Chap 5# Tên mặt đại than~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch xin ở nhờ vài hôm của Vương Nguyên cậu có thành công không thì đó là chuyện khác còn bây giờ tại cái ghế sofa êm ái này cậu đang ngồi ngơ ngác xung quanh, cái tên kia vừa gặm nhấm gò má phấn nộn này của cậu thì chỉ cười nửa miệng một phát rồi không biết biến đi đâu biệt tâm biệt tích...

Nhìn...nhìn...

Ông chú quản gia đang đứng đó, cười mỉm mãi, người máy sao!!..Vương Nguyên lén đảo mắt nhìn , không chịu được sự im lặng liền lên tiếng :" Chú à!! Cháu ở nhờ..cũng nên làm giúp một số việc, vậy..có việc gì cứ gọi cháu..ha..ha!!". Cười gượng vài cái...rời ghế đứng dậy..thì nghe lời nếu không hắn sẽ ăn cậu mất, rốt cuộc cậu vẫn chưa hiểu cái tên chết bầm đó ăn cậu thế nào...xào, nấu, hấp..ây~ thật đáng sợ..

Nhìn Vương Nguyên với vẻ mặt đó, quản gia lắc đầu..:' Vương thiếu là của cậu chủ, không nên làm gì cả..chỉ ở bên cậu chủ là được!!'..

" À..ừm..ở bên, cháu.. biết rồi ,cái tên mặt đại than đâu...ở đâu nhỉ!!". Vương Nguyên trong lòng tự nhủ, miễn mọi người trong cái biệt thự này không hù doạ cậu đến chết thì cậu sẽ ráng ở lại trong vài hôm nữa trước khi tìm được việc làm..

" Vợ , tìm ta sao..mới rời khỏi một chút đã nhớ rồi sao"..Vương Tuấn Khải đưa tay ôm lấy vai Vương Nguyên ,hành động thân mật nhưng bị ai kia coi là biến thái..

" Mặt đại than như ... anh ám ảnh cả đời tôi..không có nhớ anh đâu"..Vương Nguyên đứng im mặt thoáng hồng lơ sang chỗ khác lấp bấp đáp..

Vương Tuấn Khải rời tay khỏi vai Vương Nguyên thì thào..
" Ha, vậy sao..vậy thì ở đây tiếp đi ,ta đi...!!"..

" Ah...tôi..tôi nhớ anh rất nhớ luôn, cho tôi theo đừng bỏ tôi ở đây với ông chú này a~"..Mếu máo bám cánh tay Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bất chấp muốn theo..

Mỉm cười , Vương Tuấn Khải được nước làm tới..:" Xưng hô kiểu này....!!"...

" Ah...em nhớ anh rất nhớ..được chưa..a~". Đồ chết bầm nhà hắn, Vương Nguyên cậu sẽ cố không nhút nhát nữa cho xem, đồ lợi dụng, đại mặt than chết tiệt không vì sợ ông chú toả vẻ nguy hiểm này cậu sẽ không bao giờ nghe hắn....

" Được, vợ a~...ta cho em xem cái này"
Mạnh tay xoa đầu Vương Nguyên, hắn liền vui vẻ nắm tay cậu kéo đi..

Là đi ra ngoài nhưng thực chất là ở khuôn viên biệt thự tráng lệ của Vương Tuấn Khải hắn, phía trước chỗ có nhiều ghế ngồi kia là sự hiện diện của bốn người lạ mặt, một vị tỷ tỷ xinh đẹp với đôi mắt màu bạc ngồi kế tỷ tỷ lạnh lùng ăn mặc đồ của nam nhân kia ngoài ra còn có thiếu niên cùng ai đó ngồi cạnh nữa, nói lý ra là họ ngồi theo cặp a~..hắn dẫn cậu đến làm gì..?!

Bỗng vị tỷ tỷ gì đó nhào tới mừng rỡ ôm chặt cậu..
' Ôi~..tiểu khả ái a, lâu lắm rồi mới gặp nè..vẫn đáng yêu như xưa a~..'. Ba người còn lại cũng mỉm cười gật đầu..

"Vâng...tỷ nói như xưa là sao..em không hiểu..".. Vương Nguyên ngơ ra không hề hiểu , mọi người ở đây lần đầu gặp lại cử chỉ cùng khẩu ngữ hệt như đã quen biết từ lâu..rất thân thiết..

' Ha..ha..em đừng để ý, tỷ đùa..đùa thôi.., gọi tỷ là..cái gì.. đúng rồi là chị hai".. Vương Sở Sở lay vai Vương Nguyên hơi mừng rỡ đến kích động..

Nắm cổ áo kéo Vương Nguyên về hướng mình, Vương Tuấn Khải nhíu mày...:" Tỷ làm em ấy sợ". Đúng là quá kích động..

Thiếu niên trạc tuổi Vương Nguyên rời ghế ôn hoà đến nắm tay cậu mỉm cười..:' Lâu rồi không gặp cậu, mình tên Chí Hoành'..

Đúng là Vương Tuấn Khải hắn đang khó chịu, họ không thể bỏ cái từ 'lâu rồi' hay sao..cứ thích đề cặp..

Vương Nguyên mỉm cười vui vẻ chào lại, họ có một chút thân thiện khiến cậu không nghĩ họ đáng sợ như tên này..*Liếc nhìn Vương mặt than*..cùng hắn ngồi xuống ghế..

" Từ nay em sẽ là người một nhà với bọn ta, danh nghĩa là vợ ta..hiểu hay không hiểu?". Gầm giọng, Vương Tuấn Khải nhìn sang Vương Nguyên hỏi..

" Ờ..ah..hiểu , em hiểu rồi". Vương Nguyên kiên trì nhẫn nhịn, góc áo hắn bị cậu kéo dãn ra luôn rồi..cầu xin nếu có vị thần nào đó cho cậu ba điều ước thì điều ước đầu tiên cậu sẽ ước cho tên mặt đại than này cô đơn tới già, bị cậu đàm áp đến chết..

Đại cua ác ma mặt than x tiểu trôi khả ái đáng thương~!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro