. Khí lạnh từ kho phà thẳng vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi, tuy nhiên lòng lại không hề cảm thấy lạnh mà trái lại sôi sục bốc hỏa.

Khẽ cúi người xuống sàn cậu phát hiện ra vệt máu nhỏ từng giọt trên đấy, lùng theo dấu vết, một thân ảnh chui rút phía sau kho lạnh, vẻ mặt nhăn nhó trông rất đau đớn.

Karry, là anh ấy.

Một tiếng gọi quen thuộc vang lên - Karry...

Anh vội quay mặt lại, giây phút có ai đó gọi tên mình khiến Karry sửng sốt, vội nắm một thanh sắt bên mình. Nhưng khi vươn mắt nhìn sang, bóng dáng mà mình muốn bảo vệ nhất hiện đang đối diện bên mình, anh buông thanh sắt rơi tự do xuống sàn. Bước lên vài bước khó khăn, cánh vai phải máu vẫn tuôn trào không ngừng. Đột nhiên đón chào anh là một khẩu súng đen vô tình, Mã Tư Viễn hướng súng chĩa thẳng vào anh....

Karry sững người lại, dừng bước nhìn cậu. Trong đôi mắt đen láy đó, hiện đang chau mày thành đường dài, tập trung hướng thẳng khẩu súng đối trực diện với anh. Anh lại nhớ đến bài dạy của mình: " Điều chỉnh nhịp thở, hít sâu...lúc thở ra cũng chính là lúc phải bóp cò súng." Bỗng đứng im bặt, anh tin tưởng giao hết tất cả mọi thứ đặt vào cậu.

" Đoàng....đoàng..." Nổ hai phát đạn vang trời,viên đạn xuyên qua hai bên vành tai của anh. Cứ như thế hướng đến anh mà bắn nhưng không phải...Hai thân ảnh đột ngột ngã quỵ, ngay sau lưng anh.

Là a Vũ và a Tín, Mã Tư Viễn ngay khi bắt gặp anh liền phát hiện hai tên ấy sớm đã chuẩn bị rút súng bắn từ phía sau anh. Không cần nghĩ ngợi, cậu liền chĩa thẳng súng về hướng của anh. Thoạt nhìn như chính cậu cũng nhắm tới mục tiêu là Karry.

Hai người ấy ngã lăn xuống sàn đất cũng chính là lúc Karry ngã quỵ, ấn lấy cánh vai phải của mình. Trông anh đau đớn nhưng vẫn mím chặt đôi môi mỏng trắng bệch đó. Mã Tư Viễn liền lao đến đỡ lấy thân người đang sắp ngã, ôm anh vào lòng.

Hơi ấm truyền đến bên người, Karry bấu chặt lấy cánh tay người kia, ngẩng đầu lên ngắm nhìn kĩ, anh lo sợ đây lại là ảo giác của mình, ảo giác tạo ra trong đau đớn.

Cánh tay quấn chặt lấy cổ anh, từng giọt nước mắt nhỏ giọt trên đôi vai. Karry luồn những ngón tay xước của mình vào mái tóc, khẽ nâng lấy đầu của Mã Tư Viễn.

- Tiểu Khải, anh đã đi đâu vậy? Anh có biết bên ngoài, từng người một đều nói phải giết anh. Em sợ...nếu không phải em tìm ra anh trước, bọn sói khát máu đó sẽ xông vào bắn chết anh.

-Anh...không sao. Ngoan, đừng khóc. Nguyên Nhi.- Vừa vuốt vuốt mái tóc, anh quên đi nỗi đau thể xác của mình mà nhẹ nhàng an ủi cậu.

Mã Tư Viễn mở tròn đôi mắt, khẽ ngẩn người ra nhìn anh, anh gọi cậu là...

- Nhanh, tao nghe thấy tiếng súng phát ra từ đằng này...- Phía xa vang đến giọng nói cùng tiếng bước chân dồn dập.

Cậu vội đỡ anh đứng lên, xoay người đẩy anh đi xa. Karry chùn bước, xoay đầu lại nhìn.

- Mau chạy, bọn họ vẫn tưởng em là người trong hội. Không làm gì được em đâu. Chạy đi !

Karry xoay lưng bước được dăm ba bước, một tiếng súng khác lại nổ phía sau tai. Đến khi anh trông thấy,...Mã Tư Viễn dùng chính cây súng đen lúc nãy tự bắn vào cánh tay trái của mình.

- Em làm cái gì vậy? - Anh vội chạy lại, kéo theo lồng ngực bị thương của mình, đỡ lấy cậu trong vô vọng.

Cắn nát bờ môi dưới, Mã Tư Viễn lạnh người đặt cây súng đen vào tay anh. Đôi môi một phút trước còn hồng hào lại trắng đi vài phần, từng tiếng ngắt quãng nói với anh, nhưng ngữ điệu kiên quyết

-Bọn họ không dễ dàng tin, a Vũ và a Tín đã chết - hướng đến hai xác chết bên kia, do chính tay cậu bắn hạ.

- Chỉ cần em nói với họ là anh đã bắn chết hai người kia và bắn luôn em bị thương thì sẽ không ai nghi ngờ cả. Mau trốn đi...Nhanh...

- Em nghĩ anh sẽ bỏ em lại một mình như thế sao!- Karry gằng giọng, như muốn mắng cho cậu một trận khi dám tự tiện quyết định hành động dại dột này. Dòng máu ấm nóng cứ chảy mãi không ngừng, anh ấn chặt vào vết thương hòng không để máu chảy ra nhiều hơn nữa.

- A...- Rít lên một tiếng đau khi vết thương bị chạm phải, càng khiến Karry xanh mặt hơn.

- Nghe lời em lần này, anh mau đi đi, không thì vết đạn này của em bắn đi thật oan uổng.

Ngón tay xoa xoa gương mặt anh, đi ngang vành tai. - Đợi em ở nơi chúng ta ngắm hoàng hôn. Đợi em đến tìm anh. Em xin anh, mau trốn đi. Bọn họ sắp đuổi tới nơi rồi.

Tiếng bước chân và giọng nói ngày càng gần, Mã Tư Viễn dùng hết sức đẩy anh đi. Karry vốn không định rời khỏi, nhưng vì để bảo vệ anh mà cậu dám tự bắn vào mình để đánh lạc hướng chúng.

- Đi đi..!- Mã Tư Viễn kiên quyết ra lệnh.

Hít một hơi thật sâu, anh vác theo cây súng mà cậu nhét vào tay mình. Bỏ trốn theo lối khác. Nhìn thấy bóng đen ngày càng xa dần, Mã Tư Viễn mới nhoẻn môi cười.

" Lần này không phải anh đẩy em đi nữa. Em chạy đến bóng tối tìm anh đây."

Cuối cùng đám người kia đã đến kịp, nhìn thấy a Vũ và a Tín bị bắn tại một góc, Mã Tư Viễn cắn chặt răng rống to

- Tên khốn Karry đó, hắn ta cướp súng của tôi. Bắn chết a Tín, a Vũ lại còn bắn tôi bị thương...Tụi bây mau đuổi theo hắn, hắn chạy theo hướng kia...Nhanh lên!

-Rõ..Viễn ca...- Một tốp người chạy theo hướng mà ngón tay cậu chỉ, còn một nhóm còn lại thu dọn hiện trường và dìu cậu đến bệnh viện.

Ngũ Gia đẩy cửa bước vào phòng bệnh, Mã Tư Viễn yếu ớt chống người tựa đầu giường. Vết thương đã được xử lý, băng bó cẩn thận.

- Chỉ còn một mình cậu sống sót..- Giọng lão ta mở đầu cuôc thoại.

Mã Tư Viễn trừng mắt nhìn hắn, vờ tỏ ra tức giận - Tôi sơ suất, nghĩ rằng sai a Vũ, a Tín bao vây phía sau sẽ bắt được hắn. Ai ngờ hắn ta xảo quyệt, cướp cả súng của tôi bắn tôi bị thương và hạ luôn cả hai tên đó.

Ngữ điệu mang đầy sự căm hận, thái độ của cậu thật sự được biểu lộ tinh tường bởi lối diễn xuất này. Ngũ Gia tin hay không, cậu không thế nắm bắt được tâm ý của lão cáo già này. Chỉ thấy hắn vẫn dùng nụ cười khó thăm dò đó dặn dò cậu hãy nghỉ ngơi và tạm thời rút lui khỏi cuộc truy sát Karry. Đóng cửa không một lời liền rời khỏi.

Mã Tư Viễn nuốt nỗi uất hận vào trong lòng. Cậu phải nhẫn nhịn và chờ đợi đến đêm tối.

Khi trăng thanh lên cao, bệnh viện vắng bóng người. Mã Tư Viễn lẻn vào phòng thuốc y tế trộm đi thuốc sát trùng, thuốc giảm đau cùng bộ dụng cụ phẫu thuật. Cải trang kín mít và trốn đi bằng cửa sau.

Vết thương tuy chưa lành, nhưng cậu vẫn mặc kệ. Vì biết rằng Karry cũng đang bị thương, ngoài ra vết thương của anh xem ra còn nặng hơn cậu.

" Tiểu Khải, đợi em."

Chỗ ngắm hoàng hôn mà hai người từng nói, chính là căn nhà trên cây của năm đó. Không ai nghĩ rằng khu biệt thự bỏ hoang năm xưa của Vương gia sẽ có người tìm đến.

Vất vả gian truân leo lên ngôi nhà gỗ đó, cậu cất tiếng - Tiểu Khải...

Và rồi một bóng đen đột nhiên lao ra ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Mã Tư Viễn giật mình, nhưng rất nhanh nhận ra hơi ấm quen thuộc nhất, xoay người hồi đáp lại.

- Em không sao chứ? Vết thương của em sao rồi...- Mở miệng liền hỏi thăm liên hồi, cậu vất vả lắm mới ngăn trạng thái lo lắng này của anh.

-Em không sao, đã đến bệnh viện xử lý vết thương. Nhưng còn anh...- Nhìn vết thương của anh vẫn chỉ được băng lại sơ sài, xem ra đầu đạn vẫn chưa lấy ra.

Cậu lập tức sử dụng những vật dụng y tế mình trộm được, tiến hành lấy đầu đạn cho anh.

- Anh nhịn đau một chút, em phải lấy đạn ra giúp anh.

-A...- Rít chặt hàm răng, anh không dám la lớn tiếng. Cắn vào mảnh vải mà cậu nhét vào miệng anh, đến độ nó sẽ rách nát ngay trong tức khắc. Khi ngọn dao phẫu thuật cứa vào làn da.

Từ bàn tay cầm dao run rẩy, cảm nhận nỗi đau của anh. Cậu không để mình được phép rút lui hay kinh sợ. Hạ quyết tâm, dứt khoác động tác, càng nhanh càng tốt.

Mảnh da bị rọc đến khi gắp được đầu đạn và khâu lại nhanh chóng, cậu đều ép buộc mình phải thành thục mọi động tác.

Đến khi anh kiệt sức tựa vào lồng ngực cậu, ôm lấy hai tay anh từ phía sau. Rất lâu sau mới có tiếng nói

- Anh...phát hiện ra em là Vương Nguyên từ khi nào vậy? - Nói nhẹ bên tai anh, không ngờ mình có cố ý che giấu đến đâu. Con người này vẫn vậy. Dễ dàng đoán trúng tâm tư của mình.

- Từ đầu....- Karry ngẩng đầu lên lén nhìn vào đôi mắt hạnh kia, rồi rướn cổ đặt lên môi cậu một nụ hôn

- Em nghĩ anh không nhận ra em được sao.

-Thế thì tại sao? Rõ ràng em đã tập huấn, che giấu rất kỹ.

- Bởi cái này - Lại tiếp tục phủ lên vành môi một sự đụng chạm ôn nhu

Karry cười khẩy - Nụ hôn của em, khi em chủ động hôn anh. Thì anh đã nhận ra rồi, Nhị Nguyên ngốc.

Đến lượt cậu lại cười thầm. Vậy là tất cả những chuyện xảy ra cùng Mã Tư Viễn anh đều biết là do Vương Nguyên đóng giả, anh xem cậu là Vương Nguyên mới phát sinh quan hệ chứ không phải tùy tiện tìm một thế thân khác.

- Tha cho anh đó. - Bàn tay năm ngón đan chặt, hợp lại thành mười.

- Đến bản thân cũng ghen được. Anh phục em luôn rồi.

Bất ngờ không khí lại lắng xuống khi cậu bắt đầu một câu hỏi

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Nhạc Quách Kiệt lại chết? Là anh giết hắn ta thật à ?- Cậu chăm chú nhìn gương mặt anh, nơi sâu thẵm nhất của cánh cửa tâm hồn không hề tìm thấy một cảm giác hoang mang giả dối nào cả.

- Anh nói không phải anh làm. Em có tin không?

- Em tin! - Mã Tư Viễn trả lời ngay không cần suy nghĩ.

- Là Ngũ Gia đã giết Nhạc Quách Kiệt.

Cái tên quen thuộc lại hiện lên, Karry khó khăn ngồi dậy. Đối thị với cậu trong gian phòng quen thuộc năm xưa.

Anh bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc mình trải qua.

Vốn dĩ anh đã tìm đủ chứng cứ để buộc tội Nhạc Quách Kiệt là hắc cảnh bao năm nay. Cũng tìm được tội chứng của vài thành viên cốt cán trong Pandora. Anh muốn hắn thân bại danh liệt, chết bởi sự tù túng trong ngục, để những người tôn trọng hắn biết được bộ mặt thật sự thối tha của tên đó. Nhưng...

Vào hôm ấy, Karry nhận được tin nhắn của Nhạc Quách Kiệt. Bảo anh đến biệt thự nhà hắn ngay, có một vụ làm ăn mới cần cậu xử lý. Karry đã sớm thu thập đủ chứng cứ, chỉ cần thời cơ thích hợp, tung ra thì tên lão họ Nhạc đó đừng hòng trở người.

Khi cánh cửa biệt thự mở ra, anh mới phát hiện có gì đó không ổn. Không một bóng người, cửa lớn không khóa bên trong lại không vang vọng một tiếng động nào cả. Karry cẩn thận, cảnh giác lách người luồng qua cánh cưa khẽ hé mở. Đột nhiên một cảm giác co giật như luồng điện truyền đến, trước khi ngã trên sàn ánh mắt mơ hồ trông thấy hình bóng Ngũ Gia hướng đến anh cười lớn.

Dần dần mở hai hàng mi, cảnh vật vẫn chao đảo khó chịu. Đến khi ý thức quay lại một nửa, anh thấy mình đang nằm trên sàn nhà phòng sách. Tứ chi vô sức, mềm nhũn như bị người ta hạ thuốc.

Đúng là Ngũ Gia, gương mặt của lão anh không thể nhận nhầm. Tiếng cộp cộp từ quyền trượng, dừng ngay trước mặt anh.

- Ta đã tiêm thuốc cho ngươi, hiện giờ ngươi sẽ không có một tí sức lực nào, thân người mềm nhũn.

- Rốt cuộc...ông định làm gì?- Giọng nói thều thào vang lên. Anh dùng hết sức mình nhoài người khẽ ngồi dậy.

- Làm gì ư...? - Lão cười - Báo thù

Và khi lão ta dùng cây trượng xoay chiếc ghế bành đó lại. Nhạc Quách Kiệt thân người bị trói, miệng bị nhét giẻ lau. Đôi mắt liếng thoắng, trợn ngược.

- Ha ha....Karry...ta đã lầm khi tưởng mình huấn luyện được một con dã thú thay ta báo thù. Nhưng không ngờ, ngươi lại một phút mềm lòng muốn tha tội chết cho tên họ Nhạc này mà lập kế hoạch chỉ tống hắn vào tù. Nếu thế thì thật sự quá nhu nhược, ngu ngốc.

Đầu óc vẫn choáng váng - Ông muốn nói cái gì?

- Không ngại nói cho ngươi biết. Băng nhóm kẻ thù hại chết cha ruột ngươi năm xưa. Thật ra người cầm đầu...- ngưng đọng vài giây, giọng lão ta chuyển sang một tông trầm khàn - Chính là ta.

- Ngũ Gia, lão già khốn khiếp...- Rít chặt khẽ răng, Karry cố gắng nhoài người ngồi dậy. Nhưng vô vọng, anh chống tay đứng lên vì không đủ sức lực lại té xuống. Không thể xông vào xé xác lão già này.

Ngũ Gia nắm mái tóc của tên họ Nhạc ra phía sau, chĩa một cây súng và yết hầu hắn. Ánh mắt như phát ra tia lửa

- Chính bọn khốn phản bội này, năm xưa vì ăn chia không đều bọn chúng đã lập mưu hãm hại ta. Khiến ta mất đi một chân, suốt đời phải sóng trong thương tật. Khi " Thiên Bàng" sụp đổ, bọn chúng liền bay vào cấu xé tất cả địa bàn lẫn sản nghiệp tịch thu được của Vương Trịnh, rồi trừ khử ta. May mắn thay ông trời chưa tuyệt đường, ta té xuống vực núi nhưng không chết, chỉ mất đi một chân.

- Karry, ngươi đã nhận giặc làm cha rồi. Thật ngu ngốc thay, năm đó ta cứu ngươi cũng chỉ vì mong muốn đào tạo ra một công cụ thay ta trả thù. Và ngươi đã làm rất tốt, Karry ạ.

Hận không thể xé xác lão, Karry lúc này như con mãnh hổ bị xiềng xích khống chế. Lao đến phía hắn, lại không thể làm gì. Bất lực trừng mắt nhìn hắn.

Ngũ Gia bất ngờ rút ra một khẩu súng, chĩa vào tim của Nhạc Quách Kiệt nổ ba phát đạn liền. Rồi từ tốn mỉm cười, chân đi cà nhắc hướng đến chỗ Karry đang vô sức ngồi trên sàn chứng kiến tất cả. Nhét vào tay anh khẩu súng phạm tội đó, khi hắn đã kịp lau đi dấu vân tay của mình. Tựa người vào thành bàn, chế giễu cái xác chết không nhắm mắt đó. Ngũ Gia cúi người đối diện Karry, trong túi áo đưa ra một chiếc điện thoại có một đoạn video.

Đó là cảnh tượng Mã Tư Viễn đang bị trói, gương mặt bầm tím nhưng không hề tỏ ra yếu thế, cậu to tiếng- Đánh đi, có gan đánh vào mặt tôi đây!

Từng phân tử trong tế bào, ngay cả không khí này cũng trở thành một nhóm lửa nhỏ thêu đốt cơ thể, Karry gào lên - Ngũ Gia, ngươi muốn gì cứ nhắm vào ta. Không được đụng vào Mã Tư Viễn!

- Ồ, quả nhiên là tên người tình của ngươi thật sự quan trọng đến vậy. Được cứ đi cứu thằng nhãi đó đi. Cửa lớn không khóa. - Đoạn, lão ta chỉ về cánh cửa hé mở kia.

Karry không cần suy nghĩ, thuốc mê hình như tiêu tan bớt tác dụng. Anh chống đỡ thân người, bước hai bước lại ngã lăn xuống sàn rồi tiếp tục bò dậy khó khăn bước ra khỏi căn biệt thự. Thuốc mê lẫn tâm trạng lo lắng cực độ đã hoàn toàn che mất đi lý trí thường ngày, không hề cảm nhận thấy đây chỉ là cái bẫy. Mục đích của hắn ta chính là muốn anh đi xiêu vẹo bước ra từ cổng chính để máy camera ghi hình được anh.

Trầm ngâm vài khắc, cánh tay Mã Tư Viễn siết chặt vòng tay mình, ôm anh vào lòng. Nghe đến đây, đã hiểu ra tất cả mọi chuyện.

Karry lại lên tiếng - Sau khi anh chạy khỏi nơi đó, mới biết mình bị lừa...

Mã Tư Viễn giấu gương mặt vào hõm cổ của anh, nghẹn ngào không nên lời

- Đó,...là một cảnh quay trong bộ phim điện ảnh của em. Lão ta đã dùng nó để lừa anh.

Tiểu Khải, em xin lỗi.

- Em nên xin lỗi. - Anh vang tiếng trong vòng tay cậu, Mã Tư Viễn bất ngờ bởi câu nói. Nắm lấy vai anh, nhìn một cách nghi hoặc.

- Em dám làm những hành động tổn hại đến cơ thể mình như thế nữa đi, xem anh có giận em không?

-Em...- Một ngón tay đặt giữa hai phiến môi, ngăn không cho cậu lên tiếng. Karry nhìn cậu một hồi, gương mặt này đã phải lo lắng vì mình như thế nào? Có phải rất sợ mất đi mình không?

- Nguyên Nguyên...chúng ta cùng bỏ trốn đi.

Hôn phớt lên mu bàn tay xương xương đó, bên ngọn đèn dầu ánh sáng thoi thóp. Cậu không nhìn rõ gương mặt anh, tuy nhiên lại cảm nhận được sự ôn nhu mà người ấy dành cho mình. Giây phút này, thù hận là gì? Ranh giới sinh tử thì sao. Chỉ cần bàn tay nắm lấy bàn tay, hãy dừng lại khoảnh khắc này lại.

- Ừm,...chúng ta cùng bỏ trốn.

----------------------------------------------------

Elopement for couple who run off secretly. Take my hand! we run away, out of whole world.

( Lời au): Bỏ trốn khỏi fic đã lâu, giờ mới quay lại. Thật ra là vô cùng bận, nhưng vì lời hứa với bản thân nhất định phải thấy được kết cục dành cho thế giới trong " Sợi chỉ đỏ "  này mà cố gắng đi tiếp.

Về độ dài của fic, chắc hẳn chỉ còn 3-4 chương nữa sẽ hoàn chính văn. Và chắc chắn sẽ có vài phiên ngoại và một nhân vật hết sức đặc biệt được xuất hiện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro