Chap 7# Nhóc con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi Vương Nguyên kêu đói, người trong bếp cũng đã được Vương Tuấn Khải dặn dò mà làm cơm nhanh chóng

Ngồi cạnh Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải chỉ chóng tay nhìn cậu, thâm tình đến nỗi khiến cậu ăn đến không ngon miệng :" Nhìn làm gì..có công việc tôi sẽ đền đáp..được chưa? khó hiểu" Vương Nguyên không chịu được liền lên tiếng, theo cậu nghĩ hắn đang luyến tiếc bửa cơm người vô gia cư như cậu.

Vương Tuấn Khải bật cười :" Nhóc cưng, em cứ tự nhiên, anh không luyến tiếc bửa ăn này đâu...vả lại..em ở đây sao lại thành người vô gia cư được chứ"

Ngưng động tác cho thức ăn vào miệng, Vương Nguyên hơi ngạc nhiên :" A..Anh biết đọc suy nghĩ..đúng là không phải người bình thường mà" cậu tay xoay xoay đũa ngờ vực

Nhìn động tác kia của Vương Nguyên, sự ngờ vực của cậu cùng bộ dáng tinh ranh đó làm cho hắn có cảm giác thật không thể xem thường Nguyên nhi của hắn ở kiếp này được :" Hừm, em cứ nghĩ, miễn em nghĩ thật..sẽ thật"

Vương Nguyên bĩu môi rồi tiếp tục ăn cơm..

Quản gia thì thào vào tai tên làm việc hậu đậu :" Ngươi nhớ kỹ tuyệt đối đừng để Vương thiếu thấy bộ dạng thật của ngươi..làm việc cẩn thận một chút"

Người này chỉ gật đầu lém lỉnh cười--

Ăn sạch chỗ thức ăn ngon kia, Vương Nguyên mặt kệ Vương Tuấn Khải nhìn, nói, liền đem chén đũa bẩn dọn đi còn quay lại " Nè nha, dù anh cho tôi ở nhờ..nhưng đừng mặt dày được không hả..ngắm tôi không chán sao? tôi biết tôi hảo soái rồi!!" còn nhướng mày một cái..

Vương Tuấn Khải mặt than không cười không nói...

Chén đũa trên tay đều bị người ta bưng lấy, đúng là những người này làm việc đến không biết mệt, dọn vườn, nấu ăn,..vv. Họ đều làm tất, vì Vương Nguyên cậu chưa hề biết gì sự thật về họ..có

Bọn người Chí Hoành một chút tối cũng sẽ trở về, họ ở trong khuôn viên bên trái biệt thự, họ ra ngoài học hỏi từng chút ở hiện đại nơi này không khó như họ nghĩ, nếu họ có mặt ở đây, không chắc chúng cũng sẽ không có

Cảm giác no nê của bữa cơm ngon nhất Vương Nguyên cậu từng ăn, rất thích, cậu cười thoả mãn tay trượt chơi game ở điện thoại..:" Ân, lại thua..thật chán ". Màn hình hiển thị game over..

Vương Tuấn Khải cướp lấy điện thoại từ tay Vương Nguyên, bàn tay lực mạnh

Rốp---

Liền có người chạy đến nhận lấy đem cho vào sọt rát..

Vương Nguyên không biết nên cáo hay nên khóc, mặt ngỡ ngàng tay ở không trung nhìn Vương Tuấn Khải :" Oa, cái điện thoại yêu quý của tôi..". Cậu mua nó cách đây đã vài tháng, đều do tiền dành dụm vậy mà trong phút chốc bị tên không phải người như hắn một tay tiêu hủy..

" Mau đi tắm ,nhóc thối"

Vương Tuấn Khải một tay kéo Vương Nguyên vác ngang vai, cảm giác nhóc nhẹ như bông, gầy đến thế..

Vương Nguyên đạp đá lung tung :" Thả..thả xuống, tôi không bẩn, tôi chưa muốn tắm..mà có tắm anh cũng đừng hòng đi theo a~"

Trong phòng tắm, hai cô gái chuẩn bị nước ấm cùng quần áo, rồi bước ra đứng ở cửa phòng tắm nhìn Vương Tuấn Khải vác Vương Nguyên đang ồn ào chống trả đi vào..

" Ngoan, em cứ tự tắm, ta bên ngoài "

Vương Tuấn Khải phẩy tay cho hai cô gái kia ra ngoài, để Vương Nguyên vào phòng tắm.:" Đừng dở trò biết chưa!!"Đóng cửa..

Ngồi trong bồn tắm, nước ấm, Vương Nguyên đang luyến tiếc điện thoại, tay đập đập nước, nhớ đến bộ mặt của Vương Tuấn Khải, càng thêm tức tối :" Đồ khó ưa, tên xấu xa"

Tắm xong, Vương Nguyên mở cửa phòng tắm, chân nhỏ bước khỏi, nhìn Vương Tuấn Khải đứng trước mặt , cậu chìa tay:" Trả Điện thoại mới.." tay còn một bên cũng chìa ra

" Không....trả"

Vương Tuấn Khải đánh vào tay Vương Nguyên, xoa đầu cậu vài cái

" Ây...cái tên này..!!!"
Vương Nguyên nắm chặt tay nghiến răng. :" Không thì thôi!!!"

Nhìn Vương Nguyên hoả khí tức giận đến đỏ mặt, Vương Tuấn Khải chỉ mặt than đứng tay ở đầu cậu xoa xoa

Bên ngoài, cả hai cô gái liếc nhìn vào trong, mím môi

' Được ngài ấy để mắt đến còn cứng đầu'

' Tỷ xem, nếu là em sẽ hưởng thụ thật tốt'

Trên chiếc giường êm, Vương Nguyên cậu đợi hắn rời khỏi mới nằm thôi :" Thôi xong" cậu bậc dậy nhìn đồng hồ, chạy đến cửa khóa chặt, ghế, tủ đều tấn dồn vào cửa, lúc này mới phủi tay :" Xem anh vào đây bằng cách nào..hưm hưm..haha "

Giờ thì tắc đèn đi ngủ, Vương Nguyên hìhì cười leo lên giường đắp kín chăn, mặt kệ đây là phòng ở nhờ, Vương Nguyên cậu chỉ biết việc quan trọng bây giờ là ngủ..ngủ thôi..

Một hồi lâu cũng dần mơ màng thiếp đi, trước khi thiếp đi cậu còn ngửi thấy một mùi hương dễ chịu.. có một bàn tay ấm áp đặc lên gò má cậu.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro