Chap 13# Không sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông lão mỉm cười ôn hoà, vừa xem qua cổ chân bị trật của Vương Nguyên, ông nghĩ cậu nhóc này quả là rất giống người khi xưa Vương Tuấn Khải hắn từng hết mực thương yêu, nhìn hắn lo lắng đến vậy..

Lão áp bàn tay ấm, đầy vết nhăn trên tay, áp nhẹ lên cổ chân bị trật, một luồng linh lực không mạnh không yếu giúp Vương Nguyên chữa khỏi , lão lại nhìn sang Vương Tuấn Khải

" Ngài dù là chổ thân thiết..cũng phải trả ta một ít tiền ấy a~"

Khi nghe lão kia thốt ra lại đòi tiền, Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên đứng dậy, đảo mắt nói
" Lão tham tiền"
Nói xong, để trên bàn vài tờ tiền lớn, tuy nói vậy...nhưng hắn nhiều việc phải nhờ đến lão.

Cảm giác cổ chân đột ngột không còn đau nữa, Vương Nguyên gỡ tay Vương Tuấn Khải đang đặc ở eo mà dồn sức dùng hai chân dẫm đi thử vài bước, sau đó cười tươi nhìn lão :" Ông ơi, chân cháu khỏi rồi này"

Lão gật đầu ôn hoà, đúng là rất giống , chắc hẳn ngài ấy vẫn chưa nói cho cậu nhóc này biết sự thật a~, thôi thì lão cũng không tiện mở miệng tiết lộ

Lão ho khụ vài cái rồi dùng cây gậy trong tay nhấc lên chỉ nhẹ vào cánh tay Vương Tuấn Khải mà mắt nheo lại nói
" Ngài cố giữ cậu ấy bên mình, tốt hơn là đừng để cậu ấy bị bọn chúng chạm đến"

" Hừm, chúng dám sao"

Nghe Vương Tuấn Khải cùng lão kia nói cùng nhau những lời khiến Vương Nguyên càng khó hiểu , cậu đến nhón chân chạm vai hắn :" Nè....nè...ở đây chắc nhiều người rất muốn được gặp một con người hảo soái như tôi a~"

Tự mãn...

" Ha, em đoán xem, nếu chúng biết...sẽ làm gì em hửm"

Nói dứt câu, Vương Tuấn Khải liền khom người, kéo Vương Nguyên tiến đến sau lưng, nhẹ nói thêm :" Ta cõng em"

Vương Nguyên không ngại mà trên lưng Vương Tuấn Khải ôm cổ, được hắn cõng đi trên ven đường , nhìn con đường này trông khiến hắn gợi nhớ điều gì, khuôn mặt lạnh lùng chứa đau thương, ánh mắt u buồn khiến Vương Nguyên một chút tò mò mà tựa cằm vào vai hắn, hỏi
" Anh sao vậy?"

Quay sang..

Vương Tuấn Khải bất chợt dừng chân, mỉm cười để Vương Nguyên trên lưng rời khỏi
" Lo lắng cho ta sao hửm"

" Hưm, không..có..chỉ là!!"

Vương Nguyên ấp úng, rõ là biết hắn đang tâm trạng thế nào, chỉ buồn thay cậu không thể hiểu những câu quản gia trong nhà thường nhắc đến, làm sao an ủi tên này đây..
" Anh..buồn đúng không, nhưng mà...buồn thì nói hết ra đi, tại sao phải dấu chứ"

" Khoan..khoan đã"

Vương Tuấn Khải để người đối diện vừa dứt câu, liền một tay ôm Vương Nguyên đặc ở đùi ngồi cạnh ghế đá..
" Em muốn nghe?"

Vương Nguyên cảm thấy ngại ngùng, vừa lại muốn nghe hắn kể, nên ngồi yên lắng nghe
"Ừm..à...muốn "

Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên, bây giờ không còn lạnh lùng như trước, mà nhẹ mỉm cười nói :" Ta buồn vì em vẫn chưa chịu làm vợ của ta"

" Anh..anh..nói thật không được sao"
Đây rõ là muốn che dấu cậu đây mà, thật trong lòng hắn vẫn nghĩ cậu ngốc nghếch đến nổi không biết đến người hắn yêu thương nhất mất đã lâu, lại còn mang khuôn mặt tựa hồ rất giống với cậu
Nghĩ đến đây, Vương Nguyên lại trở nên khó chịu ,gầm giọng
" Thích xem tôi là kẻ ngốc lắm hả"

" Sao có thể, Nguyên nhi của ta thế nào lại ngốc nghếch.."

Vương Tuấn Khải không hiểu những lời Vương Nguyên vừa nói, chỉ bấc giác để ý khuôn mặt đang khó chịu kia, hắn trầm trồ suy nghĩ rồi đưa tay chọc gò má kia hỏi :" Em như vậy là thế nào?"

Câu hỏi kia của hắn, Vương Nguyên liền không nghĩ ngợi mà tránh khỏi lòng Vương Tuấn Khải, bước chân xuống nền đất, nhẹ khéo léo nói :" Nói anh biết nhé, tôi ngày nào cũng mơ thấy cùng một giấc mơ lập đi lập lại a~, còn nữa...người trong giấc mơ rất..rất giống.... "

Nghĩ rằng tên này sẽ tin mọi lời Vương Nguyên cậu vừa nói, không ngờ đã lãng tránh còn kéo cậu nhanh trở về

"Đi "

Trước khi kéo cậu còn đang muốn nói  đi, còn đảo mắt phía sau lạnh lùng đằng đằng sát khí

Vương Nguyên vừa đi sau Vương Tuấn Khải vừa thầm trách hắn, tại sao chưa nghe hết lời cậu nói lại muốn trở về, trở mặt nhanh như vậy, nhưng không biết là vì lý do gì, đoạn đường phía trước hắn và cậu đang bước đi bỗng nhiên trở nên bấc thường

Vương Nguyên kéo mạnh tay Vương Tuấn Khải, đợi hắn đứng lại, mới nhìn xung quanh
" Đừng nói là bao lâu chưa trở về đây ,thì anh không biết đường về đó ..nha ..". Câu sau lại thì thầm càng đứng nép sát vào lòng hắn

" Không, có một ô súc theo dõi phía sau"

Ghé sát tai Vương Nguyên nói xong, một bên tay trái đưa đến môi Vương Nguyên mà chạm nhẹ, ngữ khí trêu đùa
" Ai bảo...em có loại mùi hương đặc biệt đến vậy"

" Gì..gì..chứ, tôi tắm rồi mà, còn hôi lắm sao?"

Nghe Vương Tuấn Khải nói những lời đó, lại khiến cậu nhóc như Vương Nguyên trở nên đỏ mặt, cậu đã tắm rồi mà...còn hôi lắm sao, nhưng đã ngửi rồi, không hề có mùi hôi a~

Người trước mắt thật ngốc, Vương Tuấn Khải thật không biết đáp người này thế nào, đành nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nguyên cử chỉ ôn nhu :" Thường thấy em rất thông minh, sao bây giờ lại ngốc vậy hửm"

" Thôi được rồi, tối..tối..rồi về nhà đi, tôi không muốn ở nơi này nữa đâu "

Vừa nói vừa nhìn quanh, Vương Nguyên bổng vừa kịp phát hiện, bản thân là một nam nhân ,lại trước mặt một người như hắn toả ra sợ sệt...đúng là quá mất mặt, sau đó khẩu khí của cậu trở nên cứng rắn , chỉ tay xung quanh, nói lớn :" NÈ...TÔI KHÔNG SỢ ĐÂU, GIỎI THÌ RA ĐÂY "

Không gian yên tĩnh không một tiếng động, Vương Nguyên ngơ ra chỉ nghe tiếng bậc cười của Vương Tuấn Khải

Vương Nguyên lườm nửa mắt
" Dám cười"

Chỉ buồn cười một chút rồi lại ngưng, Vương Tuấn Khải nhìn bàn tay Vương Nguyên níu chặt góc áo hắn:" Đây là không sợ"

"Hừm, tôi không để ý anh nữa"

Vương Nguyên nói xong, gấp gáp bước đi trước, để hắn cũng nhếc  một bên khóe miệng lặng lẽ đi theo
Cậu nhìn quanh càng không thấy một bóng người, rõ là trước lúc trời về tối có rất nhiều người, không lẽ lời tên này nói là thật, cái gì tên gọi ô súc đang nhắm đến cậu..

Nghĩ đến thật hoang đường, chắc hẳng hắn đang doạ cậu ...

____
Đón xem chap tt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro