Chap 9# Trò mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc cà phê đặc chế của Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải cho người đem số cà phê vứt hết, tránh cậu lại đặc chế ra thứ gì nữa, không chừng là gia vị trong bếp cũng nên hay là thứ gì đó mà hắn chưa biết đến

Cảm thấy nơi ở này thật quá nhàm chán, họ đều cách li với thế giới bên ngoài, nhưng đều nắm bắt mọi thông tin trong tay, Vương Nguyên đi đến một căn phòng, bọn họ lúc nãy có nói một số nguyên do vì sao không nên đến căn phòng này , cậu đều bỏ ngoài tai :" Khóa trái rồi" cậu giữ chặt ổ khóa, vì đợi lúc Vương Tuấn Khải không để ý mới lén đến đây, quên cả việc tìm chìa khóa, trong lúc cậu ngó nghiêng thì ổ khoá ' cạch' mở, cậu cũng không hiểu tại sao, nên cứ biết tiếp tục với tính tò mò

Vừa vào ,cảm giác lạnh khiến Vương Nguyên rùng mình, công tắc đèn không có, một mảnh ánh sáng ở góc tường thu hút cậu nhóc tò mò như cậu, cậu tiến lại gần, nó trong như một cái hồm, rất đẹp, có một số bông hoa nhỏ quấn quanh, nó chính là thứ phát sáng, cậu đưa tay muốn chạm liền nghe giọng Vương Tuấn Khải gọi cậu, cứ gọi suốt, hết nhóc thì lại đến cái tên thân mật

Ta chạy....ta đóng cửa---

Vương Nguyên chạy nhanh ra ngoài, đến chỗ hắn gọi, đáp
" Đây nè, kiếm tôi hoài" Cậu đứng trước hắn, nhón chân

" Không cao nổi đâu, đừng nhón chân làm gì!"

Vương Tuấn Khải bỏ tay túi quần, nhìn cậu nhóc sắp la hét cãi lại

Chỉ đứng gãi đầu, Vương Nguyên nhẹ cười :" Trời ạ, muốn cao hơn thôi mà " Cậu càng khó giữ bình tĩnh, nghiến răng nhỏ giọng
" Cao..mau chết lắm a~" huýt sáo, bộ dạng tinh ranh ,ngó lơ

Cái bộ dạng đó là do quá nghịch đi, còn ý nói Vương Tuấn Khải hắn cao như vậy rất mau nhanh chết, hắn đều nghe hết đó, tay không kiềm được mà cho Vương Nguyên nhi trước mặt một cái cốc đầu

" Đánh..đánh..suốt thôi"

Cảm giác đầu mình gần như muốn bốc khối luôn rồi, đau chết người, Vương Nguyên thè lưỡi trêu hắn rồi đi ra ngoài, mặt cho hắn ra oai đi

Bên ngoài có một sân cỏ lớn, phải nói là rất lớn, rất thích hợp để cấm trại qua đêm lắm đây, huống chi xung quanh biệt thự này là một khu rừng lớn. Vương Nguyên cảm thấy trong lòng một trận háo hức, không phải họ nói là từ nơi xa đến đây sao, phải giúp họ học hỏi chứ, họ cũng đâu nỡ đuổi tên nhóc không nơi nương tựa như cậu ra ngoài chứ

Chạy thẳng vào biệt thự, Vương Nguyên trong lòng một ý niệm cực vui vẻ :" Mọi người ơi!!!..đi cắm trại chứ hả?"

Bọn yêu này đều thích ham vui, liền tụ hợp đến quanh Vương Nguyên, xém nữa là bị doạ chết rồi, cậu lập tức nói đông nói tây, phân việc, cùng lũ yêu chuẩn bị, chúng rất ngốc lại có xu hướng doạ người khác phải ngấc xỉu, mãi từ nhỏ đến giờ, cậu đây là lần đầu tiếp xúc với chúng, có lẽ người bên ngoài sẽ không tin, cũng không biết chúng có thật

' Ngài cần tôi ngăn cậu ấy"
Thiên Tỷ một bên nhìn thần sắc Vương Tuấn Khải không tốt, chắc ồn như vậy hắn sẽ không thích mà phạt cậu nhóc mất

" Để em ấy như vậy đi, ta đến giúp em ấy một tay" Vương Tuấn Khải mỉm cười nhẹ, nhìn Vương Nguyên dạy thuộc hạ của hắn làm mọi việc, phút chốc lại chạy cách xa biệt thự dựng lều, hắn cũng nôn nao được Vương Nguyên để ý, chỉ vậy là đủ

Vương Sở Sở một bên đỡ trán, chẳng biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, có thể cho là quá sủng Nguyên Nguyên đi

A Cửu giúp Vương Nguyên ôm củi, đi sau cậu thắc mắc
' Giữa trời nắng, chúng ta cắm trại làm gì thưa cậu"

" Chuẩn bị tối đến sẽ vui lắm, cậu chắc bằng tuổi tớ, đừng gọi như vậy" Vương Nguyên quay qua mỉm cười, cùng A Cửu ôm củi đến lều to, bắt gặp Vương Tuấn Khải đi đến, hắn đưa tay lau đi vết bẩn trên gò má cậu, xoa dầu

" Chơi đủ chưa, mau vào rửa tay, em bẩn quá"

" Một tí nữa thôi, anh muốn tham gia buổi cắm trại không hả? mà chắc anh không đụng tới những việc tầm thường này đâu, vì là một đại boss mà"
Vương Nguyên bĩu môi, tay ôm nhành cây khô nhặt được khi nãy, thả xuống đất ,tay phủi rồi chà vào áo

Động tác kia của cậu nhóc làm hắn khó chịu, nắm lấy đôi tay nhỏ..nhè nhẹ mà kỹ càng lau đi vết bẩn, còn hỏi :" Boss là gì?

" Là người như anh vậy đó a~, vậy thôi hà" Vương Nguyên quay sang nhìn bãi đất trống cách xa biệt thự , hài lòng nhìn vài cái lều do sự hậu đậu dựng lên, không sao..cậu có thể sửa lại mà, thở dài một cái, gọi A Cửu kế bên đến đánh thức tên yêu bụng phệ kia, hắn trong thật lười biếng
" Tên đó lười quá, dựng lều xong rồi ngủ luôn " Cậu lắc đầu bái phục

" Mau đi tắm đã, người em bẩn hết rồi..không khác gì đứa ngốc"
Kéo Vương Nguyên đi khỏi , Hắn mới hiểu cảm giác chăm dưỡng một đứa nhóc là thế nào, áo quần đầy bụi bẩn ,mặt mày lắm lem, cũng thật may mắn là em ấy nghịch đủ rồi thì cũng nghe lời đi theo, không phải đứa trẻ hư

Đối với Vương Nguyên, cắm trại giữa trăng thanh gió mát cùng chơi trò thám hiểm thì hết sẩy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro