Chap 6# Thua tôi chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngồi trước sự bị đàm áp vô cớ của Vương Tuấn Khải , kẻ gây dựng mọi chuyện làm thay đổi cái cuộc sống đang vốn yên ổn của cậu..còn luôn miệng ' anh anh..em em' vợ này vợ nọ khiến cậu đây suy nghĩ về cái hủ tục gọi là ' bắt vợ' nghe nó thật chanh chua, muốn chui đại ở một góc nào đó mà trốn cho rồi..

Vương Tuấn Khải đảo mắt sang Vương Nguyên , tay đưa bánh nhỏ trên bàn đến miệng cậu...:" Ăn đi!!!

Quay sang chỗ khác , Vương Nguyên từ chối cái hành động thân mật đó đưa tay đẩy ra, nhìn sang hắn vẫn thái độ, cử chỉ lạnh lùng chen chút sự ôn nhu đó mà giữ yên ,eo bị tay hắn vỗ nhẹ một cái..:" Mau, nghe lời một chút"

Nghe lời trong ngập tràn ngậm ngùi, Vương Nguyên nhai ngấu nghiến miếng bánh

" Không, không ăn nữa"

Vương Nguyên được đút tiếp miếng bánh ,liền lắc đầu không muốn ăn nữa, chỉ liên tục nhìn quanh phía sau, có thứ gì đó đang thu hút cậu..

Nhìn theo Vương Nguyên nhi của mình, Vương Tuấn Khải hắn cười nhẹ nhìn cậu đến xấu xa, nói ..."Cưng à, em muốn gì thì nói một tiếng, ta sẽ đáp ứng". Tay vòng nhanh qua eo cậu..:" Nhìn đi đâu vậy, nhìn ta mới đúng"..

" Đồ điên"
Vương Nguyên đánh mạnh tay hắn đang ôm dính chặt eo cậu, dịch ghế sang chỗ khác..:" Không quen biết, đừng..xằng bậy..".Đỏ mặt không để ý..bọn người kia ai nấy đã từ lâu rời đi, để hai người ở lại đấu đá liên hồi..

" Em nói...muốn làm việc ở đây, vậy ta sẽ cho em một việc". Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cậu với vẻ mặt cao lãnh, kéo mạnh tay cậu đứng dậy giữ chặt.." Sao hả!! chịu không"

Ngượng còn gì ngượng hơn ,Vương Nguyên cố né tránh vòng tay đó nhưng không được..đành thấp giọng..:" Được, nhưng...nhưng việc gì?". hai tay cậu vẫn cố chống đỡ trước ngực hắn..

" Hầu hạ ta được không hửm, nhìn em ta thực sự rất đói"..

" Làm..làm..không làm, tôi sẽ rời khỏi..không làm nữa..thuê người khác đi".. Vương Nguyên cảm giác mặt sắp đến bóc khói rồi, đỏ hơn cả ớt chín..thật gần quá, còn thấy cậu rất đói, có khi nào ăn luôn cậu không cần chế biến luôn không!

" Được thôi, em muốn làm gì?"
Vương Tuấn Khải cúi xuống đặt cằm ở vai Vương Nguyên, cậu nhóc thật bé..còn đến mức đáng yêu , nhìn cũng thật dễ ức hiếp..từ nay hắn sẽ bao dưỡng cậu nhóc thật tốt..:" Còn nữa, em bao nhiêu tuổi rồi hửm?"..

Vương Nguyên giữ nguyên tư thế không dám đẩy hắn ra, vì có đẩy cũng chẳng đẩy nổi, hắn là một đại ngưu..rất mạnh..a~..
" Thứ nhất, tôi muốn anh buông ra đã !!"..Cậu cảm giác mình nhỏ bé trong lòng tên này..

Hắn tự giác buông cậu ra, lắng nghe!

Vương Nguyên đều ngồi đối diện hắn, ngần ngại nói..:. Ừm..tôi..muốn ,anh muốn tôi làm gì cũng được..nhưng..cơm phải một ngày ba bữa, còn nữa..đừng thấy tôi rồi tự tiện mà ôm kiểu thân mật nữa được không!!". lườm hắn một cái sắc bén.

Bật cười, Vương Tuấn Khải không để ý mà liền động tay động chân.

" Nè..nè..buông buông ra "

Vương Tuấn Khải ôm trọn Vương Nguyên, tay vuốt tóc cậu, nhìn hai người càng thân mật hơn, mọi người trong biệt thự đều nhìn một cái cho đã mắt rồi tiếp tục làm việc...Tay hắn hung hăng xoa đầu cậu, tóc rối cả cũng chẳng tha, trong mắt hắn bây giờ Nguyên nhi là một cậu nhóc , phải để hắn bao dưỡng.

Vương Nguyên miệng luôn liên tục nói muốn rời khỏi, Vương Tuấn Khải hắn liền không đáp ứng còn ôm luôn Vương Nguyên cậu gọi là ' nhóc này nhóc nọ, cưng ơi cưng à'..còn với bộ mặt than ,khiến cậu muốn tẩu thoát cũng không được.

" Tôi..tôi..nói nè, đừng gọi tôi là nhóc, tôi muốn về"

Vương Nguyên tránh mặt hắn ,chuyên tâm tìm cách thoát khỏi..quay sang trái không được, quay sang phải cũng không xong..hắn là một tên đại ngưu đại lạnh lùng nghiện chiếm hữu..

" Ha, xem..nhóc cưng đang không ngoan, mới tí tuổi đã không biết nghe lời...ta là người bao dưỡng nhóc đó, nói chuyện cho đàng hoàng vào". Vương Tuấn Khải giữ chặt cậu giữ nguyên tư thế..:" Ngoan đi, ở lại"

" Vậy thả tôi ra đã, đừng suốt buổi cứ mãi ôm tôi chứ..".Vương Nguyên nhẹ giọng nói, ngồi im trong lòng hắn không cố muốn buông nữa..

" Hừm, em đang muốn gạt ta để chạy trốn hửm, trẻ con quá nhỉ..tưởng ta ngốc như em sao..đừng cố gạt ta..đừng để bị đánh đòn"

Dù Vương Nguyên nói đến đâu, Vương Tuấn Khải đều mặt dày phản bát, tay doạ đánh ở mông, miệng cười gian manh..:" Sao hả nhóc con, em còn muốn trốn chạy chứ?

Vương Nguyên liếc nhìn hắn..
" Đang..đang đùa hả, đánh đòn? tôi còn nhỏ lắm sao, tôi đã 17 tuổi rồi, cái cảm giác đánh đòn đó tôi còn chưa bao giờ trải qua..bởi vì...bởi vì tôi..tôi không có ba mẹ". Đã quen với chuyện này lâu rồi, cậu vờ hic hic mũi..

Nhìn ánh mắt Vương Tuấn Khải đã ôn nhu đi phần nào, Vương Nguyên càng vờ đưa tay quẹt mũi

Chát----

Bỗng đâu tiếng đánh chát vào mông như trời giáng khiến Vương Nguyên đau rát đến miệng không ngừng la oai oái :" Ss..đau chết mất.."..Quay sang Vương Tuấn Khải đang cười lưu manh nhìn cậu :" Làm cái gì..vậy hả..cái đồ.."

" Cái đồ gì hửm!! chưa bao giờ bị đánh đòn thì đây là cảm giác bị đánh đó hiểu không, em còn cãi nữa sẽ không tha.."..Vương Tuấn Khải đưa cao bàn tay chuẩn bị thế đánh..doạ..:" Còn hư không?"

" Ah..sẽ nghe, không hư..không hư..đừng đánh!!!"

"Ngoan"

Vương Nguyên không ngờ tên này lại ra tay đau đến vậy, cậu thề không đội trời chung với hắn, dám đánh cậu còn lợi dụng ăn đậu hủ của cậu.

Vương Nguyên cắn nhẹ môi..
" Ngoan con khỉ"

Sửa tư thế ngồi cho Vương Nguyên thoải mái, Vương Tuấn Khải nhướng mày :" Em nói gì?

"CON KHỈ"

Vương Nguyên không ngại la hét vào mặt hắn ,khiến mọi người xung quanh biệt thự bậc cười.

Vương Tuấn Khải đen mặt, doạ..
" Em muốn bị đánh đòn". Hắn đây không biết vì sao cậu nhóc là kiếp sau của người hắn yêu nhất lại thật khó nuông chiều.

Vương Nguyên liền mím môi xua tay :" Không dám nữa, tôi đùa..đùa haha " cười tạo nên khuôn mặt đáng yêu bụng đói cũng kêu gào khiến cậu ngưng cười ôm bụng đỏ mặt, thật mất mặt..

" Đói?"

Nghe hắn hỏi Vương Nguyên liền cao mặt ừm một tiếng, cười hìhì trong lòng, xem giữ cậu ở lại được bao lâu..
__________
😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro