Chap 37: Trở lại khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Mất tích sau hơn 1 tháng, thật sự đã nợ bộ truyện này một cái kết thúc. Không phải bản thân đã thay đổi mà có quyền tước đoạt cái kết vốn có của " Sợi chỉ đỏ". Xin lỗi!)

Tiếng gió biển xào xạc đánh lên vài tảng đá nhọn, từ tia sáng hiếm hoi len lỏi giữa khe cửa sổ, Vương Nguyên thấy được vài tia sáng, nghe được tiếng sóng biển rì rào. Biết được ngày hay đêm. Chỉ là hiện giờ...

" Rầm" Vương Nguyên vung chiếc ghế gỗ đập mạnh vào cánh cửa, vài người ngoài kia chỉ phát ra tiếng xì xào rồi im bặt. Căn phòng vốn đã tan hoang nay còn thê lương hơn hẳn, mọi vật dụng bị phá tung, do chính tay cậu hất ngã. Nhưng từ tình thế này chỉ có thể nói rằng.

Cậu đang bị giam lỏng.

Phạm vi hoạt động chỉ hạn chế trong căn phòng này. Cửa sổ bị phong kín bằng gỗ, bên ngoài cửa luôn có người canh chừng. Vương Nguyên tiếp tục quăng mạnh những gì mà cậu cầm nắm trong tay. Đã nửa năm, không ngày không tháng có thể đong đếm nhưng nỗi nhớ ép buộc cậu phải đếm từng ngày. Không phải cậu chưa từng phản kháng chạy trốn qua. Tuyệt thực...đến giờ thân xác gầy trơ xương. Nhưng bọn chúng ập đến trói cậu vào giường rồi ép buộc cậu truyền nước biển, tiêm chất dinh dưỡng. Tự sát....không phải cậu chưa từng làm thế. Biết bao lần đánh vỡ thủy tinh cắt mạch, đủ mọi hành vi tự hành xác bản thân, bọn chúng lại thay thế ly chén bằng nhựa, cả căn phòng luôn được giám sát và đảm bảo cậu không thể làm điều khờ dại gì nữa.

Chết! Không phải là tất cả. Từng ngày trôi qua tựa tam thu, Anh ấy mất rồi còn cậu ở lại đây có ý nghĩa gì nữa.

" Tiểu Khải...anh nhẫn tâm để lại một mình em cô đơn ở lại trên thế giới này thật sao? "

Vương Nguyên vùi đầu vào giữa hai đầu gối, dựa trên cửa sổ gỗ, móng tay cào nát mảnh gỗ kia. Nước mắt sớm đã cạn, ý chí tan biến từ lâu. Ngay từ giây phút anh nổ súng, tất cả đã kết thúc. " Nhưng? tại sao em còn sống..? "

Bóng chiều tà tắt lịm, ánh sáng bên ngoài khe cửa lụi tàn, đèn trần bật sáng. Vương Nguyên đột nhiên nhoẻn miệng cười, đôi môi tái nhợt khô nứt đột nhiên thay đổi góc độ khiến nó ứa tràn giọt máu hồng.

" A....! Đau quá..." Tiếng la thất thanh từ phòng truyền đến? Vài tên gác cửa ngoài kia vội vàng đẩy cửa xông vào.

- Roy! What happend?

-Đau quá... - Vương Nguyên ôm bụng nằm sấp trên sàn nhà, co rút lăn lộn trông rất đau đớn.

-Hey, call the doctor! - Một tên đầu trọc vội chạy ra ngoài, để lại tên đồng bọn đang luống cuống đỡ lấy Vương Nguyên.

Đột nhiên, Vương Nguyên rút từ trong người một mảnh gỗ được mài nhọn, trông khá thô sơ nhưng đầu nhọn hoắc ấy đủ để đâm sâu một nhát xé toạt cổ họng.

- Let me go!

- Roy, calm down!- Hai tay vươn lên không, hắn ta cẩn thận quan sát mảnh gỗ nhọn đang kề bên yết hầu mình.

Vương Nguyên áp chế hắn, từ từ đi ra ngoài phòng. Hướng đến đại sảnh rồi một người thanh niên tóc đen chạy vào. Hai đồng tử vốn mờ nhòa vì sức khỏe yếu ớt đột nhiên xoe tròn.

- Roy, cậu bình tĩnh. Buông vũ khí xuống, đừng làm như thế!- Lưu Chí Hoành đứng trước mặt cậu, hai tay ra hiệu cậu đừng manh động.

- Chí Hoành,...cậu là đồng lõa của bọn chúng...Cậu phản bội cảnh đội!- Roy hét lớn vào người đối diện.

- Tuyệt đối không có chuyện đó. Cậu mà không bỏ vũ khí xuống thì đúng là vi phạm luật pháp đấy. Đồng nghiệp với nhau, cậu đừng làm thế.- Giọng Lưu Chí Hoành run run, trong giờ phút Vương Nguyên kích động như vậy chẳng may tâm trạng kích động chắc chắn sẽ gây ra tai họa.

-Cậu nói gì...? - Giọng Vương Nguyên lắp bắp.

- Người cậu đang khống chế là cảnh sát đấy. Cậu đang chĩa mũi nhọn vào chính đồng nghiệp của mình!

- Cảnh sát...- Lỗ tai lùng bùng, Vương Nguyên dần dần thả lỏng cánh tay.

Nhưng không tin, cậu tiếp tục khống chế hắn ta di chuyển ra cổng. Màn đêm bao trùm, rì rào tiếng cây dừa thổi theo hướng gió, dù không nhìn rõ nhưng gió biển thoang thoảng vị mặn cũng bao trùm cả không gian.

- Đây là một hòn đảo, xung quanh toàn là biển. Cậu không thể trốn thoát đâu. - Giọng Lưu Chí Hoành vang lên phía sau - Anh ta là cảnh sát đấy, cậu thả ra đi!

- Cậu nói thì tôi tin sao? - Từ từ lùi chân về phía vực núi cách cậu vài bước chân. Vài viên sỏi rơi xuống biển, cát đá vương vãi.

" Cuối cùng, em đã có thể đến tìm anh! "

Vương Nguyên nhắm mắt, hít một hơi buông lỏng bản thân. Hạ vũ khí xuống buông tên kia ra. Vốn dĩ cậu cũng chẳng muốn gây hại đến ai, mục đích chỉ là muốn trốn chạy ra ngoài, mong muốn một cơ hội có thể giải thoát bản thân.

Lưu Chí Hoành chạy nhanh đến, hét lớn - Roy, đừng nhảy xuống!!!

- Nếu cậu thật sự nhảy xuống đó thì sẽ hối hận cả đời đấy!

Một giọng nói trầm vang vọng, đèn trần trong căn nhà phản chiếu bóng dáng của người này. Từ trong bụi rậm dần dần hiện ra một bóng đen, cậu nhíu mắt lại, gương mặt kia hiện lên bước vài bước đứng bên cạnh Lưu Chí Hoành. Đôi môi cậu lắp bắp như không tin vào mắt mình, một người đã khuất bỗng nhiên hiện hữu bằng xương bằng thịt ngay trước mắt.

- Jackson...???

Bước chân lùi dần của Vương Nguyên dừng hẳn. Gió biển tiếp tục thổi tung bầu trời đêm lạnh giá. Chính mắt cậu trông thấy Jackson đã bị Karry bắn chết và chìm mình dưới biển cả. Nhưng người này đây, dáng vẻ, gương mặt, ngay cả thần thái đều không thể nhầm lẫn được. Lưu Chí Hoành trợn ngược mắt, mở miệng hòng mong phá tan bầu không khí trầm mặc này, một tay húc vào người Jackson.

- Sếp Dịch, không phải anh kiên quyết giữ bí mật đến phút cuối sao? Giam lỏng cậu ta đã nửa năm, giờ lại đột nhiên xuất hiện.

Mặc cho Lưu Chí Hoành xỉa xói, Jackson ngẩng ánh mắt quan sát Vương Nguyên một hồi lâu, mím chặt môi như có lời khó nói.

-Sếp Dịch...? Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao cậu chưa chết? Tại sao lại đi chung với Lưu Chí Hoành..?- Quá nhiều câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu, một dấu hỏi như không thể giải đáp hết toàn bộ thắc mắc hiện giờ.

Jackson lườm Lưu Chí Hoành. Cậu ta liền run người đứng thẳng lưng, xoay đầu sang hướng khác.

Jackson chưa chết, ngược lại còn là chủ mưu của việc giảm lỏng cậu hơn nửa năm nay. Tại sao lại như thế? Gió biển từng đợt từng đợt như cuốn bay lòng người, câu vô sức ngồi bệt xuống sàn đá. Ánh mắt đột nhiên nhòe đi, là nước biển mặn hay nước mắt mặn. Không! Nó có vị đắng, vị đắng cay của sự tuyệt vọng.

Nhiều ngày không ăn không uống, tinh thần suy sụp không có ý chí sinh tồn đã thật sự phá hủy cả con người cậu. Vương Nguyên đột nhiên nhói đau trong tim, nhìn về hướng hai người kia, một người từng là đồng nghiệp thân thiết của mình, một người là anh em tốt của Karry, bóng ảnh mờ dần mờ dần rồi tắt lịm.

- Roy..!- Lưu Chí Hoành vội vàng đỡ lấy đầu Vương Nguyên khi cậu ngất đi, lay mãi vẫn không tỉnh. Gương mặt hốc hác nhợt nhạt không hề có sức sống, dưới sự tấn công của trời đêm, gió biển cuồn cuộn khiến cậu triệt để ngã quỵ. Thật sự không thể chống chịu thêm được giây phút nào nữa khi một người bị giam lỏng trường kì luôn tìm kiếm cái chết để giải thoát, đến bên người ấy.

Đôi giày đen của Jackson đứng bên cạnh, mày tâm chau lại đăm chiêu quan sát Vương Nguyên, dường như có vạn lời nói muốn giải thích, đầu đuôi cả chuỗi kế hoạch này.

Bắt đầu bởi Vương Tuấn Khải và một cảnh sát chìm tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vào hơn nửa năm trước.

-----------

Tia sáng rọi chiếu vào giường, trải qua một đêm mây mưa khiến cả căn phòng bừa bộn hẳn lên. Vương Nguyên kiệt sức sau trận kích tình, cuộn tròn chăn nằm sấp. Trực tiếp ôm trọn cả thân thể cậu là Vương Tuấn Khải đang đặt gương mặt tuấn tú trên tấm lưng trần kia. Một nụ hôn phớt nhẹ nhàng đính lên thân người.

-Ưm..- Vương nguyên nhăn mày, cảm thấy sống lưng đau thắt. Trên thân là cả tảng đá nặng đè chặt, nhưng đặc biệt ấm áp.

Vài nụ hôn tiếp tục phả hơi thở vào tấm lưng, bàn tay Vương Tuấn Khải mò đến bên tay cậu, tự động đan chặt nhau. Rồi lại hôn vào bàn tay hợp nhất giữa hai người. Vương Nguyên tuy nhắm mắt nhưng vẫn không quên nở nụ cười mỉm.

- Dậy rồi à? - Chào một ngày mới bằng giọng nói ấm áp trầm ấm kia.

Vương Nguyên khó khăn xoay người lại, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng chuẩn xác mà hôn lên cánh môi anh. Vương Tuấn Khải mãn nguyện, nhẹ nhàng đặt môi trên trán cậu.

- Em muốn ăn bánh mì nướng!- Hai tay vòng lên, ôm trọn lấy cổ của Vương Tuấn Khải.

Anh từ tốn trả lời, nhẹ nhàng ân cần cười cười - Ừm, đợi anh dọn dẹp xong mớ lộn xộn này đã!

Nghe thấy câu từ này, cậu chau mày, cúi đầu nhìn xung quanh gian phòng, cả sàn nhà lẫn ghế sô pha, la liệt là gối nhỏ lẫn khăn giấy cả đống quần áo bừa bộn nữa. Bất giác xấu hổ nghĩ đến cảnh tượng kia, bản thân chủ động chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng rồi...Liền chui tọt vào chăn. Nào ngờ con người kia nhấc bổng cả người lẫn chăn lên, từ từ tiến vào phòng tắm, đặt cậu ngồi xuống rồi pha nước ấm.

- Em tắm trước đi, anh đi dọn dẹp rồi làm đồ ăn sáng.

Vẫn trốn tránh ánh mắt quan tâm của anh, Vương Nguyên đỏ cả mặt xoay đầu sang một bên. Vương Tuấn Khải thấy thế liền phì cười, xoa xoa đầu cậu.

- Hôm qua còn đặc biệt chủ động đem bản thân làm quà tặng sinh nhật. Hôm nay lại tự nhiên xấu hổ, đâu phải lần đầu đâu.

Vành tai đỏ ửng, Vương Nguyên giẫy giụa đẩy anh ra ngoài - Ra ngoài mau! Em muốn tắm.

- Được rồi, được rồi không chọc em nữa. Ngoan!- Hôn phớt lên đỉnh đầu rồi nhanh chóng xoay lưng bước ra ngoài. Để mặc một mình cậu ngâm mình trong bồn nước nóng. Cảm giác lâng lâng này, là hạnh phúc ư?

Khi Vương Nguyên lau khô tóc bước ra, Vương Tuấn Khải đã dọn dẹp ngăn nắp bãi chiến trường đầy ngại ngùng kia. Cậu bước xuống bếp, trông thấy anh đứng cười bên bàn ăn, trên tay là dĩa sandwich nướng yêu thích của cậu.

- Mau ăn sáng!

Rót cho cậu một ly sữa tươi, anh nghiêm túc ngồi đối diện. Vương Nguyên đặt bàn chân trần lên mu bàn chân của anh nhấc nhấc vài cái, cảm giác lành lạnh suýt khiến anh rút chân ra nhưng nhìn ngắm gương mặt lém lỉnh đùa nghịch kia liền mỉm cười ngay.

- Hôm nay chúng ta làm gì? - Vương Nguyên vừa ăn vừa hỏi.

- Đi tập bắn súng!- Vương Tuấn Khải không ngẩng đầu, vừa vặn ngậm lấy chiếc nĩa.

- Làm gì mà phải tập bắn súng. - Vương Nguyên ngơ ngác

Lúc này Vương Tuấn Khải có một khắc như không dám trực diện Vương Nguyên, mím môi rồi cười mỉm - Chỉ là anh đột nhiên muốn thi thố với em. Xem đồ đệ như em có nhớ lời dạy của anh không?

Vương Nguyên đặt nĩa mạnh lên mặt bàn, nhăn mặt - Cái gì mà đồ đệ, em gia nhập cảnh đội bao nhiêu năm, có tiếng là tay súng thần đấy. Được muốn thi thì thi, thua anh phải giặt quần lót cho em một tuần.

Hất gương mặt lên, Vương Tuấn Khải đành ngẩng đầu nhìn dáng vẻ tự đắc của cậu. Nhưng nhanh chóng nụ cười tắt hẳn.

Thay xong bộ quần áo, mở hộp tủ kia ra chính là cây súng mà anh đã đăm chiêu nghĩ ngợi một hồi lâu.

" Xin lỗi em!"

- Tiểu Khải, thay đồ xong chưa? Đi thôi!- Vương Nguyên ló đầu sau cánh cửa.

- Hôm nay em chạy xe, anh đột nhiên muốn được em chở.

- Được thôi. - Cầm lấy chìa khóa, nhanh chân mở cửa ngồi vào vị trí ghế lái

Vương Tuấn Khải ngồi kế bên, hôm nay kì lạ thay lại nhiều lời vô cùng, kể đủ mọi việc cho cậu nghe khiến Vương Nguyên đang cầm vô lăng cũng phải nhăn mặt bảo anh phí lời.

- Đừng chạy đường nhỏ, chạy quốc lộ!- Giọng anh bất ngờ ra lệnh, gương mặt nhìn thẳng về trước.

- Nhưng quốc lộ có camera...- Tay hơi cứng đọng, bàn đạp dường như nhẹ hẳn.

Cậu lén nhìn sang, Vương Tuấn Khải vẫn giữ trầm mặc. Hiếm khi anh biểu hiện như thế đành nghe theo. Rất nhanh chiếc xe cũ chạy vào một nhà kho hoang.

Vương Tuấn Khải xuống xe, bất ngờ nắm chặt cánh tay Vương Nguyên đi đằng trước. Cậu xoay người lại, nằm trọn trong vòng tay anh

- Gì thế, Tiểu Khải?- Hai tay đưa lên ôm chặt tấm lưng.

- Để anh ôm em một lát thôi.- Dứt câu liền hít một hơi mùi thơm từ mái tóc cậu.

Nếu nói Vương Nguyên không để ý được thái độ kì lạ của Vương Tuấn Khải thì quá xem thường cậu, từ giây phút ánh mắt đột nhiên thay đổi nghiêm nghị cậu đã đoán được anh có gì đó đang giấu mình. Nhưng muốn cạy miệng con người này càng khó, anh ta thà bản thân chịu uất ức, thân thể đầy vết thương rát đau cũng không mong muốn người mình trọng thị chịu một tí đau khổ.

Bên trong là một bãi tập bắn súng cũ, có vài bia đạn đã rĩ sét nhưng đủ để nhận thấy hồng tâm. Vương Nguyên lắp đạn trên bàn, định giương lên thì bàn tay anh đặt trên vai.

- Em lấy súng của anh!- Đưa ngay khẩu súng đen quen thuộc vào tay Vương Nguyên, cậu nghi ngờ nhìn anh một hồi nhưng cũng nhận lấy.

" Đoàng..." Từ khẩu súng anh đang cầm bắn ngay vào hồng tâm của bia đạn kia. Vương Nguyên vẫn giữ thái độ trầm mặc nhưng không vội vàng lật tẩy sự kì lạ của anh.

- Em không tin phía Ngũ gia không có hành động gì.- Xoay đầu sang nói với anh, giọng điệu mang đầy tính dò hỏi

Anh không vội trả lời, cậu lại cướp lời -Chỉ là em thắc mắc sao họ lại không tìm em khi đột nhiên em mất tích không rõ lí do tại bệnh viện.

-.....Lại không tìm anh?...- Giọng nói dần dần nhỏ lại nhưng ý chí sắt bén lại như ngọn dao đâm thẳng vào tâm trí anh.

Cuối cùng dưới ánh mắt dò hỏi của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đã chịu mở lời

-.... Anh có một thứ muốn đưa em xem, để quên ngoài xe rồi. Em ra lấy đi!

- Vương Tuấn Khải! Em đang hỏi anh!!!- Cậu đột nhiên hét lớn.

- Xem xong, em sẽ hiểu tất cả. - Anh vẫn vươn tay nhắm bắn rồi đột nhiên giật lấy khẩu súng cậu đang cầm trên tay.

Trước thái độ không hợp tác của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên liếc anh một hồi đành xoay người bước đi theo lời nói. " Được, coi anh rốt cuộc muốn giở trò gì."

...........

Bước từng bước chân nặng nề bên cánh cổng sắt. Vương Nguyên không biết rằng ánh mắt anh đang tha thiết nhìn từng bước chân của cậu, rốt cuộc vẫn phải đến giây phút buông tay.

...............( Xem lại chương mở đầu)

" Đoàng..." Một tiếng súng nổ bùng lên sau tai, Vương Nguyên liền quay đầu lại thì thấy anh đã nằm trên vũng máu, ngón tay thon dài bóp chặt cò súng, vết thương trước ngực không ngừng rỉ máu, chốc thoáng đã nhuộm đỏ cả chiếc sơ mi trắng.

Hai đồng tử mở to, cậu chạy nhanh hết sức có thể. Tim ngừng đập cả giây, không gian vội im bặt để tiếng vang la vọng - Khải.....

Không gian xoay chuyển, như thước phim cuộn dài đột nhiên bị cắt mất đi trong tình tiết gây cấn nhất.

Bàn tay nhuộm đầy máu đặt trên gương mặt nhợt nhạt của Vương Nguyên

- Bọn họ...anh...trước khi đi đã lấy toàn bộ số tiền của Ngũ gia chuyển vào một tài khoản ngân hàng bí mật. Dù bọn họ có tinh vi đến đâu thì cũng phải mất ít nhất một tuần mới giải được mật mã...

- Đừng nói nữa...anh đừng nói nữa...- Giọng Vương Nguyên rối bời, ôm chặt anh trong vòng tay...

- Anh đã cố tình ngụy tạo chứng cứ cho họ thấy là do anh khống chế uy hiếp em đến đây. Khẩu súng này, có vân tay của em và anh...giám định sẽ xác nhận...là do em cướp cò súng...

- Vương Tuấn Khải, tôi bảo anh im ngay!- Ánh mắt đầy gân đỏ dưới dòng lệ đong đầy, Vương Nguyên chưa từng mất hết ý chí lẫn khả năng suy tư như thế. Hai tay ấn chặt lấy vết thương trên ngực đang rỉ máu không ngừng.

................

Sau khi Vương Tuấn Khải ngất lịm trong vòng tay Vương Nguyên, lay mãi không phản ứng, đột nhiên tiếng còi hú của xe cảnh sát vang dội, thắng xe đột ngột. Rất nhiều tên cảnh sát ập vào cưỡng chế lôi cậu đi, bọn họ vội khuỵu xuống nhìn Vương Tuấn Khải.

-Các ngươi làm gì...- Chống trả vài tên đang lôi cậu ra ngoài, Vương Nguyên phát điên lên đánh túi bụi lên người bọn chúng. Kìm chặt cậu, thì cậu lại điên tiết hơn. Ngã quỵ trên sàn, bò đến bên Vương Tuấn Khải đang nằm trên vũng máu.

Đột nhiên, những tên phía sau mang băng ca đến khiêng Vương Tuấn Khải lên xe, Vương Nguyên ngẩng mắt nhìn bọn chúng.

Tất cả mọi việc đều xảy ra nhanh chóng, đôi tay lẫn áo dính đầy máu tươi của anh. Run rẩy không ngừng, sự thông minh thường ngày đã không còn, nhường chỗ cho cảm xúc hoang mang lo lắng cực độ.

Ngồi trong phòng khẩu cung, đối diện cậu là hai tên cảnh sát với ánh nhìn dò xét. Cậu nhận ra bọn chúng, là một trong số những tên hắc cảnh mà cậu gặp được trong buổi hội họp Pandora. Cắn chặt đôi môi không nói gì, ánh mắt sắt liệm lườm bọn chúng. Hiện giờ điều cậu quan tâm chính là vết thương của Vương Tuấn Khải, bọn chúng huy động cả xe cảnh sát tất nhiên không thể manh động, cũng không thể làm càn. Chắc chắn đã mang anh đến bệnh viện.

Một cảnh sát khác cầm tập tài liệu vào phòng, nói với hai tên đang ngồi - Thưa sếp, bên pháp chứng đã giám định được trên khẩu súng có dấu vân tay của Mã Tư Viễn và Karry. Từ bằng chứng trên hiện trường có thể xác nhận đã xảy ra một cuộc hỗn chiến đấu súng, xem ra là do Mã Tư Viễn tự vệ cướp cò súng mới bắn hạ Karry.

Vương Nguyên nghe thấy lời hắn, vội vàng ngẩng mặt. Giây phút đó cậu đã hiểu ra tất cả, ngay cả kế hoạch chạy trốn của bọn họ cũng chỉ là kế hoãn binh tạm thời của anh, thời hạn bảy ngày để bọn người Ngũ gia lo lắng sốt vó chuyên tâm giải mật khẩu. Còn anh, bày hết tâm kế chỉ để cậu thoát khỏi vòng nghi ngờ của bọn chúng...

Tên cảnh sát lặng lẽ ừ nhẹ rồi ghé sát vào tai Vương Nguyên- Cậu làm tốt lắm, trừ khử được tên Karry! Ngũ gia quả không nhờ cậy sai người.- Nhếch mép cười trừ.

Bàn tay Vương Nguyên nắm thành đấm, như thể nghe được tiếng răn rắc phát ra từ xương. Ánh mắt nổi đầy gân đỏ, giọng căm phẫn trong bình tĩnh. - Tôi muốn đến bệnh viện!

Hắn ta ngờ vực- Sao? Còn muốn xác định lại kết quả à? Tôi đã cử một người đứng canh ở bệnh viện rồi, nghe đâu hắn ta tình trạng rất nguy kịch đang làm phẫu thuật.

Vương Nguyên lập tức đứng dậy, nắm cổ áo hắn, rống giọng- Tôi muốn đến bệnh viện!- Đột nhiên hiện lên hình ảnh anh rướm đầy máu, ánh mắt vẫn chân thành nhìn cậu, thở một hơi mạnh liền nói - Tôi muốn xem tên bại dưới tay tôi đang chịu hậu quả thảm thương như thế nào...

Được hộ tống đến bệnh viện, Vương Nguyên chạy như bay trên hành lang. Vừa kịp lúc đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, cậu bấu chặt cánh tay bác sĩ đang đeo khẩu trang kia

- Anh ta thế nào rồi?

Tuy nhiên vị bác sĩ dáng người cao cao kia chỉ lắc lắc đầu, giọng điệu trầm hẳn

- Tôi đã cố gắng hết sức, viên đạn trúng ngay chỗ hiểm. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, không thể cứu chữa.

Tất cả thế giới của Vương Nguyên đều sụp đổ, cậu lui vài bước tựa người vào tường. Hai tay áp chặt tai, không nghe...không nghe...là ảo giác...không phải..!

Rõ ràng mấy ngày trước còn vui vẻ cười nói với anh, được trở lại làm Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trong quá khứ. Bù đắp mười năm xa cách, rõ ràng anh đã hứa sẽ mãi mãi ở bên nhau, không thể nào!!!

Tên cảnh sát kia cùng một người khác gật đầu ra hiệu rồi cùng nhau bước vào phòng phẫu thuật, không thèm chú ý đến Vương Nguyên đang thất thần kia. Điều hắn ta cần làm là phải xác nhận Karry thật sự đã chết để báo cáo với Ngũ gia.

Vương Nguyên ngồi bệt xuống sàn, nước mắt cuối cùng không thể nhẫn nhịn mà tuôn trào. " Ai cần anh bảo vệ, ai cần anh hy sinh bản thân để em an toàn..."

Bàn tay đột nhiên lạnh cóng, hai chân mềm nhũn như bị chặt đứt hay ngay cả tất cả dây thần kinh trong thân thể đều cùng nhau đứt rời. Vương Nguyên vịn tường thử đứng dậy nhưng lại té xuống, đập ngay vào dãy ghế xếp bên cạnh, mắt nhìn vào phòng phẫu thuật đã tắt đèn, miệng lẩm bẩm không nên lời...

Lại đứng lên từ từ vịn vào tường từng bước lết vào bên trong, " Em không tin,...không tin anh lại dễ dàng ra đi như thế..."

Hai tay run rẩy không đủ sức đẩy cánh cửa đó ra, đột nhiên phía sau nhói đau, ngất đi nhanh chóng.

Bác sĩ đeo khẩu trang kia, tay cầm chiếc cùi điện, lúc này đánh mắt với vài nhân viên y tế cũng đeo khẩu trang tương tự bước vào phòng phẫu thuật. Một tay vịn lấy Vương Nguyên, một tay kéo khẩu trang xuống. Gương mặt của Jackson hiện lên sau lớp khẩu trang.

- Xem ra phải giam giữ cậu một thời gian rồi, xin lỗi!

Một nhân viên khác vội vàng dẫn lối mọi người đi theo cửa sau,mở lời- Sếp Dịch, máy bay đã chuẩn bị sẵn. Không cần thông báo với bên xuất nhập cảnh cũng có thể mang sếp Roy rời khỏi.

------------------------------

( Giải thích một chút): Vì sao cảnh sát vẫn gọi Vương Nguyên là Mã Tư Viễn, rất đơn giản là cậu vốn xuất hiện trước mặt Pandora là thân phận Mã Tư Viễn. Còn thân phận Vương Nguyên, ngoài VTK ra thì không ai biết cả.

Thật sự đã kéo dài rất lâu rồi, một vì bản thân vẫn đang khủng hoảng trên một môi trường sống hoàn toàn mới, đã ảnh hưởng không ít đến tâm trạng lẫn cảm xúc. Nhưng dần dần ngộ ra, còn một chương nữa kết thúc rồi, tại sao bản thân lại không cố gắng hơn. Một chương nữa sẽ kết thúc tâm huyết kéo dài 1 năm của mình, đã đến lúc phải có một sự chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro