chap 16# Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu bọn người ở đây đều xem Vương Nguyên là một tên nhóc kẻ phàm đeo bám Vương chủ bọn họ đến ma giới , nhưng sự việc xảy ra lúc nãy.. khiến họ phải chuyên tâm suy nghĩ lại, là Vương chủ lén lút đem con người ta về đây giấu đi.. đúng là không nên chỉ nhìn bề ngoài...

Xem ra tế thần lần này đã thay đổi tính tình khi đứng trước Vương Nguyên, ông không nhờ đến cậu thì đã mất đi cái mạng già rồi! Từ nay về sau nên ăn nói cẩn thận..

Vương Nguyên sau khi đã ăn no căng bụng, cậu từ lúc bị đưa đến đây, đều không được phép rời Vương Tuấn Khải nửa bước, nên vừa rời hắn một chút , lại cảm thấy ở đây không khí trong lành biết bao!

"Vương thiếu à, vương chủ đang tìm cậu...mời!!"

Không biết từ đâu lại có một cô gái đến bên Vương Nguyên nhẹ giọng, cậu  vừa nghe đến, lập tức lắc đầu không muốn đi, cậu bây giờ muốn được ra ngoài khuây khỏa, tên kia nếu ở cùng cậu... sẽ bị thương nữa cho xem..

"Không đi, không đi..."

Nói xong mỉm cười bỏ mặt cô gái kia mà tiếp tục bước đi, việc của hắn cứ để hắn xử lý hết đã, không phiền hắn thì hơn... vừa quay lưng nhìn lại, đã không còn thấy cô gái kia, thay vào đó lại bị Vương Tuấn Khải lưu manh dồn vào góc tường

"Em không muốn đến gặp ta, vậy.. muốn ta đến phải không hửm?"

Vương Nguyên biểu cảm rất tự nhiên, thở dài đưa tay sờ trán Vương Tuấn Khải :" Anh bị thương đến hóa điên sao, hay...móng vuốt của ô súc làm anh hóa dại rồi hở"

Những câu nói đó khiến Vương Tuấn Khải bật cười, không phải ngày nào hắn cũng đều dỗ ngọt cậu nhóc này sao!! Lúc đấy khi hắn tức giận còn một lời ngọt ngào , bây giờ lại mạnh miệng mắng hắn..

"Ha, cậu nhóc như em... không được một lời ngọt ngào sao"

Bị hắn dồn vào góc tường đứng im một chỗ, Vương Nguyên lối thoát cũng không có, còn thì thầm vào tai cậu những câu vừa nãy, khuôn mặt cậu đỏ ửng không thể dấu vào đâu.., chưa xong, hắn còn ôm lấy cậu ngọt ngào hôn lấy

"Ưm~..ưm~"

Vương Nguyên bị hắn hôn lấy đôi môi ngọt ngào ương ngạnh, còn phát hiện tên này trên người hắn có mùi hương nước hoa của nữ nhân, không chừng chơi đùa đủ rồi lại đến tìm cậu!!

Lúc này Vương Nguyên mới nhíu mày, đẩy mạnh hắn ra, đưa tay che miệng, một tay đánh vào bụng Vương Tuấn Khải , lại thêm cái đạp đá..
"Ưm, vui đùa đủ rồi còn đến giở trò lưu manh"

"Nguyên nhi, ta..ta.. vừa nãy là bị nữ nhi hồ tộc cố ý va phải"

Vương Tuấn Khải đưa tay đỡ đòn trời giáng từ Vương Nguyên, vừa vui vừa chịu đau giải thích.. ngửi được mùi hương trên người là của Ái Ly vừa cố ý va vào...

Trì Nhiên một mạch chạy đến, vừa đứng lại xem xét tình hình, cảm thấy Vương chủ thật đáng thương, nên đến từ tốn hỏi

"Ngài chịu được chứ? Cần thuộc hạ ngăn cậu ấy lại không?"

Vương Tuấn Khải kịp ôm lại Vương Nguyên, nói không cần giúp với Trì Nhiên, nên Trì Nhiên lập tức rời đi, trước khi đi còn ném một câu
"Thật đáng thương"

"Em đang ghen sao, đột nhiên lại nổi giận? Đúng không, là ghen thì phải!!"

Hắn giữ chặt Vương Nguyên trong tay mà trêu ghẹo, mặt cậu lại đỏ nóng bừng bừng, lúc nãy có làm gì quá không? Ghen thật sao, tại sao phải ghen chứ a~

Vương Tuấn Khải trong người vui vẻ vô cùng, đến muốn mở tiệc ăn mừng, Nguyên nhi đang ghen, Nguyên nhi đã yêu hắn, nhưng vốn con người hắn đã lạnh lùng từ trước, nên không bộc lộ.., hắn nhìn Vương Nguyên yêu chiều, hôn trán cậu rồi buông ra

"Sao lại im lặng, đúng phải không hửm, tiểu thiên sứ?"

Vương Nguyên khoanh tay trước ngực, bướng bỉnh đảo mắt nhìn Vương Tuấn Khải
"Ai nói sẽ..."

Không để Vương Nguyên nói thêm, Vương Tuấn Khải nắm giữ hai tay cậu thật chặt:" Không muốn nghe"
Sau đó còn hung hăng cắn mạnh một bên cổ Vương Nguyên , răng nanh đâm vào đến rớm máu..

"Ah..ưm..đau ,buông ra!!"

Sở dĩ Vương Tuấn Khải làm như vậy, vì muốn kẻ khác biết.. cậu đã có chủ là Vương Tuấn Khải hắn, một ý khác, là muốn  thử xem Vương Nguyên cự tuyệt hắn thế nào!

Đúng như hắn nghĩ, cậu không thể chống cự được tên to lớn như hắn, nhìn Vương Nguyên hiện tại, khiến hắn muốn nuốt trọn y vào bụng vậy, hay.. ăn sạch sẽ cũng tốt..!!

Vừa được Vương Tuấn Khải buông ra, Vương Nguyên ngồi xổm xuống đất ôm cổ mếu máo:" Ss... đúng là nổi cơn dại mà"

Lục Tuyết Kỳ ngang nhiên đi đến, lạnh lùng trầm giọng
"Đúng là đánh dấu chủ quyền "

"Đúng đó, đúng đó... bọn ta đều chứng kiến..ahaha"
Vương Sở Sở phía sau Lục Tuyết Kỳ cũng hô hào trêu ghẹo hai người bọn họ..

Vương Tuấn Khải nhếch miệng mỉm cười, quả là Lục Tuyết Kỳ, không gì không biết đến
"Vậy còn tỷ của ta, ngươi chưa làm như vậy lần nào hay sao lại để tỷ ấy như vậy?"

"Hừm, cao kiến...đa tạ"

Lục Tuyết Kỳ hảo mỉm cười, kéo Vương Sở Sở đang che miệng cười điên cuồng kia mà ôm đi, cô vốn không biết gì, ngơ người để Tuyết Kỳ một mạch ôm đi... đúng là đáng thương..!!

"Em còn không chịu đứng dậy"

Vương Tuấn Khải khom người xuống hôn tóc Vương Nguyên , đồng thời kéo cậu đứng dậy, cái khuôn mặt mếu máo kia khiến hắn càng yêu thương xoa đầu cậu.. không lâu sau liền bị cậu đá vào chân một cái rõ đau..
___

Hồ yêu bọn họ thường cách mỗi ngày lại đi tìm một vài tiểu yêu yếu hơn để hấp thụ linh lực, kiên trì tuổi thọ, hôm nay lại ra ngoài dò tìm tiểu yêu xấu số

Vương Nguyên trầm mặt đưa tay đấm vai cho Vương Tuấn Khải, lúc nãy có ra tay hơi nặng, khiến vết thương hắn đau nhức..

"Nguyên nhi ngoan, lấy cốc trà cho ta"

Nghe được lệnh từ hắn, Vương Nguyên mím môi đẩy mạnh hắn, khiến Vương Tuấn Khải hắn suýt nữa lại vồ người xuống đất
"Đã bốn lần bắt tôi đi rồi đó, đang cố ý đúng không?"

"Ta đau.. rất đau, Nguyên nhi, ngươi bỏ mặc ta sao hửm"

Vương Tuấn Khải không biết xấu hổ, ôm vai đã lành đem trêu ghẹo Vương Nguyên, khiến y vô cùng muốn cho hắn thêm một trận đáng đời..

Đến khi Vương Nguyên bỏ mặt hắn mà đi ra ngoài, Vương Tuấn Khải hắn mới đứng dậy rời đi..

Một nơi cách xa chỗ Vương Nguyên đang ngồi một mình dùng điểm tâm, một tiểu yêu điên cuồng chạy lao thẳng vào người cậu, cả hai ngã nhào xuống đất..

"Ây... ngươi chạy bán sống bán chết làm gì hả"

Vương Nguyên ôm nó trong người ngồi dậy, nó hai mắt tròn xoe nhìn Vương Nguyên cầu cứu..
"Ai bắt nạt ngươi hửm?"

Một cô gái tay còn duy trì linh lực trong rất hung tợn , đưa tay muốn Vương Nguyên giao lại tiểu yêu..
"Nhóc con, giao nó cho ta"

"Không"

Cậu nhíu mày đáp, khó chịu nhìn cô ta trong quen mắt, không phải Ái Ly sao!! Độc ác đúng là độc ác..

"Muốn chết, đừng tưởng rằng được ngài ấy yêu chiều thì muốn giành đồ của ta"
Ái Ly quát tháo vô cùng không giống lúc trước mặt Vương Tuấn Khải..

Một vòng tay lao đến ôm lấy Vương Nguyên, còn nhẹ giọng hỏi:" Chuyện gì?"

Vương Nguyên biết là Vương Tuấn Khải đã theo cậu, nhưng vẫn im lặng ôm tiểu yêu trong người không đáp

"Ngài nhìn xem, thức ăn là do ta tìm được, tại sao bây giờ lại là của hắn"

Ái Ly một bên thêm lời, hôm nay phải dạy cho tên nhóc một bài học.. dám làm mất bữa ăn ngon của cô

"Đây là tiểu yêu mà nguyên nhi yêu thích nhất, lý nào lại là của cô"

Vương Nguyên nghe hắn vừa nói dứt câu, liền một chút cảm động mà nhìn hắn
"Vương liêm sỉ thật tốt"

Vốn sẽ hoàn toàn sụp đổ trước sự đáng yêu của Vương Nguyên, nhưng Vương Tuấn Khải không muốn tên nữ nhân Ái Ly gây họa , nguy hiểm cho Vương Nguyên, nên nhanh miệng
"Mời về cho"

Cô ta nhận lấy một cơn tức đến rung người, xem ra nên để lần sau tính toán mối thù này, liền cúi người khó chịu rời đi

Vương Nguyên hoàn toàn hài lòng với tên này, thả tiểu yêu trở về phòng, quay sang níu nhẹ tay áo Vương Tuấn Khải
"Ưm...cảm ơn ngài, ta..ta... trở về phòng trước"

Tóm lại hôm nay đã đắc tội với tên này không ít, Vương Nguyên nghĩ.. nên làm chút thức ăn gì đó giúp hắn mau chữa lành vết thương

"Khoan đã, em chỉ nói như thế rồi định rời đi sao? Khi nãy, quát hơi lớn tiếng với cô ta... Chạm vết thương của ta ,hơi đau rồi "
Vương Tuấn Khải không có ý định sẽ cho cậu nhóc rời đi dễ dàng, nhíu mày vờ ôm vết thương

Cái tên này thật không biết liêm sỉ, mặt mũi đều để đâu rồi chứ, Vương Nguyên xoay người cười cười
"Không phải hết đau rồi sao Vương chủ đại nhân, ngài là đang trêu ta.."

"Hửm... tại sao phải trêu em, ta là đang đau thật đấy, xem..."

"Ây...ya.. ngài mau mặc áo vào chứ, ở đây là bên ngoài, ta không muốn vết thương trầm trọng thêm đâu a~.. vào trong vào trong"

Liên tục đẩy tên Vương Tuấn Khải vào bên trong, Vương Nguyên đỏ mặt cúi đầu...trầm trọng gì chứ, ngỡ các cô nương ở đây nhìn thấy, thì không phải.. không phải..
----
你們好!
Hay thì hãy ủng hộ bằng một cái nhấn 🌟 phía dưới nhé!! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro