Chap 8# Cà phê đặc chế của Nguyên gia gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên bây giờ buổi sáng còn sớm đã dần mở mắt tỉnh dậy, đó là thói quen ,nhưng hôm nay cậu không phải đến cửa hàng giao hoa làm việc nữa, Vương Nguyên đưa tay kéo chăn..

Không có chăn--

Chẳng trách được là hôm qua nệm ấm ,sau một đêm lại lạnh đến vậy..thật ra Vương Nguyên cậu đang nằm bên dưới sàn, cậu liền từ sàn leo lại giường, lại thấy đại thúc mặt non nằm trên giường tỉnh bơ nhìn cậu :" Em thích ngủ dưới sàn lắm sao hả?

Nhìn cửa phòng ghế, tủ dồn một chỗ lớn rồi nhìn sang Vương Tuấn Khải :" À..hưm, tôi biết anh đây là văn võ song toàn..biết ý người ta không cho vô rồi lại cố bám vào..còn cố ý cho tôi nằm dưới sàn cho vừa lòng chứ gì!! đúng là.." Cậu vẫn không tiếp tục leo lên giường, đứng cách giường giọng điệu lão sư già

Nghe thấy mấy câu học điệu nghệ đó, Vương Tuấn Khải trên khuôn mặt lạnh nở một nụ cười, từ giường bước xuống :" Là cậu nhóc em tự mình xuống sàn nằm..không phải ta a~, đây là phòng ta , em chiếm tiện nghi còn hành xử không ra gì!!"

" Thà tôi về cái khu ổ chuột đi giao hoa kiếm sống còn hơn ở đây cho đại thúc như anh ức hiếp"
Vương Nguyên tiến đến trước hắn, không sợ tên này chút nào, còn mạnh dạng tay kéo áo hắn ghì xuống, hắn cũng phối theo

" Đáng sợ thật, em làm ta càng muốn ăn em hơn nha~"

Vương Tuấn Khải mặt dán gần sát mặt cậu, tay ở lưng người ta mà xằng bậy , Vương Nguyên ở tay hắn mà một phát..

Phập----

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn bàn tay bị Vương Nguyên cắn chặt không nhả :" Đồ cún con" Tay xách cổ áo cậu né xa, bàn tay mới được buông tha, rớm máu

" Thả..thả..xuống coi, đại thúc mau thả"

Vương Nguyên làm ồn đến bên dưới lầu họ điều ngán nể , đối với phu nhân lúc đó, cậu còn bướng hơn, quản gia nhìn hướng căn phòng khóa chặt, không ai được bước đến dù nửa bước, cũng đã lâu từ khi có cậu trai Vương Nguyên ở hiện tại thì Vương Tuấn Khải hắn đã không đến căn phòng đó nữa

Từ trên lầu kéo theo Vương Nguyên đang mặt mày thoáng ướt đi xuống, lúc nãy Vương Tuấn Khải hắn đã đem cậu mà rửa mặt đánh răng, hắn từ khi gặp cậu đều xem cậu là tiểu vụng về, nghịch phá lúc đầu còn toả vẻ sợ sệt hắn, nhưng khi dần đấu đá quen rồi thì lại xem hắn như cục đất, không xem hắn ra gì mà bản thân còn biết mình đang ' ở nhờ'

Vương Nguyên bị lôi kéo vào phòng bếp, liền chỉ cầm đại ly sữa trên bàn uống cạn
" Tôi như vậy đủ rồi" Cậu đặt ly rỗng xuống bàn, nhìn Vương Tuấn Khải chỉ từng ngụm uống cà phê đắng, mặt còn khó coi hệt như uống thuốc :" Không biết uống thì đừng ra vẻ đại thúc a~"

" Ta đang tập uống thứ khó uống này" Vương Tuấn Khải hắn thích loại nước uống này vào buổi sáng, nhưng đều không quen

" Đây là cà phê, khó uống thì thêm sữa hoặc đường đi, rất ngon"

Vương Nguyên cầm hủ đường từng muỗng nhỏ bỏ vào ly cà phê Vương Tuấn Khải đang cầm , vị ngọt của đường hoà tan vào vị đắng của cà phê , uống sẽ giảm đắng , cậu nhón chân ôm hủ đường cười cười một muỗng to đổ vào, đổ vào..ly cà phê bị lấp phủ bởi đường :" Thử đi, ngon lắm a~"

Vương Tuấn Khải hắn từ khi đến thế giới này cũng chưa biết đến cách uống này, một muỗng đầy đường trộn cà phê mà cho vào miệng..." Em bỏ nhiều đường như vậy..muốn giết chết ta sao!!

Vương Nguyên lém lỉnh tay cại mũi :" Hờ, ai bảo" Chân nhón lên nhón xuống , ranh mãnh

Cho người dọn chỗ cà phê trộn đường do tiểu gia gia kia pha chế thì Vương Tuấn Khải hắn mới nhẹ thở phù :" Đừng nghịch lung nữa tung biết chưa, có cần ta cho người đem lồng sắc về nhốt em lại không hả, thật là.."

! Ặc..khụ...khụ..khạc...phuuu!!!

Vương Nguyên chưa kịp trả lời đã nhìn thấy tên kia vặn vẹo mà đứng ho sặc sụa thiếu đều muốn bay cả trồng mắt ra ngoài, là do tên này muốn nếm thử cái thức uống do cậu đặc chế nên họng to nuốt cả ly vào bụng

" Nè, không sao chứ...cái ly không ăn được đâu a~"

Vương Nguyên chạy đến vuốt lưng A Cửu, hắn được đặc cái tên này.., ho đến thành nguyên dạng là một tiểu yêu tinh

A Cửu nguyên dạng nhìn Vương Nguyên ,gãi lỗ tai :" À tôi không sao, nhưng cậu không sợ tôi..sao..?

" Không đâu, đừng làm gì quá đáng sợ được rồi..haha "
Vương Nguyên lắc đầu cười cười, nhìn sang Vương Tuấn Khải đâm chiêu :" Tôi làm ngay cả yêu tinh còn khen ngon, anh uống một ít thì chê bai..hừm"

Hắn quay mặt sang chỗ khác không đáp , vị ngọt gắt làm hắn đến chịu không nổi, thôi thì đừng bao giờ uống nó nữa

----+++
☕Nguyên trôi : phê đặt chế của bản bảo bảo , ai uống hăm?☕☕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro