Chap 11# Trật chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cựa mình tỉnh dậy, sau đêm qua thì vẫn chưa có ai tìm thấy cậu, cả người bây giờ đều toàn vết thương, nhưng đối với cậu chẳng chút đáng ngại, đáng ngại ở đây là chân trái rất đau, đứng dậy leo lên trên cũng khó!!

" Sao vậy? đói hả!! tao hiện giờ không thể làm gì cả..ráng đợi một chút nữa sẽ có người đến tìm  mà ha..ngoan!!"

Ôm hai tiểu yêu rất nhỏ , Vương Nguyên nghĩ chúng rất đói, khoảng cách xa như vậy làm sao thảy chúng lên trên đây!! cậu sợ chúng bị thương mất..

**
Vương Tuấn Khải hiện tại tay ôm con mèo trắng, đang đi vào rừng, tìm rất lâu rồi không thấy liền dựt mạnh ria mép con mèo khó chịu nói :" Tỷ à, Nguyên nhi thật sự ở đây "

" Chắc chắn ở đây, tỷ đoán không sai..em nghĩ thế nào lại tin lời con nhỏ đêm qua vậy!!"
Vương Sở Sở khó chịu, nhảy khỏi tay Vương Tuấn Khải, thu lại nguyên dạng mà trách mắng..

Vương Tuấn Khải đi thẳng, nghe tiếng ai đó, liền đi nhanh đến, hi vọng là Nguyên nhi, mặt kệ bà chị kia cứ nói mãi!

" Có..ai không..giúp với"

Đằng phía gốc cây nhìu dây leo kia có một miệng hố, tiếng Vương Nguyên vọng lên từ bên dưới ,gọi một lần rồi lại hai lần, tưởng chừng không một tia hi vọng thì hai tiểu yêu trong lòng nháo nhào lên, Vương Nguyên quát nhẹ :" Yên nào, tao biết bọn mày rất đói..nhưng phải ra khỏi đây đã"

Nhìn xuống miệng hố , Vương Tuấn Khải gọi tên Vương Nguyên, miệng hố sâu như vậy dù có người bên dưới cũng không nhìn thấy, hắn nghĩ chắc Nguyên nhi không bấc cẩn đến vậy, liền đứng dậy ý định bỏ đi, nhưng lỡ đâu bên dưới có thể tìm được người , nên hắn đã quay lại nhảy thoát xuống bên dưới, khi xuống đến thì lại gọi tên Vương Nguyên, nhưng chẳng ai trả lời, đột nhiên phía sau lại có tiếng hù doạ

" WOA...!!! đáng sợ chưa..tôi biết anh sẽ đến mà"

Tay cậu níu chặt áo hắn, miệng hù doạ nhưng sắp khóc nhè đến nơi rồi! vẫn nghịch ngượm nhìn hắn mỉm cười!!

Không nói lấy một lời liền nhào tới ôm chặt Vương Nguyên, chỉ đều thật tội cho hai tiểu yêu nhỏ bé phải chịu lực ép quá đáng, Vương Tuấn Khải siết chặt ai kia trong lòng, hắn tưởng lại đánh mất nữa rồi chứ!
Vương Nguyên tay che miệng, tay đẩy mặt Vương Tuấn Khải nhưng vẫn bị cướp đi nụ hôn lần 2, nụ hôn ấm áp cứ lấn đến , Vương Nguyên không hề chống cự, chỉ nhíu mày khó chịu..chân đang đau, toàn tay chân thì đau rát đến chống cự nỗi đâu chứ!

Tiểu yêu trong lòng thầm nghĩ, cảnh đó mẹ dặn không được nhìn, sẽ hỏng mắt..nhưng lỡ nhìn nảy giờ rồi! mắt có bị làm sao đâu..?
**
Khi nảy, lúc hôn..nếu không để ý Vương Nguyên có gì khác lạ thì Vương Tuấn Khải đã không để ý đến chân cậu rồi, tay hắn nhẹ xoa nơi cổ chân bị trật của Vương Nguyên, xem xét kỹ càng :" Em thật bất cẩn"

" Chứ trời tối có thấy đường đâu.."
Vương Nguyên mặt quay sang chổ khác, tay dựt mạnh lá cây nói, xong lại quay sang :" Anh xuống đây vậy lên bằng cách nào bây giờ!?"

Vương Tuấn Khải đứng dậy, bế Vương Nguyên trong tay, tay kia lại che kín mắt cậu, thoáng chút lại gỡ tay ra là ở bên trên miệng hố rồi!

" Công nhận ngã xuống vẫn còn sống, anh thấy tôi không hả..đâu có dễ chết đâu"
Trong lòng ai kia mà không yên phận, cứ nói mình có quý nhân phù trợ...mà quý nhân kia lại là vương Tuấn Khải hắn, thật may mắn quá rồi còn gì!

Hắn vẫn ảm đạm ôm Vương Nguyên rời khỏi , không lâu liền ra khỏi khu rừng kia..hắn đưa cậu vào nhà, cẩn thận băng bó vết thương còn kể về đêm qua đã náo loạn cả khu phố nơi chỗ ở cũ của cậu..làm Vương Nguyên không thôi ngán nể..đúng là kẻ có quyền mà!

Chí Hoành đem ít thuốc đến, vội vào ngồi cạnh Vương Nguyên
" Cậu làm bọn này lo chết mất"

" Không sao, tớ không sao"
Lúc nãy cũng bị Sở tỷ mắng một lần rồi ,Vương Nguyên đều biết họ rất lo lắng cho cậu nên lúc nào cũng mỉm cười nói không sao, chân đau cũng không sao, vết thương trên tay đau rát cũng chẳng sao..

Chưa kịp trò chuyện lâu, Vương Tuấn Khải đã bế thẳng Vương Nguyên về phòng nghỉ ngơi, đêm qua cậu ngủ ở nơi như vậy thật sự hắn càng xót ruột hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro