Chap 12# Hảo cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên vì chân bị trật, mà cư nhiên lại để Vương Tuấn Khải hắn cho cậu ngồi ở đùi..cậu không để ý, mắt vẫn để ý đến điện thoại mà chơi game

" Đây là thứ gì em lại thích đến như vậy?". Vương Tuấn Khải nhìn vào cái thứ gọi là điện thoại ,còn là game đánh nhau, tay ôm chặt eo Vương Nguyên mà hỏi

" Ầy...tôi nói mấy người cổ đại như anh không hiểu đâu". Cầm chiếc điện thoại, trượt rồi còn bấm..Vương Nguyên ngáp một cái muốn ngủ đưa tay vỗ vỗ vai hắn..:" Là để giải trí đó"

Mỉm cười, Vương Tuấn Khải hắn nhìn bên ngoài, đám quỷ yêu bên ngoài đã dỡ toàn bộ lều được dựng hôm qua, một số không ngừng nhăn nhó mặt mày, một số lại cứ mặt gỗ mà nghe lệnh

Còn theo như Vương Nguyên , cậu hiện toàn thân an tâm mà tựa vào lòng Vương Tuấn Khải chợp mắt, lúc gặp chuyện..ngủ đều không ngon giấc, màn hình điện thoại hiển thị game over bị hắn ném sang một bên, sửa tư thế ngồi để người trong lòng thoải mái, bây giờ hắn không muốn để Vương Nguyên nằm xuống giường, cúi hôn lên môi cậu một nụ hôn không dây dưa nhưng chứa sự luyến tiếc ,thì thầm :" Nơi này thực sự không đáng..!"

Trong lúc ngủ, giấc mơ, Vương Nguyên thấy một người giống hệt cậu, nhưng lại rất chững chạc, hình như không cùng tuổi, mái tóc dài, y phục cổ đang mỉm cười với cậu, miệng lại lẩm nhẩm gì đó cậu không thể nghe thấy

Bổng bên ngoài một tiếng 'Rầm' khiến Vương Nguyên nhẹ nhíu mi, bên tai nghe tiếng tiểu quỷ nói to :" Vương chủ, ngài xem..là do chân to, hắn làm hỏng mất bức tường tôi vừa xây rồi"

Vương Tuấn Khải nhíu mày khó chịu, nhìn hướng Vương Nguyên sắp tỉnh giấc, liền chật một tiếng, đưa tay giơ hướng ngoài, từ lòng bàn tay một luồng linh lực phóng đến bức tường vỡ, lập tức trở lại ban đầu,lúc này tiểu quỷ mới im miệng

" Anh là đang có chuyện gì? sử dụng linh lực bừa bãi". Vương Nguyên hoàn toàn bị tiếng ồn làm tỉnh giấc , đầu tựa trước ngực hắn tay dụi mắt :" Người ngoài nhìn vào sẽ bị doạ mà chạy mất"

Tay xoa tóc Vương Nguyên nói
" Ta là đang không sử dụng phun phí, người ở đây ai mà không biết ta..em đồ ngốc "

" Ha, còn bảo tôi ngốc...ở đây không như thế giới của anh đâu a~, lắm thị phi nghe chưa". Vương Nguyên tránh sang ngồi xuống giường, đảo mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, kỳ lạ, khung cảnh thay đổi lạ thường, theo cậu nhớ ...biệt thự trị giá ngàn vàng của hắn làm gì ở giữa khu phố vắng tanh thế này..

" Em ngơ ra làm gì, ta đưa em đi dạo"

Nói rồi, Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên lau mặt sau đó ôm cậu ra ngoài , đúng là đang đùa người mà!! sau một giấc tỉnh dậy thì Vương Nguyên cậu cảm thấy mình như kẻ ngốc, nơi nào đây, còn nhiều yêu quái hơn mọi ngày

Một thân ảnh đằng sau Vương Tuấn Khải chạy thoáng đến với đôi bàn chân to , người này cúi người còn kỳ lạ nói :" Ngài cuối cùng cũng trở về, còn mang theo cả cậu ấy..đúng là chuyện vui"

Vương Tuấn Khải "Ừm " một tiếng rồi ôm Vương Nguyên tiếp tục đi, vừa nói :" Đừng thắc mắc, cứ ở cùng ta, ta sẽ chăm sóc em, còn nữa!!! nếu ta còn duy trì ở lại nơi em đang sống thì ...bọn chúng sẽ bị giảm mất tuổi thọ mà biến mất"

" Vậy...chúng ở đây sẽ không sao chứ". Vương Nguyên nhìn đám quỷ ô súc phía trước mà hỏi, biết như vậy, nhưng tại sao cứ liều mạng theo hắn đến tìm cậu chứ

" Yên tâm, không sao...chỉ cần em ở lại bên ta thì sẽ không làm bọn chúng hao tâm tổn sức"

Nghe hắn nói vậy, Vương Nguyên không hỏi nữa, tay ôm chặt cổ Vương Tuấn Khải hắn mà tự nhủ, khi không lại lựa chọn tên nhóc nhà cậu làm gì, vả lại không phải bị xem là thế thân của người ta chứ, nghĩ đến đây..Vương Nguyên thoáng buồn, nếu chỉ bị xem là thế thân thì không phải là quá...

" Tôi biết anh nghĩ cho tôi, mau..gọi bọn chúng ra đi, cứ lệnh cho họ ở mãi trong nhà..thì rất..!!". Vương Nguyên tay bám càng chặt cổ Vương Tuấn Khải, không phải là quá sợ ,mà là ở thế giới nơi này quá xa lạ, cậu biết trước khi trở về đây, hắn lệnh cho bọn họ ở trong nhà một thời gian, sợ cậu sẽ bị doạ

Khi nghe Vương Nguyên tựa hồ đã không khinh thường sợ hãi, Vương Tuấn Khải trong lòng một điểm vui vẻ, lệnh cho tất cả sinh hoạt như thường ngày, chỉ là bọn họ thật nhiều, mới đó đã giống như một khu phố xa hoa, người qua qua lại lại..nhưng lại hơi một chút đáng sợ

Thật chất đưa Vương Nguyên đi dạo là một ý, còn một việc còn lại là đưa cậu đến tìm lão già kia giúp Vương Nguyên chữa ở chân bị trật , Vương Nguyên cảm giác không giống đi dạo, ngược lại còn thấy bản thân quá vô dụng đi, chỉ là bị trật chân một chút

Vương Nguyên chút ngượng mở lời :" Tôi muốn tự đi"

Vương Tuấn Khải vẫn chưa chịu để Vương Nguyên xuống dất, ôm lực càng chặt hỏi :" Tại sao ?"

" Tôi quen với việc sống một mình từ nhỏ rồi, bị thương cũng tự mình chịu lấy..bây giờ như vậy hảo không quen". Vương Nguyên cười hì hì , nhìn hắn sắt mặt tựa hồ ôn nhu

Vẫn là hắn không thể để Vương Nguyên bị đau, một lời không đáp mà bế cậu đi thẳng, lúc đó...tay còn đặt ở mông cậu vuốt vuốt

" Hảo căng tròn"

Vương Nguyên tựa hồ muốn dẫm chết người ôm mình
" BIẾN THÁI!!!"

........
Đón xem chap kế tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro