Chap 14# Tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên vốn dĩ sẽ bước tiếp, nhưng lại thay đổi sắc mặt chân cũng ngừng di chuyển, thứ gọi là ô súc mà Vương Tuấn Khải hắn khi nảy nhắc đến lại chắn ngang đường đi của cả hai

Vương Tuấn Khải nhanh chóng nắm tay Vương Nguyên kéo về phía sau lưng mà bảo vệ, không nói một lời, từ trong người đem ra một mảnh đao sắc nhọn, giơ thẳng hướng ô súc ngông cuồng mà gầm giọng :" Thử động vào em ấy xem"

Loài ô súc ngông cuồng, thất lễ với người quan trọng nhất của hắn là tìm ngay đường chết ,huống chi bây giờ còn đứng hóng hách ra vẻ, đúng là bọn cấp thấp...

" Àh...nhớ rồi ,Khải à..tôi có đọc qua vài cuốn sách nha, loài này sợ lửa, huống hồ chỉ có một con, dễ đối phó còn gì"

Dù hơi một chút sợ hãi đan xen bấc ngờ vì nó có thật, Vương Nguyên vẫn bình tĩnh nhớ lại, thực chất loài này chỉ sống trong bóng tối, ngoài ra không bao giờ tiếp xúc với ánh mặt trời, nếu chạy là thượng sách, thì cậu đây sẽ không bỏ chạy... mà quân tử để đứng lại đối phó

Nghe được những lời Vương Nguyên vừa nói, Vương Tuấn Khải không kìm được phải bậc cười nhẹ, bé con của hắn thực sự không ngốc, còn đọc nhiều sách đến vậy
Hắn xoa đầu cậu nhóc ở phía sau mà ôn nhu nói :" Ngoan, cứ để ta ...nếu dùng cách của em..thì..bậc lửa đâu hửm?"

Trong khi Vương Nguyên bận tay tìm bậc lửa, thì loài ô súc kia không kiên nhẫn mà lao đến phía Vương Tuấn Khải, nó đưa hàm răng nanh sắt mà cắn lấy mảnh đao kia trong tay hắn ,khiến hắn một chút chao đảo, kịp ôm lấy Vương Nguyên ngã vào vách đá bên vệ đường..

Người Vương Tuấn Khải va đập mạnh vào vách đá , còn bị móng vuốt của ô súc làm bị thương, hắn trong lòng bực tức, nhưng không mún bộc lộ bản chất, sẽ khiến Vương Nguyên sợ hãi..

Vương Nguyên nằm trên người hắn nhanh chóng ngồi dậy, một tay đỡ Vương Tuấn Khải một tay cướp lấy mảnh đao từ tay hắn mà giơ thẳng
" ĐỒ ĐẦN ,TRÁNH...TRÁNH RA"

Không biết vì sợ hãi điều gì , ô súc cử chỉ hơi cúi đầu lùi về sau, Vương Nguyên lại một chút khó hiểu mà đứng dậy, quơ đao loạn xạ nói :" Sợ rồi chứ gì"

Phía sau, Vương Tuấn Khải thu hồi ánh mắt ,mỉm cười lạnh, khiến ô súc đang hung tợn bỗng nhiên cúi đầu bỏ chạy
Sau đó nhìn lại Vương Nguyên vẫn còn nhắm mắt quơ loạn mà giữ cậu lại

" Nguyên nhi!!! được rồi..nó bỏ chạy rồi"

Tưởng rằng chính mình đã xua đuổi được thứ đáng sợ đó, Vương Nguyên càng một trận vui vẻ trong lòng, quay sang mỉm cười nói cùng hắn :" Thấy chưa, tôi có giỏi không hả".

" Rất giỏi"

Vừa mở lời khen, Vương Tuấn Khải nhíu mày đỡ lấy một bên vai bị thương đang rỉ máu, Vương Nguyên lo lắng đến tựa hồ sắp bậc khóc mà đến đỡ hắn, vì bảo vệ cậu mới bị như vậy, tại sao lại không sử dụng linh lực mà đối phó chứ, chắc hẳng hắn đang nghe lời cậu nói..không phải cái gì cũng dùng đến linh lực hay vì lý do nào khác?

"Sương mù tan rồi, tôi đưa anh về trước đã"

Dùng thân hình nhỏ bé của mình để đỡ một nam nhân to lớn như Vương Tuấn Khải là một điểm khó với Vương Nguyên, hơn nữa...khi nào mới đến nhà chứ!

Đến khi Vương Nguyên dùng hết mọi cách để đưa Vương Tuấn Khải về đến nơi, thì bản thân cũng mệt mỏi mà ngồi xuống sàn, cạnh giường hắn mà nhăn nhó mặt mày
" Mệt chết bổn bảo bảo rồi, ăn gì mà nặng hơn cả heo nữa"

Bên ngoài Chí Hoành cầm hộp thuốc đi vào, ngồi đối diện Vương Nguyên mỉm cười nói
" Cậu nên giúp ngài ấy xử lý vết thương đã"
Sau đó lại đứng dậy rời ra ngoài

Vương Nguyên ôm hộp thuốc ngẩn ra một hồi thì lại đứng dậy, xoay người nhìn Vương Tuấn Khải

" Anh...anh..tỉnh dậy khi nào vậy"

Đã tỉnh rồi, còn cởi áo đầy máu ném một bên , ánh mắt nhìn chằm Vương Nguyên khiến cậu bổng muốn phòng thủ..

Vương Tuấn Khải nhíu mày, đã muốn giúp hắn xử lý vết thương mà còn lại đứng ngây ra đó, trong đầu Nguyên nhi lúc nào cũng nghĩ xấu cho hắn cả sao..

" Em qua đây"

Dù gì cũng là bảo vệ cậu nên hắn mới bị thương, đến thì đến, vả lại một người đang bị thương như hắn thì làm gì được chứ!

" Anh ngồi im"

Vương Nguyên dùng nước ấm, rữa sạch máu ở miệng vết thương trên vai Vương Tuấn Khải, vừa thổi vừa chấm thuốc, không để ý sắc mặt của hắn...

" Em ngốc thật...cách này sẽ nhanh hơn"

Nói xong, hắn giữ chặt cằm Vương Nguyên hôn xuống ,hộp thuốc đang trên tay cậu cũng đánh rơi xuống sàn , bị thương nặng không để tâm...lại thích ăn đậu hũ , đồ biến thái..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro