Chap 15#Kẻ phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Vương Nguyên định cho Vương Tuấn Khải một trận đòn vì dám manh động với cậu, nhưng vì hắn đang bị thương, nên sẽ tha lần này
Kỳ lạ là cảm giác được che chở như bây giờ thật thoải mái, Vương Nguyên dần ngủ thiếp đi..

Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tư thế ôm Vương Nguyên , để nhóc con ngủ ngon rồi lại để ý xem cánh vai bị sướt nhẹ kia mà nhíu mày..
Cho gọi Chí Hoành đến xem thử, giúp thoa thuốc kỹ càng, hắn không muốn nhóc con có một vết thương nào!

" Ngài cứ ôm cậu ấy như thế... thì làm sao tôi thoa thuốc chứ!"

Chí Hoành thở dài nhẹ, nhìn mãi vẫn không muốn rời người ta mà, muốn xem giúp vết thương thì lại cứ mãi ôm cậu ấy trong lòng, yêu chiều như thế... khiến Vương Nguyên vừa đến được không lâu lại có vài mỹ nhân trong ma giới ganh tị..

Vương Tuấn Khải vẫn là thần sắc lạnh lùng, đảo mắt nhìn Chí Hoành rồi lại nhẹ đặt Vương Nguyên nằm xuống, xem ra vẫn ngủ rất say...
" Đừng để em ấy bị đau"

Chí Hoành vốn biết sẽ như vậy, nhưng việc thoa thuốc lên vết thương rách chút da rớm máu này thì làm sao không có cảm giác đau được chứ! Vương chủ à, ngài làm khó ta rồi...

Trở lại với hiện trạng lúc này, mọi yêu tộc khác đều không ngưng lời than vãn...: Vương chủ từ lúc trở về, thì đã hai ngày không đến, còn bỏ việc trọng sự...

" Hừm, nghe nói... còn mang về một người phàm"

Hồ yêu từ lâu đã nổi danh việc ganh ghét đố kỵ, huống hồ đây còn là Ái Ly, mỹ nhân trong hồ yêu không ai sánh bằng...thâm tâm luôn đợi Vương chủ trở về, lúc nào cũng thật ấn tượng trước hắn..

Đã nghe hết lời Ái Ly vừa nói, Thiên Tỉ  bước đến lạnh giọng:
" Ngươi nên cẩn trọng lời nói"

Ái Ly đã ngưng không nói, cúi đầu biểu cảm biết lỗi, lùi lại phía sau vài bước..hai bàn tay siết chặt đấu sau cánh tay áo phủ màu hồng phấn..

Ma giới đều do một tay Vương Tuấn Khải nắm giữ, nhưng đến khi trở về thì họ không một lần nhìn thấy hắn trong bộ dạng tàn ác khi xưa, ít khoát lên người một cổ phục màu đen chết chốc...

Ở nơi này thời gian còn trôi nhanh hơn nơi Vương Nguyên đã ở, mọi tiếng động , âm thanh bên ngoài khiến cậu tỉnh giấc..
Còn nghe tiếng đàn...
"  Hưm!!đã thời đại nào rồi còn nghe loại âm này ". Mới nghe thôi đã muốn đi khám tai rồi!!

Đã quen với việc mặt đồ ngủ trước buổi tối, nên mới tỉnh dậy chưa kịp thay ra đã đến tìm Vương Tuấn Khải, nhưng đâu hề biết hắn đang nghe bọn yêu tộc kia lập công chứ! Nên cứ như vậy mà bộ dạng chưa tỉnh ngủ đến kéo tay hắn , còn mắt nhắm mắt mở hỏi :" Tiếng đàn này dở tệ.. còn ngồi nghe được"

Khiến bàn tay vốn đang đàn của Ái Ly bổng dừng lại, khẩu khí vô cùng tức giận... ngày nào cũng đều đến đàn cho Vương chủ, chưa một ai dám mở lời khen chê.. bây giờ lại bị một tên nhóc người phàm bẻ mặt.

" Sao không ngủ thêm"

Vương Tuấn Khải từng phút đều muốn gặp Vương Nguyên, vì bận mà không ở bên cậu một chút, thật nhớ! Đem cậu ngồi trên đùi ôm chặt..

Phía bọn người nhìn cảnh tượng này đều có phần ganh tị, tên nhóc người phàm được sủng đến vậy... các mỹ nhân ở ma giới này đều chưa một lần được hắn để ý đến...

Vương Nguyên ngáp thêm một cái, không để ý bên dưới một dãy yêu tộc đang hùng hổ vò đầu bứt tóc nhìn chứ! Vẫn là không thể trách vì cậu chưa tỉnh ngủ hẳn...
Cậu ra sức đẩy hắn ra mà buông lời
" Chết tiệt, đồ lợi dụng"

" To gan thật, việc đại sự ngài ấy còn chưa hoàn thành, lấy ra đâu thời gian ở bên trêu ghẹo ngươi chứ!!"

Một tên thần tế bước ra từ một dãy người hung hăng quát.
Vương Nguyên giật mình mới quay trở người , lúc này thật xấu hổ...thật muốn trốn đi ở chỗ nào đó mà..

" Vẫn chưa biết em ấy sao.., cách xử sự này của ngươi..."

Hắn quả là mới nhận ra, bọn yêu nhân này còn chưa biết đến Vương Nguyên, hắn thật bấc cẩn... tức giận buông tay linh lực bao trùm lấy tên ấy,  thần tế dần như không thoát khỏi vòng đen đau đớn đó , ra sức mà gào thét đến thành nguyên dạng...

Vương Nguyên dù gì cũng là lần đầu nhìn thấy hắn tức giận đến vậy, ngay đến việc này cũng ra tay ác độc, cậu có chút sợ hãi , nắm tay hắn lớn tiếng
" Được rồi, ông ấy đâu có cố ý...dừng lại, ông ấy chết mất"

Bọn người phía dưới thấy tận mắt việc chạm đến người của hắn như thế nào liền muốn làm hạ thấp cơn giận của hắn mà cúi người van tội...xin tha mạng cho tên tế thần lần này..!!

" Sao hửm? Các ngươi chỗ nào không phục?"

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên không rời tay, khẩu ngữ giết người nhìn hàng yêu nhân sợ hãi rúm người phía dưới, tay vẫn còn giữ chặt cổ tên tế thần không buông, giơ tế thần một tay  lơ lửng trên không trung ,đường như muốn bốp chết tế thần..

" XIN NGÀI BỚT GIẬN"

Bọn yêu nhân đồng thanh mong Vương Tuấn Khải lần này bớt giận, đúng là rước họa vào thân khi chạm đến người của hắn...

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải  thực đáng sợ, tay nhẹ vuốt lưng hắn , buông một câu ngọt ngào, mong hắn bớt đi cơn giận:" Khải à, tôi đói... bắt cóc tôi về đây là không cho ăn sao!!"

Đúng như cậu nghĩ, chỉ cần buông vài lời ngọt, thì làm sao có thể tránh khỏi, Vương Tuấn Khải buông tay, lúc này đại tế thần đã xanh mặt, may là vẫn giữ được mạng sống, liền cúi đầu tỏ thái độ cám ơn Vương Nguyên đã cứu mạng..

" KHÔNG NGHE EM ẤY NÓI GÌ SAO!!!!"

Vương Tuấn Khải quả là quá đáng sợ, quát lớn tiếng làm họ bối rối chạy đi chuẩn bị, xem ra kẻ phàm này quá được yêu sủng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro