Chap 39: Sợi chỉ đỏ ( Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tôi không biết bản thân có phải đã quá nhẫn tâm rồi hay không?

Nhưng thế giới này là vậy, càng mong muốn bảo vệ một điều gì đó càng phải giấu kín. Lúc nhỏ chúng ta nhận được kẹo, cẩn thận cất kỹ chúng trong ngăn kéo, chỉ nghĩ rằng như thế sẽ mãi mãi giữ được viên kẹo ngọt ngào đó. Nhưng đến một ngày phát hiện ra, nó đã sớm tan chảy không thể nào dùng được nữa. Một quả cầu tuyết dù có đẹp đến đâu cũng chỉ xinh đẹp trong thế giới riêng của nó, một khi đánh tan thủy tinh, tất cả trở thành những mảnh vỡ, và... Thế giới mộng ảo đó cũng tiêu tan theo.

Từ khi gặp lại em, tôi đã không ngừng đẩy em ra xa. Chính đôi tay này đáng lẽ phải ôm chặt em trong lòng nhưng lại luôn làm ra những chuyện khiến em đau lòng. Tôi biết vận mệnh không thể nào đối kháng, một khi tôi đã bước vào thế giới đen tối đó chỉ còn cách chờ đợi khoảnh khắc nó hoàn toàn ăn mòn cơ thể. Và em lại đưa tay hòng kéo tôi rời khỏi,  bắt lấy tay em, mười ngón đan chặt, tôi nhìn em cười, cậu bé ngốc của tôi thật sự là vì sao sáng nhất trên thế gian này, dẫu trời có bị bóng đêm bao trùm nhưng chỉ cần có vì sao này đã có thể soi sáng một mảng trời riêng của tôi. Tôi từng tưởng rằng chính vì sao này đang dẫn lối cho tôi, càng ở lâu bên cạnh em tôi càng trở nên tham lam.

Tôi tham lam hơn mỗi khi nhìn thấy bóng dáng mặc áo khoác xanh lục đang tung chạy phía trước, ước gì mình có thể mãi mãi yên bình mà ngắm em như vậy.

Tôi trở nên tham lam hơn trước vòng tay em ôm chặt tôi, chiếc cằm của tôi đặt lên đỉnh đầu em, đôi tay em ôm trọn lấy tôi càng khiến tôi không thể buông rời được nữa.

Tôi lại trở nên tham lam hơn khi mỗi giây phút cuộc đời này đều muốn sở hữu em, hơi thở của em, nụ cười em chỉ nhìn tôi mà nở rộ. Từng tiếng từng tiếng gọi " Vương Tuấn Khải!"

Cũng vì chấp niệm duy nhất này đã len lỏi tia sáng trong thâm tâm. Tôi đột nhiên phát hiện bản thân không muốn trả thù nữa, tôi trở nên căm ghét bóng tối hơn. Tôi muốn mỗi phút giây sau này trong cuộc đời của mình, đều có em bên cạnh. Tôi muốn cuộc sống có Vương Nguyên.

Nếu có thể, tôi chỉ muốn làm một điều

" Nguyên Nhi, đi nào!"

"....Vâng."

----------------------------

Có lẽ điều mà người cẩn trọng như Jackson vấp phải chính là đã quá vội vàng thu thập chứng cứ, vì thế mà đã để Karry phát hiện ra những điểm đáng nghi của cậu ta. Nếu là anh trong quá khứ, căm hận nhất chính là con người lừa dối và phản bội, có lẽ đã đánh cho cậu ta một trận nhừ tử. Nhưng, Karry đã không thể làm thế, người anh em tốt này của anh sẽ là chỗ dựa vững chắc giúp đỡ trong việc chống lại bọn Pandora. Hợp tác với cảnh sát, chính là con đường duy nhất cứu được cả hai .

Bắt đầu mọi thứ, Karry đã âm thầm điều tra và thu thập chứng cứ về Ngũ gia. Chỉ cần nội ứng ngoại hợp cùng phía Jackson sẽ sớm ngày đập tan được mọi thế lực bành trướng của Ngũ gia, từng chút một mọi cử động chỉ cần sơ suất sẽ tan tành trong tích tắc. Vì thế bắt đầu từ những văn kiện không đáng trọng đến từng hợp đồng sổ sách Karry đã âm thầm điều đi hết. Kể cả cổ phần và số tiền đen mà Ngũ gia cẩn thận cất giấu trong một tài khoản bí mật tại Thụy Sĩ cũng bị Karry dùng thân phận giả đoạt đi tất.

Nhưng có lẽ Karry đã đánh giá thấp bọn chúng, khi chúng đã đem tầm nhắm chĩa vào Vương Nguyên. Đến bước đường này, Karry đành phải gián đoạn toàn bộ mọi thứ chỉ mong bảo toàn được em.

Từng nhịp hơi thở của em, lồng ngực phập phồng cùng gương mặt khi ngủ say này ngắm bao lâu anh vẫn cảm thấy không đủ. Anh vươn tay, đem con người này gói gọn trong lồng ngực, em chỉ ậm ừ vài tiếng rồi tiếp tục ngủ say. " Nguyên Nhi, đợi anh!"

Tất cả kế hoạch diễn ra theo dự định của Karry và Jackson, nhưng anh lại không chắc chắn bản thân mình có thật sự qua khỏi hay không? Mọi thứ đột nhiên nhòe đi, khi đôi mắt này chỉ còn đường rảnh nhỏ hẹp, điều cuối cùng mà anh nhìn thấy được là gương mặt ửng lệ của em.

Xin lỗi đã làm em phải khóc rồi!

Ký ức gián đoạn nhiều lần, Karry chìm sâu và giấc ngủ. Trong giấc mơ này, có cha ruột, cha và mẹ nuôi, bên cạnh còn có Nguyên Nhi lúc chập chững nắm lấy tay anh dưới ánh nắng chang hòa. Thật sự rất ấm áp! Tựa như có thể mãi mãi không cần rời khỏi, nếu được ở lại đây thì tốt biết mấy. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ đã nói cho anh biết đây chỉ là giấc mộng, chính giọng nói hét lớn của Jackson đã kéo anh rời khỏi nơi ánh nắng ấm áp đó.

" Karry! Roy hiện giờ vẫn trong tay bọn hắc cảnh. Anh không thể chết được..."

" Đúng rồi,...Vương Nguyên..." Anh chợt nhớ đến gương mặt em đang khóc, ôm bản thân trong vòng tay. Rồi lại nhìn cậu bé nho nhỏ mình nắm trong tay này, đôi mắt hạnh mỉm cười nhìn vào anh, cha mẹ dần dần đều biến mất.

Vầng sáng chói lóa trước mắt khiến Karry không thể không nhắm mắt, ánh nắng ấm áp đã lặn mất. Tình cảnh y như lúc bị trúng đạn, trong khe hở tầm nhìn chỉ kịp nhìn thấy cậu bé đó, trên tay ôm chú thỏ bông màu xám nhìn anh cười, đôi môi mấp máy vài lời

" Vương. Tuấn. Khải"

Sau đó của sau đó, Karry đã tỉnh giấc trong phòng bệnh xung quanh được canh gác bởi cảnh sát. Jackson đã rời khỏi đó, chỉ để lại một lời nhắn: " An toàn"

Nhưng anh đã thật sự quá khinh suất, vết thương thấm đượm máu đỏ nên đã đi vào phòng vệ sinh tự mình thay băng gạc vì thế mà trốn được tai họa đang giáng đến.

Một tên cảnh sát canh giữ đột nhập vào phòng bệnh nhưng lại không hề mở đèn, bầu không khí bao trùm sự lạ thường len lẩn chút sát khí. Từ khe hở cửa phòng, Karry nhìn lén tên đó đang lắp ống giảm thanh vào cây súng, bất giác đôi tay siết chặt lại và với lấy khăn lông bên thành kiếng. Tên đó quả nhiên không phát hiện ra Karry đã không còn nằm trên giường, hướng họng súng đến gối, nổ một phát đạn, nhưng đến khi hắn ta lật tấm chăn lên đã phát hiện đó chỉ là chiếc gối trắng. Karry bất ngờ dùng khăn lông siết chặt cổ hắn, đầu gối hướng đến sống lưng giáng một đòn nặng, hắn nhanh chóng ngã quỵ xuống cùng khẩu súng văng xa.

" Chết tiệt, đến FBI cũng có hắc cảnh. Jackson có lẽ cũng hoàn toàn không thể ngờ đến."

Nhanh chóng thay y phục bệnh nhân cùng tên hắc cảnh được giấu kín trong tủ áo, Karry lén trốn ra khỏi bệnh viện. Từ đó biệt tăm trong tích tắt, cũng không thể để lại cách liên lạc nào vì không thể chắc chắn rằng bên cạnh Jackson còn tên hắc cảnh nào hay không? Cư nhiên mà để lại dấu vết chỉ khiến nơi ẩn náu của Vương Nguyên bị phát hiện.

Trong những ngày tháng trốn chui trốn nhủi, anh lại cảm thấy mình bất lực vô vọng như xưa, tựa như một con chuột cống không ngừng tìm kiếm nơi ẩn náu. Mang theo vết thương chưa lành, mỗi một lần vết thương rướm máu lại đau như cắt. Nhưng chỉ cần nhìn thấy hai chiếc nhẫn được đeo trên vòng cổ, em ấy đang đợi mình. Nhất định phải kiên trì đến cùng.

Nếu như không thể thông báo cho phía cảnh sát, thì Karry đành phải tự mình hành động, trước khi mất đi mọi quyền hành vẫn biết được Ngũ Gia đã vận chuyện một số lượng lớn vũ khí quân sự, chỉ là chưa kịp dò tìm được nơi cất giấu đã bị vạch trần thân phận. Điều có thể đập tan tập đoàn tội phạm này chính là tìm ra được kho vũ khí đó.

Kho hàng phía bên Nam Mỹ? Quá xa! Không thể nào chuyển kịp.

Căn cứ tại Đài Loan? Phía hải quan không hề ghi nhận việc nhập hàng theo đường thủy.

Nếu muốn thuận lợi tẩu tán số hàng... Chỉ có thể số hàng còn ở trong nước.

Một bên điều tra, một bên chạy trốn khỏi sự truy lùng của cả hai phía cảnh sát và bọn chúng. Karry quả thật không thể tìm cách liên lạc được với Jackson....Khoan, Jackson...?

Số liên hệ của Rose...! Trong đầu lóe lên được ý nghĩ, đột nhiên lòng đau thắt lại.

" Rose..." Là do anh đã sai, anh không nên bảo cô ấy quay lại bên Ngũ Gia làm nội ứng. Trong giây phút nhận được tin Rose đã bị Ngũ Gia vạch trần, liều chết cũng phải báo tin chỉ để anh kịp chạy trốn. Thi thể cô ấy cũng biệt tích dưới lòng đại dương, người bạn mà anh tin tưởng, giấc mơ đơn giản với trang trại đầy hoa của cô gái đó. Đã mãi mãi không thể thực hiện.

Sẽ chẳng ai chú ý đến số liên hệ của một người đã khuất nên đã hack vào mã số của Rose, và quan trọng hơn trong danh bạ của Jackson nhất định vẫn còn giữ lại số liên hệ của Rose.

Tiếng chuông vang dài, Karry đợi đến sốt ruột đành lẩn thân vào một con hẻm ẩm thấp, đến khi đầu dây kia vang lên giọng nói run run, cơ hồ như người đó không thể tin chủ nhân của số điện thoại này còn có thể gọi cho mình: " Ro..Rose..."

" Jackson!"

Giọng Jackson đột nhiên im bặt, bên kia phát ra tiếng xột xoạt của giấy tờ rơi xuống nền

" Xung quanh cậu hiện giờ có những ai, lập tức mở chế độ chặn theo dõi và dò tìm sóng điện từ!"

" Ngũ Gia vẫn còn một kho vũ khí hiện đang được giấu trong nước, nhưng tôi không thể tìm được thông tin cụ thể. Còn nữa, bên phía FBI có hắc cảnh, cậu hãy mau chóng điều tra."

Cuộc điện thoại với Jackson chỉ vọn vẹn vài câu, bàn giao hết nội dung kế hoạch Karry liền vứt ngay điện thoại vào lò lửa.

Muốn dụ tên cáo già rời khỏi hang, chỉ còn cách đích thân làm mồi nhử.

Lần này sẽ là lần cuối cùng, vận mệnh chỉ còn cách đặt hết vào ván cược này.

Karry công khai danh tính gửi tin hẹn Ngũ Gia ra gặp mặt, tất nhiên lão ta không thể nào từ chối. Trong mười năm làm việc dưới trướng hắn, anh đã quá quen thuộc với lòng tự đại và dã tâm chính phục của lão, không việc gì lão không thừa cơ thắng thế mà đi đến tận cùng. Một trong những việc mà anh cần làm, chính là rửa sạch nỗi oan của mình, tất cả chứng cứ nói rằng anh đã giết Nhạc Quách Kiệt đều nằm trong camera ghi hình anh từng đi vào ngôi biệt thự đó. Và Karry đã chọn nơi đó là nơi cuối cùng quyết định vận mệnh.

Từng cơn gió cuồn cuộn thổi ngang, Karry siết chặt từng đốt tay như không để cơn gió nào lọt qua. Nghênh đợi trước mắt chính là hai từ kết thúc. Tiếng bước chân vang lên cùng với tiếng cây gậy của hắn, không hề xoay lưng mà tiếp tục nhìn thẳng vào đường chân trời ở xa.

" Karry..." Giọng Ngũ Gia vang lên sau lưng

Karry xoay người lại quan sát hắn, một đàn ông trung niên với đôi chân tàn tật nhưng tâm không tàn, thậm chí dã tâm thâu tóm quyền lực không lúc nào không nguôi. Người đàn ông này, năm xưa đã cứu anh, đã dạy anh cách sinh tồn quyết liệt nhất, đã hướng cho anh mục tiên của sự thù hận... Nhưng chính hắn lại là ngọn nguồn của mọi sự căm phẫn.

" Cậu cũng rất gan dạ, dám đơn thân độc mã hẹn gặp tôi, không sợ tôi cho người mai phục sao?" - Hắn châm một điếu thuốc, nhoẻn miệng cười.

" Tôi biết, hướng hai giờ tòa nhà bên cạnh có một tên bắn tỉa. Hướng mười hai giờ mai phục một tên đang tra tầm súng nhắm bắn tôi."

Hahahaha...Lão ta càng cười đắc ý hơn: " Quả nhiên là con hổ tôi nuôi bấy lâu, cảnh giác của cậu vẫn không hề thuyên giảm."

" Nói! Tự mình ra đi chịu chết rốt cuộc có mục đích gì?"Karry nhếch đôi mày, hít thở một hơi sâu: " Chịu chết?! Tôi không nghĩ vậy."Từ trong túi quần, Karry đưa ra một chiếc USB: " Trong Camera cửa ra vào đích thực đã quay được cảnh tôi ra vào tòa biệt thự này, cũng là chứng cứ chỉ chứng tôi đã giết Nhạc Quách Kiệt..Nhưng..."- Anh dừng lại, quan sát từng cử chỉ của hắn, từ đắc ý đến ngờ vực: " Ông không ngờ được tên Nhạc Quách Kiệt cũng đã gắn ống kính camera giấu kín trong quyển sách đặt trên kệ đúng không?"Karry xoay xoay chiếc USB trong tay, nhoẻn miệng nở nụ cười: " Loại người cẩn trọng như hắn ta sao lại không đặt camera quay lén tất cả những người ra vào thư phòng làm việc của hắn. Còn ông, quả thật đã quá khinh suất khi sai người hủy diệt hết toàn bộ dấu vân tay của ông mà không kiểm tra kệ sách. Chậc chậc,... Cảnh quay trong này thật sự rất đặc sắc đấy, hy vọng ông có thể từ từ chiêm ngưỡng khi ở trong tù."

Ngũ Gia mặt giận đỏ, gân bộc lên giữa trán, hét lớn lên về phía đối diện: " Còn đứng đó nhắm bắn làm gì, lập tức hành động!"

Tuy nhiên chỉ có vài tiếng đập cánh của chim bồ câu xung quanh, không gian vẫn im bặt. Xa xa vang vọng tiếng của hắn.

Karry bước đến dần bên cạnh Ngũ Gia, đặt tay lên vai hắn, giọng nói trầm tĩnh biết bao: " Đừng mong đợi gì nữa, bọn chúng không thể bắn được tôi đâu. Tin rằng hiện giờ đã an toàn được cảnh sát áp chế."

" Ngươi...!"

Karry vẫn một mực giữ thái độ tĩnh lặng: " Chứng cứ giết người của ông tôi đã giao cho cảnh sát... À... Ông đừng quên trước khi tôi bị bắn hạ, đã điều hết toàn bộ tài khoản đầu tư của Pandora, và phát hiện vẫn còn một kho vũ khí lớn được giấu trong nước có lẽ hiện giờ bọn cảnh sát cũng đã ập đến rồi."

Tay chân hắn tay đột nhiên run rẩy, bỏ cả chiếc quyền trượng tựa người, Ngũ Gia vội gọi điện. Karry khoác hai tay đắc ý trước kết cục mình vạch sẵn, khi thấy gương mặt hắn ta giận giữ, hốt hoảng đến khi gương mặt ngưng đọng.

Khi Ngũ Gia nghe được câu trả lời: " Ngũ Gia, ngài nói gì thế? Kho hàng vẫn an toàn."

Lập tức Karry lấy điện thoại lên gọi: " Lưu Chí Hoành đã dò ra được vị trí chưa?

Giọng nói Lưu Chí Hoành bên đầu dây chắt nịch vang vọng: " Đã dò được vị trí số điện thoại mà hắn ta gọi. Kho vũ khí nằm ở thành phố X."

Đặt chiếc điện thoại xuống, Karry đã biết mọi việc nằm trong dự tính: " Ngũ Gia, đầu hàng đi! Ông thua rồi."

Bước chân dồn dập tiến lên cầu thang, Ngũ Gia vội vã xoay đầu. Nhưng ánh mắt hốt hoảng đột nhiên đổi thay, lão lập tức nhặt chiếc gậy và bấm nút khiến chiếc đầu quyền trượng trở thành một ngọn dao sắt nhọn. Từng nhát từng nhát điên cuồng hướng vào Karry, bước chân anh lùi dần khi lão càng thừa cơ tiến công hơn.

Bất ngờ, một cái vấp chân khiến cả thân người Ngũ Gia ngã nhoài về trước, Karry liền vấp ngã xuống nền khi lão ta phi thẳng thân người xuống ban công.

Cánh tay nhanh chóng nắm lấy thân ảnh đang treo trên bờ vực cao. Vết thương nơi lồng ngực lại nhói đau khiến Karry không thể dùng hết sức, từng giọt mồ hôi thấm đẫm gương mặt vốn trắng bệch, anh chỉ kịp la to: " Nắm chặt!"

Một tay Ngũ Gia bị Karry nắm lấy, khi thân người vẫn đang treo chông chênh. Hẵn không thể ngờ được: " Tại sao? Tại sao lại cứu ta."

Mím chặt đôi môi, tựa như có thể cắn nát đôi môi mỏng. Hơi thở càng khó khăn hơn: " Tôi phải đích thân tống ông vào tù. Ông phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Muốn chết! Không dễ như thế."

Tuy nhiên, khi câu nói vừa dứt bàn tay còn lại của Ngũ Gia đã nắm vào cánh tay Karry: " Nhưng ta không muốn thế. Ta không muốn chết một mình! Karry! Có chết ta cũng lôi ngươi theo..."

Cả thân người Karry bất ngờ bị hắn ta dùng sức kéo mạnh, ngã nhoài xuống dưới.

Trên sân thượng căn biệt thự xa hoa đó, bóng ảnh hai người cùng rơi xuống nhanh chóng.

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên mà Vương Nguyên nghe thấy là giọng nói của Jackson

" Cậu tỉnh rồi à! Karry đã về!"

Vương Nguyên bất chấp tất cả, dẫu cơ thể không cho phép cũng kiên trì rời khỏi giường. Ngã xuống, cậu lại tự vịn vào tường mò dậy. Lưu Chí Hoành đứng phía sau bước đến bên cạnh, đỡ lấy cậu từng bước từng bước lên trực thăng. Lúc này, cậu hoàn toàn quên bẵn đi bản thân chưa kịp mang giày, hai đôi tay không ngừng run lên dữ dội, không thể cho đầu óc có bất cứ ý nghĩ nào lóe lên, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn ra hướng cửa sổ, dẫu chỉ là bầu trời xanh với mây trắng xen sương lạnh che phủ nhưng tựa như có thể cảm nhận được một niềm hy vọng đang chờ đợi ở ngoài kia. Miệng cậu không ngừng lẩm bẩm: " Sắp được gặp anh ấy rồi. "

Khoảnh khắc chiếc trực thăng vừa đáp xuống, chỉ cách mặt đất vài thước. Vương Nguyên đã khiến cả tổ bay một phen sợ hãi khi mặc sự khuyên ngăn của mọi người nhảy ào xuống từ trên máy bay. Cánh cửa kéo tung ra, đập vào gương mặt trắng bệch là luồng gió hung tợn như dao cắt. Dù cậu có ngã xuống, lại lập tức đứng lên, mặc đôi chân trần mà hướng về phía trước chạy thẳng một mạch. Vượt qua đồng cỏ hoang màu xanh lục, xen ngang là con đường lát nhựa nóng rát, Vương Nguyên không hề hay rằng bàn chân đã rướm đầy máu, mồ hôi làm nhòe đi đôi mắt. Cay xè, đau rát nhưng cậu mặc kệ. Tựa như lối thoát chỉ ở trước mặt cho đến khi nghe được giọng nói....

" Vương Nguyên..."

Đôi mắt tựa ánh sao đột nhiên ẩn hiện sau bao ngày mờ nhạt bởi linh hồn trống trải. Đối diện không xa, là một chàng trai đang nở một nụ cười thật tươi chào đón cậu. Gương mặt xuất hiện hàng vạn lần trong giấc mơ, giờ phút này hoàn toàn chân thật. Chính cảm giác đau rát dưới chân đã nói cho cậu biết đây không phải là mơ. Bóng lưng bay thẳng, hai hàng lệ tuôn trào chảy ngược ra phía sau. Cậu trai như thể đã tìm thấy ánh mặt trời của mình, còn chàng trai kia giang rộng hai tay ôm trọn cả thế giới vào lòng.

" Vương Tuấn Khải...."

Vùi mặt vào lồng ngực có trái tim đập phập phồng, cậu cảm nhận được sự sống của anh. Bàn tay nắm chặt sau lưng, có sự ấm áp. Vương Nguyên ngẩng mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải, thời gian này phong trần đã gột rửa con người anh, đã khiến anh chịu biết bao tổn thương. Vương Tuấn Khải lại bất ngờ hôn lên trước trán cậu, một nụ hôn mang theo hơi ấm thật ôn nhu. Rồi lại hôn lên mắt trái

" Đôi mắt của anh." - Tiếng Vương Tuấn Khải vang lên, giọng nói của anh khàn đặc hơn trong kí ức.

Đặt nụ hôn lên chóp mũi tròn tròn: " Chiếc mũi của anh."

Đến đôi môi khô rát trắng bệch, nhưng vẫn tỏa lên một sức hút khó cưỡng, anh nâng lấy cằm cậu nhẹ nhàng trao một nụ hôn sâu. Đến khi tia nắng len lỏi giữa bóng ảnh hai người, anh rời khỏi mang theo cái nhìn mãn nguyện: " Đôi môi của anh."

Hai tay Vương Nguyên bất giác di chuyển đến cánh tay Vương Tuấn Khải, đột nhiên nhíu chặt đôi mày, mím môi lại. Lúc này cậu mới phát hiện ra tay trái anh đang quấn đầy băng gạc trắng.

" Anh bị thương rồi?"- Nhẹ nhàng nâng đỡ.

Vương Tuấn Khải nắm lấy hai cánh tay Vương Nguyên, dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng. Tựa như chỉ cần mình khinh suất con người trước mắt lại biến mất: " Khi..ngã xuống từ ban công sân thượng, anh đã va vào thanh kim loại nên mới không mất mạng."

Đôi mắt Vương Nguyên chăm chú quan sát anh, cùng hai bàn tay di chuyển đến gương mặt. Ngón tay thon dài xoa xoa đôi mày, vuốt lấy đôi mắt sắt lạnh, nâng đỡ lấy hai gò má. Bỗng nhiên hướng người lên hôn anh thật sâu. Chiếc lưỡi đắng buốt trao trọn hòa quyện cùng nhau, hai phiến môi giao hợp đồng điệu không ngừng hút lấy hơi thở của đối phương. Dường như chỉ cần cảm thấy đối phương mang hương vị của bản thân sẽ mãi mãi dung hòa thành một thể.

Vương Tuấn Khải hôn thật lâu, đến khi hai chóp mũi đính lấy nhau anh mới nhẹ nhàng buông lời.

" Anh đã trở về. Vương Nguyên!"

Thiếu niên tươi cười, giây phút này đây là sự đoàn tụ, cảm giác hơi thở của bản thân vẫn còn tồn tại. Cậu nhoẻn miệng cười thật tươi.

" Chào mừng anh đã trở về."

---------------------------- ( Ba năm sau)

Hai cô gái khoác hờ tấm chăn mỏng sau bộ áo bơi, thì thầm to nhỏ cùng với bản đồ trên tay: " Này cậu có chắc là quán lẩu hải sản đó ở gần bờ biển này không đấy?"

Cô gái còn lại mải mê đọc thông tin: " Không sai mà, rõ ràng là cô tạp hóa ở đầu cảng tàu chỉ tớ...Này, nhìn xem chỗ đông người kia có phải là quán lẩu" Thịt viên tròn" không?"

Theo ngón tay hướng đến của cô gái, cách đó xa xa là bãi biển và ngay cạnh là nơi tụ tập của rất nhiều người. Ai nấy đều nghe danh quán lẩu gần biển này có hai ông chủ rất đẹp trai, đều thuộc kiểu người ánh nắng chói chang. Tuy rằng đây chỉ là một hòn đảo du lịch nho nhỏ, muốn đến đây cũng phải ngồi tàu hơn hai tiếng đồng hồ. Nhưng vài năm trở lại đây, cư dân trên đảo đột nhiên hân hoan chào đón rất nhiều khách du lịch, trong đó có người vì bãi biển trong xanh tại đây, trong đó có những người đến vì muốn ngắm hai chủ quán lẩu.

Nồi lẩu được đặt xuống bàn, nhưng các cô gái chẳng mảy may để tâm đến thức ăn, ánh mắt cứ đính lên người chủ quán cao ráo kia. Dưới nắng hè chói chang, cùng với làm da rám nắng khỏe mạnh đích thực phù hợp với chủ đề chàng trai của biển cả xanh dương.

" Này chủ quán, anh tên gì thế? Anh mấy tuổi? Anh có bạn gái chưa?"

Vị chủ quán cười thong thả trả lời, nhẹ nhàng bật bếp điện cũng chẳng quan tâm đến sự tấn công dồn dập của các cô gái. Bàn tay trái đột nhiên đưa thẳng lên, chủ quán để lộ đôi răng khểnh.

" Tôi đã kết hôn rồi."

Tiếng than thở đồng loạt vang lên xung quanh các bàn ăn. Vài cô gái bỗng nhiên ăn như phải quên đi nỗi đau, không ngừng nhét rau cải vào miệng, gây các tiếng xôn xao không nhỏ. Bỗng từ trong bếp vọng ra một thanh giọng bạc hà, các cô gái như lóe lại tia sáng hy vọng. Cùng xoay đầu nhìn về phía vị chủ quán còn lại đang bê các khay rau cải.

Dáng người cao, tay chân thon dài cùng với làn da trắng ngần. Quan trọng là ngũ quan tinh tế tựa như tượng tạc, đôi mắt hạnh to tròn đen láy, sống mũi thẳng cao cùng đôi môi vòng cung đượm chút hồng.

Cậu đặt thức ăn lên bàn cho khách, bất ngờ bàn tay bị một vị khách nắm lại dò hỏi không ngừng: " Chủ quán kia đã kết hôn rồi, không biết ông chủ còn lại này đã có người yêu chưa? "

Vương Nguyên nhoẻn miệng cười, hai mắt cười híp lại, nhẹ nhàng khoe nhẫn trên bàn tay:

" Tôi chính là đối tượng kết hôn của vị chủ quán kia."

Tựa như tiếng sấm đột nhiên vang nổ giữa trời xanh biển rộng, tiếng than thở càng dài và dai dẳng. Vương Tuấn Khải sa sầm mặt mày, nhanh tay kéo Vương Nguyên lại khiến vài khay thức ăn rơi xuống nền cát.

" Ai cho em ra. Đã bảo cứ ở trong bếp được rồi." - Lại nhìn quanh, ánh mắt họ cứ dính lấy Vương Nguyên càng khiến hắc tuyến trên gương mặt Vương Tuấn Khải nặng thêm.

Lôi tuột vị chủ quán nhỏ vào trong bếp.

" Lão Vương, lão Vương...này anh đợi đã rớt hết đồ ăn rồi..."

Thế nhưng không phải vì vậy mà khách đến quán ăn lại thưa thớt, ngược lại càng thêm đông người khi càng có nhiều người hơn muốn được ngắm nhìn hai vị chủ quán này.

Buổi sáng sớm, chủ quán cao cao sẽ dậy sớm hơn mở cửa và sắp xếp bàn ghế. Những khách quen đến sớm ngày nào cũng trông thấy chủ quán nhỏ ngủ đến gật gà gật gù, hai mắt chưa mở hẳn, rồi chui tọt vào lòng của chủ quán lớn, dụi dụi đầu xù của mình vào lồng ngực người đối diện, giọng nói pha lẫn chút ủy khuất: " Lão Vương~~"

Đến trưa, hai vị chủ quán sẽ cùng nhau dùng bữa. Thông thường người phục vụ bàn sẽ là chủ quán cao cao, còn chủ quán nhỏ sẽ phụ việc trong bếp, và khi họ dùng bữa tựa như coi người trên bãi biển này chết hết.

" Em không ăn rau.."

" Không được kén ăn. Em gầy quá rồi, em phải ăn nhiều vào! Ôm chẳng có miếng thịt"

Đến chập tối, quán lẩu đóng cửa sau một ngày kinh doanh. Người trên bãi biển lại hay trông thấy họ tay trong tay đi dạo quanh bờ biển, thi thoảng cùng ngồi ngắm chạng vạng còn sót lại sau đường chân trời.

Một hôm, gió biển thổi mang theo vị mặn của biển cả. Mái tóc bay phấp phới, Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở đưa tay tìm kiếm vị ấm bên cạnh, nhưng xoa xoa tay chiếc giường lại trống trơn. Cậu vội ngồi dậy, Vương Tuấn Khải đã sớm không nằm bên cạnh, đưa tay lên gãi gãi đầu đột nhiên cảm thấy một cảm giác lạ. Cậu xòe bàn tay lên, ngay ngón áp út cột một sợi chỉ đỏ thắt một nút hình bướm, sợi chỉ kéo dài bất tận ra đến trước cửa. Vương Nguyên đi theo hướng sợi chỉ dẫn dắt, mở cửa bước ra hướng đến bãi biển, đi ngang qua sân nhà, vượt qua chiếc xích đu ở sân sau. Sợi chỉ đỏ tựa kéo dài mãi được xuất phát từ lòng đại dương, Vương Nguyên nắm lấy chỉ đỏ cột trên ngón tay, từng bước nhẹ nhàng. Lòng len lỏi sự hiếu kì cùng cảm giác hồi hộp, Lão Vương này lại định giở trò gì đây?

Vận mệnh của con người, cũng như mối nhân duyên mà họ gặp được trong cuộc đời mình, có lẽ sớm đã được định sẵn bởi một sợi chỉ đỏ vô hình được gắn kết, chỉ là có người may mắn tìm đến nhau. Có người vì sự nông cạn trước mắt mà cắt đi sợi chỉ dài bất tận, có khi chỉ cần họ kiên trì đi theo sự dẫn dắt của sợi chỉ, từ đường dây dài buông lỏng đến khi căng chặt, từng bước từng bước tìm đến vận mệnh đang chờ đợi ở trước mắt. Đó chính là mối duyên do sợi chỉ đỏ ban tặng, chỉ cần có lòng tin với tương lai, kiên trì với niềm tin của mình mà hướng đến sự vô định trước mắt, rồi sẽ có một ngày chính bản thân sẽ tìm đến hạnh phúc của mình mà không cần phải chờ đợi trong vô vọng.

Và phía đầu dây bên kia của Vương Nguyên, là ngón tay thon của một chàng trai đang đón nhận sự gột rửa của gió biển. Đụn cát bao trọn lấy bàn chân, cảm giác khô cằn li ti từng hạt cát, Vương Nguyên lại tươi cười nhìn về hướng anh, người con trai đó nắm chặt lấy sợi chỉ trong tay, đưa tay đón lấy bàn tay của cậu.

Dưới ánh hoàng hôn, ánh kim bao phủ lấy vạn vật, chỉ duy sợi chỉ đỏ cột trên tay phảng phất ánh hồng của sự hạnh phúc.

(Cám ơn tất cả các bạn đã đón đọc và theo dõi câu chuyện này!)

(Hoàn.)

-----------------------------------

Bonus:

Vào một ngày hạ thu, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nhận được thư từ xa do Lưu Chí Hoành gửi đến. Ngay lập tức sắt mặt hai người đột nhiên chuyển biến, nhăn mày chăm chú đọc từng dòng thư.

" Lão Vương! Lập tức đặt vé máy bay!"

-----------------------------------

( Lời tác giả): Sau gần một năm, câu chuyện " Sợi chỉ đỏ" -Lúc đầu chỉ là một đoản văn tùy hứng do tôi tùy tiện viết, đột nhiên mang theo tâm trạng kéo dài bất tận và phát triển thành một câu chuyện dài tập. Từ lúc hai nhân vật còn nhỏ đến khi gặp biến cố của đời và 10 năm chia lìa, cho đến kết cục họ lại có được hạnh phúc của nhau.

Thật sự rất cảm ơn những ai đã đón đọc và cho lời nhận xét cũng như dành sự quan tâm đến với fic, đây là một câu chuyện được xây dựng trong ngòi viết ảo tưởng của tôi. Và cũng là một phần tình cảm tôi dành cho Khải Nguyên, fic đầu tay với văn chương non chọe và nội dung không liền mạch ( Cúi người)- Đã mang đến một tác phẩm có nhiều điểm khuyết đến với mọi người, mong hãy thông cảm.

Nhưng việc đặt tình cảm và kiên trì với câu chuyện mình tạo ra trong vòng một năm liền, đã cho tôi rất nhiều cảm xúc. Và trong đó, tôi đột nhiên nhận ra: " A~ thì ra mình đã yêu thích Khải Nguyên lâu đến như thế rồi à? Hy vọng mỗi một ngày trong tương lai tôi sẽ lại chào đón ngày mới cùng với niềm yêu thích Khải Nguyên."

Thật sự vô cùng cám ơn các bạn đã đọc câu chuyện này, đến đây fic " Sợi chỉ đỏ " đã hoàn chính văn. Nhưng theo dòng BONUS ở trên thì vẫn sẽ có phiên ngoại dành cho Khải Nguyên với cuộc sống ở ẩn sau này, hay chăng sẽ là tình cảm vụng về của hai chàng cảnh sát Thiên và Hoành?

Sau cùng của sau cùng, hãy để lại lời nhắn hoặc lời comment của các bạn, xem như một lời động viên đến tôi, một niềm cảm xúc của bản thân các bạn sau một thời gian dài theo dõi câu chuyện này. Lưu giữ một dấu ấn kỉ niệm về " Sợi chỉ đỏ"

Chúc tất cả các bạn đều sẽ tìm được tận cùng  đầu  sợi chỉ đỏ của bản thân, chân ái đang chờ trong tương lai.
                                                                                              Elaine Pigpig

(Câu chuyện hoàn ngày 16/12/2015)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro