Chap 17# Thiếu chủ phu nhân, đến hôn một cái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ giới sau khi Vương Nguyên xuất hiện..

Ngày thứ hai...

Không phải chỉ báo đáp hắn đã cứu cậu thôi sao! Không bằng nấu vài món ăn, dù gì Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải hắn bắt đến đây trong trình trạng hai bàn tay trắng, trong túi không có lấy một đồng, không phải nên gọi là kẻ ăn bám được bao dưỡng sao.., nơi đây không khác gì nơi cậu từng sống cả, chỉ có điều những yêu quái ở đây đều khoát một lớp da người, không gian âm u quỷ dị.

Thấy một cô gái đang cầm giỏ rau củ quả , vai vác một con lợn rừng, Vương Nguyên liền hô lên: "Này, chị gái.. thật ngại quá, có thể chỉ giúp tôi đường đến nhà bếp không?"

Người phía trước mặt Vương Nguyên vì câu gọi "chị gái" mà khựng lại trừng mắt nhìn cậu, bước đến vài bước, sau đó dáng vẻ kinh ngạc, bỗng chốc bộ mặt tươi cười như nở hoa,cuối cùng vương chủ  bọn họ đã tìm được người, còn mang trở về, ngài ấy đợi rất lâu rồi a~,

" Được, tiểu thiếu chủ, theo ta..ta cũng đang đi đến nhà bếp đây"

Vương Nguyên mỉm cười nhảy khỏi bậc thềm vui vẻ chậm rãi đi theo, qua vài dọc hành lang lớn, đi đến mỏi cả chân mới thấy được nhà bếp tráng lệ trước mặt, cậu hí hửng đi vào, người vừa nãy gọi là tiểu Châu, cô đem bỏ lợn rừng sang một bên rồi đem tất cả những gì nấu được trong bếp đưa đến Vương Nguyên

Tiểu Châu mỉm cười :" Thiếu chủ, cậu cần gì cứ nói với ta, nhà bếp này cái gì cũng có hết á"

Vương Nguyên gật đầu cảm ơn, cậu bắt đầu xắn tay áo, chuẩn bị nguyên liệu như một đầu bếp thực thụ
"Ơh..cho cái này vào trước hay cái này ta!!"

Tiểu Châu nhìn nồi súp sôi sùng sục, còn có vài chiếc nấm đầy màu sắc , vài cọng hành cắt không được đẹp lắm, cà rốt thì cho cả củ , cô đỡ trán, không biết đây là loại thức ăn gì , Vương chủ có chịu nổi cú sốc này không đây, ấy ya..

Vương Nguyên đưa tay cầm lấy một hủ muối lớn , cho thêm vài muỗng to, cậu cười hì hì đưa tay quẹt mũi nghịch ngợm
" Như vậy được rồi nè, phải nhanh đem cho cho Vương chủ đại nhân của các người nếm thử mới được"

Tiểu Châu thốt lên :"Ây.. cậu cho nhiều muối quá rồi thiếu chủ, có.. có ăn được không?"

Bưng chén súp vừa nấu trong tay, Vương Nguyên từ từ bước đi quay đầu lại nói :"àizz được mà... không chết đâu"

Tiểu Châu "....."
Cầu cho Vương chủ tai qua nạn khỏi a~

Qua vài hành lang lớn lúc nãy, lòng đèn đỏ rực rỡ được treo khắp nơi, nhìn kỹ lại vô cùng đẹp mắt, Vương Nguyên hí hửng bưng chén súp nóng hổi bước vào phòng, nhìn xung quanh không thấy Vương Tuấn Khải đâu, lúc này trên vai cậu xuất hiện tiểu quỷ nhỏ bé, nó thấp giọng nói vào tai cậu
"Ngài ấy có việc bận, thiếu chủ phu nhân... đừng lo"

Vương Nguyên ngồi xuống ghế, đưa tay búng nhẹ đầu tiểu quỷ trề môi đáp
"Ai lo lắng chứ"

"Ồh.. không lo lắng sao, vậy chén súp em vừa nấu kia là cho ai vậy hửm?"

Vương Tuấn Khải từ bên ngoài bước vào, nửa người trên chỉ khoác hờ hững một chiếc áo choàng lông thú, lộ ra lòng ngực rắn chắc , người ngoài nhìn vào không thể dời tầm mắt

Vương Nguyên bị hắn xoa xoa đầu đến tóc rối cả lên, cậu đứng dậy chỉ vào vết thương trên người hắn mà ra lệnh :"Anh đó Vương chủ đại nhân... vết thương chưa lành mà đã ăn mặt như vậy đi tìm mỹ nhân rồi, hừm uổng công tôi xuống bếp nấu súp cho anh "

Thấy Vương Nguyên khoanh tay trước ngực bộ dạng ương bướng , ngoảnh mặt chỗ khác ý hờn dỗi , Vương Tuấn Khải lập tức ngồi xuống ghế , đem chén súp uống hết, sau đó lôi kéo Vương Nguyên ngồi trên đùi mình mỉm cười ôn nhu nói :"Như vậy đã được chưa? Hửm"

Vương Nguyên mặt dán vào lòng ngực hắn mà có chút bối rối đỏ mặt, cậu chóng tay muốn nhảy xuống khỏi người hắn , liền bị hắn ghì chặt eo kéo lại "Định đi đâu?"

Vương Nguyên lườm hắn đến tóe lửa
"Ây..ya..anh đừng có mà ôm ấp tôi có được không, bọn họ nhìn thấy hết rồi... xấu hổ chết đi được"

"Vương.. Vương chủ, có vài tên thuộc hạ dưới bếp....". Tiểu Châu thở hồng hộc vì mệt lại nuốt nước bọt nói tiếp
" Ngã lăn ra ngất mất rồi !!!"

Vương Tuấn Khải nhíu mày
"Tại sao?"

Tiểu Châu lại đảo mắt nhìn Vương Nguyên đang ngó lơ nhìn trời nhìn đất miệng lắp bắp :"Là do ăn súp của.. của thiếu chủ phu nhân"

Vương Nguyên lúc này mới hiểu ra, những yêu quái cấp thấp tu vi không cao sẽ còn biết được gia vị , nhưng cớ gì lại đi ăn súp cậu tự chế ra chứ a~, việc này không trách bổn bảo bảo được..

"Mèo ngoan này làm rất ngon , các ngươi lại dám chê sao hửm ". Vương Tuấn Khải gầm lên

Chí Hoành bên ngoài lúc này nghe được hết những gì bọn họ vừa nói, trong lòng thầm than lên, hắn là quỷ thì làm gì có vị giác mà biết được đồ ăn ngon hay không ngon chứ , đúng là cưng chiều ngươi kia quá mà..

Chí Hoành đưa nửa người vào cửa gọi" Nguyên, đi dạo không? Ta đưa cậu đi đến phiên chợ quỷ... hôm nay rất náo nhiệt, vài năm mới xuất hiện một lần đó nha"

Vương Nguyên lập tức nhảy khỏi người Vương Tuấn Khải reo lên
" Được, tôi đi.. đi cùng cậu"

"Ta đã nói cho em đi chưa?"

Hắn kéo Vương Nguyên một lần nữa ôm vào người, lấy cả áo áo choàng lấp người cậu nói tiếp :"Có cả Thiên tỉ cùng tỷ tỷ ta đúng không?"

Chí Hoành lập tức đáp :"Đúng, Vương chủ.."

Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt đáng thương nhìn hắn, nhẹ giọng
" Tôi muốn đi.. được không... được không hả !!". Nói rồi cố ý cọ tóc vào người hắn , lén bĩu môi "hừm , tên chết bầm"..

Nhận được cái gật đầu của Vương Tuấn Khải, Chí Hoành nhanh nhẹn vui vẻ chạy đi hướng phòng Vương Sở Sở, muốn đem chữ thiếu chủ phu nhân làm nũng đều được như ý dán khắp nơi..

Lại biết làm nũng, Vương Tuấn Khải bị cục bông nhỏ trong lòng cọ tới cọ lui đến ngứa cả người, hắn có chút đỏ mặt, liền giữ Vương Nguyên lại , nâng cằm cậu bộ dạng lưu manh
"Nào đến đây, hôn ta một cái liền cho em đi"

Vương Nguyên đỏ mặt, ngồi trọn trong lòng hắn vung tay chỉ chỉ :"Này tôi nói nhé, anh đừng ăn hiếp người quá đáng nha.."

"Hôn một cái , không hôn thì đừng hòng ta cho em đi cùng họ". Vương Tuấn Khải không để ý Vương Nguyên, đem ly trà uống một ngụm

Không đáp một tiếng, Vương Nguyên đưa tay áp vào gò má của Vương Tuấn Khải, chu môi điểm lên trán hắn "Chụt" một tiếng rõ kêu

"Ư..đau quá..anh định làm gì hả!!!"

Vương Tuấn Khải sau khi được điểm nụ hôn trên trán, liền đem Vương Nguyên ấn đè nằm xuống bàn ,tay nhéo nhéo má cậu
"Sao hửm... thật là nghe lời nha"

Đúng lúc hắn vừa kề môi đến thì ..

*két* một tiếng, cửa mở toang, Vương Sở Sở khoanh tay trước ngực nhướn mày :" Em định làm gì tiểu Nguyên của tỷ đó hả, để cậu ấy đi cùng tỷ đừng lo, nếu không thì đệ cùng đi "

Vương Tuấn Khải đành thở dài đồng ý, đem một tấm áo choàng lông trắng đem choàng lên người Vương Nguyên,  kéo kỹ càng :"Bên ngoài lạnh, mặt thêm vào". Sau đó bản thân cũng mặc một lớp áo rồi cùng bọn họ đi ra ngoài

Đi đến một con đường mòn nhỏ, phía trước có vài ánh nến nhỏ, phải nói là vài con yêu quái đang cầm đèn lồng, chia nhau từng hàng đi đến phiên chợ, miệng vừa lẩm bẩm

"Ta phải đi thay da mới, lớp da này..thối rữa hết rồi"

Tiểu yêu quái kia gật đầu :" Ta thì phải mua một cái tròng mắt mới, ta lỡ làm rớt mất tiu rồi"

Bọn chúng cười haha đi dần xa bọn người Vương Tuấn Khải

Lúc này Vương Nguyên nhịn cười đến run vai , những con yêu quái này thật là, ngốc hết sức..

Vương Sở Sở chỉ gò má Vương Nguyên mỉm cười nói :" Lúc nào cũng đáng yêu cả , đi thôi"

Chí Hoành cũng chạy đến phía hai người, cả ba cười nói vui vẻ, ba người phía sau bọn họ lại trầm mặt đường bên ai nấy đi..

Thiên Tỉ đánh "bốp" bả vai Vương Tuấn Khải cười nói :" ồh... chịu đi như vậy là vì tiểu tình nhân sao haha"

Vương Tuấn Khải "hừm......"

Lục Tuyết Kỳ "......"
...

Vương Nguyên nhìn phía xa, người của hồ tộc cũng ở đây, vậy là Ái Ly kia cũng ở gần nơi này, cậu hừm một tiếng, sau đó ngậm một viên kẹo hồ lô, vị chua ngọt thấm vào đầu lưỡi, vô cùng thích thú..

"Tiểu phu nhân, em định bỏ ta lại sao"

Đi một hồi lại bị Vương Nguyên bỏ xa, Vương Tuấn Khải vừa đuổi kịp đưa tay ôm lại Vương Nguyên đáng thương nói tiếp :" Tiểu phu nhân"

Vương Nguyên nổi cáo, cung tay một cú vào bụng hắn :"Ai là tiểu phu nhân nhà anh". Thấy hắn cười cười, cậu cũng lém lỉnh đưa tay chỉ vào má hắn lại bị hắn chộp lấy hôn lên đầu ngón tay, cậu liền đỏ mặt quay phắt người bỏ đi

Cô gái kia một thân màu trắng , tóc trải dài qua vai , nghiến răng nhìn chằm về phía này :", Thằng nhóc làm hỏng bao nhiêu việc của ta, cứ chờ đó". Là Ái Ly, cô ném đèn lồng trên tay xuống đất, giẫm vài cái rồi quay đi..

Vương Nguyên vừa hay nhìn chiếc đèn lồng vỡ vụn dưới đất từ xa, khẽ nhếch môi, cười lạnh  :"Xem, đúng là con gái"..

Chí Hoành một mạch chạy đến, trên tay cầm rất nhiều đồ ăn, đem chia cho Vương Nguyên một nửa, vui vẻ nói
"Còn rất nhiều a~"

Nhìn vài món ăn gói kỹ càng trên tay, Vương Nguyên nhìn vào nào là kẹo mạch nha nhìu hình thù đáng yêu, cùng với vài cái bánh nướng nóng hổi, cậu bỗng chốc lâng lâng hạnh phúc, mọi người ở đây rất thích cậu , không phải như lúc ở nhà trọ cũ kỹ bị hàng xóm bắt nạc..

Vương Sở Sở ôm cánh tay Lục Tuyết Kỳ một bên mỉm cười chống hông nói
"Nè, tiểu Nguyên còn rất nhỏ nha..cứ gọi bọn ta là ca ca , tỷ tỷ đừng ngại.. còn nữa theo luật hình sự ở thế giới của tiểu Nguyên đệ như vậy là bắt giữ người trái phép a~, tiểu Nguyên vẫn còn là một thiếu niên đáng yêu trắng trẻo"

Vương Tuấn Khải "...."

Vương Nguyên lại nhìn xung quanh, thấy mình càng nhỏ bé hơn liền hiểu ý nhanh nhẹn xoay người qua Vương Tuấn Khải :" Ca....ca!!!!"

" Đồ ngốc, vậy đến.... hôn ca ca một cái nào ". Vương Tuấn Khải xoa tóc Vương Nguyên cong môi nói..

Bọn người Vương Sở Sở cũng đồng thanh reo lên :" Nào tiểu thiếu chủ phu nhân, đến hôn bọn ta một cái nào"

Vương Tuấn Khải nhanh tay ôm người vừa gọi tiếng ca ca lại:" Không được"

Vương Nguyên "......."

Mọi người:"......"

-----
Tác giả: mình đã trở lại ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro