Chap 10# Rừng sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi chiều, trời cũng đã điểm tối, Vương Nguyên háo hức hối thúc Vương Tuấn Khải giúp cậu nhóm lửa trại, nhìn cậu háo hức ,bọn yêu quái càng háo hức hơn, chúng thi nhau chọn lều, còn chuẩn bị thịt nướng..vài tên tranh nhau suýt nữa là gây nên hỗn chiến

Nhóm cháy đóng củi khô được chất thành hình tháp to, Vương Nguyên gật đầu mãn nguyện, vỗ tay lộp bộp hướng Vương Tuấn Khải :" Quả là cũng không tệ ,tại hạ bái phục" còn quẹt mũi lém lỉnh, bỏ thêm củi nói :" Tôi thấy anh cũng không quá đáng sợ, mà sao họ lại có thể sợ đến thế ta?"

Vương Tuấn Khải ngồi cạnh Vương Nguyên trên nền đất, làm theo động tác bỏ củi của cậu nhóc mà đáp :" Ta là boss " còn cười cười một cái

Nghe hắn đáp , còn là nói theo câu nói của mình hồi chiều ,Vương Nguyên lắc đầu biểu cảm không thể tin được
:" Chậc...chậc..còn bắt chước nữa chứ" cho hắn thêm một cái nhìn mang tia trêu chọc

Không trả lời ,Vương Tuấn Khải chỉ lo nhìn Vương Nguyên, cậu nhóc lúc nào cũng cười, còn chuyện nghịch phá thì thôi đừng nhắc đến, hắn nhìn đám thuộc hạ ngu ngốc kia mà xoa trán lại nhìn Vương Nguyên định rời đi
" Đừng chạy lung tung" bản thân cũng đứng dậy kéo nhóc lại

" Đâu có, lại chỗ của Sở tỷ đi, thịt được nướng chín rồi kìa..mau đến ăn thôi..mau..mau lên"

Bất chợt bị giữ lại ,Vương Nguyên quay sang kéo luôn Vương Tuấn Khải đi nhanh, sức kéo không mạnh nhưng hắn lại bước nhanh theo, thể hiện sự nuông chiều vốn có, đến chỗ Vương Sở Sở cùng Chí Hoành, có cả Tuyết Kỳ cùng Thiên Tỉ ở đây, họ mỗi người một phần, Chí Hoành cầm hai xiên thịt nướng thơm phức đưa hai người :' Ăn đi'

Nhìn Vương Tuấn Khải cầm lấy, cậu cũng làm theo, 'thổi thổi' cho vào miệng một miếng vừa ăn, đúng là cực ngon :" Ngon quá a~, hết sẩy luôn" Vương Nguyên biểu cảm đáng yêu hết thẩy ,đưa tay cầm thêm một xiên, khiến cả nhóm bậc cười

" Hảo khả ái a~"
Không chịu được, Vương Sở Sở bước đến tay giữ hai gò má Vương Nguyên mà nhào nặn, đỏ hết mặt cậu mới buông tha, cô còn nói với Vương Tuấn Khải
" Thôi thì để tỷ chăm sóc Nguyên Nguyên giúp em nha Khải a~"

Không nói không rằng, Vương Tuấn Khải đứng sát Vương Nguyên ,tay cố ý phủi tay chị gái mình ra khỏi người cậu, ung dung tự tại nói :" Em nuôi được rồi, không phiền tỷ"

Vương Sở Sở trợn nhẹ mắt, trề môi " Tên em trai..khó ưa"

Đến ăn cũng bị làm phiền, Vương Nguyên nghĩ nên tránh đến chỗ khác ăn ngon hơn a~, canh lúc hai tỷ đệ họ đối đầu thì một mạch mon men đến khu lều bìa rừng, ngồi thưởng thức thịt nướng một lần thật ngon, khỏi phải bị làm phiền a~

" Nguyên nhi!!"

Nghe tiếng gọi, Vương Nguyên giơ tay vẫy :" Ở đây!!! một chút sẽ quay lại mà, anh ở cùng họ đi ha"
cậu hô rồi ngồi vào lều tiếp tục ăn, từng xiên thịt nướng được Nguyên đại bảo bảo lần lượt ăn sạch

Tiếng cười khúc khích của hai tiểu yêu chạy đùa đến gần lều của Vương Nguyên đang bên trong, rồi chúng chạy thẳng vào bìa rừng tối om, thấy chúng hình dạng thì nhỏ, linh lực chẳng bao nhiêu, chỉ có công dụng phát sáng..sợ chúng xảy ra chuyện, Vương Nguyên sách đèn pin đuổi theo

Vương Nguyên đuổi theo hai vệt sáng, gọi chúng thì chúng chạy càng xa ,đến một lúc thì đã đuổi kịp , chúng nghe tiếng gọi cũng quay trở lại hướng Vương Nguyên , do cậu bước nhanh, chân vướng vào dây leo..tiện thể ôm hai tiểu yêu ngã xuống hố đào được lắp không kỹ, cú ngã khiến Vương Nguyên tay chân trầy xước, không biết bên dưới đây còn có thứ gì nữa, hai tiểu yêu được cậu ôm trong lòng không hề thương tổn

" Đừng sợ, tao gắng đứng dậy đã"

Hai tiểu yêu thấy Vương Nguyên tay chân bị trầy xước không ít, còn không thể đứng dậy, lý do chân trái của cậu vì cú ngã khi nãy mà bị trật mất rồi, nên chúng mới nháo lên lo lắng

Đi đến nhìn bên trong lều, Vương Tuấn Khải trong lòng dự cảm không lành, không phải là lại nổi bướng mà chạy loạn đi đâu rồi chứ

' Thiếu gia, khi nảy tôi có thấy cậu ấy chạy ra hướng cổng, chắc bỏ trốn rồi '

Cô gái trang phục không mấy bắt mắt, là một trong nhóm yêu quái đằng kia, tâm dạ không ai hiểu rõ ,luôn mập mờ khó hiểu

Không nói, Vương Tuấn Khải tức giận cho người ra ngoài tìm ,dù lật tung cả khu phố này lên cũng phải tìm được Nguyên nhi của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro