Chap 35: Ước mơ thành hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chương được kể dưới ngôi kể thứ nhất thuộc về Vương Tuấn Khải. )

Tôi nắm chặt tay em ấy, mười ngón tay đan xen nhau tựa như không gì có thể tách rời được nữa.

Sau chuyến tàu đêm khuya, gió biển rít lên từng đợt sau vành tai. Tôi đặt em đang ngủ say tựa vào vai mình. Gương mặt khi ngủ của em, vẫn an bình như đứa trẻ ngày nào. Thanh toát tỏa lên một sự tinh khiết trong một viên pha lê trắng. Chân trời nơi xa, mấp mé một tia sáng nhè nhẹ ẩn hiện một chút ánh hồng.

Tôi nhìn theo vệt nắng ấy, bỗng thấy tâm nhẹ nhõm vô cùng. Người mà tôi đang nắm chặt trong vòng tay, sau hơn 10 năm vô vọng đã quay về bên cạnh tôi. Người mà tôi từng hứa sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ, hiện đang gồng cả thân người mỏng manh ấy che chắn cho tôi.

Vương Nguyên, sao em lại ngốc đến thế?

Phía trước em là tương lai của một sĩ quan tốt. Em đã quay về nơi vốn thuộc về em, tại sao lại quyết định bước chân vào thế giới tối tăm này của anh. Hiện giờ, vứt bỏ cả mọi thứ chỉ để chạy trốn cùng anh, sống chui sống nhủi đâu đây và lẩn tránh hiểm nguy. Vết thương trên vai em ấy vẫn chưa lành lặn, là ý chí như thế nào mới khiến em có thể tự cầm súng bắn vào vai mình?

Theo tiếng " tạch tạch..." từng hồi của động cơ chiếc thuyền cũ kĩ, hướng đến một biển trời xanh thẵm. Gió biển tựa như không hề thuyên giảm sự hung tợn của nó, từng đợt từng đợt phả thẳng trực diện, nếu như sự đau đớn mà biển cả mang đến được cảm nhận bởi giác quan thì có lẽ chính là cái lạnh như cắt vào da thịt này, và tiếng gió thổi đập thẳng vào lồng ngực. Bất giác, tôi em ôm chặt hơn, để cả thân người tựa vào lồng ngực tôi, tìm kiếm sự ấm áp cũng là bến đỗ bình yên của chiếc thuyền lẻ loi mông lung đơn độc giữa đại dương.

Sau đó, tôi cùng em bắt nhiều chuyến xe buýt và dùng số tiền mặt ít ỏi mua một chiếc xe cũ màu xanh có phần rỉ sét tại tiệm xe cũ bên vệ đường, hướng thẳng đến một làng chài nhỏ ở phía Nam. Nếu không nhớ lầm, năm ấy ba đã dùng danh nghĩa của mẹ mua một ngôi nhà nhỏ ven biển. Bỏ hoang bao nhiêu năm, cuối cùng lại trở về nơi chốn xưa.

Vương Nguyên là người đầu tiên phóng xuống xe, nhanh chân mở khóa hàng rào đã mục nát ấy, nâng đầu nhìn ngắm ngôi nhà nhỏ năm đó. Đã hoàn toàn không còn dấu tích ấm cúng và xinh đẹp như lời mẹ nói năm nào nữa, mà thay bằng một lớp bụi trần cùng một màu tối tăm ủ rũ phủ trên một mảng không gian u tịch. Em ấy bước lại gần, nắm lấy tay tôi, cả hai cùng hướng nhìn về ngôi nhà bỏ hoang này.

- Từ nay chúng ta sống ở đây được không? - Tia sáng mặt trời dâng lên hẳn, bỗng nhiên tỏa sáng cả bầu trời đêm đó, thuận theo đó từ trong ánh mắt của em nổi lên từng tia sáng hy vọng. Đôi mắt chứa đầy tinh tú đó đồng thời cũng là vầng sáng ấm áp nhất mà tôi vẫn kiếm tìm.

- Ừm, từ nay anh và em sẽ sống ở đây. - Bình minh thức giấc, tôi....lần đầu tiên đối diện với em nói lên câu nói dối đầu tiên trong đời.

Quả nhiên tên tiểu tử ấy hiếu động y như lúc còn nhỏ. Nhưng đã không còn lẽo đẽo theo sau, từng tiếng ca ca mà gọi nữa. Em ở trong phòng ngủ, trải tấm đệm mới tinh trông thật cẩn thận, rồi nhanh chân nằm lên và la hét trong cơn thư giản mềm mượt từ chăn. Em ở trong phòng tắm, tay vừa hoạt động liên tục chùi rửa tấm kính cùng bồn tắm đã bám đầy bụi bẩn và rêu xanh, đặt hai chiếc bàn chải cạnh nhau một lam một lục. Mỗi một vật dụng nhỏ bé tầm thường trong mắt em lúc này đều trở thành một vật đại diện cho hạnh phúc. Em ở ngoài phòng khách, lau sạch sàn nhà và nhăn mặt bởi tivi cũ kĩ đó cùng đống dây điện dài ngoằng. Em ở trong nhà bếp, rửa từng chiếc đĩa từng chiếc tách nhỏ.

Còn tôi, đứng lặng nhìn em, không phải không thương tiếc khi em ấy đang bị thương mà vẫn phải làm từng công việc dọn dẹp. Mà tôi thật sự muốn khắc sâu từng hình ảnh đời thường của em, từng dáng vẻ cảm xúc của một Vương Nguyên mà tôi đã đánh mất trong 10 năm qua. Nụ cười của em, nhăn mày khi gặp điều khó khăn, chu chiếc môi nhỏ thở hơi, và....

- Tiểu Khải....- Giọng nói của em.

Đêm thứ nhất, chúng tôi nằm trên chiếc đệm vừa được trải mới, không dám giữ chặt em trong lòng vì lo lắng vết thương. Vương Nguyên ngẩng đầu, vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng mũi nhẹ nhàng của em vang vọng vào thâm tâm. Chỉ cần ôm nhau mà ngủ một giấc say nồng đã là một niềm hạnh phúc nhỏ bé từng khát khao. Đêm ấy, em kể lại rất nhiều kỉ niệm của gia đình, có cha có mẹ có tôi. Ngôi nhà ven biển này được mua trong một dịp nghỉ hè khi cả nhà đột nhiên ghé ngang, năm ấy cha mẹ vẫn nghĩ chúng tôi là hai anh em thân thiết yêu thương, đùm bọc đối phương rất nhiều. Cũng trong kí ức đó, dưới bóng chiều tà, tôi nắm tay em đi đến bãi biển vắng người, đặt lên một nụ hôn hồi hộp thấp thỏm của tuổi trẻ, đã từng hứa với nhau sau này cả nhà sẽ quay về nơi đây. Nhưng sau rất nhiều năm, người quay về chỉ còn tôi và em.

Tôi yên lặng lắng nghe từng lời kể của em, thi thoảng cúi mặt hôn vào đỉnh đầu của em. Vương Nguyên mà trong quá khứ tôi yêu và hiện tại tôi đang ôm trọn, hòa làm một. Em kể, dần dần hồi phục hết mọi trí nhớ từ những mẩu chuyện lúc đi học đến những kỉ niệm cả nhà quây quần bên nhau đều có. Tựa như Vương Tuấn Khải qua lời kể của em, từng là một chàng trai xa lạ đối với tôi của hiện giờ, Vương Tuấn Khải trong quá khứ đó chỉ là một học sinh bình thường như bao người, thanh khiết bình lặng như chiếc lá vàng rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, còn tôi trong 10 năm nay chỉ như một cơn sóng cuộn dâng trào không ngừng tìm kiếm những phiến đá sắt nhọn mà lao đầu vào.

Vương Nguyên ngưng đọng, tôi cúi người bắt gặp lấy ánh mắt thành khẩn của em.

- Tiểu Khải, anh còn nhớ kế hoạch lúc chúng ta còn nhỏ không. Kế hoạch 10 năm của chúng ta.

- Anh nhớ.

- Em sẽ bù đắp lại 10 năm đã mất cho anh. - Ánh đèn vàng đung đưa trên trần, tôi khẽ lặng đi dán chặt mắt vào em. Siết chặt cánh tay mình hơn nữa, vết thương có đau đi nữa cũng mặc kệ. Tôi cứ như thế ôm chặt em vào lòng. Ôn nhu đáp lại tiếng đồng ý thuận theo tâm trí.

Sáng ngày hôm sau, tôi nhăn mặt khi bị đánh thức bởi tên nhị Nguyên ngốc nghếch đó, em nhảy cẩn lên nệm, gương mặt vui mừng hớn hở xuất hiện trực diện khi tôi mở mắt lên.

- Tiểu Khải, hôm nay không có tiết học. Mau dậy cùng em ăn sáng!- Em cúi người, hét lớn vào tai tôi.

Tôi ngẩng mặt ngơ ngác, em liền lên tiếng.

- Anh không nhớ sao? Hôm nay là năm đầu tiên em nhập học đại học, và dọn đến căn hộ của anh.

Đúng rồi, năm đó từng hứa với đối phương sẽ tạo một thế giới riêng nho nhỏ khi tên tiểu tử này lên đại học.

Tay thuận theo mà hướng đến cánh mông của người kia, vỗ vỗ nhẹ nhàng trong khi tay kia kéo người em tựa hẳn vào lồng ngực mình.

- Ừm, anh nhớ. Hôm nay anh cũng không đi làm, chúng ta cùng nhau ăn sáng. Cậu bé sinh viên của anh. - Rồi hôn lên cánh mũi của em, khi em vỗ nhẹ vài cái vào người tôi.

Dáng vẻ của em đang nấu bữa sáng cho tôi khiến tôi không cầm lòng được mà từ tốn ôm em bất ngờ từ phía sau, phả nhẹ hơi thở vào gân cổ.

- Nguyên Nhi của nhà này biết nấu ăn cho ca ca từ khi nào thế hửm?

Em vừa nâng quả trứng lòng đỏ khỏi chảo, vẫn chăm chú nấu ăn mặc tôi nũng nịu đòi ôm ở phía sau.

Ngày hôm ấy, tôi và em trở về với quá khứ như cả hai chưa từng có khoảng cách 10 năm xa nhau. Tôi là một nhân viên bình thường trong công ty của cha, còn em hiện đang là sinh viên của học viện âm nhạc trung ương. Chúng tôi trải qua rất nhiều khó khăn và sự dèm pha của dư luận để đến với nhau, tôi đi lên từ hai bàn tay trắng để gầy dựng sự nghiệp còn em cố gắng từng ngày với ước mơ âm nhạc của mình. Khi nhập học đại học, em đã chính thức dọn vào sống chung với tôi, chúng tôi chỉ là những con người trải qua từng ngày một cách đơn giản và ấm cúng nhất. Có sự mặn nồng yêu thương, cảm giác đau đớn mỗi khi có chiến tranh lạnh hay những trận cãi vả, nhưng chúng tôi sẽ làm hòa nhanh chóng. Và ngày tháng cứ mãi trôi, tôi và em cùng nhau hướng đến tương lai như đã định.

Những ngày thực tế sau đó, mỗi một ngày tôi đều bị đánh thức bởi một khoảng thời gian xuyên không bất định do em làm chủ, nhưng may mắn thay mỗi lần mở mắt ra điều đầu tiên là nhìn thấy gương mặt vui vẻ của em.

- Tiểu Khải, thành tích học kì này của em không được tốt. Em phải trốn học giải khuây.

Rồi em lôi tôi đến phiên chợ, thử hết những món ăn vặt này đến món ăn khác trong sự háo hức mà em gọi là trốn học. Cô bán hàng nhìn tôi cười, khi một giây trước người đang đứng bên cạnh còn đang nhâm nhi món cá nướng hiện đang đứng trước quầy nước mát vẫy tay gọi tôi.

- Tiểu Khải, kì nghỉ đông tới rồi. Chúng ta đi leo núi đi!

Rồi em tay xách một túi balô to lớn cùng nhau leo núi với tôi. Chúng tôi đi đến mệt thì ngồi tựa vào gốc cây nghỉ ngơi, cùng lau đi vệt mồ hôi của đối phương. Một chai nước, hai người uống.

-Tiểu Khải, em tốt nghiệp đại học rồi. Tối nay chúng ta ăn gà nướng mừng cho em nào!

Tôi chật vật vì phải cùng em bố trí bàn tiệc linh đình mà em nói hôm nay em tốt nghiệp. Cùng nhau ăn no say đến khi ôm bụng lăn đùng xuống sàn mà say ngủ. Còn bếp và bàn tiệc...tất nhiên nửa đêm tôi phải thức dậy dọn dẹp.

Cơn gió nhẹ thoang thoảng gửi hương thơm mùi cỏ truyền đến, tôi cùng em ngồi trên thành lan can cao cao từ đồi núi, nhìn về hướng biển cả. Chúng tôi mỗi người một chiếc tai nghe, em tựa vào vai tôi nhắm mắt cảm nhận ca từ và tôi mấp máy môi hát theo bài hát mà rất nhiều năm trước tôi từng nghe cùng em.

Tôi mượn chiếc xe đạp của cô bán hàng ở chợ mà Nguyên Nhi thường hay ghé mua xúc xích nướng. Cô ấy cười tươi đồng ý khi tôi nói em ấy muốn được đi hóng gió đâu đây trên yên xe đạp. Cảm nhận thấy một vòng tay ôm chặt mình từ phía sau, tựa như mang hẳn sự dựa dẫm vào tấm lưng đó của tôi. Xe đạp băng ngang qua từng con đường nhỏ, tôi tập trung nhìn phong cảnh trước mắt, nhưng nội tâm sớm đã thả hồn theo tiếng cười vang của người phía sau, một tay nắm lấy bàn tay mà em đang ôm tôi. Phủ lên một nụ hôn phớt vào mu bàn tay. Bánh xe tiếp tục lăn, tôi cùng em trải qua những giây phút tràn đầy sự cảm động bởi phong cảnh vùng quê mang đến.

Lái chiếc xe có phần rỉ sét đó vi vu giữa những cơn gió nhẹ, em đưa tay khỏi xe ngón tay như muốn nắm lấy cơn gió vô định đó, trên gương mặt là sự định thần thư giãn tuyệt đối.

Chúng tôi không dám đi đâu xa hay vào thành phố lớn huyên náo, thi thoảng chỉ dạo trong làng chài nhỏ bé này. Cùng nhau nắm tay đi trên những bậc thềm đá, ngang qua dàn cá khô đó, cậu nhóc nghịch ngợm này sẽ hất văng vài con vào người tôi, sau đó bịt mũi chạy thật xa. Hay tôi cùng em đùa nghịch trên bãi biển, em mặc một chiếc áo phông trắng in hình những miếng dứa vàng tươi chạy đùa trên biển, hai chân trần nhún nhảy giữa nền cát trắng trông thật thích thú. Không biết từ đâu em vác đến môt quả dưa hấu lớn, và chiếc gậy gỗ nhỏ và bảo cùng chơi trò bịt mắt đập dưa hấu nào. Tên ngốc này, sức lực em phang gậy như thế, chúng ta còn dưa đâu mà ăn.

Bỗng nghĩ ra một sự đùa cợt, tôi vác ngang em trên vai hướng thẳng vào biển mà chạy. Còn em thì nắm lấy vải áo của tôi, nhưng hoàn toàn không lo sợ tôi sẽ làm em ngã. Giây phút đó,chợt cảm thấy vai nặng trĩu vì tôi đang vác trên người là cả thế giới của tôi.

Bóng chiều hoàng hôn, tôi cùng em nằm trên nền cát, thân người ướt đẫm cùng mái tóc bám đầy cát trắng, rồi đột nhiên em ngồi dậy kéo theo cả tôi, cả hai trực thị một hồi và em lại cất tiếng trước.

-Tiểu Khải, hôm nay chúng ta đã kết hôn rồi.

Tôi biết, em đã cho quãng thời gian nhảy đến một không gian khác trong quá khứ rồi. Từ khi sống chung, người đi học, người đi làm chúng tôi cuối cùng đã bước đến một trạm mới trong cuộc đời mình. Hôn nhân.

Vươn tay ôm lấy cổ tôi, hai thân ảnh ướt đẫm vị mặn của nước biển hòa mình vào hoàng hôn, tôi khẽ nâng lấy ót đầu của em. Nhắm mắt hưởng thụ sự an bình chưa từng có của mình

- Ừm, chúng mình kết hôn rồi.

Ngày hôm sau, trải qua yên bình hơn bao ngày, tôi cũng không được em đánh thức nữa. Con người này đang cuộn tròn như chú mèo con gặp phải một cuộn len xám và nằm ngủ trong vòng tay tôi. Đúng như người đời thường nói, tình yêu và hôn nhân là hai định nghĩa khác nhau, trước đây em sẽ chủ động nấu bữa ăn sáng và gọi tôi dậy bởi trận huyên náo đó, còn sau hôn nhân em sẽ trở nên lười biếng, dậy sau cả tôi và giận lẫy bởi tính khí gắt ngủ khi bị tôi đánh thức bởi lát ớt xanh nồng mùi đó.

Bắt lấy bàn tay kể cả khi đối phương không cần nhìn vào mình, em giận dỗi nói

- Anh phiền quá đi!

Ôi, gương mặt phù môi như chiếc bánh bao nhỏ ấy khiến tôi yêu nhất.

Tôi cùng em nắm tay đi dạo nhìn ngắm ngư dân đang vui mừng trở về sau thành quả vài mẻ cá tươi được gói gọn trong vòng lưới. Chúng tôi không có điện thoại, cũng không hề mang theo bất kì thiết bị hiện đại nào phát được sóng bên người, chỉ ghi nhớ mỗi một khung ảnh thông qua đôi mắt tâm hồn vì như thế hình ảnh mới mãi mãi được lưu giữ mà không ỷ lại vào bất kì tấm hình nào được cầm trên tay. Làng chài nhỏ bé này, ngư dân thật thà chất phác, sự yên bình nhất giữa thế giới phồn hoa, đôi khi là một điều mà nhiều người hằng mong, chỉ là họ bị che mắt bởi dục vọng bởi sự lôi dẫn của tiền tài mới quên đi sự bình lặng đáng mong.

Đến trưa, tôi lại đột nhiên nghĩ ra  một trò chơi vô vị đến bất ngờ khi đề nghị cùng em chơi cờ tướng. Còn em đăm chiêu sau vài ván vẫn thua tôi.

- Em đã nói em không biết chơi cờ tướng mà.

- Vậy chúng ta chơi trò khác...Này, Vương Nguyên Nhi em muốn chơi trò khác cũng phải đọn dẹp bộ cờ này ngăn nắp. Mau dọn dẹp.

Người đối diện ngoan ngoãn nghe lời xếp từng quân cờ vào hộp, tôi cười nhếch môi lên.

-Vậy chúng ta chơi trò đấu địa chủ đi. Chỉ hai chúng ta.

Tối ngày thứ năm đó, em rủ tôi xem phim ma.

- Nhưng anh sợ ma. - Đổi lại là ánh mắt khinh thường cực độ từ em, nhếch môi chê bai.

Nhưng vẫn thuận theo ý em, chúng tôi chọn một bộ phim ma và ngồi dưới sàn nhà bắt đầu xem. Em nói

-Nếu anh sợ thì ngồi phía sau lưng em, em sẽ che chở cho anh. Được chưa, đồ nhát gan.

Tôi mừng thầm, quả hợp ý mình, tiện tay ôm người vào lòng, hít hà hương thơm đặc trưng.

Bộ phim vẫn chiếu đến những cảnh gây cấn và dọa người đột xuất, hai tay tôi ôm trọn đặt trên bụng em. Còn em vừa cầm một chùm nho vừa đút tôi ăn, tay vươn cao về phía sau không hề ngó lấy tôi nhưng đủ chuẩn xác để biết miệng tôi nằm ở đâu.

Em một trái bỏ vào miệng mình, lại buông tay ngắt lấy một trái nho khác đưa vào miệng tôi. Rồi đột nhiên màn hình truyền đến những âm thanh ưu mỹ, cảnh nóng bỏng hiện lên trước mắt, Vương Nguyên bực bội lên tiếng

- Thật tức chết mà, phim điện ảnh nước ngoài luôn có những cảnh nóng như thế. Chả phù hợp trong bộ phim ma gì cả.

Tôi thì không quan tâm, cầm lấy bàn tay đang ở trong không đưa vào miệng mình. Trái nho ngọt lịm tay chảy từng giọt nước nho chua ngọt, tôi chỉ cắn một nửa trái và dụng ý đưa về phía miệng em bảo em cắn tiếp phần còn lại. Trái nho biến mất sau cánh môi vòng cung đó, tôi lại tiếp tục thưởng thức vị ngọt lưu lại nơi đầu ngón tay của em, chiếc lưỡi cuộn tròn ve vãn ngón tay em trong khoang miệng. Chất dịch bọt trong miệng sớm đã thỏa lấp ngón tay, tôi lặng lẽ quan sát gương mặt em, theo tiếng rên phát ra từ tivi và hành động liếm láp của tôi khiến gương mặt em ửng đỏ một sự ngại ngùng.

Rời bỏ ngón tay thon dài của em, đến khi đưa ra khỏi môi kéo theo một sợi chỉ trắng của dịch nhầy. Rất nhanh tôi ôm sau ót đầu em, kéo đôi môi cong lôi cuốn đó lại gần.

Em khẽ kêu tên tôi - Tiểu Khải....

Nhanh chóng và mạnh mẽ tôi đưa trọn cả dư vị của bản thân hòa mình cùng với em

Ngọt! Cảm giác đầu tiên khi hai đầu lưỡi cuộn hòa với nhau. Vị ngọt của nho, như bất ngờ được ấp ủ trở thành vị của rượu vang như từng thưởng thức. Càng khiến bản thân muốn nếm trải nhiều hơn nữa. Đầu lưỡi cùng khoang miệng như sự lan chảy của suối mật vào người đối diện mình, tôi gửi trọn cả hương vị vào em, còn em từ sự nhẹ nhàng bất ngờ đến khi rón rén hồi đáp và mãnh liệt dưới sự dẫn dắt của đường mật.

Hai tay của em vòng ra sau, ôm trọn lấy cổ tôi, một bàn tay nâng lên xoa xoa vào mái tóc tôi ngày một kích thích dưới tiếng hôn đẫm ướt. Hai chúng tôi cũng nhắm mắt hưởng thụ vị ngon này, chỉ có đối phương cùng nếm trải.

Tôi cảm nhận rất rõ ràng sự cuồng nhiệt của em, răng khẽ cắn nhẹ vào môi dưới của tôi khiến nó kéo căng ra và đột nhiên buông rời. Trước mắt là một sự mờ ảo như làn hơi nước, tôi nhìn thấy em ranh mãnh mà nhìn lấy tôi, như nụ cười của một thiên sứ có chiếc sừng nhỏ của quỷ satan tinh nghịch. Tôi biết đó là động tác nhỏ tôi hay làm với em mỗi khi chúng tôi ân ái,và giờ đây em lại đùa cợt y hệt cách thức tôi từng làm khi từng là Karry với Roy.

Giữa Karry và Roy trải qua biết bao trận cuồng nhiệt ánh lửa, sự giao hòa trong mạnh bạo đau đớn hay sự kích tình đam mê. Nhưng nếu nói trắng ra, dưới thân phận thật sự của chúng tôi, giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thì chưa hề có sự đê mê cuồng dã như thế.

Em đột nhiên trở người, đè thân người tôi xuống sàn, vừa mở hơi thở phả vào tôi vừa một tay tắt đi chiếc tivi ồn ào đó. Tiếp tục hôn tôi say đắm, từ đôi môi, khóe môi bị em đùa cợt và chiếc lưỡi đi sâu và vành tai khiến tôi rùng mình lên run rẩy bởi cảm giác nhạy cảm. Và dần dần gặm nhắm chiếc cổ cùng với yết hầu của tôi. Nơi chiếc lưỡi ấm nóng đó đi ngang luôn mang theo một cảm giác em đang không ngừng mút mạnh vào từng tất da thịt. Tôi thở gấp nhưng kịp để hỏi em

- Em giờ đây quá thành thục rồi nhỉ?

Em chỉ đáp lại bởi nụ cười khẩy - Còn không phải do anh dậy.

Giây phút này tôi cảm thấy bản thân thật nực cười. Đúng là giữa chúng tôi đã không biết bao nhiêu lần cùng trải qua cảm giác cuồng nhiệt hợp nhất này, nhưng Karry là một người nội tâm kìm nén với nỗi nhớ khi biết em là ai nhưng vẫn một mực mong muốn dùng sự tổn thương này mà đẩy em ra xa. Giữa hai chúng tôi còn bị ngăn cách mởi một bức màn dối trá, khi em chính là sự dối lừa trong thân phận một cảnh sát tiếp cận tôi. Chỉ là sự giao dịch thể xác. Nhưng khoảnh khắc hiện tại, khi chúng tôi trở lại với thân phận thật sự , tôi chỉ mong ước đây có thể là những cảm xúc thăng hoa đến từ nội tâm, không còn bị ngăn cách bởi sự đắn đo hãy những ý nghĩ phức tạp.

Tôi chỉ mong, Vương Tuấn Khải này có thể yêu Vương Nguyên và không dối gạt em ấy bất cứ điều gì trong giây phút này.

Tuy cảm xúc lí trí là như thế, nhưng kí ức cơ thể lại rất thành thật, nó ghi nhớ tất cả những đặc điểm của đối phương. Chúng tôi ôm nhau lăn qua lăn lại dưới sàn nhà, cuộn tròn cả tấm mền mỏng. Duy chỉ có đôi môi và từng động tác âu yếm vuốt ve là chưa hề dừng lại.

Đột nhiên em vén áo tôi lên, đặt tay đùa cợt hồng đậu nơi bàn tay đi ngang. Còn tôi thuận theo thế mà ẩn khuất sau lớp ảo mỏng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mềm mịn đó, một tay khác dần dần di chuyển len lỏi sâu trong lớp quần, sự đụng chạm mẫn cảm giữa nơi bí mật.

Hôn đến hết hơi, em lại lắng đọng nhìn xuống tôi. Rồi cứ tiếp tục dày vò đôi môi tôi, từng thanh âm nhẹ nhàng khẽ kêu lên. Em gọi tên tôi, là tên tôi

- Tiểu Khải.....Tiểu Khải...Tiểu Khải....- Giọng nói vang lên từng hồi bên vành tai.

Một tia sáng chói mắt đánh tan mọi ý nghĩ, tôi dừng hẳn tất cả mọi hành động. Vội đứng dậy nắm lấy vai em. Rồi ngượng ngùng lẩn mặt sang nơi khác không dám nhìn em.

Đứng dậy và kéo lấy em đang ngơ ngác ngồi giữa sàn.

- Đi ngủ thôi, muộn rồi.

Em ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt xoe tròn - Không...không...tiếp tục...à?

Để em phải hỏi như thế, có lẽ là tôi nhát. À không, là do tôi sợ. Tôi sợ lại một lần nữa tổn hại đến em. Không biết ánh mắt tôi nhìn em hiện giờ là như thế nào, chỉ thấy em đột nhiên rất bất ngờ nhìn vào tôi. Đôi môi của em còn tàn dư vết tích của nụ hôn sâu đắm ban nãy, nhưng tôi đã rút lui trong sự đắn đo.

Đặt lên trán em một nụ hôn, rồi kéo tay em về phòng ngủ. Ôm chặt vào lòng, không mở miệng nói thêm một lời nào nữa. Tĩnh mịch kéo dài rất lâu đến khi phát hiện người trong lòng đã hoàn toàn ngủ say tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

" Tiểu Khải, từ nay chúng ta sống ở đây được không? "

" Ừm, từ nay anh và em sẽ sống ở đây."

Anh xin lỗi, Nguyên! Không có "từ nay", lời hẹn cùng nhau hạnh phúc bù đắp lại mười năm trống vắng đó đến đây đã mãn nguyện lắm rồi. Bởi vì ngày tháng cùng nhau giữa chúng ta chỉ vỏn vẹn có vài ngày. Mộng, vẫn là đến lúc nên tỉnh giấc!

Ước gì, thời khắc này mãi mãi ngưng đọng. Giữa chúng ta không bị muôn trùng bao vây bởi hiểm nguy.

---------------------------------

( Lời au ): Spoil chap sau, ngắn gọn nội dung " Chap sau là chap H cuối cùng của truyện này", chưa đi đến hồi kết nhưng giữa họ có lẽ không cần một sự thăng hoa miêu tả tường tận thế nữa.

Dạo gần đây Au có đọc được một bài trên WP nói về việc trói buộc thuộc tính ship CP giữa các thành viên trong một nhóm nhạc. Có lẽ trong mắt nhiều người, ship những cậu bé nhỏ tuổi trẻ thơ như thế quả thật không phù hợp. Nhưng đối với tôi, tôi hy vọng họ có thể trưởng thành cùng nhau vui vẻ, cùng nhau ca hát và làm điều họ muốn. Là em âm thầm bảo hộ anh, là anh quản chiều theo em. Chỉ như thế thôi.

Vì thế, trong tất cả các fic của au, trừ shortfic " Kiếp sau " mang hướng hiện thực ngoài đời thì hầu như tất cả những fic còn lại không một fic mang hướng hiện thực. Họ là những cậu bé tôi gửi gắm niềm thương và mong họ hạnh phúc sinh sống trong một thế giới riêng biệt do tôi tạo ra, và độ tuổi có tình tiết H cũng sẽ trên tuổi trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro