Chap 38: Kế Hoạch ( Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chap này được kể dưới góc độ của nhân vật Dịch Dương Thiên Tỉ. )

( Tuy đã từng nói chap này là chap kết thúc nhưng đột nhiên lại chưa thể kết thúc nhanh chóng và qua loa như thế được nên đã phân ra hai phần thượng và hạ. Đương nhiên, chap sau mới thật sự là kết thúc)

---------------------------

Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Ít nhất sau khi lấy lại được thân phận, tôi đã có thể quả quyết tuyên bố tôi là ai.

Nhìn vào ngày tháng được đánh dấu trên tờ lịch. Mày tâm đột nhiên chau lại, căn phòng quan sát này thật sự rất ngột ngạt, chỉ một ngọn đèn trần màu vàng treo lủng lẳng đối diện là cả một khối máy tính camera quan sát. Trong căn phòng ấy, cửa sổ cùng cửa ra vào bị bít kín, đồ vật vỡ loảng xoảng bừa bộn, và con người bị giam cầm ấy cúi người ôm lấy bản thân trốn trong một góc tường.

Tim đau thắt lại, thầm nghĩ: " Thêm một ngày bị giam cầm, chứng tỏ kế hoạch của anh vẫn chưa thành công, Karry..."

Sau khi đánh ngất Vương Nguyên, tôi cùng cảnh sát địa phương thành công mang cậu ấy xuất cảnh mà không cần phải thông qua bất cứ thủ tục nào. Nhưng những ngày sau này hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng trong kế hoạch của tôi và Karry.

Đúng! Là kế hoạch của tôi và Karry. Rất lâu về trước, trước khi tôi còn là trợ thủ của anh ta, đã vạch sẵn kế hoạch này. Bắt đầu bằng một màn bắn hạ tôi rơi xuống biển.

Ngày đầu tiên giam giữ Vương Nguyên, cậu ấy tỉnh dậy sau đó như nổi điên lên bất chấp vết thương mà tìm cách trốn thoát. Hai bàn tay rướm máu khi đập cửa ầm ầm, ngay cả cửa gỗ chắc chắn đó nếu như không có hai nhân viên FBI lực lưỡng canh giữ ở ngoài, e rằng với thân hình gầy đó của cậu cũng sẽ phá vỡ vòng vây. Cửa sổ dù bị bít kín bằng thanh gỗ, nhưng cũng không thoát khỏi tầm nhắm của Vương Nguyên, từng cây gậy nhỏ hay thậm chí bằng tay không, cậu ta ngày đêm gắng sức cạy ra cho bằng được.

Sau hơn một tháng giam giữ Vương Nguyên, những ngày này tôi hầu như 24 giờ quan sát cậu ta sau màn hình, đã không còn là Vương Nguyên tươi cười dịu dàng mà tôi từng quen biết. Giờ đây, cậu ta hoàn toàn đã không còn ở trong trạng thái bình tĩnh, đồ đạc trong phòng vỡ được vỡ, đập nát được đập. Tôi không thể đếm được đã bao nhiêu ngày cậu ta không ăn không uống. Đồ ăn được đưa vào chưa đầy một giây liền bị cậu ta hất văng lên, nước uống cũng đạp đổ ngay tức khắc, cứ như thế liệu cậu ta có trụ được khi kế hoạch của Karry thành công.

Sau hơn 3 tháng giam giữ Vương Nguyên, tình trạng tồi tệ nhất đã xảy ra. Tôi vừa trở về căn cứ liền nghe thấy tiếng chuông báo động vang lên, tức tốc chạy đến mở cửa. Vương Nguyên liền như một mũi tên bắn chạy nhanh ra khỏi phòng, nhưng với một người trạng thái tinh thần căng thẳng cực độ, sức khỏe suy kiệt thì chẳng thể chạy xa. Nhưng đến khi chúng tôi đuổi theo kịp thì cậu ta đã gục ngã ngay giữa bờ vực đảo hoang, điều làm tôi sợ hãi hơn là máu cứ chảy miết.

Cậu ta cắt cổ tay tự sát!

Bác sĩ hậu cần may mắn đến kịp, nhưng tình trạng lầm lì của cậu ta vẫn cứ thế. Đành phải đưa vào một căn phòng an toàn hơn, ít nhất không sử dụng đồ vật thủy tinh, sành sứ. Khớp tay bấu chặt phát ra tiếng răn rắc, tôi tức giận đập mạnh xuống bàn, giật phăng tất cả dây điện kết nối máy tính. Rít chặt răng không thể để nước mắt rơi. Nhưng tôi đã hứa với anh ta. Đây cũng là điều kiện duy nhất mà Karry đồng ý hợp tác với cảnh sát.

" Tôi xin lỗi Karry, tôi không làm được. Tôi không thể chịu đựng thêm một phút giây nào khi nhìn cậu ta hành hạ bản thân, thiếu vắng anh, cậu ta thật sự đã nổi điên rồi."

Cầm chìa khóa trong tay, từng bước hướng đến căn phòng an toàn, nhưng mỗi bước chân đều lê lết mà đi, mỗi lúc một nặng. Từ cửa kiếng trong suốt bên ngoài, tôi nhìn thấy dáng vẻ khi cậu ta ngủ thiếp đi, gương mặt gầy gò trắng bệch đi, vết thương cổ tay vẫn hằn sâu sau lớp băng gạt. Tra chìa khóa vào ổ khóa, cánh cửa vừa hé mở. Bỗng một cánh tay níu giữ tôi lại, xoay đầu nhìn sang.

Là Lưu Chí Hoành.

Tên nhóc này, nước mắt sớm đã giàn giụa nhưng hai tay cứ run rẩy níu lấy cánh tay tôi. Chính bản thân cậu ta là người mềm lòng hơn ai hết, ngày ngày cùng tôi quan sát Vương Nguyên từ đày đọa bản thân, rõ ràng lúc nào cũng lén trốn vào một góc khóc thầm nhưng tuyệt nhiên không để lộ sự yếu mềm trước mặt tôi. Vì cậu ta biết, tôi cũng đang gắng gượng bản thân, nếu cậu ta mà sụp đổ, ngay cả một chỗ dựa duy nhất của tôi cũng hoàn toàn tiêu tan.

Hành lang chiều tà, bóng mặt trời in dài màu hoàng kim nhưng lúc này đây hành lang nơi chúng tôi đứng lại như một hắc động sâu vun vút, không lối thoát. Tôi kéo lấy cánh tay run rẩy đó, theo lực kéo mà cả thân ảnh sợ hãi đó rơi vào vòng ngực của tôi, một tay đặt sau quả đầu nhỏ nhoi đó, tôi nhẹ nhàng ôm lấy tên nhóc Lưu Chí Hoành đang cố nín giọng nhưng nước mắt cứ mãi rơi.

Từng tiếng nấc đứt đoạn của cậu ta đã đánh thức tôi, một tay đặt trên đầu cậu ta xoa nhẹ một tay ôm lấy tấm lưng run rẩy.

" Roy..R...oy...." Tên nhóc này, không thể nói được một câu hoàn chỉnh, cứ mãi lặp đi lặp lại tên của Vương nguyên, thân người thì lạnh giá chắc chắn khi thấy Vương Nguyên cắt cổ tay đã sợ đến mất cả hồn vía.

Tôi nhẹ nhàng an ủi, vỗ vỗ vai: " Không sao rồi, cậu ta không chết.....Đừng khóc nữa..."

" Tôi ngay cả khóc cũng không đủ tư cách! "

Tất cả mọi khởi nguồn bắt đầu khi Karry phát hiện tôi là cảnh sát chìm.

Sau bao năm nằm vùng, càng ngày càng tiến đến gần sự thật khi tổ chức Pandora xuất hiện. Tôi đã có dịp tiếp xúc với tổ chức khét tiếng mà mình điều tra lâu nay, nhưng có lẽ đã quá vội vàng chăng? Cẩn thận từng bước hành động trong suốt bao nhiêu năm, nhưng lại sơ suất khi quá chủ quan đã để lại manh mối theo đuôi. Vụ làm ăn với Khun Ja ở Thái Lan, tôi nghĩ nếu không trực tiếp ra tay từ phía hắn ta mà bắt đầu điều tra đối tác của hắn sẽ không gây chú ý gì. Nhưng tôi đã lầm, các vụ làm ăn của Khun Ja phức tạp hơn tôi tưởng, đối tác mà hắn có quan hệ đều có sự can thiệp của Pandora và ngay cả với Ngũ gia, điều này đã làm Karry sinh nghi.

Anh ta cố ý để lộ một địa điểm giao dịch với Ngũ gia cho tôi biết, còn tôi thì vẫn đinh ninh rằng phương thức làm việc của mình rất an toàn, mặc nhiên cài máy nghe lén vào một góc phòng nhưng cuối cùng sau cánh cửa ấy lại xuất hiện bóng dáng của Karry.

Ánh mắt của anh ta như muốn nuốt sống tôi khi phát hiện ra tôi chính là kẻ phản bội, thần sắc vô hồn đang ẩn chứa ngọn lửa giận dữ. Trong giây phút đó tôi nghĩ tất cả đã xong, nhiệm vụ nằm vùng thất bại. Vì con người Karry ghét nhất chính là sự phản bội, cha ruột của cậu ta cũng chính vì bị thuộc hạ thân cận nhất phản bội mà chết. Cha mẹ nuôi của anh ta thì bị chính quản gia và nhân viên trong tập đoàn bán đứng mà chết trong vụ nổ.

Sau bao nhiêu năm giết chóc, tôi chưa từng thấy trường hợp nào phản bội Karry mà lại được sống sót, dù là anh em tốt nhất của anh ta nhưng có lẽ tôi cũng ngoại lệ. Vì tôi, đích thực là một tên cớm.

Tuy nhiên câu nói của anh ta đã thật sự khiến tôi không kịp trở tay suy nghĩ. Ngay khi tôi nghĩ rằng tròng súng đã tra vào, ấn ngay vào huyệt thái dương của tôi.

" Jackson, tôi không ngờ được...cậu chính là tên cớm đó...."

Bất giác lùi vài bước, tôi tì tay vào thành bàn...Tất cả đã hết, tôi không phục thù được cho đám anh em của mình, không hoàn thành nhiệm vụ mà tôi kiên trì bấy lâu.

Đành nhắm mắt xuôi tay...Có lẽ chết trong tay người anh em tốt của mình, âu cũng là một điều may mắn. Tôi cũng muốn được giải thoát, bao nhiêu năm nay tôi người không ra người ma không ra ma, nhiều lúc nằm thấy ác mộng cũng không phân định được bản thân là binh hay là giặc. Hai bàn tay này, nhuốm đầy máu tươi tội lỗi. Từng thân ảnh đổ gục trước mắt tôi cứ ùa về như vũ bão, bọn họ đều được tôi tiễn đưa bằng một phát súng ngay giữa thái dương....Dù nhiệm vụ là nhiệm vụ, những người tôi giết đều là những tên đại ác, nhưng giết người chung quy vẫn là giết người.

Sau khi ngẫm nghĩ lại những thước phim kinh hoàng đó tôi mới đủ can đảm ngẩng mặt lên nhìn Karry, anh ta cũng không khá gì hơn tôi. Tôi là trợ thủ đắc lực nhất, là người anh em cùng sinh ra tử nhưng cuối cùng tôi vẫn đứng ở một phương diện đối lập.

" Đúng! Tôi là cảnh sát." - Cuối cùng tôi đã có thể nói ra câu nói mà tôi muốn thừa nhận sau bao năm.

Tuy nhiên anh ta đột nhiên thu liệm lại gương mặt tức giận ánh mắt nổi đầy gân đỏ, họng súng buông thả. Tôi ngạc nhiên vô thần nhìn lấy anh ta, từng bước di chuyển đến bên bệ cửa sổ, lưng đối diện với tôi.

" Roy....Mã Tư Viễn cũng là cảnh sát chìm đúng không? ...." Giọng anh ta chắc chắn vang vọng, rõ rãng sớm đã biết rõ nhưng vẫn muốn được sự thừa nhận từ tôi.

Tôi đành mím chặt môi, quả nhiên thân phận cảnh sát chìm của cậu ta tôi cũng vừa được thông báo trong chỉ thị gần đây nhất. Cậu ta được cấp trên đột nhiên thêm vào kế hoạch hành động, vì đã phát hiện được mối liên hệ mập mờ giữa cậu ta và Karry và đây sẽ là manh mối nhanh nhất để tiến đến kế hoạch. Tuy nhiên chỉ có tôi biết thân phận thật sự của cậu ta, còn Roy lại chẳng hay tin có một đồng nghiệp cũng theo dõi vụ này trước cậu rất nhiều năm.

Không trực thị anh ta, trầm mặc đồng nghĩa với việc thừa nhận. Karry đột nhiên cong khóe môi, cười ha hả vang vọng. Tôi tưởng chừng như anh ta sẽ phát điên khi phát hiện ra một người anh em tốt của mình, một người là người mà mình yêu nhất...Tất cả đều là cảnh sát.

Nhưng không!

" Tôi muốn hợp tác với cảnh sát! " Giọng nói của anh ta vang vọng, rõ ràng không có cơn gió nào thổi qua nhưng tai tôi lại ù đi, chẳng nghe rõ được gì cả.

" Hiện giờ tôi là thành viên nòng cốt của Pandora, lại là người nắm dây trực tiếp bên Ngũ gia. Có những thông tin mà tôi cung cấp, cảnh sát nhất định sẽ sớm đột phá được tổ chức to lớn này."

" Hở...? " - Gương mặt tôi trầm đi, lặng lẽ quan sát anh ta. Không nghe lầm chứ, anh ta chủ động muốn hợp tác với cảnh sát.

Đột nhiên, Karry xoay lưng lại dùng ánh mắt chân thành nhất quan sát tôi. Tôi lại như tên sợ hãi, run lên. Tại sao? Tôi rõ ràng ở bên phe chính diện, lại chột dạ khi bị phát giác hay chính thâm tâm tôi từ lâu đã mong muốn được kết quả huyền ảo này. Không cần phải chém giết, không cần phải chính tay gông người bạn thân mình vào tù mà giải quyết được vụ án.

" Tôi muốn cậu đảm bảo phải thành công đưa Roy sang nước ngoài một cách bí mật."

Hai chân mày khẽ chau, tôi không nghe lầm chứ? Điều kiện duy nhất không phải là giảm án, cũng không phải là để cho anh ta thoát tội. Mà là bảo toàn cho Roy?

Tôi bất chợt phát giác ra, thân phận của Roy hiện giờ là Mã Tư Viễn- diễn viên kiêm thành viên của Pandora : " Nhưng với thân phận hiện giờ của cậu ta, rất khó để vượt qua vòng vây kiểm soát của bên Pandora mà thành công đưa cậu ta đi...Hơn nữa..."

Tôi chợt dừng lại, lặng lẽ quan sát anh ta. Quả nhiên gương mặt đó đột nhiên trầm trọng hơn, mím chặt đôi môi dưới trông rất phiền não.

Tôi lại tiếp tục: " Hơn nữa, anh nghĩ rằng không cứu được anh mà cậu ta chịu chấp nhận rời khỏi sao? "

Karry chếch khóe môi: " Vì vậy tôi cần diễn một màn kịch với cậu."Càng khiến tôi ngờ vực hơn, tất cả mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tên Karry này rốt cuộc muốn giở trò gì đây.

" Muốn triệt để phá tan Pandora và bang hội của Ngũ gia không phải là chuyện một sớm một chiều. Với những thông tin mật mà tôi nắm trong tay hiện giờ cũng chỉ đủ để tôi tiêu diệt một nữa bọn chúng, không thể triệt để tận gốc."

Quả nhiên anh ta đã sớm có hành động, sự có mặt của Roy rốt cuộc cũng đã đánh thức một chút lương tâm còn sót lại. Hay chính anh ta cũng mong muốn bản thân sẽ có một kết cục tốt với cậu ta, cách duy nhất là phải triệt để thoát khỏi sự khống chế của bọn chúng. Trước mặt tôi hiện giờ, không còn là Karry chỉ nghĩ đến trả thù, trước đây anh ta là ngưỡi sẽ phát điên lên nếu tìm kiếm ra manh mối của những tên đã hãm hại gia đình anh ta. Không nhìn thấy máu tươi chảy thì không đủ để rửa mối hận trong tim. Là một con người vạn niệm tiêu tan và chỉ quyết tìm đến con đường chết. Còn con người tôi đang quan sát này đây, đột nhiên lại ẩn hiện một tia hy vọng mỏng manh, là tia nắng mặt trời...là tia hy vọng cuối cùng của anh ta....Con người ấy.

" Muốn thành công, trước hết cậu phải lui về làm hậu cần."

Tôi càng thêm ngờ vực, rốt cuộc tất cả kế hoạch của anh ta muốn đẩy tôi đi về hướng nào?

" Chỉ khi khôi phục thân phận cảnh sát của cậu tôi mới có thể hợp tác nội ứng ngoại hợp với phía cảnh sát. Và phương pháp duy nhất để cậu biến mất một cách an toàn là.... Phải triệt để biến mất khỏi thế gian này, như một con người đã chết."

Tôi cười trừ, vươn một cánh tay ra: " Hợp tác thành công! "

Anh ta lần đầu tiên nhìn tôi cười một cách nghiêm túc, một quyền đấm vào vai tôi: " Nếu không phải vì điều kiện đó, tôi sớm đã bắn nát đầu cậu từ lâu rồi. Cậu biết tôi căm phẫn nhất chính là những tên phản bội."

Tôi đành vờ cười khổ, nửa đùa nửa thật: " Vậy ra tôi nhặt lại cái mạng này hóa ra là nhờ cả vào công lao của Roy à? "

Hai bàn tay va đập vào nhau, như những người anh em thật sự hợp tác ăn mừng sau một trận bóng vang vẻ. Bắt đầu vạch ra một kế hoạch mà trong quá khứ tôi hoàn toàn không thể ngờ tới.

Những chuyện sau này, tôi từng bước âm thầm báo với cấp trên. Được sự chấp thuận của họ, mọi việc diễn ra theo kế hoạch. Nhưng tôi cần một người trợ lý, một người tinh thông công nghệ có thể làm cầu nối liên lạc giữa tôi và Karry mà không bị bọn người Pandora phát hiện. Và người đầu tiên mà tôi nghĩ ngay, chính là tên nhóc cảnh sát hiện đang âm thầm giúp đỡ cho Roy trong việc nằm vùng của cậu ta.

Một đêm khuya vắng, FBI đột nhập vào căn nhà an toàn của cảnh sát và bắt cóc tên nhóc đó. Khi đưa đến căn cứ bí mật, tôi vội chau mày nhìn những người đồng nghiệp kia...Bịt mắt, cột tay chân, băng dính dán chặt miệng?... Mấy người có còn xem chúng ta là cảnh sát không vậy, đây chả khác gì bắt cóc?

Ngay khi gỡ băng dính khỏi cậu ta, tên nhóc Lưu Chí Hoành vội hốt hoảng la lối.

" Các người, các người là ai? Có biết bắt cóc cảnh sát tội nặng lắm không?"

Nhìn sang bên tôi, hai con người cậu ta xoe tròn như nổ đom đóm: " Tên mặt than kia!....Anh...hèn hạ đến cả việc bắt cóc cũng làm...Karry và Roy quả thật đã nhìn lầm anh..."

Đành lấy ngón tay xoa xoa chóp mũi, thật sự có một giây hối hận khi quyết định nhờ vả tên này. Nhưng cậu ta là người duy nhất trong lực lượng cảnh sát địa phương nắm được kế hoạch của Roy, lại là người tinh thông vi tính...Đành phải nhẫn nhịn vậy..

Tôi đưa thẻ cảnh sát của mình đến trước mặt cậu ta: " Nhìn kĩ đi, tôi là cảnh sát. Còn họ là FBI, chúng tôi không phải là kẻ bắt cóc. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của cậu. "

Đúng như dự đoán của tôi, phản ứng đầu tiên của tên này là: " Tên mặt than Jackson, đừng tưởng đưa thẻ cảnh sát giả cho tôi mà tôi sẽ tin. Anh không phải là trợ thủ của Karry sao, là người của bên Ngũ gia thì tại sao lại là cảnh sát được...Đùng hòng gạt tôi..."

Thật sự muốn tự vả vào mặt mình, có lẽ mình đã đi sai nước cờ chăng? Tên ngốc này làm sao thi đậu vào ngành cảnh sát được vậy?

Sau hơn vài ngày, dưới sự giải thích tường tận của cấp trên với tên ngốc này. Cậu ta cuối cùng đã chịu nhìn thẳng vào mặt tôi sau hơn nhiều giờ cúi gầm mặt xấu hổ. Lí nhí giọng chẳng giám trực thị tôi: " Sếp...sếp Dịch..."

Chếch mép cười, đặt tay lên quả đầu đó: " Tốt, tất cả đã sẵn sàng theo kế hoạch. Chỉ chờ gió đông! "

Hôm ấy, theo như kế hoạch đã định sẵn. Tôi sớm đã chuẩn bị một túi máu giả trong ngực, vờ như bị Karry phát hiện ra là cảnh sát chìm và một phát súng bắn tôi rơi xuống đại dương sâu thẵm lạnh giá. Cây súng là thật, nhưng đầu đạn là giả.

Tuy nhiên áp lực của viên đạn cũng đủ khiến tôi đau nhói, cộng thêm áp suất giữa làn nước lạnh giá. Tôi đã tưởng mình không trụ được lâu khi bất động giữa lòng đại dương. Nhưng không thể ngoi lên lúc này được, bọn người của Pandora nhất định sẽ lặng lẽ quan sát Karry và phái người lặn xuống biển tìm thi thể của tôi. Bọn chúng luôn muốn mọi việc phải bảo đảm không để lộ một sơ hở nào.

Ngay khi ý thức dần dần mất đi, khẽ tay luồng giữa làn nước lạnh giá bất tri bất giác tôi càng chìm sâu hơn hẳn. Cứ như thể rơi vào khoảng sâu không đáy, trong giây phút khe mắt đóng hẳn, dường như có một tia sáng hy vọng vươn đến bên tôi. Là ai....đã đưa tay níu kéo lại tôi?

Đến khi tôi tỉnh lại, đã phát hiện bản thân đang nằm trên bãi cát tại một hòn đảo cách bờ biển không xa. Bên cạnh tôi là tên Lưu Chí Hoành ướp đẫm như chuột, vội vàng lấy áo choàng ấm quấn lấy người tôi, còn bản thân cậu ta thì run như sấy.

Nhìn vào bờ biển đối diện kia, tôi rít chặt môi. Hai tay vô tình nắm lấy đụn cát siết càng chặt hơn: " Tôi, đã tự do. Tôi đã trở lại làm chính bản thân của mình. "

Mọi việc sau ngày đó diễn ra như những gì như tôi dự đoán, Karry ngày càng tiến sâu vào tổ chức và cố tình để lộ sơ hở để bọn chúng sinh nghi. Nắm càng nhiều manh mối trong tay chứng tỏ nguy hiểm càng cận kề, Karry không thể ở lâu trong tổ chức được nữa. Nhưng việc đầu tiên mà anh ta cần làm là phải an toàn đưa Roy rời khỏi mà không để bọn chúng phát giác, nên Karry đã chủ động chĩa mũi nhọn về phía mình, trở thành mục tiêu của bọn chúng để bảo toàn cho Roy.

Điều khiến một tổ chức lâm vào nguy cơ, không ngoại trừ tài chính. Karry âm thầm đưa một khoản đầu tư rất lớn của Pandora vào một tài khoản bí mật tại ngân hàng Thụy Sĩ, như vậy khi bọn chúng phát giác cũng không thể manh động trừ khử ngay tức khắc. Nhưng kế hoạch đến đây đột nhiên có sự chuyển biến, khi cả tôi lẫn Karry đều không hay rằng Ngũ Gia còn cao tay hơn tên họ Nhạc, chính hắn ta là chủ mưu đứng đằng sau tất cả mọi việc, bao gồm cả mối thù năm xưa. Karry đột nhiên bị vu khống trở thành tên giết người và bị truy nã toàn quốc, kế hoạch bắt buộc phải thay đổi. Anh ta đành tạm gác mọi hành động phản kích lại, và trước tiên phải an toàn đưa Roy rời khỏi sự giám sát của tổ chức Pandora. Nhưng tôi và anh ta đều quá hiểu rõ tính khí quật cường của tên này, đẩy anh một mình vào nguy hiểm còn bản thân thì chạy trốn an toàn, đó không phải là hành vi của Roy. Cậu ta nhất định không chấp nhận.

Cho nên kế hoạch đến đây đành phải để Karry tạm thời lánh đi và hoạt động âm thầm trong bóng tối. Karry phải dùng chính sinh mạng mình đánh đổi để đấu một ván bài liên quan đến sinh tử. Anh ta buộc phải để Roy bắn hạ mình, bọn Pandora sẽ buông lỏng cảnh giác về Roy và tập trung hướng đến mục tiêu là anh.

Nhưng khác với trường hợp của tôi, khi tôi có thể giả vờ rơi xuống biển và ẩn thân an toàn. Khẩu súng cũng có thể quăng ngay vào lòng đại dương không thể kiếm chứng. Nhưng trường hợp của anh ta lại khác, Ngũ Gia sớm đã cài rất nhiều hắc cảnh vào trong cảnh đội, cụ thể còn bao nhiêu lực lượng mà hắn ta nắm giữ chẳng ai hay biết cả. Vì thế phát súng đó phải là thật.

Karry cầm lấy khẩu súng đen có dấu vân tay của Roy và của bản thân, hướng đến ngực. Một phát nổ vang trời...ngay cả Roy cũng không hề hay biết.

Tôi cũng vô cùng kinh sợ với hành động dám đánh đổi mạng sống của anh ta. Lỡ như lực lượng bên chúng tôi đến không kịp, vết thương nghiêm trọng hơn. Lỡ như bên Ngũ Gia đã sớm một bước hành động hay phái thêm thuộc hạ vào cảnh đội thì sao?

Tôi không dám nghĩ ngợi nhiều hơn nữa. Đã quyết tâm làm một việc gì đó thì phải kiên trì đến cùng. Trước khi chưa biết kẻ thù có bao nhiêu người, hành động tiếp theo của họ là gì, chúng tôi vẫn phải âm thầm hoạt động trong bóng tối.

Khi lực lượng của chúng tôi đến kịp kho hàng như Karry đã lén báo tin, cảnh tượng trước mắt tôi khiến tôi siết chặt hơn đấm tay, hận không thể trực tiếp rút khẩu súng ra bắn hạ tất cả bọn hắc cảnh dưới thân phân cảnh sát hiện giờ. Roy bị hai người bọn chúng áp chế đè chặt xuống sàn, trong khi Karry nằm ngay vũng máu. Nhưng bọn họ chẳng có ý gì mong muốn cứu mạng anh ta, vài tên chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát, còn Roy thì phát điên lên mặc cho sự ngăn cản của bọn họ, muốn lao thẳng đến bên Karry. Trước khi bọn họ phát hiện ra sự việc không đơn giản như thế, chúng tôi- dưới lớp vỏ bọc của nhân viên y tế nhanh chóng mang anh ta đến bệnh viện.

Máu chảy từ vết thương, không ngừng tuôn trào. Trên xe cứu thương, một tay ấn chặt lấy vết thương trước khi anh ta mất máu quá nhiều, tôi không ngừng hét lên khi Karry đang dần dần rơi vào trạng thái hôn mê: " Karry, anh muốn giữ mạng cho Roy thì tự mình tỉnh dậy mà giữ lấy. Tôi chỉ hứa mang cậu ta rời khỏi, không đảm bảo cho sự an toàn của cậu ta, anh liệu hồn mà gắng gượng cho tôi!!!"

Băng ca đẩy nhanh vượt qua từng ánh đèn hành lang, tôi sớm đã an bài đội ngũ bác sĩ bí mật từ Mỹ. Khi đèn phẫu thuật bật sáng, không ai trong chúng tôi buông lỏng cảnh giác cao độ.

" Huyết áp đột nhiên tụt nhanh, nhịp tim rối loạn..."

" Bác sĩ, nhịp tim yếu dần..."

Từng tiếng bíp bíp loạn nhịp vang vọng trong phòng phẫu thuật, vài đồng nghiệp lo lắng nhìn tôi. Tôi lặng người quan sát đội ngũ bác sĩ đang khẩn trương cấp cứu.

" Chuẩn bị kích điện!"

" Lần thứ nhất."

Từng nhịp đập tim như hồi trống gõ mạnh, nhói đau cả người. Tôi nhìn thấy thân ảnh của Karry nảy lên theo từng nhịp kích điện nhưng vẫn vô vọng.

Tôi vượt qua người y tá, rống giọng la lên: " Karry! Roy hiện giờ vẫn trong tay bọn hắc cảnh. Anh không thể chết được. Nghe rõ không!"

Quả nhiên, giọng nói đầy sự uy hiếp của tôi đã có hiệu quả. Bác sĩ ngưng ngay hành động: " Nhịp tim trở lại bình thường...đã an toàn."

Tất cả như trút được gánh nặng, đợi đến khi phẫu thuật kết thúc. Đội ngũ bác sĩ vẫn không được thả lỏng, họ còn phải thiện hậu việc giả chết của Karry. Bắt đầu từ máy trợ tim, điện tâm đồ và các thiết bị y tế để đánh lừa bọn chúng. Dưới sự phán đoán của tôi, Roy quả nhiên đã tìm được cách chạy đến bệnh viện, ngay khi bọn chúng tập trung kiểm tra xác Karry, tôi đã dùng cùi điện đánh ngất Roy và mang cậu ta rời khỏi.

Cùng Lưu Chí Hoành, mang cậu ta đến một hòn đảo hoang và giấu kín cho đến khi kế hoạch hạ màn. Ít nhất qua mặt được bọn Pandora, khiến Roy biệt tăm biệt tích ngay tầm mắt bọn chúng.

Tuy nhiên, một điều tôi hoàn toàn không ngờ đến, sau khi an bài Roy, định theo kế hoạch sẽ cùng hợp tác với Karry. Nhưng khi tôi quay trở về,....Karry đã mất tích không dấu vết.

" Sếp Dịch, Karry không thể nào tự mình mất tích một cách bí ẩn như thế được? Anh ta còn đang bị thương rất nặng." - Lưu Chí Hoành đắn đo nhìn tôi, trước mặt chúng tôi là màn hình quan sát Roy đang bị giam cầm.

" Tại sao lại không nói cho Roy biết tất cả kế hoạch, cậu ta là người trong cuộc. Đương nhiên có quyền được biết."

Tôi không bận trả lời, hít một hơi mạnh. Như nuốt một hơi thở nóng như quả cầu lửa, có thể tùy tiện thêu đốt bản thân tôi.

Từ tốn nói: " Cậu không thấy nghi ngờ khi Karry mất tích quá dễ dàng, dưới sự bảo vệ của FBI?"

Gương mặt cậu ta từ khẩn trương lo lắng, chuyển sang trắng bệch: " Không lẽ, anh nghi ngờ trong FBI chúng ta cũng có nội gián?!!"

" Karry vốn đã nghi ngờ từ lâu, thế lực của Ngũ Gia vươn mạnh khắp nơi. Hắn ta cài người trong lực lượng tinh nhuệ như thế không khó đoán. Người biết càng nhiều bí mật, càng nguy hiểm. Vì thế đây là điều kiện kèm theo mà Karry đưa ra."" Điều kiện kèm theo? "

Tôi không thể không nghĩ đến vẻ mặt khi anh ta thành khẩn nói với tôi, là sự nghiêm túc chân thành chưa từng có: " Điều kiện kèm theo chính là phải giữ bí mật với Roy cho đến khi tôi thuận lợi trở về."

Tôi hốt hoảng, phản bác ngay ý kiến của anh ta: " Anh muốn tôi giam giữ cậu ta, anh điên rồi."

Nhưng Karry lại chỉ cười mỉm: " Tính cách của em ấy tôi biết rất rõ. Nếu biết tôi một thân một mình đương đầu với nguy hiểm, sẽ không dễ dàng chấp thuận chỉ đảm nhiệm hậu cần ở phía sau đâu. Roy nhất định sẽ bất chấp tất cả để cứu tôi. Vì thế, Jackson! Tôi mong cậu hãy hoàn toàn giữ bí mật với em ấy. Biết được càng ít thì càng an toàn."

Hồi tưởng kết thúc, tôi lặng người nhìn vào màn hình camera nơi Roy đang phát điên lên để trốn chạy. " Karry, rốt cuộc quyết định của anh có thật sự đúng đắn? " Nhưng trong FBI còn có bao nhiêu tên gián điệp nữa tôi cũng không thể nắm chắc, không thể thản nhiên tiết lộ tin của Roy đang được giam giữ ở đây ra ngoài được.

Thời gian giam giữ cậu ta càng lâu, tôi càng hối hận. Tất nhiên không chỉ riêng mình tôi hối hận, mà ngay cả tên nhóc hậu đậu Lưu Chí Hoành cũng vô cùng hối hận khi chứng kiến người bạn thân thiết của mình ngày một sa đọa. Một mặt tôi lặng lẽ giữ lời hứa với Karry, một mặt tôi không ngừng phát tán lực lượng tìm kiếm tung tích của anh ta.

Nhưng hoàn toàn vô vọng...Cho đến...

Nhận được một tin tức vô cùng đáng tin cậy tôi cùng Lưu Chí Hoành vội vàng ngồi máy bay trực thăng rời khỏi hòn đảo. Đến khi trời chập tối trở về liền lâm vào cảnh tượng hỗn loạn. Roy giờ đây đã bị đánh gục triệt để, ngay khi cậu ta vừa bước đến bờ vực. Tim tôi chợt quặng lại, cứ sợ cậu ta như thế mà nhảy xuống phía dưới.

Nhưng tất cả sự may mắn vẫn còn tồn đọng, Roy chung quy vẫn an toàn. Chờ đợi đến khi cậu ta tỉnh dậy, tôi đứng tựa vào tường đối diện với giường bệnh cậu ta, còn Lưu Chí Hoành thì ngồi lo lắng trên chiếc ghế bên cạnh.

Đôi mắt hạnh dần dần mở ra, vẻ mặt nhăn nhó khi thức giấc của Roy như thể không tin vào mắt mình khi một lần nữa nhìn thấy tôi và Lưu Chí Hoành.

Bờ môi cậu ta lắp bắp: " Jack...Jackson? "

Tôi mỉm cười, đi chậm rãi đến bên cạnh giường bệnh. Cúi người nở nụ cười tươi cùng với đôi đồng điếu trên gương mặt, nhìn lấy cậu ta.

" Cậu tỉnh rồi! Karry....đã trở về."

-------------------------------

( Lời tác giả:) Tôi- thật sự rất tức giận và nổi lửa khi hai ngày nay đột nhiên trên new feed của tôi xuất hiện rất nhiều bạn KNs tức giận vì những gì mà fans ship cp đội bạn đã nói. Chúng ta đều là những người ship cp, tất nhiên không thể thiếu tình trạng yy và yêu thương các em. Nhưng đã là ship cp thì phải thật sự thương yêu cả hai người cp đó, chứ không phải chỉ vì bản thân yêu thích 1 người mà kéo theo 1 người khác vào lam cp cho đỡ cô đơn " What the hell? có cách nghĩ ship cp như thế sao?"

Tôi rất thẳng thắn mà nói rằng tôi hoàn toàn không có một ý niệm nào là không tôn trọng Jackson,mà ngược lại vô cùng quý mến và hâm mộ tài năng của em. Vì thế trong fanfic của tôi dù là fic KN nhưng Jackson luôn có một vai trò quan trọng trong câu chuyện, cậu là người bạn thân đáng tin cậy là người anh em tốt để dựa dẫm. cùng nhau tiến bước cùng nhau đối diện.

Chỉ hy vọng chúng ta làm tốt bản thân, dành đúng tình cảm mà bản thân mình quan tâm yêu thương vào đúng người. Không có hành động gây tổn hại đến danh tiếng và hình tượng của người khác. 

" Bạn không yêu thương nhưng không đồng nghĩa bạn có thể thản nhiên tổn thương báu vật mà chúng tôi trân trọng, cưng chiều. Và Vương Nguyên, là báu vật mà tôi muốn bảo vệ, yêu thương nhất trên đời."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro